Nửa tháng sau, thành viên cốt cán của đoàn phim đã đến buổi gặp mặt ở trạm thành phố G. Ở sân bay này, Trương Bắc Trạch mới phát hiện ra bản thân đã thực sự trở thành minh tinh.
Lúc xuống máy bay, có thành viên nửa đùa nửa thật hỏi Trương Bắc Trạch có cần đi đường của khách quý không, Trương Bắc Trạch cười cười không để trong lòng, Kỷ Uyển ngẫm lại hành trình hôm nay không tiết lộ với bên ngoài cho nên cũng không nói gì, nhưng cô lấy một cái kính đen ra để anh đeo lên.
Trương Bắc Trạch cho rằng bản thân đội một cái mũ lưỡi trai là được rồi, nhưng nếu Kỷ Uyển đã đưa thì anh cũng không có ý kiến gì, sau khi đeo lên còn hỏi cô có đẹp trai không.
Hai người cười đùa cùng mọi người đi ra, ngay lập tức nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc: “A——-Trương Bắc Trạch”
Trương Bắc Trạch khiếp sợ, sau đó chỉ trong chớp mắt những người trong đoàn phim xung quanh anh bao gồm cả Kỷ Uyển đã bị một đám fans nữ xô đẩy, còn anh thì bị bao vây bên trong.
Kỷ Uyển còn chưa biết chuyện gì xảy ra liền bị đẩy ra ngoài, cô chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Trương Bắc Trạch đang được chúng tinh củng nguyệt.*
*chúng tinh củng nguyệt: ngàn sao vây lấy mặt trăng. Ý chỉ là 1 người được vây xung quanh bởi nhiều người.
“Trương Bắc Trạch, em là fan phim điện ảnh của anh, bắt tay với em đi!”
“Baby, em là fan cứng của anh, ký tên cho em với!”
“Trương Bắc Trạch, giúp em.…”
“Baby, giúp em……”
Trong sự huyên náo hỗn loạn, Trương Bắc Trạch hơi khó khăn nghe được một từ: “Baby? Anh sao?”
“Đúng vậy, bởi vì anh tên là Trương Bắc Trạch, Bắc Bắc mà, nói nhanh một chút là baby đó!” Một cô gái nhanh giải thích.
“Đúng vậy, anh là baby của bọn em đó!”
Trương Bắc Trạch chớp mắt ngơ ngác.
“Aaa! Dễ thương quá!” Tiếng kêu to khiến màng nhĩ anh chấn động.
“Anh không thích sao? Cái tên baby này nè?” Có cô gái nhìn thấy vậy thì phát biểu.
Trương Bắc Trạch vừa ký tên vừa gật đầu.
“vậy gọi anh là Bắc Bắc có được không?”
Dù thế nào cũng tốt hơn là gọi anh baby. Trương Bắc Trạch lập tức gật đầu lần nữa.
Biểu cảm này của anh làm fans mê muội, bọn họ đem điện thoại ra chụp không ngừng.
Đám đông càng ngày càng nhiều, lúc phát hiện ra Trương Bắc Trạch cũng đứng lại chụp hình, Kỷ Uyển nhớ lại lạnh cảnh năm đó đi quay ngoại cảnh, trong lòng cũng có chút cảm khái.
Nhưng cô cũng chỉ cảm khái một lúc, sợ fans ảnh hưởng đến trật tự bình thường của sân bay nên cô không thể không mời bảo an đến giải tán nhóm fans này, hơn nữa nhanh chóng hộ tống Trương Bắc Trạch lên xe.
Trương Bắc Trạch mồ hôi nhễ nhại lên xe, liên tiếp nói xin lỗi nhân viên đoàn phim đang chờ anh.
Cốc Kiến nói: “Không sao! Tăng thêm tin tức cũng tốt cho sự tuyên truyền phim của chúng ta!” Anh ta còn sành sỏi chỉ bảo: “Cậu có cần hạ kính xuống một chút, nói lời tạm biệt với fan không?”
“À, đúng đó.” Người quản lý Kỷ Uyển lúc này mới vỗ tay nói.
Trương Bắc Trạch lau mồ hôi, sau đó y lời hạ kính xuống, mang theo nụ cười vẫy tay tạm biệt những fan đang đuổi theo xe.
Lại là một trận reo hò động trời.
Kỷ Uyển cảm giác tim phổi đều chịu không nổi rồi. Cô trước giờ chưa từng theo đuổi thần tượng, không biết thì ra fans lại……. là một sinh vật nhiệt tình như vậy.
Xe thương vụ rời khỏi sân bay, Trương Bắc Trạch mới đóng cửa sổ lại, Cốc Kiến bá vai anh nói: “Sao, cảm giác được một đám mỹ nữ vây quanh thế nào?”
“”Á…… được sủng ái quá mà đâm ra sợ hãi.” Trương Bắc Trạch cảm giác có chút ù tai, anh cười gượng gạo.
“Tên tiểu tử cậu có phải là cố ý muốn hưởng thụ đãi ngộ này nên mới không đi dành cho đường khách quý có đúng không, có mấy cô bé, a, đè cả chỗ đó lên tay cậu rồi.”
“Không có, không có, thật sự không có.” Trương Bắc Trạch liên tục xua tay, liếc trộm Kỷ Uyển.
Ai biết được hành động này bị Cốc Kiến nhìn thấy, anh ta trêu chọc: “Sao, công ty không cho cậu quen bạn gái sao?”
Kỷ Uyển vội nói: “Tự anh ấy là ông chủ rồi, ai quản được chứ?”
Sau đó Cốc Kiến nói gì anh cũng không để ý đến nữa, anh chỉ thất vọng với sự nóng lòng thanh minh của Kỷ Uyển, dường như anh cùng với ai cô đều không quan tâm vậy.
Quả nhiên cô không có ý gì khác với anh cả.
Buổi gặp mặt ở thành phố G thuận lợi kết thúc, tiếp theo sẽ không ngừng di chuyển qua các thành phố khác trên toàn quốc, về đến thành phố mình ở thì chớp mắt liền đến lễ công chiếu phim toàn cầu. Đoàn phim dựa vào ưu thế chưa công chiếu đã nổi tiếng, mời nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí tham gia buổi ra mắt. Những đạo diễn, ngôi sao, nhà bình luận phim mặc dù mặt mày hớn hở, nhưng đa số đều đến với thái độ thẩm tra lựa chọn. Họ cho rằng cũng chỉ là phim văn nghệ tình cảm, nhưng sau khi buổi ra mắt kết thúc, khán giả đều không có biểu cảm nhẹ nhàng thoải mái, đoạn phim kết thúc bằng chất giọng trầm thấp, khàn khàn của Trương Bắc Trạch khiến nam nam nữ nữ hốc mắt đều đỏ ửng, chậm rãi bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Bọn họ như chất chứa tâm sự bước ra khỏi rạp chiếu phim, lúc được phóng viên phỏng vấn thì tất cả mọi người đều nói đây là bộ phim hay, đồng thời không hẹn mà cùng nói đây là bộ phim khiến con người kiểm điểm lại mình.
Ngày hôm sau, bình luận minh tinh và những các chuyên gia đồng loạt xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả đều là bình luận tốt, không có bình luận xấu.
“…… Lý Thiên Hoa và Trương Bắc Trạch dùng kỹ thuật biểu diễn xuất thần để kể một câu chuyện khắc sâu trong lòng người xem. Hình thức tiếp xúc của cha con trong nước hiện tại nhiều nhất e rằng chính là câu nói đó – Cha, mẹ ở đâu? Nhưng bộ phim này triệt để thể hiện được tình cha con xa lạ, ngượng ngùng, cũng nói với chúng ta rằng, cho dù cha có là kẻ thù của chúng ta thì ông ấy vẫn là cha ruột của ta.”
“Là bộ phim xem một lần không dám xem lần hai, nhưng tôi rất cảm ơn bộ phim này.”
“Lý Thiên Hoa đã phá vỡ giới hạn của mình, Trương Bắc Trạch diễn rất tinh tế, anh ta rõ ràng đẹp trai hơn tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy chính mình trong bộ phim này.”
“10 năm khó gặp được 1 bộ phim hay.”
Bình luận từ minh tinh, nhà phê bình và khán giả ở hiện trường làm sự kỳ vọng của mọi người tăng cao, đồng thời tiết mục tuyên truyền được quay trước khoảng thời gian đó cũng liên tục được phát sóng, làm sự mong đợi của khán giả đối với phim đạt đến điểm cao nhất. Vốn dĩ rạp chiếu phim đối với loại phim mặc dù nhận được giải nhưng tính giải trí không cao này không xem trọng mấy, nhưng bởi vì sự nổi tiếng của Trương Bắc Trạch và phim càng ngày càng hot nên những rạp lớn đều đưa ra lượng phát sóng 40% – 50%. Ngày 8 tháng 8 phim chính thức bắt đầu chiếu trên khắp cả nước. Cùng với việc phát sóng, là phim giải trí bom tấn Mỹ mới nhất dành cho kỷ nghỉ, cực kỳ được quan tâm.
Ngày hôm sau, số liệu phát sóng làm cho khán giả kinh ngạc. Phim <Cha con> từ “0 giờ” đã vượt hơn 1 vạn điểm, ngày đầu tiên bán vé đã thu được 200 triệu. Thành tích này đối với một phim văn nghệ thật sự là con số không tưởng, thậm chí có những phim từ ngày chiếu đến ngày kết thúc không đạt đến con số này, nhưng <Cha con> chỉ dùng 1 ngày đã làm được. Càng làm ta ngạc nhiên hơn là Douban và các trang web đánh giá phim cũng cho phim này điểm rất cao, dùng 1 câu nói để nói về bộ phim này chính là “Ôn nhu cùng tàn khốc cùng tồn tại trong một bộ phim điện ảnh.”
Loại đánh giá mâu thuẫn cao độ làm những người chưa xem thật sự là khó ngồi yên được, không xem thì cảm thấy bản thân dường như kém cỏi, do đó càng nhiều người bước vào rạp chiếu phim, xếp hàng mua vé 2D bộ phim <Cha con>.
Cho đến khi ngừng chiếu, bộ phim thu được 1,5 tỷ, tạo ra con số đáng kinh ngạc mà khó phim điện ảnh nào vượt qua được, thậm chí ngay cả bộ phim bom tấn của Hollywood được phát hành cùng một lúc cũng bị vượt mặt.
Những rạp phim lớn, báo chí, trang mạng, truyền thông đều vì con số này mà sôi sục, bên đầu tư của phim <Cha con> cũng cười đến điên cuồng, bọn họ căn bản chỉ vì tình nghĩa mà tài trợ, không ngờ bỏ ra 1500 vạn tiền đầu tư lại đạt được sự ngạc nhiên lớn đến vậy, vừa đoạt giải vừa hút khách, thật sự giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mà Kỷ Uyển chính là thiên sứ dễ thương mang bánh đến. Bọn họ ai cũng điện thoại chúc mừng Kỷ Uyển, nói không đến 3 câu đã cười haha.
Đương nhiên bọn họ cũng chúc mừng bố của Kỷ Uyển là Kỷ Duật Gia, nói cái gì hổ phụ sinh hổ tử. Kỷ Duật Gia cũng khách sao mà bị động tiếp thu chuyện này.
Đến tận khi Trương Bắc Trạch đạt giải Ảnh đế Cannes, bên đầu tư điện thoại đến chúc mừng ông ta mới biết được Kỷ Uyển đã làm ra chuyện gì. Không ngờ cô con gái trước giờ không làm ông lo lắng lại nghỉ học, còn chạy về nước làm người quản lý nghệ sĩ, hơn nữa còn đánh bậy đánh bạ tạo ra được một vị Ảnh đế, bản thân cũng gắn lên cái mác nhà sản xuất liên hợp. Ông ta lần đầu tiên ngẫm nghĩ kỹ về cô con gái lớn thường xuyên không ở bên cạnh mình này, trong lòng có chút vui mừng và kiêu ngạo. Nhưng Dư Mạn nó hai, ba câu lại đem sự tán thưởng trong lòng ông ta tan thành mây khói.
Thật ra vợ ông ta cũng quan tâm Kỷ Uyển nên mới nói vài câu, nói là chuyện lớn như vậy cũng không nói với ba 1 tiếng, lỡ xảy ra chuyện lớn thì sao. Hơn nữa học sinh thì phải lấy việc học làm đầu, cứ như vậy thôi học lẽ nào là bị người ta lừa sao? Còn nói phải để cô quay lại trường học mới tốt, nhưng ông nghe xong thấy không đúng, con gái của mình làm nhiều chuyện như vậy, ông làm cha lại là người biết cuối cùng, rõ ràng là không xem ông ra gì mà, hơn nữa cô nghỉ học như vậy sau này lúc xã giao với người khác thì mặt mũi ở đâu. Do đó, ông gọi điện cho con gái lớn, bảo cô về nhà nói chuyện cho rõ ràng, không ngờ cô lại nói quá bận không thể rời đi, chờ qua khoảng thời gian này rồi nói sau.
Điều này làm cho Kỷ Duật Gia luôn cho rằng con gái lớn nói gì nghe nấy của mình sinh bất mãn, bên này Từ Mạn cười nói phim mà VK đầu tư bởi vì phim <Cha con> mà lỗ vốn, hôm nay nghe được bạn bè trên thương trường điện thoại đến để khoe khoang, dường như châm chọc con gái ông không để ông kiếm tiền, ngược lại còn đối đầu với ông. Ông nhất thời tức giận gọi điện thoại bảo cô lập tức quay về.
Kỷ Uyển đang trong cuộc họp thương lượng cụ thể về việc ra album ở HongKong, nghe điện thoại xong mím mím môi. Ba cô trước giờ chưa bao giờ tức giận với cô, một là bởi vì bọn họ ít gặp mặt nhau, hai là bởi vì trước giờ cô luôn ngoan ngoãn, hôm nay ông tức giận như vậy, cô cũng không nên kéo dài mãi.
Sau đó lại có một người điện thoại đến, làm Kỷ Uyển sau khi biết sai quyết định quay về nhà. Cô thấy Trương Bắc Trạch cũng đang nghe điện thoại liền quay lại dặn dò những người khác, quay đầu thấy anh đã gọi điện xong, đi lên đang định nói chuyện thì Trương Bắc Trạch lại khó khăn mở miệng: “Kỷ Uyển, người thân của tôi đột nhiên muốn đến đây.”