Sau khi ánh mắt chạm nhau vài giây, Biên Lê đã định thần lại trước, cô nhanh chóng né tránh và chuyển hướng ánh mắt.
Lúc này Hạ Vân Tỉnh mới không nhanh không chậm quay đầu đi, nhàn tản đứng ở phía xa, vẻ mặt không rõ ràng.
Biên Lê nhớ lại sự giễu cợt trong ánh mắt vừa nãy của anh, nhất thời ảo não thở ra một hơi, dứt khoát cúi đầu như một con đà điểu. Hai cô gái còn lại cũng sửng sốt trước tình cảnh bất ngờ này, sững sờ tại chỗ, cả hai bên im lặng một lúc lâu.
Ninh Tiết Sơ bật đèn trong phòng lên, vừa bước đến ban công, nhìn thấy bóng người dài ngoằng bên ngoài, nhấc chân đi ngang qua cửa kéo: “Làm gì thế, một mình ở ngoài ban công mà thương xuân buồn thu à?”
Hạ Vân tỉnh lười để ý đến anh ta, chậm rãi mở miệng: “Đi vào phòng tôi làm gì?”
Ninh Tuyết Sơ hít hít mùi hương trong không khí, nói: “Không có việc còn không thể tìm anh? Vừa nãy Lý Ca có nói, có mấy buổi biểu diễn bị bỏ rồi, muốn chúng ta tập trung chuẩn bị cho ca khúc giáng sinh và world tour, anh không thường xem điện thoại, nhắc nhở anh một chút.”
Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, gật gật đầu coi như đáp lại.
Với mức độ nổi tiếng và địa vị hiện tại của họ, hoàn toàn không thiếu tài nguyên.
Công ty cũng sẽ giúp họ chọn lọc để loại bỏ một số chương trình và những cuộc phỏng vấn không cần thiết. Mỗi năm ACE chỉ nhận đại diện phát ngôn quảng cáo và các chuyến lưu diễn trên thế giới, cũng có thể kiếm được rất nhiều doanh thu cho công ty.
Ninh Tiết Sơ vẫn đang hít mũi trong không khí: “Sao em lại ngửi thấy, ban công của anh còn có mùi thịt nướng?”
Vừa nói, tay anh ta vừa tự nhiên chống lên lan can ban công, vặn vẹo, tự nhủ: “Trời ạ, nó thấp như vậy sao, cũng khá chắc chắn, đủ độ cứng!”
Ninh Tiết Sơ vô tình ngẩng đầu lên, nhìn về phía ban công đối diện, vừa đánh giá vừa cho ý kiến: “Anh, thực ra em rất lo lắng lo lắng cho sự an toàn của anh, lỡ như một ngày nào đó hàng xóm bên này nhìn thấy mặt anh, sợ rằng nửa đêm sẽ lén lút… em biết… Đù!”
Anh ta nói được một nửa, thì đột ngột dừng lại ở một âm tiết bạo lực.
“Đàn… đàn em?” Ninh Tiết Sơ cứ tưởng mình hoa mắt, ba dáng người ngồi xổm bao bọc kín mít chợt thình lình xuất hiện trong mắt anh ta.
Nguyễn Tương Nghi định thần lại trước tiên, khô khan nói: “Chào tiền bối, thật trùng hợp, thật trùng hợp.”
Ninh Tiết Sơ dụi dụi mắt xác nhận mình không nhìn lầm: “Đúng là trùng hợp thật, mọi người sống ở bên cạnh à?”
Ba cô gái cùng nhìn anh và đồng loạt gật đầu.
Ninh Tiết Sơ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn sang lão đại của mình đang im lặng ở một bên, lại nhìn đến ba cô gái ở đối diện, cứ cảm thấy bản thân có gì đó sai sai.
“Ha ha ha, hàng xóm vui vẻ.” Anh ta cười lịch sự mấy tiếng, trên khuôn mặt điển trai treo một nụ cười theo công thức điển hình, như thể người vừa nói rằng hàng xóm bị tấn công vào ban đêm không phải là anh ta.
Biên Lê im lặng một hồi, luôn cảm thấy vẫn nên tặng quà gặp mặt, liền đưa cho anh ta một cái xiên que: “Tiền bối muốn ăn không?”
Sau một hồi suy nghĩ, lại liếc nhìn Hạ Vân Tỉnh một cái, rồi do dự đưa cho anh ta một cái xiên khác.
Cẩn cẩn thận thận, giống như một con sóc nhỏ ăn trộm trái cây.
Ninh Tiết Sơ nhìn đàn em tỏ vẻ nghiêm túc, không biết có nên nhận cái xiên que hay không, anh ta đắn đo một hồi, rốt cuộc vẫn nhận lấy.
Trong lúc nhận lấy, Hạ Vân Tỉnh nhấc chân bước vào trong, Ninh Tiết Sơ gọi một tiếng: “Lão đại, anh không cần sao, Phì muội muội cho thêm một cái này.”
Hạ Vân Tỉnh không dừng bước, đã đi đến trong phòng, giọng nói cách một tấm cửa kính truyền tới, lạnh lẽo nhàn nhạt: “Không cần.”
Biên Lê lại không để ý đến Hạ Vân Tỉnh nói gì, sự chú ý của cô bị thu hút bởi tiếng Phì muội muội kia.
Phì Phì! Muội! Muội! Thật kém sang!
Cô nuốt xuống vào trong một ngụm khí, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa, có ý tốt mở miệng nhắc Ninh Tiết Sơ: “Tiền bối, em tên Biên Lê, đừng gọi Phì muội muội.”
Ninh Tiết Sơ cười xấu xa: “Tiền bối đương nhiên biết, Phì Phì muội muội thì sao?”
Biên Lê: “…”
Ca khúc giáng sinh của riêng công ty giải trí Nhất Thiên năm nay ước chừng tiến hành quay chụp trước hai tháng, được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi tặng người hâm mộ.
Dù sao cũng là công ty giải trí hàng đầu, trong mắt người hâm mộ, luôn toát lên ánh sáng rực rỡ thần bí. Nhất Thiên nổi tiếng như vậy không chỉ vì sự ra đời của các ảnh đế và ảnh hậu, mà còn vì lưu lượng hàng đầu do ACE mang lại, điều này đã làm tăng thêm không ít các đề tài và độ nổi cho công ty.
Sự ra mắt của Gemini đã được dựa vào sự nổi tiếng này. Các fan đã tạo thành một sợi dây liên kết chặt chẽ, quấn lấy nhau, tân binh của công ty giải trí Nhất Thiên cho ra mắt mỗi năm thì họ đều có thể tạo nên một trận cuồng phong.
Theo thói quen của những năm trước, bộ phận nghệ sĩ sẽ quay một mình như thường lệ, sau đó chỉ cần lộ mặt trong MV là đủ. Bộ phận thần tượng là chủ đề chính trong số này, có tổng cộng hai nhóm thuộc công ty giải trí Nhất Thiên, một nhóm nam và một nhóm nữ, cộng với một vài nam solo nổi tiếng, cũng không có gì khác.
Nhưng chỉ những điều này thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Không thể không nhắc đến những cảnh quay cực kì đẹp vào dịp Giáng sinh hàng năm, người sáng tác và viết lời là Hạ Vân Tỉnh cũng đã khiến trái tim của hàng ngàn cô gái nổ tung.
Đây mới là điều mà người hâm mộ mong đợi.
Gemini ra mắt được hơn một năm, đợt quay năm ngoái trùng với đợt debut ba tháng nên không có nhiều cảnh.
Mức độ nổi tiếng của họ đã tăng lên đáng kể trong năm nay, công ty cũng đã đề nghị họ hợp tác với ACE để quay, đây cũng có thể được coi là kiếm được một làn sóng nhiệt mới. Vì nội dung của nó có liên quan đến một số vũ đạo, nên việc luyện tập là rất cần thiết.
Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên các cô hợp tác với ACE trên sân khấu.
Trong phòng tập lớn, các vũ công đổ mồ hôi như mưa. Chưa kể phòng tập này rộng rãi, sáng sủa, trang thiết bị bên trong cũng rất đầy đủ, bao gồm cả đàn piano điện tử, dàn âm thanh và guitar. Đối diện với tấm gương lớn là cửa sổ rộng từ trần đến sàn, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào, nhìn ra xa, còn có thể thấy tòa tháp thành phố chót vót ở giữa trung tâm thành phố.
Biên Lê vừa bước vào, đánh giá hết xung quanh mà không khỏi cảm khái, đãi ngộ của công ty đối với ACE thực sự rất tốt. Các cô cũng có phòng tập riêng, nhỏ hơn phòng này gần một nửa, tầm nhìn của họ đương nhiên cũng không có khủng như phòng tập này.
Đại Hùng và Lý Ca ôm nhau, đứng ở một bên hàn huyên, vứt luôn những nghệ sĩ mà mình dẫn dắt sang một bên, xem như không khí.
Ninh Tiết Sơ là người đầu tiên nhìn thấy, đưa tay vẫy vẫy với các cô. Người lạnh lẽo cao gầy ngồi ở một bên ghế còn lại, cúi thấp đầu là Hà Hú Dĩ.
“Đến rồi à? Đợi lát nữa rồi chúng ta bắt đầu đi.” Ninh Tiết Sơ thân thiết nói, nhìn thấy mấy đàn em nhà mình thì đặc biệt kích động. Vì là nhóm nhạc nam, công ty rất cẩn trọng trong việc hợp tác, năm đầu tiên ra mắt họ đã rất hot, sau đó cũng chưa nghĩ đến hợp tác với các nghệ sĩ khác.
Nhóm trưởng Nguyễn Tương Nghi khí thế mạnh mẽ, cô đi loanh quanh một vòng, rồi hỏi: “Các anh hình như chưa đến đủ?”
Ninh Tiết Sơ cười rộ lên: “Nhóm trưởng vẫn đang trong phòng làm việc, lúc quay MV thì sẽ đến.”
Hạ Vân Tỉnh đã có phòng làm việc riêng của mình, cũng thuộc công ty. Bình thường anh ta dùng phần lớn thời gian ở đó đế sáng tác, lúc có linh cảm, dù là quản lý cũng không gọi được anh.
Nguyễn Tương Nghi “ồ à” hai tiếng đầy ẩn ý: “Cũng được, dù sao cũng là một bài hát trữ tình, không có quá nhiều động tác vũ đạo, tôi có thể hiểu được.”
Biên Lê kéo theo Ứng Tuyết Lai vẫn đang hiếu kỳ sờ mó đồ đạc lung tung. Ninh Tiết Sơ giơ ngón tay ngoắc ngoắc hai người họ, các cô mới lập tức đi qua.
“Tiền bối, bắt đầu rồi sao?” Lúc Biên Lê nói chuyện, đôi mắt đen nhánh, sáng long lanh, nhìn rất dịu dàng.
Trong nháy mắt Ninh Tiết Sơ bị điểm đáng yêu kia đánh trúng, sau đó không biết xấu hổ nói: “Tiền bối cái gì, thật xa lạ, cứ gọi anh là được rồi.”
Biên Lê khua khua tay: “Không được đâu…”
Như là đang gào lên, fan của bọn họ không bổ cô ra mới là lạ.
Ninh Tiết Sơ vẫn kiên trì bám riết: “Không sao, mọi người cứ gọi anh là anh Ninh, đều là các đàn anh đàn em trong nhà, sợ cái gì.”
Biên Lê nghĩ nghĩ, việc này cũng có thể tiếp nhận.
Nguyễn Tương Nghi xem hết màn trình diễn của Ninh Tiết Sơ, trong lòng liền tức giận: “Anh bảo em gái chúng tôi gọi anh là anh Ninh?”
Ninh Tiết Sơ cười hi hi: “Aiz, không phải cô cũng gọi như vậy sao?
Qua lại một hai câu, bầu không khí trở nên sôi nổi.
Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạo từ phía sau đầu Nguyễn Tương Nghi truyền đến.
Cô ấy quay đầu, nhìn thấy không biết Hà Hú Dĩ đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, vừa hay đang nhìn chằm chằm sang.
Người đàn ông đứng thẳng người, đi lên phía trước: “Luyện tập.”
Buổi luyện tập ca khúc Giáng sinh kéo dài hai ngày mới kết thúc, cả hai đội đều có thực lực, sau khi tập lại phối hợp với nhau rất ăn ý.
Sau đó là chuẩn bị cho việc quay MV, nhưng bởi vì luyện tập kết thúc sớm nên Biên Lê lén lút lười biếng nửa ngày.
Ngày mai mới quay MV, ba cô gái đều lười biếng ở trong phòng, ngủ nguyên cả buổi chiều.
Biên Lê trở mình dậy trước, đi dép lê, loẹt xoẹt chạy vào bếp, sữa chua trong tủ lạnh đã hết sạch, không còn gì. Lại mở ngăn kéo tủ bếp ra, bên trong chỉ còn lại vài gói kẹo dẻo.
Nhìn cánh cửa đóng chặt của hai cô chị, cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định vẫn phải tự mình đi siêu thị.
Trong tiểu khu có một siêu thị ngoại nhập do các cặp vợ chồng ngoại quốc mới mở, ở đây tập trung nhiều người giàu và người nổi tiếng, mua sắm rất thuận tiện, không sợ bị chụp lén.
Nhưng cũng có cái không tốt. Ký túc xá của các cô nằm trong một khu rất rộng, siêu thị vừa hay lại nằm ở đầu góc đối diện của tòa nhà mà họ đang ở, phải đi bộ rất lâu.
Biên Lê chọn cho mình một chiếc áo khoác len màu trắng tinh có mũ, khi đội chiếc mũ này, hai chiếc tai thỏ bông sẽ dựng đứng lên.
Cô đội mũ vào, cầm hai cái tai bị lệch rồi chỉnh lại đàng hoàng.
Không muốn làm ồn đến hai bà chị, cô nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, đến trước cửa thang máy, nhấn nút và chuẩn bị đi xuống.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, sau đó tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ vang lên, tiếng nói chuyện cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Ninh Tiết sơ phát hiện ra Biên Lê đầu tiên, hô to một tiếng: “Phì Phì, em cũng ra ngoài sao?”
Biên Lê quay đầu lại, khóe miệng giật giật: “Là anh Ninh à, chào buổi chiều.”
Cô dời tầm mắt sang bên cạnh, khi vừa chạm đến Hà Hú Dĩ, cũng ngoan ngoãn chào: “Chào anh Hà.”
Hà Hú Dĩ gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
Ngay khi Biên Lê nghĩ mọi chuyện đã xong, thì đột nhiên chạm phải khuôn mặt của Hà Vân Tỉnh.
Cô nhất thời cứng ngắc, đột nhiên trở nên cung kính: “Chào… chào tiền bối.”
Nói xong, cô vội vàng né tránh quay mặt đi.
Hạ Vân Tỉnh thấy vậy, cũng chỉ yên lặng nhướng mày.
Lúc bốn người cùng tiến vào thang máy, Biên Lê giả ngu, một mình đứng ở trong góc, quay lưng lại với ba người đàn ông, đối diện với bức tường thang máy.
Ninh Tiết Sơ cảm thấy buồn cười: “Bọn anh cũng đâu phải đại sói xám, trốn cái gì.”
Biên Lê rất phiền muộn, lầm bầm nhỏ giọng phản bác lại: “Em không có trốn… em chỉ thích đứng như thế này…”
Hạ Vân tỉnh khoanh hai tay, lười biếng tựa vào tường thang máy, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ, nâng mắt nhìn qua.
Hai tai thỏ một cái dựng đứng, cái còn lại cụp xuống.
Cũng rất hợp với hoàn cảnh.