“Em không muốn”
“Ngoan”
“Anh không đụng vào nơi đó của em đâu”
Mặc Tô Niệm vùng vẫy, Hàn Thiên vẫn cứ tham lam mà đè cô ra hôn, hôn chán thì anh lại luồn lách đến hai đầu ngực của cô mà trêu đùa, cứ thế Tô Niệm bị Hàn Thiên thu phục lúc nào không hay, cả hai cùng hòa quyện vào từng hơi thở của nhau, quần áo trên người cũng sộc sệch đến khó coi.
“Hai người cũng chiến quá rồi đó”
Khi Hàn Thiên cởi bỏ chiếc váy trên người Tô Niệm sắp xong, thì bỗng nhiên có tiếng người vang lên.
Theo phản ứng tự nhiên, nhanh tay cầm lấy chiếc áo vest đang bỏ trên sofa che chắn người cho Tô Niệm.
Rồi xoay sang nhìn hai con người đang nhìn mình cùng Tô Niệm mà cau mày.
“Sao vào không bấm chuông?”
“Bấm chuông thì làm sao có cơ hội thấy được một số hình ảnh sắc nét như thế này”
Vừa mở miệng cợt nhã xong, Ôn Thiếu Hoa liền bị Hiểu Hiểu véo vào hông một cái rõ đau.
Sau đó Hiểu Hiểu quay sang nhìn qua Tô Niệm, rồi mỉm cười xua đi cái không khí ngột ngạt ở đây.
“Em sống ở đây mà không phải sao?”
“Tụi em chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ăn mừng chị có thai thôi”
Hiểu Hiểu đưa chiếc bánh trong tay mình lên nhằm chứng minh cho lời nói của mình.
Sau đó cũng tinh ý đưa ra lời đề nghị.
“Hay anh đưa chị lên phòng thay đồ trước đi”
“Tụi em đi chuẩn bị thức ăn”
Hàn Thiên nghĩ lại, Hiểu Hiểu nói quả thật rất đúng, nhà này không phải mình anh với Tô Niệm sống, là do anh không cân nhắc việc Hiểu Hiểu hay Đại Mao sẽ về đây bất ngờ như vậy.
Hàn Thiên nhẹ gật đầu nhìn Hiểu Hiểu, rồi nhìn sang Tô Niệm đang nhắm chặt mắt nằm im không nhúc nhích.
Hiểu Hiểu biết Tô Niệm ngại, nên lôi cổ tên Ôn Thiếu Hoa vào thẳng nhà bếp.
Hàn Thiên nhân cơ hội đó bế sốc người Tô Niệm đi thẳng lên phòng.
Để cô ngồi trên giường, Hàn Thiên ngồi xuống nắm lấy hai tay cô hối hận mà vỗ về.
“Anh xin lỗi”
“Lần sau anh sẽ chú ý, không để em phải rơi vào tình trạng khó xử như thế”
Thật ra Hàn Thiên là đang tự trách bản thân mình, vì ham muốn của anh mà khiến Tô Niệm suýt nữa phơi bày thân thể của mình cho người ta nhìn rồi, hôm nay rất may vẫn chưa sao, hơn nữa cũng toàn là người trong nhà, nếu nhỡ để người ngoài thấy được, anh thật sự không biết phải như thế nào cả.
Thật ra khi nảy Tô Niệm vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, ngại thì có ngại thật nhưng mà việc này cũng không thể trách Hàn Thiên được.
Tô Niệm cúi người khẽ chạm nhẹ lên đôi môi của Hàn Thiên.
“Em không sao”
“Không phải lúc nảy anh đã che chắn cho em rồi à?”
“Em muốn thay đồ”
Nghe Tô Niệm nói muốn thay đồ, Hàn Thiên đứng dậy qua tủ chọn cho cô một chiếc đầm dài qua gối kín đáo có phần rộng rãi.
Sau khi lau người sơ qua cho Tô Niệm, Hàn Thiên cẩn thận thay chiếc váy vào cho cô.
Còn mình thì cũng thay một bộ đồ thoải mái hơn.
Xong xuôi cả hai như chưa có chuyện gì xảy ra quay lại xuống nhà.
Vừa hay, cả hai thấy Đại Mao và Kiều Nhã đi vào.
Sau lần bị Tô Niệm cho ăn một cái tát ở bệnh viện, Kiều Nhã có phần ác cảm với cô, vội nắm lấy tay Đại Mao.
Đại Mao nhận ra sự bất thường từ Kiều Nhã, nhìn theo ánh mắt có phần đề phòng của cô, Đại Mao cũng hiểu ra phần nào.
Hàn Thiên vỗ vỗ vào bàn tay Kiều Nhã.
“Đừng sợ”
Tô Niệm kéo lấy tay Hàn Thiên đi đến chỗ mà Đại Mao cùng Kiều Nhã đang đứng.
Đại Mao vẫn cung kính cúi người chào Hàn Thiên, Hàn Thiên cũng gật đầu nhận lấy.
Tô Niệm lại để ý thấy Kiều Nhã hơi đề phòng mình.
Cô với lấy bàn tay Kiều Nhã.
Theo phép lịch sự, Kiều Nhã cũng mặc kệ mà để Tô Niệm nắm.
“Lần trước, chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mà đã tát cô, là do tôi sai”
“Cô cho tôi xin lỗi nha”
Kiều Nhã cũng không phải loại người ích kỉ, hẹp hòi hay tính toán, lần trước một phần lỗi cũng là ở cô.
Cô cũng chưa từng trách Tô Niệm.
“Tôi không có giận cô”
“Lần đó là do hiểu lầm thôi”
“Chúng ta bỏ qua nhé”
“Cảm ơn cô”
Tô Niệm buông tay Kiều Nhã ra, hơi lùi về sau ôm lấy cánh tay Hàn Thiên.
Vừa lúc, Hiểu Hiểu cũng từ nhà bếp đi ra.
“Mọi người tới đủ rồi à”
“Vào trong đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi”
Sau lời của Hiểu Hiểu, cả bốn người đều theo sau Hiểu Hiểu mà đi vào nhà bếp, nhìn số đồ ăn được trang trí đẹp mắt xếp gọn gàng trên bàn, Tô Niệm không kiềm chết được liền nuốt một ngụm nước bọt.
Hiểu Hiểu vô tình thấy được ánh mắt thèm thuồng của Tô Niệm mà buồn cười.
“Mọi người ngồi vào chỗ đi, em lấy ít nước trái cây nữa là ăn được rồi”
Hiểu Hiểu nói rồi liền đi đến tủ lạnh, Ôn Thiếu Hoa cũng lẽo đẽo chạy theo để giúp một tay.
Tô Niệm vừa ngồi vào bàn đã đưa tay bốc ít thức ăn bỏ vào miệng.
Hàn Thiên nhìn hành động của cô chỉ biết cười, sau đó lấy mảnh giấu lau đi vết bẩn còn bám trên tay Tô Niệm..