Đọc truyện Full

Chương 5

13. Đám anh em của Tư Yến cũng cười trừ ngượng ngùng.

“Anh Hạc của chúng ta không ngờ lại chiều bạn gái đến thế nhỉ…”

Tôi ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn chiếc chăn trắng tinh, chớp mắt lia lịa.

Tay phải đang truyền dịch bình thường.

Còn tay trái giấu dưới chăn đang điên cuồng bấu vào ga giường.

Đột nhiên có thêm một người bạn trai…

Tôi vẫn luôn xem Giang Hạc giống như Tư Yến.

Thấy không khí không còn vui vẻ, họ để lại quà rồi không lâu sau cũng rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Giang Hạc.

14. Tôi lấy điện thoại ra xem danh sách bạn bè.

May là vẫn giữ mối quan hệ tốt với cô bạn thân từ nhỏ Đào Dụ.

Tôi nhắn tin bằng một tay khá khó khăn.

[Các bước yêu đương với bạn trai của cậu là gì? Khi nào thì bắt đầu ôm, khoảng bao lâu thì bắt đầu hôn vậy?]

Du Du: [Hôn trước khi tỏ tình, quy trình này bình thường không?

Tôi:!!!

Tôi định hỏi thêm thì bụng bỗng kêu lên ùng ục.

Được rồi, tôi đói rồi.

Trong không khí tĩnh lặng, vang lên tiếng cười khẽ dễ nghe.

Lần này tôi còn không ngẩng đầu lên nổi.

Đầu càng cúi càng thấp.

Khi tôi định dùng một tư thế khác thường để giấu đầu mình xuống đất thì.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng bệnh.

“Xin chào, đồ ăn đã đến.”

Tôi “vèo” một cái ngẩng đầu lên.

Giang Hạc nhận đồ ăn, mở ra bên cạnh tôi.

Ôi trời, là cháo cá viên tôi thích nhất, còn có cả cá ngừ khoai tây nghiền.

Tôi chắc chắn Giang Hạc là bạn trai thân thiết của tôi rồi.

Nhưng khi anh ấy đặt một tô cháo lớn trước mặt tôi rồi định rời đi, bầu không khí lại trở nên im lặng.

Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi dùng tay trái cầm chiếc thìa nhựa mềm nhũn định tự ăn.

Giang Hạc đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra có gì đó không ổn.

Anh ấy khẽ hỏi: “A Ngữ, anh đút cho em nhé?”

Tôi lập tức vứt thìa, há to miệng.

Cực kỳ tự giác được đút ăn.

Giang Hạc nhếch môi, ngồi xuống bên giường tôi.

Múc một thìa cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng tôi.

Tôi ăn một ngụm lớn, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh ấy, tôi hơi e thẹn hỏi:

“Anh Giang Hạc, chúng ta đến với nhau thế nào vậy?”

Động tác múc cháo của người đàn ông dừng lại một chút không dễ nhận ra, rồi mới mở miệng.

Tự nhiên như thể đã diễn tập vô số lần.

“Bởi vì anh đã nói với em, anh thích em.”

Lời tỏ tình bất ngờ như thể làm bỏng tim tôi, khiến tôi run lên.

Tôi nghĩ… Tôi thích Giang Hạc cũng không có gì lạ.

15. Nhưng thái độ xa cách của Giang Hạc vẫn luôn là yếu tố khiến tôi bận tâm nhất.

Buổi tối, anh ấy ở lại chăm sóc tôi.

Sau khi rửa mặt, đã là 11 giờ đêm.

“Anh ngủ ở đâu vậy?” Tôi nói và ngáp một cái.

Giang Hạc đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi.

Rồi ngồi trở lại ghế sofa.

“Anh không buồn ngủ, em ngủ đi.”

Tôi giấu nửa khuôn mặt dưới chăn, lặng lẽ nhìn chiếc ghế sofa đơn nhỏ.

Nếu tôi đoán không nhầm thì tối nay Giang Hạc sẽ ngủ ở…

Cung Sư Tử của chúng tôi là vậy!

Dễ rung động.

Chỉ sau một ngày, tôi đã có chút thích người bạn trai mới của mình.

Tôi dịch sang một bên, rồi gọi anh ấy bằng giọng mũi:

“Giang Hạc…”

Đã là bạn trai rồi, mà còn gọi là anh thì kỳ cục quá.

Anh ấy quay lại, ánh mắt hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi không nói gì, chỉ chớp mắt nhẹ.

Giang Hạc tiến lại gần.

Tôi kéo tay áo anh ấy, khiến anh ấy phải cúi xuống gần hơn.

“Anh có thể nằm đây ngủ không?”

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, chuẩn bị sẵn tinh thần khóc nếu anh ấy từ chối.

Bốn mắt nhìn nhau, anh ấy như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Anh ấy khẽ gật đầu, hơi thở khẽ phát ra một tiếng “ừ”.

Rồi chỉ cởi áo khoác, nằm trên chiếc giường nhỏ 1,2m với tôi.

Trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đan xen rất nhỏ.

Tôi buồn bã nhìn khoảng cách giữa hai người đủ rộng để chứa thêm một đứa trẻ, bất lực hỏi.

“Giang Hạc, trước khi em mất trí nhớ, em có định chia tay với anh không?”

Đôi mắt của người đàn ông trong bóng tối dường như sâu hơn cả hồ nước lạnh.

“Không.” Giọng anh ấy hơi khàn.

Tôi không vòng vo nữa, dịch người về phía trước, đưa tay về phía anh ấy.

“Vậy thì phải ôm nhau ngủ.”

Trước khi sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, Giang Hạc cuối cùng cũng ôm tôi vào lòng.

Còn không quên khinh thường tôi một tiếng.

“Sao lại bám người ta thế?”

Tôi không có gì phải áy náy, vừa phản bác vừa chui vào lòng anh ấy.

“Em chỉ thích bám lấy người mình thích thôi.”

Trên người Giang Hạc thoang thoảng mùi thông và bạc hà nhạt.

Tôi nằm trên xương quai xanh của anh ấy và hít hà.

Bóng đêm là chất xúc tác khiến tình cảm dâng cao.

Tôi ngẩng đầu khỏi vòng tay anh ấy, môi gần như chạm vào cằm anh ấy.

Hơi thở rõ ràng đã trở nên gấp gáp.

“Giang Hạc…”

Giang Hạc cụp mắt, nhìn vào ánh mắt bối rối của tôi.

Tôi bám vào vai anh ấy và từ từ ngẩng cằm lên.

Đôi tay người đàn ông đặt trên eo và lưng tôi cũng nóng ran lên.

Không biết ai tiến lại gần ai trước.

Khi tôi phản ứng lại, tôi và Giang Hạc đã môi chạm môi.

Anh ấy nhẹ nhàng mím môi tôi, nhưng không vội đưa vào.

“Không phải muốn hôn sao?”

Anh ấy thở gấp rồi lại nghiền môi tôi, ấn tôi vào lòng anh ấy.

“Lần sau cứ nói thẳng, làm nhiều trò làm gì?”

Tay tôi nắm chặt lấy vạt áo anh ấy, run rẩy nhắm mắt lại.

“Mở mắt ra.”

Anh ấy xoa tai tôi, nhẹ nhàng c ắn môi dưới của tôi.

“Muốn hôn thì mở mắt ra.”

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.

Run rẩy hàng mi một lúc, tôi vẫn hơi mở mắt.

Nhìn thẳng vào Giang Hạc đang ở rất gần.

Giây tiếp theo, tôi bị cạy răng, hơi thở bị tước đoạt.

Giang Hạc hôn rất mãnh liệt, như muốn nuốt chửng tôi vào trong cơ thể anh ấy.

“Ưm…”

Tôi vô thức tiến lại gần anh ấy hơn, đưa tay ôm lấy cổ anh ấy.

Khi tôi sắp không thở nổi, Giang Hạc mới chịu buông ra.

Tôi vừa thở hổn hển vừa đưa tay xuống định đẩy anh ấy.

“Đầu gối của anh hình như đang đè lên em…”

Bàn tay trong chăn bị bàn tay to của người đàn ông giữ lại.

Sự im lặng đột ngột khiến tôi nhận ra đó là gì.

Tôi không biết trước khi mất trí nhớ, chúng tôi đã đến bước… giúp đỡ lẫn nhau, hoặc thậm chí sống chung chưa.

Giang Hạc buông tay tôi, khóe miệng cong lên.

Giọng điệu lười biếng.

“Đừng nghĩ nữa, chưa đến bước đó đâu.”

“Anh không giống anh của em.”

“Anh khá bảo thủ, chuyện ấy phải sau khi kết hôn.”

Tôi hơi khó hiểu khi anh ấy đột nhiên nhắc đến Tư Yến.

Giang Hạc nhấc chăn trước mặt tôi lên, che khuất tầm nhìn của tôi.

Tôi vạch chăn ra thì thấy anh ấy đã quay lại ngồi trên ghế sofa, khoác áo khoác quanh eo.

Có vẻ như không có ý định giải quyết…

Rõ ràng là trong phòng bệnh có nhà vệ sinh.

Giang Hạc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, môi nở một nụ cười khinh thường.

“Đây là bệnh viện, em có thể tôn trọng một chút không?”

Tôi bị nói đến mức không còn mặt mũi nào, không thèm nhìn anh ấy, chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại như cá chép.

Để bày tỏ sự bất mãn của mình một cách tế nhị.

16. Một giờ sáng, tôi vẫn không ngủ được.

Đành phải chịu thua, quay người lại, chui ra khỏi chăn.

Giọng nói yếu ớt hỏi: “Anh còn quay lại ôm em ngủ không?”

Ngày đầu tiên tỉnh dậy, tôi biết mình đã mất trí nhớ ba năm.

Chỉ có Giang Hạc ở bên tôi từ đầu đến cuối, chăm sóc tôi chu đáo.

Trong tình trạng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, tôi rất khó không phát sinh ỷ lại vào vào anh ấy.

Giang Hạc thở dài, lấy một chai nước đá trong tủ lạnh nhỏ bên cạnh, uống gần hết chai.

Khoảng mười phút sau, anh ấy cởi áo khoác.

Khuôn mặt hơi bực bội, nhưng lại đi về phía tôi.

Ánh mắt tôi không giấu được vẻ vui mừng, nhích sang một bên để nhường chỗ cho Giang Hạc.

Nhưng lần này, anh ấy ôm tôi qua chăn.

Đêm hè nóng nực, gió thổi qua đều mang theo hơi nóng.

Tôi kéo một góc chăn đắp lên bụng anh ấy, ngẩng đầu lên hôn mạnh vào cằm anh ấy.

“Ngủ thôi.”

Sau đó nhanh chóng chui vào lòng anh ấy, nhắm mắt lại.

Sau đó, nửa mơ nửa tỉnh.

Tôi như nghe thấy giọng nói mơ hồ của Giang Hạc.

“Sầm Phồn Ngữ, anh không còn đường lui nữa rồi.”

“Em có nhớ lại hay không thì kết quả cũng không thay đổi.”

“Anh mãi mãi là của em.”

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán tôi.

“Em cũng vậy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full