Sắp đến tết, rất nhiều doanh nghiệp đã nghỉ.
Tưởng Tiểu Mễ đi làm thêm một ngày nữa là có thể nghỉ, trong thời gian nghỉ lễ phải trực ban một ngày, nghỉ sáu ngày.
Tăng Kha chuẩn bị về Thượng Hải, trước khi đi đã hẹn Tưởng Tiểu Mễ và Đằng Tề cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ gọi thêm cả Quý Vân Phi nhưng trùng hợp anh phải đi ăn cơm cùng khách hàng không có thời gian đến.
“Sếp Quý đúng là sếp Quý, bây giờ tìm cậu ấy ăn cơm còn phải hẹn trước.” Tăng Kha cười trêu.
Tưởng Tiểu Mễ hất cằm về phía Đằng Tề: “Vị này mới là ông lớn này, lúc nào cũng có thời gian, không giống Quý Vân Phi và Hoắc Dương, không phải làm việc ngày đêm, một chút thời gian rảnh rỗi dành cho mình cũng không có.”
Đằng Tề đắc ý: “Ban đầu không chọn tớ, giờ có phải là khóc hết nước mắt rồi không.”
Tưởng Tiểu Mễ: “Tớ mà chọn cậu tớ m ù từ lâu rồi.”
Đằng Tề: “…”
Nhắc đến Hoắc Dương, Tăng Kha hỏi: “Cậu ấy có bạn gái chưa?”
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Ngày nào cũng hẹn hò với dự án.”
Đằng Tề nhìn cô ấy: “Vẫn còn nhớ à?”
“Cần cậu quản à!” Tăng Kha gắp cho cậu ta một miếng thịt viên: “Ăn nhiều vào bớt nói đi!” Quay mặt tiếp tục nói chuyện với Tưởng Tiểu Mễ: “Cậu ấy vẫn đợi bạn gái cũ à?”
“Không phải, Quý Vân Phi nói cậu ấy sẽ không tái hợp với bạn gái cũ, cụ thể bọn tớ cũng không rõ.”
“Con gái bọn cậu có phải không có được mới là tốt nhất không? Đã mấy năm trôi qua rồi cậu vẫn nhớ mãi không quên?” Đằng Tề nói xen vào.
Tăng Kha hơi nheo mắt lại: “Ừ, sao?”
Đằng Tề nghẹn, dừng mấy giây rồi mới lắc đầu: “Không sao hết.” Cúi đầu bắt đầu ăn đồ trong đĩa.
Hai phần ba đồ ăn trong nồi lẩu là cậu ta ăn, ăn xong suýt chút nữa no v ỡ bụng.
Quán lẩu ở cổng tiểu khu nhà Quý Vân Phi, ăn xong bọn họ đưa Tưởng Tiểu Mễ về trước, Đằng Tề lại đi cùng Tăng Kha về trường. Tăng Kha lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe.
Đằng Tề: “Tôi ăn nhiều, bọn mình đi bộ về đi?”
Tăng Kha nhíu mày: “Đi bộ về?” Vậy không phải mệt chết sao?
Đằng Tề: “Ngắm cảnh đêm Bắc Kinh đẹp biết bao.”
Tăng Kha không từ chối, cùng cậu ta về trường.
“Này, cậu lên đại học sao cũng không tìm bạn gái đi?” Câu hỏi này mấy năm nay cô đã hỏi không dưới chục lần, rảnh rỗi nên lại hỏi.
Đằng Tề: “Tôi muốn làm chàng trai không tranh c ướ p với đời.”
“… Đệch!” Tăng Kha nhìn cậu ta mấy giây, “Vẫn nhớ Tiểu Mễ à?”
Đằng Tề do dự một lát, vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ừ, đúng vậy.”
Im lặng một lát, “Cậu thì sao?” Đằng Tề nhìn mặt cô.
Tăng Kha hoang mang: “Tôi cái gì?”
“Rốt cuộc Hoắc Dương có gì tốt chứ? Cậu cũng không tìm bạn trai đi.”
“Cậu ấy chỗ nào cũng tốt.”
Sau đó vẫn tiếp tục im lặng, Đằng Tề cũng không nói tiếp.
Đi làm ngày cuối cùng, Tưởng Tiểu Mễ đến trung tâm thương mại một chuyến, mua cho Quý Vân Phi một chiếc áo gió, đặc biệt mua bằng thẻ VIP, trước khi mua xác nhận lại: “Thẻ này có thể dùng ở quầy Thượng Hải không?”
Nhân viên: “Có thể, cửa hàng chính hãng đều có thể dùng, giảm giá như nhau.”
“Được, cảm ơn.”
Ra khỏi trung tâm thương mại Tưởng Tiểu Mễ gọi điện cho Quý Vân Phi, hỏi anh tối nay mấy giờ về.
Quý Vân Phi: “Khoảng 8 giờ có thể về đến nhà, em thì sao?”
“Em đang về nhà, em nấu cơm trước, anh làm việc đi.”
Cúp điện thoại Quý Vân Phi thở dài.
“Vẫn không đi sao?” Hoắc Dương hỏi.
Hôm nay công ty nghỉ phép rồi, những người khác đã rời đi từ lâu, cậu ta và Quý Vân Phi ở lại dọn dẹp văn phòng, lại dán câu đối lên cửa, vừa làm xong.
Quý Vân Phi: “Cậu về trước đi, tôi xem email đã.”
Hoắc Dương nhếch miệng, cuối cùng lại đổi thành: “Sau tết gặp.” Đóng cửa rồi đi.
Cậu ta biết Quý Vân Phi không phải xem email, đang lo lắng về kênh dự án.
Khoản tiền đầu tiên từ công ty của sếp Lâm đã đến, đã có thể đầu tư vào dự án, đến cả tiếng động cũng không có. Trước đó bọn họ vẫn luôn tràn ngập tự tin với dự án, hóa ra chỉ là ba hoa múa mép, nhưng khả năng hoạt động quá nhỏ.
Cậu ta và Quý Vân Phi đã dành mấy tháng khảo sát để làm ra dự án, hoàn toàn không chịu được tính thử thách của thị trường. Mới đầu tốt đẹp như vậy, kết quả lại trái ngược với ý muốn ban đầu.
Nếu như không điều chỉnh suy nghĩ, không tìm được kênh thích hợp thì tiền đầu tư vào cũng vô ích.
Trước tết tài khoản công ty vẫn không có tiền, Quý Vân Phi tự móc tiền túi phát lì xì cho mọi người, còn mua ít quà phát xuống.
Mà số dư còn lại trong thẻ của anh, rất ngượng ngùng, trả xong tiền điện nước của công ty và tiền nhà cũng không còn bao nhiêu.
Anh nhìn mình trong thang máy, cười khổ.
Trước khi lập nghiệp anh khá hài lòng về bản thân, bây giờ mới phát hiện mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người bình thường, chỉ là lúc học cấp ba anh học giỏi hơn chút so với đa số mọi người.
Quý Vân Phi nhìn màn hình máy tính tối đen ngây người, sau đó trên màn hình xuất hiện bong bóng nhỏ đầy màu sắc.
Mãi đến khi điện thoại rung mấy cái anh mới hoàn hồn.
Nhận được hai tin nhắn, một cái là thông báo của hệ thống ngân hàng được chuyển đến hai vạn.
Một tin nhắn khác là bố gửi cho anh:【Năm nay là năm cuối cùng mừng tuổi cho con, đợi con tốt nghiệp đi làm rồi không cho nữa. Bố với mẹ con mỗi người một vạn, trước khi về nhớ mua quà cho Tiểu Mễ, cả năm nay con đều bận lập nghiệp rồi.】
Quý Vân Phi nghẹn ngào, cái gọi là tiền mừng tuổi chỉ là bố đang kiếm cớ. Bố sợ anh áp lực lớn nên trước giờ không bao giờ hỏi anh dự án thế nào. Bây giờ lại sợ anh không có tiền, không có cách nào mua quà cho Tưởng Tiểu Mễ.
Anh hít thở sâu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.
Nhìn bản thân ở trong gương trong nhà vệ sinh rất lâu.
Lúc 7 giờ, anh tắt nguồn điện rời khỏi công ty.
Đa số công ty đã nghỉ phép, tòa nhà kinh doanh hôm nay rõ ràng vắng vẻ hơn.
Quý Vân Phi không gọi xe, đi bộ về nhà.
Trên đường đi qua một bệnh viện, chính là bệnh viện lúc cấp ba anh và Tưởng Tiểu Mễ ở qua đêm.
Khi đó trong thẻ có chút tiền, một cái điện thoại một cái tai nghe liền nghĩ đó là tương lại.
Đi qua bệnh viện, lại đi thêm một đoạn nữa, Quý Vân Phi đi vào trung tâm thương mại, người trong đó cũng không nhiều.
Anh mua một lọ nước hoa, là mùi Tưởng Tiểu Mễ thích.
Trước khi bố chuyển tiền, trong thẻ anh còn hơn hai ngàn, không nỡ tiêu lung tung, đến mua thuốc cũng tiết kiệm. Thời gian này trong túi hai có hai loại thuốc, lúc gặp khách hàng sẽ lấy ra loại tốt hơn, còn mình thì hút loại chưa đến mười tệ một bao.
Anh muốn tiết kiệm tiền mua quà cho Tiểu Mễ.
Bản thân lập nghiệp rồi mới biết một đồng tiền cũng không dễ dàng gì, lúc cấp ba anh tiêu tiền phung phí, chuyển hai ngàn mua xe của nhóc mập mà không chớp mắt lấy một cái.
Lúc vui thì gửi thẳng lì xì vào trong nhóm, một trăm tệ trước giờ không cảm thấy là gì.
Bây giờ mua bao thuốc cũng phải suy đi tính lại.
Lúc Quý Vân Phi về đến nhà, đúng lúc Tưởng Tiểu Mễ đang thu dọn hành lý.
“Anh về rồi.” Lúc gặp anh cô luôn luôn mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, mỗi lần nói chuyện đều là giọng làm nũng.
Trước khi vào nhà Quý Vân Phi đã thay đổi biểu cảm, anh cười hôn cô: “Vất vả rồi.”
Tưởng Tiểu Mễ lại kiểm tra, kéo khóa hành lý, “Đi ăn cơm.”
“Làm món ngon gì vậy?” Quý Vân Phi nắm tay cô đi đến phòng ăn.
“Cháo kê.”
“Còn có gì nữa?”
“Hai món em mua đóng hộp dưới nhà.” Cô không biết nấu.
“Lần sau anh về sớm nấu cho em.”
Quý Vân Phi nhìn cháo kê trong nồi, anh: “……………..” Cô đây là làm đồ khô à? Một chút nước cháo cũng không có.
“Cái này của em là cháo đặc, rất thơm.” Tưởng Tiểu Mễ nằm trong lòng anh nói.
Quý Vân Phi cũng cười, “Anh thích ăn cháo kê kiểu này.”
Ngày hôm sau phải về, phải một tuần không gặp.
Hai người ở trên giường giày vò nhau, nửa đêm vẫn không buồn ngủ. Khoảng thời gian này đã cảm nhận được kiểu niềm vui này, cơ thể lúc trẻ không biết mệt mỏi là gì.
“Còn muốn nữa không?”
“Sáng mai đi, bây giờ mệt.” Chân cô vừa đau vừa tê, thật sự không còn sức để nhấc lên nữa.
Tắm xong tinh thần hai người phấn chấn hẳn, ôm nhau nói chuyện.
Nói một lúc Tưởng Tiểu Mễ ngáp, buồn ngủ rồi.
Đột nhiên cô nói không đầu không đuôi: “Năm sau chúng ta quen nhau được mười năm rồi.”
“Ừ.” Quý Vân Phi đáp lại cô.
“Sếp Quý, bao giờ cho bé cháo một ngôi nhà đây.”
Quý Vân Phi và cô mười ngón tay đan nhau, “Sớm thôi.”
Khóe miệng Tưởng Tiểu Mễ nhếch lên, một lúc sau chìm vào giấc ngủ sâu.
Quý Vân Phi mua vé tàu cao tốc trưa ngày hôm sau, hai người ngủ đến tự tỉnh, ăn uống đơn giản rồi vội ra nhà ga.
Quý Vân Phi nói trời lạnh không cho Tưởng Tiểu Mễ đưa ra nhà ga, nhưng cô nào nghe lời, quấn chặt mình lại nhất quyết đòi đi theo anh.
Bây giờ xe buýt cũng không đông nữa, hai người tìm chỗ cuối cùng ngồi xuống.
Tưởng Tiểu Mễ nằm trên đùi anh ngắm nhìn khung cảnh bên đường ngoài cửa sổ, “Sau tết mùng mấy anh quay lại?”
“Mùng 6.”
“Ừ, hôm đó em đi đón anh.”
“Tết em có thể ra ngoài sao?”
“Chú và cậu em đều ở nhà, cứ tìm lý do đại là được. Bây giờ em lớn rồi, bố em cũng không quản em được như trước nữa.”
Quà tối qua Quý Vân Phi mua vẫn chưa tặng cô, “Nhắm mắt lại đi.”
Điều đầu tiên Tưởng Tiểu Mễ nghĩ chính là: “Đồ ăn ngon gì vậy?”
“Rất thơm rất ngọt.”
“Màn thầu tí hon sao?”
Quý Vân Phi không lên tiếng, đặt chai nước hoa bọc lại vào lòng bàn tay cô.
Trước sau bọn họ đều có người, Tưởng Tiểu Mễ ngại hôn anh, nháy mắt với anh, lại cúi đầu để vào lòng bàn tay anh, cô biết khoảng thời gian này anh rất tiết kiệm.
Tối qua lúc cô dọn thùng rác trong nhà, vô tình nhìn thấy hộp thuốc lá ở trong thùng rác, không chỉ một hộp, đều là thuốc mấy tệ một hộp.
Nhưng anh vẫn mua cho cô nước hoa đắt tiền.
Quý Vân Phi không chú ý đến biểu cảm trên mặt cô: “Sắp đến nhà ga rồi, mau cất đi nào.”
Người ở nhà ga vẫn đông.
Trước khi soát vé Tưởng Tiểu Mễ mới nói với Quý Vân Phi: “Em mua cho anh áo khoác gió, lúc tết nhớ mặc, mua cho em họ đồ chơi, đều ở trong hành lý của anh.”
Sau đó nói với anh túi đựng đồ nào có thẻ VIP, “Đó là em mua cho cô chú, đến lúc đó anh lấy danh nghĩa của mình tặng cho họ, nói anh làm dự án kiếm được tiền rồi, đừng để cô chú lo lắng cho anh nữa.”
Lại nói: “Vốn dĩ muốn để anh đưa thẳng lì xì cho cô chú, nhưng lì xì bọn họ không nỡ tiêu, cuối cùng vẫn là tiết kiệm cho anh, vậy nên em đã mua thẻ VIP, để họ có thể tự mua đồ mình thích.”
Tưởng Tiểu Mễ cười: “Yên tâm, tất cả đồ đều là tiền học bổng mấy năm nay em tiết kiệm lại với lương thực tập của em, không tiêu một đồng nào tiền của nhà em.”
Quý Vân Phi không nói lên lời, vẫn luôn dùng ngón cái xoa mặt cô.
Tưởng Tiểu Mễ ôm anh: “Năm sau sẽ tốt thôi.”
Quý Vân Phi hôn lên trán Tưởng Tiểu Mễ, rất nhanh đã vào cửa soát vé, anh vẫy tay với cô: “Đến nhà gọi điện cho anh.” Nói xong liền quay người đi.
Đẩy hành lý nặng đó, nhớ đến câu nói ‘Nói anh làm dự án kiếm được tiền rồi, đừng để cô chú lo lắng cho anh nữa’, không nhịn được, mắt anh ươn ướt.