Ngay sau đó Bạch Nam cầm giáo trình bước vào lớp: “Các em dừng một lúc đã, trước khi học nghe viết, thầy sẽ nói khái quát về kế hoạch của hoạt động biểu diễn trong lễ khai mạc lần này.”
Cả lớp đều nhìn về phía thầy ấy. “Chủ đề biểu diễn lần này là thiếu niên tự cường, kế hoạch sơ lược là sau khi lên sân khấu, mỗi bạn học sinh sẽ đi về phía vị trí đã xếp sẵn, sau đó giơ hai tấm thẻ có chữ lên, các tấm thẻ xếp lại sẽ tạo thành câu thơ, theo nhịp điệu bài hát, cả đội sẽ đi đến trước bàn chủ tịch, sau đó múa và đọc nhịp nhàng theo nhịp.”
Mọi người nghe xong đều ngớ người: “Chúng ta giơ thẻ thì làm sao mọi người thấy được nội dung trên đó chứ?”
“Đúng đó, không phải nên giơ bên sườn thôi sao?”
Bạch Nam cười nói: “Lúc đó chúng ta sẽ để mọi người nhìn thấy… bằng máy bay không người lái.”
“Máy bay không người lái?!”
Ở năm này, máy bay không người lái vẫn còn chưa phổ biến với đại chúng, rất nhiều người chỉ nghe nói trên mạng, Bạch Nam nói đến lúc đó sẽ có máy bay không người lái quay lại toàn bộ quá trình, truyền tải hình ảnh trực tiếp bằng màn hình LED lớn phía sau ghế chủ tịch. “Ôi đệch, cái này tiên tiến thật sự đấy…”
Mọi người không ngờ tiết mục biểu diễn của họ lại dùng công nghệ cao như thế, ai cũng kinh ngạc: “Đến lúc đó hội trường nhất định sẽ vỡ òa! Ngầu quá đi!”
“Ý tưởng này hay đấy, người khác nhất định không nghĩ ra được đâu!”
Mọi người kích động đến mức nhảy cẫng hết lên, Bạch Nam cười nói: “Thật ra ý tưởng này là do bạn Quảng Dã nghĩ ra vào tối thứ tư đó.”
Cả lớp:???
Bạch Nam: “Đợi đến hôm nay mới nói ra là vì hai ngày nay Quảng Dã vẫn đang hoàn thiện một vài chi tiết nữa.”
Mọi người đều kinh ngạc, Tang Lê không ngờ đây thật sự là ý tưởng do Quảng Dã nghĩ ra, Dụ Niệm Niệm, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương đồng loạt quay đầu nhìn Quảng Dã, Nhiếp Văn hào hứng: “A Dã đỉnh của đỉnh, cậu thực sự giấu nghề đấy à?!”
Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay, Cừu Hạo cũng ngẩn người: “Có thật không vậy, Quảng Dã giỏi dữ vậy sao…”
Nam sinh ngồi bên cạnh nhìn Quảng Dã, đáy mắt ánh lên tia cảm xúc. “Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này mà tập luyện, thời gian rất gấp, thời gian tập luyện cụ thể sẽ do Quảng Dã sắp xếp, Hạ Dương, nhờ cán bộ lớp các em hỗ trợ Quảng Dã nhé.”
Bạch Nam nói. Lư Hạ Dương ngẩn ra: “Vâng ạ.”
Bạch Nam: “Ngoài chuyện này, chúng ta còn phải chọn ra người dẫn đội cho lớp.”
Người dẫn đội sẽ giơ cờ lớp và đứng ở vị trí đầu tiên trong đội, vị trí này tương đối quan trọng.
Tô Bạch Tình ngồi ở dưới bỗng hẫng một nhịp tim, bởi vì năm ngoái người cầm cờ lớp là cô ta, Juna ngồi bên cạnh nói: “Năm ngoái là Bạch Tình, năm nay chọn Bạch Tình tiếp đi, cậu ấy có kinh nghiệm rồi.”
Mấy bạn nữ xung quanh cũng đề cử: “Bạch Tình còn xinh nữa, quá phù hợp.”
Bạch Nam nói: “Lần này nhiệm vụ cầm cờ lớp khá đặc biệt, có động tác múa cờ, nên tốt nhất nên chọn bạn biết vũ đạo.”
Dụ Niệm Niệm lập tức đề cử: “Vậy chọn Tang Lê có được không?! Tang Lê biết nhảy đó!”
Tang Lê:???
“Không phải cậu cũng biết nhảy sao?”
“Dáng người tớ thấp, không hợp bằng cậu đâu.”
Tang Lê chưa từng làm người cầm cờ, ngượng ngùng bảo Dụ Niệm Niệm đừng nói nữa, nhưng lời Dụ Niệm Niệm nói đã bị mọi người nghe thấy, một vài bạn bắt đầu phụ họa: “Người đi phía trước giương cờ, chắc chắn là không có ai khác ngoài Tang Lê rồi!”
Chỉ qua hơn một tháng, Tang Lê đã lấy được cảm tình của nhiều bạn cùng lớp, hơn nữa Tang Lê còn nổi trội ở mọi mặt, Tô Bạch Tình thấy vậy thì nét mặt càng ngày càng cứng lại.
Bạch Nam: “Xem ra đa số mọi người đều chọn Tang Lê, Quảng Dã, em nghĩ chọn Tang Lê có ổn không?”
Quảng Dã không để ý xoay bút, ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh da dẻ mịn màng như tuyết xuân, cố ý thản nhiên cất tiếng: “Không còn ai phù hợp hơn cậu ta nữa đúng chứ.”
Tang Lê bắt gặp ánh mắt của anh, tim bỗng hẫng một nhịp. “Được, vậy nếu Quảng Dã thấy ổn thì chọn Tang Lê làm người cầm cờ cho lớp chúng ta đi.”
Tang Lê ngây người: “Thầy ơi em nghĩ…”
Bạch Nam mỉm cười nhìn cô: “Tang Lê, đây là vì cả lớp đó.”
Tang Lê nuốt xuống lời định nói, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ…”
Vì lớp, cô nguyện phục tùng mệnh lệnh…
Ngoài việc làm người cầm cờ, trước bàn chủ tịch phải có sáu bạn biểu diễn, sau khi mọi người tự đề cử, các thành viên đã được định xong, Dụ Niệm Niệm cũng ở trong đội hình.
Quảng Dã nói vị trí đội hình sẽ sắp xếp cụ thể vào cuối tuần, chiều hôm nay sau khi tan học Tang Lê và đội sáu người sẽ tập luyện trước.
Dụ Niệm Niệm quay đầu hỏi Quảng Dã: “Bài nhảy có khó không? Sẽ không quá phức tạp đấy chứ?”
Quảng Dã nhìn điện thoại: “Chiều nay sẽ cho các cậu xem video.”
“Được.”
Dụ Niệm Niệm tựa vào vai Tang Lê thở dài: “Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ bận lắm đây.”
Tang Lê gõ nhẹ vào đầu cô ấy: “Nếu không phải cậu đề cử tớ, tớ đã không phải làm người dẫn đội.”
Dụ Niệm Niệm cười xấu xa: “Tại tớ thấy cậu phù hợp nhất thôi mà…”
Sau khi tan học, Nhiếp Văn xếp lại ghế, nhướng mày nhìn Dụ Niệm Niệm: “Chiều nay phải ở lại tập luyện vất vả rồi, chỉ là để mang vinh dự về cho lớp chúng ta, các cậu có thể làm được.”
Quảng Dã nhìn Nhiếp Văn và Trương Bác Dương: “Hai cậu cũng ở lại.”
“Hả?!”
Giọng nói lạnh lẽo của Quảng Dã bay trong gió: “Không phải thích bỏ phiếu tôi sao? Ở lại giúp đỡ tôi, lúc nào tôi về thì các cậu mới được về.”
Trương Bác Dương cực kỳ hào hứng: “Được, được, không thành vấn đề.”
“Haha, cậu đừng tưởng tôi không biết mục đích của cậu là gì.”
Nhiếp Văn quét ánh mắt khinh thường qua người Trương Bác Dương, thở dài như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc: “Tạo nghiệp mà…”
Quảng Dã sắp thành đội trước, sau đó cho bảy bạn học bao gồm cả Tang Lê vào bên trong, trong đó có một bạn là học sinh bán trú, tức là tối nay phải bắt xe về nhà, bạn đó hỏi có thể kết thúc tập luyện sớm hơn một chút được không, cuối cùng Quảng Dã và Bạch Nam dời lại lịch, tiết thứ tư buổi chiều sẽ tập luyện, mọi người đều đồng ý. …
Chớp mắt đã qua một ngày học.
Học xong tiết thứ ba buổi chiều, vài bạn đi tập luyện thu dọn sách vở, chuẩn bị đi xuống sân thể dục. Mọi người cầm cặp sách lên, vài bạn nam lớp khác đi vào: “A Dã, Văn Tử, chúng ta đi chơi bóng chung đi?”
Nhiếp Văn: “Đánh rắm ấy, chúng tôi phải tập luyện.”
“Hả? Tập luyện gì cơ?”
“Lễ khai mạc đó, lần này lớp chúng tôi biểu diễn, Quảng Dã là đạo diễn, tôi và Trương Bác Dương là phó đạo diễn.”
Mấy bạn nam cười hề hề: “Thật không đấy? Sao không đáng tin chút nào vậy.”
“Cứ đợi đến hôm đó cậu sẽ biết.”
Nhiếp Văn nắm lấy bả vai Quảng Dã: “Có thể tôn trọng tổ đạo diễn chúng tôi một chút không, cái đám làm càn này.”
Quảng Dã bất lực mở miệng: “Chỉ bảo cậu giúp chút thôi, cậu ra vẻ thật.”
“Phải đó, Văn Tử à, nhìn là biết cậu là diễn viên quần chúng rồi ha ha ha.”
“Biến…”
Cả đám đứng đùa giỡn, Tang Lê và Dụ Niệm Niệm đi vào lớp, Dụ Niệm Niệm định đi siêu thị mua bình nước trước, trùng hợp Ốc Thiệu Huy đang đứng ở cửa đợi người nhìn thấy Tang Lê đi qua trước mặt, ánh mắt cậu ta sáng lên như radar xác định được mục tiêu.
Đám Nhiếp Văn bước ra khỏi lớp, Ốc Thiệu Huy đến tìm họ: “Này, Tang Lê đi phía trước kìa!”
Nhiếp Văn nghe thấy thì cười khúc khích: “Ốc Tử, cậu có thể nào đừng làm cái vẻ mặt mê gái đấy không, Tang Lê là người cầm cờ của lớp chúng tôi đó, cậu ấy cũng tham gia tập luyện.”
“Á đìu, hôm nay tôi không chơi bóng nữa, tôi đi xem các cậu tập luyện!”
Cả đám cười lớn: “Ốc Tử, cậu đúng là không có miếng nghị lực nào cả.”
“Các cậu im đi…”
Ra khỏi tòa dạy học, mấy nam sinh kéo nhau đi siêu thị mua nước, đến nhà ăn, sau khi Quảng Dã đi vệ sinh xong thì ra siêu thị mua chai nước uống luôn, anh thấy đám con trai Nhiếp Văn, Nguyên Lỗi và Trương Bác Dương đứng ở phía xa lén lút nhìn về hướng siêu thị.
Quảng Dã tiến lại gần: “Đi không đây.”
Cả đám vội vàng kéo anh lại: “A Dã lại đây, cậu mau lại đây xem kịch hay này!”
Nhiếp Văn nâng cằm, cười ra hiệu cho Quảng Dã nhìn về phía trước: “Kìa, cậu xem đi, Ốc Tử đang đi bắt chuyện với Tang Lê đấy!”
Quảng Dã nhìn về phía trước liền thấy Ốc Thiệu Huy đang đứng xếp hàng trước cửa siêu thị.
Quảng Dã nhìn cậu ta, nước theo yết hầu chảy xuống.
Hơi nước thấm lạnh người.
Đầu bên kia cửa siêu thị.
Tang Lê mua nước xong ra khỏi siêu thị, bỗng nghe thấy tiếng nói từ phía trên đỉnh đầu: “Bạn học Tang Lê…”
Cô nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy một nam sinh đang đứng gần mình, cao to khỏe mạnh, mái tóc đen ngắn hơi xoăn tự nhiên, một thân áo ba lỗ màu đỏ vô cùng chói mắt, trông rất quen. “Tôi là Ốc Thiệu Huy của lớp A6, là bạn của A Dã, chắc cậu còn nhớ tôi chứ?”
Cậu ta tự giới thiệu. Tang Lê nhớ lại, hình như Nhiếp Văn đã từng nhắc về cậu ta với cô.
Cô không hiểu tình hình hiện tại cho lắm: “Chào cậu, cậu tìm tôi sao?”
“Phải, à thì, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?”
Cô không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Ốc Thiệu Huy đột nhiên lùi về sau vài bước, tay vịn vào tường, yếu ớt nói: “Chắc là tôi… chắc là tôi bị say nắng rồi.”
“???”
Ngoài trời chưa đến 30 độ mà cũng say nắng được sao?
Cậu ta run rẩy cả người, ho nhẹ vài tiếng: “Tang Lê, tôi cũng không biết có phải bị say nắng không, dù sao bây giờ tôi thấy hoa mắt chóng mặt, cũng không quen biết người khác, chỉ đành làm phiền cậu thôi, cậu có thể lại quầy bán quà vặt mua cho tôi chai nước được không?”
Cậu ta yếu ớt dựa vào tường, bày ra dáng vẻ như sắp bất tỉnh tới nơi, Tang Lê thấy cậu ta thật sự khổ sở, sợ cậu ta thật sự khó chịu, không thể mặc kệ không quan tâm được, cô chỉ đành nói: “Bạn học, cậu cố chịu chút nhé, để tôi đi mua.”
“Được… cảm ơn cậu nhé.”
Tang Lê vào trong siêu thị, nhanh chóng mua một chai nước đi ra, Ốc Thiệu Huy nhận lấy nó, nhìn cô rồi yếu ớt mở miệng: “Cảm ơn cậu nhé Tang Lê, tôi cũng không ngờ cậu sẽ giúp tôi, chẳng trách mọi người đều khen cậu tốt bụng, cậu là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp.”
“…”
Cô không biết nên đáp lại lời này thế nào.
Cô xấu hổ gật đầu, đang định đi trước thì Ốc Thiệu Huy lại gọi cô: “Bạn học Tang Lê, cậu có thể đưa tôi tới phòng y tế được không? Tôi muốn đến phòng y tế kiểm tra xem thế nào, tôi thật sự khó chịu đến mức đi không nổi nữa rồi…”
Lúc này màn che cửa bằng nhựa của siêu thị bị đẩy ra, một nam sinh ngậm túi khoai tây chiên đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy bạn cùng lớp Ốc Thiệu Huy: “Ốc Tử, cậu làm gì đấy?”
Đậu má cái bóng đèn này chui ở đâu ra vậy!
Ốc Thiệu Huy cúi đầu giả chết: “Cậu là ai, tôi không biết cậu, cậu đi ra đi.”
Nam sinh quét mắt qua người Tang Lê và Ốc Thiệu Huy, đột nhiên hiểu ra thì cười nói: “Được được được, tôi đi ngay đây.”
Nam sinh rời khỏi đó, Ốc Thiệu Huy lại nhìn Tang Lê, lộ vẻ mặt khổ sở: “Tang Lê, cậu có thể đưa tôi tới phòng y tế không…”
“Ốc Thiệu Huy, cậu là đàn ông con trai mà khóc sướt mướt cái gì đấy hả?”
Một giọng nữ chen vào.
Ốc Thiệu Huy quay đầu nhìn, là Dụ Niệm Niệm. Ốc Thiệu Huy:
“…”
Dụ Niệm Niệm chỉ về phía cách đó không xa: “Đám Trương Bác Dương không phải đang đứng kia sao? Khó chịu thì lại chỗ bọn họ, không được quấy rối bạn cùng bàn của tôi.”
Ốc Thiệu Huy quay đầu, nhìn ra cách đó hơn 10 mét, đám con trai từ trong góc tiến lại gần, nhìn cậu ta cứ như nhìn khỉ, gắng sức nhịn cười.
Ốc Thiệu Huy: … Má, không phải đã bảo đám ngốc này trốn đi rồi sao!
Tang Lê kéo Dụ Niệm Niệm: “Chúng ta đi thôi.”
“Này…”
Đợi hai nữ sinh rời khỏi đó, đám con trai mới tiến lại gần cười: “Ốc Tử, má nó lần đầu tiên tôi thấy người bắt chuyện làm quen kiểu vậy đấy, xem ra kỹ thuật diễn xuất của cậu không được nha, người ta chạy mất rồi kìa.”
“Không phải cậu ta diễn không tốt, mà là chỉ số thông minh của cậu ta có vấn đề, trời này mà bảo say nắng ha ha ha.”
Ốc Thiệu Huy tức đến nỗi đạp mỗi người một cước: “Các cậu cút đi, do thời gian gấp nên không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ ra lý do này thôi được chưa? Nhưng tôi cũng coi như có thu hoạch rồi, ít ra Tang Lê cũng mua nước cho tôi, các cậu có được đãi ngộ này chưa?”
“Cậu đúng là không biết xấu hổ ha ha ha…”
“Ốc Tử, ai lại theo đuổi người khác như cậu chứ? Vừa mới bắt đầu đã bắt con gái trả tiền!”
Ốc Thiệu Huy cười nhạo: “Cậu thì biết cái gì, đây gọi là chiến lược, các cậu cắp sách theo học đi, đây mới là bắt đầu thôi.”
“Học theo cậu thì 800 năm sau tôi cũng không lấy được vợ mất.”
“Ha ha ha…”
Cả đám bước xuống bậc thang nhà ăn, Nguyên Lỗi nhìn Ốc Thiệu Huy nháy mắt ra hiệu: “Ốc Tử, lần sau cậu đừng dùng chiêu say nắng rách nát này nữa, thật sự không được nữa thì chơi chiêu bài A Dã, chẳng hạn như đến nhà cậu ấy chơi game, chẳng phải như thế là gặp được Tang Lê rồi sao?”
“Đậu má, đúng là tên nhõi Nguyên Lỗi này thông minh!”
Ốc Thiệu Huy đuổi theo Quảng Dã đang đi một mình phía trước, cười hì hì: “A Dã, cậu thấy có được không?”
Quảng Dã đút tay vào túi, lười biếng quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu có thể thử xem.”
Ốc Thiệu Huy đang vui mừng thì nghe thấy Quảng Dã nói thêm câu phía sau: “Dù sao cậu sống cũng nhàn rỗi.”
Ốc Thiệu Huy: “…”