Cao Gia Thành ném Giai Kỳ lên giường, cô sợ hãi nép vào góc. Sự tức giận của hắn làm Giai Kỳ hoảng loạn, không biết phải ứng phó thế nào, đành như một con thú nhỏ co mình lại. Cao Gia Thành cởi chiếc áo sơ mi ra, cơ thể rắn chắc đang muốn giải phóng năng lượng, hắn nắm hai tay cô ấn lên phía trên đầu, c ởi thắt lưng và trói lại. Loại cảm giác này thật sự Giai Kỳ chỉ nghe Cao Ý nói, bây giờ trực tiếp trải nghiệm không khỏi hoang mang tột độ.
“Cao Gia Thành anh tỉnh táo chút đi.” – Giai Kỳ run rẩy thét lên.
Hắn không trả lời cô, tay xé toạc chiếc váy. Ngón tay vừa to vừa thô đi thẳng vào nơi nhỏ bé mới ẩm ướt, cơn đau làm Giai Kỳ rùng mình, ngón tay ra vào liên tục, cô không thể phản kháng trước sức mạnh của Cao Gia Thành, môi hắn đè mạnh lên bờ môi mềm mại của Giai Kỳ, lưỡi không thương tình mà càng quét, một vị mặn chảy vào cổ họng Giai Kỳ, cô nhắm nghiền mắt tự nuốt máu của chính mình. Cơ thể hắn nóng rực, kể từ lần đầu tiên của cô cho đến nay hắn luôn không dám động vào, xem cô như viên thuỷ tinh mà nâng niu. Thế nhưng trong tình cảnh Cao Gia Thành biết được người yêu cũ của Giai Kỳ, một cơn tức giận trào dâng, có lẽ hắn đang bị một thứ cảm xúc thao túng mà người ta hay gọi là ghen. Thứ to dài kia không thể chịu được nữa nhanh chóng đưa vào, cổ họng Giai Kỳ không tự chủ phát ra âm thanh gợi tình. Cảm thấy vẫn không đủ, Cao Gia Thành lật người cô lại, dùng hết sức mà hành hạ, hơi thở hắn sát bên tai Giai Kỳ, mùi hương đặc trưng khiến cô vượt qua cơn khó chịu bên dưới thân mà chìm vào say mê.
Hắn thì thầm, giọng khàn đi: “Anh hay hắn ta?”
Giai Kỳ không thể suy nghĩ được gì nữa, vừa th ở dốc vừa nói: “Anh, tất cả đều là anh.”
Cao Gia Thành bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn, Giai Kỳ nắm chặt hai tay vào nhau, đầu óc quay cuồng trong nhịp điệu của hắn, hai chân đặt trên vai tê dại đi, mắt nhầm nghiền tận hưởng, Cao Gia Thành mạnh mẽ xoa bóp hai quả bánh tròn trắng.
“Yêu anh không?” – Hắn cắn vào vai cô, làn da mát lạnh chẳng khác gì một liều thuốc k1ch tình. Khi kết thúc, Giai Kỳ đã ngủ, mắt không mở nổi nữa, mặc kệ Cao Gia Thành muốn làm gì thì làm, cô vẫn cứ nằm đó không còn phản ứng.
Lúc Cao Gia Thành thức dậy, đồng hồ đã điểm mười giờ sáng, bên cạnh Giai Kỳ vẫn đang ngủ say, cơ thể tràn ngập vết bầm xanh đỏ, dấu răng trải đều từ trên xuống dưới, hắn thở dài tự trách chính mình đêm qua đã phát điên đến mức độ nào mà mèo nhỏ của hắn lại te tua tơi tả quá. Vuốt v e gương mặt xinh đẹp non nớt của cô, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi bị thương, Giai Kỳ trở mình ôm lấy Cao Gia Thành, mũi chạm vào yết hầu hắn. Cô thức giấc thấy tư thế thật không đúng, muốn tách ra nhưng bị hắn đã ghì chặt, Cao Gia Thành dịu dàng nói: “Trả lời anh.”
Giai Kỳ dụi mắt: “Trả lời?”, trong đầu nhớ lại câu hỏi cuối cùng trước khi mất ý thức hẳn, im lặng một lúc cô nhìn hắn, đôi mắt trong veo như ánh sao trời, cô cười nhẹ: “Có.”
Tâm trạng Cao Gia Thành tức khắc trở nên vui vẻ, bản thân hắn dường như cũng yêu Giai Kỳ mất rồi. Thật may mắn, bầu trời hôm nay rất đẹp, trời xanh nắng vàng, ngoài cửa sổ mấy con chim sẻ đang hót líu lo trên cành hoa, Cao Gia Thành chưa bao giờ thấy thế giới này tuyệt vời như vậy.