Sơ Tiện đi dạo một vòng bên bờ sông Lãng, sau đó mới đón xe về nhà.
Cô vừa về đến trước cửa đã thấy Phó Chỉ Thực từ trong thang máy bước ra. Một tay anh cầm cặp tài liệu, một tay xách theo túi thức ăn mua từ siêu thị, bên trong đựng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Bước chân người đàn ông vững vàng, con búp bê sứ trên khóa kéo cặp tài liệu lắc lư theo từng bước chân anh, tạo nên âm thanh rất vui tai.
Đáng lẽ ra hôm nay anh có thể tan làm sớm, nhưng cuối ngày đột nhiên có một bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên, ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi, hơn nữa nhà của cụ cách Thanh Lăng rất xa, Phó Chỉ Thực không nỡ nhìn ông cụ vất vả, vì vậy đã nhận thêm một số. Sau khi khám xong thì cũng đã muộn.
“Buổi chiều em đi ra ngoài sao?” Thấy cô đứng ở cửa trước thay giày, quần áo cũng đã thay, anh biết ngay buổi chiều cô đã ra ngoài.
Sơ Tiện gật đầu: “Ở nhà buồn quá nên em đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Em không đi xa, chỉ đi dạo xung quanh tòa nhà.”
Cô lấy dép lê từ trên kệ giày đưa cho Phó Chỉ Thực.
Anh cúi xuống thay dép, sau đó đưa cặp tài liệu cho Sơ Tiện: “Để vào phòng sách giúp anh.”
Anh xách theo túi nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp: “Anh mua bò nạm tươi, tối nay sẽ hầm bò nạm khoai tây cho em.”
Tối hôm qua, Sơ Tiện chỉ thuận miệng nói muốn ăn thịt bò nạm, không nghĩ tới hôm nay vừa tan làm anh đã lập tức mua về nấu cho cô.
Anh luôn để tâm tới những chuyện của cô, mọi lời cô nói anh đều ghi nhớ, sau đó âm thầm giúp cô thực hiện. Từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử với cô tốt như vậy. Cho đến khi gặp được anh, Sơ Tiện mới biết thế nào là được cưng chiều. Anh dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô, chữa lành vết thương trong suốt thời thơ ấu của cô.
Cô mỉm cười rạng rỡ: ” Em sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ thức ăn ngon của đầu bếp Phó.”
Sơ Tiện cầm cặp tài liệu của Phó Chỉ Thực vào phòng sách. Con búp bê sứ đáng yêu treo trên móc khóa hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài trưởng thành của anh, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Từ lúc đặt mua về đến giờ, anh vẫn luôn treo nó như vậy.
Cô đưa tay vỗ nhẹ vào con búp bê, nó lắc lư qua lại tạo nên âm thanh leng keng, trong vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
Phó Chỉ Thực mặc tạp dề, đi vào phòng bếp.
Nước trong bồn chảy không ngừng, tiếng nước chảy vang lên rất rõ ràng trong căn bếp nhỏ.
Anh đứng trước bồn sơ chế nguyên liệu nấu ăn, dáng vẻ rất tập trung và tỉ mỉ.
Đèn chùm trên trần nhà phát ra những tia sáng vàng nhạt ấm áp, anh đứng dưới ánh đèn, cả người được bao phủ bởi ánh sáng nhè nhẹ, trông anh giống như một nhân vật bước ra từ tranh sơn dầu.
Vẻ mặt Sơ Tiện đầy si mê nhìn theo bóng lưng thon dài thẳng tắp của người đàn ông. Trong đầu cô thoáng hiện ra một hình ảnh đã lâu – – Cuối thu năm 2018, trong rừng phong đại học A, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Chỉ Thực. Khi ấy, trên tay anh đang cầm một chiếc ô kẻ sọc dài, mặc một bộ quần áo màu đen, bước ra từ màn mưa bụi, khoảnh khắc đó đã khiến cô như quên đi cái lạnh của mùa thu.
Trong trí nhớ của cô, gương mặt Phó Chỉ Thực rất trẻ, nhưng cảm giác mà anh mang đến cho cô là sự trưởng thành của một người đàn ông đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Anh giống như một bình rượu trắng được ủ lâu năm, bề ngoài rất bình thường nhưng uống vào lại khiến người khác say mê.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã chắc chắn rằng anh không phải sinh viên đại học A. Những chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi sẽ không thể toát lên được khí chất trầm tĩnh như anh.
Sau đó càng tiếp xúc với anh, cô lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình không sai.
Khi ấy, cô không ngờ chỉ một thoáng vô tình liếc mắt lại có thể khiến cô tương tư một đời. Nhưng cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, sợi dây định mệnh đã mang cả hai đến gần nhau.
Những năm qua, cô vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác đau khổ vì bố mất đi đôi chân, một mình cô phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, bi kịch năm xưa không chỉ là nỗi đau của riêng cô mà là nỗi đau của hàng ngàn người, Phó Chỉ Thực cũng là một trong số đó. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn sống trong sự đau khổ khi mất đi người bạn thân thiết nhất, sống trong cảm giác áy náy vì không thể cứu được đôi chân của bố cô, những thứ anh phải chịu đựng không hề ít hơn so với người khác.
Năm ấy ở đảo Đàn Hương, đứng trên cầu Thụy Dương, điều khiến anh nhớ đến không chỉ là những người bạn đã khuất mà còn là cảm giác bất lực của con người khi đối diện với thiên tai.
Vừa nghĩ đến những việc này, tâm trạng đang thoải mái của Sơ Tiện bỗng trở nên tồi tệ. Trong lòng cô như nổi lên từng đợt sóng, cuồn cuộn trào dâng.
Cô mang dép lê đi chầm chậm vào phòng bếp, dang tay ôm lấy anh từ phía sau, cả khuôn mặt chôn trong tấm lưng dày rộng cứng rắn của anh, giọng nói yếu ớt: “Đàn anh, xin lỗi.”
Bạn gái nhỏ đột nhiên chủ động thân mật như vậy khiến cho Phó Chỉ Thực không khỏi giật mình. Bàn tay đang rửa rau của anh như bị bất động, lơ lửng trên không.
Anh tắt vòi nước, tiếng nước ngừng lại, không gian nhỏ hẹp trở nên vô cùng yên tĩnh.
“Sao vậy?” Anh xoay người ôm cô vào lòng, hai tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Sơ Tiện vội vàng lắc đầu, hít hít mũi: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy bạn trai em thật đẹp trai!”
Phó Chỉ Thực: “…”
Anh cong môi cười khẽ, vẻ mặt kiêu ngạo: “Có hôm nào anh không đẹp trai sao?”
Sơ Tiện đưa tay nhéo mặt anh, cười tủm tỉm nói: “Vâng vâng vâng, bạn trai em đẹp trai nhất trên đời, không ai có thể cướp anh đi. Anh chỉ có thể là của em.”
“Yên tâm đi, anh vẫn luôn là của em, người khác không cướp được.” Anh nhẹ giọng dỗ dành cô: “Đi xem ti vi một lát, anh còn phải nấu cơm.”
Sơ Tiện không chịu nghe lời anh, cô nhón chân dịu dàng hôn lên môi anh.
Cô rất ít khi chủ động như vậy, nhưng anh lại nghiêng đầu tránh đi, giọng nói kìm chế, giả vờ nghiêm mặt cảnh cáo: “Tiện Tiện, mấy ngày nay anh không ăn mặn, đừng trêu chọc anh.”
Vì lo lắng đến vết thương sau gáy của Sơ Tiện, từ khi cô xuất viện tới nay, anh chưa từng chạm vào cô. Những ngày qua sớm tối bên cạnh chăm sóc cô, anh cũng chưa từng có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Hôm nay cô chủ động trêu chọc anh như vậy, trong lòng anh có chút ngứa ngáy.
“Em cứ muốn trêu chọc anh.” Sơ Tiện không chịu nghe lời, vẻ mặt bướng bỉnh kéo cà vạt của anh, nhìn anh với ánh mắt say mê.
“Tiện Tiện, đột nhiên em nhiệt tình như vậy, anh không thể kìm chế được!”
“Em cũng chỉ là học theo anh thôi.”
Phó Chỉ Thực: “…”
Anh chỉ biết im lặng đồng ý.
“Đợi lát nữa đừng hối hận.” Phó Chỉ Thực bế Sơ Tiện đặt lên kệ bếp, giành lại quyền chủ động, cúi xuống hôn cô.
Anh đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, đột nhiên nhận được sự cho phép của cô, anh hoàn toàn buông thả bản thân, dường như muốn thông qua cách này để bày tỏ sự khát khao của anh đối với cô. Giờ phút này, Sơ Tiện cảm thấy rất hối hận vì đã chủ động quyến rũ anh.
Cô cảm thấy bản thân sắp chết đuối trong sự âu yếm điên cuồng của anh.
Nhưng mà cô cảm thấy rất hạnh phúc, cả người cô như được giải phóng, trong lòng cũng ngập tràn hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Trước khi gặp được Phó Chỉ Thực, Sơ Tiện như một lữ khách giữa sa mạc khô cằn sỏi đá, cả người cạn kiệt sức lực. Cho đến khi gặp được anh, ở bên anh, cô mới cảm thấy bản thân như được sống lại.
Rất lâu sau, cả hai mới kết thúc, Phó Chỉ Thực ôm Sơ Tiện vào phòng tắm tắm rửa.
Từ phòng tắm bước ra, cô lập tức leo lên giường, vẻ mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, cả người tràn đầy năng lượng.
Phó Chỉ Thực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô lên tiếng trêu chọc: “Xem ra những điều trong sách nói đều là sự thật, cuộc sống vợ chồng hòa hợp có thể giúp gương mặt người phụ nữ ngày càng trở nên trẻ trung, xinh đẹp. Vì sự xinh đẹp này của em, chúng ta nên dành nhiều thời gian cho việc này hơn.”
Sơ Tiện: “…”
Trong lòng cô thầm mắng anh rất nhiều lần, nói còn hay hơn cả hát, mỗi lần cả hai âu yếm, vẻ mặt anh đều rất hưởng thụ, đâu phải chỉ mình cô được lợi. Những lúc đó, anh cứ như một con sói đói, ăn bao nhiêu cũng không thấy no, khiến cô mệt mỏi muốn ngất đi.
Sơ Tiện hất cằm: “Đàn anh, em khát rồi.”
Anh lười biếng dựa vào tủ quần áo, liếc cô một cái, khuôn mặt hiện lên nụ cười xấu xa: “Không phải vừa nãy đã đút cho em rồi sao?”
Sơ Tiện: “…”
Cô lấy gối ôm đập anh: “Mau đi rót nước cho em.”
“Được rồi, tiểu nhân sẽ đi rót nước cho Thái hậu nương nương.”
Anh đến phòng khách rót cho Sơ Tiện một ly nước ấm đem vào phòng ngủ đưa cô: “Nương nương, nước của người đây.”
Anh cúi đầu khom lưng trước mặt cô, làm ra vẻ nịnh nọt lấy lòng như một gã thái giám trong bộ phim cổ trang cung đấu mà bà nội hay xem.
Sơ Tiện bật cười thích thú, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Cô uống một hơi hơn nửa ly nước mới hết khát.
Dường như, cô đã hình thành thói quen, mỗi lần làm xong đều phải uống nước. Dáng vẻ uống nước của cô cứ như đã nhịn khát mấy trăm năm.
Phó Chỉ Thực cảm thấy hoạt động rèn luyện sức khỏe tại giường này có hiệu quả rất tốt, chỉ là có hơi tốn nước. Nhưng không sao, nước rất rẻ.
Thấy cô uống nước xong, anh tiếp tục vào bếp nấu cơm.
Sơ Tiện sợ anh mệt: “Đừng nấu, cứ gọi đồ ăn bên ngoài đi!”
Anh lại nghiêm túc nói: “Đàn ông không thể quá rảnh rỗi, lúc nào cũng phải tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ dễ suy nghĩ linh tinh.”
Sơ Tiện: “…”
——
Bốn mươi phút sau, Phó Chỉ Thực đã nấu xong bữa tối.
Trên bàn là món thịt bò nạm hầm nhừ mà cô thích, nước canh đậm đà, rất ngon miệng.
Bàn tay cầm đũa của Sơ Tiện không ngừng gắp thức ăn, chưa từng dừng lại một giây.
“Hôm nay ông nội nói với anh, chọn một ngày đẹp trời, ông muốn gặp người nhà em.” Bữa cơm chỉ mới ăn được một nửa, người đàn ông đã mang đến cho cô một “niềm vui” bất ngờ.
Sơ Tiện đang tập trung thưởng thức bữa tối, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi trong vô thức: “Gặp người nhà em làm gì?”
Phó Chỉ Thực bình tĩnh thốt ra một câu: “Bàn bạc chuyện kết hôn.”
Sơ Tiện: “…”
Tay Sơ Tiện run lên, đôi đũa cũng sắp giữ không vững.
Cô hoảng sợ lên tiếng: “Nhanh như vậy đã bàn chuyện kết hôn rồi sao?”
“Anh cũng không còn trẻ nữa, ông nội rất mong có chắt bế.”
Sơ Tiện: “…”
“Đàn anh, anh không muốn có thêm thời gian để suy nghĩ sao? Dáng vẻ của em rất bình thường, đầu óc cũng không thông minh, anh không sợ sẽ ảnh hưởng đến đời sau sao?”
Phó Chỉ Thực: “…”
“Không sợ, chỉ số thông minh của anh rất cao, có thể cân bằng lại, chắc chắn con của chúng ta sẽ không quá ngốc.”
Sơ Tiện: “…”
“Nhưng em thật sự rất bình thường!” Cả người cô cũng không có tài năng đặc biệt gì.
“Tiện Tiện, em không nên tự đánh giá thấp bản thân mình. Trong mắt anh, em là người con gái tốt nhất. Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt.”
Lần đầu gặp mặt? Đó không phải là lần cả hai chạm mặt nhau ở rừng phong lớn đại học A sao!
“Là vì em nhặt tài liệu cho anh sao?”
“Không, đó không phải là lần đầu tiên anh gặp em. Lần đầu tiên anh gặp em còn sớm hơn thế.”
“Ở đâu?” Vì sao Sơ Tiện chẳng có chút ấn tượng nào.
“Thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018, lúc 3:30 chiều. Hôm đó, em kéo theo vali đứng ở trạm xe buýt cửa Bắc đại học A chờ xe buýt đến ga xe lửa. Em uống một chai nước khoáng trong tủ lạnh chia sẻ. Sau khi uống xong em mới phát hiện nước trong tủ lạnh chia sẻ dùng để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, em đã chạy đi mua ba chai nước khoáng đặt lại tủ lạnh chia sẻ dưới cái nắng chói chang. Lúc đó, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt. Cuộc sống này quá phức tạp, lòng người cũng vậy. Nhưng em vẫn giữ được sự tốt đẹp từ trong tâm hồn, đây mới là điều quý giá nhất.”
Ở tuổi này của anh đã gặp quá nhiều người, quen với sự ích kỷ và lạnh lùng, nhưng chính sự lương thiện và trong sáng của Sơ Tiện đã khiến anh cảm nhận được một chút ấm áp của thế giới này.
Khóe môi người đàn ông cong lên, nhẹ nhàng nói tiếp: “Cho nên, sau khi khai giảng, viện trưởng Ngô nhờ anh hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp, anh đã lập tức đồng ý. Nếu không phải vì điều này, có lẽ anh sẽ không hướng dẫn cho sinh viên nữ.”
Tất cả những chuyện này, Phó Chỉ Thực đều ghi nhớ rất kĩ, nhưng Sơ Tiện lại không hề hay biết. Có lẽ đối với Sơ Tiện, những gì cô nhìn thấy khi đó chỉ là ánh nắng chói chang của mùa hạ và một chiếc Cadillac màu trắng đỗ ở góc đường.
Ngay khi hồi tưởng lại kí ức năm đó, cuối cùng Sơ Tiện cũng nhớ ra Phó Chỉ Thực là người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe. Lúc ấy, cô chỉ vội vàng liếc qua một cái, cũng không thấy được mặt.
Sơ Tiện không thể ngờ rằng hành động nhỏ đó của mình đã bị Phó Chỉ Thực nhìn thấy. Cho nên ngay từ đầu, anh đối xử tốt với cô chỉ vì anh cảm thấy cô đặc biệt, bị thu hút bởi sự lương thiện của cô, mà không phải bởi vì cô là con gái của Sơ Minh. Năm xưa, cô đã từng hỏi viện trưởng Ngô, quả thật ngay từ đầu anh không biết cô là ai, mãi đến sau này, viện trưởng Ngô mới nói cho anh biết.
——
Sau khi ăn xong, Sơ Tiện chủ động nhận công việc rửa chén. Nhưng Phó Chỉ Thực lại không để cho cô chạm vào, tự mình rửa chén.
Cô không nhịn được nói với Phó Chỉ Thực: “Đàn anh, anh không thể nuông chiều em như vậy, em cảm thấy bản thân sắp thành người tàn phế rồi.”
Phó Chỉ Thực sửa lại cách dùng từ của bạn gái: “Không phải nuông chiều, là cưng chiều.”
“Anh cưng chiều em như vậy cũng không được đâu!”
“Anh cưng chiều em là điều đương nhiên, em không cần cảm thấy áp lực.”
Trời ạ, đây đúng là người đàn ông tốt tuyệt vời nhất thế gian!
Sơ Tiện cảm động muốn khóc: “Em yêu anh, đàn anh!”
Trước khi ngủ, cả hai cùng nhau xem phim.
Sơ Tiện chọn bộ phim tài liệu “Linh hồn của cầu”.
Thấy cô chọn bộ phim này, Phó Chỉ Thực cảm thấy rất kinh ngạc: “Sao lại muốn xem bộ phim này?”
Cô mỉm cười: “Chỉ là đột nhiên muốn xem thôi.”
Phó Chỉ Thực không nhắc đến chuyện cầu Yển Sơn, cũng không đề cập tới chuyện anh và bố cô là người quen cũ, cô đoán rằng trong lòng anh vẫn chưa quên được đoạn quá khứ kia. Anh không nhắc đến, Sơ Tiện cũng không hỏi đến, cô sẽ giả vờ như mình không biết gì cả.
Vẻ mặt anh hơi thay đổi, nhưng cũng không nói gì. Anh tựa vào giường yên lặng xem phim cùng Sơ Tiện.
Nội dung của bộ phim rất nhẹ nhàng, hình ảnh và màu sắc vô cùng hài hòa, từng cảnh quay nối tiếp nhau theo thứ tự thời gian, kể lại những câu chuyện xoay quanh cầu Yển Sơn.
Kết thúc bộ phim, phía trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ ngắn gọn nhưng rất nổi bật, từng chữ đều chứa đựng ý nghĩa sâu xa–
“Cầu cũng có linh hồn của cầu, có những người sẽ luôn sống mãi trong tim chúng ta.”
“Mong cho mọi chiếc cầu đều vững chắc và mọi đường hầm đều sáng sủa.”
Sau đó, hình ảnh dừng lại, bộ phim kết thúc.
Sơ Tiện rời mắt khỏi màn hình ipad, cô nhìn thấy hốc mắt Phó Chỉ Thực ửng đỏ, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt anh.
Anh quay đầu đi, lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt.
“Linh hồn của cầu” được chính thức công chiếu vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Nhưng cho tới bây giờ Phó Chỉ Thực vẫn không dám đi xem bộ phim này. Trong bộ phim này, có quá nhiều người anh quen thuộc, cũng có quá nhiều chuyện cũ anh đã từng trải qua, anh từng cùng người thiết kế cầu Yển Sơn lớn lên bên nhau.
Khi những người khác xem bộ phim này, họ chỉ đơn giản là đang xem một bộ phim tài liệu. Nhưng đối với anh, điều này chẳng khác nào bắt anh tự tay rạch một dao vào vết thương đã kết vảy của mình và đối diện với nó. Cảm giác đau đớn đó không phải ai cũng có thể chịu được.
Mà hôm nay anh quyết định xem cùng với Sơ Tiện, bởi vì anh cảm thấy có một số chuyện nên nói cho cô biết, cô có quyền được biết.
“Sơ Tiện, anh muốn nói với em một chuyện.” Phó Chỉ Thực gọi cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao: “Được ạ!”
“Thật ra anh đã quen biết bố em từ lâu.”