Cao Gia Thành phát hiện Giai Kỳ có một sở thích đó là đọc sách. Trong lúc rảnh rỗi, Giai Kỳ không bao giờ rời khỏi quyển sách. Trong suốt một tháng bị bệnh, Giai Kỳ đã nhờ người chuyển sách từ nhà cô đến để đọc. Bên cạnh đó cô còn xem các chương trình học tập trên mạng, Giai Kỳ sử dụng một quyển sổ bằng da để ghi chép lại, tốc độ viết rất nhanh và cô sử dụng cả tiếng Anh để viết. Cao Gia Thành lật qua lật lại xem nhưng có nhiều chỗ vẫn không hiểu.
Hắn cầm một quyển sách của Giai Kỳ lên xem, bên trên ghi tên tiếng anh của cô. “Angelia” một cái tên rất dễ thương, dễ thương như tính cách và ngoại hình của Giai Kỳ.
Giai Kỳ đã đọc quyển Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế được một thời gian. Cô hỏi Cao Gia Thành liệu có thể giới thiệu cho cô một số chuyên gia bình luận về lịch sử không. Cao Gia Thành suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Giai Kỳ chuyên ngành của cô ở trường Đại học là gì. Giai Kỳ nói rằng tất cả bạn bè của cô đều học khoa Kinh tế chỉ có cô là chọn ngành Văn hóa – Truyền thông.
Giai Kỳ nói: “Hồi ở bên kia, tôi nghe người Mỹ hay nói về những cuộc chiến với nhiều quan điểm và suy nghĩ mới mẻ. Góc nhìn cũng mới lạ, rất thú vị.”
Cao Gia Thành còn phát hiện ra Giai Kỳ cũng rất thích đọc tiểu thuyết. Một hôm, hắn đi ngang qua phòng khách thì thấy cô đang cầm quyển “Rừng Na Uy”, có lẽ cô là người sống rất tình cảm. Buổi tối, Cao Gia Thành lơ đãng ngồi uống trà, nghĩ đến việc đã lâu không gặp Hiểu An. Hắn nhấc điện thoại gọi, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, cứ như sợ ai đó bắt quả tang.
Giọng Hiểu An ở đầu dây bên kia ngọt ngào, giọng nói như được kéo dài ra: “Sao bây giờ cục cưng mới gọi cho em vậy?”
“Trong nhà có người bị ốm, cứ sốt đi sốt lại, vẫn chưa khỏe.” – Cao Gia Thành giải thích.
“Ồ…” – Hiểu An giọng trầm xuống, “Vợ anh bị bệnh hả?”
Cao Gia Thành cười nói: “Vợ anh? Anh có vợ lúc nào vậy sao anh không biết?”
Hiểu An cũng không bận tâm lắm: “Bị nặng không, sao không đưa đi bệnh viện.”
Cao Gia Thành cũng từng muốn đưa Giai Kỳ đi bệnh viện nhưng cô lại từ chối vì không thích, hắn đành phải mời bác sĩ về nhà truyền nước và theo dõi cô.
Hiểu An giọng giận dỗi nói với Cao Gia Thành: “Anh không quan tâm em, chỉ nghĩ đến vợ anh thôi!”
“Thôi nào bé, anh xin lỗi, dạo này anh hơi bận, anh sẽ chuộc lỗi với em trên giường nhé!”
Cao Gia Thành vừa dứt câu hắn xoay người qua thì thấy Giai Kỳ tay cầm ly sữa đứng ở cầu thang nhìn hắn.
“Xin lỗi, tôi không cố tình nghe lén anh nói chuyện.”
…
Vừa đuổi được vài ngày thì Cao Ý lại đến, cô không quan tâm có được Cao Gia Thành chào đón hay không. Hôm nay Cao Ý lại bày trò, sáng sớm đã mời một thầy bói đến nhà Cao Gia Thành.
Cao Ý nói với Cao Gia Thành: “Anh à, em thấy chị dâu cứ hay bệnh nên em quyết định mời thầy về xem. Anh ấy tên Tần Duệ, là người có tiếng đó, xem bói, xem tướng, xem phong thủy đủ hết cả, tuy anh giàu nhưng anh ấy sẽ lấy giá như bình thường thôi. Anh đừng lo.”
Cao Gia Thành đút tay vào túi nhìn Cao Ý và một gã mắt kính đen không biết là có lừa đảo hay không, mặt nhăn nhó: “Anh mà sợ tốn tiền hả, nhưng vấn đề là anh không thích mấy trò lừa đảo…”
“Con chào thầy ạ!” – Cao Gia Thành nói chưa dứt câu Giai Kỳ đã chào gã lừa đảo đó một cách cung kính, còn cung kính hơn đối với hắn. Cao Gia Thành nhất thời không biết nói gì hơn. Thầy bói có chiều cao gần bằng Cao Gia Thành, vóc dáng khỏe mạnh, hắn thầm nghĩ thanh niên trai tráng sức dài vai rộng không kiếm nghề gì chân chính mà làm lại đi làm mấy cái trò mụ mị lừa người, vừa định lên tiếng đuổi thì Tần Duệ chỉ tay vào hắn nói: “Anh này có khí chất vương giả đấy, từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình mình, tuy nhiên bản lĩnh sẽ giúp anh có được những thứ anh muốn mà không phải nhờ vả ai, chậc…” Tần Duệ dừng lại một chút rồi nói tiếp “Nhưng mà tôi thấy tương lai anh có thể sẽ bị một món nợ đào hoa phá hỏng.”