Đọc truyện Full

Chương 104

Tang Lê ra khỏi hội quán, Tống Thịnh Lan trở lại phòng trà, Phạm Mạn Chi đang pha trà thì nhìn thấy bà ấy: “Đi rồi à?” “Vâng.” Tống Thịnh Lan thở dài: “Con bé rất buồn”

“Bình thường thôi, qua một thời gian thì sẽ ổn thôi, chúng ở bên nhau mới bấy lâu, tình cảm có thể sâu sắc cỡ nào?”

Tống Thịnh Lan nhìn thái độ nhẹ nhàng của Phạm Mạn Chi, bà nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Mẹ, mẹ không biết Tiểu Dã thích Lê Lê cỡ nào đâu, nếu không thằng bé cũng sẽ không thay đổi lớn như vậy, mẹ như vậy là chia rẽ uyên ương.

Phạm Mạn Chi bị những này làm cho buồn cười: “Chia rẽ uyên ương? Người sáng suốt nhìn vào là biết không hề xứng đôi, sao có thể xem là uyên ương?”

Phạm Mạn Chi vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay: “Thịnh Lan, thành thật mà nói, hồi đó Minh Huy muốn lấy con, lúc đầu mẹ cũng không đồng ý, gia thế của con không được xem là quá tốt, nhưng lại rất có năng lực trong công việc, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Minh Huy, vì vậy sau đó mẹ mới nhượng bộ, nhưng con nhìn cô bé kia xem, thậm chí con bé còn không bằng một phần mười con lúc trước, con bé có thể mang đến cho Quảng Dã cái gì?”

Không biết những lời này đang nói ai, sắc mặt của Tống Thịnh Lan căng ra.

“Mẹ biết con rất thương Lê Lê, nhưng Tiểu Dã là con trai của con, thằng bé không hiểu chuyện, người làm cha làm mẹ các con cũng thờ ơ theo sao? Vả lại, Âm Âm không đủ tốt sao?”

Tống Thịnh Lan khó xử: “Con thích Âm Âm, nhưng Tiểu Dã không thích…”

“Tình cảm cần phải được bồi đắp, còn nhỏ như vậy, chúng nó cũng chưa hiểu thế nào là tình yêu thật sự đâu.”

Tống Thịnh Lan lại muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị lời nói không cho giải thích của Phạm Mạn Chi cắt ngang: “Nếu chúng ta có thể mượn cuộc hôn nhân của hai đứa nhỏ để tiến hành hợp tác sâu hơn với Tập đoàn Thiều Thị, thì sẽ có nguồn thúc đẩy rất lớn đối với doanh nghiệp hai bên. 

Cho dù tương lai không phải Âm Âm ở bên cạnh Tiểu Dã thì tuyệt đối cũng không thể là cô bé đó.

Thích tuy tốt, nhưng không hợp cũng phí công.

Bà ấy nhất định sẽ để Quảng Dã đi trên con đường tốt nhất.

…..

..

Chạng vạng tối, Tang Lê trở về biệt thự.

Cô một mình ở trong phòng ngủ rất lâu.

Cô ngồi bên mép giường, cuộn tròn ôm đầu gối, ánh sáng chiều tà từ cửa sổ rọi vào mắt cô, nhưng vẫn lộ ra vẻ u ám vô thần.

Sau một hồi lâu, có tiếng gõ cửa truyền đến, vài giây sau, cô lấy lại giọng nói rồi đáp lời, nghe thấy là Quảng Dã.

Cô lau nước mắt, Quảng Dã mở cửa đi đến.

Chàng trai đút một tay vào túi, mặc quần short áo thun trắng, dáng người cao lớn, thẩm thấu vẻ đẹp trai lười biếng: “Không phải đã nói cậu trở về thì lên lầu sao? Tớ gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời, hỏi dì Triệu mới biết cậu ở trong phòng”

Anh bước tới trước mặt cô, xoa đầu cô: “Ngồi đây làm gì thế? Sao ngẩn người vậy?”

Cô không nói gì, Quảng Dã mới nhận ra có gì đó không ổn, anh nâng mặt cô lên, nhìn vào khuôn mặt cô, cau mày nói: “Cậu khóc à?”

Đáy lòng cô đau xót, bị rối mù đến long trời lở đất, cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa, căng giọng nói: “Không có…”

“Giả vờ cái gì? Không khóc thì sao mắt lại sưng như thế?”

Cô cố hết sức kiềm nước mắt, mới tìm được cớ nói dối: “Hôm nay tớ múa không tốt, bị giáo viên phê bình…”

Anh sững sờ giây lát, không nhịn được bật cười: “Sao lại ngốc như vậy, bị giáo viên phê bình cũng có thể khóc thành như vậy sao?”

Anh đến ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, múa không tốt thì có thể tập lại, hửm?”

Anh hỏi giáo viên có nói gì khó nghe không, cô sợ anh đi gây phiền phức nên đã vội nói không có, Quảng Dã dỗ dành cô như dỗ dành con nít, khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng: “Có đau chân không? Tớ xoa bóp giúp câu nhé.”

Anh xoa bóp chân cho cô.

Ngoài Tang Lê, không người nào có thể bắt một thiếu gia như anh hầu hạ như vậy.

Tang Lê nhìn anh, không nỡ dời tầm mắt, cổ họng tích trữ vị chát, lại rơi nước mắt.

Một lúc sau, anh ngước mắt nhìn cô: “Thấy đỡ hơn chưa?”

Cô nhẹ nhàng trả lời.

Anh ôm cô chặt hơn: “Đừng khóc nữa, muốn khiến tớ đau lòng chết à?”

Tang Lê nắm chặt vạt áo của anh bằng đầu ngón tay đang run rẩy, nhìn anh, nhẹ giọng 

nghẹn ngào: “Quảng Dã…”

“Hửm?”

“Tớ rất thích cậu…”

Tính cách cô hay xấu hổ, cực hiếm khi chủ động bày tỏ tình cảm.

Dù đã từng nghe cô nói trước đây, nhưng mỗi lần nghe thấy, nhịp tim Quảng Dã vẫn đập nhanh hơn.

Gan bàn tay của anh nhéo nhẹ sau gáy cô, rũ mắt nhìn vào ánh mắt cô, mỉm cười, giọng nói khàn đi: “Chỉ nói thôi à, không thể hiện gì sao?”

Ánh mắt Tang Lê gợn sóng, cô nhìn anh, khoảnh khắc tiếp theo, cô chủ động đặt đôi môi đỏ hồng lên, động tác Quảng Dã khựng lại, giây tiếp theo giành lại quyền chủ động, càng ôm cô vào lòng sâu hơn.

Cảm nhận được tình yêu của anh, đáy lòng cô nóng lên từng chút từng chút, biến thành nóng ran, cuối cùng thì chầm chậm hạ nhiệt, hóa thành cay đắng.

Quảng Dã từ từ dừng lại, giơ tay xoa đầu cô, giọng nói khàn đặc mà dịu dàng: “Tớ cũng rất…rất….rất thích cậu.”

Lời yêu thương của chàng trai hết sức êm tai, đơn thuần và chân thành.

Tang Lê vùi mặt vào vai anh, ôm chặt anh.

Lúc này, điện thoại Quảng Dã vang lên, là Quảng Minh Huy, chàng trai bắt máy, mở loa ngoài, đầu bên kia hỏi: “Tiểu Dã, bây giờ con đang ở đâu?” 

“Con ở nhà, không thì ở đâu.”

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Dã, chiều nay bà nội đến Vân Lăng kiểm tra sức khỏe, mấy ngày nay tình trạng sức khỏe của bà không tốt, muốn bảo con về Hồ Châu với bà tối nay, đúng lúc tuần sau là sinh nhật bà nội, con về ở cùng bà một thời gian nhé.”

Tang Lê nghe vậy, đáy mắt cuộn trào cảm xúc.

Quảng Dã sửng sốt: “Sức khỏe bà nội không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là bệnh cũ ở đốt sống cổ tái phát thôi, kỳ nghỉ hè này con cũng chưa về thăm bà được nhiều, nên về ở cùng bà chút nhé.”

Quảng Dã nhìn Tang Lê đang ở trong ngực: “Nhưng ngày mai con và Tang Lê định đến Đài Thông.”

“Đợi lần sau được không? Lần này để Tang Lê về một mình trước, sức khỏe bà nội không tốt, con không ở cùng bà mà đi chỗ khác, bà biết thì trong lòng buồn lắm”

Quảng Minh Huy nói, Phạm Mạn Chi chuẩn bị về Hồ Châu rồi, bảo anh thu dọn hành lý, bác 

Trương sẽ đến đón anh ngay.

Sau khi cúp điện thoại, Tang Lê nhìn vào mắt Quảng Dã, cô kìm nén cảm xúc, nhếch khóe môi: “Quảng Dã, cậu đi cùng bà nội cậu trước đi, bà tìm cậu, cậu không đi cũng không tốt lắm.”

Có lẽ Phạm Mạn Chi biết Quảng Dã sắp đến Đài Thông với cô nên đã nhanh chóng ra tay, rõ ràng không muốn để họ lại ở bên nhau lâu hơn nữa.

Bản thân là cháu trai, đương nhiên Quảng Dã lo lắng cho sức khỏe của Phạm Mạn Chi: “Từ đầu đã nói đi thăm bà ngoại với cậu rồi mà

Tang Lê lắc đầu nói không sao, cô không thể ép Quảng Dã phải đi cùng cô, Quảng Dã cũng không thể bảo Tang Lê không đi Đài Thông mà về Hồ Châu với anh, anh cau mày, hôn cô: “Chờ lần sau tớ lại đến Đài Thông cùng cậu.”

Lần sau…

Liệu…bọn họ còn có lần sau không…

Tang Lê khàn giọng đáp lời, sau đó Quảng Dã lấy điện thoại ra, ngay lập tức gọi cho Liên Vũ Châu trước, bày tỏ sự có lỗi.

Tang Lê sững sờ giây lát, không ngờ anh lại xem trọng chuyện này như vậy.

Đầu bên kia, Liên Vũ Châu không biết thực hư, đương nhiên mỉm cười rồi nói không sao, bảo anh lần sau lại đến chơi.

Sau khi cúp điện thoại, Quảng Dã kéo Tang Lê cùng anh thu dọn hành lý.

Anh dặn dò trước về sự an toàn trên đường cô trở về, bảo cô về tới thì thường xuyên gọi cho anh, Tang Lê đồng ý.

Cuối cùng, cô tiễn anh xuống lầu, anh ôm cô, nhấn mạnh bên tai cô: “Phải nhớ tớ đó, có nghe chưa?”

Làm sao cô có thể không nhớ anh chứ…

Cô mím môi, kìm nước mắt, rồi gật đầu.

Cuối cùng, bác Trương lái xe rời đi.

Tang Lê trở về phòng, đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng trống rỗng hệt như trái tim cô.

Cô tựa vào cửa, chớp đôi mắt đau xót, nước mắt vẫn không kiểm soát được mà rơi xuống.

Trong phòng, hình ảnh anh hôn cô, nói thích cô khi nãy vẫn đang hiện ra trước mắt.

Nhưng anh đi rồi, dường như trong chớp mắt, Quảng Dã buộc phải biến mất trước mặt cô.

Tại sao, tại sao lại bắt đầu cướp lấy thời gian cô và anh ở bên nhau sớm như vậy…

Tang Lê ngồi xổm ôm đầu gối, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Đến tối, Tang Lê không muốn ăn tối, nhốt mình trong phòng, bất kể là ai gọi, cô cũng không ra ngoài.

Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy trở về, biết được chuyện này, Tống Thịnh Lan đau lòng muốn đi an ủi, nhưng lại bị Quảng Minh Huy ngăn lại.

“Bà càng khuyên nhủ như vậy càng khiến Lê Lê đau lòng thôi.” Ông ấy nói.

Tống Thịnh Lan tức giận: “Ông nói xem, tại sao mẹ phải làm đến như vậy…”

Quảng Minh Huy thở dài: “Chuyện mẹ đã định, chúng ta có thể thay đổi sao?”

Lần này, thái độ của Phạm Mạn Chi một mực kiên quyết, rõ ràng gọi Quảng Dã đi là muốn cho Lê Lê thời gian bình tĩnh, cũng không cho cô gây chuyện.

Quảng Minh Huy nói để Tang Lê suy nghĩ thật kỹ, họ cũng nên tôn trọng lựa chọn cuối cùng của cô.

Trong phòng ngủ, Tang Lê nằm trên giường, cuộn người, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tâm trạng nặng trĩu cứ cuốn lấy quẩn quanh, không ngừng lôi kéo cô.

Một bên là từng li từng tí những chuyện ngọt ngào bên cạnh Quảng Dã.

Một bên là những lời nói của Phạm Mạn Chi bảo cô buông tay.

Một bên đẹp đẽ như ảo ảnh, một bên lại nặng trĩu như ác mộng.

Cô mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, vì phải đuổi kịp chuyến bay nên cô chỉ có thể lê tấm thân mỏi mệt bò dậy, tắm rửa, thu dọn hành lý.

Khi ra ngoài, bác Trương đã chờ ở cửa.

Bác Trương nhìn thấy đáy mắt Tang Lê đỏ hoe, cả người trông giống như bị hút hồn, sắc mặt tái nhợt, không có một chút tinh thần.

Bác Trương không tiện hỏi, mở cốp xe, đặt hành lý của cô vào, trong cốp xe có để sẵn vài hộp quà: “Cô Tang Lê, đây là tối qua Tiểu Dã dặn bác mua, nói là mang về cho bà ngoại cháu, vốn dĩ thằng bé còn muốn mua nhiều thêm nữa, nhưng sợ cháu cầm không nổi.”

Cho dù đến Hồ Châu, anh cũng luôn nhớ đến cô…

Sự xúc động và cay đắng đan xen trong lòng Tang Lê.

Trong lúc đang chờ chuyến bay sáng, Tang Lê nhận được cuộc gọi của Quảng Dã.

Đầu bên kia canh giờ gọi điện cho cô, hỏi cô tình hình lên máy bay, lại hỏi cô đã ăn sáng chưa, cất kỹ đồ đạc có giá trị chưa, phải chú ý an toàn…

Tang Lê đau khổ càu nhàu: “Quảng Dã, cậu coi tớ là con nít sao, mấy chuyện này tớ biết mà.”

Quảng Dã thấp giọng mỉm cười, giọng nói lọt vào tai cô: “Không phải cậu là em bé của tớ sao?”

Anh lo lắng cho cô, dịu giọng nói: “Cậu đến Đài Thông thì gửi tin nhắn cho tớ ngay nhé, đến nhà rồi thì báo bình an cho tớ.”

“Được rồi, tớ… tớ ăn sáng tiếp đây.”

Anh đáp lời.

Cô kiếm cớ cúp máy, không dám nghe giọng nói của anh nữa.

Nỗi đau khổ mãnh liệt dâng lên như thủy triều sắp bóp nghẹt trái tim cô.

Sau khi lên máy bay, chỗ của cô ở cạnh cửa sổ.

Nhìn khung cảnh bên ngoài, cô nhớ lại lúc anh cùng cô đến Đài Thông lần trước, khi đó trên máy bay anh cùng chụp ảnh với cô, còn trêu cô muốn nói cho Liên Vũ Châu biết anh thích cô… Tang Lê nhắm mắt lại, hốc mắt khô khốc.

Buổi trưa, cô đến núi Hoài Đường, Từ Hiểu đặc biệt đến đón cô.

Từ Hiểu nhìn thấy cô thì nhảy lên vui mừng phấn khởi, Tang Lê nở nụ cười, không muốn 

cho cô ấy nhìn ra điểm khác thường.

Tang Lê về đến nhà, nhìn thấy Liên Vũ Châu đang chặt củi ở sân trước.

“Bà ngoại.”

Tang Lê đặt đồ đạc xuống, bước tới, Liên Vũ Châu thấy cô thì vội vàng đứng dậy, nở nụ cười: “Cuối cùng Điềm Điềm của bà cũng về rồi.”

Tang Lê ôm bà ấy, cánh tay của Liên Vũ Châu giống như bến tàu tránh gió, đầu mũi Tang Lê cay cay, Liên Vũ Châu xoa đầu cô, thấy hốc mắt cô đỏ hoe: “Ôi, cháu sao thế?”

Tang Lê lắc đầu, cọ cọ mũi: “Dạ không… chỉ là cháu nhớ bà ngoại quá thôi.”

“Đứa nhỏ ngốc này, không phải đã về rồi sao? Mấy ngày tới cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, bà ngoại nấu đồ ăn ngon cho cháu.

“Dạ”

Từ Hiểu về nhà trước, Tang Lê xách đồ đạc đã mua vào nhà, Liên Vũ Châu trách cô sao lại mua nhiều đồ như vậy, Tang Lê nói tất cả đều do Quảng Dã mua.

Liên Vũ Châu cảm động: “Thật ra bà cũng rất mong được gặp lại Tiểu Dã, nhưng sức khỏe của bà nội thằng bé không tốt, thằng bé không tiện theo cháu về, đúng rồi, bà nội thằng bé không sao chứ?” 

Tang Lê thu mắt lại: “Chắc không sao đâu ạ.”

“Vậy thì tốt, mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Tang Lê gật đầu, sau đó hai người họ ngồi vào bàn, Liên Vũ Châu gắp đồ ăn cho cô, mỉm cười hỏi cô: “Dạo này cháu và Tiểu Dã thế nào rồi?”

Tang Lê ngẩn người: “Chúng cháu rất tốt…”

“Thằng bé có tốt với cháu không?”

“Tốt lắm ạ.”

Nghe thấy lời đánh giá cao như vậy, Liên Vũ Châu mỉm cười: “Sau này cháu học ở trường xa như thế, có thằng bé ở cùng cháu, bà ngoại cũng yên tâm.”

Từng câu nói như đang xuyên vào tim Tang Lê.

Tang Lê cúi đầu, lùa cơm vào miệng, dùng cơm để nén đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng.

Ăn cơm xong, Tang Lê giúp rửa bát, rồi lại dọn dẹp nhà cửa.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full