Đọc truyện Full

Chương 25

7

Mặc U lặng lẽ rời đi, tôi không biết anh đi đâu.

Sau khi sắp xếp cho Trương Thiên Nhất xong, Long Linh kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc.

Trương Thiên Nhất thoát ra ngoài sau một ngày rơi vào quan tài sắt, nhưng tôi và Mặc U đến giờ đã mất tích sáu ngày.

Nếu linh hồn xuống địa phủ bảy ngày không thể thoát đi thì người đó chắc chắn sẽ chết.

Ban đầu Trương Thiên Nhất đợi một ngày, thấy chúng tôi không ra thì thử gọi hồn tôi, nhưng hoàn toàn không có chút phản ứng như xác chết đứng. Anh ta hỏi rất nhiều người trong huyền môn nhưng cũng không có ai có cách.

Kỳ lạ là vừa trở về anh ta đã dùng mọi cách niêm phong quan tài sắt rồi tìm nơi mai táng nó, sau đó vội vàng về nhà họ Trương mang đá đen tới dựng tế đàn, mượn ánh sáng của kim ô soi sáng con đường u minh, cứu tôi ra.

“Mấy ngày nay trời nắng rất gắt, còn anh ta thì cứ ngồi đó phơi nắng, nếu không phải sợ ngày đêm đảo lộn, chắc là đến tối anh ta cũng dùng bí thuật triệu hồi ánh mặt trời.” Trong lúc kể, Long Linh cứ liếc tôi, “Anh ta nói vì anh ta, cô mới bị kéo xuống, cô còn đưa anh ta lên, thế nên dù thế nào anh ta cũng phải cứu cô ra ngoài. Ở dưới đó hai người đã trải qua chuyện gì vậy?”

Tôi nắm chặt hôn thư, chỉ biết cười khổ.

Mọi thứ trên thế gian này luôn kỳ diệu đến vậy.

Trương Thiên Nhất cứu tôi vì tôi đã đưa anh ta ra ngoài.

Anh ta đợi một ngày cũng vì tôi nói Mặc U nhất định sẽ tới cứu tôi.

Không đợi được, anh ta thực hiện lời hứa, mượn tờ hôn thư này, hy sinh ba năm tuổi thọ để cứu tôi ra.

Tuy rằng Mặc U cũng đã tìm được tôi, nhưng nếu không có Trương Thiên Nhất, tôi không biết anh sẽ đánh đổi điều gì để cứu tôi nữa.

Ân tình này tôi phải làm thế nào để trả lại đây?

Dưới ánh mắt tò mò của Long Linh, tôi cất tờ hôn thư đi: “Quan tài sắt kia được chôn ở đâu?”

“Trương Thiên Nhất muốn tế kim ô, sợ dương khí xung đột với xác chết nên đã chôn quan tài sau nhà cô. Nghe nói nơi đó tối tăm chôn cất rất nhiều quan tài ma của các đời có phải không?” Long Linh hạ giọng, “Trương Thiên Nhất nói dưới lòng đất nhà cô toàn là quan tài mai táng tổ tiên, sau nhà cô lại nhiều quan tài như vậy, chẳng lẽ sau này cũng phải chôn xuống đất? Không tốt đâu! Nghe nói mấy thứ trong quan tài ma đều là ác quỷ, cô trấn được chúng không? À khoan, cô không trấn được nhưng lại có Mặc U.”

Đúng vậy, mẹ tôi lừa Mặc U tới không chỉ vì nhờ anh chăm sóc tôi.

Anh có thể trấn áp thứ trong quan tài ma, cũng có thể dạy tôi ngôn ngữ của ma quỷ, nói cho tôi biết quan tài ma là gì.

Thứ anh cần chỉ là một cái quan tài người.

Nhưng dù là quan tài ma hay quan tài người thì đều cần đo đạc cho nguyên chủ.

Nửa quan tài người lừa Mặc U đến ngay từ đầu đã xác định là làm cho anh.

Vậy ai đã lượng thân trượng hồn cho Mặc U chứ?

Nếu ngay từ đầu đã tại ra chiếc quan tài kia thì tại sao lại chôn xuống đất, không làm cho xong?

“Quan Cửu?” Long Linh quơ tay trước mặt tôi, “Cô mới trở về, nghỉ ngơi đi, có gì đến tối rồi nói.”

Long Linh kéo tôi vào nhà: “Bảy ngày qua tôi ở đây, sao ngay cả giường cô cũng không có vậy? Tôi đã mua thêm chăn đệm, cô ngủ tạm đi.”

“Tôi ngủ trong quan tài.” Tôi trả lời câu hỏi của Long Linh, đột nhiên thấy hâm mộ sự oai hùng hiên ngang, lúc nào cũng tràn ngập sinh khí của cô ấy.

“Chắc không phải cô đang cảm thấy tôi nói nhiều đấy chứ?” Bị tôi nhìn chằm chằm, Long Linh xấu hổ, “Dù tôi có sư phụ nhưng cũng có thể nói là sống nhờ cơm trăm nhà nên quen rồi.”

Long đồng bị coi là điềm xấu. Trương Thiên Nhất chỉ nói thân thế của Long Linh thần bí, không hề nhắc tới bố mẹ của cô ấy.

Một người không có gia đình, từ nhỏ đã phải vớt xác để sống, bị người ta chê xui xẻo, còn phải đi xin cơm trăm nhà chắc chắn sẽ bị bắt nạt, chỉ khi cố gắng lấy được tình thương của người khác cuộc sống mới khá hơn.

“Chỉ là hơi mệt thôi, tôi rất thích nói chuyện với cô.” Tôi mỉm cười, sau đó xoay người leo vào quan tài gỗ mun.

Có lẽ do bình thường ít người nói nhiều với tôi như vậy, nghe cô ấy luyên thuyên, tôi mới có cảm giác mình đang được sống.

Chứ không phải kẻ nửa người nửa ma!

Long Linh tò mò quan sát nửa quan tài người nhưng lại không dám quấy rầy tôi, chỉ nhẹ giọng: “Dương thọ của cô dần bị âm huyết nuốt chửng, Trương Thiên Nhất đã chuẩn bị rất nhiều thứ bổ âm, để tôi bảo họ đi lấy cho cô bồi bổ.”

Tôi nằm trong quan tài, một tay vuốt ve tờ hôn thư, một tay chạm vào thành quan tài.

Nghĩ tới quái vật đầu người thân rắn ở thế giới u minh, tôi có cảm giác mẹ mình thực sự đang ở trong quan tài người này.

Quan tài người phải được làm từ con người!

Nữ Oa tham chiếu số liệu đất trời để tạo ra con người, mà vạn vật ở cõi u minh, từ ma đến di đều quay lại nguồn cội, dần biến thành đầu người thân rắn rồi về với hư vô.

Nhà họ Quan làm quan tài, lượng thân trượng hồn để tái khởi động quá trình đó một lần nữa.

Thế nên mẹ tôi đang ở ngay trong quan tài này, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy.

Thế lực đã kéo tôi vào cõi u minh tuy không ăn tươi nuốt sống tôi nhưng nó đã đạt được mục đích khác.

Có vẻ như tôi đã biết quan tài người được tạo ra bằng cách nào rồi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full