Buổi tối ở làng đại học có chợ đêm, dù trời mưa cũng không thể làm giảm đi sự hào hứng của sinh viên, các gian hàng được dựng lên với mái che và tiếng hò hét của sinh viên.
Ban nãy hai người không ăn cơm nhiều, Phó Thừa sợ Giang Tự Châu đói bụng nên mua hai phần mì đem về.
Sau khi nhập mật khẩu mở cửa vào nhà, trong nhà rất im lặng, chỉ có đèn trần cạnh sofa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Phó Thừa nhẹ nhàng đi tới, Giang Tự Châu đang nằm ở trên ghế sofa, một tay che mắt, một tay đặt trước ngực, môi hơi mím lại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt không chút đề phòng của cậu.
Mấy ngày nay nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều, Phó Thừa lấy chăn bông mỏng ra đắp lên người Giang Tự Châu, Giang Tự Châu chỉ mới ngủ thôi nên vừa bị chạm vào là đã tỉnh dậy ngay.
“Anh về rồi à.” Giang Tự Châu hé mắt ra, giọng điệu của cậu rất tự nhiên.
Phó Thừa ngồi xổm ở bên cạnh sofa: “Đói bụng không? Tôi có mua hai phần mì này, hâm nóng lại rồi ăn nhé.”
Giang Tự Châu ngồi dậy: “Anh đi tắm đi, để tôi hâm nóng cho.”
Phó Thừa ôm vai cậu nói: “Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi để tôi làm là được.”
Nhà bếp của Phó Thừa trăm năm mới đụng vào một lần, Giang Tự Châu nằm trên ghế sofa, nhìn bóng lưng Phó Thừa loay hoay trong bếp, cảm thấy hơi buồn cười nhưng rất ấm áp.
Mì và nước súp được đóng gói riêng, sợi mì mềm vừa phải được cho ra tô, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Phó Thừa trộn đều mì rồi đẩy đến trước mặt Giang Tự Châu: “Mì ở đây rất ngon, có khi chúng tôi đi làm nhiệm vụ về không thèm thu dọn đồ đạc gì mà chạy đến ăn mì luôn cho kịp bữa tối đấy.”
Sinh hoạt của Giang Tự Châu rất có trật tự, bình thường cậu tắm rửa xong thì sẽ đi ngủ, thế mà hôm nay đến giờ này rồi mà cậu còn ngồi lướt điện thoại, tâm trạng của cậu không tốt lắm, cậu cúi đầu dùng đũa khuấy mì, phải mất một lúc mới ăn được hai đũa mì.
“Thính Vãn uống rượu, hôm nay cô ấy cảm thấy xấu hổ vì tôi rời khỏi ngày hội nên mới đến đây.” Phó Thừa nghiêm túc giải thích: “Vừa nãy tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi.”
Giang Tự Châu ngước mắt: “Nói như thế nào?”
“Tôi không có tình cảm gì khác với cô ấy cả, đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa.” Phó Thừa vừa ăn mì vừa nói.
Giang Tự Châu đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn anh.
Phó Thừa ngẩng đầu nhìn tô mì vẫn gần như còn nguyên trước mặt Giang Tự Châu: “Sao thế, không ngon à?”
“Nãy giờ anh đang giải thích với tôi à?” Giang Tự Châu hỏi.
Giọng điệu của cậu hơi nghiêm túc, đôi mắt sáng như màu hổ phách.
Phó Thừa cười: “Đúng.”
“Tại sao?” Giang Tự Châu chống cằm hỏi.
Đều đã là người lớn cả rồi, có một số chuyện không cần phải nói rõ ràng, nếu Phó Thừa thật sự chỉ coi Giang Tự Châu như một người bạn bình thường, anh sẽ không giải thích nhiều như vậy, huống chi, khi Giang Tự Châu nói muốn tự về nhà thì anh đã ngăn lại và chọn đưa Đoàn Thính Vãn về nhà.
Trong lòng Phó Thừa biết rõ, Giang Tự Châu cũng nhìn ra được một ít manh mối, cậu mơ hồ đoán được suy nghĩ của Phó Thừa.
“Tôi cũng không biết nữa.” Nhìn nhau một lúc, Phó Thừa mỉm cười lắc đầu.
Giang Tự Châu không hỏi thêm nữa, cậu mỉm cười, cậu cảm thấy khuôn mặt trước mặt mình càng ngày càng hấp dẫn hơn.
“Này, nghe nói hôm nay trong ngày hội xem mắt, nhân viên ở Ngã Rẽ có cảm tình với đội trưởng Tiêu của chúng ta đấy!” Sau khi tắt đèn, mọi người đều còn thức và nằm trên giường tám chuyện.
Một người xoay người đáp lời: “Tôi cũng nhìn thấy! Nữ nhân viên kia khá dễ thương, cô ấy đến xin số điện thoại của đội trưởng Tiêu. Hai người còn trò chuyện với nhau nữa đó.”
Một người đẩy đẩy Triệu Lâm: “Đội trưởng Triệu, anh có thấy hôm nay đội trưởng Tiêu lúc nào cũng cười vui vẻ không! Đội trưởng Tiêu bình thường là người nghiêm túc, sao hôm nay lại cười tươi như vậy chứ!”
Triệu Lâm cáu kỉnh nhắm mắt lại, tất cả những gì cậu ta có thể nghĩ đến lúc này là việc Tiêu Cương trò chuyện và cười vui vẻ với An Tiểu Mễ trong quán cà phê.
Tiêu Cương hoàn toàn không muốn đăng ký, khi Tiết Kỳ An phát đơn đăng ký trong đội, Triệu Lâm đã lấy cho anh ta một tờ, sắc mặt của Tiêu Cương lúc đó tối sầm lại, nhưng Triệu Lâm vẫn mặc kệ, cười cười điền vào đơn cho anh ta.
Hôm nay Triệu Lâm chỉ tới xem trò vui, cậu ta cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy An Tiểu Mễ mặt đỏ bừng chạy tới, hạ giọng nói vào tai Tiêu Cương vài câu rồi còn lấy điện thoại di động ra thêm WeChat của Tiêu Cương thì cậu ta lập tức cảm thấy khó chịu.
Vẻ mặt Triệu Lâm hơi phiền muộn, cậu ta nhấc chăn lên, lấy điện thoại di động: “Tôi đi vệ sinh.”
Tối nay Tiêu Cương trực đêm, từ cửa rẽ vào sân thì nhìn thấy Triệu Lâm mặc áo ngắn tay quần đùi đứng ở cửa đang run rẩy.
“Sao ra ngoài mà mặc ít thế?” Tiêu Cương đi tới, chạm vào cánh tay Triệu Lâm.
Hai người đã quen với kiểu quan tâm thế này, Tiêu Cương đứng trước mặt che gió cho cậu ta rồi đưa tay kéo khóa áo khoác của mình.
Triệu Lâm khịt mũi, nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Cương, không ngờ khi kéo được nửa chừng, dường như Tiêu Cương chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta dừng lại, buông tay xuống.
“Nếu không có việc gì thì nhanh đi vào đi, kẻo bị cảm lạnh.” Tiêu Cương nói.
Triệu Lâm cảm thấy khó chịu, không vui nói: “Hôm nay cái cô nhân viên trong quán khá đẹp nhỉ.”
Tiêu Cương gật đầu: “Tiểu Mễ rất dễ thương, tính cách cũng rất tốt.”
Tiêu Cương bình thường rất ít nói, thậm chí còn ít cười hơn cả Phó Thừa, nhưng khi nhắc đến An Tiểu Mễ, trên mặt anh ta lại nở nụ cười nhẹ, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Triệu Lâm cảm thấy chua loét, giọng nói không giấu được sự ghen tị: “Trước đó không phải anh nói không muốn tham gia ngày hội xem mắt sao?”
“Vì thế nên muốn cảm ơn cậu đây,” Tiêu Cương chân thành nói, “Tiểu Mễ cũng nói rằng sau này sẽ giảm giá 50% cho cậu khi đến Ngã Rẽ mua cà phê.”
“Cô ấy là nhân viên bán hàng, có tư cách gì mà giảm giá cho tôi?” Triệu Lâm không kiềm chế được cảm xúc của mình, thốt ra những lời không mấy dễ nghe: “Tôi không thèm, tôi ghét nhất là uống cà phê.”
Triệu Lâm nói xong mấy lời công kích lung tung này thì cảm thấy hơi có lỗi với Giang Tự Châu nên càng tức giận hơn.
Bình thường Triệu Lâm rất thích cười, tính tình rất tốt, Tiêu Cương đã quen biết cậu ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu ta tức giận đến thế, phản ứng đầu tiên là muốn an ủi cậu ta, nhưng lại nuốt lời an ủi xuống bụng.
Dù sao trong lòng Tiêu Cương vẫn quan tâm cậu ta, sợ cậu ta đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh: “Được rồi, mau vào trong đi, tôi còn phải gọi điện cho Tiểu Mễ nữa.”
Triệu Lâm trợn trừng mắt nhìn Tiêu Cương, nhìn qua không hề đáng sợ chút nào mà ngược lại rất đáng yêu, lần đầu tiên cậu ta cảm thấy Tiêu Cương đáng ghét như vậy, liền tức giận quay người đi vào cửa.
Trong phòng ngủ tối om, Tiêu Cương vẫn đứng ở cửa, dưới ánh trăng mờ mờ, anh ta nhìn thấy Triệu Lâm đi về phía giường, nhấc chăn lên nằm xuống, chăn bông bị đẩy tới đẩy lui, không biết cậu ta đã tức giận đến mức nào. Tới khi Triệu Lâm nằm yên thì Tiêu Cương mới cười thầm rồi yên tâm rời đi.
——
“Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, tạm biệt.” An Tiểu Mễ cúp điện thoại, xoay người, Giang Tự Châu ôm Giang Tiểu Hầu trong tay, cậu dựa vào quầy bar nhìn chằm chằm cô nàng.
“Em cứ thế này thì nên đăng ký gói cước theo tuần đi.” Giang Tự Châu trêu chọc.
An Tiểu Mễ ném điện thoại sang một bên rồi trợn mắt: “Ai đã nói với em trong ngày hội xem mắt hôm đó là giúp đỡ cho đội trưởng Tiêu hả? Đáng lẽ em nên đòi trả thêm tiền làm thêm giờ mới phải!”
Giang Tự Châu cười vỗ vỗ vai cô: “Hai người vừa nói gì vậy?”
“Nói nhiều lắm. Đội trưởng Tiêu đã kể cho em rất nhiều điều về đội trưởng Triệu, ngọt ngào quá chừng luôn!” An Tiểu Mễ hưng phấn dựa vào quầy bar: “Bây giờ em rất bận, hết lo việc của anh với đội trưởng Phó thì lại lo chuyện của hai người kia!”
Giang Tự Châu mỉm cười không nói gì, An Tiểu Mễ lại bắt đầu tám chuyện: “Anh Châu, anh và đội trưởng Phó đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Đến khi nào thì em mới có thể gọi đội trưởng Phó là bà chủ đây?”
“Cái gì mà…” Nói được nửa chừng thì cửa kính quán cà phê được đẩy từ bên ngoài vào, An Tiểu Mễ vội vàng chào đón.
“Kính chào quý khách, ngài đi một mình ạ?”
Một người đàn ông trung niên bước vào, mặc vest, đi giày da, khí chất hơn người.
Giang Uyên vừa mới họp xong, khi bước vào, đầu tiên ông nhìn cách bố trí và trang trí của quán cà phê, cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía Giang Tự Châu.
“Ba? Sao ba lại tới đây?” Giang Tự Châu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông.
Giang Uyên đi đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống: “Vừa lúc ba đi họp gần đây, thấy vẫn còn sớm nên đến thử tay nghề của ông chủ Giang, pha cho ba một tách cà phê đi.”
Giang Tự Châu đặt Giang Tiểu Hầu xuống, xoay người pha một tách cà phê đặt trước mặt Giang Uyên.
“Ngồi đi.” Giang Uyên chỉ vào ghế đối diện.
“Hai ngày trước ba đến viện dưỡng lão thăm ông ngoại.” Giang Uyên nhấp một ngụm cà phê: “Tâm trạng của ông rất tốt, sức khỏe cũng tốt.”
Giang Tự Châu: “Dạ, viện dưỡng lão luôn thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người lớn tuổi.”
“Ba nghe ông nói là con và cháu trai của ông Phó có quan hệ khá tốt, lần trước còn cùng nhau cứu được một bà lão ở viện dưỡng lão à?”
Giang Uyên cười: “Hôm nay viện trưởng đặc biệt đến tặng trái cây cho hai ông lão, nói là gia đình của bà lão kia gửi tới, người nhà họ rất cảm kích hai đứa, còn nói là nhất định phải đến thăm hai ông nữa đấy.”
“Đâu phải là cùng nhau đâu, là Phó Thừa đã cứu bà lão, anh ấy là lính cứu hỏa của Đội cứu hỏa Hoài Dương.” Giang Tự Châu cười nói.
Giang Tự Châu từ khi còn đi học đã nói với gia đình về xu hướng tính dục của mình. Giang Uyên không phải là người phong kiến cổ hủ, ông nhanh chóng chấp nhận sự thật con trai mình thích đàn ông, nhưng luôn dặn dò cậu tạm thời không được nói cho ông ngoại biết.
Giang Tự Châu độc thân nhiều năm như vậy, đột nhiên lại nghe ông ngoại nói rằng cậu có quan hệ tốt với cháu trai ông Phó, Giang Uyên đã nhận ra gì đó nên hôm nay mới đặc biệt đích thân đến đây, mục đích là để gặp được “anh hùng vô song” trong lời ông Kha.
“Lính cứu hỏa?” Giang Uyên liếc nhìn đồng hồ: “Vừa hay tối nay ba cũng không bận gì cả, hỏi xem cậu ấy có thể đến gặp mặt được không, con đặt chỗ đi, chúng ta cùng nhau ăn tối.”
Giang Tự Châu dở khóc dở cười trước hành động “sấm rền gió cuốn” của Giang Uyên: “Sao ba lại sốt ruột thế? Hơn nữa anh ấy rất bận, muốn ra ngoài phải xin nghỉ phép đấy.”
Giang Uyên và Đoàn Nghị có quan hệ bạn bè rất tốt nên ông biết rõ tính chất công việc của họ: “Nếu không đi xa được cũng không sao, cứ tìm một chỗ nào đó gần đây thôi, còn không được nữa thì ăn ở đây luôn được không?”
Giang Uyên không can thiệp nhiều vào chuyện của Giang Tự Châu, đây là lần đầu tiên ông hỏi về chuyện tình cảm của cậu, hơn nữa, kể từ kh rời khỏi nhà Phó Thừa, hai người đều bận rộn với việc riêng của mình, Giang Tự Châu đã mấy ngày không gặp anh, cậu do dự một chút rồi lấy điện thoại di động ra: “Vậy để con hỏi anh ấy một chút.”