Mặt trăng lặn ở phía tây.
Màn đêm giống như biển sâu ngàn dặm.
Giọt mực từng chút từng chút nhòe ra trong thế giới, ánh đèn neon thành phố chậm rãi bị bao phủ, mờ nhạt hỗn độn, tĩnh lặng không tiếng động.
Trên băng ghế dài bên cạnh cây ngô đồng, ánh đèn đường sáng rực, lá cây theo gió rơi xuống.
Quảng Dã ngồi một mình đơn độc.
Từ đêm cho đến bình minh ngày hôm sau.
Ánh đèn đường hòa tan trong nắng sớm, ánh mặt trời biến thành màn sương sáng xám xịt.
Người trên đường dần dần nhiều hơn.
Một lúc lâu sau, chàng trai dập điếu thuốc, giấu đi sự không cam lòng trong đáy mắt, đứng dậy đi về phía trước.
Anh bắt đầu tiếp kiếm ở thành phố Luân Đôn này.
Ban ngày, anh đi đến từng khách sạn, cầm ảnh của Tang Lê hỏi từng người tiếp tân: “Xin lỗi, cho tôi hỏi gần đây có cô gái nào tên Tang Lê thuê phòng tại khách sạn này không?”
Thế nhưng câu trả lời anh nhận được luôn là sự lắc đầu.
Anh không ngờ, đêm đó anh vẫy tay với cô trên xe ở cửa khách sạn, cô cứ như vậy mà biến mất không dấu vết trong thế giới của anh.
Ở Luân Đôn năm ngày, Quảng Dã cố chấp không ngừng hỏi thăm và hầu như không chợp mắt.
Cuối cùng chạng vạng ngày hôm đó, anh đi đến mệt, ngồi xuống bên cạnh bờ sông Thames.
Anh cúi người cúi đầu xuống, vô cùng mệt mỏi.
Một lúc sau, có một người đi đến trước mặt.
Quảng Minh Huy âm thầm đi đến Luân Đôn, ông nhìn thấy anh như vậy thì lòng đau như cắt, chạm vào vai anh, thở dài: “Tiểu Dã, trở về đi… con không tìm được Lê Lê đâu.”
Quảng Dã ngẩng đầu nhìn ông ấy, mắt đỏ hoe: “Ba, ba nói cho con biết đi, có phải sự thật không, có phải Tang Lê đang giấu diếm gì con không.”
Anh không tin rằng cô không thích anh.
Những gì anh nhìn thấy chắc chắn đều là giả.
Mấy ngày hôm nay, anh không cam lòng hỏi tất cả mọi người, một lần lại một lần đào vào chỗ sâu, muốn chạm vào cái gọi là sự thật, nhưng anh luôn nhận được câu trả lời giống nhau. Tang Lê từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm của bọn họ.
Ở Luân Đôn rộng lớn như vậy, cô chỉ nhỏ bé như một hạt cát, rải rác dưới đáy biển ngàn dặm, anh cố gắng đến đâu cũng không thể bắt được cô.
Quảng Minh Huy nghe vậy, lòng như bị dao cứa vào: “Tiểu Dã… có thể Tang Lê nói chính là sự thật, nếu như con bé thật sự muốn chia tay với con, con cũng không thể giữ được.”
Nếu như không phải là của anh, cho dù anh làm như thế nào cũng không thể nắm giữ được.
Quảng Dã khép đôi mắt nóng hổi lại.
Cuối cùng, anh lên máy bay trở về Vân Lăng.
Sau khi về đến nhà, Phạm Mạn Chi đang đứng trước phòng Tang Lê tầng hai, nói với người giúp việc: “Dọn sạch những đồ đạc này đi đi.”
Quảng Dã đi tới, lạnh lùng chen vào: “Các người đang làm gì vậy?”
Phạm Mạn Chi: “Con bé đó không còn ở đây nữa, dọn sạch phòng con bé không được sao?”
Ánh mắt Quảng Dã lạnh lùng: “Cho dù là ai, dám động vào thử xem.”
Quảng Dã lấy chìa khóa phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Sắc mặt Phạm Mạn Chi hơi thay đổi.
Sau đó, Quảng Dã luôn ở trong phòng ngủ.
Giống như bước vào một hình thức sống mới.
Anh hút thuốc, uống rượu, thức khuya, chơi game, sống mơ mơ màng màng, không ai có thể quản được.
Mọi người đều biết lý do tại sao anh trở thành như vậy.
Ai cũng không ngờ Tang Lê lại có ảnh hưởng lớn đối với Quảng Dã như vậy.
Khoảng thời gian này, Phạm Mạn Chi vẫn ở Vân Lăng, Thiều Tuyết Âm cũng ở lại.
Mấy ngày hôm sau, Thiều Tuyết Âm đi lên lầu đưa cơm cho Quảng Dã, chàng trai đang chơi game, cô ta đặt cơm xuống, nhẹ nhàng gọi anh: “A Dã, ăn chút gì đi.”
Chàng trai lười biếng ngồi trên sô pha chơi game, ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh không nói với cô ta một câu nào.
Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ nhìn thấy trong mắt anh chứa hình ảnh của Tang Lê.
Tất cả sự dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương, Quảng Dã chỉ dành cho Tang Lê.
Thiều Tuyết Âm nhìn chàng trai không học hành, ngang bướng khó bảo lúc trước, sau đó trở nên chăm chỉ học tập, chậm rãi từ bỏ góc cạnh, trở nên vui vẻ hay cười, cuối cùng lại trở thành buông thả nổi loạn như hiện tại.
Không cần nói cũng đã biết rõ tất cả những sự thay đổi này là vì ai.
Đưa Tang Lê đi, Thiều Tuyết Âm rất vui mừng.
Nhưng khi nhìn thấy Quảng Dã quan tâm đến mức thành ra như vậy, cô ta lại ghen ghét đến đau lòng.
Đầu ngón tay cô ta cắm vào lòng bàn tay: “A Dã, cậu quan tâm đến Tang Lê kia như vậy sao?”
Trò chơi kết thúc, Quảng Dã cầm điều khiển, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thiều Tuyết Âm nhịn không được nói xấu: “Tôi không thể hiểu được, Tang Lê kia có cái gì tốt chứ? Cô ta kiên quyết rời đi như vậy, giữa tương lai và cậu cô ta dứt khoát lựa chọn tương lai, cậu còn không nhìn ra sao, cô ta hoàn toàn không chân thành với cậu, chỉ là đang lợi dụng cậu, cảm thấy cậu có tiền…”
Cô ta còn chưa nói xong, Quảng Dã đột nhiên giơ tay lật đổ thức ăn mang đến, đĩa sứ vỡ
tan tành.
“A!” Thiều Tuyết Âm sợ hãi hét lớn lùi về phía sau.
Sắc mặt Quảng Dã lạnh lùng u ám: “Cô dám nói cô ấy thêm một câu nữa xem?”
Thiều Tuyết Âm kinh hồn bạt vía.
“Cút ra ngoài.”
Thiều Tuyết Âm đỏ mắt, tức giận xoay người rời đi.
Quảng Dã che đôi mắt mơ màng.
Cứ như vậy mỗi một ngày, anh vẫn đắm chìm trong cuộc sống xa ngã.
Cho dù là Tống Thịnh Lan, Quảng Minh Huy hay là bất cứ ai cũng không khuyên được anh, Quảng Dã dường như đã quay trở lại như trước đây, thậm chí còn tệ hơn trước.
Gần đến thời gian khai giảng, Tống Thịnh Lan vô cùng đau lòng khi thấy con trai như vậy: “Tiểu Dã, con còn dự định học đại học Vân Lăng không?”
— “Cậu muốn học đại học Vân Lăng, tớ còn có mục tiêu gì nữa?”
— “Quảng Dã, cậu có muốn thi cùng tớ không? Nhưng điểm đại học Vân Lăng khá cao..”
– “Ông đây không muốn yêu xa.”
— “Tang Lê, cậu không cần quay lại nhìn tớ, chỉ cần vững bước tiến đến mục tiêu của cậu, tớ sẽ nỗ lực hết mực để theo kịp cậu.”
— “Được, chúng ta cùng nhau thi vào đại học Vân Lăng”
Họ đã từng hứa cùng nhau vào đại học Vân Lăng.
Thế nhưng, Tang Lê đã thất hứa.
Anh còn động lực nào để cố gắng đấu tranh tiến lên chứ.
Thời gian chầm chậm trôi qua từ tháng 8 đến tháng 9.
Một buổi sáng nọ đầu tháng, Nhiếp Văn đến nhà tìm Quảng Dã.
Trong khoảng thời gian Quảng Dã từ Luân Đôn về, mỗi lần Nhiếp Văn đến đều sẽ cùng anh chơi game, Quảng Dã không nói bất cứ gì, Nhiếp Văn cũng không hỏi.
Đi vào phòng ngủ, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá và rượu, Quảng Dã ngồi bên giường, lại đốt một điếu thuốc, ánh lửa soi sáng chiếc mũi cao và đồng tử đen láy của anh.
Nhiếp Văn nói không nên lời mở cửa sổ, nhìn chai rượu rải rác trên bàn trà: “Quảng Dã, mẹ kiếp cậu muốn uống đến chết à?”
Người này đoán chừng là lại thức khuya uống rượu, cho dù thể chất có tốt đến mấy thì có thể chịu đựng được mấy ngày?
Nhiếp Văn biết dáng vẻ ham chơi của Quảng Dã bây giờ khác với trước kia, đây rõ ràng là suy sút sa đọa.
Tang Lê đến, chữa lành cho anh.
Nhưng Tang Lê nói đi là đi, đẩy anh vào bóng tối sâu hơn.
Nhiếp Văn thấy bạn thân mình như vậy, nhịn không được mà nổi giận: “Mẹ kiếp không phải là thất tình thôi sao?! A Dã, cậu vì một cô gái như thế có đáng không?! Cho dù cậu thích Tang Lê thì sao, cậu ta cũng đã đi rồi, cho dù cậu ta có nỗi khổ tâm thì cậu ta cũng đã bỏ cậu rồi, điều này đồng nghĩa là cậu ta không còn thích cậu nữa!”
Nhiếp Văn bực bội tức giận: “Mà cậu ta không chỉ là bỏ cậu, mà còn bỏ nhóm sáu người chúng ta, chỉ là chúng ta ngu ngốc, căn bản không có sự thật, cho dù có cái gọi là sự thật đi nữa thì có gì quan trọng hơn cậu chứ?!
Quảng Dã lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu nói đủ chưa?”
“Tôi cũng là bạn của Tang Lê, tại sao tôi không thể nói? Cậu ta khiến cậu thành ra như vậy mà không hề liên lạc với tôi và Trương Bác Dương, ngay cả Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt cũng không tìm được cậu ta, mấy ngày hôm nay cho dù chúng tôi gửi tin nhắn cho cậu ta như thế nào, cậu ta cũng không trả lời, giống như đã quên hết mọi thứ ở Vân Lăng, cậu ta còn chưa đủ tuyệt tình sao?”
“Tình bạn bền lâu đã hứa lúc đó, sáu người chúng ta sẽ không bao giờ chia xa, ngày hôm đó chúng ta còn hẹn với nhau đi công viên giải trí, nhưng mẹ kiếp đều là chó má! Giả dối! Tang Lê hoàn toàn không xem trọng chúng ta!”
Quảng Dã cúi mắt, bắt đầu trầm lặng.
Nhiếp Văn bực bội khui chai rượu, rót uống.
Cậu ta ngồi bên cạnh Quảng Dã, đôi mắt đỏ ngầu: “A Dã, trước đây cậu chơi đùa như thế nào, cũng không giống dáng vẻ suy sụp giống như cậu bây giờ, cậu ta hại cậu thành ra như vậy, người anh em là tôi đây cũng thấy khó chịu mà?”
Một lúc lâu sau, Quảng Dã khàn giọng nói: “Chơi game cùng tôi đi.”
Nhiếp Văn mở mắt, hít một hơi sâu, cuối cùng đành cầm máy điều khiển lên.
Quảng Dã chơi một cách máy móc, giống như đang tê liệt thần kinh.
Một lúc sau, màn hình điện thoại trên bàn Quảng Dã sáng lên.
Một cái tên hiện lên màn hình…
Thư Nhiên.
Quảng Dã cầm lên bắt máy, ai ngờ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở sụp đổ của Giản Thư Nhiên.
“Anh A Dã, làm sao đây, anh trai em xảy ra chuyện rồi…”
Giống như trống gõ thật mạnh vào màng nhĩ.
Vài giây sau, Nhiếp Văn chỉ nhìn thấy Quảng Dã đứng dậy lấy đồ, nói với đầu bên kia: “Nhiên Nhiên, em đừng hoảng sợ, bây giờ anh sẽ chạy đến Hưng Thái, em gọi xe cứu thương đến trước.. Cúp điện thoại Nhiếp Văn ngây ngốc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quảng Dã cảm thấy vô cùng nặng nề.
“Thư Niên gặp tai nạn”
Trước đó Nhiếp Văn đã từng nghe qua tên Giản Thư Niên và Giản Thư Nhiên, nhưng không biết thân phận cụ thể như thế nào, chỉ biết Quảng Dã rất quan tâm đến hai anh em này.
Nhìn thấy Quảng Dã muốn đặt vé máy bay, Nhiếp Văn sợ trạng thái anh như vậy sẽ không chống đỡ được nên đề nghị đi cùng anh.
Đặt xong vé máy bay, hai người đi ra ngoài đi thẳng đến sân bay.
Thật ra trước mấy ngày đại học Vân Lăng khai giảng, Giản Thư Niên đi theo trưởng thôn, dẫn theo một số người trong thôn sửa chữa lại con đường đất trong làng, còn đường thôn Huyền Nha của bọn họ gặp ghềnh khó đi, Giản Thư Niên muốn trước khi ra đi học đại học giúp sửa chữa xong con đường, để người dân thuận tiện hơn.
Đêm qua có một trận mưa lớn, sáng nay mưa đã tạnh, Giản Thư Niên muốn theo kịp tiến độ, trong quá trình sửa đường bởi vì đường núi trơn trượt, không cẩn thận trượt chân lăn xuống núi, khi mọi người tìm được cậu ấy, nhìn thấy anh nằm trong rừng cây, trên người đầy vết thương, hấp hối, tình trạng nguy cấp.
Giản Thư Nhiên gọi xe cấp cứu, sau đó lại gọi điện thoại cho Quảng Dã.
Quảng Dã giống như người anh cả, đối với bọn họ mà nói giống như người thân trong nhà.
Trên đường đến sân bay, Quảng Dã ngay lập tức gọi điện thoại cho Tống Thịnh Lan, sau khi Tống Thịnh Lan biết được sự việc như thế nào liền huy động mối quan hệ, cử người từ chi nhánh công ty ở địa phương đi qua, sắp xếp người đưa Giản Thư Niên đến bệnh viện tốt nhất để nhận được sự điều trị tốt nhất.
Trên máy bay đi đến Hưng Thái, Nhiếp Văn nhìn vẻ mặt nặng nề của Quảng Dã: “Hai anh em này có quan hệ rất tốt với cậu phải không?”
Quảng Dã nhíu mi, khàn giọng nói: “Lúc trước tôi bị bắt cóc, là họ đã cứu tôi.”
Không có họ, có lẽ anh đã không còn.
Quảng Dã vẫn còn nhớ về đêm đó, lúc anh chạy thoát khỏi nơi bị bắt cóc, ngã xuống đường núi, đau đến mức không động đậy được, đột nhiên có ánh đèn pin chiếu đến, lúc đầu anh tưởng là bọn bắt cóc tìm đến, không ngờ là hai anh em chạy về phía anh.
Giản Thư Niên nhìn anh với đôi mắt đen láy sáng rực: “Suỵt, đừng nói chuyện, chúng tôi đưa cậu đi.”
Giản Thư Niên đưa tay về phía anh, cõng anh lên, họ cõng anh đến một căn nhà cũ, lấy thảo dược, nước và vải: “Đây là loại thảo dược trong thôn của chúng tôi, có thể chữa vết thương”
Giản Thư Niên giúp anh băng bó, Giản Thư Nhiên lấy khăn lau người cho anh, sau đó Giản Thư Niên cầm một cái màn thầu nguội lạnh: “Buổi tối đốt lửa nấu cơm quá gây sự chú ý, cậu ăn đỡ màn thầu này lót bụng trước đi.”
Quảng Dã nhận lấy, đối phương hỏi anh: “Cậu tên gì?”
“Quảng Dã.”
Giản Thư Niên mỉm cười ấm áp với anh: “Tôi tên Thư Niên, đây là em gái tôi, tên Thư Nhiên”
Biết được anh bị bắt cóc, hai người bảo vệ anh, che giấu anh, đem cho anh thức ăn, giúp anh xử lý vết thương.
Sau đó bọn họ trở thành bạn bè, mỗi năm gặp nhau, Giản Thư Niên đều mỉm cười ôm lấy Quảng Dã: “A Dã, nhớ cậu quá.”
Mỗi lần Giản Thư Niên giới thiệu anh cho người khác đều nói: “Đây là A Dã, bạn thân nhất của tôi.”
Giản Thư Niên thường hay nói, A Dã, tôi rất vui khi quen biết cậu.
Cậu ấy thích thổi kèn Harmonica, thích núi lớn, thích gió hè và đêm đông, tính tình lạc quan, ấm áp giống như tia nắng ngày đông.
Trước khi gặp Tang Lê, nơi duy nhất Quảng Dã có thể buông bỏ phòng bị và ngụy trang chính là ở trước mặt hai anh em họ.
Quảng Dã chuyển mắt nhìn bầu trời muôn dặm ngoài máy bay, lòng như chìm xuống đáy.
Ba tiếng đồng hồ sau, hai người chạy đến bệnh viện thành phố Hưng Thái.
Trước phòng cấp cứu, Giản Thư Nhiên nhìn thấy Quảng Dã, chóp mũi chua xót, chạy vọt đến: “Anh A Dã…”
“Thư Niên như thế nào rồi?”
“Anh ấy còn ở bên trong, chưa có tin tức gì… em cũng đã nói hôm nay đường rất trơn, bảo anh ấy đừng vội đi sửa đường rồi, nhưng trong lòng anh ấy muốn mọi người thuận tiện sớm hơn một ngày… lúc em tìm được anh ấy, đầu anh ấy chảy rất nhiều máu..”
Ngoại trừ bọn họ, trưởng thôn và nhiều người dân trong thôn cũng đợi ở đây, mọi người vừa đau lòng vừa nôn nóng: “Niên Niên là đứa trẻ đầu tiên thi đậu đại học trong thôn của chúng tôi, thằng bé là người có triển vọng nhất, nếu như thằng bé xảy ra chuyện gì, tôi phải giải thích như thế nào với ba mẹ đã khuất của thằng bé đây…”
Giản Thư Nhiên nước mắt đầm đìa: “Anh trai là người thân duy nhất của em, anh ấy không còn thì em phải làm sao đây.” Lòng Quảng Dã đau nhói, anh ôm cô bé, vỗ lưng cô bé: “Không sao đâu, Thư Niên nhất định sẽ không sao” Mọi người đều đợi ở cửa.
Một lúc sau phòng cấp cứu bị đẩy ra, bác sĩ đi ra ngoài, Giản Thư Nhiên xông lên: “Bác sĩ, anh cháu như thế nào rồi ạ… “
Nhưng chỉ nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, nói đã cố gắng hết sức rồi.
“Mọi người vào nói vài lời cuối cùng với cậu ấy đi.”
Giản Thư Nhiên sững sờ, lao vào, nhìn thấy Giản Thư Niên đang nằm, cô bé nắm lấy tay cậu ấy, khóc nức nở: “Anh ơi…”
Giản Thư Nhiên sụp đổ khóc lớn, cầu xin bác sĩ cứu anh, Giản Thư Niên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, nhẹ giọng nói: “Nhiên Nhiên, đừng khóc.”
“Anh…”
Khuôn mặt Giản Thư Niên tái nhợt, cậu cong môi nở một nụ cười: “Nhiên Nhiên, một mình em phải sống thật tốt, anh không thể bảo vệ em nữa rồi..”
Quảng Dã đi qua, Giản Thư Niên nhìn anh: “Quảng Dã, cậu tới rồi.”
Quảng Dã nắm tay cậu ấy, khàn giọng đáp lại.
Đuôi mắt Giản Thư Niên trượt xuống một giọt nước mắt, mỉm cười với anh: “Xin lỗi A Dã, tôi không thể cùng cậu và Tang Lê đến học đại học Vân Lăng rồi…”
Vốn dĩ, điều cậu ấy mong đợi nhất chính là bốn năm tiếp theo.
Đáy mắt Quảng Dã đỏ như máu, nghẹn trong cổ họng, Giản Thư Niên nhẹ giọng nói: “Điều tôi không yên tâm nhất chính là Nhiên Nhiên, còn có thôn..”
Quảng Dã cúi người, khàn giọng nói với cậu ấy: “Thư Niên, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt… tôi sẽ giúp cậu xây dựng tốt thôn này.”
Giản Thư Niên mỉm cười: “Mọi người hứa với tôi, đừng buồn, phải sống thật tốt…”
Giống như bị trời cao lấy đi hơi thở cuối cùng, Giản Thư Niên chầm chậm nhắm mắt lại.
Vài giây sau, điện tâm đồ kéo dài thành một đường thẳng…
“Anh, anh ơi…”
Mọi người dân xung quanh đi lên, Giản Thư Nhiên gào khóc.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào chói chang.
Đem toàn bộ thế giới vào hư ảo.
Mọi khoảnh khắc xung quanh đều im lặng.
Quảng Dã nhìn khuôn mặt ngủ say của Giản Thư Niên, anh nắm lấy bàn tay không còn sức lực của cậu ấy.
Bàn tay chàng trai không giống như những thứ mà ở độ tuổi này cậu ấy nên có, hơi vàng thô ráp còn ngăm đen, nhiều vết chai sần, móng tay dính đầy tro bụi bùn đất, giống như nông dân làm việc vất vả hàng chục năm.
Đầu óc Quảng Dã trống rỗng.
Chỉ còn lại sự nóng rát và đau xót nơi đáy mắt, đỏ đến mức rơi nước mắt.
Ánh mặt trời sa xuống bên ngoài.
Nhưng cũng không tang cao.
Thế giới của Quảng Dã đã hoàn toàn bị dập tắt.
Sau đó, tất cả mọi chuyện đột nhiên giống như giấc mộng.
Người Tống Thịnh Lan cử đến cùng với người dân giúp xử lý các vấn đề tiếp đó.