Nhân dịp nghỉ lễ mùng một tháng năm, Phó Chỉ Thực cùng Sơ Tiện trở về quê ở Vân Mạch tổ chức sinh nhật cho bà nội.
Mượn cơ hội này, trưởng khoa Phó và bà Văn Hải Lan cũng bay một chuyến tới Vân Mạch để bàn bạc chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ với người lớn nhà họ Sơ.
Ban đầu, ông cụ Phó cũng muốn tới nhưng Phó Chỉ Thực lo lắng ông đã lớn tuổi, sợ ông đi lại vất vả nên khuyên ông ở lại Thanh Lăng.
Đây là lần đầu tiên phụ huynh hai bên chính thức gặp mặt.
Vì bố của Sơ Tiện đi lại khó khăn nên người nhà họ Phó quyết định sẽ đích thân đến tận nhà để thăm hỏi.
Sơ Tiện thông báo tin này với người nhà, bố và bà nội vô cùng lo lắng, vội vàng chuẩn bị mọi thứ trong nhà.
Bà cụ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, bà đã lau đi lau lại bàn trà bên ngoài phòng khách không dưới năm lần. Mặt kính không dính một hạt bụi nào, bóng loáng đến mức có thể soi được cả mặt.
Bà cụ không chỉ dọn dẹp vệ sinh mà còn hỏi hàng xóm xem nên mua những thứ gì để đãi khách, ngay cả sở thích của bố mẹ Phó Chỉ Thực, bà cũng hỏi qua Sơ Tiện một lần, sau đó mua thêm thuốc lá, rượu và lá trà.
Thấy người nhà như đang chuẩn bị sẵn sàng đón địch thế này, Sơ Tiện cảm thấy dở khóc dở cười.
Bà cụ bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, trong lòng lo lắng như đang ngồi trên đống lửa.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, những gì cần mua cũng đã mua nhưng bà cụ vẫn cảm thấy không yên tâm. Nhà họ Phó không giống với những gia đình bình thường, bà cụ biết rõ gia đình mình không thể so sánh với họ nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Bà không muốn khiến đối phương có ấn tượng không tốt trong lần gặp mặt đầu tiên, bà sợ sau này Sơ Tiện sẽ bị coi thường.
Bà cụ kéo Sơ Tiện xuống nhà, nhẹ giọng hỏi: “Tiện Tiện, con xem trong nhà còn thiếu gì không? Để bà đi mua thêm.”
Sơ Tiện có thể nhận ra sự lo lắng của bố và bà nội, cô chỉ có thể an ủi bà: “Đủ rồi bà ạ. Bà đã mua nhiều lắm rồi. Gia đình họ chỉ tới nhà chúng ta ngồi một lát, sẽ không ở lại quá lâu, bà không cần phải chuẩn bị nhiều đồ thế này đâu, lãng phí quá.”
Nhưng bà cụ lại rất để ý đến những chi tiết này: “Con không được nói linh tinh, dù thế nào đi nữa, phép lịch sự là lễ nghi cơ bản không thể bỏ qua. Đây là lần đầu tiên nhà thông gia đến nhà chúng ta, không thể không chuẩn bị chu đáo.”
“Bây giờ đã là thời đại nào rồi, những quy tắc này lỗi thời lâu rồi.”
“Có là thời đại nào thì cũng vậy thôi, phép lịch sự nên có thì không thể thiếu được!” Bà cụ cầm lấy tay cháu gái, giọng nói chân thành: “Bà và bố con vô dụng, chỉ biết liên lụy đến con, đã để con chịu khổ nhiều năm như vậy. Con cưới một người đàn ông có hoàn cảnh gia đình bình thường, chúng ta còn không giúp được con chứ đừng nói đến một gia đình vừa có tiền vừa có thế như nhà họ Phó. Hoàn cảnh nhà chúng ta khó khăn, bà chỉ sợ người ta coi thường con, khiến con không thể ngẩng cao đầu mà sống bên nhà chồng.”
Nỗi lo lắng của bà cụ không phải không có lý do. Không phải cô bé Lọ Lem nào kết hôn với hoàng tử cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Người khác thấy cô may mắn, có thể cưới được một người chồng vừa có tiền vừa có thế, họ ngưỡng mộ cô có thể bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Từ nay về sau có thể sống trong nhà cao cửa rộng, cả đời không cần lo ăn lo mặc.
Nhưng chỉ có những người thật sự yêu bạn mới lo lắng cho bạn. Họ sợ bạn bị nhà chồng coi thường, sợ bạn đau khổ, một mình chịu đựng tất cả đắng cay tủi hờn, nhẫn nhục chịu đựng mà sống.
Nếu không phải gặp được Phó Chỉ Thực, Sơ Tiện cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gả vào một gia đình giàu có. Cô chỉ muốn kết hôn một một người đàn ông có xuất thân bình thường, phù hợp với tiêu chuẩn của một cô gái bình thường. Sơ Tiện biết rõ từ trước đến nay, vấn đề môn đăng hộ đối luôn được người lớn quan tâm.
Nhưng người cô yêu là Phó Chỉ Thực. Chỉ cần có anh thì những tiêu chuẩn sáo rỗng ngoài kia trở nên không còn quan trọng nữa. Từ trước đến nay, người cô muốn ở bên cạnh cùng nhau già đi chỉ có anh.
Sơ Tiện cảm thấy rất may mắn khi được gia đình Phó Chỉ Thực yêu thương. Cả ông cụ Phó và bố mẹ cũng như em gái anh đều rất giản dị, gần gũi, mọi người đối xử với cô rất tốt, chưa từng có thái độ coi thường cô.
Cô nhẹ nhàng nói với bà nội: “Bà yên tâm, gia đình của Phó Chỉ Thực rất dễ sống chung, họ sẽ không coi thường con đâu. Con rể trước đây của họ cũng xuất thân từ gia đình bình thường nhưng nhà họ chưa từng coi thường anh ấy.”
Bà cụ nói: “Nếu thật sự là như thế thì bà cảm thấy yên tâm rồi.”
——
Mặc dù Sơ Tiện đã thông báo cho bố và bà nội từ trước nhưng đến ngày gặp mặt chính thức, cả hai vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Hai người còn cẩn thận mặc một bộ quần áo mới, chuẩn bị đón khách với khuôn mặt rất nhiệt tình, hứng khởi.
Trong nhà này chỉ có Sơ Tiên là bình tĩnh nhất.
Mười giờ sáng, người nhà họ Phó mới tới.
Cả nhà họ lái hai chiếc xe dừng trước cửa nhà Sơ Tiện, lần gặp mặt này không chỉ có bố mẹ và em gái Phó Chỉ Thực mà ngay cả cô và chú của anh cũng tới.
Trước đó, Sơ Tiện đã biết Phó Chỉ Thực có một người cô lấy chồng ở Đông Trừng Vân Mạch nhưng cô chưa có dịp gặp bà ấy.
Cô của Phó Chỉ Thực tên Phó Văn Anh, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng trông bà ấy vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Chồng bà ấy tên Kỷ Liên Hải, là một người đàn ông với vẻ ngoài cao gầy và ánh mắt rất sắc bén.
Đoàn người nhà họ Phó xuống xe, cảnh tượng náo nhiệt đến mức hàng xóm xung quanh cũng phải chạy ra xem. Người dân ở nông thôn rất thích hóng chuyện, chỉ cần nhà ai có chuyện gì thì chỉ trong một thời gian ngắn đã được truyền khắp xóm.
Dì Hoàng sát nhà Sơ Tiện cười ha ha nói: “Sơ Minh, con rể đến chơi thích nhỉ!”
Bố cô cười xấu hổ đáp: “Hôm nay bạn trai Tiện Tiện ghé thăm nhà.”
“Ái chà, lái Bentley cơ đấy! Chắc là gia đình giàu có nhỉ! Tiện Tiện nhà chúng ta có phúc quá!”
Người nhà họ Sơ ra trước cổng đón mọi người vào nhà.
Hai tài xế xách theo rất nhiều hộp quà đặt vào phòng khách, nào là trà, rượu vang, tổ yến, nhân sâm, tất cả đều là hàng cao cấp.
Sơ Tiện lặng lẽ kéo vạt áo của Phó Chỉ Thực rồi nói nhỏ vào tai anh: “Sao mọi người lại mang nhiều đồ như vậy?”
Phó Chỉ Thực cười nói: “Trước đó anh đã ngăn mẹ lại rồi đấy, nếu không thì chắc bà ấy chuyển cả trung tâm thương mại tới mất.”
Sơ Tiện: “…”
Bà cụ pha trà mời khách. Nhà họ Phó cũng không tỏ vẻ khách sáo, mọi người cầm chén lên uống.
Hai gia đình cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, mọi người nói về rất nhiều chủ đề, sau đó mới vào vấn đề chính.
Trưởng khoa Phó nhẹ giọng nói với Sơ Minh: “Anh thông gia, nếu hôm nay chúng ta đã nói đến chuyện kết hôn của tụi nhỏ rồi thì gia đình chúng tôi cũng muốn thể hiện thành ý của mình. Nhà anh chỉ có một người con gái là Tiện Tiện, một mình anh vất vả nuôi dạy con bé vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại rất thông minh, tốt bụng, gia đình tôi rất thích con bé. Tôi có bảo Chỉ Thực hỏi qua Sơ Tiện thì anh nói không quan tâm tới sính lễ. Nhưng tôi nghĩ đây là chuyện quan trọng không thể thiếu, tôi hy vọng anh nhận lấy. Em gái tôi cũng kết hôn ở Vân Mạch nên tôi cũng có tìm hiểu qua phong tục cưới xin ở Vân Mạch, vì thế chúng tôi đã bàn bạc quyết định một con số rồi.”
Nói tới đây, ông ấy lấy ra một tấm thẻ ngân hàng sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Sơ Minh: “Trong tấm thẻ này có mười triệu tệ, anh xem có được không?”
Sơ Minh: “…”
“Cái này…” Vừa nghe tới đây, Sơ Minh lập tức sững người, cả đời này ông chưa từng nghe nhiều chữ số như thế. Suy nghĩ đầu tiên của ông là người nhà họ Phó đang đập tiền vào mặt ông.
Mặt ông tối sầm lại, lập tức từ chối: “Tôi không bán con gái.”
Bà Văn Hải Lan thấy vẻ mặt không vui của Sơ Minh vội giải thích: “Bố của Sơ Tiện này, anh đừng có hiểu lầm. Đây chỉ là chút thành ý của nhà chúng tôi thôi. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn nhận được sự đồng ý của gia đình anh xin cưới Sơ Tiện cho thằng oắt con nhà tôi, gia đình tôi rất thích con bé. Tôi và bố Chỉ Thực đều rất vui vì con bé có thể làm con dâu nhà chúng tôi.”
Trưởng khoa Phó: “Đúng vậy, đúng vậy, anh thông gia đừng hiểu lầm.”
Nghe hai người nói như thế, vẻ mặt Sơ Minh mới dịu xuống.
Ông chậm rãi nói: “Nhà chúng tôi cũng đã bàn bạc về vấn đề này rồi. Ý của tôi và bà nội Tiện Tiện là nhà chúng tôi không nhận sính lễ. Chắn hẳn mọi người cũng biết rõ là điều kiện nhà chúng tôi có hạn, con gái kết hôn nhưng người làm bố như tôi cũng không giúp được nhiều cho con bé. Vì thế chúng tôi không nhận sính lễ, chỉ cần nhà các anh đối xử tốt với con gái tôi, đừng để con bé bị tổn thương, những thứ khác đều không quan trọng. Chúng tôi chỉ mong con bé có thể sống hạnh phúc thôi.”
Trưởng khoa Phó vỗ ngực đảm bảo: “Anh thông gia yên tâm, chắc chắn nhà chúng tôi sẽ đối xử tốt với Sơ Tiện, vợ chồng tôi sẽ yêu thương con bé như con gái ruột của mình. Thế nhưng chúng tôi mong anh hãy nhận lấy sính lễ này, đây là tấm lòng của chúng tôi, cũng là tập tục cưới hỏi ở chỗ các anh. Nếu anh không nhận thì người ngoài sẽ nghĩ nhà họ Phó chúng tôi không hiểu đạo lý. Khi quay về chúng tôi cũng không biết phải nói lại với ông nội Phó Chỉ Thực như thế nào. Ông cụ đã lớn tuổi nên rất coi trọng những lễ nghi cơ bản này.”
Người nhà họ Phó đã nói như thế, thái độ của họ cũng rất chân thành, Sơ Minh không tiện từ chối.
Vẻ mặt ông khó xử nhìn bà cụ rồi lại nhìn con gái.
Bà cụ nói: “Chuyện này cứ để Tiện Tiện quyết định vậy.”
Sơ Tiện: “…”
Sao cuối cùng quyền quyết định lại thuộc về cô rồi?
Sơ Tiện nhìn về phía Phó Chỉ Thực với ánh mắt cầu cứu.
Người đàn ông nào đó cười vui vẻ, hạ thấp giọng xuống nói với cô: “Nhận lấy đi, bố mẹ anh giàu mà.”
Sơ Tiện: “…”
Không còn cách nào khác, Sơ Tiện chỉ đành phải bảo bố nhận lấy, mọi chuyện cứ để sau này rồi tính sau.
Sau khi bàn bạc chuyện sính lễ xong, hai gia đình lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ.
Theo như mong muốn của bố và bà nội thì đám cưới của Sơ Tiện sẽ được tổ chức tại quê Vân Mạch, họ muốn tự mình tiễn Sơ Tiện đi lấy chồng.
Người nhà họ Phó hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của bố và bà nội Sơ Tiện.
Cô của Phó Chỉ Thực là Phó Văn Anh cười nói: “Chúng ta sẽ tổ chức một đám ở Vân Mạch, một đám cưới ở Thanh Lăng, như thế thì họ hàng, bạn bè hai bên đều có thể tham dự đám cưới rồi.”
Cứ như thế, chuyện đám cưới đã được quyết định xong.
——
Buổi trưa, hai nhà cùng ra ngoài ăn cơm ở một nhà hàng trên thị trấn Vân Thuỷ. Bữa cơm đơn giản này xem như là tiệc đính hôn nhỏ với sự tham gia của người lớn hai bên gia đình.
Sơ Minh đi lại khó khăn, ông cũng sợ làm con gái mất mặt nên không muốn ra khỏi nhà.
Nhưng Sơ Tiện lại kiên quyết muốn ông đi.
“Bố, hôm nay là tiệc đính hôn, cũng là ngày quan trọng nhất của con. Bố là bố con, sao có thể không có mặt, nếu không có bố thì bữa cơm này không còn ý nghĩa gì nữa.”
Phó Chỉ Thực cũng khuyên bố vợ tương lai: “Chú ơi, bữa cơm khác chú không ăn cũng được nhưng bữa cơm ngày hôm nay chú nhất định phải ăn.”
Sơ Minh không nói lại hai người nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Lúc Sơ Minh lên xe, trưởng khoa Phó và hai người tài xế cùng tới giúp.
Nhưng Phó Chỉ Thực lại không để họ đến giúp mà tự mình bế bố vợ tương lai đặt lên ghế sau.
Trong phút chốc, ký ức cũ như những cơn sóng cuồn cuộn phá vỡ bức tường thời gian, xuất hiện rõ nét trong đầu Sơ Minh.
Bỗng dưng, ông nhớ lại một số chuyện đã rất nhiều năm về trước, khi đó, Phó Chỉ Thực từng cõng ông dưới cơn mưa tầm tã, ngược dòng nước lũ đi tìm bác sĩ.
Chàng trai trẻ này không giữ được đôi chân của ông nhưng lại giữ được mạng sống của ông.
Sơ Minh quan sát thật kỹ khuôn mặt Phó Chỉ Thực, lần trước vì không có thời gian nên ông chưa nhìn kỹ khuôn mặt của cậu thanh niên này.
Lúc ấy, ông vẫn không thể tin được người đàn ông dịu dàng trầm ổn mà mình nhìn thấy lại là cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trong ký ức đó.
Nhưng gương mặt này lại giống như đúc.
Mười ba năm rồi, đã mười ba năm trôi qua, một quãng thời gian dài đằng đẵng, những ký ức ngày xưa cũng dần bị hoen ố, mọi thứ vẫn vậy chỉ có con người là thay đổi. Sơ Minh chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại người cũ, mà người này lại trở thành con rể mình.
Cậu thiếu niên năm đó đã hơn ba mươi tuổi, trưởng thành rồi, chín chắn rồi, còn ông cũng già rồi.
Nhìn thấy con gái có thể nắm tay một người đàn ông có trách nhiệm như thế này đi hết quãng đời còn lại, ông cũng cảm thấy yên tâm rồi.
Sơ Tiện nhìn thấy người bố ngày thường im lặng ít nói của mình hốc mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào không ngừng cảm ơn Phó Chỉ Thực.
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng: “Đây là điều nên làm mà chú.”
Bà nội nắm lấy tay của Sơ Tiện, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, vui mừng nói: “Tiện Tiện nhà chúng ta đúng là có mắt nhìn tốt.”
Sơ Tiện đắc ý bật cười, đuôi mắt cong cong: “Đây là người đàn ông tốt mà con phải đốt đèn lồng mới tìm được đấy.”
——
Người lớn hai nhà có một buổi gặp mặt rất vui vẻ.
Trong lúc ăn cơm, bà Văn Hải Lan còn lén lút dúi vào tay Sơ Tiện một chiếc vòng ngọc rồi nói với cô: “Đây là đồ vật do bà nội Chỉ Thực truyền lại cho cô, bây giờ cô đưa lại cho cháu.”
Chiếc vòng ngọc sáng bóng, màu xanh biếc, trong suốt, cho dù Sơ Tiện không hiểu gì về ngọc cũng có thể nhận ra chiếc vòng tay này là hàng tốt, chắc chắn giá cả không hề rẻ.
Sơ Tiện nhận lấy vật gia truyền nhà họ Phó nhưng cô không dám đeo, sợ làm hỏng nó, cô dự định sẽ đem về nhà cất thật kỹ.
Sau khi bữa cơm kết thúc, người lớn trong nhà họ Phó lần lượt phát lì xì cho cô chúc mừng cô đính hôn vui vẻ.
Cô nhận lì xì tới mỏi cả tay.
Cô không nhịn được mà cảm thán trong lòng — Cuộc sống nhà giàu thật là hạnh phúc, cô có thể sống hơn trăm tuổi luôn.
——
Tiệc đính hôn vừa kết thúc thì người nhà họ Phó đã bay về Thanh Lăng. Phó Chỉ Thực ở lại Vân Mạch, anh muốn cùng Sơ Tiện tổ chức sinh nhật cho bà nội.
Buổi tối, anh không ở khách sạn mà ở lại nhà họ Sơ.
Sơ Tiện dọn một căn phòng nhỏ cho anh ở.
Tâm trạng Sơ Minh rất vui nên buổi tối cứ kéo Phó Chỉ Thực uống rượu cùng ông, cả hai người đều uống khá nhiều.
Uống xong ông còn gọi Phó Chỉ Thực tới phòng mình nói chuyện.
Chẳng ai biết nội dung cuộc trò chuyện giữa họ.
Sơ Tiện bám lấy Phó Chỉ Thực hỏi rất lâu nhưng anh không chịu tiết lộ một chữ, chỉ nói rằng đó là bí mật giữa đàn ông.
Nói xong thì anh đi vào phòng dành cho khách. Thế nhưng đến nửa đêm, người này lại lén lút chạy tới phòng Sơ Tiện, trèo lên giường cô, đuổi cũng không chịu đi.
Sơ Tiện nhỏ giọng cảnh cáo anh: “Nếu mà bị bố em thấy được thì anh chết chắc.”
Người đàn ông ôm lấy cô, cười nói: “Chúng ta đã đính hôn rồi mà, bây giờ có thể công khai làm chuyện xấu rồi.”
Sơ Tiện: “…”
Nhưng anh cũng chỉ nói để trêu cô chứ thật sự không làm gì cả. Dù sao đây cũng là nhà của Sơ Tiện, bố vợ tương lai vẫn còn đang nhìn anh, anh không dám vượt quá giới hạn.
“Đàn anh, em cho anh nghe một bài hát.” Sơ Tiện nhét tai nghe vào tai Phó Chỉ Thực.
Giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai Phó Chỉ Thực.
Tựa như con nai vàng lao vào hoa viên,
Ta chỉ là một con vật xuất hiện trong mắt người,
Chớp tắt trong sự mong manh nồng cháy,
Lang thang giữa thung lũng chao đảo,
Người là đẹp nhất giữa chốn phồn hoa,
Tựa như tiếng hoạ mi ngâm nga,
Còn ta chỉ muốn ôm lấy người, ôm chặt lấy người.
……
“Bài hát này tên là gì?” Phó Chỉ Thực đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần nhưng anh vẫn chưa biết tên.
Sơ Tiện: “Chốn phồn hoa.”
“Tên bài hát hay đấy.”
“Không chỉ tên bài hát hay mà bài hát cũng rất hay!”
Cô không kìm được khẽ ngâm nga theo bài nhạc.
Dáng vẻ của cô bây giờ giống hệt mấy năm về trước khi cô ngồi ngâm nga bài hát này trong phòng nghỉ của Nhân Hoà Đường.
“Lần đầu tiên nghe bài này, em cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, rất giống với sự dịu dàng mà luôn em tưởng tượng. Giống như anh, luôn khiến người ta có cảm giác rất dịu dàng. Anh là hiện thân của sự dịu dàng đấy.”
“Tiện Tiện, em biết tại sao mặt trăng lại nhọn ở hai đầu nhưng lại cong ở giữa không?”
“Tại sao?”
“Lạnh lùng với bên ngoài, dịu dàng với mỗi em.”
Không phải lúc nào anh cũng dịu dàng như thế, chỉ khi ở trước mặt cô, anh mới che giấu sự lạnh lùng của mình, chỉ để lại sự dịu dàng dành cho cô thôi.