Đọc truyện Full

Chương 81: C81: Cha con xích mích

Chuyện phát sinh rất bất ngờ. Chẳng mấy chốc cảnh vệ của Thẩm Đốc Lễ đã chạy đến.

Cả đám cảnh vệ rất sợ, vội vàng bảo vệ lấy Thẩm Đốc Lễ, mấy người cảnh vệ khác thì xốc nổi Diệp Hoan lên, tiện tay tặng hắn cái còng.

Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Đốc Lễ vô tình liếc mắt qua Diệp Hoan một cái. Sắc mặt ông ta chợt thay đổi hoàn toàn, tay run run chỉ vào Diệp Hoan, nói không nên lời: “Cậu… Cậu là…”

Trương Thành Thái lúc này cũng nhận ra Diệp Hoan, vội vã khoát tay với thư ký riêng Lưu Tư Thành của Thẩm Đốc Lễ: “Đừng bắt, đừng bắt! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!

Thẩm Đốc Lễ mang vẻ mặt kích hướng về phía cảnh vệ phất phất tay nói: “Tôi không sao, các anh đừng làm bị thương cậu ta, lui ra xa chút đi.”

Lưu Tư Thành và nhóm cảnh vệ nghe lời lui ra.

Nhìn dáng vẻ tuấn tú của Diệp Hoan, hốc mắt Thẩm Đốc Lễ liền đỏ lên, cơ thể bất giác run run.

Quả đúng là nó, đúng là nó!

Trên đường nét gương mặt phảng phất vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ Thẩm Đốc Lễ lúc trẻ.

Thẩm Đốc Lễ xúc động đến không kìm được lòng bước về trước hai bước, giang hai tay tựa hồ muốn ôm Diệp Hoan vào ngực, nhưng lại nghĩ ở chỗ công cộng này thân phận của mình không thể quá mức thất thố, vì thế chững người lại.

Advertisement

Ba người Diệp Hoan vốn bị cảnh vệ bất ngờ xông tới dọa cho hết hồn, giờ thấy nhóm cảnh vệ lui ra sau, dũng khí của Diệp Hoan trút đâu hết. Xem ra vị trước mặt này rất có thể là nhân vật lớn không thể trêu vào.

Thế nhưng giờ có nhiều người vây quanh thế này, làm sao mà rút lui được đây?

Lúc này, người vây xem bên ngoài khu nội trú càng lúc càng nhiều. Bác sĩ, y tá và bệnh nhân vây quanh thành một vòng lớn.

Bờ môi Diệp Hoan run lên, nước mắt rơi xuống.

“Các ông ức hiếp tôi…” Diệp Hoan đau buồn quá thể.

Quần chúng vây xem luôn thông cảm với kẻ yếu, dồn dập xuất ra ánh mắt đồng cảm. Trong đám người có mấy người cảm thấy bộ dạng Thẩm Đốc Lễ nhìn khá quen mắt, dường như thường xuất hiện trong bản tin trên tivi. Nhưng đây là Ninh Hải chứ không phải kinh đô, mọi người cũng không suy xét thêm.

“Các ông nhiều người như thế mà ức hiếp một người què như tôi…” Diệp Hoan méo miệng khóc như mưa.

Advertisement

Thẩm Đốc Lễ và Trương Thành Thái mím chặt môi, cười khổ thở dài.

“Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, cha là kẻ tồi tệ, không những mê cờ bạc lại còn nghiện hút, về sau nhiễm AIDS mà chết rồi…” Diệp Hoan lau nước mắt, chậm rãi tâm sự.

Sắc mặt Thẩm Đốc Lễ dần dần phát xanh.

“Một kẻ đáng thương như tôi đây, sao các ông lại nhẫn tâm ỷ người đông thế mạnh mà ức hiếp tôi chứ? Đụng người ta không bồi thường ông còn muốn đánh tập thể tôi, lương tâm các ông bị chó ăn rồi ư? Tôi còn là một người què mà…” Diệp Hoan khóc rống, tuôn trào nước mắt.

Những người xem dồn dập quẳng ánh mắt giận dữ, trách móc về phía Thẩm Đốc Lễ và Trương Thành Thái.

Điều này khiến thư ký của Thẩm Đốc Lễ và nhóm cảnh vệ cũng xanh cả mặt.

Ngay trong thời khắc xấu hổ đó, một giọng nữ sắc nhọn từ bên ngoài đám người truyền tới.

“Thẩm Đốc Lễ, ông đang làm gì đó?”

Mọi người quay đầu nhìn lại thấy một quý bà trung niên xinh đẹp đang cả người phùn phụt bốc lên sát khí, ra sức chen từ bên ngoài đám đông vào, bên cạnh là hai vị mỹ nữ sắc nước hương trời một trái một phải ôm chặt lấy tay bà. Đám đông nhanh chóng tách ra một con đường.

Chu Dung dẫn theo hai cô gái mới từ trên phố trở về, vừa về tới dưới lầu nội trú đã trông thấy một màn này.

Ông chồng trên danh nghĩa của bà dẫn theo một đám cảnh vệ vây quanh con bà, còn con trai bà trên đùi quấn đầy băng bông, ngồi co quắp trên đất vừa khóc vừa lau nước mắt…

Một màn này thực sự rất khó để người ta không hiểu lầm.

Chu Dung giận còn hơn cả giận dữ rồi, chẳng quản cái chi chi cả, nhe nanh giơ vuốt về phía Thẩm Đốc Lễ hệt như một con sư tử cái.

“Dám bắt nạt con tôi hả. Thẩm Đốc Lễ, tôi liều mạng với lão già không nhân tính nhà ông.”

Chu Dung nhào tới không nói thêm gì, móng tay rất dài lưu lại năm vết cào trên cổ Thẩm Đốc Lễ.

Các cảnh vệ sợ hết hồn nhưng bị thư ký riêng Lưu Tư Thành mang vẻ cười khổ ngăn lại.

Thanh quan khó dứt việc nhà chớ đừng nói chi là việc nhà của thủ trưởng. Lưu Tư Thành dĩ nhiên sẽ không dính vào chuyện vui này.

“Cô… Cái bà này sao không nói lý lẽ gì thế hả? Tôi chưa làm gì nó cả, cô sao lại ra tay với tôi?” Thẩm Đốc Lễ vừa bực vừa tức, sắc mặt xanh đỏ bất định.

“Thẩm Đốc Lễ, nhiều năm như thế không có gặp con trai, lần đầu đến anh liền trưng cái bộ vũ phu với nó, có dạng bố như anh sao?” Chu Dung tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Bố?” Diệp Hoan, Hầu Tử và Trương Tam hoảng sợ, đồng thanh nói.

Thẩm Đốc Lễ quay đầu lại, nhìn lướt qua ba người rồi hướng về Chu Dung lạnh lùng nói: “Rốt cục năm đó cô sinh cho tôi mấy đứa?”

Tòa nhà khu nội trú đã bị phong tỏa.

Phòng bệnh riêng Diệp Hoan nằm được bảo vệ nghiêm ngặt, cảnh vệ Cục Cảnh vệ trung ương và vệ sĩ Tập đoàn Đằng Long đã bao vây phòng bệnh ba lớp trong ba lớp ngoài.

Lần gặp gỡ đầu tiên của cha con không được vui vẻ cho lắm.

Ít nhất thì trong lòng Thẩm Đốc Lễ đầy một bụng tức mà không biết trút lên ai cả.

Chu Dung bảo mọi người ra khỏi phòng bệnh rồi cũng lui ra ngoài. Giây phút đóng cửa lại, khóe mắt bà đã ướt. Bà để không gian phòng bệnh lại cho hai cha con. Chu Dung hiểu rõ những năm gần đây mặc dù Thẩm Đốc Lễ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn nhớ đứa con trai này đến muốn phát điên.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Ánh mặt trời trải đầy mỗi ngóc ngách trên hành lang.

Khóe miệng Chu Dung tràn đầy vẻ tươi cười.

Có lẽ mùa xuân sắp tới rồi.

Trong phòng bệnh.

Nhìn vào Diệp Hoan chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ, Thẩm Đốc Lễ không khỏi cả giận hừ một tiếng.

Dù là đã sớm biết thằng nhóc ngỗ ngược này chuyên trộm gà cắp chó, lừa gạt bắt chẹt không từ việc xấu nào, ông cũng thông hiểu được con mình vì mưu sinh mà phải khổ tâm làm một ít chuyện xấu, song khi sự tình chân chính xảy ra ở trước mặt mình, Thẩm Đốc Lễ vẫn nhịn không được tức giận phừng phừng.

Những năm qua không lẽ không ai dạy cho nó phải đi con đường đúng đắn sao?

Đụng đòi không ngờ đụng ngay người cha nó, trên đời có chuyện gì còn trái nghoe hơn chuyện này ư?

Nghĩ tới đây, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan của Thẩm Đốc Lễ phun ra lửa.

Diệp Hoan quệt miệng chẳng hề để ý dáng vẻ. Kể từ khi biết được người đàn ông trước mặt này là cha ruột của mình, một chút cảm giác xấu hổ của hắn lập tức tan thành mây khói. Thậm chí hắn hối phận tại sao vừa rồi không thừa cơ chưa rõ thân phận thật không thẳng tay tát cho ông ta một cái.

Thẩm Đốc Lễ đè lửa lòng xuống, ảm đạm thở dài.

Kỳ thật điều này cũng không thể trách Diệp Hoan. Dù sao chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ không có cha mẹ ở bên ân cần dạy dỗ, sau này lớn lên nhân sinh quan hời hợt cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mai này lại từ từ dạy nó lại.

Thở dài một hơi, Thẩm Đốc Lễ bình tĩnh nói: “Diệp Hoan, ta là cha con. Thật xin lỗi, những năm qua cha để mặc mình con ở Ninh Hải khiến con chịu nhiều đau khổ. Cha rất xin lỗi.”

Diệp Hoan hừ lạnh.

Tuy rằng hận bọn họ nhưng không so sánh thì không biết yêu ghét thế nào. Đem so sánh thì hiện tại Diệp Hoan có hảo cảm với Chu Dung hơn, ít nhất bà sẽ trưng bản mặt như người chết như lão già trước mắt này, nhắc đến chuyện bỏ rơi hắn mà thoải mái như đang ăn củ cải.

Diệp Hoan quyết định không hận Chu Dung nữa, chuyển sang hận lão.

Giọng Thẩm Đốc Lễ thâm trầm: “Năm đó, cha và mẹ on sinh ra con…”

“Đợi một chút, rốt cục là ông sinh ra tôi hay là mẹ tôi sinh ra tôi?”

Thẩm Đốc Lễ nhíu mày: “Đương nhiên là mẹ của con sinh ra con…”

Diệp Hoan ngẩn ngơ rồi giận tím mặt, xông lên trước nắm chặt áo Thẩm Đốc Lễ: “Nói như vậy là ông đè mẹ tôi?”

Thẩm Đốc Lễ nhất thời không kịp phản ứng xấu hổ thốt lên: “Rất xin lỗi…”

Sau đó lấy lại tinh thần gạt phăng tay của Diệp Hoan ra, cả giận nói: “Ta không đè mẹ mày thì ở đâu ra mày?”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full