“Kinh khủng?” Sơ Tiện chợt giật mình, vội vàng hỏi lại: “Là sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Minh Đàm nhăn lại, đôi mày khẽ nhíu, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ khó xử.
Một tay thằng bé cầm bánh Vân Phiến, một tay ra hiệu vài cái: “Em không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy mẹ rất kinh khủng, dường như cứ muốn kiểm soát chúng ta.”
Đứa trẻ mười một tuổi, cái tuổi nhìn có vẻ như không hiểu gì nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế, nhạy cảm. Cảm nhận của thằng bé hoàn toàn chính xác. Sơ Tiện cũng cảm thấy giống như vậy, cô càng ngày càng nhận thấy rõ ham muốn kiểm soát mạnh mẽ của mẹ.
Sự kiểm soát này không nhắm vào người ngoài mà chỉ nhắm vào cô và Hạ Minh Đàm. Mẹ sẽ không làm thế với chú Hạ. Bà là một người vợ mẫu mực, cực kỳ tin tưởng chồng mình. Nếu chú Hạ không về nhà vài ngày, mẹ cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Nhưng việc mẹ kiểm soát hai đứa con của bà là sự thật.
Hạ Minh Đàm ăn gì, mặc gì, dùng gì, ngay cả việc kết bạn với người bạn học nào, mẹ đều sẽ hỏi đến.
Mặc dù bà không làm nghiêm trọng như vậy với Sơ Tiện nhưng mẹ vẫn không thích cô liên lạc với bố và bà nội. Mỗi lần cô nói muốn về quê đều khiến mẹ không vui. Lần này về quê ăn Tết cũng vậy. Hai mẹ con chiến tranh lạnh nhiều ngày, mùng một năm mới bà đã đích thân đến tận nơi đón cô về.
Có lẽ đây là bản tính trời sinh của người mẹ, bản năng muốn kiểm soát đứa con của mình. Nhưng rõ ràng bà Triệu đã vượt quá giới hạn.
Sơ Tiện thường xuyên suy nghĩ, trước kia quan hệ giữa cô và mẹ thật sự tốt giống như tất cả mọi người nói à?
Đương nhiên Sơ Tiện không thể nói rõ những điều này với Hạ Minh Đàm, có một số chuyện cô còn chưa chắc chắn. Huống chi em trai còn nhỏ, không nên nói rõ những vấn đề này với thằng bé, như vậy sẽ càng làm thằng bé khó chịu với mẹ mình.
“A Đàm, em suy nghĩ nhiều rồi, mẹ vì muốn tốt cho em thôi.”
“Hừ, người lớn các chị chỉ biết dùng câu giải thích này để lừa gạt trẻ con bọn em.”
Sơ Tiện: “…”
Hai chị em chưa nói được mấy câu, bà Triệu đã cầm theo hai chai nước suối trở lại.
Vừa thấy bà từ xa, Hạ Minh Đàm lập tức nhét hộp bánh Vân Phiến kia vào túi của Sơ Tiện.
Thằng bé nói: “Chị, mau giấu đi!”
– —
Sau khi về đến nhà, Triệu Lan Anh bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Dì Chu còn chưa quay lại, bà chỉ có thể tự xuống bếp.
Sơ Tiện còn chưa kịp cất hành lý đã bị Hạ Minh Đàm kéo lên lầu chơi game.
Trẻ con dồi dào sức lực, ngồi máy bay cả ngày cũng không mệt.
Công cụ hình người Sơ Tiện này bị ép chăm trẻ.
Triệu Lan Anh nhanh chóng nấu xong ba món mặn, một món canh sau đó bày lên bàn, tháo tạp dề ra, chuẩn bị lên lầu gọi hai đứa con xuống ăn cơm.
Đi ngang qua phòng khách, bà để ý thấy Sơ Tiện còn chưa xách vali lên lầu. Chiếc vali nổi bật đặt ngay cạnh bàn trà nhỏ. Túi xách và một chiếc túi nilon đặt bên cạnh ghế sô pha.
Trong túi nilon là lạp xưởng và cốm gạo bà cụ cho cô, chiếc túi nặng trĩu.
Bà Triệu nhếch mép, nở nụ cười khẩy.
Đã thời đại nào rồi, trẻ con nhà ai còn thích mấy thứ này chứ?
Nhìn thứ này cũng không vệ sinh.
“Rác rưởi!”
Bà xách túi đồ đó lên, không chút do dự đi ra khỏi biệt thự, ném vào thùng rác lớn ở ngoài cổng sắt.
Đứng cạnh bồn rửa tay, bà rửa tay chừng ba lần.
– —
Sơ Tiện ăn cơm tối xong mới nhớ tới việc sắp xếp hành lý của mình.
Mẹ đã cầm túi xách và vali vào phòng cho cô rồi, nhưng cô lại không tìm thấy chiếc túi nilon màu đỏ đâu.
Cô xuống phòng khách tìm một lượt vẫn không thấy.
“Mẹ, mẹ có thấy lạp xưởng và cốm gạo bà nội cho con không? Đựng trong túi nilon màu đỏ.” Sơ Tiện vào phòng hỏi mẹ.
Bà Triệu đang ngồi trước bàn trang điểm thoa tinh dầu. Bà vừa tắm xong, mặc váy ngủ tơ tằm màu đỏ, mái tóc dài xoăn bồng bềnh buông xõa, trông bà vẫn quyến rũ động lòng người như trước.
Nghe giọng con gái, bà không hề quay đầu, nhìn vào gương nói: “Mẹ không thấy!”
“Túi xách và vali là mẹ cầm đến phòng cho con ạ?”
“Đúng vậy!”
“Vậy mẹ không thấy chiếc túi nilon màu đỏ kia sao?”
“Không thấy! Mẹ chỉ thấy túi xách và vali của con thôi.”
Sơ Tiện cảm thấy rất kì lạ: “Rõ ràng con đã cầm về rồi mà, để trên ghế sô pha cùng với túi xách.”
Bà Triệu ung dung nói: “Hay là con nhớ nhầm rồi? Để quên trên taxi thì sao? Nếu không thì bên ký gửi hành lý vứt đi rồi.”
Sơ Tiện chắc chắn không có chuyện đó nhưng cô vẫn gọi điện cho công ty hàng không, bên chăm sóc khách hàng báo hành lý ký gửi của cô không có vấn đề gì cả.
Từ lúc trở về tới giờ tâm trạng của cô đã không tốt, đến lúc này càng tệ hơn.
Lúc gọi video cho Phó Chỉ Thực, cô đã tủi thân sắp khóc rồi.
Bác sĩ Phó nhỏ phải mất rất nhiều thời gian mới dỗ dành được cô bạn gái của mình thoải mái hơn.
***
Sau khi trở về Thanh Lăng, ngày nào Sơ Tiện cũng nằm dài trên giường.
Mấy ngày liên tiếp Hạ Cảnh Phong đều không có nhà, hỏi bà Triệu thì bà nói là ông ấy ra nước ngoài công tác.
Mặc dù cô cảm thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Dù gì cô cũng chỉ ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Hạ, có những việc cô không tiện hỏi rõ.
Phó Chỉ Thực nói sẽ về Thanh Lăng sớm chút nhưng không biết sao ông cụ Phó bận xã giao, người hầu nhỏ là anh phải gọi cái là đến, không đi đâu được cả.
Đến mùng năm tháng Giêng anh mới trở về Thanh Lăng.
Mùng sáu bệnh viện chính thức đi làm.
Chạng vạng tối, chuyến bay của Phó Chỉ Thực đáp xuống sân bay Thanh Lăng.
Đã nhiều ngày Sơ Tiện không được gặp bạn trai vì vậy cô đã tới sân bay đợi từ sớm.
Vừa thấy Phó Chỉ Thực đẩy vali đi ra, cô lập tức chạy đến.
Phó Chỉ Thực để vali xuống, ôm lấy bạn gái, hôn một lúc.
Hai người này thật sự là muốn ngược đãi hội độc thân mà!
Ông cụ Phó đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, lạnh giọng nhắc nhở: “Nơi công cộng, hai đứa chú ý ảnh hưởng chút nào!”
Sơ Tiện: “…”
Lúc này Sơ Tiện mới nhận ra có người khác đứng đó.
Cô bị dọa sợ gần chết, vội vàng nhảy từ trên người Phó Chỉ Thực xuống.
Phó Chỉ Thực chỉ bảo cô là hôm nay sẽ về, cũng không nói anh sẽ bay cùng chuyến với ông nội. Ban nãy ánh mắt cô chỉ tập trung nhìn bạn trai, làm sao còn thấy được người khác.
Hai người thân mật bị người lớn đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, cô đã ngượng tới mức chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Đúng là quá mất mặt rồi!
Cô vò vò ngón tay, lúng túng muốn chết, yếu ớt mở miệng: “Chúc mừng năm mới ông nội!”
Ông cụ cười híp mắt nhìn Sơ Tiện: “Sơ Tiện, năm nay ăn Tết thế nào rồi?”
Cô bình tĩnh lại trả lời: “Tốt lắm ạ.”
Phó Chỉ Thực nói: “Ông nội, con đưa ông về nhà cũ.”
“Không cần, con đi chơi với Sơ Tiện đi, lão Trương sắp tới rồi.” Ông cụ rất tinh ý, không muốn quấy rầy đám trẻ hẹn hò, về nhà cũ với tài xế trước.
Xe của Phó Chỉ Thực đỗ ở bãi đỗ xe của sân bay.
Anh dắt Sơ Tiện tới bãi đỗ xe.
“Em đoán xem hôm nay anh gặp được ai trên máy bay?”
“Ai thế?”
“Bố dượng của em.”
Sơ Tiện: “..”
Sơ Tiện kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh thăm dò, không chắc chắn hỏi: “Ông ấy sẽ không thấy em chứ?”
Phó Chỉ Thực trấn an cô: “Ông ấy ra trước anh, đã đi từ lâu rồi.”
Cô kinh ngạc hỏi: “Chú Hạ cũng về từ Vân Mạch ạ?”
Không phải Hạ Minh Đàm nói chú Hạ đi công tác ở Nhật Bản sao? Sao bây giờ lại ở Vân Mạch rồi?
Phó Chỉ Thực: “Ông ấy nói là đến Vân Mạch để bàn bạc một hạng mục. Tháng Giêng này còn tới vùng khác công tác, quá liều mạng rồi.”
“Chú Hạ vẫn luôn rất bận rộn, công việc làm ăn của nhà họ Hạ ngày càng phát triển.”
Sau khi xe khởi động thì nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Anh bật xi nhan rẽ trái, chiếc xe nhỏ vững vàng rẽ vào làn đường bên trái.
Tắt xi nhan xong, anh nghiêng đầu nhìn bạn gái ngồi bên ghế phụ lái, cô đang nghịch móc chìa khóa búp bê kia.
“Cuối cùng đã chịu đeo lên rồi?” Anh không nhịn được cười lên.
“Không phải tránh đồng nghiệp nữa, đương nhiên phải treo lên chứ! Đây là móc khóa kiểu tình nhân mà.”
“Mai phải đi làm rồi, có khi chị Mông vẫn đang giận em.” Sơ Tiện tự dưng cảm thấy có phần buồn bã.
Hôm giao thừa cô nhắn Wechat chúc tết cô ấy, Ninh Mông chỉ lạnh nhạt trả lời một câu “Chúc mừng năm mới”, sau đó thì không còn tin nhắn nào nữa.
Phó Chỉ Thực nói với Sơ Tiện: “Lấy giúp anh cái cặp tài liệu ở ghế sau với.”
Sơ Tiện với tay ra ghế sau lấy cặp tài liệu đưa anh.
Anh mở khóa, từ trong lấy ra một thứ: “Này, ảnh ký tên của CP quốc dân.”
Sơ Tiện vừa nghe được thì ánh mắt lập tức sáng rực lên, vô cùng ngạc nhiên lại mừng rỡ: “Đàn anh, anh làm thế nào lấy được đó?”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Tìm một người bạn trong giới giúp đỡ.”
Một bức ảnh chụp chung của Nhậm Triều Ca và Mục Dạ Huyền, đằng sau còn có chữ ký của cả hai. Nếu đưa lên mạng thì chắc chắn có thể bán được không ít tiền.
“Có cái này thì hẳn là Ninh Mông sẽ hết giận.”
“Đàn anh, anh tốt quá!” Sơ Tiện “chụt” một cái hôn lên má Phó Chỉ Thực.
– —
Phó Chỉ Thực vừa xuống máy bay, cảm thấy hơi mệt, cũng không có sức dạo chơi khắp nơi.
Hai người về nhà.
Người trẻ tuổi đương nhiên không thể kìm được thân mật một lúc.
Bữa tối hai người ăn ở bên ngoài.
Phó Chỉ Thực dẫn Sơ Tiện tới một nhà hàng đồ ăn Nhật trên đường Bắc Sơn tên là “LOVE”.
“Anh vừa xuống máy bay, sao phải đi ăn cơm xa như vậy? Mệt lắm!” Sơ Tiện nhìn bảng chỉ đường, đoán chừng phải lái xe mất bốn mươi phút mới tới nơi.
Cô hơi xót bạn trai, vừa xuống máy bay đã phải vất vả như vậy.
“Ai nói anh mệt?” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Anh mới bù lại từ chỗ em rồi.”
Sơ Tiện: “…”
Bây giờ người này càng ngày càng lưu manh, có thể bình tĩnh thốt ra những câu “sâu xa” như vậy, không hề biết kiềm chế bản thân chút nào cả.
Sơ Tiện không muốn xót anh nữa!
“Nhà hàng đồ Nhật thức ăn rất ngon, hơn nữa không gian khá riêng tư, rất có cảm giác hẹn hò. Anh đã muốn dẫn em đến đây từ lâu.” Đây là lời giải thích của Phó Chỉ Thực.
Một nhà hàng đồ Nhật mà ngay cả Phó Chỉ Thực cũng phải khen, chắc chắn là có điểm đặc biệt.
Sơ Tiện xuống xe cùng với sự tò mò.
“LOVE”, tên nhà hàng không giống với những nhà hàng khác, tấm biển mạ vàng phát sáng lấp lánh trên nền đen.
Bốn chữ cái không đứng gần nhau mà cách nhau một khoảng nhất định, nhìn từ đằng xa giống như một đôi trai gái đang thân mật dán sát vào nhau.
Nó không hề mang đến cảm giác sắc tình khiến người khác thấy phản cảm mà lại có thể làm mọi người liên tưởng đến những hành động dịu dàng không kém phần mãnh liệt giữa nam và nữ, như thể đây là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.
Sơ Tiện còn chưa bước vào trong nhà hàng đã bị ấn tượng sâu sắc bởi tấm biển độc đáo này.
Vừa đặt chân vào trong nhà hàng, Sơ Tiện cảm thấy bản thân giống như đang lạc vào Nhật Bản thế kỷ trước.
Mặt tiền nhà hàng không lớn, điểm nổi bật đập vào mắt cô là màu gỗ trầm cổ điển nhưng không kém phần trang nhã, phong cách mang đậm dấu ấn của Nhật Bản.
Âm nhạc du dương vang lên bên tai, êm dịu, dễ nghe.
Maybe the notes I hear…
are the same ones they heard
the night they met
maybe that”s how they found each other
Maybe that”s how they”ll find me.*
(*) Trích từ ca khúc chủ đề của bộ phim “Nhật ký tình yêu”, đây thật sự là một phim xem mãi không chán, rất thích. Cũng có thể tìm với tên tiếng anh là The notebook.
…
Một bài hát tiếng anh rất lâu rồi, chắc là bài hát chủ đề của một bộ phim kinh điển nào đó. Sơ Tiện cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ tên.
Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng.
Sơ Tiện hoàn toàn bị nhà hàng này hấp dẫn. Không gian trong quán rất thoải mái, lịch sự, thực khách ngồi rải rác ở các bàn, đều là những gương mặt trẻ tuổi, đa số là các cặp tình nhân.
Nhà hàng này thực sự là địa điểm lý tưởng để hẹn hò dành cho các cặp đôi yêu nhau.
Sơ Tiện nghĩ rằng Phó Chỉ Thực sẽ đặt phòng riêng, dù sao anh vẫn luôn thích yên tĩnh, ngồi chung không tránh được ồn ào.
Nhưng ngoài dự đoán là anh lại chọn ngồi chung.
“Sao không ngồi phòng riêng ạ?”
Phó Chỉ Thực bảo cô: “Tới nhà hàng này ngồi chung mới vui, em sẽ thấy rất nhiều người thú vị.”
“Đàn anh, anh thường tới nhà hàng này à?”
Anh lắc đầu: “Mới tới lần thứ hai.”
“Lúc anh dạy học ở đại học A, Học viện Văn học có một đồng nghiệp, cậu ấy là khách quen của nhà hàng này, cậu ấy và vợ thường xuyên tới đây vào ngày kỷ niệm kết hôn hàng năm. Anh nghe cậu ấy giới thiệu nên tới một lần, không ngờ nó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.”
Sơ Tiện nhìn xung quanh một vòng, cô để ý thấy hoa trang trí trên mỗi bàn không giống nhau. Bàn bên cạnh đặt một bình hoa cẩm tú cầu màu tím, trong khi bàn của bọn họ là hoa cúc.
Hoa cúc nhỏ bẽn lẽn nở rộ, vàng nhạt, màu sắc tươi sáng động lòng người.
“Trước đây anh thấy một đôi vợ chồng tóc hoa râm tới nơi này kỷ niệm đám cưới vàng. Người vợ mắc bệnh Alzheimer, hoàn toàn không thể nhận ra người khác. Người chồng đẩy xe dẫn bà ấy tới đây. Người vợ vừa vào nhà hàng đã nhận ra chồng mình. Hai mươi năm trước, bọn họ đã gặp nhau lần đầu tiên tại đây.” Hai người ngồi xuống, Phó Chỉ Thực kể cho Sơ Tiện nghe câu chuyện trước đây của nhà hàng này.
Khi ấy Phó Chỉ Thực vẫn còn giảng dạy ở đại học A, chưa gặp Sơ Tiện. Anh cảm động trước tình yêu của đôi vợ chồng đó. Đồng thời, anh cũng rất ngưỡng mộ và khao khát một tình yêu chân thành và tốt đẹp như vậy. Đáng tiếc lúc ấy anh đã thất vọng cho rằng đời này có lẽ bản thân sẽ không thể nào có được.
Sự thật chứng minh, ông trời vẫn đối xử với anh rất tốt.
Nghe đến hai mươi năm trước, Sơ Tiện vô cùng kinh ngạc: “Nhà hàng này đã mở nhiều năm vậy ạ?”
Anh gật đầu: “Nghe nhân viên phục vụ nói nhà hàng này đã có hơn ba mươi ba năm lịch sử và được truyền qua hai thế hệ rồi.”
Ba mươi ba năm, một nhà hàng nhỏ đã tồn tại nhiều năm vậy, chắc chắn đã chứng kiến không ít những câu chuyện của khách hàng.
Mỗi ngày cuộc sống trôi qua một cách lặng lẽ, chỉ đợi đến khi nhìn lại con người mới chợt nhận ra rằng năm tháng không chờ đợi ai bao giờ, chỉ có thời gian mới có thể ghi nhớ những câu chuyện mà chính bản thân chúng ta tưởng chừng như đã quên.
Sơ Tiện nhất định sẽ nhớ kỹ từng câu chuyện của cô và Phó Chỉ Thực dù chỉ là những điều đơn giản nhất. Đợi đến khi cả hai nắm tay nhau già đi, nằm trên ghế đung đưa nhớ lại chuyện cũ, hẳn là khuôn mặt cô sẽ nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
Món ăn ở đây có hương vị rất ngon, Sơ Tiện gần như không dừng được.
Đợi đến khi ăn no, cô bắt đầu quan sát thực khách xung quanh trong nhà hàng.
Phó Chỉ Thực nói nơi này có rất nhiều người thú vị.
Cô chỉ là một người bình thường thích ngắm nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ xung quanh mình.
Bàn bên trái là một đôi học sinh cấp ba đáng yêu. Chàng trai cao gầy, đeo kính gọng đen trông rất hiền lành. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, hoạt bát và xinh đẹp. Họ trò chuyện rất nhẹ nhàng, duy trì khoảng cách phù hợp, gần trong gang tấc nhưng lại vừa khéo không chạm vào nhau.
Chàng trai có vẻ rất ngượng ngùng, hơi cúi đầu, mãi không dám ngẩng mặt lên nhìn cô gái phía đối diện. Cô gái cười nói, kể chuyện không ngừng. Ánh mắt của hai người không hề nhàn rỗi, luôn lén lút nhìn trộm đối phương.
Cả hai đang ở độ tuổi trẻ trung mơ hồ, tuổi của những điều trong trẻo, thuần khiết lại đẹp đẽ.
Bàn bên phải là một đôi vợ chồng trung niên, người chồng có dáng người to béo, dáng vẻ thô kệch, người vợ thì điềm đạm nho nhã, hai người cười nói vui vẻ.
Đáng tiếc Sơ Tiện không phải nhà văn, nếu không mỗi bàn cô đều có thể viết nên một câu chuyện ấm áp đẹp đẽ rồi.
Đứng ở quầy lễ tân là hai cô gái có vẻ là học sinh cấp hai, đang nói chuyện với chủ nhà hàng, vẻ mặt có phần kích động, hơi ồn ào.
Sơ Tiện tò mò nhìn một lúc lâu.
Do khoảng cách xa nên cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này Phó Chỉ Thực gọi phục vụ tính tiền.
Anh đưa thẻ cho phục vụ để quẹt.
Sơ Tiện kéo phục vụ lập tức hỏi chuyện: “Chỗ bàn lễ tân có chuyên gì vậy?”
Phục vụ cúi đầu quẹt thẻ, thở dài “haizz”: “Hai học sinh cấp hai gây chuyện vô cớ ấy! Nói là hôm qua rơi mất ảnh CP quốc dân gì đó trong nhà hàng, tìm một lượt mà không thấy. Nhất quyết bám lấy nhà hàng chúng tôi đòi kiểm tra camera giám sát. Bây giờ trẻ con ấy, đu idol tới điên rồi.”
Camera giám sát?
Người nói vô tâm, người nghe để ý. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lập tức Sơ Tiện đã biết mình nên làm gì.
Nhà họ Hạ có đặt camera giám sát, cô hoàn toàn có thể kiểm tra camera! Sao cô không nghĩ ra nhỉ!
– —
Sơ Tiện không ngủ lại nhà Phó Chỉ Thực mà về nhà.
Có lẽ mấy hôm nay tâm trạng của bà Triệu không tốt, suốt ngày buồn bực. Vì để tránh vạ lây cho người vô tội, mấy ngày nay, Sơ Tiện và Hạ Minh Đàm đều cố gắng hết sức không chọc đến bà.
Chú Hạ và Phó Chỉ Thực đi cùng chuyến bay về Thanh Lăng, theo lý thì nên về nhà lâu rồi.
Thế mà Sơ Tiện về nhà lại không thấy bóng dáng chú Hạ.
Cô hỏi một câu mang tính tượng trưng: “Mẹ, chú Hạ vẫn chưa về ạ?”
Triệu Lan Anh nằm trên ghế sô pha xem ti vi, lười biếng trả lời: “Ông ấy bàn hạng mục ở Nhật Bản, nào có nhanh về thế chứ!”
Nhật Bản ư?
Không phải Vân Mạch sao?
Trong lòng Sơ Tiện thoáng lướt qua vài ý nghĩ khác thường, có điều cô không nhiều lời, trẻ con không nên xen vào chuyện của người lớn thì hơn. Hơn nữa bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu, càng phải thận trọng từ lời nói đến hành động.
– —
Đợi đến khi cả nhà đều đi ngủ, Sơ Tiện bắt đầu kế hoạch của mình.
Mỗi tầng của biệt thự đều có lắp camera giám sát, máy theo dõi ở phòng sách của chú Hạ.
Mà chìa khóa phòng ở chỗ mẹ.
Sơ Tiện lấy được chìa khóa cực kỳ thuận lợi và nhanh chóng.
Đêm khuya vắng người, cô lén vào phòng sách của chú Hạ.
Cô thành công mở được camera.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh chiều tối ngày mùng một đầu năm đó, chạng vạng tối sáu giờ bốn mươi ba phút, bà Triệu xách túi nilon đỏ kia ra ngoài biệt thự, cuối cùng không chút do dự ném túi đồ đó vào thùng rác lớn ngoài cổng.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Sơ Tiện đã dần phát hiện ra mẹ cô khác thường.