Vào ngày hôn lễ, Tống Giai Kỳ và vị hôn phu của cô – Cao Gia Thành lần đầu tiên gặp nhau.
Cao Gia Thành đẹp trai hơn trong ảnh, điềm đạm và dịu dàng hơn trong tin đồn của mọi người. Bữa tiệc tràn ngập sự vui vẻ, hắn nắm tay Giai Kỳ đến từng bàn nâng ly chúc mừng.
Sau khi uống rượu Giai Kỳ hơi chóng mặt, trên người đeo rất nhiều vàng nữ trang, trải qua hàng loạt nghi thức nghiêm túc và đầy phức tạp, Giai Kỳ bắt đầu thấy choáng váng. Cao Gia Thành cẩn trọng bảo vệ cô khi cô đi tới đi lui trong bữa tiệc. Lúc nắm tay lúc lại vòng tay qua sau lưng ôm lấy eo Giai Kỳ.
Hàng trăm khách mời, ai là họ hàng, ai là bạn bè làm ăn, Cao Gia Thành đều biết. Có lúc Giai Kỳ nghe bạn bè trêu chọc Cao Gia Thành, những câu chuyện hài hước nhưng đầy nhạt nhẽo cũng góp phần giúp Giai Kỳ đỡ đi một phần mệt mỏi. Và tại buổi lễ lúc nãy, Cao Gia Thành đã nói không sót một từ nào y hệt như trong bản thảo cảm nghĩ của chú rể được soạn sẵn, Giai Kỳ thật ngưỡng mộ hắn.
Giai Kỳ bị mê hoặc bởi vẻ lịch lãm của Cao Gia Thành, cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của hắn, tự nhủ: “Không sao đâu, sẽ ổn thôi.”
Không phải trước khi cưới không hẹn gặp nhau mà do thời gian không trùng nhau. Lần đầu tiên Cao Gia Thành bận đi Nhật Bản công tác, lần thứ hai Giai Kỳ bận lên trường, lần thứ ba diễn tập đám cưới. Cao Gia Thành đến vào buổi sáng tổng duyệt đến trưa có việc gấp lại rời đi, buổi chiều Giai Kỳ mới tới vì thế hai người không gặp được nhau.
Trong cuộc hôn nhân mang đầy tính kinh doanh này, ai cũng có điều mình mong muốn, trong lòng đều tự biết trước.
…
“Em có biết chuyện giữa Hiểu An và tôi không?” – Cao Gia Thành hỏi Giai Kỳ khi hắn vừa bước vào cửa.
Giai Kỳ vừa mới tẩy trang xong, cô đang ngồi trước bàn trang điểm cùng mấy người làm trong nhà phân loại nữ trang. Thấy Cao Gia Thành đi vào mọi người đứng lên chào “Ông chủ Cao” rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Phòng ngủ của Cao Gia Thành rất rộng, nhưng ngay lúc này Giai Kỳ vẫn cảm thấy không gian quá khó thở. Không biết do phòng chật hay là do lòng người chật nữa. Hắn hỏi cô câu hỏi “Biết” hay “Không biết”, Giai Kỳ lưỡng lự về câu trả lời.
“Cứ nói thẳng đi, em biết chuyện giữa tôi và Hiểu An không?”
“… Biết.”
Ai mà không biết câu chuyện giữa Cao Gia Thành và Hiểu An chứ, các phương tiện truyền thông nhiều lần chụp được doanh nhân họ Cao và nữ ca sĩ thần tượng Hiểu An tay trong tay đi ngoài phố.
Cao Gia Thành nói bằng một ngữ điệu trầm lắng: “Được, như vậy cả hai chúng ta sẽ thoải mái hơn, không khó xử.”
Cao Gia Thành đi về phía bàn trang điểm và nhìn Giai Kỳ. Cô nhìn theo ánh mắt người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm trong gương trang điểm. Giai Kỳ đang suy nghĩ xem nên nói gì với hắn. Cao Gia Thành không đợi cô lên tiếng đã nói trước: “Tôi không thể làm chuyện gì có lỗi với Hiểu An. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì của em.”
Giai Kỳ im lặng gật gật đầu. Khoảng cách của Cao Gia Thành đủ gần để Giai Kỳ cảm nhận được mùi hương gỗ âm trầm xen lẫn một mùi rượu nhè nhẹ nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực, Giai Kỳ cảm thấy luồng không khí xung quanh hắn tiềm ẩn một loại nguy hiểm, giống như một con sói đang chực chờ con mồi của mình.
Trong phòng trở nên im lặng, hai người nhìn nhau mặt đối mặt không ai nói với ai một lời nào. Cao Gia Thành tùy ý lấy một đôi hoa tai từ hộp trang sức mà Giai Kỳ vừa phân loại đeo vào tai cô.
“Trong hôn lễ hôm nay em rất đẹp, tôi thấy da em rất trắng có lẽ sẽ phù hợp đeo hoa tai bằng đá quý.”
Đôi hoa tai Giai Kỳ đeo bằng kim cương, dưới ánh sáng của đèn pha lê liền lấp lánh nổi bật lên vẻ kiểu diễm của cô. Cao Gia Thành đặt tay lên vai Giai Kỳ vỗ nhẹ một cái như thể đang an ủi cô: “Em có biết tình trạng hiện giờ của tôi không? Phần lớn quyền lực đều thuộc về người nhà tôi. Tôi cũng muốn thử xem Cao Gia Thành tôi đi xa đến đâu.”