Đọc truyện Full

Chương 7: 13 + 14 + 15 (Hoàn)

【13.】

Hội trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng xôn xao còn lớn hơn cả lần trước.

“Chú rể và cô dâu đồng thời ngoại tình? Hai anh em giành giật lẫn nhau?”

Sắc mặt Phương Tĩnh lập tức liền thay đổi: “Sao lại là anh…”

Đột nhiên một bóng người vọt tới.

“Hà Thư là vợ tôi!”

Gân xanh trên trán Quý Nguyên nổi lên, hai tay nắm chặt cổ áo Quý Trầm.

“Quý Trầm, mẹ mày!”

Ánh mắt Quý Trầm bình tĩnh, như kiểu đang nhìn một đứa trẻ khóc lóc to mồm, “Hai người đã chia tay rồi.”

“Còn nữa, ăn nói cẩn thận một chút.”

Quý Nguyên nắm chặt nắm đấm muốn đánh vào mặt Quý Trầm.

“Đủ rồi.” Tôi lên tiếng.

“Quý Nguyên, đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan gì đến anh ấy.”

Quý Nguyên cứng đờ, nắm đấm cũng ngừng lại.

“Em che chở anh ta?”

“Hà Thư, em thích anh ta có phải không?”

“Hà Thư, sao em có thể? Sao em có thể thật sự thích người khác.”

Thái độ của anh ta như vậy thật giống như đang ghen, dáng vẻ rất quan tâm đ ến tôi.

Dường như sau khi biết tôi là cô gái nhỏ năm đó, anh ta liền hoàn toàn nhận rõ tâm ý của mình.

Tôi cảm thấy buồn cười, cũng thật sự cười ra tiếng.

“Quý Nguyên.”

“Anh cũng biết mà, tôi có một mối tình đầu.”

Quý Nguyên tựa hồ nhận ra được điều gì, đồng tử co rụt lại.

“Chính là Quý Trầm.”

Không để ý tới biểu tình đặc sắc của Quý Nguyên, tôi xoay người nhìn về phía mọi người.

“Ảnh mà Phương Tĩnh đưa ra là photoshop, người đàn ông kia tôi không hề quen biết. Tôi đã tìm chuyên gia giám định, lát nữa sẽ tới.”

“Không cần.” Người lên tiếng chính là Quý Trầm.

“Người đàn ông kia là do Phương Tĩnh thuê tới.”

Quý Trầm móc ra một cây bút ghi âm, nhấn nút một cái bên trong liền xuất hiện giọng nói của Phương Tĩnh và một người đàn ông.

“Sao lại không tìm được phòng nghỉ, anh ngu ngốc thế!”

“Tôi đã hạ dược cô ta rồi, vậy mà còn để cho ả đê tiện kia tránh được một kiếp.”

“May mắn mà tôi đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch.”

“Đây là ảnh chụp tôi đặc biệt tìm người photoshop, lúc bọn họ tuyên thệ tôi sẽ lấy ra. Đến lúc đó anh chỉ cần đứng ra thừa nhận mình là đối tượng ngoại tình của cô ta.”

Người đàn ông kia nói: “Năm vạn, một xu cũng không thể thiếu.”

………….

Mọi người ngay lập tức hiểu rõ.

“Hạ thuốc còn thuê người diễn kịch, đủ âm độc, đây là muốn hủy hoại cuộc đời Hà Thư a!”

“May mà người đàn ông kia không tìm được phòng nghỉ.”

“Tôi tin Quý Trầm, đứa nhỏ này từ nhỏ tôi đã biết, tính tình nó trầm ổn đáng tin nên sẽ không nói dối, huống chi còn có bút ghi âm.”

Quý Trầm mở miệng:

“May mà lượng thuốc cô ta hạ rất nhẹ, lúc tôi đi vào phòng nghỉ thì Hà Thư đã tắm rửa tỉnh táo lại. Nhìn qua cũng không còn gì đáng ngại.”

Nhìn Quý Trầm mặt không đổi sắc nói dối, mặt tôi đột nhiên nóng lên.

Nhưng tôi biết, anh ấy ở đó để bảo vệ danh dự của tôi.

Như là nhận ra tôi đang nhìn anh, Quý Trầm cũng nhìn về phía tôi.

Tựa như đang nói: Đừng sợ.

Lòng tôi bỗng nhiên trở nên ấm áp.

Tôi hít sâu một hơi, che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng:

“Quý Nguyên kết hôn với tôi thật ra chỉ là một âm mưu.”

“Sau khi ngoại tình với Phương Tĩnh nhưng Phương Tĩnh bệnh vô sinh, bởi vì muốn thừa kế công ty, Quý Nguyên đã cầu hôn tôi để lừa tôi sinh cho anh ta một đứa con.”

“Tất cả bằng chứng đều ở trong cuộc trò chuyện của tôi và anh ta.”

Màn hình lớn lại sáng lên.

Từng bản ghi chép trò chuyện được chiếu lên giống như slide.

Khi màn hình xuất hiện đến dòng này,

“Cậu không cảm thấy đối xử với bạn gái cậu như vậy là quá tàn nhẫn rồi sao?”

“Tàn nhẫn? Sao có thể chứ.”

“Gia đình của cô ta loạn như thế, có thể sinh con cho tôi cô ta nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Có người tức giận bất bình: “Đuổi mẹ giữ lại con? Cái này mà Quý Nguyên cũng nghĩ ra, thật tàn nhẫn mà.”

“Ý thức và tam quan của một người quả nhiên không chỉ dựa vào xuất thân để quyết định.”

“Người bên gối sớm chiều ở chung lại có hai bộ mặt, ở ngoài và trên mạng như hai người khác nhau. Lúc nói chuyện phiếm với anh ta bên nick phụ chắc hẳn Hà Thư đã buồn tủi biết bao.”

“May mắn Hà Thư biết cách bảo vệ mình.”

Nghe mọi người nói, Quý Nguyên sắc mặt thảm bại nhìn tôi, con ngươi tràn ngập đau khổ và hối hận vô tận.

Môi không ngừng nhúc nhích, nhưng mấp máy mãi vẫn không thể nói nên lời.

“Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

“Phương Tĩnh, cô bỏ thuốc tôi, tìm đàn ông làm nhục tôi, còn giả mạo chứng cớ hãm hại tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.”

Phương Tĩnh xụi lơ trên mặt đất.

“Đều tại mày, thằng ngu xuẩn này!”

Cô ta như người điên tóm lấy người đàn ông đang cố gắng chạy trốn, vừa đấm vừa đá.

“Nếu không phải tại mày vô dụng, ngay cả phòng nghỉ cũng tìm không thấy thì làm sao tao lại thua con đi.ếm Hà Thư này!”

Người đàn ông kia mắng một tiếng, một cái tát rơi trên mặt cô ta.

Phương Tĩnh bị đánh đụng ngã bình hoa bên cạnh.

“Phanh” một tiếng, bình hoa vỡ nát đầy đất.

Phương Tĩnh ngẩng đầu, mặt đầy máu.

Một mảnh kính vỡ sắc nhọn đâm vào mắt cô ta.

“Quý Nguyên…… Quý Nguyên.”

Phương Tĩnh giãy dụa đứng lên, mắt chảy đầy máu và nước mắt. Cô ta tiến lên túm lấy tay áo Quý Nguyên.

“Anh nghĩ cách đừng để em phải ngồi tù có được không?”

“Em làm tất cả những chuyện này đều là vì tương lai của chúng ta.”

“Là anh nói anh yêu em, không quan tâm đ ến chuyện em không thể sinh con.”

“Trước kia em luôn chần chờ không đồng ý ở bên anh không phải vì em không thích anh. Mà là bởi vì cha dượng em, ông ta là một…… bi3n thái, ông ta không cho phép em kết giao với bất kì người đàn ông nào, còn hại em vĩnh viễn không thể sinh con.”

“Mấy năm qua em vẫn rất đau khổ, cảm thấy mình không xứng với anh.”

“Khi em biết anh đã chờ đợi em 8 năm, anh có biết em hạnh phúc như thế nào không?”

“Quý Nguyên, anh đã yêu em tám năm mà.”

Quý Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, đáy mắt chứa đầy chán ghét và lửa giận:

“Vì sao cô lừa tôi?”

“Rõ ràng cô không phải là cô bé đã tặng kẹo cho tôi lúc nhỏ, tại sao lại lừa tôi?”

Quý Nguyên chất vấn làm cho Phương Tĩnh hoàn toàn ngây ngẩn.

Dường như cô ta còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng cười khổ.

Trò khôi hài này cuối cùng lấy cảnh Phương Tĩnh bị cảnh sát mang đi mà hạ màn.

Vô luận cô ta khóc lóc như thế nào thì Quý Nguyên cũng không nhìn cô ta một cái, giống như cô ta chỉ là một người xa lạ không hề quan trọng.

Anh ta ngăn tôi lại, trầm mặc thật lâu mới mở miệng:

“Anh không nghĩ tới em chính là mối tình đầu của anh trai anh.”

“Nhưng như thế thì đã sao chứ? Thư Thư, lúc ấy anh ta thích em như vậy mà vẫn dễ dàng buông tay em chẳng phải sao?”

Tôi nhìn đáy mắt anh tràn ngập cố chấp và u ám, có thứ gì đó lóe lên trong lòng nhưng tôi không nghĩ ra được.

“Lục Lục…… Thư Thư. “

Anh ta mím môi, dáng vẻ hèn mọn chưa từng có:

“Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.”

“Mấy ngày nay anh cho rằng ở bên Phương Tĩnh sẽ rất vui vẻ, nhưng hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến em. Nhớ tới từng chi tiết nhỏ khi chúng ta ở bên nhau. Cho tới hôm nay anh mới hiểu được anh đối với Phương Tĩnh chỉ là yêu mà chiếm được nên không cam lòng mà thôi.”

“Nếu như anh sớm biết em mới chính là –“

“Dù biết hay không thì nhân cách của anh vẫn là súc sinh mà, không phải sao?”

Mặt tôi đầy mỉa mai: “Yêu mà không có được thì liền tìm thế thân, tự xưng thâm tình nhưng thật ra lại ích kỉ bạc tình. Anh so với súc sinh còn không bằng.”

“Còn dùng cốt truyện cũ rích chơi trò nhận lầm người. Chẳng lẽ tình yêu của anh đối với một người lại nông cạn đến mức chỉ là vì muốn báo đáp ân tình khi còn bé thôi sao?”

“Bây giờ anh luôn miệng xin tôi cho anh thêm cơ hội, trước kia anh có cho tôi cơ hội à?”

“Nếu như không có chuyện tôi dùng nick phụ add anh thì kết cục đợi tôi sẽ kinh khủng đến mức nào đây?”

Khoảng thời gian đó, sau khi nhận ra Quý Nguyên ngày càng lạnh nhạt với tôi, để có đề tài chung với anh ta, tôi đã nghĩ rất nhiều biện pháp, bao gồm cả việc học cách chơi trò chơi anh ta thích.

Tôi thức đêm học chiến lược và rèn luyện kỹ năng chơi trò chơi.

Nick chính bị đánh cho phế nên tôi lại dùng nick phụ đăng kí tiếp một tài khoản trò chơi để chơi cùng anh ta.

Sau đó anh ta chủ động add tôi, khen tôi đánh tốt.

Tôi nhịn xuống kích động, quyết định vào ngày lễ tình nhân sẽ nói cho anh ta biết người mỗi ngày cùng anh chơi game là tôi.

Chỉ là anh ta lại cho tôi một gậy phủ đầu trước.

“Quý Nguyên, anh hoàn toàn không hiểu yêu là như thế nào, và người như anh căn bản không xứng nói yêu.”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thành ý hối lỗi muộn màng trong mắt anh ta.

Nhưng tôi biết rõ, lời xin lỗi này không phải nói với Hà Thư mà là nói với cô bé từng có ơn với anh ta khi còn bé, là nói với Lục Lục người đã cùng anh ta chơi game, cho anh ta ấm áp và an ủi.

Nếu như tôi không có hai thân phận này thì chỉ có thể bị anh ta lừa hôn, bị đùa bỡn, bị vứt bỏ.

………

Bởi vì bê bối của Quý Nguyên mà giá cổ phiếu Quý gia giảm mạnh, cha Quý tức giận đến mức vào bệnh viện.

Còn nói ra lời tàn nhẫn rằng từ nay về sau không có đứa con trai này.

Sau khi Quý Nguyên bị cắt đứt tất cả nguồn kinh tế thì cuộc sống lại trở nên rất túng quẫn. Nghe nói thời gian trước còn bị gãy chân, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn.

Quý Trầm nhìn tôi một cái.

Thấy tôi không có phản ứng gì anh mới nói cho tôi biết Phương Tĩnh bị phán án sáu năm, ở trong tù điên điên khùng khùng, thậm chí mắt trái bởi vì cô ta không phối hợp chữa trị nên bị nhiễm trùng nghiêm trọng, hoàn toàn mù lòa.

Về phần lí do vì sao Phương Tĩnh không chịu phối hợp chữa trị thì tôi không biết.

“Có lẽ là cảm thấy trước đây mình từng bị mù rồi*.” Quý Trầm nói.

*Phương Tĩnh trước kia mù mới nhìn trúng Quý Nguyên.

【14.】

Một khoảng thời gian dài sau đó tôi và Quý Trầm không hiểu sao lại rơi vào trạng thái rất vi diệu.

Chúng tôi sống chung với nhau như bạn bè, nhưng lại thân thiết hơn bạn bè một chút.

Quý Trầm ngược lại rất tự nhiên, “Hà Thư, ở chung theo cách em muốn là được rồi.”

Nhưng mấu chốt là tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn gì.

Mỗi lần nhìn thấy mặt anh tôi lại nghĩ đến trong phòng nghỉ khi anh ngẩng đầu lên, môi hồng hào giọng khàn khàn:

“Thư Thư phải chịu trách nhiệm với anh”

Thế là hai má bất giác nóng lên, càng không dám đối mặt với anh.

Làm đà điểu* mất một tuần, cuối cùng khi tôi lấy hết can đảm và quyết định nói rõ với anh ấy.

*không dám nhìn vào sự thật (dựa theo chuyện đà điểu khi gặp nguy hiểm thì nó giấu đầu trong cát, cho rằng sẽ bình yên vô sự.)

Quý Trầm, ra nước ngoài rồi.

Tôi đứng trước cửa nhà anh, nghe thấy dì anh trả lời trong nháy mắt tôi không biết nên làm sao mới phải.

“Anh ấy….còn trở về không ạ?”

Dì ấy dường như có chút khó hiểu, “Quý Trầm chỉ đi tái khám, mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

“Tái khám? “Tim tôi đập thình thịch.

Từ trong miệng dì cuối cùng tôi đã biết nguyên nhân thực sự khiến Quý Trầm xuất ngoại năm đó.

“Dì còn nhớ ngày đó Quý Trầm nói muốn đi dự sinh nhật bạn gái, kết quả vừa lên xe liền té xỉu.”

“Lúc ấy cấp cứu suốt sáu giờ, bác sĩ nói thằng bé đột nhiên bị bệnh tim, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát nhưng ra nước ngoài sẽ có khả năng chữa khỏi.”

“Sau khi tỉnh lại, Quý Trầm vốn kiên trì muốn đi đến nơi hẹn thì đột nhiên không nói lời nào. Thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi một câu, cô ấy sẽ ghét bỏ con sao? Lúc ấy khiến chúng ta đau lòng muốn chết.”

“Còn nữa, bạn gái lúc đó của nó ấy hả, ôi…. “Dì thở dài, muốn nói lại thôi.

“Cháu….Cô ấy sao thế ạ?”

“Lúc đó cô ấy cho người đưa tới một lá thư nói không thích người thân thể không trọn vẹn, bảo Quý Trầm sau này đừng đến quấy rầy cô ấy nữa.”

Tôi có chút vội vàng, “Lúc ấy Quý Trầm đã tin sao? Nói không chừng cũng không phải cô ấy viết…”

“Lúc ấy cũng không phải vấn đề là thằng bé tin hay không mà là mấy ngày sau cơ thể nó xuất hiện biến chứng phẫu thuật nên bị ba nó cưỡng chế rời khỏi nước.”

………….

Nghe xong hết thảy tôi có chút ngây ngẩn.

Lúc ấy, tôi ở nhà hàng chờ Quý Trầm cả một buổi tối.

Đợi đến khi nhà hàng đóng cửa mới đợi được một tin nhắn của anh: Sinh nhật vui vẻ.

Mấy ngày sau đó mỗi lần tôi gửi tin nhắn cho Quý Trầm thì rất khuya anh mới trả lời, có đôi khi vừa trò chuyện một chút liền đột nhiên biến mất.

Sau đó dứt khoát không trả lời nữa.

Chỉ để lại hai tin nhắn chia tay: 「 Lúc ấy đồng ý lời tỏ tình của em là bởi vì chơi thua thật hay thách. 」

「 Huống chi gia đình em như thế nào, em cảm thấy xứng đôi với anh sao? 」

Thì ra là nguyên nhân này.

Thời điểm anh đột nhiên không trả lời tin nhắn có phải đều là bởi vì phát bệnh hay không?

Trái tim như bị thứ gì đó hung hăng nắm chặt, có chút chua xót, lại có chút đau đớn.

Nhưng mà người năm đó giả mạo tôi viết phong thư kia rốt cuộc là ai?

Còn nữa, Quý Trầm lúc trước nói chưa từng gửi hai tin nhắn chia tay kia, thế thì chuyện gì đã xảy ra?

Tôi sẽ sớm biết thôi.

Kỷ niệm ngày thành lập trường trung học, trường đã mời tôi diễn thuyết với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Sau khi kết thúc buổi lễ tôi giúp một giáo viên đến phòng dụng cụ lấy đồ, sau đó liền phát hiện cửa bị khóa trái.

Khí lạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới, từng chút ngấm vào đầu gối.

Tôi rùng mình một cái.

“Là ai đang ác ý trêu đùa thế?”

Sau đó ngoài cửa liền vang lên một giọng nói.

“Hà Thư, cô còn nhớ tôi không?”

Tôi thật sự cạn lời, “Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Tôi là Phương Thiến Thiến.”

Tôi sửng sốt một chút.

Cái tên này thật sự không xa lạ gì.

Lúc học trung học, chính là cô ta nhét rắn vào cặp sách của tôi, xé bỏ toàn bộ sách bài tập tôi vất vả lắm mới tiết kiệm được tiền mua.

Còn có một lần, cô ta dựa vào lan can lầu hai, lúc tôi đi qua cố ý đổ nước sôi xuống lầu.

Kết quả là tôi phải nằm viện hai tháng.

Khoảng thời gian đó, vì muốn tôi theo kịp tiến độ mà mỗi ngày Quý Trầm đều tới, đem vở ghi chép bài học và những trọng điểm trong đề thi soạn ra cho tôi mượn.

Tôi đã nói với thầy giáo, cũng đã báo cảnh sát, nhưng cuối cùng đều vì “không có chứng cứ” mà không giải quyết được gì.

Lúc ấy cô ta cùng các giáo viên đến bệnh viện thăm tôi, cười híp mắt ghé vào tai tôi nói.

“Ba tôi quyên góp một tòa nhà cho trường học, ngay cả học phí cậu cũng phải xin xỏ thì dựa vào cái gì mà tranh giành Quý Trầm với tôi?”

“Nhớ ra rồi? “

Tôi cúi đầu, “Quả thật nhớ ra rồi.”

“Nhớ tới cô nhét rắn vào cặp sách của tôi, xé sách bài tập của tôi, đổ nước sôi lên đầu tôi.”

“Ồ, còn có người cha có tiền có thế của cô đã quyên góp một tòa nhà cho trường học.”

Phương Thiến Thiến hài lòng, “Vẫn còn một chuyện cô không biết.”

“Có phải cô nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao lúc ấy Quý Trầm lại đột nhiên xuất ngoại?”

Giọng Phương Thiến Thiến vui vẻ: “Lúc ấy Quý Trầm đột nhiên phát bệnh tim nằm viện, bác sĩ điều trị chính là cậu tôi.”

“Cậu tôi trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này đã nói rằng anh ấy rất sợ bạn gái ghét bỏ anh ấy.”

“Vì thế tôi tìm người bắt chước chữ viết của cô, cố ý nói thân thể anh ấy không trọn vẹn, bảo anh ấy về sau đừng đến quấy rầy cô nữa.”

Tôi cố nén lửa giận trong lồ ng ngực, “Cho nên hai tin nhắn chia tay Quý Trầm gửi cho tôi, cũng là do cô giở trò quỷ?”

“Tin nhắn chia tay nào?”

Sự nghi hoặc trong giọng nói của Phương Thiến Thiến không giống như giả vờ.

Chẳng lẽ cái này không phải là do cô ta làm?

Chung quanh khí lạnh thấu xương nhưng nóng nảy cùng lửa giận trong lòng càng ngày càng bùng lên mãnh liệt.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

“Hà Thư?” Là giọng Quý Trầm.

Tôi vội vàng lên tiếng, “Em bị Phương Thiến Thiến khóa trái trong phòng điều hòa.”

Phương Thiến Thiến: “Quý Trầm, cậu nghe tôi giải thích…”

“Đưa chìa khóa cho tôi.” Quý Trầm không vui.

Tôi chưa từng nghe qua giọng nói lạnh lùng đến như vậy của anh.

“Nếu như cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Sau đó chính là tiếng khóa cửa chuyển động.

Ánh sáng đột nhiên sáng lên.

Tôi híp híp mắt, muốn đi về phía Quý Trầm nhưng vì thân thể cứng ngắc mà lảo đảo một chút.

Quý Trầm vội vàng đỡ lấy thắt lưng của tôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

“Em cảm thấy trong người thế nào?”

Tôi lắc đầu, nhìn về phía Phương Thiến Thiến.

“Phương Thiến Thiến, cô thật sự rất ngu xuẩn.”

“Cô… Mẹ nó”

“Cô không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ báo cảnh sát sao?”

“Hừ, cha tôi…”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì tháng trước ba cô đã xảy ra chuyện, mấy ngày nay nhà cô hẳn là đã nhận được thư mời hầu tòa của tòa án rồi nhỉ.”

Sắc mặt Phương Thiến Thiến lúc xanh lúc trắng:

“Sao cô có thể…”

“Điều cô muốn hỏi là tại sao tôi lại biết những chuyện này phải không?”

“Phương Thiến Thiến, con người của tôi sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu như người khác trêu chọc tôi, tôi nhất định sẽ đánh trả.”

“Chỉ cần cho tôi một cơ hội.”

“Nói ra cũng trùng hợp, sau khi tôi tốt nghiệp liền làm phóng viên mảng kinh tế cho tòa soạn báo, nửa năm trước tòa soạn báo bảo chúng tôi theo dõi điều tra một vụ án kinh tế, tìm hiểu nguồn gốc, liên quan đến ba cô.”

Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của Phương Thiến Thiến, gằn từng chữ: “Phương Thiến Thiến, hai tháng trước là tôi tự tay đem chứng cứ phạm tội của cha cô trình lên.”

“Và hôm nay cô đem tôi nhốt vào phòng điều hòa, gây ra thiệt hại gấp đôi về thể chất và tinh thần cho tôi, tôi cũng sẽ kiện cô.”

【15.】

Tôi và Quý Trầm cùng nhau trở lại hội trường.

Trên đường đi tôi đã nói với anh về việc Phương Thiến Thiến giả mạo lá thư đó.

Quý Trầm im lặng một lát, cũng nói cho tôi biết một chuyện.

Hai tin nhắn chia tay năm đó, là Quý Nguyên gửi.

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

Nhưng liên tưởng đến phản ứng của Quý Nguyên trong hôn lễ, dường như lại không quá bất ngờ nữa.

“Là Quý Nguyên chủ động thừa nhận với anh?”

Quý Trầm trầm mặc trong chốc lát, “Ừ.”

“Sau khi hai chân Quý Nguyên tàn tật thì mỗi ngày đều say rượu. Có một hôm đột nhiên bắt đầu nhiều lần nôn ra máu, vừa kiểm tra mới phát hiện…”

Anh dừng lại, “Cậu ta bị ung thư dạ dày.”

Tôi sửng sốt, nói không nên lời hiện tại có cảm xúc gì.

Trước kia Quý Nguyên say rượu rất nghiêm trọng, mỗi lần uống xong với đám bạn xấu của anh ta, đều nhốt mình một mình trong phòng không cho tôi chăm sóc.

Sau đó, tôi lấy thân phận Lục Lục biết nguyên nhân: anh ta sợ thần trí mình không rõ nói lỡ miệng, nhìn tôi mà gọi ra tên Phương Tĩnh.

Có lẽ đã sớm từ lúc đó lưu lại mầm bệnh.

“Bố anh có ý định cho cậu ta tiếp tục điều trị. Nhưng Quý Nguyên cảm thấy mình không thể sống lâu và không muốn chịu đựng sự đau đớn của hóa trị nên ban đêm đã âm thầm cắt cổ tay, nhưng lần nào cũng được cứu sống.”

“Cậu ta nhờ anh đưa cậu ta ra nước ngoài, để cậu ta tự sinh tự diệt nên dùng bí mật này để trao đổi.”

“Nhưng lúc ấy cậu ta cũng không quen biết em, cố ý lấy di động của anh gửi tin nhắn chia tay cho em chỉ đơn thuần là do không muốn anh sống tốt mà thôi.”

“Chỉ là không nghĩ tới Phương Thiến Thiến cũng giả mạo lá thư kia. Chúng ta mới hiểu lầm lẫn nhau.”

Quý Trầm bình tĩnh nhìn tôi, “Thư Thư, nếu không có những hiểu lầm này, năm đó chờ anh bình phục về nước có lẽ chúng ta đã kết hôn.”

Tôi im lặng thật lâu, nắm chặt ngón tay.

“Quả thật rất đáng tiếc.”

Anh hỏi: “Chỉ có tiếc nuối thôi sao?”

Tôi không trả lời.

Sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường các bạn học lại tổ chức tụ họp.

Quý Trầm không phải là một người thích uống rượu, nhưng đêm nay mỗi khi bạn học kính rượu, ai đến anh cũng không cự tuyệt.

Cuối cùng anh say liền gối cánh tay nằm ở trên bàn.

Dáng vẻ Quý Trầm say rượu rất an tĩnh, trên mặt thanh tuấn có một tầng đỏ ửng, rất đẹp mắt.

Các bạn học cảm thấy rất ngạc nhiên, ồn ào nói:

“Quý Trầm, để Hà Thư đưa cậu về nhà.”

Anh lại nói: “Không muốn về nhà.”

“Vì sao?”

Anh nâng mí mắt lên nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói: “Không có em.”

“Trong nhà không có em.”

Căn phòng yên tĩnh một giây, sau đó bùng nổ xôn xao thật lớn.

Các loại “yo yo” không dứt bên tai.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Cũng không biết tôi nghĩ như thế nào mà lại mang theo Quý Trầm đang say về nhà.

Tôi lấy chậu nước nóng, giúp anh lau mặt.

Dường như anh đã ngủ thiếp đi, khẽ nhắm hai mắt, ngoan ngoãn mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Trái tim tôi đột nhiên mềm mại một chút.

Đang chuẩn bị đi thay nước thì Quý Trầm lại nắm chặt cổ tay tôi, mở mắt ra.

“Đừng đi.”

Khiến tôi lập tức nghĩ tới một loại động vật nhỏ lông nhung nào đó, móng vuốt nho nhỏ kéo ống quần chủ nhân sợ bị bỏ lại.

Đáng thương chít chít.

Tôi trấn an, “Em không đi, em chỉ đi…”

“Hà Thư, đừng rời khỏi anh nữa.”

Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, hai con mắt hồng hồng, chớp mắt một cái, liền có nước mắt tuôn ra, ngay lập tức thấm vào trong gối đầu.

Tôi sửng sốt.

Anh khóc à?

Ngực như đột nhiên thắt lại, cảm xúc nói không nên lời.

“Lúc mới ra nước ngoài di động bị ba cưỡng chế tịch thu, ông ấy không cho anh liên lạc với em.”

“Đợi đến đợt trị liệu đầu tiên kết thúc cũng đã qua một năm, anh vẫn không nhịn được trở về lén lút tìm em.”

“Nhưng anh đã nhìn thấy em và Quý Nguyên ở bên nhau.”

“Lúc ấy cánh tay cậu ta quấn băng vải, em đang đút cháo cho cậu ta, rất dịu dàng. Còn giúp cậu ta lau miệng.”

Hẳn là lúc Quý Nguyên đỡ chai rượu thay tôi nên bị thương, tôi cuối cùng cũng đồng ý ở bên anh ta.

“Sau đó anh liền rời đi?”

Quý Trầm dùng giọng mũi nặng nề ừ một tiếng, lần đầu tiên nói ra lời như trẻ con.

“Nếu không thì sao. Anh cũng không phải Quý Nguyên, sẽ làm ra chuyện chia rẽ uyên ương.”

Không đến vài giây sau anh lại nhỏ giọng nói, “Anh hối hận.”

Tôi không nghe rõ: “Hả?”

Ánh mắt anh ngay lập tức trở nên ủy khuất, càng trông giống một chú chó nhỏ.

“Lúc ấy không chia rẽ hai người, anh hối hận.”

“Hà Thư, anh đối với em không chỉ có mỗi tiếc nuối.”

“Anh không cam lòng.”

“Bốn năm nay, mỗi ngày anh đều rất nhớ em.”

Sự chân thành và khổ sở trong mắt Quý Trầm khắc sâu vào trong lòng tôi, tôi nghe thấy tiếng hít thở của mình trở nên nặng nề.

“Huống chi, ngày đó ở phòng nghỉ em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Thấy anh nhắc tới chuyện ngày đó trong phòng nghỉ, mặt tôi đỏ lên, theo bản năng hỏi, “Ngày đó sao anh lại…”

Trong lòng tôi Quý Trầm là hoa trên núi cao, thần thánh không thể xâm phạm, cho dù lúc yêu đương tôi cũng không dám chạm vào anh.

Cho nên ngày hôm đó khi anh quỳ xuống làm chuyện như vậy, tôi nghĩ mình đang nằm mơ.

Thậm chí, anh còn đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh cho tôi.

“Hà Thư, anh rất sạch sẽ. “Anh nói.

……

“Có thể là bởi vì em.”

“Thư Thư, anh muốn em vui vẻ.”

Trái tim tôi trở nên bồn chồn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi lồ ng ngực.

Nhớ tới chuyện kia, tôi do dự một lát, hỏi:

“Hôm đó ở khách sạn Quý Nguyên nói anh đi xem mắt?”

Ánh mắt Quý Trầm thản nhiên: “Cô gái kia là ba anh dẫn tới, anh cự tuyệt xong liền đi.”

“Hà Thư, người anh thích là em. Dù trước kia hay là hiện tại, chỉ thích mỗi em.”

“Anh muốn cùng em hẹn hò lại một lần nữa.”

“Vậy nên em nghĩ sao?”

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn tôi nhưng tay anh đang cầm tay tôi lại khẽ run lên, tiết lộ sự căng thẳng của anh.

Dường như đã qua một thế kỷ. Tôi nhỏ giọng:

“Được.”

“Hả?”

“Chịu trách nhiệm với anh.”

Quý Trầm sửng sốt hồi lâu, như có chút không dám tin. Sau đó lông mày hiện lên kinh hỉ, ngay cả lông mi thon dài, đôi môi mỏng manh cũng hơi rung động. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Quý Trầm đem tôi cùng anh đảo ngược vị trí.

Ánh mắt anh bây giờ mang tính xâm lược mười phần, cũng không giống như là uống say.

“Hà Thư, anh rất vui vẻ.” Anh xoa mặt tôi

….Tôi nhìn ra được anh vui vẻ.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên, tôi nhìn Quý Trầm cúi xuống.

“Em cũng vậy.”

“Em cũng rất vui vẻ.”

“Quý Trầm, em muốn hôn môi.”

Quý Trầm liền cười, hôn xuống.

Hôn đuôi mắt, chóp mũi, gò má, khóe môi tôi.

“Em còn muốn……”

“Được.”

Tôi giống như biến thành một quả bóng bay, nhẹ nhàng bay bổng bị Quý Trầm thả lên bầu trời.

Chạm vào gió trong trẻo, chạm vào mây mềm mại.

Sau nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng ôm anh, “Chẳng phải người ta hay nói khi một người uống say rồi sẽ không thể, sao anh lại…”

“Kỳ thật cũng không phải rất say.”

“……Hả?”

“Nhưng có thể mượn say làm một số chuyện khi tỉnh táo không làm ra được.”

“Không hổ là anh.”

【HOÀN.】

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full