Đọc truyện Full

Chương 28: C28: Chú chó con trong đàn sư tử

“Anh nói có một mỹ nữ tự mình đến nhà, chẳng những nói lời xin lỗi với anh, mà còn cho anh một việc làm?”

Nam Kiều Mộc tan sở trở về nhà mở to đôi mắt to mọng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc.

Diệp Hoan lúc này nhường như còn đang trong giấc mơ, ngay cả nụ cười cũng như trong mơ mộng ảo mờ mịt, trong mắt Nam Kiều Mộc xem ra cứ như thằng ngốc.

Hầu Tử xoa xoa miệng, không biết là hâm mộ hay là ghen ghét, chua xót nói: “Mẹ nó quả thật là bất thường, không thân mà cũng chẳng quen biết, người khác lại tặng không cho mày một việc làm, anh Hoan, mày có chắc là mày không quên biết với cô gái tên Liễu Mi kia?”

Những gì Hầu Tử hỏi, cũng chính là những gì Nam Kiều Mộc muốn biết, nghe thấy thế liền lập tức nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Diệp Hoan, con ngươi giống như nước mùa thu ấy, lộ ra vài phần phức tạp.

Diệp Hoan lắc đầu: “Tao thật sự không biết nàng, các ngươi đều biết, tao là người trí nhớ rất tốt, đặc biệt là đẳng cấp mỹ nữ như Liễu Mi, quả thực là đã gặp qua thì không thể nào quên được, thử nghĩ mà xem, tao mơ mơ hồ hồ đi tìm một nửa của riêng tao, trong biển người mênh mông tìm kiếm một linh hồn duy nhất có thể bầu bạn với tao, nếu như có được một linh hồn như Liễu Mi để bầu bạn, tao làm sao có thể không nhớ được chứ?”

Vừa dứt lời, Nam Kiều Mộc hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, lạnh lùng nói: “Diệp **, em phải nhắc nhở anh, kể từ khi anh mười sáu tuổi rời khỏi phúc lợi viện mới hai ngày đã mất đi thân phận trẻ con, anh đã ở trong biển người mênh mông tìm kiếm mấy chục người rồi, đừng nói với em loại hành vi này là tìm một nửa linh hồn của mình, cái kia của anh thuần túy là giao phối, là hiện tượng thường thấy ở các loài động vật, là một phương thức cổ điển giống đực sau khi tiết ra nhiều hormone chi phối hành vi bình thường của não, đây cũng chính là hành vi mà chúng ta thường nói là ‘hành vi cầm thú’…..”

Diệp Hoan mặt dần dần tái mét: “…………”

Hầu Tử đứng một bên khuôn mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc nhịn không được “phốc phốc” một tiếng, cười ha hả.

Vừa cười được vài tiếng, Nam Kiều Mộc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, tiếng cười Hầu Tử lập tức im bặt, vẻ mặt kinh hãi.

Giơ tay lên, Nam Kiều Mộc chỉ vào Hầu Tử, lạnh lùng nói: “Anh cảm thấy hành vi của Diệp ** buồn cười lắm, đúng không?”

Hầu Tử lập tức ngoan ngoãn lắc đầu: “Không buồn cười, cầm thú như hắn mọi người đều biết mà…….”

Advertisement

Nam Kiều Mộc vẻ mặt hiện lên vài phần xem thường: “Người ta Diệp ** tốt xấu còn súng thật đạn thật phát sinh qua quan hệ với các cô gái, anh thì sao?”

Hầu Tử nhận thức rất rõ ràng về bản thân mình, nghe vậy lập tức cúi đầu kiểm điểm: “Anh mỗi ngày chỉ có thể ngồi xem phim sex trên máy tính, đến bây giờ vẫn là nam còn trinh, thật xin lỗi, cho mọi người thêm phiền toái.”

Nam Kiều Mộc lần lượt quở trách xong, sau đó thở ra một hơi dài “lớn rồi mà còn biết nghĩ”, lắc đầu, đi thẳng về phía gian phòng của mình.

Không biết tại sao, hôm nay Nam Kiều Mộc rất là nóng tính, gần đây tần số mỹ nữ xuất hiện bên cạnh Diệp Hoan ngày càng tăng lên,nữ cảnh sát tư thế hiên ngang xinh đẹp, hôm nay lại thêm một người tên là Liễu Mi không biết từ đâu đến, cảm giác bấc an trong lòng thiếu nữ Nam Kiều Mộc này dần dần tăng lên.

Gió nổi lên, thổi rung động cả một hồ nước xuân.

Dựa vào trực giác nhạy cảm của người phụ nữ, Nam Kiều Mộc nhận thấy, những ngày tháng bình yên hai mươi năm nay sắp bị phá hủy.

Một khoảnh khắc khó chịu không thể nào diễn tả bằng lời đang xâm nhập vào lòng của nàng, bất giác nàng nhìn về phía khung ảnh trên bàn làm việc trong gian phòng, trong khung ảnh, Diệp Hoan ngậm điếu thuốc, tùy ý khoác lên vai của nàng mà không giữ ý tứ gì cả, nàng nhìn vào máy ảnh cười điềm tĩnh, hạnh phúc trong nụ cười đó, còn hơn trăm hoa đua nở, tươi đẹp như xuân…

************************************************** ********

Advertisement

Trong phòng khách.

Hầu Tử trán đầy mồ hôi nhìn Nam Kiều Mộc sau khi xả hết cơn tức giận đi về trong phòng, không khỏi buồn bực nói: “Kiều Mộc hôm nay làm sao vậy?”

“Đến kì kinh nguyệt rồi a?” Diệp Hoan không mấy xác định nói.

“Làm sao có thể? Kiều Mộc là nữ thạc sĩ nha, làm gì có kinh nguyệt?”

“Đó cũng chính là vì kinh nguyệt của nàng chưa tới, con gái mà, kinh nguyệt đến thường bực bội, kinh nguyệt không đến càng bực bội, có biết tại sao thường có người nói chị em phụ nữ khổ đại thù sâu không? Bởi vì phụ nữ thường giành hết ngày tháng để phân vân kinh nguyệt tới hay kinh nguyệt không tới, suốt ngày ưu phiền về chuyện này, mẹ nó có thể không khổ đại thù sâu sao?”

Hầu Tử lập tức cảm thấy kính nể: “Thông minh nha! Anh Hoan, thông minh nha! Một câu nói toạc ra hết bản chất nỗi khổ nghìn năm nay của chị em phụ nữ……..”

Diệp Hoan lại trở nên buồn rầu: “Hầu Tử, người khác tự nhiên cho tao một phần công việc, tao có nên đi không đây?”

Hầu Tử nghĩ một lát, nói: “Anh Hoan, chuyện này rất là kỳ quặc ah, mày phải nghĩ thông suốt rồi mới quyết định, chúng ta tuy nghèo, nhưng sống cũng phải sống cho minh bạch.”

Trong mắt Diệp Hoan hiện lên sự suy nghĩ sâu xa: “Liễu Mi nói lời xin lỗi tao, tuy không có thành ý gì, nhưng lời xin lỗi ấy tao có thể hiểu được phần nào, còn nhớ ba tên kia không biết xấu hổ chạy trần chuồng không? Tao đoán phần lớn là do Liễu Mi phái tới đấy, nàng nói lời xin lỗi tao có lẽ vì chuyện này, Liễu Mi này mười phần hết tám chính phần là ‘Đại tiểu thư’ trong miệng bọn chúng.”

Hầu Tử nghi ngờ nói: “Vấn đề là, như vậy một vị đại tiểu thư cao cao tại thượng, lại không quen biết với mày, tại sao phải phái người tìm mày, vì sao sau này lại đổi thái độ, đích thân đến xin lỗi, và cho mày một công việc? Chuyện này quả thực so với YY tiểu thuyết mẹ nó còn không hợp lý, vị đại tiểu thư này rốt cuộc có ân oán gì mày?”

Diệp Hoan sờ lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói: “Ngoại trừ ha.m muốn sắc đẹp của tao, tao thật sự nghĩ không ra lý do gì khác, Hầu Tử, mày nói tao có nên đi không?”

“Đi! Vì cái gì mà không đi? Nếu như nữ cầm thú kia muốn ngủ với mày, mày cứ bảo nàng tìm tao, có gì cứ nhắm vào tao này!” Ngực Hầu Tử vỗ vang BA~ BA~, nghĩa bạc vân thiên rối tinh rối mù.

************************************************** ***************

Thứ hai

Diệp Hoan đứng tại quảng trường trung tâm thành phố Ninh Hải, nhìn qua quảng trường phía Tây toàn nhà Hồng Hổ cao 50 tầng, nguy nga đứng vững trong khu đô thị thép, xa không thể chạm tới, cao không thể chạm tới, Diệp Hoan hồi họp đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Hai ngày này Diệp Hoan cố tình đi tìm hiểu, hỏi ra mới biết, thì ra chủ tịch của công ty giải trí Hổng Hổ là Liễu Mi.

Một tên nhỏ bé thấp hèn, bỗng nhiên nhận được một việc làm từ công ty lớn cao cấp, hơn nữa còn là bà chủ của công ty này đích thân đến mời, Diệp Hoan cảm thấy lo sợ không yên.

Người ta thường tràn đầy lo sợ và bài trừ những sự vật chưa biết, Diệp Hoan cũng như thế.

Chuyện này quá ly kỳ rồi, không biết mở đầu như thế nào, lại càng không biết phần cuối như thế nào, bắt đầu và kết thúc Diệp Hoan đều không hề biết, chỉ có thể ngây ra mặc cho vận mệnh an bài, để hắn làm gì thì hắn làm đó vậy, nói thực, Diệp Hoan không thích loại cảm giác bị vận mệnh bài này, càng bi đát hơn là, hắn đã bị vận mệnh an bài hai mươi năm rồi, muốn phản kháng, lại không có lần nào thành công.

Lần này Diệp Hoan quyết định vẫn chịu sự an bài của vận mệnh.

Thế giới này có rất nhiều người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết, dựa vào một luồng dũng khí và tinh thần phấn chấn không ngừng xông về phía trước, trong miệng nói “Số ta do ta không do trời” các loại bành trướng khẩu hiệu mãnh liệt gì đó, Diệp Hoan cũng từng làm như vậy, từ khi tuổi tác và sự thật hung hăng quăng cho hắn vài cái tát, Diệp Hoan dần dần hiểu ra, khiêu chiến vận mệnh loại kỹ thuật cao này không phải là việc dễ làm, không phải ngoài miệng hô hào vài khẩu hiệu vang dội, vận mệnh của mình thật sự có thể nắm giữ ở trong tay mình.

Thực tế, trên thế giới này vận mệnh của đại đa số người đều bị nắm giữ trong tay người khác, không thừa nhận cũng không được.

Vì vậy khẩu hiệu chỉ có thể là một câu khẩu hiệu trống rỗng, nó giống như sau khi bị vận mệnh đùa bỡn, mọi người hậm hực ném một câu nói để chống đỡ, buồn cười, và mang tính cực kỳ châm biếm.

Hiện tại Diệp Hoan đã không có nhiệt huyết để phản kháng lại vận mệnh đã an bài, có thể nói hắn sợ hãi, cũng có thể nói hắn chán ghét rồi.

Diệp Hoan là người phàm, cùng là bè lũ xu nịnh như bất kì người phàm nào ở xung quanh, vì sinh kế bôn ba, có chút nhu nhược, có chút thói hư tật xấu, cũng có lý tưởng nhỏ nhoi.

Bất tri bất giác đi đến dưới lầu tòa nhà cao ốc Hồng Hổ, Diệp Hoan nhìn những thành phần tri thức đi làm ăn mặc quý phái ra ra vào vào,còn từng chiếc từng chiếc xe ô tô cao cấp chuyển hướng đèn với hàm ý khoe khoang, nối liền nhau không dứt vào bãi đỗ xe tòa cao ốc bên cạnh dưới mặt đất, một cảnh tượng cao quý mà bận rộn.

Diệp Hoan đứng trước cao ốc, nhường như đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, cái thế giới này phồn hoa huyên náo, tráng lệ, nhưng mà lại lộ ra một luồng không khí giả dối giá lạnh, bất luận là người hay kiến trúc, đều giống như khối sắt nguội lạnh, hoàn toàn không ngửi thấy một chút tình cảm giữa người và người trong đó.

Vừa đứng trước tòa cao ốc, Diệp Hoan liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hắn cảm giác mình và thế giới phồn hoa này không hợp nhau, hoàn toàn không thể dung hợp vào được.

Im lặng đứng thẳng hồi lâu, Diệp Hoan bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười toát ra vẻ mặt quen thuộc, không màng gì cả, có chút du côn.

Sợ cái gì! Lão tử cũng không phải đến ăn xin, là sếp của Hồng Hổ tự mình đến nhà mời ta đấy chứ, ta sợ cái gì?

Không coi trọng được mất, bèn không còn sợ hãi nữa.

Diệp Hoan trong lòng hào khí nổi dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tòa cao ốc.

Đại sảnh rất rộng rãi,đá cẩm thạch dưới sàn nhà đẹp đẽ quý phái phản chiếu những ngọn đèn thủy tinh treo trên trần đại sảnh này, ngọn đèn sáng như tuyết giống như thủy ngân nghiêng tiết mà xuống, rơi đều đều tại góc hẻo lánh, đi trong đại sảnh, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, nhường như đang đi trên Thiên Đường vậy.

Đi xuyên vào đám người cũng có chút chí khí ngạo nghễ, dường như có thể đi vào đây đều cao cấp hơn sự tiến hóa của loài người ở bên ngoài vậy, đặc biệt những đôi giày da giày cao gót danh tiếng dẫm lên đá cẩm thạch trên sàn nhà kia cũng có lực cứng cáp hơn,không ai bì nổi.

Xuyên qua đường lớn đi thẳng vào bên trong, đường nối liền phía ngoài và phía trong có sáu bộ thang máy, thang máy bên ngoài đã tụ tập một đống dân tri thức đi làm, bọn hắn cũng không nói chuyện với nhau, chỉ là im lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con số thang máy nơi mình sẽ đến, vẻ mặt lạnh như băng cho thấy sự lạnh lùng và sự chết lặng ngăn cách người khác ở ngàn dặm xa xôi.

Diệp Hoan tại cửa ra vào liếc nhìn tên công ty ở các tầng cao ốc này, tìm được tầng lầu thuộc về công ty Hồng Hổ, liền đi tới thang máy phía trước, chen vào nhóm người thành phần tri thức đang đứng đợi thang máy.

Không thể không nói, cách ăn mặc hôm nay của Diệp Hoan có chút tồi tệ, đồ tây đen phối với áo sơ mi trắng, thoạt nhìn rất hợp, nhưng âu phục và áo sơ mi toàn bộ đều giống như dưa muối để trong bình đã ướp nửa năm mới lấy ra vậy, từ trong ra ngoài có nhiều nếp nhăn, chất lượng còn kém hơn so với những sản phẩm mua một tặng một kia, mặc lên người cứ y như thợ sửa máy điều hòa, giá vẻ trông rất là quê mùa và thấp hèn.

Diệp Hoan không phải không hiểu đi làm phải có trang phục chỉnh tề một chút, chỉ là hắn thật sự không thể nào kiếm ra một bộ áo như thế, tên lưu manh chỉ lo làm thế nào cho ăn lo mặc ấm như hắn, làm sao có thể có tiền nhàn rỗi để mua bộ trang phục chính thức hơn mấy ngàn đồng chứ?

Đám người tri thức đợi thang máy dùng ánh mắt khác thường nhao nhao nhìn hắn, trong ánh mắt họ hiện ra sự hiểm ác không chút che giấu, giống như một chú chó con đột nhiên chạy vào đàn sư tử ở thảo nguyên Châu Phi, đàn sư tử rất không thoải mái, cảm thấy bị hạ thấp giá trị.

Diệp Hoan làm như không có chuyện gì hai tay ôm lấy cánh tay, những năm gần đây, ánh mắt căm ghét như thế hắn thấy quá nhiều rồi, sớm đã không để tâm.

Người quyền thế trong mắt Diệp Hoan không phải là người, là súc sinh, súc sinh bất luận dùng ánh mắt gì nhìn hắn, đều không gây áp lực cho hắn được.

Đinh một tiếng vang lên, thang máy đã đến nơi, trong thông đạo đám người chi thức như ong vỡ tổ lách vào trong thang máy.

Diệp Hoan không nhanh không chậm theo ở phía sau, mới đứng vào thang máy, thang máy bỗng nhiên đinh một hồi dài, —— quá tải rồi.

Diệp Hoan làm như không có gì cười cười, vừa mới tự giác chuẩn bị bước ra để chờ thang máy lượt sau, lúc này trong thang máy có tiếng người lạnh lùng nói: “Đứng đấy làm gì vậy? Còn không mau cút ra? Thiệt là, một chút tố chất cũng không có, sao có thể vào được đây vậy?”

Những người nam nữ tri thức khác nhao nhao thì thầm các lời oán trách “Đúng đấy” “Đồ lúa” “Người đẳng cấp thấp”, từ trong sâu thẳm đã lộ ra sự chán ghét đối với Diệp Hoan, giống như giày giẫm phải *** không bằng.

Diệp Hoan nhíu lông mi, chân kia vốn đã bước thoáng chốc dừng lại, lại thu trở về.

Vốn định nói tố chất với các ngươi, bây giờ lão tử cứ không nói tố chất đấy!

Diệp Hoan đứng trong thang máy bất động, thang máy rinh một hồi dài kêu to rất là thê lương, bên trong đám người tri thức phát cáu rồi, nhao nhao cao giọng quát mắng hắn, trong thang máy một mớ âm thanh hỗn loạn bất mãn.

Trong đám người huyên náo, Diệp Hoan đứng tại cửa thang máy trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, bèn dồn khí đan điền, bụng dưới hơi thu lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở…

Trong thang máy nhỏ hẹp, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kì lạ dài thật là dài…

PHỐC ——

Âm thanh ung dung dương dương tự đắc, thậm chí còn kéo một âm thanh cuối rung động, đồng thời, trong thang máy ngửi thấy một mùi khí thối giống như khí độc khiến người ta muốn ọe tản ra…


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full