Hai người ngồi phà rời khỏi đảo.
Hành trình khoảng mười lăm phút, Phó Chỉ Thực vừa lên phà thì bắt đầu trả lời email, đắm chìm trong công việc của mình, mắt vốn không rời màn hình điện thoại di động.
Sơ Tiện không dám quấy rầy anh, một mình yên lặng lướt Weibo.
Cô say sóng choáng váng kinh khủng, dạ dày trực trào muốn nôn, dù sao cũng phải kiếm chút gì đó dời sự chú ý của mình.
Tài khoản Weibo tên “Sơ Tiện không xuất hiện”* cô đăng ký mấy năm trước, ID chuyên dùng để đi hóng drama. Ảnh đại diện là một con hắc tinh tinh ngốc nghếch, cũng chính là con vật cô treo trên túi. Cô không hoạt động nhiều trên Weibo, lác đác vài chục bài. Phần lớn là ghi lại cuộc sống, viết về tâm trạng.
*Nữ chính chơi chữ đồng âm: 初羡不出现: chūxiàn bù chūxiàn.
Lướt Weibo qua qua lại lại nhiều lần, chỉ cảm thấy nhàm chán, hoàn toàn không nhìn nổi nội dung cụ thể, vốn chỉ là lướt cho đỡ nhàm chán, chứ cũng không làm dịu được chút nào sự khó chịu trong dạ dày.
Say sóng làm mặt cô trở nên tái đi, chút hồng hào vốn có trên gương mặt đã biến mất hầu như không còn.
Với tình trạng say sóng này của cô, có lẽ mùa xuân sang năm lên đào ngắm hoa anh đào cũng chỉ là lời nói suông rồi.
“Say sóng không nên xem điện thoại, nếu không sẽ càng khó chịu.” Bên tai bỗng truyền tới giọng nói trầm thấp êm tai trước sau như một của người đàn ông, đánh vỡ bầu không khí yên lặng.
“Hả?” Sơ Tiện nghe vậy thì đột nhiên ngẩn người, theo bản năng quay đầu thì đối diện với gương mặt tuấn tú của người đàn ông, ánh mắt anh bình tĩnh như thường, giống như một mặt hồ.
Anh đã cất điện thoại từ lâu, lẳng lặng nhìn cô.
Anh khẽ khàng nói cho cô: “Lấy tay ấn nhẹ huyệt hợp cốc* có thể làm dịu triệu chứng say sóng, em thử xem.”
*Huyệt hợp cốc: Là huyệt vị trên mu bàn tay người, chỗ hõm giữa xương ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Cô thoáng sững người, không bắt kịp suy nghĩ của anh, ngồi một lúc lâu không nhúc nhích.
“Học y mà không biết huyệt hợp cốc ở đâu à?”
Anh còn chưa nói hết câu thì gương mặt tuấn tú ấy đã sát lại, tay người đàn ông đã trực tiếp phủ lên, tìm được chính xác huyệt hợp cốc của cô, ngón tay thon dài ấn lên từng cái nhịp nhàng.
Sơ Tiện: “…”
Ngón tay anh hơi lạnh như bị dính nước, nơi áp chặt lên da cô lại ấm áp, dòng điện truyền qua, len lỏi trong người, đủ để đánh ngã tất cả.
Hai người gần nhau, từ góc độ của cô có thể thấy được trọn vẹn đường nét gương mặt anh, gương mặt tinh xảo lập thể, phác họa hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn không hề có nửa điểm dư thừa.
Mặt Sơ Tiện lập tức như lửa đốt, đỏ lên. Cổ họng như ngâm một viên kẹo sữa Thỏ Trắng, ngọt lịm vạn phần, ngọt đến run rẩy.
Tâm trạng lơ lửng bất định, như giẫm trên đám mây, ngọt khảm trong tim, không chân thực.
Người đàn ông lại chưa từng phát hiện ra tấm lòng của cô. Anh tập trung vào hành động trên tay, không cảm thấy có gì không ổn.
Sau đó liếc thấy mặt cô gái đỏ bừng, Phó Chỉ Thực mới chợt hiểu ra, ý thức được mình vượt quá quy củ, khó tránh khỏi việc thiếu chừng mực.
“Xin lỗi.” Anh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, tự giác kéo giãn khoảng cách với cô gái.
Phó Chỉ Thực không nói xin lỗi còn đỡ, vừa nói ra thì mặt Sơ Tiện lại càng đỏ hơn vài phần, nóng bỏng như phát sốt. Lúc này lại càng lúng túng, giống như anh chiếm được của hời từ cô vậy. Trên thực tế anh chỉ xuất phát từ sự tốt bụng, giúp cô làm dịu cơn say sóng. Rõ ràng là động cơ của cô không trong sáng, suy nghĩ kì lạ.
“Không sao đâu đàn anh, em phải cám ơn anh, giờ em không choáng nữa rồi.” Giọng cô gái vừa nhẹ nhàng lại yếu ớt, giống như cực kỳ có lỗi.
Cô dùng sức nắn mặt tinh tinh, không dám nhìn thẳng Phó Chỉ Thực, ánh mắt lơ đãng không yên, chỉ có thể nhìn chằm chằm cơn sóng biển trắng cuồn cuộn bên ngoài.
Đợt sóng đó cuộn lên từng đợt từng đợt, nước biển cuộn dữ dội, lắc lư không ngừng.
Vốn cô đã hết choáng váng, vừa nhìn thấy gợn nước di chuyển, lúc này lại bắt đầu choáng váng.
Dần dần tới năm giờ, mặt trời lặn, sắc trời đã tối.
Cả buổi chiều mơ màng, nói là lên đảo ngắm phong cảnh, thực tế lại chẳng thấy phong cảnh gì cả.
Giờ phút này tâm trạng cũng bị đảo loạn.
Vất vả lắm mới chịu đựng được tới khi phà cập bờ, thấy kiến trúc quen thuộc trên bờ, lòng Sơ Tiện mới có thể dần dần bình tĩnh lại.
Phó Chỉ Thực đậu xe ở bãi đậu xe ở gần phòng bán vé, anh bảo Sơ Tiện đứng tại chỗ chờ, anh đi lấy xe.
Lái xe tới, Sơ Tiện lên ngồi ghế phụ lái.
Xe đi nhanh, đã lập tức tới cầu Yển Sơn.
Sơ Tiện bỗng mở miệng: “Đàn anh, anh lái chậm chút, em muốn nhìn cây cầu đó thật kỹ chút.”
Phó Chỉ Thực nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói chậm rãi dễ nghe: “Tới Thanh Lăng nhiều năm vậy rồi mà chưa từng nhìn kỹ cây cầu đó à?”
Cô lắc đầu: “Em rất ít khi đi cây cầu đó.”
Phó Chỉ Thực bật xi nhan rẽ phải, chiếc xe nhỏ màu xanh sapphire nhanh chóng tiến vào làn xe bên phải trong cùng, ngay sau đó tốc độ xe dần chậm lại.
Năm rưỡi chiều, mặt trời ngả về phía Tây. Nơi trời nước giáp nhau được ánh sáng bao quanh, mây trôi đuổi theo.
Cây cầu Yển Sơn vươn lên treo lơ lửng giữa trời, uy lực ngang ngược nhảy ngang qua sông Lãng. Mặt sông yên ả, ánh mặt trời vụn vặt vẩy vào trong nước, ánh vàng rực rỡ, giống như giữ vô số đom đóm bay lơ lửng.
Đèn đường hai bên cây cầu đều đặn, cột đèn cẩm thạch trắng thẳng tắp ngất trời, ở giữa có ba làn xe, đang đúng giờ cao điểm, xe cộ qua lại không dứt. Hai bên là làn xe thô sơ, người đi đường bước chân vội vã.
Chính giữa thân cầu có đề tên viết tay của Thẩm Khinh Hàn, chữ phồn thể rồng bay phượng múa, bút lực mạnh mẽ, sâu sắc, bốn chữ “Cầu lớn Yển Sơn” nét nào nét nấy đều hùng hồn.
Đây là lần đầu tiên Sơ Tiện nhìn thẳng cây cầu ấy, nhìn một cách tỉ mỉ, nhiều nhiều lần.
Cây cầu đẹp đẽ hùng vĩ như vậy, cũng khó trách người Thanh Lăng cảm thấy tự hào từ đáy lòng.
Từ đầu tới cuối, tầm mắt cô gái cứ lưu luyến ngoài cửa sổ, yên tĩnh đến mức gần như không cho người khác cảm giác về sự tồn tại của cô.
Cô là người yên tĩnh nhất, ít lời nhất trong những người Phó Chỉ Thực từng biết.
“Đàn anh.” Sơ Tiện thu đầu thò ra cửa sổ lại, bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng.
“Ừ?” Phó Chỉ Thực tập trung lái xe.
“Bố em năm xưa cũng là một nhà thiết kế cầu, giữ chức ở hai công ty ZJ, ông là anh hùng chân chính.”
***
Từ đảo Đàn Hương trở lại, tâm trạng Sơ Tiện không dễ chịu lắm. Không biết là bị Phó Chỉ Thực ảnh hưởng hay là vì nhớ đến bố mình.
Hai bạn khác đều không ở đó, trong kí túc chỉ có một mình Sơ Tiện.
Ăn tối xong, cô gọi video cho bố nói chuyện điện thoại.
Trong video, người bố già Sơ Minh tựa vào đầu giường cười ôn hòa với con gái: “Tiện Tiện, ăn tối chưa?”
Sơ Tiện gật đầu: “Con ăn rồi, tối ăn sủi cảo.”
Cô nhớ nhà, mỗi lần nhớ nhà cô sẽ ăn sủi cảo.
Sơ Minh dặn dò: “Một mình con ở bên ngoài học hành phải sức khỏe quan trọng, ăn nhiều chút, đừng tiết kiệm tiền.”
Sơ Tiện: “Con biết rồi, bố cũng chú ý sức khỏe, đừng gián đoạn việc tập luyện phục hồi chức năng.”
“Bà con ngày ngày giám sát bố, không dám gián đoạn.”
“Bố cũng phải tự giác.”
“Biết rồi.”
“Bố.” Sơ Tiện hạ thấp giọng: “Hôm nay con tới cầu Yển Sơn…”
– —
Nói chuyện với bố xong, Sơ Tiện đăng một bài trên Weibo.
@Sơ Tiện không xuất hiện: Nhân gian ồn ào quá, em muốn đi vào lòng anh.
Bên dưới có đăng kèm hai bức ảnh.
Một bức ở thư viện đại học A, Phó Chỉ Thực đứng ở cầu thang nghe điện thoại, chỉ có ảnh bóng lưng giống như cây trúc xanh đầu xuân nhổ giò, đẹp đẽ lại cao ngất.
Bức còn lại là bờ biển trên đảo Đàn Hương, Phó Chỉ Thực năm trên ghế nằm, đeo kính râm, tắm nắng.
Cô nhìn thời gian đăng, 19 giờ 19 phút, ngày 9 tháng 1 năm 2019.
Đây là bí mật nhỏ của cô, không ai dòm ngó tới.
***
Từ khi từ đảo Đàn Hương về, cuộc sống của Sơ Tiện giống như thường ngày.
Tháng một bắt đầu luân phiên sang khoa Máu, so với Ngoại thần kinh, lượng công việc lại gia tăng rất nhiều.
Trưởng khoa Lê của khoa Máu còn yêu cầu nghiêm khắc hơn so với trưởng khoa Liêu khoa Ngoại thần kinh. Thực tập sinh rơi vào tay ông ấy rất thảm. Ngày ngày không ngừng kêu khổ, đủ loại binh hoang mã loạn.
Sơ Tiện vừa bận bịu thực tập, vừa đặc biệt dành không ít công sức cho luận văn tốt nghiệp của mình, thông qua đủ loại kênh thu thập tài liệu.
Cô và Phó Chỉ Thực rất ít gặp, liên lạc cũng hạn chế. Đa số lần tìm anh trên Wechat là vì luận văn có vấn đề.
Trái lại, anh vô cùng có kiên nhẫn, có hỏi là sẽ trả lời, dù có muộn cỡ nào, chỉ cần đọc được tin nhắn của cô, anh chắc chắn sẽ trả lời.
Có người đàn anh tận tâm tận lực hướng dẫn luận văn mình như vậy, Sơ Tiện nhận được không ít sự hâm mộ. Ngày ngày hai cô gái Thư Ý Hòa và Vương Nghiên đều oán trách giáo viên hướng dẫn của các cô cực kỳ bi thảm, hoàn toàn không nể nang gì.
Ngoại trừ luận văn, Sơ Tiện không nghĩ ra còn lý do nào có thể tìm Phó Chỉ Thực.
Giữa bọn họ chỉ có tầng quan hệ đàn anh – đàn em mỏng manh, hơn nữa còn là kiểu cách cả mấy khóa. Ngoại trừ quan hệ này, ngay cả bạn hai người cũng không phải.
Sơ Tiện cảm thấy hiện tại bản thân như đang uống một cốc trà lá xoắn, trong lòng khổ sở khó chịu nhưng vẫn không nỡ buông, hết lần này tới lần khác phẩm trà, giống như muốn phẩm ra chút gì đó khác biệt từ cốc trà này.
Cô biết rõ bọn họ không thể nào. Hai người đâu chỉ khác nhau một trời một vực, mà cách cả chín tầng trời*. Cho nên cô cố gắng không để mình tìm tới anh. Nhưng có vài lúc cô vẫn không nhịn được muốn nghe giọng nói của anh, dù chỉ qua điện thoại nói vài chuyện về luận văn cũng đã đủ rồi.
*Chín tầng trời: Cổ nhân cho rằng trời có chín tầng, thường gọi là cửu trọng thiên. Trong văn hóa Trung Quốc, số chín trong cửu trọng thiên là số lớn nhất trong các số lẻ, cho nên có nghĩa là “cực hạn”, cửu trọng thiên cũng chỉ trời có rất nhiều rất nhiều tầng, chỉ trời cực kỳ cao.
Thích một người thật mâu thuẫn.
Yêu đơn phương vốn là một chuyện xót xa, càng chua xót là người bạn thích là một người bạn không thể có được.
Phó Chỉ Thực giống như ngọn hải đăng trên mặt biển, xa xôi như vậy, không thể với tới. Dù cô có cố gắng nhón chân lên với lấy thì cô cũng không thể nào với tới chứ đừng nói hiện tại đến tư cách đến gần anh cũng không có.
“Trên thế giới này, một trong những chuyện bi đát nhất chính là bạn cảm thấy bạn không xứng với người mình thích, giống như hai người cùng đứng sóng vai dưới mái hiên ngày mưa, bạn chưa từng dám mở miệng nói “Cùng đi đi”, bởi vì ngay cả ô bạn cũng không có.”
Gần tới cửa ải cuối năm, không khí khắp phố lớn ngõ nhỏ càng trở nên rõ ràng.
Mặc dù học ở Thanh Lăng gần tám năm nhưng Sơ Tiện vẫn không có bao nhiêu cảm giác thuộc về đối với thành phố Giang Nam này. Cho dù dân địa phương thân thiện, gần gũi, không hề bài ngoại, đáng tiếc người vùng khác chính là người vùng khác, tim cô vẫn không ở đây.
Một người đi học ở vùng khác, càng tới gần cửa ải cuối năm, cô càng nhớ nhà, hận không thể gắn thẳng một đôi cánh vào lập tức bay về quê. Dù cuộc sống không như mong muốn nhưng lòng cô vẫn nhớ nhà. Người nhà không sai, thứ sai là số phận.
Sơ Tiện tính thời gian, còn chưa tới một tháng nữa là cô có thể về quê thăm bố và bà nội rồi. Điều này khiến cô cảm thấy có không ít động lực.
***
Cứ thế yên ả qua một tuần, tới sáng thứ năm, Sơ Tiện vừa trực xong một ca đêm, còn chưa tỉnh táo lại đã vội vàng nhận điện thoại của bà nội.
Rất ít khi bà nội gọi điện thoại cho cô từ sáng sớm, hôm nay gọi đến chắc chắn là có chuyện.
Cô nheo mắt, vội vàng chạy đến hành lang nghe điện thoại: “Dạ, bà nội.”
Vừa nghe điện thoại, giọng nói lo lắng của bà nội lập tức qua điện thoại thấm vào tai cô, tiến vào màng nhĩ: “Tiện Tiện, mấy ngày nay bố con lại không thoải mái, bác sĩ bảo nó nằm viện…”
Còn chưa nói hết câu, bà nội đã nghẹn ngào, vừa rối rắm vừa lo lắng.
Sức khỏe bố lúc tốt lúc xấu, quanh đi quẩn lại đã vài năm, không biết tới bệnh viện bao nhiêu lần. Sơ Tiện nghe được tin này cũng không quá bất ngờ, chỉ là cô thương bố lại phải chịu khổ.
Hành lang trống vắng, gió lùa vào thuận lợi hơn trước kia, khí lạnh cũng theo đó chui vào trong quần áo, đâm trầy da, trực tiếp thấm vào lòng người. Tay chân Sơ Tiện lạnh như băng nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo cần có, thấp giọng nói: “Bà nội, bà đừng vội, từ từ nói.”
Giọng bà nội khàn khàn, già nua lại nặng nề: “Tiện Tiện, tiền nằm viện của bố cháu không đủ, chỗ bà có thể hỏi cũng hỏi…”
Bố ốm mấy năm nay, họ hàng các cô các dì, làng trên xóm dưới, tình nghĩa có thể thấu chi cũng đã sớm thấu chi sạch rồi. Muốn mượn tiền nữa có dễ gì đâu?
“Bà nội, chuyện tiền con sẽ nghĩ cách.” Cô vừa trấn an bà nội, vừa cuống cuồng vội tìm cách xoay sở tiền.
Cũng không ít lại còn gấp, Sơ Tiện thực sự bị ép ra nước mắt.
Nước mắt trong hốc mắt điên cuồng rưng rưng, không rơi, chỉ làm mờ tầm mắt.
Nhiều năm như vậy, tình huống tương tự không đến mười lần thì cũng tám. Vốn đã nên quen từ lâu nhưng Sơ Tiện vẫn khó mà chống đỡ. Thật ra cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực sống, không ngừng chống lại cuộc sống, đáng tiếc đôi vai gầy yếu của cô vẫn không gánh nổi sức nặng của cuộc sống như trước.
Số tiền còn lại không nhiều, chỉ có thể dựa vào khoản vay thôi.
Sơ Tiện có khoản vay sáu nghìn tệ, trước giờ cô chưa từng chạm vào nó, chỉ sợ mình không có năng lực trả, ảnh hưởng đến khả năng tín dụng.
Sáu nghìn tệ này vừa khéo có thể giải quyết tình trạng lửa xém lông mày của cô.
Cảm ơn baba Mã* đã giúp cô trong thời điểm bất lực nhất không cần thấu chi tình nghĩa của bạn tốt. Cô biết nếu như cô nói một tiếng với cô bạn thân Thư Hòa Ý, cô ấy nhất định sẽ lập tức chuyển tiền cho cô không nói hai lời. Mấy nghìn tệ chỉ là một cái túi của cô nàng Thư Ý Hòa mà thôi.
*Ý chỉ Mã Vân, chủ tịch của Alibaba cũng đồng thời sáng lập và phát triển ra ví điện tử Alipay.
Nhưng mà cô lại không thể làm vậy, khoản vay có thể thấu chi, nhưng chút tình cảm cô không thấu chi được. Dẫu sao bây giờ cô cũng không có cách nào trả lại.
Sơ Tiện vội vàng đi rút tiền, nhanh chóng rút xong.
Bà nội đã lớn tuổi, không biết dùng Wechat và Alipay, chỉ biết chuyển tiền truyền thống qua ngân hàng.
Cô bất chấp nghỉ ngơi, lập tức tới ngay cây ATM cạnh bệnh viện chuyển tiền cho bà nội.
Sáu nghìn tệ này, cô chia thành trả mười hai tháng, vẫn khá áp lực. Chút tiền lương thực tập đáng thương của bệnh viện kia chỉ sống cũng khó khăn thì làm thế nào có thể gánh được đại tai đại nạn chứ?
Đây đại khái là nỗi bi ai của người nghèo, mỗi một xu tiền đều phải tính toán tỉ mỉ. Mà hễ là số lượng lớn, tim cô sẽ đập dữ dội.
Chuyển tiền xong về bệnh viện, nhận được tin nhắn Wechat của viện trưởng Ngô, ông bảo cô tối tới nhà ăn cơm, chúc mừng ông chuyển tới nhà mới.
Tuần trước viện trưởng Ngô chuyển tới nhà mới, sai ba nghiên cứu sinh mình hướng dẫn tới làm “cu li”.
Xưa nay viện trưởng Ngô thanh liêm, hơn nửa đời người đều ở trong tòa nhà phân cho công chức của trường, đến khi sắp về hưu, con trai mua cho ông một căn ba phòng nhỏ, để hai ông bà an hưởng tuổi già.
Hai sinh viên nam mà viện trưởng Ngô hướng dẫn kia, một người tên Giang Hà, một người khác tên là Tống Đoan Minh, là bạn cùng lớp với Sơ Tiện.
Tuy nói bọn họ cùng lớp năm năm nhưng Sơ Tiện hoàn toàn không quen với hai bạn nam đó, cũng chưa nói qua mấy câu. Trước có hai lần các thầy cô sắp xếp nhóm nhỏ làm bài tập, Sơ Tiện được chia cùng tổ với bọn họ cũng chỉ tiếp xúc hai lần đó, còn lại thì hoàn toàn không có liên lạc.
Có lẽ cô với hai bạn nam này coi như có duyên, lại được phân cùng một giáo viên hướng dẫn.
Hai bạn nam nhận hết phần lớn việc cần sức lực, Sơ Tiện phụ vợ thầy dọn dẹp.
Đồ không nhiều, mấy người đồng tâm hiệp lực trong chốc lát đã dọn xong.
Chuyện này xong thì coi như xong, Sơ Tiện không ngờ còn có sau đó.
Thầy Ngô làm việc rất rõ ràng, đám sinh viên làm “cu li” cho ông, ông nhất định phải cảm ơn bọn họ.
Tình hình hiện tại của Sơ Tiện rất phiền phức, cô thật sự không có tâm trạng ăn bữa cơm này nhưng cô cũng không thể không nể mặt viện trưởng Ngô, dù sao cũng là giáo viên hướng dẫn của mình.
Cô vội vàng trả lời viện trưởng Ngô: [Vâng, thầy Ngô, em nhất định tới tham gia đúng giờ.]
Vừa trả lời Wechat cho viện trưởng Ngô xong, chuông điện thoại đột ngột vang lên, vẫn là số máy xa lạ cùng thành phố trước đó. Bên kia vẫn gọi cho cô hết lần này tới lần khác, kiên nhẫn không từ bỏ.
Cô chưa từng nghe máy, nhưng cũng không nhẫn tâm block hẳn. Từ tận đáy lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng, muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương có thể kiên trì được bao lâu.
Nhưng lần này cô quyết định block số này.
Sự quan tâm tới muộn nhẹ như cỏ rác, cô tình nguyện không muốn.
– —
Tác giả có lời muốn nói.
Tiện Tiện của chúng ta và anh trai Phó lại sắp gặp mặt!
Tối hôm qua nghe bài hát, dưới khu bình luận của một ca khúc có một cư dân mạng bình luận thế này: Nghe xong bài hát này, là tôi đi rồi.
Có rất nhiều cư dân mạng rối rít nhắn lại, hy vọng cậu ấy trở lại.
Tôi lướt bình luận rất nhiều, muốn thấy được kết quả tốt, nhưng thực tế cư dân mạng này đã đi rồi.
Suy nghĩ lại cuộc sống thật quá khó khăn, chúng ta cố gắng để sống, nhưng mãi vẫn chưa được như ý. Hy vọng câu chuyện này có thể gửi chút ấm áp tới các bạn, ngoan cường sống như cây cỏ dại giống cô gái Sơ Tiện vậy. Chỉ cần đủ kiên cường, ngày mai nhất định có thể tốt hơn. Cố gắng lên, cố lên bạn tôi ơi!