Về đến nhà, Hầu Tử và Trương Tam vội vàng thay bộ âu phục đắt đỏ ra. Hai đứa vừa nhe răng trợn mắt xoa xoa quai hàm mỏi nhừ vừa kêu oai oái
“Mẹ nó, kẻ có tiền mỗi lần dự tiệc đều làm mấy chuyện như vậy à? Ai cũng cầm một ly rượu lắc lư đi khắp nơi, hễ thấy người quen liền cụng nhẹ một cái. Một ly rượu cụng mấy chục cái mà vẫn chưa uống hết ly, bọn họ uống rượu không có chút tinh thần nào hết” Trương Tam hùng hổ nói.
Hầu tử cũng gật đầu phụ họa: ” Chẵng những uống rượu khổ sở như vậy rồi, ngay cả ăn uống cũng phải giữ sĩ diện nốt, chậm rãi cắn từng miếng, từng miếng giống như là đang ăn nhân sâm vậy. Lão tử ở bên cạnh sốt ruột đến nỗi chỉ muốn tìm cách nhét vào mồm giúp bọn hắn..”
Trương Tam vừa soi gương vừa xoa xoa quai hàm đang bị đau nhức, than thở: “Cả đêm phải cố gắng tươi cười, tao đột nhiên phát hiện mặt mình trông rạng rỡ hẳn lên”
Trương Tam với tay kéo đầu Hầu Tử tới gần, hai người chụm đầu nhìn vào gương, Trương Tam chỉ vào tấm gương, thiết tha nói: “Nhìn xem, nhìn xem, có giống không? Giống không? “
Hầu Tử ngơ ngác: “Giống cái gì?” “Giống hai thằng đần á? “
“Im đi thằng chó. ” Hầu Tử đá Trương Tam một phát.
Trương Tam tiếp tục soi gương, giọng lo lắng nói: “Ngẫm lại anh Hoan tìm được cha mẹ ruột, sau này phải thường xuyên sống trong cái giới đó. Chúng ta tham dự một đêm thôi đã thấy khó chịu như vậy, anh Hoan ngày nào cũng phải lăn lộn trong giới đó làm sao mà chịu được?”
Hầu Tử cười nói: “Mày chớ xem thường anh Hoan, trước kia chúng ta nghèo chúng ta không thể tưởng tượng được cuộc sống của người giàu có như thế nào? Nhưng bây giờ anh Hoan có tiền rồi, ảnh sẽ là người tích cực trả thù xã hội. Đám nhà giàu kia cứ từ từ thưởng thức tư vị xui xẻo đi! “
…
Advertisement
RẦM!!
Đêm khuya, trên đường phố truyền đến một tiếng vang lớn.
Một chiếc Mercedes- Benz màu đen đụng vào một căn nhà buôn bán ngoài chợ trời, chiếc xe tông vào cửa hàng đến 2,3 mét khó khăn lắm mới dừng lại được.
Ông chủ cửa hàng phản ứng rất nhanh, khi vừa nghe thấy tiếng xe lao tới đã vội vàng dán sát người vô tường, trông như một bức tranh được treo tường ngày tết. Sắc mặt trắng bệt, hai mắt hoảng sợ mở to, trong miệng còn ngậm nữa điếu thuốc hơn nữa ngày không thốt ra được một tiếng.
Trong xe truyền ra tiếng kêu hoảng sợ của Diệp Hoan: “Mẹ, mẹ không sao chứ? “
Giọng nói buồn bực của Chu Dung vang lên: “Mẹ không sao, không có bị thương. “
Cửa kính bên ghế lái từ từ hạ xuống, Diệp Hoan ngọ ngoạy trong mớ lồng phồng của túi khí an toàn, cầm năm đồng trong tay, thò ra ngoài cửa xe đưa tới trước mặt ông chủ.
Advertisement
“Ông chủ… lấy cho bao Cát Trắng. “
Diệp Hoan nói trệu trạo không rõ nghĩa vì mặt đã bị túi khí ép tới nỗi biến dạng.
Chủ quán vẫn chưa hoàn hồn trở lại, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh: “…Chú em làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì mua một bao Cát Trắng à? “
Diệp Hoan do dự một chút, khó khăn móc trong quần ra thêm năm đồng nữa.
“À không… lấy 2 bao Cát Trắng. “
Ông chủ “……”.
Mấy tên vệ sĩ từ bên ngoài nhanh chóng chạy tới cứu Diệp Hoan và Chu Dung ngồi bên ghế lái phụ thoát khỏi túi khí an toàn.
Chu Dung sửa sang lại tóc tai, thở dài nói: “Diệp Hoan chuyện học lái xe con nên luyện tập nhiều mới được, từ từ rồi sẽ khá lên. Ông chủ quán này, chúng tôi chẳng may tông vào cửa tiệm của ông, thư ký của tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho ông”
Chủ quán run run lấy tay lau mồ hôi lạnh thở dài một hơi: “Bồi thường thì dễ, quan trọng là về sau lái xe cẩn thận nên cẩn thận một chút. Mẹ nó ta còn tưởng rằng các người hùng hổ như vậy là muốn xông đến cưỡng gian chứ”
“……..”
Diệp Hoan ngồi trong một phòng khách đã cũ, mặc một bộ áo ngủ bằng nhung dày màu phấn hồng, trong miệng ngậm điếu thuốc, híp mắt nghe Chu Mị giảng bài.
Diệp Hoan cần phải học hỏi rất nhiều thứ. Chu Dung thiết kế riêng cho hắn một kế hoạch học tập. Muốn tồn tại được trong giới này có một số kiến thức nhất định phải nắm rõ mới có khả năng cạnh tranh cùng người khác
Bài học Chu Mị giảng hôm nay chính là binh pháp.
“Tôn Tử nói ‘thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành, công thành chi pháp, vi bất đắc dĩ’ ” (1) Chu Mị nhìn cách ngồi của Diệp Hoan cười khổ giải thích: “Ý của Tôn Tử trong câu đó là dụng binh cách tốt nhất là dùng mưu lược để thắng đối phương, thứ đến là cô lập ly gián đối phương, thứ nữa là dùng binh lực tấn công, hạ sách mới là trực tiếp công thành. Đó là cách bất đắc dĩ khi không còn cách nào khác. Những lời này vẫn còn được áp dụng ở thời kỳ của chúng ta. Ví dụ như khi anh xung đột lợi ích với người khác thì nên giải quyết như thế nào? Cách tốt nhất chính là tìm cách nào không ảnh hưởng đến hai bên mà vẫn lấy được lợi ích về tay. Nếu không được hãy cùng đối phương thương lượng phân chia lợi ích. Nếu không thể đi đến thống nhất thì sẽ trực tiếp cạnh tranh với đối phương, dùng thực lực của mỗi người để tranh giành lợi ích”
Diệp Hoan hiểu được chút ít gật đầu: “Nói đơn giản là nếu như người khác xung đột lợi ích với tôi thì việc làm đầu tiên là nghĩ cách nẫng tay trên, nếu như không được thì mời người đó đến uống trà đàm phán, nếu không được nữa thì chỉ còn cách đánh nhau, ý của cô có phải là như vậy không? “
Chu Mị suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu: “Anh có thể hiểu là như vậy. “
(Nói thêm một chút, Tôn Tử còn có một số câu nữa như: “Chủ bất khả dĩ nộ nhi hưng sư, tướng bất khả dĩ ôn nhi chí chiến, hợp vu lợi nhi động, bất hợp vu lợi nhi chỉ”. Một quân vương không thể nhất thời nóng nảy mà tiến binh, một vị tướng soái không thể nhất thời tức giận mà xuất chiến. Nếu phù hợp với lợi ích đất nước thì hành động, nếu ngược lại thì dừng ngay lại.
“Dĩ trị đãi loạn, dĩ tĩnh đãi hóa, thử trị tâm giả dã”. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân mình để đợi sự hỗn loạn của quân địch, lấy sự trấn tĩnh đợi sự hỗn loạn của kẻ địch. Đó là biện pháp trấn địch lòng quân.
“Dĩ cận đãi viễn, dĩ dật đãi lao, dĩ bão đãi cơ”. Trong chiến trận chọn vị trí đón kẻ thù từ xa tới, lấy nghỉ ngơi chống lại sự mệt mỏi, lấy ấm no chống lại sự đói khát của quân địch.)
Diệp Hoan dù sao vẫn là Diệp Hoan, lối suy nghĩ dân dã không thể nào trong một thời gian ngắn mà thay đổi được.
Diệp Hoan thấy mình lý giải chính xác không khỏi cười đắc ý: “Binh pháp Tôn Tử này năm đó lăn lộn trên đường phố tôi cũng đã sử dụng qua rồi. “
Chu Mị trợn mắt: “…. Anh không nên đùa cợt với lịch sử. ” Chu Mị nói thêm vài câu, liền thông báo kết thúc bài học hôm nay.
Diệp Hoan miệng ngậm điếu thuốc trầm tư suy nghĩ.
“Chu Mị cô nói xem tôi và Dương Tố có được coi là đang xung đột lợi ích không? “
Chu Mị gật đầu: “Đương nhiên, hai người đang tranh đoạt lợi ích chính là mười mẫu đất xung quanh viện phúc lợi”
“Cô cảm thấy loại xung đột này có thể hóa giải trong hòa bình không? “
Chu Mị lắc đầu cười khổ: “E là hơi khó, cho dù anh đem Thẩm tổng lý ra để đè áp hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu thua. Người thuộc tầng lớp cao như anh và hắn, dùng thân thế của cha mẹ để dọa người không phải là biện pháp hay. Dương Tố đã nhìn trúng điểm này của anh cho nên hắn mới nhất quyết không chịu nhường mảnh đất đó. Quy tắc của trò chơi này anh không thể phá vỡ được, bởi vì cha của anh sẽ không vì một câu nói của anh mà đụng tới Dương Thanh Phong. Bọn họ chỉ coi trọng đại cục, chút chuyện đó của hai người đối với họ chỉ là đám trẻ con trành giành khóc nháo mà thôi.”
Diệp Hoan híp mắt cười nói: “Nói cách khác, Dương Tố càng không có khả năng mang cha hắn ra dọa tôi. Hiện tại tôi và hắn có cùng một xuất phát điểm đúng không?”
“Đúng, theo đạo lý thì đúng là như thế. “
“Vậy tôi có thể dùng kế “Thượng binh phạt mưu” để cùng chơi với tên Dương Tố kia, lấy mảnh đất kia về tay đúng không? “
“Đúng. “
Diệp Hoan nghiêm túc nói: “Chu Mị, tôi cần trợ giúp của cô. “
“Anh cứ nói. “
“Cô có cách nào… kiểu như thu thập, trao đổi các thông tin tình báo không?”
“Có, tập đoàn Đằng Long từ lâu đã thành lập một phòng ban chuyên thu thập các thông tin tình báo thương mại, hiện giờ thương trường như chiến trường, một doanh nghiệp nếu không có thông tin tình báo chuẩn xác thì làm sao có thể tồn tại được đây? “
“Tôi muốn phòng thông tin tìm hiểu thật chi tiết về tên Dương Tố cùng cái sân golf chó má kia. “
Chu Mị rất sảng khoái gật đầu: “Anh chính là thiếu chủ của tập đoàn Đằng Long, anh đề ra bất cứ yêu cầu gì em cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. “
Lời nói này của Chu Mị khiến nội tâm Diệp Hoan khẽ rung động. Hắn híp mắt nhìn đôi chân thon dài ẩn hiện trong chiếc quần tất đen mỏng
Thấy cặp mắt Diệp Hoan gian xảo liếc liếc, khuôn mặt của Chu Mị đỏ lên ý thức được mình nói sai lời vì vậy lúng túng ho một tiếng, cất sách vở vội vàng rời khỏi nhà Diệp Hoan.
Phòng khách nhỏ rơi vào tĩnh lặng
Nam Kiều Mộc trốn trong phòng bếp giả vờ cắt hoa quả nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng mọi hoạt động ở phòng khách. Nam Kiều Mộc thấy Chu Mị đã đi về liền lập tức đi ra.
Cô nhìn thấy vẻ mặt ám muội của Diệp Hoan, thùng giấm chua đầy ắp trong bụng liền vọt thẳng tới cổ họng
Nam Kiều Mộc săm soi một hồi, tức giận xông lên trước chỉ vào đũng q.uần Diệp Hoan.
“Khốn nạn! Anh vậy mà đã cứng ngắc rồi? ” Diệp Hoan mặt mũi biến sắc cãi chày cãi cối: “Không có cứng, không có cứng. ”
“Không cứng thì đó là cái gì?”
Diệp Hoan liều mạng thò tay đem Nhị đệ đang hùng dũng bẻ cong xuống, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi đều tím tái, nghiến răng thốt ra mấy tiếng run rẩy: “Em xem, đâu có cứng, đâu có cứng?”