Tần Duệ nằm dài trên ghế, dường như đã ngủ được một giấc thì Cao Ý mới xuất hiện, trên tay xách hai ba cái túi giấy, Cao Ý thở không ra hơi nói: “Mọi người xem tớ mang đến cái gì nè.”
Giai Kỳ búi mái tóc dài lại rồi xem đồ mang Cao Ý mang đến, Tần Duệ cầm từ trong túi ra một chiếc váy hai dây làm bằng chất liệu lụa thượng hạng, há hốc mồm: “Cao tiểu thư, cậu mua cái quái gì vậy?”
Giai Kỳ cũng khó hiểu với mấy bộ đồ quyến rũ mà Cao Ý mang đến, từ nhỏ đến lớn Giai Kỳ chưa bao giờ mặc những loại quần áo kiểu này, chỉ nhìn thôi mặt cũng phát đỏ.
“Lấy độc trị độc, muốn trị trà xanh thì chị dâu phải làm trà…” – Cao Ý chưa kịp dứt lời thì Tần Duệ đã chen ngang “Thôi đi, nhìn kì chết đi được.”
Cao Ý quát: “Cậu thì biết cái gì, nhìn Tiểu Bạch đi, vừa trắng vừa mềm, mặc cái này thì chấp mười Hiểu An cũng không đấu lại nổi.”
Tần Duệ nghe Cao Ý nói vậy, trong đầu tự tưởng tượng ra hình ảnh Giai Kỳ mặc bộ đồ lụa, tim cũng đập mạnh hơn, chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ ấy đã biến mất. Cậu không nghĩ tới hay chính xác hơn là không dám suy nghĩ nữa.
Giai Kỳ nheo mắt, nửa muốn từ chối kế hoạch của Cao Ý nửa lại muốn đánh cược xem là người vợ danh chính ngôn thuận là cô hay nữ thần tượng kia sẽ chiến thắng. Giai Kỳ đập tay lên bàn với ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Duệ và Cao Ý: “Được”.
“Xoảng”, tiếng rơi vỡ đồ vang lên phía sau cánh cửa, Giai Kỳ cau mày đến xem có chuyện gì. Cô giúp việc đang ngồi nhặt mảnh thủy tinh thấy Giai Kỳ bước đến liền hoảng sợ. Cô trầm giọng, hơi trừng mắt nói: “Không được nói với Cao Gia Thành chuyện Tần Duệ là bạn tôi. Những gì vừa nghe vừa thấy, lập tức quên đi.”
Người giúp việc trong biệt thự ai cũng không dám động đến Giai Kỳ, một phần vì cô là nữ chủ nhân của nơi này, phần còn lại vì tính cách của cô, sẽ không ai ngờ được mèo nhỏ của Cao Gia Thành lại có thể đi cào người khác.
Cao Gia Thành gọi cho Giai Kỳ báo rằng tối nay hắn sẽ về biệt thự, trong lòng cô lại có chút mong chờ. Sau khi tiễn Tần Duệ và Cao Ý ra xe, Giai Kỳ vội lên phòng của mình, lục tung hết những món đồ dưỡng da để chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.
Cao Gia Thành về đến nhà cũng đã gần mười một giờ đêm, vừa mở cửa bước vào hắn đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp. Giai Kỳ mặc bộ đồ lụa màu hồng nhạt mà Cao Ý đã mua, ngồi ở bàn ăn đợi hắn, cô cứ nghĩ hắn sẽ về sớm nhưng đợi mãi đến mức hai mắt của cô sắp díu lại vì buồn ngủ. Tất cả người làm cũng đã ra về, ngoại trừ vệ sĩ ngoài cổng, lúc này trong căn biệt thự lớn chỉ còn hai người. Cao Gia Thành nhìn thấy Giai Kỳ ăn mặc quyến rũ như vậy cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên một ngọn lửa từ nơi nào đó đang cháy rực lên khiến cả người hắn nóng bừng.
“Sao em chưa đi ngủ. Đợi tôi à?” – Cao Gia Thành ngồi xuống đối diện Giai Kỳ.
“Anh về rồi, hôm nay tôi làm beefsteak muốn đợi anh ăn cùng để nhận xét tài nghệ nấu ăn của tôi.” – Giai Kỳ nhẹ nhàng nói, thấy người đàn ông trước mặt vẫn ung dung như bình thường, cô thầm nghĩ là bản thân đã thất bại rồi.
Cao Gia Thành mở tủ lấy chai rượu vang rót ra ly cho cả Giai Kỳ và hắn, ly của cô so với hắn nhiều hơn: “Em biết uống rượu chứ? Trời lạnh thế này uống chút đồ có cồn cho ấm người.”
Giai Kỳ tuy không thích rượu nhưng uống với Cao Gia Thành một chút có lẽ cũng không sao. Bữa ăn kết thúc Giai Kỳ nói với Cao Gia Thành rằng cô đã chuẩn bị nước nóng, dặn dò hắn tắm rồi ngủ sớm, bản thân cũng lên phòng đi ngủ.