Thân hình Thẩm Đốc Nghĩa giống như run rẩy, vẫn là khuôn mặt lúc xanh lúc trắng khóc không ra nước mắt, ánh mắt ông ta giống như bốc lửa. Thậm chí Diệp Hoan có thể thấy lỗ mũi ông ta phun ra khói đen lờ mờ.
“Tôi sai rồi!” Diệp Hoan rất thức thời chủ động xin lỗi.
Chu Dung kinh ngạc mở to mắt, ngạc nhiên nói: “Con lại làm ra việc gì tai hại à?”
Diệp Hoan chột dạ nhìn Thẩm Đốc Nghĩa, cười khan nói: “Không thể gọi là việc tai hại được, đây chỉ là… một sự hiểu lầm vui vẻ.”
Thân hình Thẩm Đốc Nghĩa run lên càng mạnh hơn: “Ấn đầu tôi vào trong bồn cầu, anh xem chuyện này là một sự hiểu lầm vui vẻ.”
Con mắt Chu Dung càng mở ra to hơn, bà hoảng sợ thở ra một luồn khí lạnh.
Diệp Hoan giận dữ nói: “Tôi cũng không thể nói đó là giúp ông rửa mặt? Như vậy càng căng thẳng hơn đúng không?”
Thẩm Đốc Nghĩa tức giận đến mức thân hình lảo đảo, mặt mo phình to giống như màu gan lợn.
“Anh..Anh…Tốt, tốt!” Thẩm Đốc Nghĩa xoay người, trừng mắt với Chu Dung nói: “Nó là Diệp Hoan?”
“Đúng, là nó.” Chu Dung cười nhạt một tiếng, rồi nhìn về phía Diệp Hoan với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Trong mắt của người mẹ, con cái gặp rắc rối trông đều khả ái như vậy.
Thẩm Đốc Nghĩa cẩn thận đánh giá Diệp Hoan, nói: “Nó thật sự là con của chị và đại ca?”
“Đương nhiên.”
“Thân sinh à?”
Diệp Hoan ở một bên lạnh lùng xen vào: “Chẳng lẽ là con hoang?”
Thẩm Đốc Nghĩa: “…”
Advertisement
Thẩm Đốc Nghĩa tất nhiên là không truy cứu chuyện này nữa, tuy bị cháu ruột chơi một vố nhưng ông đã lớn tuổi lại đi so đo với bọn trẻ truyền ra ngoài ắt là bị người ta chê cười.
Thẩm Đốc Nghĩa hậm hực trừng mắt liếc Diệp Hoan một cái, rồi phẩy tay áo bỏ đi vào trong phòng bệnh thăm Thẩm Đốc Lễ.
Chu Dung khẽ động, bà vừa chuẩn bị theo vào liền bị Diệp Hoan cản lại.
“Sao thế?”
Diệp Hoan nhìn phòng bệnh, nói: “Đừng vào, không có gì hay ho đâu mẹ…”
“Cha của con…”
“Lão già này tốt lắm, ông ấy đang hưởng thụ hít thở bầu không khí phi thường mới mẻ, bên trong có một đống người bên cạnh, mẹ đừng vào góp náo nhiệt thêm nữa.”
Chu Dung là người thông minh, vừa nghe bà đã nghĩ ra gì đó.
“Con nói là…” Chu Dung chần chừ bên trong còn mang theo vài phần khó tin.
Advertisement
Diệp Hoan khẳng định chắc chắn gật đầu với bà.
Chu Dung ngây ngốc một chút sau đó lập tức đứng dậy, tỏa ra một cỗ sát khí phóng tận trời xanh. Bà nhanh nhẹn phi thường uyển chuyển xoay người, đạp cửa xông vào phòng bệnh giống như một con khủng long mẹ đang phun lửa.
Diệp Hoan mỉm cười, lẳng lặng nghe động tĩnh bên trong.
Rất nhanh, trong phòng bệnh truyền ra âm thanh rít gào của Chu Dung.
“Mẹ, quất chết lão già lừa dối kia đi…”
Oanh!
Âm thanh vạc giường sụp đổ và tiếng hừ lạnh buồn bực thống khổ của Thẩm Đốc Lễ kèm theo tiếng đám bác sĩ hộ lí kinh hô đan vào nhau vang lên.
Diệp Hoan không quan tâm phòng bệnh đại loạn, hắn, Kiểu Mộc, Hầu Tử, Trương Tam và Chu Mị năm người cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà. Bọn họ đi đến mấy thềm đá trước phòng cấp cứu của bệnh viện thì dừng lại, Diệp Hoan thờ ơ đánh một cái rắm rồi ngồi lên bậc thang, rút ra vài điếu thuốc trong túi rồi đưa cho Hầu Tử và Trương Tam mỗi thằng một điếu, ba người cùng hút thuốc, ngồi cùng một chỗ thở ra một ngụm khói.
Kiều Mộc lẳng lặng cười, giống như Diệp Hoan, chầm chậm ngồi lên bậc thang, Chu Mị ở phía sau do dự một chút rồi rốt cuộc cũng ngồi xuống.
Hầu Tử hít một ngụm khói thuốc: “Anh Hoan, bác Thẩm ra sao? Sao lúc anh đi vào thì buồn phiền nặng nề như thế mà lúc ra anh lại mừng rỡ giống như lưu manh vậy, anh bất hiếu quá đi?”
Diệp Hoan cười mắng: “Mày mới là lưu manh! Lão già này không có việc gì làm, giả bộ bệnh. Ông ấy muốn dùng chiêu này để lừa tao vào Kinh, hừ hừ, một chút thủ đoạn nhỏ, ông ấy cho rằng có thể lừa gạt tao sao?”
Trương Tam nói tiếp: “Chẳng lẽ không lừa gạt được anh? Anh không phải giống như cái rắm điên chạy đến kinh thành sao?”
Diệp Hoan suy nghĩ, đúng vậy chính hắn cũng bị mắc lừa, Thẩm Đốc Lễ dùng bài cũ rích, nhưng không ngờ nó lại phi thường thành công.
Hầu Tử hiếu kỳ, nói: “Anh vạch trần bác Thẩm sao?”
Diệp Hoan cười hắc hắc, cười vô cùng đắc ý: “Tao không làm cái gì cả, chỉ là thả ra một quả rắm vào trước mũi ông ấy, chỉ đánh một cái rắm mà thôi, lão già này dám lừa tao, tao phải cho ông ấy nếm một chút mùi vị đặc biệt…”
Hầu Tử vào Trương Tam mở to mắt, thở dài: “Anh Hoan, anh thật bố láo…”
Kiều Mộc và Chu Mi mắc cỡ đỏ mặt, rốt cuộc cười khúc khích thành tiếng.
Hầu Tử cười nói: “Ông ấy trăm nghìn đắng cay giả bệnh lừa anh vào Kinh, làm gì phải khổ như thế chứ…”
Diệp Hoan cười lạnh nói: “Vốn là giả bệnh, nhưng giờ có thể ông ấy bị bệnh thật…”
“Có ý gì?”
“Mẹ tao đang trong phòng bệnh cho ông ấy một trận rồi. Chiếu theo sức chiến đầu và công kích của lão nhân gia thì tao đánh giá… ít nhất.. lão già đó chịu ít nhất 5 chỗ tổn thương nặng..”
Nhất thời mọi người trong lòng phát ra một tiếng than thở đối với Chu Dung.
“Anh Hoan, bác Thẩm đã không có việc gì, kế tiếp anh có tính toán gì không? Ở kinh thành đợi, hay là lên đường về Ninh Hải?”
Diệp Hoan nghĩ nghĩ, thở dài: “Đến thì cũng đến rồi, chuyện đi đến lão trạch Thẩm gia sợ rằng không thể tránh né nếu không người ta lại nói ta không hiểu chuyện vô giáo dục. Tao thì tao cũng không quan tâm lắm cái này nhưng chỉ sợ ông già nhà tao mất hết mặt mũi.”
Trương Tam lo lắng nói: “Anh Hoan, hiện tại Thẩm gia chướng khí mù mịt, tình tình chó má này của anh không sợ đến đó ngay cả xương cũng bị cô dì chú bác nuốt không còn à?”
Diệp Hoan khinh miệt cười: “Nuốt thì nuốt, thua người không thua trận, hơn nữa, tao cũng không tin bọn họ dám ra tay với tao ở Thẩm gia lão trạch.”
Hầu Tử cũng rất lo lắng, bất quá sự tình hắn lo hoàn toàn bất đồng với Hầu Tử.
“Anh Hoan,… Anh sẽ không ra tay với bọn họ chứ? Chúng em hoàn toàn rõ ràng tính cách của anh, nếu họ mà làm anh nóng chỉ sợ anh trùm bảo tải cho họ một trận hay hạ xuân dược… chuyện gì anh cũng làm ra được nha…”
Diệp Hoan cao ngạo ngẩng cao lỗ mũi: “Còn xem biểu hiện của bọn họ đã.”
Mấy người ngồi ngoài chưa được bao lâu, Lưu Tư Thành cũng đi xuống vẻ mặt cổ quái mời Diệp Hoan đi lên phòng bệnh, Thẩm Đốc Lễ muốn gặp hắn.
Diệp Hoan đi vào phòng bệnh, đám bác sĩ và hộ lí đều đã rời đi, ngay cả vị tam thúc mà hắn kết oán trong WC cũng không thấy bóng dáng. Trong phòng bệnh yên tĩnh, khóe miệng Thẩm Đốc Lễ nhàn nhạt màu xanh, vành mắt bên trái hơi biến thành màu đen, ông thỉnh thoảng buồn bực hừ hừ hai tiếng thống khổ.
Diệp Hoan biết lúc này ông không còn giả bộ bị bệnh nữa, nhất định vừa rồi ông còn bị Chu Dung coi là bao cát, bị bà hung hăng giã cho một hồi công phu.
Vì thế Diệp Hoan cười không phúc hậu tý nào, bộ dáng hả hê: “Đáng đời! Ai bảo ông giả bệnh!”
Thẩm Đốc Lễ cười khổ nói: “Cha cũng là bất đắc dĩ, mẹ con phản ứng hơi thái quá một chút…”
“Mẹ tôi đâu?”
“Đánh cha xong, bà ấy đùng đúng bỏ đi rồi…”
“Mẹ sẽ không cảm thấy dùng tay chân đánh chưa đủ nên đi khắp thế giới tìm binh khí chứ?” Diệp Hoan lo lắng nói.
Thẩm Đốc Lễ lúc nãy vẫn không quên bày ra kiểu cách nhà quan, phi thường trầm ổn lắc đầu: “Điều đó không có khả năng, không biết thì đừng nói, cha biết rõ tính tình của mẹ con. Bà ấy đánh cha một lần thì tuyệt sẽ không có lần thứ hai, bằng không thì ta cũng nhường nhịn nữa!”
Diệp Hoan: “…”
Được rồi, người đàn ông bị đánh tâm lý rất yếu ớt, mặt mũi ném đi vô luận thế nào cũng phải nhặt lại, kể cả người quyền cao chức trọng như Thẩm Đốc Lễ cũng không ngoại lệ.
Diệp Hoan khó khăn lắm mới hiền hòa được một lúc không thì hắn lại chửi ông một lần nữa rồi.
Đương nhiên đây cũng là hắn lo lắng cho an toàn bản thân mình, vạn nhất nói tổn thương lão già này khiến ông tức giận xấu hổ tích nộ thì cho dù ông ấy không dám đánh mẹ nhưng khẳng định lão dám đánh thằng con mình, đây là một chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vì thế Diệp Hoan lấy cái ghế ngồi gần giường Thẩm Đốc Lễ, từ từ nói: “Được rồi, ông giả bộ bị bệnh gạt tôi đến Kinh thành chuyện này tôi tha thứ cho ông, kể cả không tha thứ cũng không có biện pháp. Dù sao ông cũng là cha tôi, tôi không thể chửi hay đánh ông, tôi sợ bị sét đánh. Ông nói xem vì cái gì mà ông gạt tôi đến Kinh thành?”
Thẩm Đốc Lễ trầm mặc hồi lâu, nói: “Cha xin lỗi, con từng nói muốn tự mình sống cuộc sống tự do tự tại, mặc dù đối với con cuộc sống tự do tự tại chính là ngồi ăn rồi chờ chết, cuộc sống vô cùng nhảm nhí nhưng cha tôn trọng lựa chọn của con, thế nhưng lần này cha không thể lừa con đến đây.”
“Vì sao?”
Thẩm Đốc Lễ không đáp hỏi ngược lại: “Diệp Hoan, con có nghĩ hay không, con yêu thích cuộc sống như vậy, nhưng thật ra đó là con đang trốn tránh? Trốn ở khu Lão Thành mỗi ngày xem Thanh Vân, không có việc gì thì đi lang thang, rồi thỉnh thoảng đến xem tiến triển của công trình Viện phúc lợi. Một ngày rồi hai ngày, một năm rồi hai năm có lẽ con rất hài lòng về cuộc sống của mình, nhưng bốn năm năm, hay tám đến mười năm sau thì sao? Con mới là một người thanh niên 20 tuổi, con định từ này về sau chết già ở khu nhà kia, con không quan tâm đối với thế giới bên ngoài sao?”
Diệp Hoan trầm mặc không nói.
Thẩm Đốc Lễ than thở: “Cha biết, hai mươi năm qua con chịu không ít khổ cực. Con người ta càng thấu hiểu hiện thực thì càng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, sinh ra tư tưởng trốn tránh là điều bình thường. Lòng người dễ thay đổi, trò đời và lòng người đều nhìn thấu, còn có cái gì đáng giá để cho mình theo đuổi phấn đấu sao? Người xưa nói: Nhẫn bả phù danh, hoán liễu thiển châm đê xướng( nỡ lòng nào lấy cái công danh phù phiếm để đổi lấy những thú vui cuộc đời) kỳ thật đây là một loại thái đố trốn tránh đối với cuộc sống.”
Thẩm Đốc Lễ bình tĩnh nhìn Diệp Hoan, trong ánh mắt hiện lên vài phần ôn nhu, con trai chảy trên người dòng máu của mình, chẳng những bộ dáng cực kỳ giống hắn lúc xưa mà ngay cả tính cách cũng giống như lúc ông còn trẻ: cương quyết bướng bỉnh kèm theo vài phần cứng rắn quật cường.
“Nhưng Diệp Hoan con cảm thấy trốn tránh như vậy có ý nghĩa sao? Chúng ta sống ở trên đời không phải là vì còn sống mà sống, mà chúng ta phải sống cho ra sống, sống đặc sắc, phải sống có tôn nghiêm, ít nhất chúng ta cũng phải có.. một mục tiêu cho cuộc sống. Mục tiêu này không cần quá to lớn, nhưng cũng không thể quá nhỏ bé. Đa số phụ nữ đều muốn được gả cho một nhà khá giả, tìm được một người chổng thương yêu mình, an ổn sống cùng người yêu trải qua một cuộc sống gia đình bình dị hạnh phúc như thế là đủ nhưng chúng ta là đàn ông tuyệt đối không thể nghĩ như vậy! Nam nhi chí tại bốn phương, chí tại thiên hạ! Nhất định phải có khí khái bễ nghễ thiên hạ, phải có ý chí to lớn giữa trời đất! Danh tiếng được sử sách ghi danh, lan truyền đến tận vạn đời sau, có như thế mới không uổng công chúng ta sống một lần trong đời!” (Chém kinh thật -_-)
“Cả ngày mặc kệ chính sự, trốn trong một xó vui chơi giả trí, cái này có khác gì người chết? Diệp Hoan, con mới hai mươi tuổi, những khát vọng nhưng giấc mơ của con hiện tại con đều có điều kiện để thực hiện vì sao con lại không thực hiện chúng?”
Trong mặt Diệp Hoan lóe lên sự thê lương, rất khó tin trong mắt một người thanh niên hai mươi tuổi lại có ánh mắt tang tương đến thế.
Diệp Hoan mỉa mai cười, chậm rãi nói: “Ước mơ? Khát vọng? Hai tháng trước tôi chỉ là một kẻ liều mạng để sinh tồn, vì cuộc sống mà kẻ nghèo hèn này phải bôn ba, khi đó tôi đây dám có ước mở sao? Có tư cách gì mà đòi ý chí khát vọng? Điều tôi ước mơ duy nhất chỉ là không phải đói, mùa đông không bị lạnh, mỗi này được ăn no ba bốn bát cơm. Hai tháng sau, tôi gặp lại mẹ và chẳng biết tại sao trở thành con nhà giàu sang, sau đó thì sao? Kẻ có tiền phải trải qua cuộc sống như thế nào? Ông có phải thấy thân phận tôi như thuận nước đẩy thuyền nên phải chung tay giữ gìn hòa bình thế giới?”
Thẩm Đốc Lễ thất vọng, bất đắc dĩ cười khổ: “Con à… Cha không mong con có khát vọng vĩ đại như vậy, cha chỉ hy vọng con đi khỏi Ninh Hải, mở to mắt ra xem thật kỹ thế giới bên ngoài. Sau đó, suy nghĩ thật tốt, ở nơi thế giới phồn hoa đặc sắc như này con nên làm những gì. Con còn trẻ không nên giấu mình ở căn nhà nhỏ bé ở Ninh Hải. thừa lúc trẻ khỏe vẫn còn kịp con hãy ở lại Kinh thành suy tính thật tốt lập kế hoạch cho cuộc sống của mình.”
Diệp Hoan cau mày nói: “Đây là mục đích ông kêu tôi đến Kinh thành? Để cho tôi ở đây sinh ra khát vọng, sau đó đi thực hiện nó?”
“Đúng: ” Thẩm Đốc Lễ nghiêm túc gật đầu.
“Ông không bị bệnh…” Diệp Hoan thốt ra lại vội vàng dừng lại.
Thẩm Đốc Lễ cười nhạt nói: “Cha không bệnh, đàn ông nếu không có khát vọng, sao xứng đáng làm đàn ông? Người nghèo kiếm miếng cơm manh áo, nhà giàu sống trong nhung lụa, nhà quyền quý thì giúp đỡ thiên hạ, những thứ này cũng có thể xem như khát vọng, chí hướng, mới giống một người còn sống!”
Diệp Hoan liếc mắt nhìn ông: “Ý ì? Ông nói gần nói xa, bóng gió. Ông nghĩ tôi không hiểu ư? Mắng tôi không giống người?”
Thẩm Đốc Lễ hiếm khi được dịp cười ha hả, lắc đầu nói: “Cha sao lại chửi mắng con? Con là con cha, nếu con không phải người thì cha là cái gì?”
Thẩm Đốc Lễ nghiêm mặt nói: “Lừa con đến Kinh thành còn có một mục đích, Thẩm gia không yên ổn, rối loạn lộn xộn. Con ở Ninh Hải cách cha quá xa, cha lo lắng nếu có người gây bất lợi cho con thì cha không thể kịp chiếu cố con chu toàn. Nếu như con ở bên cạnh ta ít nhất không ai dám công khai đối phó con, con hiểu ý ta chứ?”
Diệp Hoan ngẩn người, như có suy nghĩ điều gì đó, sau đó hắn chậm rãi gật đầu.
“Diệp Hoan, con là cốt nhục của Thâm gia không có cách nào trốn trành. Con vẫn chưa được nhận tổ quy tông… Trở lại lão trạch đi, gặp mặt ông nội và các chú bác. À vừa rồi chú ba của con có đến, đáng tiếc con không thể gặp chú ấy…”
Diệp Hoan ngắt lời nói: “Nếu như có người Thẩm gia không khách khí với tôi, về sau tôi có thể đánh không?”
Thẩm Đốc Lễ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Con trai của Thẩm Đốc Lễ không phải dễ bị bắt nạt như vậy, có thể đánh trả tùy thích hợp hay không, tất nhiên phải xem đó là chuyện gì đã.”
“Ví dụ như… Ngồi nhà vệ sinh còn hô to gọi nhỏ tôi là cái loại tạp chủng…”
“Việc này… Con không cần khách khí.” Thẩm Đốc Lễ do dự nói.
Diệp Hoan cười như mở cờ: “Vậy là được, Chú ba tôi đã gặp rồi, ông ấy ở trong WC…”
Thẩm Đốc Lễ chấn động: “Hai người quen nhau sao?”
“Ông ấy ngồi ị còn hô to gọi nhỏ tôi…”