Hiểu An nước mắt ngắn nước mắt dài ấm ức nói: “Anh hết yêu em rồi đúng không? Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, em trao trái tim cho anh, anh lại đối xử với em như vậy.”
Cao Gia Thành thở dài, choàng tay qua vai cô an ủi: “Trong buổi tiệc có rất nhiều người quen, em bảo anh phải làm sao đây, bây giờ anh tặng em chiếc nhẫn kim cương làm quà xin lỗi được không?”
Hiểu An lau nước mắt ôm lấy Cao Gia Thành: “Coi như anh biết điều, tạm tha thứ.”
Cao Gia Thành nhớ lại những ngày đầu gặp Hiểu An, một cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống cố gắng hoàn thành vai diễn trong bộ phim mà công ty hắn tài trợ. Hắn thật sự đã từng yêu Hiểu An, cũng không thể bỏ rơi cô được, Hiểu An không có gia đình, giữa chốn đô thị phồng hoa một mình tồn tại, chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có Cao Gia Thành. Cho đến khi Giai Kỳ xuất hiện, vị trí của Hiểu An trong lòng hắn bắt đầu lung lay, cảm giác có lỗi với Giai Kỳ hiện lên trong đầu hắn bảy lần một ngày.
Cao Gia Thành cố gắng kìm nén sự bất mãn, dùng tiền xoa dịu Hiểu An, trong lòng lại đặt ra câu hỏi “Tại sao mình phải làm vậy?”. Hiểu An không hề biết sự chịu đựng của Cao Gia Thành bắt đầu đi tới giới hạn.
Hiểu An thì thầm: “Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?”
Cao Gia Thành “Um” một tiếng, sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng, hắn không muốn nói nữa, hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi. Cao Gia Thành bắt đầu công việc kinh doanh từ rất trẻ, hắn bận rộn và hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Con đường hắn đi giống như việc leo núi, càng lên cao càng ít người, thương trường vô tận, chỉ có thể tiến về phía trước một mình, sợ hãi hay tham vọng vốn cũng như hạt cát trong đại dương. Những người trong giới kinh doanh đều như nhau, tiền bạc như núi còn tình yêu lại chỉ là thứ xa xỉ, mỏng manh. Cao Gia Thành cũng không ngoại lệ, tình d*c đối với hắn dễ dàng hơn tình cảm chân thành. Hắn từng nghĩ sẽ kết hôn với Hiểu An, nhưng cuối cùng lại kết hôn với Giai Kỳ, bản thân vẫn thấy có lỗi với Giai Kỳ vì hắn không hề yêu cô, thứ hắn cho cô chỉ có thể là vật chất và sự bảo vệ.
…
Giai Kỳ cùng Cao Ý đi dạo trung tâm thương mại, cô dắt theo bé mèo Quýt đi cùng, Cao Ý nắm tay Giai Kỳ bất ngờ hỏi: “Tiểu Bạch, gần đây sắc mặt cậu hồng hào quá, hai người liệu đã… ấy ấy chưa?”
Giai Kỳ đỏ mặt không dám trả lời Cao Ý chỉ gật đầu. Cao Ý la lớn “Oh my god!”, Giai Kỳ giật mình buông sợi dây dắt mèo ra, Quýt thừa cơ hội chạy đi mất, Giai Kỳ hoảng hốt đuổi theo nhưng vẫn không kịp, Cao Ý cùng cô tìm khắp nơi suốt một giờ đồng hồ cũng không thấy đâu.
Cao Ý nói: “Xin lỗi Tiểu Bạch, tại tớ mà cậu lạc mất Quýt.”
Giai Kỳ vỗ vai Cao Ý: “Không sao đâu, chúng ta tìm chút nữa.”
Giai Kỳ phát hiện bất thường, gần đây hay cảm giác có người theo dõi, con mèo của cô chỉ vừa lạc đã không thể tìm thấy. Giai Kỳ nhìn vào chiếc gương trong một cửa hàng trang sức thấy một bóng người áo đen đáng ngờ ở phía sau đang nhìn cô chằm chằm, Giai Kỳ sợ hãi nắm cổ tay Cao Ý nhanh chóng bước đi.
“Về thôi, tớ thấy trong người hơi mệt.”
Cao Ý bảo tài xế lái xe nhanh hơn, cô vẫn không phát hiện ra điều gì cho đến khi đằng sau có một chiếc xe liên tục bám theo.
Cao Ý quay sang Giai Kỳ: “Chiếc xe đó đang theo dõi chúng ta hả?”
Giai Kỳ trả lời: “Nó bám theo chúng ta từ lúc rời ở trung tâm thương mại.”
Cao Ý trợn mắt, ngồi sát vào Giai Kỳ, những kẻ đi theo không biết có mục đích gì, Giai Kỳ bảo tài xế nhanh chóng lái xe về nhà tránh phát sinh những tình huống xấu.