Sơ Tiện bất ngờ ngã vào một cái ôm ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc, cô đột nhiên ngẩn ra, mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình: “Đàn… đàn anh?”
“Ừ, là anh.” Phó Chỉ Thực ra sức ôm chặt lấy cô, muốn dùng cách này để cho cô sức mạnh.
“Đàn anh, em…” Sơ Tiện mở miệng muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng mình nghẹn lại, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Cảm giác tuyệt vọng ập tới mãnh liệt như thủy triều nhấn chìm lấy cô, sự tủi thân chất chứa trong lòng, tích tụ lại, không thông, không sao nói hết được. Dường như có rất nhiều, rất nhiều điều muốn tâm sự cùng anh, có vô số uất ức muốn than phiền với anh, muốn nhận được sự an ủi, ấm áp từ anh.
Nhưng giờ phút này, cô không có cách nào mở miệng được, tựa như một người bị đứt dây thanh quản, không nói được nên lời.
“Em không cần nói gì cả.” Phó Chỉ Thực nhẹ nhàng cắt ngang cô, giọng nói ấm áp mạnh mẽ, mang theo sự dịu dàng thường ngày của anh: “Về nhà cùng anh đi.”
“Hy vọng lúc em mất đi ý muốn giãi bày, sẽ có người nào đó dịu dàng đón lấy sự mệt mỏi từ em.” (*)
(*) Tác giả trích từ dưới bình luận ở trên Võng Dịch Vân (Netease Music), trang nhạc trực tuyến của Trung Quốc.
Em không cần lời hỏi thăm, cũng không cần nói quá nhiều lời an ủi, em chỉ cần một người ôm em vào vòng tay ấm áp, sau đó đưa em về nhà.
Cô không cần phải nói bất cứ lời nào, người đàn ông này đã biết tất cả.
Sơ Tiện biết chắc chắn Phó Chỉ Thực là người hiểu cô nhất trên thế gian này. Anh có thể nhìn thấy nỗi buồn che giấu phía sau nụ cười của cô, nhìn thấu nỗi đau trong mắt cô, biết thời điểm cô yếu đuối, cô bất lực, biết rõ tình yêu ẩn giấu sau khuôn mặt dịu dàng của cô, thậm chỉ biết rõ những tổn thương cô đã cố gắng chịu đựng, mọi thứ về cô anh đều biết rõ.
Anh sẵn sàng ôm lấy cô khi cô mỏi mệt, đồng thời dùng tình yêu của mình xoa dịu sự tuyệt vọng và bi thương của cô.
Anh luôn dịu dàng như vậy, dùng cách nhẹ nhàng nhất, hợp lý nhất để giải quyết mọi điều tồi tệ mà cô đã trải qua.
Trong vòng tay Phó Chỉ Thực, có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Sơ Tiện cảm thấy vô cùng yên tâm. Thân thể vẫn đang run rẩy dần trở nên ổn định. Những cảm xúc lo lắng ban đầu lập tức được vỗ về, cả người bình tĩnh lại một cách thần kỳ.
Trước đó, cô như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, mệt mỏi kiệt sức. Không, không chỉ là mệt mỏi, kiệt sức mà phải nói là chết lặng. Trái tim cô như vỡ vụn, bị người thân thiết nhất phá hủy không còn một mảnh, dường như cả thế giới đổ sập trước mắt cô.
Đến lúc này, cô mới nhận ra tình thân mới là thanh kiếm sắc bén nhất, người cô yêu thương nhất sẵn sàng vung thanh kiếm sắc bén này về phía cô, không chút do dự giơ tay chém xuống, đâm cô rơi xuống vực sâu vạn trượng khiến cô máu chảy đầm đìa, không còn sức lực đánh trả.
Bởi vì anh, vì cái ôm này, mà cô cố gắng chịu đựng tới hơi thở cuối cùng, và cô đã sống lại.
Thì ra Phó Chỉ Thực chưa từng rời đi, anh đỗ xe ở cửa tiểu khu, ngồi trong xe chờ đợi một mình.
Trong khoảng thời gian này, từng phút từng giây trôi qua, đối với anh đều là một loại đau khổ. Anh gọi cho Sơ Tiện rất nhiều lần, gửi rất nhiều tin nhắn Wechat, đáng tiếc đều không nhận được hồi âm.
Cảm giác lo lắng không yên khiến anh như đang ngồi trên đống lửa, anh đoán Sơ Tiện sẽ bị bà Triệu trách mắng. Thể nào hai mẹ con cũng có một trận tranh cãi dữ dội.
Mà giờ phút này, anh chỉ có thể ngồi trong xe chờ đợi, không thể làm gì khác.
Khó khăn lắm anh mới đợi được đến khi Sơ Tiện đi ra, khoảnh khắc nhìn thấy cô, lý trí của anh dần trở nên bình tĩnh.
Sau khi đỡ Sơ Tiện lên xe, Phó Chỉ Thực yên lặng lái xe đi.
Cô yếu ớt dựa vào ghế phụ, phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức. Không chỉ sau gáy mà khắp người cô đều đau, từng khớp xương, từng tấc da đều đau đớn.
Thân thể rất đau nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên.
“Đàn anh.” Cô mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói như muỗi kêu.
Phó Chỉ Thực nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt lo lắng: “Sao thế?”
“Chắc là anh phải đưa em đến bệnh viện một chuyến, lúc nãy em xuống cầu thang không cẩn thận ngã, bị đập vào gáy.”
“Kít…” Xe chợt thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, chiếc xe đột ngột dừng lại.
“Chuyện quan trọng như vậy, sao em không nói sớm?” Phó Chỉ Thực đưa tay chạm vào gáy Sơ Tiện: “Cho anh xem thử.”
Sơ Tiện nghiêng đầu qua, dịu dàng nói: “Không nghiêm trọng.”
Phó Chỉ Thực chạm vào một cục u lớn, trên đó có cả vết máu đã khô.
“Chảy cả máu rồi, sao lại không nghiêm trọng?” Anh lo lắng đến phát hoảng, đau lòng cho bạn gái nhỏ: “Không biết chăm sóc tốt bản thân gì cả.”
Từ khi quen biết Phó Chỉ Thực, anh luôn mang dáng vẻ bình tĩnh, thong dong, nhưng đây là lần đầu tiên Sơ Tiện thấy sự vội vàng, hấp tấp của anh. Không chỉ giọng nói bất giác cao lên mà hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng.
Anh không dám xoa, sợ khiến cô đau: “Có đau không?”
Cô lắc đầu: “Không đau.”
“Thế có choáng váng không?”
“Không choáng váng.”
Bản thân Sơ Tiện là bác sĩ, cô thường có phán đoán cơ bản đối với những tai nạn xảy ra bất ngờ. Cú ngã vừa rồi không nghiêm trọng lắm.
“Tới bệnh viện số một.” Phó Chỉ Thực lập tức quyết định, tranh thủ từng giây từng phút.
Bệnh viện số một là bệnh viện gần nhất.
Trong lòng Phó Chỉ Thực không ngừng lo lắng, vừa lái xe tới bệnh viện, anh đã tìm người quen, nhanh chóng dẫn Sơ Tiện đi chụp CT.
Sau khi kiểm tra không có gì nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị Sơ Tiện ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi.
Còn anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện.
Đợi y tá sắp xếp phòng bệnh xong thì đã chín giờ tối, Sơ Tiện lập tức chuyển vào ở.
Hai người bận rộn từ chiều tới giờ, còn chưa ăn cơm tối, bụng cả hai đã trống rỗng không ngừng kêu gào.
Phó Chỉ Thực đặt đồ ăn bên ngoài.
Vì lo lắng cho sức khỏe của Sơ Tiện nên anh chỉ đặt một số thức ăn thanh đạm như cháo trắng và vài món ăn kèm của cửa tiệm Hòa Ký, trông rất ngon miệng.
Sơ Tiện không có khẩu vị nhưng cô vẫn cố gắng ăn một ít.
Cô muốn Phó Chỉ Thực về nhà nghỉ ngơi nhưng anh kiên quyết ở lại bệnh viện cùng cô.
Cô không thuyết phục được anh, chỉ có thể đồng ý.
Phòng bệnh đơn cũng khá thuận tiện.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Sơ Tiện cực kỳ mệt mỏi. Chưa tới mười giờ, cô đã thiếp đi rồi.
Phó Chỉ Thực ngồi bên cạnh giường bệnh, không làm gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô.
Dáng ngủ của cô gái này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác đau lòng.
Cô không nói, anh cũng có thể đoán được cô đã trải qua những chuyện gì. Chắc chắn hai mẹ con không tránh được một cuộc tranh cãi dữ dội.
Trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, ánh đèn rực rỡ từ bên ngoài phản chiếu qua cửa sổ kính, khoảng cách rất gần lại dường như rất xa.
Túi xách của Sơ Tiện vẫn đặt ở đầu giường, điện thoại di động trong túi cô đã rung lên mấy lần, kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Sợ đánh thức cô, Phó Chỉ Thực mang cả túi xách của cô ra khỏi phòng bệnh.
Màn hình điện thoại không ngừng sáng lên, hiện lên cuộc gọi đến từ “Mẹ”.
Bà Triệu đã gọi tới bảy tám cuộc điện thoại, Sơ Tiện vẫn không nghe máy. Không rõ là cô cố ý không nhận hay là không nghe thấy.
Phó Chỉ Thực cảm thấy dù thế nào cũng nên báo cho đối phương biết tình hình của Sơ Tiện.
Anh nghe điện thoại.
“Tiện Tiện, con đang ở đâu đấy? Mẹ gọi cho con nhiều lần như vậy mà con không trả lời. Con bị đập đầu có sao không? Đã đi bệnh viện chưa? Thật xin lỗi Tiện Tiện, mẹ không cố ý…” Phó Chỉ Thực vừa nhận điện thoại chưa kịp lên tiếng, người bên kia đầu dây đã nói không ngừng như pháo nổ.
Anh bình tĩnh mở miệng: “Dì, cháu là Phó Chỉ Thực.”
Đầu dây bên kia thoáng yên lặng, vội vàng hỏi lại: “Tiện Tiện đâu? Sao con bé không nghe điện thoại? Bây giờ con bé đang ở đâu?”
“Sơ Tiện đang ở bệnh viện, giờ cô ấy đã ngủ rồi. Dì yên tâm đi, bác sĩ đã chụp CT cho cô ấy, không có vấn đề gì, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm là được rồi.”
“Cậu Phó, hôm nay tôi đã nói chuyện với Tiện Tiện rồi, cậu không thích hợp với con bé. Bây giờ tôi vẫn phải trịnh trọng lặp lại lần nữa với cậu, hai người không hợp, chia tay sớm sẽ tốt cho cả hai bên. Tôi sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau.”
“Dì, vì sao dì chắc chắn chúng con không hợp? Vậy dì có thể nói cho con biết rốt cuộc con và Sơ Tiện không hợp ở điểm nào?” Người đàn ông vô cùng bình tĩnh, giọng điệu vẫn khiêm tốn và lễ phép như trước.
“Tiện Tiện, con bé chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, nó rất đơn thuần, thậm chí có thể nói là dễ bị lừa gạt. Mà cậu là cậu chủ nhà họ Phó có tiền có thế, muốn loại con gái nào mà chẳng được, cậu có thể chơi bời nhưng con bé không chơi nổi. Tôi không muốn thấy con gái tôi bị tổn thương.”
Không sai, ngay từ đầu Triệu Lan Anh đã có ý định gả con gái vào nhà giàu, để con gái nửa đời sau không buồn không lo. Chỉ cần là con cháu nhà giàu đời thứ hai, thứ ba có nhân phẩm tốt một chút, bất kể là ai cũng được, nhưng chỉ có Phó Chỉ Thực là không được. Bởi vì người đàn ông này biết được mối quan hệ như nước với lửa trước kia của mẹ con hai người. Nếu Sơ Tiện hẹn hò với cậu ta, nhất định tình cảm mẹ con mỏng manh giữa hai người sẽ không còn sót lại gì nữa.
Vì vậy bà phải ngăn cản.
Hơn nữa trước kia bà vứt bỏ gia đình, bỏ mặc con gái, bị người nhà họ Phó biết được, chỉ sợ trong lòng họ không ngừng xem thường bà. Đối với một gia tộc lớn như vậy, muốn tìm con dâu không chỉ môn đăng hộ đối mà còn phải có xuất thân trong sạch. Chỉ riêng điểm này, Sơ Tiện đã không đạt tiêu chuẩn rồi.
Thay vì để con gái ngày càng lún sâu, không bằng nhân lúc mọi thứ còn chưa quá muộn phân tích cho con bé hiểu, tránh cho sau này con bé bị tổn thương.
Đáng tiếc, lúc chiều tối bà nói nhiều như vậy nhưng Sơ Tiện không nghe lọt câu nào.
Nếu không thể thuyết phục con gái thì bà chỉ có thể ra tay với Phó Chỉ Thực, chỉ cần người đàn ông này từ bỏ thì chắc chắn con gái bà sẽ không cố chấp níu giữ.
Phó Chỉ Thực yên lặng nghe xong, không hề cảm thấy khó chịu mà bình tĩnh nói: “Dì, chắc là dì hiểu lầm rồi, con không chơi đùa với Sơ Tiện, chúng con rất nghiêm túc.”
“Không phải chơi đùa?” Bà Triệu nói với vẻ mỉa mai: “Ai mà không biết nói lời ngon tiếng ngọt chứ? Chẳng lẽ cậu sẽ lấy con bé thật à? Nhà họ Phó các cậu đồng ý không?”
“Tại sao con lại không cưới cô ấy chứ? Chắc dì còn chưa biết, Sơ Tiện đã gặp ông nội và bố mẹ con, người nhà con đều rất thích cô ấy. Con đã nói từ trước, chỉ cần là cô gái con thích, con nhất định sẽ cho cô ấy cảm giác an toàn, cho cô ấy danh phận, lấy kết hôn làm tiền đề, sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cô ấy tổn thương. Con nói chuyện giữ lời, những lời đã hứa con nhất định sẽ thực hiện được.”
***
Sơ Tiện mơ một giấc thật dài, cảnh trong mơ rối ren phức tạp, từng hình ảnh chồng chéo lên nhau, không ngừng thay đổi.
Ban đầu, cô đứng trên một con đường lớn rộng rãi, trong tay ôm một túi hạt dẻ, trơ mắt nhìn một người phụ nữ trẻ đẹp xách vali lên xe buýt.
Cửa xe nhanh chóng khép lại, chiếc xe chạy đi.
Cô ngây ngốc đứng yên một chỗ, chỉ có thể nhìn theo chiếc xe buýt cách mình càng lúc càng xa, rồi khuất dần trong tầm mắt. Mà người phụ nữ ngồi trong xe kia chưa từng quay đầu lại nhìn cô một cái, chưa từng…
Gần đây, cô thường mơ thấy giấc mơ này, nhưng hình ảnh trong mơ lại mờ ảo không thể thấy rõ, chỉ có lần này cô mới thật sự nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó – là mẹ cô.
Sau đó, Sơ Tiện đi tới cầu Thụy Dương, dưới chân là một chiếc vali rất lớn.
Cô gọi điện thoại cho viện trưởng Ngô, cô nghe rõ giọng nói trầm ấm của ông: “Hà Nhu là em họ của Thẩm Khinh Hàn, cũng là bạn thân của Chỉ Thực, bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ. Năm đó bố em làm việc ở công ty ZJ số 2, cùng với anh em nhà họ Thẩm tham gia thiết kế cầu Yển Sơn. Năm 2008, cầu sập, bố em và bọn họ cùng nhau tham gia công việc sửa chữa khẩn cấp, hai người bọn họ không thoát được, bố em mất đi đôi chân.”
Viện trưởng Ngô thoáng dừng lại, rồi lại bổ sung một câu: “Lúc tai nạn xảy ra, Chỉ Thực cũng có mặt ở hiện trường.”
Cô đoán không sai, quả nhiên giữa bọn họ có mối quan hệ không đơn giản.
Thanh mai trúc mã đó!
“Vậy… vậy ngay từ đầu, đàn anh đã biết thân phận của em rồi ạ?”
Viện trưởng Ngô ôn tồn nói: “Ban đầu không biết, sau đó thầy đã nói với nó.”
Cho nên hôm đó ở đảo Đàn Hương, thực ra là Phó Chỉ Thực đang tưởng nhớ Thẩm Hà Nhu?
Thì ra không có bất cứ ngoại lệ hay đối xử đặc biệt nào dành cho cô cả, chẳng qua là do năm xưa bố là đồng nghiệp của anh em nhà họ Thẩm, mà cô là con gái của bố. Anh chỉ là thay người đã khuất chăm sóc con của đồng nghiệp mà thôi.
Thì ra ngay từ đầu, cô đã hiểu lầm ý tốt của anh.
Anh vẫn luôn là ngọn hải đăng trên mặt biển, xa không với tới. Cô cố gắng nhón chân lên chạm lấy, cuối cùng chỉ bắt được thứ ánh sáng mỏng manh kia.
Sơ Tiện vội vàng tát mình một cái: “Sơ Tiện, mày đúng là cực kỳ ngu ngốc!”
Ngọn gió đêm thổi qua cuốn theo giọt nước mắt đọng trên khóe mi của Sơ Tiện, cô giơ tay chạm vào khóe mắt ráo hoảnh, lấy di động ra không chút do dự chặn số điện thoại và Wechat của Phó Chỉ Thực.
Muốn cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn, khiến bản thân không có cơ hội hối hận, cũng không nên cho mình bất cứ hy vọng nào.
Làm xong những việc này, Sơ Tiện nhanh chóng kéo vali ra về.
Cuối cùng cô đã có thể buông xuống đoạn tình cảm này, từ nay về sau sẽ không có chuyện gì có thể đánh gục cô nữa.
Mà ngay sau đó, một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng về phía Sơ Tiện, giống như con ngựa hoang đứt cương lao đến nhanh như chớp.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cơ thể cô như bị đóng băng không thể di chuyển. Con ngươi cô mở to, thính giác như bị cướp đi, trong nháy mắt, cả thế giới rơi vào sự im lặng đến đáng sợ…
Sơ Tiện bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, chìm sâu vào vũng bùn, không cách nào thoát ra được.
Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy cô, muốn kéo cô xuống vực sâu tăm tối. Cô vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng càng lúc càng lún sâu.
Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, cả người sợ hãi cuộn tròn lại, run lẩy bẩy.
Trời còn chưa sáng hẳn, mọi thứ còn chìm trong màn đêm, khuất sau màn sương mù dày đặc.
Phó Chỉ Thực nằm bên giường bệnh của cô ngủ rất say.
Trời tờ mờ sáng, trong phòng bệnh chỉ có vài tia sáng yếu ớt, mọi thứ trở nên mờ mịt.
Sơ Tiện ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt gần như mất đi tiêu cự.
Nỗi sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng mà cơn ác mộng mang đến cho cô dần dần biến mất, thay vào đó là mạch suy nghĩ càng trở nên rõ ràng.
Sau vụ tai nạn đó, bố thành người tàn phế, mẹ vứt bỏ gia đình, bỏ mặc con gái, cô cứ thế lẻ loi cô độc lớn lên như cỏ dại. Mười tám tuổi tới Thanh Lăng xa xôi học đại học, vào Học viện Y đại học A, chọn học Đông y. Hai mươi hai tuổi học nghiên cứu sinh, hai mươi ba tuổi quen Phó Chỉ Thực, yêu đơn phương anh, tỏ tình với anh, tốt nghiệp, xảy ra tai nạn xe cộ, mất trí nhớ…
Sơ Tiện nhớ ra hết rồi. Tất cả những hình ảnh rời rạc được ghép lại với nhau trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đoạn ký ức đã mất đi giống như mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi ghép hình, sau khi đặt đúng vị trí, một bức tranh đầy màu sắc hiện ra trước mắt Sơ Tiện.