Bên ghế phụ, Nhiếp Văn nhìn bức ảnh khu nghỉ dưỡng ở trong nhóm wechat, cười: “Ốc Tử được đấy, đi nước ngoài làm việc cùng với anh trai cậu ta một thời gian, bây giờ sống rất tốt nhỉ. Giá thuê khu nghỉ dưỡng này một đêm lên tới mấy vạn nhỉ? Xa hoa quá.”
Trương Bác Dương: “Ít nhất cũng năm… năm vạn?”
Vẻ mặt Quảng Dã lạnh nhạt: “Gần mười vạn.”
“A Dã, sao cậu lại biết?”
“Khi còn là sinh viên năm nhất có góp chung một ít vốn.”
“Đậu má!! Người làm ông chủ là cậu cũng không nói với Ốc Thiệu Huy một tiếng?”
Quảng Dã: “Cậu ta làm ăn tại sao tôi lại không làm?”
“Ha ha ha quá đáng quá, đợi lát nữa tôi sẽ nói với Ốc Tử.”
Nhiếp Văn lướt xuống cuộc trò chuyện bên dưới, giống như bị giẫm phải đuôi, đột nhiên nhảy lên: “Đậu má đậu má đậu má, Tang Lê về nước rồi?!!!”
Nhiếp Văn nhìn thấy trong nhóm có nam sinh nói Tang Lê đến rồi, ngây ngốc: “Các cậu nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chưa!!! Đậu má, cậu ta về nước khi nào vậy?!”
Nhiếp Văn quay đầu lại nhìn Trương Bác Dương, phát hiện vẻ mặt bình thản của cậu ta: “Cậu biết rồi sao?”
“Sớm đã biết… biết rồi, Niệm Niệm đã ăn mấy bữa cơm chung với cậu ấy rồi.”
“Con mẹ nó cậu biết rồi cũng không nói với tôi một tiếng?”
Hai ngày trước Nhiếp Văn đi công tác, mấy ngày hôm nay không xem tin nhắn trong nhóm, hoàn toàn không nhận được tin tức gì về việc này: “Hóa ra Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt nói đi đón bạn lên núi trước, chính là đi đón Tang Lê à?!”
Nhiếp Văn tức đến mức nghiến rang nghiến lợi, nghĩ không thông: “Không phải, tại sao cậu ta lại trở về nhỉ? Không phải cậu ta ở nước ngoài sống rất tốt sao? Bây giờ muốn về nước rồi?!”
“A Dã cậu….”
Nhiếp Văn quay đầu lại nhìn về phía Quảng Dã, chỉ thấy người đàn ông đang lái xe, đôi mắt đen láy nhìn về phía trước, nhìn khuôn mặt không cảm xúc.
Nhiếp Văn sợ giẫm lên bãi mìn, kiềm chế cảm xúc lại: “Thôi vậy, quay về thì quay về, liên quan gì đến chúng ta, người ta cũng không để ý chúng ta, tên Ốc Thiệu Huy cũng thật là, người nào cũng mời…”
Sắc trời tối dần.
Ở một đầu khác, sau khi Tang Lê đợi ba người tập hợp lại với nhau thì đi tìm các bạn học khác.
Một nhóm người đã đến vào buổi chiều, bây giờ đang ngồi trong phòng uống trà nói chuyện, khi Tang Lê bước vào, rất nhiều ánh mắt lập tức tập trung về phía cô.
Bên trong có rất nhiều nam sinh ngày xưa chơi cùng với Quảng Dã, những bạn học học chung lớp 12A8 đến không nhiều, đại đa số là bạn học của các lớp khác nhiều.
Mọi người nhìn thấy Tang Lê thì sững người ra, ánh mắt khác nhau nhưng lại đồng thời không khỏi ngạc nhiên trước nhan sắc của Tang Lê.
Nhiều năm không gặp lại, cô trông ngày càng xinh đẹp hơn.
Mặc dù rất nhiều bạn học không quen Tang Lê, nhưng bọn họ đều biết cô, dù sao thì khoảng thời gian ngày xưa đó cô và Quảng Dã đúng là bắt đầu rầm rộ, kết thúc lại bất ngờ như thế, làm cho bao người than thở.
Nhưng mọi người đều đã là người trưởng thành, sẽ không mang những chuyện đó ra bàn tán, một số người quen biết Tang Lê lên tiếng chào hỏi trước, Tang Lê chọc vào lúm đồng tiền quả lê rồi đáp lại lời.
Cô có thể cảm nhận được bầu không khí đang trở nên ngại ngùng hơn, may còn có Du Niệm Niệm và Lữ Nguyệt bên cạnh, nếu không thì không biết sẽ xấu hổ như nào nữa.
Tang Lê và mọi người nói chuyện, ánh mắt lướt qua một vòng, không thấy Quảng Dã đâu.
Mọi người ngồi trên sô pha tán gẫu, qua một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng cười, mấy người đàn ông bước vào.
Nhiếp Văn, Trương Bác Dương.
Bắt mắt nhất trong số đó đương nhiên là Quảng Dã.
Người đàn ông đi đôi boot cổ ngắn màu đen, dáng người cao thẳng lạnh lùng, khung xương trên dưới cơ thể phân biệt rõ ràng, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, khí chất lười nhác càng rõ hơn. Quảng Dã bước vào, ngay lập tức thu hút tất cả mọi sự chú ý của mọi người, ai nấy đều kinh ngạc, cơn hóng chuyện đạt đến đỉnh điểm.
Trời ơi, Quảng Dã và Tang Lê tối nay đều đến cả rồi!
Đây là tình cảnh gì thế này?!
Tang Lê nhìn thấy anh bước vào, ngón tay trắng bệch cầm cốc nước siết chặt lại, trái tim lại như bị treo lên.
Mấy người họ bước vào, có nhiều chàng trai ham chơi bước về phía trước ngay lập tức: “Đợt cả buổi chiều rồi, A Dã, các cậu cuối cùng cũng đến rồi!”
“Bây giờ cả ba người này đều là những người bận rộn, ông chủ lớn của Vân Chiêm đó…”
Mọi người đều ở Vân Lăng, thường ngày cơ hội gặp nhau cũng không ít, Nhiếp Văn và bọn họ kề vai sát cánh, nhìn về phía Ốc Thiệu Huy, cười với vẻ mặt gian xảo: “Ốc Tử, cậu hôm nay rất hào phóng đó, dẫn bọn tôi đến chỗ tốt như vậy.”
Ốc Thiệu Huy kiêu ngạo: “Đây là buổi họp lớp của chúng ta mà, chắc chắn phải đến nơi tốt nhất rồi”
“Rất tốt, chúng tôi được hưởng phúc rồi, A Dã lại kiếm được tiền, vẹn cả đôi đường”
“??? Thế là có ý gì?”
“A Dã là một trong những ông chủ ở đây”
“Đậu má, A Dã sao cậu không nói một tiếng?!! Khu nghỉ dưỡng này của cậu đắt quá, không giảm giá cho tôi sao! Còn làm anh em nữa hay không hả!”
Ốc Thiệu Huy phàn nàn không ngừng, mọi người xung quanh cười lớn, khoé môi của
Quảng Dã nhấc lên: “Hôm nay tùy ý vui chơi, cứ tính cho tôi.”
“Cậu nhìn xem, giám đốc Quảng của chúng ta luôn hào phóng như vậy!!”
Mọi người ngồi trên sô pha cười nói thì nhìn thấy mấy người Tang Lê ở phía đối diện.
Đột nhiên tiếng cười xung quanh yên tĩnh đi mấy phần, bầu không khí có chút thay đổi.
Ánh mắt Tang Lê tự nhiên nhìn về phía Quảng Dã thì dừng lại.
Trong lúc nhất thời, những ánh mắt hóng chuyện nhìn qua giữa hai người họ, muốn nắm bắt chuyện không hợp lý gì đó.
Tuy nhiên chỉ thấy Quảng Dã nhìn giống như một người xa lạ bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, không có vẻ cưng chiều Tang Lê như lúc trước nữa.
Nhiếp Văn nhìn Tang Lê, nụ cười cứng ngắc, ánh mắt lảng tránh và giả vờ không lên tiếng, Trương Bác Dương đối diện với ánh mắt của Tang Lê, vẫn cười chào hỏi: “Tang Lê, đã lâu… lâu không gặp.”
Tang Lê nhìn về phía Trương Bác Dương, mỉm cười gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Nhiếp Văn bất lực liếc nhìn Trương Bác Dương.
Người này, nhiệt tình như thế làm gì.
Dụ Niệm Niệm và bọn họ nói chuyện vài câu, Trương Bác Dương hỏi: “Tang Lê, cậu bây giờ đang… đang làm gì? Có phải là đang nhảy chuyên nghiệp không?”
“Ừ, thành lập một đoàn múa với bạn”
Ốc Thiệu Huy hỏi: “Tên là Trừng Vũ phải không?”
“Đúng vậy, sao cậu biết?”
“Tôi đã từng xem đoàn múa của các cậu biểu diễn.”
Người bên cạnh mỉm cười trêu trọc: “Ốc Tử có gì đó sai sai nha, đàn ông đàn ang lại xem người ta nhảy, cậu còn nhớ mãi không quên đó à?”
Xung quanh ồn ào, Ốc Thiệu Huy liếc nhìn Quảng Dã, vội nói: “Các cậu đừng nói vớ vẩn, A Dã vẫn còn ở đây đó.”
Có người cười xấu xa trêu đùa: “Cũng đúng, A Dã, ngày xưa cậu và Tang Lê chính là kim đồng ngọc nữ của trường, tôi còn nhớ cảnh tượng buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm đó.”
“Đúng vậy A Dã, ngày xưa cậu đúng là chảnh, vẫn còn nhớ chứ?”
Bọn đàn ông ở cùng nhau nói chuyện rất to gan, nói trong sáng ngoài tối muốn moi được thông tin gì đó.
Tang Lê nghe vậy, trái tim nhói lên, ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy của Quảng Dạ, người đàn ông khom lưng cầm lấy ly rượu trên bàn, chỉ nói: “Đã quên từ lâu rồi.”
Vẻ mặt của người đàn ông lạnh nhạt không dấu vết, dường như mọi chuyện trước đây đã quên sạch toàn bộ rồi.
Tang Lê nhíu mày, Dụ Niệm Niệm đã nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện.
Mọi người xung quanh nhìn thấy thái độ của Quảng Dã và bầu không khí giữa anh và Tang Lê thì hiểu ngay mọi chuyện.
Quả nhiên, nhiều năm trôi qua như vậy, Quảng Dã sớm đã buông bỏ rồi, đối với anh mà nói Tang Lê chỉ là một quá khứ mà thôi.
Nghĩ cũng đúng, bên cạnh Quảng Dã đâu có thiếu phụ nữ, lâu như vậy làm sao có thể nhớ mãi không quên một người phụ nữ, Tang Lê không còn là điều ngoại lệ đó nữa.
Mọi người thấy vậy, cũng không dám đùa thêm lần nữa, lúc ăn tối, gần hai mươi người đã đến, đều là những bạn học cùng lớp khá thân quen.
Bây giờ mọi người đều biết chuyện Trương Bác Dương và Dụ Niệm Niệm sắp đính hôn, hai người đương nhiên trở thành một đôi bị trêu trọc, mọi người đùa giỡn hai người khiến cho bọn họ đỏ mặt tía tai, Nhiếp Văn cười: “Nhìn thấy chưa, đây mới là kim đồng ngọc nữ duy nhất của lớp chúng ta.”
Câu này như có như không mang theo hàm ý, lọt vào tai Tang Lê.
Buổi tối cô và Lữ Nguyệt ngồi cùng nhau, vị trí ngồi của Quảng Dã ở chéo phía đối diện, cách nhau xa, cùng với mọi người trò chuyện cũng vui vẻ, luôn là tâm điểm của cuộc trò chuyện.
Cô kiềm nén sắc mặt, hạ thấp đầu chuyên tâm ăn cơm.
Sau bữa cơm, có người đến hỏi tình hình gần đây của Tang Lê thì cô đáp lại, thời gian rảnh đều nói chuyện với Lữ Nguyệt, không chủ động nói chuyện với người khác.
Cô từ trước đến nay ở những nơi xã giao đều là như vậy, trước đây có Quảng Dã bên cạnh còn tốt, nhưng từ ngày mối quan hệ giữa hai bọn họ thay đổi thì trở thành như vậy.
Quảng Dã không nhìn cô, Tang Lê thậm chí cũng hiếm khi giao tiếp bằng mắt với anh.
Mọi người nhìn thấy vậy, không trêu đùa lại chuyện của cô và Quảng Dã nữa.
Sau khi ăn xong, mọi người hoặc là đi ca hát uống rượu, hoặc là đánh bài chơi bida, giờ đây thân phận của Quảng Dã cao quý, trong đám bạn đương nhiên có người muốn tạo quan hệ với anh, mọi người không ngừng tìm kiếm anh.
Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương nhàm chán ở cạnh nhau, có một người đàn ông đến tìm Lữ Nguyệt, Lữ Nguyệt cũng gọi Tang Lê cùng qua nói chuyện, Tang Lê nhìn ra đối phương muốn tìm riêng Lữ Nguyệt, không muốn làm bóng đèn bèn mượn cớ từ chối.
Ở nơi này cô cảm thấy không được thoải mái bèn rời đi trước.
Một mình đi ra ngoài, giữa núi rừng lạnh lẽo, gió thổi khiến cho cơn say phần nào dịu bớt.
Đèn trong khu nghỉ dưỡng chiếu sáng lờ mờ, màn đêm ảm đạm, Tang Lê đi bộ chậm dãi dọc theo hàng lang để quay về.
Những lời nói vừa rồi của Quảng Dã còn vang vọng bên tai hoà cùng với cồn đang khuấy động trong tâm trí khiến cho cảm xúc của cô dâng trào.
Ngà ngà say, một lúc lâu sau Tang Lê mới tìm được phòng của mình.
Ngồi trong phòng một lúc, trong lòng thực sự thấy rất ngột ngạt, định đi ngâm mình trong suối nước nóng.
Thay đồ bơi xong, cô mặc áo choàng tắm đi ra khỏi cửa.
Giờ phút này mọi người vẫn đang ở bên đó nói chuyện, bốn bề yên tĩnh, cô có hơi lạc đường mà đi lang thang trong khu nghỉ dưỡng, cuối cùng nhìn thấy một bể suối nước nóng rất lớn, cúi người chạm vào nhiệt độ nước bèn cởi áo choàng tắm ra, bước hai chân vào.
Nước nóng dần dần ngập đến phần lồng ngực.
Ngay tức khắc hơi ấm bao quanh toàn thân khiến cho lòng người được thư giãn.
Hai mắt cô nhắm lại.
Nước suối trắng xóa, hơi nóng bốc lên, xông cây đào hai bên, sương mù dày đặc bao quanh, tựa như tiên cảnh chốn trần gian.
Cô ngâm mình được một lúc, đặt khuỷu tay trên thành bể tắm, phóng tầm mắt từ trên đỉnh núi ra xa, thu về trong mắt khung cảnh bên dưới núi.
Ở trong căn biệt thự bên cạnh, Quảng Dã chuẩn bị xử lý tài liệu của công ty sau khi đi làm về, ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ, ánh mắt rơi trên người cô qua cửa kính.
Người phụ nữ vừa đi đến đã bước chân vào hồ nước nóng.
Cả người cô mờ mịt trong hơi nước, dưới ánh sáng mờ ảo, cô lười biếng như chú mèo mà nằm trên bờ, không biết đang nhìn gì, đồ bơi màu đen hở một mảng lưng lớn làm lộ ra xương cánh bướm săn chắc trắng nõn, lan tỏa ra từng chút một, vòng eo thon thả như ẩn như hiện dưới nước, mái tóc dài ướt sũng buông ra phía sau.
Quảng Dã thu ánh mắt lại, đôi mắt đen thâm trầm, vài giây sau mở laptop ra xử lý công việc.
Tang Lê tiếp tục ngắm cảnh đêm, ngâm mình trong suối nước nóng.
Quảng Dã đang gõ máy tính, đôi tay thỉnh thoảng tạm dừng, lông mày hơi nhíu lại
Bên dưới, Tang Lê đang ngâm mình trong suối nước nóng, cảm thấy cả thể đều rất thoải mái, cảm xúc dần dần dịu lại.
Sau một lúc, cô cảm thấy hơi chóng mặt, xoay người nằm bên bờ nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng bước chân, vọng từ xa đến gần…
Một đôi giày lọt vào tầm mắt, bóng dáng cao lớn đứng trước mặt cô.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng, khuôn mặt Quảng Dã bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
Thân hình người đàn ông cường tráng cao ngất, đôi chân dài không giống người thường, ngược lại với ánh đèn, đôi mày kiếm và đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chìm vào trong bóng tối
Cô đứng hình, chợt nghe giọng nói trầm lạnh của người đàn ông rơi xuống: “Ngâm đủ chưa?”
“Quảng Dã..”
Tang Lê sững sờ, mái tóc đen vẫn đang nhỏ nước, chiếc cổ nhỏ nhắn bên dưới trắng như tuyết, gợn sóng trên mặt nước dập dờn, phong cảnh đẹp để thoắt ẩn thoắt hiện.
Quảng Dã quay đầu, ánh mắt rời khỏi người cô, biểu cảm căng thẳng, giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn: “Đây là bể tắm nước nóng cá nhân của tôi.”