6
Chồng tôi đã bị bắt.
Đội pháp lý của hắn đã đến đồn cảnh sát để an ủi tôi khi tôi ngất xỉu:
“Không sao đâu, anh Khương sẽ sớm ra ngoài thôi. Họ không thể bắt anh ấy nếu không có chứng cứ.”
Cảm xúc lẫn lộn, rối bời.
Một mặt, tôi chắc chắn không muốn chồng tôi phải ngồi tù.
Nhưng mặt khác, tôi cũng không muốn hắn ra ngoài sớm như vậy.
Chồng tôi chắc chắn đang giấu tôi điều gì đó. Tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Hơn nữa, hắn “bá” như thế, có bị bỏ tù cũng chẳng làm gì được hắn nữa là một bà nội trợ như tôi.
Tôi quyết định điều tra hắn từ phía khác dễ tiếp cận hơn.
Tôi đến đồn công an trình báo cái người đã ch.ết kia có quan hệ không đúng mực với chồng tôi:
“Các anh có thể cho tôi biết cô ta là ai được không, cớ làm sao mà lại đi phá hoại gia đình người khác như vậy…”
Vị thám tử lớn tuổi rất tử tế cho tôi biết cô gái kia tên là Từ Thiên Y, là một nhiếp ảnh gia.
“Hai năm trước, cô ấy đã từ bỏ mức lương hậu hĩnh ở tạp chí National Geographic. Từ đó đến nay, tung tích của cô ấy vẫn chưa được xác định rõ ràng. Chúng tôi phát hiện ra cô ấy mới đến ở huyện Kỳ tuần trước thôi. Cô Khương, trước đây cô ấy chưa hề qua lại với anh Khương, giữa họ không có gì cả.”
“Vậy cô ta đang làm gì ở đó?”
“Chuyện này chúng tôi vẫn đang điều tra.”
Bởi vì cái cô Từ Thiên Y này thậm chí còn không có ghi chép gì về việc thuê nhà hay thuê phòng ở đây, giống như không cần ở đâu vậy. Cảnh sát dự định sẽ đến quận Kỳ trong đêm nay để điều tra nơi cô ta xuất hiện lần cuối khi còn sống.
Tôi nhanh chóng bảo cảnh sát Nhậm lái xe đuổi theo sau.
“Chắc đầu tôi bị lừa đá rồi mới bám theo đuôi đồng nghiệp mình nửa đêm như thế này.”
“Nếu tôi là anh thì tôi sẽ làm nha. Dù sao, khi chồng tôi được thả ra ngoài rồi, hắn mà biết anh chính là người đưa tôi đi khám thai thì… người tiếp theo được treo lên cột thu lôi chính là anh đó.”
Cảnh sát Nhậm chửi thề một tiếng, sau đó nhấn ga đuổi theo.
Từ thành phố S đến huyện Kỳ phải đi một quãng đường khá dài, cho nên tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế phụ.
Gần như ngay khi tôi nhắm mắt lại, tiếng sáo kỳ lạ lại vang lên bên tai tôi.
Giai điệu càng lúc càng lớn, tôi không nhịn được nữa: “Cảnh sát Nhậm, anh lại còn rảnh rỗi mà sáo với chả đàn à!”
Nhưng khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi.
Tôi không còn ở trong xe nữa.
Thay vào đó, tôi đang nằm trong một căn phòng bằng gạch nung bán ngầm (nửa dưới lòng đất nửa bên trên í)
Trời đang tôi dần, tôi thấy có vài người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa đang nói chuyện trước giường tôi.
Giọng nói của họ rất lạ, tôi không thể nhận ra đó là loại ngôn ngữ nào, nhưng cơ thể tôi giống như hiểu những lời họ nói, tự động ngồi dậy khỏi giường rồi cung kính theo họ ra khỏi cửa.
Đến lúc đó tôi nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được cơ thể mình được nữa.
– –Hẳn là một giấc mơ.
Bước ra ngoài cửa là một quảng trường rộng lớn.
Hai bên đường rộng rãi, cứ đi vài bước lại có một cây sào dài cắm xuống đất, phía trên cắm một thứ gì đó đen đen.
Phải thật lâu sau tôi mới phát hiện ra…
Tất cả đều là xác người!
Một số cái xác còn bị ch.ặt đứ.t cả chân tay!
Một số khác còn bị xé làm hai mảnh, xương sườn lòi hết cả ra ngoài!
Tôi nhớ tới một cuốn sách nói về sự phát triển của chữ viết.
Người ta nói rằng trong các dòng chữ khắc trên xương tiên tri, các từ “Yong” và “Mao” ban đầu có nghĩa là hiến dâng xác th1t cho thần.
Chúng thể hiện một cách trực quan nhất hình dạng bản chất con người với các cơ quan nội tạng trống không vì bị moi ra, treo lơ lửng.
Tôi suýt chút nữa là nôn mửa – rốt cuộc con đường này dài tới đâu? Có bao nhiêu người bị treo xá.c lên đó rồi?
Tôi bước đến bục cao ở trung tâm quảng trường, cùng với hai cô gái khác bưng ba chiếc chậu vàng từ tay Đại Tư Tế.
Bên trong đó là đầu người, tim người và thịt băm.
Tôi muốn nôn mửa, nhưng cơ thể trong giấc mơ của tôi vẫn đang tiếp tục đi về phía gò đất cách đó không xa với chiếc chậu vàng dưới góc nhìn thượng đế, như thể tôi đã quen thuộc với nó từ rất lâu.
Nhóm chúng tôi nhanh chóng tiến vào gò đất trong ánh bình minh, bước vào hang động rộng mở, các hình người nhảy múa trên vách tường từ ánh đuốc hắt lên đầy kinh dị.
Ở hành lang được đặt một tảng đá lớn, trên đó khoét ra một điện thờ, chúng tôi đặt chiếc chậu vàng lên trên đó.
Cô gái đi cùng bắt đầu ríu rít với tôi.
Lần này tôi có vẻ đã hiểu.
Cô ta nói: “Hy Oa, việc phục vụ Thái Tuế tôi giao cho cô nhé.”
Tôi theo thói quen chộp lấy cây sáo bằng xương ở thắt lưng, đưa lên miệng và bắt đầu thổi.
Một giai điệu kỳ lạ vang lên.
Những cô gái đi cùng nhanh chóng lui xuống trong sợ hãi.
Ngọn lửa đột nhiên rung động, lập lòe rồi tắt dần đi. Khí lạnh lập tức bay ra ngoài.
Sàn sạt, sàn sạt…
Tôi nhận ra âm thanh đó, là âm thanh tôi nghe thấy vào hôm đi bắt gian, sàn sạt sàn sạt như có người đang trộn thịt.
Một cái bóng to lớn đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu tôi, cảm giác áp bức kinh khủng ập đến, tôi cứng người đứng yên tại chỗ, không dám cử động.
Liếc qua khóe mắt, tôi nhìn thấy một bóng đen mơ hồ bám vào đá, từ từ bò ra…
“A!” Tôi hét lên, đột nhiên mở mắt.
“Ngủ cả đêm rồi mà vẫn còn sức lực la hét thế à?” Cảnh sát Nhậm liếc nhìn tôi với đôi mắt đen láy, đôi má hóp. “Nếu biết vậy sớm hơn thì tôi đã để cô lái xe luôn rồi.”
“Tôi vừa gặp ác mộng!” Tôi vẫn còn sốc.
“Sao cô gặp nhiều chuyện vậy? Lúc thì suýt sảy thai, lúc thì phá thai, giờ lại gặp ác mộng. Đọc cho tôi số điện thoại của anh Khương, tôi sẽ trả lại cô cho anh ta.”
Nếu không phải chồng tôi đang ở trong tù thì tôi đã gọi cho hắn lâu rồi!
Bây giờ tôi không chỉ gặp ác mộng, tỉnh dậy còn bị người ta mắng mỏ đây này!
7.
Khoảng chín giờ sáng, chúng tôi đặt đến quận Kỳ. Cảnh sát nơi đó niêm phong phòng của Từ Thiên Y nên chúng tôi không thể tự tiện lên đó được.
Lái xe cảnh sát – lão Trương đang hút thuốc ở tầng dưới, hai mắt u ám nhìn vị khách không mời mà đến là chúng tôi.
Nhà nghỉ mà Từ Thiên Y thuê tình cờ nằm trên phố du lịch, thấy chúng tôi bước ra, một hướng dẫn viên du lịch liền tiến đến chào hỏi: “Các bạn đến từ đâu? Các bạn có muốn tham quan quận Kỳ trong ngày không? Chúng tôi bao xe.”
Thấy chúng tôi chuẩn bị từ chối, anh ta vội nói: “Hoặc tới tham quan Khương phủ, ngay bên kia thôi, vé vào cửa là 15 tệ.”
Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Khương phủ? Chủ nhân là họ Khương sao?”
“Đúng, đúng, gia chủ họ Khương rất giàu có, đã từ đời nhà Minh, Thanh đến tận giờ đó. Nhìn xem, hoành tráng chưa! Có điều gia đình họ đã chuyển sang Mỹ sinh sống vào cuối năm nhà Thanh rồi. Tôi nghe nói là sau khi nhà nước mở cửa thì họ trở thành Hoa Kiều về nước đầu tư, gọi là, ờm,…”
“Tập đoàn Thiên Kỳ!”
Chả trách câu chuyện gia đình này nghe quen đến thế—đây không phải là tổ tiên của chồng tôi sao!!
Nơi Từ Thiên Y trọ lại ngay cạnh tổ tiên của Khương gia!?
Có gì đó cần phải điều tra rồi.
“Vé vào cửa là 15 tệ.”
“Tôi là phu nhân Khương gia đây, đây tính là nhà của tôi đó. Còn cần vé vào cửa sao?”
Nhân viên bán vé trợn mắt chỉ vào tấm biển “Tòa nhà cổ được quốc gia bảo vệ”.
Thấy tôi lại tính ồn ào nên cảnh sát Nhậm nhanh chóng trả tiền rồi kéo tôi vào trong.
Tổ tiên nhà họ Khương quả là rộng lớn.
Nhưng có một điều lạ là cửa họ làm rất cao, có hơi lãng phí so với chiều cao trung bình đó.
Tôi chưa bao giờ thấy kiến trúc như thế này ở các tòa nhà cổ khác của Trung Quốc.
“Lưu Kiều Kiều.” Cảnh sát Nhậm đột nhiên gọi tôi từ phòng khách.
“Sao tự dưng anh lại gọi cả họ tên tôi vậy?”
Cảnh sát Nhậm nhìn thẳng vào bức tường đối diện, chỉ tay:
“Nhìn.”
Không giống như những gia đình bình thường vào cuối thời nhà Thanh, phòng khách của nhà họ Khương lại treo một bức ảnh.
Mặc dù phần lớn đã bị bong tróc, nhưng vẫn có thể nhìn được một chi tiết rõ nét. Đó là ảnh của chủ nhân nhà họ Khương ngồi bên cạnh một vị quan nào đó nhà Thanh. Trên người anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, trông trẻ trung điển trai vô cùng, dáng người thẳng tắp, cơ mà gương mặt này…
“Tại sao tổ tiên nhà này lại giống con cháu đời sau đến vậy?” Cảnh sát Nhậm hỏi tôi.
“Không phải đâu.” Tôi gỡ bức ảnh trên tường xuống, nhẹ nhàng phủi bụi, “Người trong này giống hệt Khương Thiên Kỳ.”
“Ý cô là gì? Ý cô là người trong ảnh này chính là chồng cô? Để tôi xem nhé… năm 1898, chẳng phải anh ta ít nhất cũng phải 150 tuổi sao?”
“…Hắn cũng đủ kỳ lạ rồi mà, thiếu gì một cái này chứ.” Tôi lơ đãng nói.
Tôi bỗng nhớ lại một chi tiết, đó là chồng tôi không bao giờ chụp ảnh.
Ngoài khi chụp cùng tôi một bộ ảnh cưới và thỉnh thoảng cho phép tôi chụp lén ra thì hắn không có bất cứ ảnh chụp nào, cũng rất hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, chính là ông thám tử bảo chúng tôi cùng lên: “Cô Khương, chúng tôi phát hiện có chuyện lạ.”
Lúc đầu tôi đã thắc mắc tại sao ông ấy lại sẵn lòng mở cửa phòng Từ Thiên Y cho chúng tôi.
Nhưng tới đó thì tôi đã hiểu.
– –Cả bức tường đầy má.u, m.áu bắn tung tóe lên cả trần nhà, và trong bồn tắm có một lọ chứa đầy xươn.g người rất sạch sẽ.
Cảnh sát địa phương đang bận rộn thu thập bằng chứng, vị thám tử già dẫn chúng tôi đến một bảng đầy những nút chai: “Cô Từ Thiên Y dường như đang truy tìm nhà họ Khương và chồng cô. Không biết chồng cô có nhắc gì tới chuyện này không?”
Tôi nhìn kỹ vào tấm bảng nút chai, chằng chịt những manh mối, đinh bấm, giấy ghi nhớ và những bức ảnh—
Trận Mục Dã* năm 1130 trước Công nguyên.
*Trận Mục Dã (chữ Hán: 牧野之戰), còn được gọi là Vũ vương khắc n (武王克殷) hay Vũ vương phạt Trụ (武王伐紂), là cuộc quyết chiến giữa Đế Tân và Chu Vũ vương, mở ra việc thành lập triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.