Anh Phó, tất nhiên là Phó Chỉ Thực.
Thư Ý Hòa chợt cười mập mờ với Sơ Tiện: “Tiện Tiện, cậu nói đàn anh Phó này của chúng ta có ý gì?”
Sơ Tiện bị bạn tốt nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, cuống quýt tránh né ánh mắt đối phương: “Tớ nào biết được!”
Thư Ý Hòa chỉ vào cô cười: “Nhìn xem, chột dạ rồi không phải sao? Tớ còn chưa hỏi gì đâu!”
“Tớ chột dạ cái gì chứ!” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng không biết vì sao, Sơ Tiện tự nhiên cảm thấy mặt nóng, lỗ tai cũng đỏ lên.
Cũng may Thư Ý Hòa không tìm hiểu tận gốc rễ, cầm lấy đũa tùy ý gạt hai miếng mì trong bát: “Đàn anh Phó đặc biệt gọi mì Vân Thôn này có hàm nghĩa gì sao?”
Sơ Tiện không nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn hoành thánh trong suốt trong bát, thản nhiên nói: “Có lẽ là người ta tiện tay gọi.”
Thư Ý Hòa lại không cho là đúng: “Trên thực đơn nhiều đồ ăn như vậy sao anh ấy chỉ gọi mì Vân Thôn?”
Sơ Tiện đoán: “Có thể mì này ngon.”
Nói xong lập tức vùi đầu yên lặng nếm thử mì trong bát. Sợi mì này rất chắc, dai mềm mượt mà. Bên trên là mấy viên hoành thánh trong suốt, kích thước cực lớn. Nước canh trơn bóng, tầng trên cùng rắc một ít hành lá nhỏ vụn tô điểm, màu sắc tươi sáng. Thực khách liếc mắt một cái sẽ lập tức cảm thấy thèm ăn.
Sơ Tiện cảm thấy hành lá này cũng rải đẹp hơn nơi khác.
Mùi vị đương nhiên là vô cùng ngon, mềm mại trơn nhẵn, lấy gà hầm canh, ngon vô cùng.
Trong ấn tượng của cô đây là lần đầu tiên ăn mì Vân Thôn ở Thiềm Ngoại Thính Vũ, nhưng mà từ đáy lòng lại cảm thấy hương vị này quen thuộc.
Sơ Tiện có thể khẳng định, trước đây cô chắc chắn đã từng ăn mì Vân Thôn này.
Dù sao vị giác của một người hoài cổ, sẽ không gạt người.
Cô nghĩ có lẽ là Phó Chỉ Thực dẫn cô đến đây ăn mì Vân Thôn.
Thư Ý Hòa hỏi: “Tiện Tiện, có phải cậu và đàn anh Phó trước kia đã tới nơi này hay không?”
Đã đến bao giờ chưa?
Có lẽ! Nhưng cô không có ấn tượng gì.
Mì ăn được hai miếng, Sơ Tiện ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Phó Chỉ Thực.
Có lẽ cũng không ngoài ý muốn, từ lúc hai bát mì Vân Thôn này được đưa lên, cô nên nghĩ đến Phó Chỉ Thực ở bên kia còn có thể có tiếp theo.
Di động vừa vang lên, ánh mắt Thư Ý Hòa lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình: “Là ai?”
Sơ Tiện thành thật nói: “Đàn anh Phó.”
Cô Thư vội thúc giục: “Mau bắt máy.”
Sơ Tiện đành nhận điện thoại: “Alo, đàn anh?”
“Mì ăn ngon không?” Giọng nói trầm thấp rõ ràng của người đàn ông xuyên qua điện thoại truyền tới, lướt qua vành tai.
Sơ Tiện nhỏ giọng trả lời: “Rất ngon.”
“Ăn hết cả hai bát rồi à?”
Sơ Tiện: “…”
Người này có phải là đánh giá quá cao khẩu vị của cô hay không?
“Không có.” Cô nhìn bát canh sứ Thanh Hoa trước mặt, trong bát còn thừa một nửa mì: “Em và Hòa Nhi mỗi người một bát.”
“Hai bát mì đều là gọi cho em, anh đã thấy sức ăn của em.” Nghe vậy, người bên kia dường như nở nụ cười rất nhẹ, giống như một sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua bên tai, trái tim cô không nhịn được phát run.
Sơ Tiện: “…”
Trước đây cô ăn khỏe như vậy sao?
Quả nhiên Phó Chỉ Thực đã dẫn cô tới đây ăn mì Vân Thôn.
Người bên kia hỏi lại: “Khi nào thì em xong việc?”
Sơ Tiện liếc nhìn đồng hồ treo tường phục cổ trên vách tường, kim đồng hồ sắp chỉ số 10.
Sắp đến mười giờ rồi, chắc cũng chuẩn bị kết thúc rồi.
Cô nói: “Chắc sắp rồi.”
Phó Chỉ Thực: “Xong rồi đừng vội đi, có việc tìm em.”
Cô siết chặt đũa, yếu ớt hỏi: “Trong điện thoại không thể nói sao?”
Người đàn ông nói từng chữ rõ ràng, giọng nói lại đặc biệt nhẹ nhàng: “Chuyện này phải nói trước mặt.”
Sơ Tiện: “…”
“Được.” Cô ngoan ngoãn đồng ý.
Nói xong Sơ Tiện tùy ý đặt di động lên bàn, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Mì Vân Thôn ngon như vậy không ăn hết thật đáng tiếc!
Thư Ý Hòa ở đối diện hóng hớt hỏi: “Tiện Tiện, đàn anh Phó nói cái gì?”
Sơ Tiện: “Nói có việc cần nói với tớ.”
“Chuyện gì vậy?”
Cô lắc đầu: “Anh ấy không nói.”
Thư Ý Hòa: “…”
Sơ Tiện rất thích ăn mì Vân Thôn này. Lúc trước đầy bàn đồ ăn cô không được gắp mấy đũa, ngược lại ăn bát mì Vân Thôn này rất vui vẻ.
Thư Ý Hòa dịu dàng cười: “Xem ra đàn anh Phó rất hiểu khẩu vị của cậu nhỉ!”
“Tớ luôn cảm thấy giữa hai người không đơn giản.”
Sơ Tiện: “…”
“Bây giờ đầu óc tớ trống rỗng.”
Thư Ý Hòa nhẹ giọng hỏi: “Tiện Tiện, bây giờ cậu còn thích đàn anh Phó không?”
“Chắc là không thích.” Sơ Tiện nhanh nhẹn ăn xong mì, đẩy bát về phía trước, thành thật nói.
Cô giơ tay cầm điện thoại di động lên, kinh ngạc phát hiện cuộc gọi Wechat lúc trước thế mà vẫn chưa cúp, thời gian trên đó từng giây từng giây không ngừng nhảy lên. Bên kia là một mớ tạp âm, các loại âm thanh sột soạt đan vào nhau.
Cô cho rằng Phó Chỉ Thực ở bên kia đã cúp, thì ra người này căn bản không cúp máy!
Vậy chẳng phải anh đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và bạn tốt rồi sao?
Bọn cô nói gì ấy nhỉ? Có thảo luận về anh hay không?
Hô hấp Sơ Tiện thoáng dừng lại, da đầu tê dại, tim đập như sấm, đột nhiên bị dọa gần chết.
Không dám trì hoãn, cô vội vàng luống cuống tay chân cúp máy.
——
Biết Sơ Tiện và Phó Chỉ Thực còn có chuyện muốn nói, Thư Ý Hòa rời đi trước.
Hai người gọi nhân viên phục vụ trả tiền, lại được thông báo ghi vào sổ của anh Phó.
Cô Thư nhịn không được cảm thán một câu: “Vị đàn anh Phó này của chúng ta thật sự là quá giỏi!”
Vừa tặng mì, vừa trả tiền. Thử hỏi có đứa con gái nào chịu được loại trận thế này?
Cô ấy nhìn Sơ Tiện cười đến mập mờ: “Bé cưng Tiện Tiện, sao tớ lại cảm thấy đàn anh Phó đang theo đuổi cậu nhỉ?”
Sơ Tiện: “…”
“Đùa gì vậy, đàn anh Phó làm sao có thể để mắt tới tớ!”
Thư Ý Hòa lại vô cùng tin tưởng Sơ Tiện: “Tiện Tiện nhà chúng ta đẹp người, lại có tấm lòng lương thiện, người gặp người yêu, đàn anh Phó theo đuổi cậu chứng tỏ anh ấy tinh mắt.”
Đưa Thư Ý Hòa ra cửa, Sơ Tiện ngồi chờ Phó Chỉ Thực ở sảnh lớn.
Sơ Tiện: [Đàn anh, bên em kết thúc rồi.]
Phó Chỉ Thực: [Ừ, tôi xuống đây.]
Màn diễn “Lương Chúc Tích Biệt” trên sân khấu đã kết thúc từ lâu, hiện tại đổi thành hai tiên sinh mặc trường bào mã quái đang kể Bình thư.
So với khoảng thời gian tám giờ kia, lúc này trong sảnh rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Chỗ ngồi gần như đã đầy. Liếc mắt nhìn qua tất cả đều là đầu người.
Cô hãm sâu vào khói lửa nhân gian, thích xem cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Bên tay trái Sơ Tiện có một nhà ba người đang ngồi, một đôi vợ chồng trung niên, dáng dấp đứa con gái khoảng mười ba mười bốn tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, cười rộ lên có một đôi lúm đồng tiền xinh đẹp. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười.
Cô không còn ký ức, không biết trước đây cô và bố mẹ có phải cũng có thời khắc ấm áp sung sướng như vậy hay không.
Sơ Tiện im lặng đợi một lát thì thấy Phó Chỉ Thực cùng bạn thân đi xuống lầu.
Hôm nay anh mặc áo len trắng ngà rộng thùng thình, áo khoác mỏng màu xanh khói tùy ý khoác lên cổ tay, cả người tựa như trúc xanh biếc nhổ gióng đầu xuân, tuấn dật thanh lãng.
Rõ ràng là quần áo vô cùng bình thường, lại bởi vì khuôn mặt cấp bậc yêu nghiệt cùng khí chất thanh quý xuất chúng, làm cho anh có vẻ vô cùng nổi bật ở trong một dàn khách, không thể nhìn lầm.
Phó Chỉ Thực đứng bên cạnh hai nam một nữ, trai xinh gái đẹp, đều rất bắt mắt. Hẳn đều là bạn bè của Phó Chỉ Thực.
Khuôn mặt của những người này có chút quen thuộc, nhưng sâu trong ký ức của Sơ Tiện lại hoàn toàn không có ấn tượng. Cô cũng không biết trước đây có từng gặp bọn họ hay không.
Phó Chỉ Thực khẽ ngước mắt, nhìn Sơ Tiện từ xa, thấp giọng nói với người bên cạnh: “Tớ về trước.”
Theo ánh mắt của anh, mọi người nhìn qua.
Khương Tự và Thẩm Khinh Noãn đều từng gặp Sơ Tiện, chỉ có Lục Xuyên là lần đầu tiên gặp cô bé.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô gái Sơ Tiện, Lục Xuyên không coi ai ra gì mà bắt đầu đùa giỡn với bạn tốt: “Lão Phó, cô bé này trưởng thành chưa? Từ khi nào mà khẩu vị của cậu lại nặng như vậy, nhỏ như vậy mà cậu cũng xuống tay được?”
Khương Tự sợ thiên hạ không loạn, nhất định phải vui sướng khi người khác gặp họa hùa theo: “Loli với ông chú, rất xứng mà! Cậu Phó của chúng ta thích loại này!”
Ánh mắt sắc bén của Phó Chỉ Thực lướt qua, trầm giọng cảnh cáo: “Hùa theo cái gì!”
Đưa người ra khỏi Thiềm Ngoại Thính Vũ, người đàn ông giơ tay trái lên, liếc nhìn đồng hồ, bất ngờ hỏi: “Xem kịch nói không?”
Sơ Tiện: “…”
“Bây giờ?” Sơ Tiện khó tin nhìn anh.
Đã mười giờ tối rồi, còn có kịch nói để xem sao?
Sự thật chứng minh Phó Chỉ Thực không lừa cô, mười giờ tối còn có kịch nói. Tại nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, diễn viên kịch nói nổi tiếng – thầy Lam Họa tối nay sẽ biểu diễn một màn “Mưa giông”.
Kịch bản này cũng không xa lạ gì,có học qua trong sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông. Nhưng đây là lần đầu tiên cô xem tại một rạp hát lớn như vậy.
Đáng tiếc là hình như cô không hứng thú lắm. Trong lòng cô thiếu tế bào văn nghệ, loại nghệ thuật tao nhã như kịch nói rõ ràng không thích hợp với cô. Còn không thoải mái bằng xem phim.
Nhưng mà đương nhiên là không có cách nào nói suy nghĩ chân thật của cô cho Phó Chỉ Thực biết. Cô cũng không thể làm mất hứng thú của người ta.
Rạp hát lúc mười giờ tối vẫn náo nhiệt như cũ, đèn điện sáng trưng. Trong sảnh lớn bày áp phích tuyên truyền của thầy Lam Họa “Mưa giông”. Những năm gần đây bậc thầy kịch nói sinh ra và lớn lên ở Thanh Lăng này cực kỳ nổi tiếng, được rất nhiều người trẻ tuổi theo đuổi.
Đặt mình trong hoàn cảnh này, Sơ Tiện không cảm thấy thần thánh, cô như uổng công xông vào một thế giới không thuộc về mình, có vẻ không hợp với hoàn cảnh chung quanh.
Phó Chỉ Thực quen đường quen nẻo, mang theo Sơ Tiện tìm được phòng số 2.
Hai nhân viên công tác một nam một nữ đang kiểm vé, mặc đồng phục màu đen, vô cùng nghiêm túc. Đèn tường phía sau sáng loáng, càng thêm vài phần mông lung.
Phó Chỉ Thực lấy hai tấm vé từ trong túi áo khoác ra.
Nhân viên công tác quy củ nói: “Hàng thứ ba chỗ thứ ba, thứ tư, đi đến cuối quẹo phải.”
Vé gần phía trước như vậy, đây là vé VIP đúng không?
Hai người đến rất đúng giờ, rạp hát lớn mờ tối đã ngồi đầy người, nam nữ, già trẻ đều có.
Còn năm phút nữa là bắt đầu kịch nói, hiện trường cũng không huyên náo, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trật tự trên chỗ ngồi, chờ đợi kịch nói mở màn.
Thầy Lam Họa nổi tiếng như vậy, kịch nói của ông đương nhiên là rất khó có được vé. Cho dù là mười giờ tối, trong rạp hát lớn vẫn chật ních khách quý, không còn chỗ ngồi. Rất nhiều cô gái đều là vì thầy Lam Họa mà tới.
“Anh đặt vé trước?” Sơ Tiện đi theo Phó Chỉ Thực vào sân, tìm được số ghế tương ứng ngồi xuống.
Giọng người đàn ông thản nhiên: “Vé Khinh Noãn tặng.”
Hai tấm vé này là Thẩm Khinh Noãn đưa cho anh nửa tháng trước. Nói là bảo anh tìm một cô gái cùng đi xem.
Vé thì anh nhận, nhưng không định đi xem. Dù sao ngoại trừ em gái Phó Tịnh Nhàn, bên cạnh anh thật đúng là không có cô gái nào có thể cùng anh xem kịch nói.
Nhưng từ Thanh Lăng trở về anh đã đổi ý, luôn muốn ở bên cô lâu hơn một chút.
“Khinh Noãn?” Cái tên trong miệng Phó Chỉ Thực, Sơ Tiện đương nhiên cũng vô cùng xa lạ. Nghe có vẻ là tên của một cô gái.
Phó Chỉ Thực: “Một người bạn của tôi, trước kia em từng gặp, nhưng chắc em không nhớ.”
“Ồ.”
“Đàn anh, trước kia chúng ta rất thân thiết sao?” Vì sao cô lại từng gặp bạn bè của Phó Chỉ Thực?
Phó Chỉ Thực: “…”
Chỉ thấy anh cong môi cười: “Rất thân.”
“Thân cỡ nào?”
“Ngày em tốt nghiệp nghiên cứu sinh, em còn thổ lộ với anh, em nói xem thân thiết đến cỡ nào?”
Sơ Tiện: “…”
Thì ra bạn tốt Thư Ý Hòa không nói đùa, cô thật sự thổ lộ với Phó Chỉ Thực.
Trời ạ, thật mất mặt! Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!
“Đàn anh, xin lỗi, lúc đó em trẻ người non dạ, em hoàn toàn không nhớ gì cả.”
“Tôi không coi là thật.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng: “Vậy là tốt rồi.”
Màn lớn kéo ra, diễn viên lên sân khấu, kịch nói đâu vào đấy được chuyển lên sân khấu.
Thầy Lam Họa đóng vai Chu Phác Viên trong “Mưa giông”, một người đàn ông trung niên phức tạp nhiều mặt.
Kịch nói có vẻ vô cùng nặng nề, cảnh tượng trên sân khấu cũng làm cho người ta cảm giác được áp lực. Mấy cảnh diễn dài vừa ra, rất thu hút ánh mắt người ta, lập tức dẫn người ta vào trong câu chuyện.
Đáng tiếc Sơ Tiện là một ngoại lệ. Sau khi kịch nói mở màn, cô thờ ơ nhìn thoáng qua đã cảm thấy buồn ngủ.
Hiện trường rất tối, ánh sáng chớp nhóa, hệ thống sưởi lại mở rất ấm, quả thực rất dễ buồn ngủ.
Phó Chỉ Thực cảm thấy đưa cô bé đến xem kịch nói là một lựa chọn sai lầm. Kịch nói của thầy Lam Họa tao nhã như vậy, thế mà cô lại ngủ thẳng từ khi mở màn đến khi kết thúc, giữa chừng cũng không hề tỉnh.
Sau khi kịch nói mở màn, hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Cô bé bên cạnh cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Anh tưởng cô đang tập trung xem kịch nói. Thật không ngờ vai trái bị đè nặng một cái, đầu nhỏ của Sơ Tiện cúi xuống, dựa hẳn vào vai anh.
Trái tim người đàn ông trầm xuống, như bị cái gì túm mạnh lấy, trong nháy mắt rơi xuống đáy hồ.
Giống như vào giờ khắc này, hết thảy sự khó hiểu đột nhiên đều có lời giải thích.
Không thể không thừa nhận, Khương Tự mới là người hiểu rõ anh nhất, anh thật sự thua trên tay cô đàn em ngốc này.
Cô gái ngày thường rất yên tĩnh, giờ phút này ngủ lại càng yên tĩnh. Cô chìm vào trong mộng đẹp, không hề có cảm giác với hết thảy mọi thứ xung quanh.
Ánh đèn nhỏ trong rạp hát loang lổ chằng chịt giữa khuôn mặt ngoan ngoãn của Sơ Tiện, tựa như một tầng pháo hoa trôi nổi, ánh sáng biến ảo, vẻ mặt của cô trông vô cùng bình yên.
Dường như cô thật sự không đề phòng anh, cho dù bây giờ mất trí nhớ, cô cũng yên tâm với anh như thế, là vì chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương cô sao?
Lần đầu tiên cách cô gần như vậy, hơi thở đều đều của Sơ Tiện phả lên cổ anh, luồng hơi ấm áp truyền đến, lặng lẽ nhấc lên cơn sóng dữ trong lòng anh.
Đến tột cùng là từ khi nào anh bắt đầu nảy sinh tình cảm khác thường với cô?
Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy cô đặc biệt, cho nên mới cho cô quá nhiều ánh mắt và quan tâm. Tiếp xúc càng nhiều, chăm sóc càng nhiều, ngược lại càng lún càng sâu.
Diễn viên chào cảm ơn, toàn bộ đèn trần rạp hát sáng lên, Sơ Tiện cảm thấy chói mắt, theo bản năng đưa tay che đi.
Nhưng rõ ràng có người nhanh hơn cô, một bàn tay to lặng lẽ phủ lên mắt cô, xúc cảm ấm áp dán sát vào da cô, làm ấm lòng người.
Sơ Tiện hít thở một hơi, tim đột nhiên trượt một nhịp, tiết tấu hoàn toàn rối loạn, âm thanh cũng yếu ớt: “Đàn anh?”
“Ừ.” Bên tai là âm thanh dịu dàng của người đàn ông, kề sát vành tai cô, hình như có hơi thở ấm áp phả lên cổ, nóng đến tim cô phát run: “Nhắm một lát rồi mở ra.”
Giọng nói của anh lúc này thật sự quá dịu dàng, đủ mê hoặc lòng người. Trong lòng Sơ Tiện như nổi trống, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Trước mắt là một màu đen, thính lực lại trở nên đặc biệt rõ ràng, cho dù là âm thanh nhỏ nhặt đến thế nào cũng có thể nghe thấy. Xung quanh có người đứng dậy, có người nói chuyện, có người rời đi…
Mà bọn họ vẫn ngồi im tại chỗ, hô hấp của anh bình thản mà vững vàng.
Vì sao cô không hề nghĩ ngợi đã nhận chức ở Nhân Hòa Đường?
Vì sao không cần nghĩ ngợi đã đồng ý đến xem kịch nói với anh?
Rõ ràng cô hoàn toàn không có ký ức, anh đối với cô mà nói chính là một người xa lạ, vì sao lại không bài xích anh, ngược lại còn tin tưởng anh như vậy?
Sơ Tiện bi ai phát hiện, cho dù là trước khi mất trí nhớ, hay là sau khi mất trí nhớ, cô vẫn thích Phó Chỉ Thực.
Cô đã quên tất cả, nhưng chưa bao giờ quên việc thích anh.
Im lặng một lát, tay người đàn ông buông lỏng ra.
Sơ Tiện bỗng nhiên mở mắt, trước mắt sáng ngời.
Khán giả trong rạp hát đã đi gần hết, dì lao công mang theo dụng cụ đi vào quét dọn, từ hàng ghế cuối cùng chậm rãi di chuyển về phía trước.
“Ngủ thoải mái không?” Đôi mắt người đàn ông sáng như sao, u ám mà thâm thúy.
Sơ Tiện: “…”
Cô ngượng ngùng cười rộ lên: “Em không biết thưởng thức nghệ thuật tao nhã, vẫn là phim thích hợp với em hơn.”
Anh tự nhiên nói tiếp: “Vậy lần sau dẫn em đi xem phim.”
Sơ Tiện: “…”
Còn có lần sau?
Không cần nữa! Một lần đã đủ kích thích rồi, cô không muốn có lần sau đâu.
——
Ra khỏi rạp hát, đêm đã rất khuya.
Sương mù mỏng manh bao phủ bốn phía, bóng đêm mê ly.
Gió lạnh thổi vô cùng thuận lợi, Sơ Tiện bị đông lạnh giật mình, vội vàng rụt cổ lại.
Cô kéo mũ áo khoác lên, che kín đầu mình.
Phó Chỉ Thực đến bãi đỗ xe lấy xe, cô đứng dưới đèn đường chờ anh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt cổ xưa, bóng dáng của cô kéo dài trên mặt đất, yên tĩnh dị thường.
Biết đêm nay muốn đưa cô về nhà, trong bữa tiệc Phó Chỉ Thực không động vào một giọt rượu. Hai người Khương Tự và Lục Xuyên đều cười anh đổi tính rồi, không còn giống anh nữa.
Chiếc xe màu xanh đúng lúc dừng lại bên chân Sơ Tiện.
Cô vòng ra ghế sau mở cửa, lại bị người trên ghế lái trầm giọng gọi lại: “Ngồi ghế phụ.”
Sơ Tiện: “…”
Cô chần chừ nói: “Không hay lắm ạ?”
Quan hệ của bọn họ còn chưa thân đến mức có thể tùy ý ngồi ghế phụ nhỉ?
“Không có gì không hay.”
“Được rồi.” Cô bé nghe lời ngồi vào ghế phụ.
“Bây giờ em sống ở đâu?”
Sơ Tiện báo địa chỉ.
Muộn như vậy mới về nhà, hy vọng mẹ không trách cô.
“Đàn anh, anh thả em xuống ở phía trước là được rồi.” Còn chưa tới biệt thự nhà họ Hạ, Sơ Tiện đã bảo Phó Chỉ Thực dừng xe ở ven đường. Nếu bị bà Triệu Lan Anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đưa cô về nhà trễ như thế, chắc chắn không thể nào giải thích rõ được.
Chút tâm tư này của cô, Phó Chỉ Thực vô cùng rõ ràng bèn dừng xe ở lề đường như cô mong muốn.
“Cám ơn đàn anh.” Cô nói xong thì định xuống xe.
“Sơ Tiện.” Người đàn ông trực tiếp gọi cô lại: “Lời em nói với Thư Ý Hòa tối nay, anh đã nghe thấy rồi.”
Sơ Tiện thoáng giật mình: “Cái gì?”
“Bây giờ em còn thích anh không?” Có một số vấn đề anh vẫn muốn trực tiếp chứng thực một lần.