Tâm tình Dương Tố đang vô cùng tốt thì ngay sau khi nhận được điện thoại của Lý tổng, sắc mặt y trở nên âm trầm vô cùng dọa người.
“… Dương thiếu gia, thật sự xin lỗi, bên Diệp thiếu gia gây áp lực cho chúng tôi, muốn chúng tôi từ bỏ hạng mục sân Golf phía tây Ninh Hải, chúng tôi thật sự không dám nhúng tay vào vũng nước này, sớm biết miếng đất kia phiền toái như vậy, chúng tôi tuyệt sẽ không quăng một phân tiền vào, Dương thiếu gia, hy vọng cậu có thể thông cảm…”
“Diệp Hoan uy hiếp các ông sao?” Dương Tố nghiến răng kèn kẹt.
“Cho dù có uy hiếp hay không, mấy người chúng tôi cũng đều quyết định rút khỏi hạng mục này, Dương thiếu gia, thật sự xin lỗi.”
“Các ông sợ Diệp Hoan, chẳng lẽ không sợ tôi sao?” Dương Tố bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, rốt cuộc y lộ ra vẻ mặt dữ tợn, ngôn ngữ cũng lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngoài dối trá.
Lý tổng kêu khổ nói: “Dương thiếu gia…Các người thần tiên đánh nhau, chớ liên lụy đến phàm nhân chúng tôi gặp nạn đi, chúng tôi chỉ là thương nhân bình thường, không có tư cách cùng các ngài tham gia vào những chuyện này, vũng nước Ninh Hải này quá đục rồi, cả cậu và Diệp Hoan chúng tôi đều không thể trêu được, buông tha cho chúng tôi đi…”
“Lý tổng, ông đừng quên cha tôi vẫn là bí thư tỉnh ủy Giang Nam, nếu như các ông vẫn còn muốn làm ăn ở Giang Nam, tốt nhất nên suy nghĩ lại kỹ càng, những lời vừa rồi tôi coi như chưa nghe thấy.”
“Dương thiếu gia, tôi nói thật với cậu này, Diệp thiếu gia nói, bây giờ thân cậu cũng là Nê bồ tát quá giang*, cậu đã bị Diệp thiếu nắm trong tay rồi…”
(*Nê bồ tát quá giang: Nê bồ tát là tượng Phật bằng đất. Có câu “Nê bồ tát quá giang, tự thân nan bảo” – Tượng phật bằng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ý ở đây chỉ bản thân còn lo không xong, làm sao đi lo được chuyện của người khác.)
Dương Tố cười to: “Ta bị nắm thóp? Ta đi ngay đứng thẳng, có cái gì mà để cho hắn nắm được trong tay? Quả thực nực cười!”
“Dương thiếu gia, năm kia trong thành phố Trung Giang xảy ra một vụ thảm án diệt môn, hình như có liên quan tới cậu? Diệp thiếu gia nói, người phú thương duy nhất thoát được một kiếp kia đã được bí mật đưa về trong nước… Chỉ sợ..”
Dương Tố cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, hai mắt không tự chủ được trợn to, gương mặt tuấn tú thoáng chốc trắng bệch như giấy nến, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh.
“Đã nghe qua…nhưng có gì liên quan tới ta? Bịa đặt, Diệp Hoan hắn dám bịa đặt! Hắn làm ô uế thanh danh của ta…”
Lý tổng khẽ thở dài: “Dương thiếu gia, có phải bịa đặt hay không chúng tôi không có cách nào nhận định, cậu… tự giải quyết cho tốt, sau việc này hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”
Hiện tại, đầu óc Dương Tố đang bị kích động, y cũng không nhắc lại chuyện hạng mục sân Golf nữa, bởi vì có việc còn phiền toái hơn chuyện này, hạng mục sân Golf kia nhiều lắm thì tổn thất một chút tiền tài, nhưng mà sự việc kia… đủ để lấy mạng của y!
Diệp Hoan… thực sự đem người kia về nước sao?
Dương Tố cảm giác toàn thân mình đang run rẩy, nếu như lời Lý tổng nói là sự thật, ngày tận thế của y đã đến ngay trước mắt rồi.
30 năm qua, Dương Tố an nhàn làm một cậu ấm, cuộc đời y không mấy khi gặp khó khăn. Y sống như loài ký sinh trùng hấp thu quyền thế của cha y làm chất dinh dưỡng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Loại người cả đời thái bình suôn sẻ thường sẽ yếu ớt, lúc gặp nghịch cảnh thì càng gian nan hơn người khác.
Lẳng lặng ngồi trong phòng hồi lâu, Dương Tố run run bấm điện thoại.
“Tra… giúp tôi một người, điều tra ghi chép nhập cảnh của hắn…”
…..
Một hồi đọ sức sinh tử giữa các nha nội dần dần mở màn.
Chu Mị vững chãi ngồi trong chiếc xe Lincoln, quét mắt nhìn Diệp Hoan một chút, cười nói: “Anh tiết lộ với bốn vị tổng giám đốc kia vụ thảm án diệt môn, người phú thương kia may mắn sống sót về nước, lời này chỉ sợ không phải là anh lỡ miệng a? anh cố ý sao?”
Diệp Hoan gật đầu: “Tôi muốn truyền tin tức này đi, tốt nhất là đến lỗ tai Dương Tố.”
Advertisement
“Vì sao? Như vậy không khác nào đả thảo kinh xà?”
“Đao đã kề trên cổ y, tôi không tin Dương Tố biết tin này rồi y sẽ không làm ra động tác nào, chờ cho y hành động trước, chúng ta mới có thể nắm lấy sơ hở, cho y một kích trí mạng…”
Diệp Hoan cười thoáng nhìn qua Chu Mị, nói: “Muốn làm cho địch nhân diệt vong, trước tiên phải khiến y điên cuồng,ván cờ này dang dở đến tận bây giờ, cần y hí khúc Liên Hoa Lạc* rồi.”
(* Hí khúc Liên Hoa Lạc: là một trong những vũ đạo dân gian đại biểu cho tỉnh Hà Bắc. Nó lưu truyền ở Thương Châu. Mùa đông nhàn rỗi, mọi người thường xuyên tập luyện, đến mười năm tháng giêng sẽ diễn xuất, tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới, chúc mừng mùa thu hoạch.)
Chu Mị mở to hai mắt, phảng phất như không nhận ra Diệp Hoan.
…Từ khi nào Diệp Hoan có tâm kế như vậy? Thâm trầm khiến người khác phải sợ hãi.
“Chu Mị, cả đời này tôi không có suy nghĩ hại người khác, nhưng Dương Tố… y phải chết!” Trong mắt Diệp Hoan lộ ra sự kiên định… Giang hồ có quy tắc của giang hồ, thế nhưng y lại phát điên, diệt cả nhà người ta, phụ nữ và trẻ con thì có tội gì? Loại súc sinh này sao có tư cách sống ở trên đời?”
“Diệp Hoan, Dương Thanh Phong là đối tượng mà cha anh ra sức lôi kéo, anh xuống tay với con của Dương Thanh Phong, sợ rằng hậu quả…” Chu Mị muốn nói lại thôi.
“Nếu như cha tôi vì tranh quyền đoạt thế mà bưng bít vô số tội ác trên tay Dương Tố, người cha máu lạnh vô tình như vậy không nhận cũng được!”
Chu Mị cười khổ không thôi.
Giang Nam sợ rằng sẽ xảy ra một hồi biến đổi lớn, có thể nhìn thấy rõ rành rành việc này chắc sẽ gây ra chấn động lớn đối với bố cục tỉnh Giang Nam. Thẩm tổng lý, ông sẽ quyết định như thế nào đây?
Lúc này điện thoại của Diệp Hoan vang lên.
Lưu Tử Thành gọi tới, nói cho Diệp Hoan, theo như tin tức dò xét được từ phó bí thư tỉnh ủy, ba ngày sau, bí thư tỉnh ủy Dương Thanh Phong và Lưu tỉnh trưởng cùng nhau đến thành phố Giang Châu, thăm hỏi các cán bộ lão thành đã về hưu.
Đây là lịch trình đã được định trước từ nhiều năm nay, chương trình được an bài trong vòng một ngày vào đầu hoặc cuối mỗi năm, mấy vị chính quyền tỉnh ủy sẽ đi đến sở hưu trí thăm hỏi, tổ chức một buổi tiệc trà, cùng nhóm các cán bộ về hưu họp mặt, nhiều năm trôi qua, việc này đã thành hoạt động thường niên của chính quyền Tỉnh ủy.
“Ba ngày sau…Ba ngày sau, chúng ta sẽ tử chiến một trận với Dương Tố!” Ánh mắt Diệp Hoan nồng đậm sát cơ.
….
Advertisement
Ba ngày có thể làm những gì?
Ba ngày có thể tổ chức một hôn lễ lãng mạn, cũng có thể mài thành một thanh đao giết người.
Sáng sớm ba ngày sau, đám người Diệp Hoan, Hầu Tử, Trương Tam và Lưu Tử Thành tụ tập trong một gian phòng nghỉ tại sở hưu trí thành phố Giang Châu. Trong phòng còn có một người ngồi yên, thỉnh thoảng cười ngây ngô như kẻ điên thỉnh thoảng lại chả.y nước miếng. Kẻ điên này chính là Trần Quý, người phú thương từng bị Dương Tố làm cho tan cửa nát nhà, phải đơn độc lưu lạc đến Đông Nam Á.
Bốn người ngồi hút thuốc trong phòng, Hầu Tử thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trần Quý đang cười ngây ngô, hoang mang nói: “Anh Hoan, chiêu này có tác dụng không? Làm sao mà anh biết bốn vị giám đốc kia sẽ nói cho Dương Tố biết chuyện về vụ thảm án diệt môn?”
Diệp Hoan rít một hơi rồi nhả ra một cột khói dài: “Có chừng bảy thành nắm chắc, nếu bọn họ muốn tự bảo vệ mình, không muốn Dương Tố trả thù thì chỉ có thể nói việc này ra để dời đi sự chú ý của Dương Tố. Dương Tố hơn phân nửa đã biết chúng ta nắm trong tay lá bài có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào rồi.”
“Cho dù y biết Trần Quý trong tay chúng ta, nhưng làm sao anh biết hôm nay Dương Tố nhất định sẽ đến sở hưu trí này?”
Diệp Hoan ấn đầu Hầu Tử xuống, tức giận nói: “Đầu đất, mày thử dùng đầu óc một chút được không? Cả cái tỉnh Giang Nam này, Dương Tố sợ nhất là người nào? Là cha của y, cho nên y lo nhất Trần Quý đột nhiên bị chúng ta đem đến trước mặt cha y. Ba ngày qua, cha y chỉ ra ngoài làm việc một lần duy nhất chính là hoạt động tới thăm hỏi sở hưu trí vào hôm nay, y có thể không cùng tới sao?”
Lưu Tử Thành hút thuốc, trầm giọng nói:”Bệnh đa nghi của Dương Tố quá nặng… Đa nghi có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, tôi dám khẳng định, hôm nay nhất định y sẽ thua bởi chính bệnh đa nghi của mình.”
Lưu Tử Thành hít một hơi sâu, không lên tiếng nữa, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
Bốn người trẻ tuổi tụ tập trong một căn phòng nhỏ chuẩn bị tạo ra một scandal khiến quan trường Giang Nam biến đổi lớn.
Đúng tám giờ sáng, bảo vệ được sắp xếp bên ngoài sở hưu trí thông qua bộ đàm báo cáo có mấy người vẻ mặt khả nghi dạo qua một vòng bên ngoài rồi vội vàng rời đi.
Diệp Hoan và Lưu Tử Thành liếc mắt nhìn nhau một cái.
Xem ra Dương Tố quả nhiên đã nảy sinh nghi ngờ, sớm phái người tới tìm hiểu thực hư rồi.
Lúc đồng hồ điểm chín giờ, một loạt xe của tỉnh ủy lần lượt đi đến, theo sau là vài chiếc xe săn tin truyền thông của tỉnh. Đoàn xe thanh thế to lớn tiến đến sở hưu trí dưới sự hộ tống của xe cảnh sát
Dương Thanh Phong hôm nay mặc một bộ trang phục bình thường, vừa xuống xe camera đèn flash nháy không ngừng, ông mỉm cười, chậm rãi vẫy tay thăm hỏi các phóng viên.
Tiếp theo, Lưu tỉnh trưởng cũng xuống xe vẻ mặt mỉm cười vẫy tay, bước chân cơ hồ tụt lại so với Dương Thanh Phong nửa bước.
Trên sân trong sở hưu trí, Dương Thanh Phong đơn giản nói với mấy phóng viên mấy câu, đại ý là chính quyền tỉnh ủy vô cùng quan tâm các vị cán bộ lão thành đã nghỉ hưu, cảm ơn các ông đã hết lòng vun đắp cho lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục của Giang Nam, đã có cống hiến cực lực lớn vân vân….
Trong đám đông huyên náo, Dương Tố mặc một bộ tây trang màu đen, đi theo đám đông chậm rãi di chuyển, ánh mắt quét nhìn xung quanh lộ ra sự sợ hãi tột độ kèm theo vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt trắng bệch như người sắp chết.
Y phảng phất có một loại dự cảm, hôm nay là tận thế của mình.
Sau lưng dường như có một đôi mắt âm trầm chăm chú nhìn y, y quay phắt đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một đám đông xôn xao náo nhiệt, đôi mắt âm trầm ẩn hiện càng làm cho y sởn hết cả gai ốc.
Diệp Hoan đứng trước cửa sổ tầng hai, mang theo vài phần thương xót nhìn Dương Tố đang kinh hoàng tuyệt vọng ở dưới, y thầm than không thôi.
Lưu Tử Thành tiến lên, vỗ vỗ vai của y, nói: “Loại người này không đáng để đồng tình.”
Diệp Hoan thở dài: “Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất ban đầu… Làm người trong sạch vẫn tốt hơn, ban ngày được đứng thẳng, buổi tối được ngủ ngon.”
Tính cách Diệp Hoan mặc dù có chút hỗn đản, nhưng hắn không phải là loại đuổi tận giết tuyệt, làm người vĩnh viễn nên lưu lại một con đường sống cho đối phương nhưng với Dương Tố là ngoại lệ.
Nếu hắn tha thứ cho Dương Tố, chỉ sợ cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình, người không ngủ ngon được chính là hắn.
Dưới cửa vào sở hưu trí, Dương Thanh Phong trả lời phỏng vấn xong tiếu ý dạt dào, cùng với mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy chậm rãi đi vào.
Diệp Hoan cắn răng, nói: “Thời điểm đến rồi, anh em chuẩn bị động thủ.”
Nói xong Diệp Hoan và Lưu Tử Thành đi ra ngoài.
Dưới tầng tiếng người huyên náo, các phóng viên vây quanh theo sau mấy vị lãnh đạo đang thăm hỏi cán bộ đã nghỉ hưu. Dương Thanh Phong mỉm cười không ngừng bắt tay thân thiết với người khác, thăm hỏi vài câu, thỉnh thoảng cười ha ha vài tiếng, vô cùng thân thiện.
Lưu Tử Thành kéo Diệp Hoan chen vào đám người, cảnh vệ canh giữ bên ngoài biết thân phận Lưu Tử Thành là quý tử của tỉnh trưởng nên để cho bọn họ đi vào.
“Cha.” Lưu Tử Thành lôi kéo Diệp Hoan đến trước mặt Lưu Diệc Liên.
Lưu Diệc Liên khoảng hơn 50 tuổi, tóc mai hai bên đã có sợi bạc, tướng mạo vô cùng uy nghiêm.
Ông nhìn thấy con mình, có chút ngoài ý muốn: “Mày tới đây làm gì?”
Lưu Tử Thành cười hắc hắc nói: “Đi chơi thôi, con nghe nói Hồng Tân Lâu có món cá sốt đậu rất được, con mang bạn tới đây nếm thử.”
Lưu Diệc Liên dùng một ngón tay chỉ vào y, khẽ nói: “Mày đó, suốt ngày chỉ biết ăn, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng.”
Giây lát thấy Diệp Hoan, Lưu Diệc Liên lắp bắp kinh hãi.
Ngày tiễn bước Thẩm tổng lý rời Ninh Hải, ông và Dương Thanh Phong đều đã gặp Diệp Hoan ở phi trường, có ấn tượng rất sâu với hắn. Sao Diệp Hoan lại đánh bạn với con ông?
Diệp Hoan vô cùng lễ phép cúi đầu chào Lưu Diệc Liên: “Lưu tỉnh trưởng, ngài khỏe chứ, cháu là Diệp Hoan.”
Nghe Diệp Hoan báo họ tên, Lưu Diệc Liên càng khẳng định, trên mặt lộ ra sự vui vẻ: “Xin chào, đồng chí Diệp tuấn tú lịch sự, giỏi giang hơn tiểu tử hỗn trướng nhà ta nhiều.”
Dương Thanh Phong đang thân mật trò chuyện cùng một lão đồng chí nghe được sự tình bên này, liền quay đầu lại nhìn Diệp Hoan, cười vui nói: “Tiểu Diệp, ta cũng biết cháu, haha, lão Lưu nói không sai, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, con cháu Thẩm gia đúng là nổi bật, đều không phải tầm thường”
Dương Thanh Phong bắt chuyện, thấy Diệp Hoan và Lưu Tử Thành đứng cùng một chỗ, nghĩ đến bọn họ có khúc mắc với Dương Tố thì thầm than trong lòng.
Đột nhiên, sau lưng Dương Thanh Phong truyền đến tiếng nói hơi hoảng loạn của Dương Tố: “Cha..”
Dương Thanh Phong quay người, nở nụ cười: “Ba đứa các con hóa ra hẹn nhau ở đây sao? Không thì sao tất cả đều đến?”
Dương Tố miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt mỉm cười, nhìn về phía Diệp Hoan, ánh mắt mang theo vạn phần cầu xin sự thương xót, y lúc này nào có nửa điểm phong phạm của đệ nhất công tử? Quả thực giống như chó nhà tang cùng đường hết lối.
Diệp Hoan hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt Dương Tố, hắn cười hắc hắc, chuyển mắt qua chỗ khác.
Không nói đến vô số huyết án trên tay Dương Tố, nếu như hôm nay hắn tha cho y một lần, tương lai y há không động tay động chân với hắn và Lưu Tử Thành? Đánh rắn không đánh dập đầu sẽ bị nó cắn trả, đạo lý này Diệp Hoan vẫn biết.
Lưu Tử Thành cười lạnh, ánh mắt nhìn Dương Tố giống như nhìn một xác chết, trong mắt có khoái ý và điên cuồng cũng xen lẫn vài phần thống khổ.
Bầu không khí giữa ba người rất quỷ dị. Dương Thanh Phong đã trải qua bao sóng gió tất nhiên là nhận ra được, ông nhíu nhíu mày, thừa dịp mọi người không chú ý, nghi hoặc liếc mắt nhìn Dương Tố một cái.
“Cha, có thể…có thể về nhà sớm một chút được không? Con, con hôm nay có chút việc muốn nói với cha.” Dương Tố nói khẽ.
Dương Thanh Phong cau mày: “Không được, không thấy ta có chính sự sao? Có chuyện gì chờ ta về rồi nói.”
“Cha…” Thanh âm Dương Tố tràn đầy tuyệt vọng.
Y biết rõ, hôm nay Diệp Hoan và Lưu Tử Thành xuất hiện tại đây chắc đã nắm trong tay chứng cứ hạ bệ y.
Tình huống phát sinh quá nhanh, Dương Tố ngay cả kế sách ứng phó còn chưa kịp suy nghĩ thì bọn họ đã đi trước một bước đẩy y đến vách núi.
Diệp Hoan tựa như xác nhận suy nghĩ của y, hắn giống như làm ảo thuật, móc ra một tập tài liệu dày chi chít chữ từ trong túi. Hắn đưa cho Dương Thanh Phong, dáng vẻ tươi cười nói: “Bác Dương, đây…”
Dương Tố phát điên!
Cặp mắt của y đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay Diệp Hoan, y vừa định tiến lên cướp đoạt thì đám người phía trước bỗng nhiên tách ra, Hầu Tử và Trương Tam một trái một phải hộ tống một người đàn ông trung niên miệng chảy n.ước miếng, không ngừng cười ngây ngô, từng bước một chậm rãi tiến đến.
Dương Tố vừa thấy, bất giác phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết.
“Ah… Ông, ông thật sự đến rồi! Aa…”
Tiếng kêu thê lương hấp dẫn sự chú ý của đám người xung quanh.
Dương Thanh Phong bất mãn trừng mắt nhìn y, cả giận nói: “Dương Tố, con làm cái trò gì vậy? Không nhìn xem đây là nơi nào, hô to gọi nhỏ không ra thể thống gì!”
Dương Tố không để ý tới cha mình đang quát lớn, đôi mắt y lồi ra gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quý, bộ dáng tựa như gặp quỷ.
Thế nào là có tật giật mình? Giờ phút này hình ảnh Trần Quý ngây ngô cười cợt trong mắt Dương Tố giống như quỷ thần đang nhe răng cười mang theo cừu hận cực độ muốn lấy mạng y.
Y như thấy được oan hồn bốn người nhà họ đang lượn lờ bên cạnh Trần Quý, tiếng súng nổ quanh quẩn bên tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc vang vọng trong đầu. Cảnh tượng kia trong mắt y đã sớm hóa thành một khung cảnh đỏ thẫm, mùi máu tanh buồn nôn chút nữa làm cho Dương Tố nôn ra.
Dương Tố sụp đổ, hai mắt thẫn thờ, y giơ tay về phía trước, thê lương rống to: “Đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! Ta không có giết các người, không phải là ta ra tay! Người giết các người đã chết rồi, oan có đầu nợ có chủ, các người đi tìm hắn, hết thảy không liên quan tới ta…”
Sắc mặt Dương Thanh Phong tái nhợt, biết sự tình không hay, ông vội vàng lệnh cho bảo vệ đuổi hết đám phóng viên truyền thông ra ngoài, sau đó khóa cửa lại.
“Dương Tố! Hồn phách để đi đâu vậy hả? Rốt cuộc mày đang nói cái gì!” Dương Thanh Phong dữ dằn quát to.
Dương Tố hoàn hồn, hai mắt đỏ ngầu, chạy tới trước mặt Dương Thanh Phong quỳ xuống, nước mắt chảy ra: “Cha, cha!Cứu con! Con thật sự không có làm! Thảm án diệt môn Trung Giang không phải do con làm!”
Dương Thanh Phong nghe xong tâm thần chấn động, thân hình to lớn không kìm được lay động vài cái.
“Thảm án diệt môn ở Trung Giang năm đó… có quan hệ gì với mày?” Dương Thanh Phong hai mắt cũng đỏ bừng, cắn răng hỏi.
“Không, không phải con làm!” Dương Tố lắc đầu phủ nhận, nhìn thấy tập tài liệu chứng cứ trong tay Diệp Hoan và kẻ sống sót Trần Quý, bao lời lẽ chối cãi phủ nhận đều không thể nói ra khỏi miệng.
Nhân chứng, vật chứng đều ở trước mắt, chối cãi liệu có tác dụng sao?
“Đúng là con, con thuê người làm, một trăm vạn, nhưng cha à, con không có tự mình ra tay, là bọn hắn muốn hại con! Nhanh cứu con, cha…!”
Thân hình Dương Thanh Phong lung lay sắp đổ, sắc mặt ông còn tái hơn cả Dương Tố.
Xong rồi, thanh danh cả đời, vinh quang cả đời, quyền thế cả đời phấn đấu cho tới nay…
Tất cả đều hết rồi! Đã bị hủy hoại trong chốc lát!
Ngay cả đám người Lưu Diệc Liên đứng bên cạnh cũng khiếp sợ nhìn Dương Tố.
“Dương Tố, những năm qua, rốt cuộc mày đã gây ra những chuyện gì? Việc đã đến nước này, nói hết toàn bộ đi” Dương Thanh Phong đầu tóc rối bời, thở hổn hển nói.
“Cha, con thật sự không làm cái gì, cha phải tin tưởng con!”
Dương Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm đứa con đang ôm lấy chân ông, đứa con trai từ nhỏ đã thông minh nghe lời, lanh lợi và hiểu biết. Giờ phút này ông cảm thấy y như một người xa lạ.
Dưới cái vỏ bọc ngoan ngoãn ấy là một linh hồn đáng ghê tởm đến thế nào…
Những năm qua, ông nỗ lực cân đo tính toán, tranh giành quyền lực, trải qua biết bao khó khăn mạo hiểm, tưởng rằng với sự thành công ấy, tiền đồ của mình quang vinh vô hạn, lại không nghĩ tới chờ ông ở phía trước quang vinh lại vách núi vạn trượng.
Dương Thanh Phong chưa từng trải qua thất bại nào ê chề như vậy, trong lòng ông tuyệt vọng khôn cùng.
Nhắm mắt lại, nước mắt ông giàn giụa, khóc không thành tiếng.
“Dương Tố, cha không cứu được con, con…tự thú đi thôi.”
Cả người Dương Tố run bần bật, hai mắt trợn to, sau đó cất tiếng cười cuồng ngạo.
“Không cứu được con? Làm sao có thể? Cha là bí thư tỉnh ủy! Cha là Giang Nam đệ nhất nhân, tất cả mọi người phải nhìn sắc mặt của cha mà sống, làm sao không cứu được con? Chỉ cần một câu nói của cha thì cả Giang Nam ai dám bắt con?”
“Dương Tố, mày điên rồi! Quyền lực là do nhân dân ban cho, chỉ có thể dùng để phục vụ nhân dân, mày cho rằng tao là ai? Hoàng đế Giang Nam sao? Dương Tố, ý nghĩ của mày thật đáng sợ, là ai truyền bá cho mày loại tư tưởng này?”
Dương Tố cười ha hả, tiếng cười không hề kiêng nể gì cả: “Là ai à? Chính là những kẻ cấp dưới của ông, nịnh bợ ông không được họ liền tới nịnh bợ tôi. Từ lúc tôi bắt đầu đi học họ đã tặng đồng hồ, tặng tiền, tặng xe, tặng cả phụ nữ. Khi chức quan của ông càng to, bọn họ cũng biếu xén ngày càng nhiều. Tôi mười sáu tuổi, bọn họ đưa tới cho tôi một đôi chị em song sinh mười bốn tuổi vẫn còn là xử nữ, tôi chơi các nàng suốt một đêm, đổi lại bọn họ chỉ nhờ tôi ra mặt giới thiệu với cục trưởng cục thuế, chỉ với một cú điện thoại là tôi đã làm được việc ấy. Bọn họ bỏ ra nhiều tâm tư như vậy chỉ để nịnh nọt, thứ quyền lực này giống như là ma lực, tôi có thể không nhận sao? Tôi vì sao lại không nhận chứ?”
Tim Dương Thanh Phong như chìm xuống vực sâu.
“Ông còn có thể làm quan bao nhiêu lâu nữa? Ông đã ngoài năm mươi tuổi rồi, còn có thể hô mưa gọi gió bao lâu? Quyền lực đều chỉ có một thời hạn nhất định, nếu như tôi không thừa dịp này vơ vét nhiều của cải, đến lúc ông về hưu thì tôi lấy cái gì nuôi sống bản thân? Đạo lý nhân tẩu trà lương* trên quan trường chẳng lẽ ông không biết? Làm chuyện ác thì sao? Giết vài người tính là cái gì? Quyền lực là vạn năng, nó có thể khiến ta hô phong hoán vũ, cũng có thể giúp ta che giấu hết thảy tội ác. Tôi lau hết vết máu trên tay thì vẫn là đệ nhất công tử Giang Nam ôn thuận nho nhã!”
(*Nhân tẩu trà lương – Người đi trà lạnh: ý nói lòng người dễ thay đổi. Khi người còn đương chức đương quyền thì còn giá trị, khi rời khỏi rồi thì không còn giá trị lợi dụng nữa, người khác liền không quan tâm nữa.)
Dương Tố nói không ngừng, hai mắt y tràn đầy tơ máu đỏ thẫm, khóe miệng dần dần trào bọt, ánh mắt tối tăm không thấy chút ánh sáng, hiển nhiên y đã triệt để điên loạn.
Nhiều năm chột dạ, cuộc sống của y càng ngày càng nhiều áp lực, vừa lúc Diệp Hoan xảo diệu thuận nước đẩy thuyền, y rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ.
Dương Thanh Phong tê liệt ngồi trên ghế, vô lực ra dấu cho cảnh vệ lôi Dương Tố đi
Phanh!
Dương Thanh Phong ngã sõng soài trên đất
Giây phút ấy khuôn mặt ông như già thêm chục tuổi.
Một người đàn ông nhiều năm thắng lợi trên quan trường, đến cuối cùng lại thua trong gia đình
Đến cuối cùng ông là người chiến thắng hay kẻ thất bại?
Diệp Hoan không hiểu, hắn càng chứng kiến nhiều chuyện lại càng không hiểu nổi cái thế giới hỗn độn này.
Dương Thanh Phong được bảo vệ dìu đi.
Đám người Diệp Hoan đứng yên bất động hồi lâu, không ai nói gì.
“Anh Hoan, tập tài liệu anh đưa cho bí thư Dương rốt cuộc là cái gì? Thật sự là tội chứng của Dương Tố sao?”
Diệp Hoan cười khổ: “Trần Quý đã bị điên, nào có chứng cứ gì giao cho chúng ta? Đây là tập giấy kiểm điểm mà lão viện trưởng bắt tao làm mỗi khi gây họa từ nhỏ đến lớn, tao cầm đến hù dọa Dương Tố thôi.”
Hầu Tử và Trương Tam cùng hít một hơi.
Lưu Tử Thành thở dài nói: “Y quả nhiên bị lừa.”
…
Ngày hôm sau truyền đến tin tức, Dương Tố hoàn toàn phát điên trong bệnh viện, luôn lảm nhảm lời lẽ bậy bạ. Buổi tối y nhân lúc bảo vệ trông coi lỏng lẻo, nhảy từ tầng bảy bệnh viện xuống, chết ngay tại chỗ.
Vài ngày sau, đài truyền hình tỉnh và báo chí cùng đăng một tin tức trên trang nhất.
Bí thư tỉnh ủy Dương Thanh Phong bị bệnh xin từ chức, tỉnh trưởng Lưu Diệc Liên tạm thời tiếp nhận vị trí quyền bí thư tỉnh ủy.
Ngày Dương Thanh Phong từ chức, không tổ chức tiệc chia tay với ban lãnh đạo tỉnh ủy. Hai vợ chồng mang theo tro cốt Dương Tố, lặng lẽ rời khỏi thành phố Giang Châu trở về nông thôn.
Có lẽ, ông sẽ dùng phần đời ít ỏi còn lại để nhìn nhận lại cuộc đời mình.
Giới chính trị Giang Nam bắt đầu rung chuyển sau khi Dương Thanh Phong tuyên bố từ chức.
Diệp Hoan và Lưu Tử Thành nghe được tin tức này, hẹn nhau đi uống rượu.
Đêm hôm đó, bọn họ đều say khướt.