Đọc truyện Full

Chương 124

Khi dịch truyền đi vào trong cơ thể, cơn đau của Tang Lê dần dần cảm thấy đỡ hơn, bác sĩ kê cho cô ít thuốc an thần, cô dần dần thiếp đi.

Quảng Dã quay lại phòng bệnh, cầm lấy máy tính ngồi trên ghế sô pha làm việc.

Trương Bác Văn gửi tin nhắn tới: [A Dã, Dung Vũ nói tối hôm nay cậu bảo Lưu tổng ở lại công ty?! Cậu đi làm cái gì đấy?]

Quảng Dã nheo mắt: [Bệnh viện.]

Trương Bác Dương: [Có chuyện gì thế? Ai đã xảy ra chuyện vậy?]

Có ai còn quan trọng hơn công việc cơ chứ?

Quảng Dã: [Tang Lê.]

Trương Bác Dương: Ồ, vậy thì không có chuyện gì rồi.

Trương Bác Dương hỏi về tình hình của Tang Lê, Quảng Dã nói ngắn gọn, anh nói rằng không có chuyện gì, người bên kia gửi tin nhắn: [Vậy thì cậu chăm sóc tốt cho Tang Lê nhé, những việc của công ty tôi sẽ xử lý.]

Quảng Dã khóa màn hình điện thoại.

Đêm càng lúc càng tối, Quảng Dã xử lý xong mọi việc, đặt ipad xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Tang Lê đã ngủ rồi.

Anh đi tới đóng cửa sổ nhỏ lại rồi đi tới bên giường bệnh, ánh mắt không thể kiềm chế được mà rơi vào trên người cô.

Gương mặt người phụ nữ nhỏ xíu, dưới mắt còn có quầng thâm, làn da vốn đã trắng của cô bởi vì bị ốm mà càng thêm tái nhợt.

Cô thậm chí còn gầy hơn so với trước khi ra nước ngoài.

Anh từng đi tới Luân Đôn mấy lần để thăm cô, cô múa ở trên sân khấu hay là dưới sân khấu thì ở trong mắt người khác vẫn luôn vô cùng tỏa sáng.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô sống rất tốt.

Cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.

Mà lại ở bên ngoài sống một cuộc sống như thế này.

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bên má cô, nhìn cô, đáy mắt dần nóng lên, hốc mắt đỏ ngầu.

Một đêm, không biết có phải vì Quảng Dã ở bên cạnh hay không, Tang Lê chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.

Tang Lê có một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình sống trong một ngôi nhà được thiết kế rất ấm áp, trong nhà có một con mèo và một con chó, vào buổi chiều, ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ, cô đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Quảng Dã đang dựa vào bên giường đọc sách, cô bước tới, được anh ôm trong lòng.

Cô nằm trong vòng tay của Quảng Dã, mỉm cười cùng anh đọc sách.

Bức tranh đẹp đến mức khiến người ta phải hốt hoảng.

Khi ở trong giấc mơ dần dần tỉnh lại, cô miễn cưỡng mở mắt ra, ánh sáng ban mai rơi xuống bên ngoài, cô quay đầu nhìn thì thấy chỉ có một mình cô ở trong phòng bệnh, trống rỗng, như thể không có dấu vết ở lại của Quảng Dã.

Cô sững sờ một lát, gọi anh: “Quảng Dã… Quảng Dã…”

Anh đã đi rồi sao…

Trái tim cô trống rỗng, vừa định hất chăn ra rời khỏi giường nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bị đẩy mở, người mà cô đang nghĩ đến xuất hiện trước mặt cô, mang theo cái lạnh buốt từ bên ngoài, trong tay còn cầm bữa sáng.

“Gọi cái gì, tôi cũng không có chạy mất.”

Trái tim cô rơi xuống đất.

Quảng Dã hỏi cô cảm thấy thế nào, rồi lại gọi y tá vào và rút kim cho cô, cô truyền nước cũng sắp xong rồi.

Dạ dày của Tang Lê về cơ bản đã không còn đau nữa, bác sĩ đến giúp cô kiểm tra, Tang Lê đi tắm rửa một chút, sau đó quay lại, Quảng Dã đã giúp cô chuẩn bị bữa sáng rồi.

“Nhanh tới ăn đi.”

Có thể được Quảng Dã phục vụ như thế này, trước kia cũng chỉ có Tang Lê và bây giờ cùng chỉ có Tang Lê.

Tang Lê ngồi xuống, nhìn bát cháo nhạt nhẽo và các món ăn kèm trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Muốn ăn sữa đậu nành quẩy và bánh bao nữa.”

Hình ảnh đáng yêu của cô trước lại hiện lên trước mắt, Quảng Dã mỉm cười: “Còn đòi bánh bao, muốn tiếp tục truyền dịch sao?”

Tang Lê cũng chỉ nói vậy mà thôi, ngoan ngoãn ngồi ăn, cô nhìn Quảng Dã: “Tối hôm qua cậu đều ở đây sao….”

“Không thì sao?”

Tang Lê kiềm chế khóe môi, hơi ấm dâng lên trong lòng.

Cô cúi đầu ăn cháo, ánh mắt anh nhịn không được lại nhìn về phía cô. 

Sau khi Tang Lê ăn sáng xong, cô gửi tin nhắn cho Liêu Hà nói hôm nay cô sẽ không đến studio, đầu dây bên kia cũng nói gần đây cô quá mệt, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Buổi sáng sau khi kiểm tra xong cô có thể xuất viện, Quảng Dã lái xe đưa cô trở lại Gia Lăng, đi lên lầu về đến căn hộ, Tang Lê lấy cho anh một đôi dép lê.

Hai người đi vào, Quảng Dã lấy thuốc cho cô, dặn dò cô cách dùng, cuối cùng, Tang Lê nhìn về phía anh, người mà đã ở bên cô cả buổi sáng hôm nay: “Sáng nay cậu không phải đi làm sao?”

“Chuẩn bị đi đây.”

Cô khẽ trả lời, đầu ngón tay vặn nhẹ: “Cảm ơn cậu, Quảng Dã, tối qua đã đưa tôi đến bệnh viện rồi lại ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ.”

Đối diện với ánh mắt ướt át của cô, trái tim Quảng Dã như bị lông vũ quét qua, anh mở mắt: “Đó là nể mặt của Nhiên Nhiên, con bé không yên tâm cứ luôn bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cậu.”

Câu nói này thật quá là khẩu thị tâm phi mà, Tang Lê có thể nghe ra được.

Cô khẽ cong khóe môi, không phản bác lại anh.   

Tang Lê không muốn làm chậm trễ công việc của Quảng Dã, vì vậy bảo anh đi giải quyết công việc trước đi, sau khi anh rời đi, Tang Lê quay trở lại phòng nghỉ ngơi.

Đến buổi trưa thì cô thức dậy, cô thấy trong nhóm chat trên Wechat của ba chị em cô, Lữ Nguyệt và Dụ Niệm Niệm đang hỏi Tang Lê thế nào rồi, chuyện Tang Lê đi bệnh viện là do Trương Bác Dương nói với Dụ Niệm Niệm.

Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt đang cùng nhau ăn cơm, Tang Lê gọi cho bọn họ nói mình không sao, Dụ Niệm Niệm tán gẫu trêu chọc: “Tớ nghe Bác Dương nói tối hôm qua là Quảng Dã đi cùng cậu tới bệnh viện nhỉ? Hôm nay cậu ấy đến công ty rất muộn, không phải là do cậu ấy ở bên cạnh cậu đó chứ?”

Tang Lê: “Ừm.”

“Trời má!!”

Hai người họ kích động hỏi rốt cuộc là như thế nào, có phải bọn họ quay lại với nhau rồi không, hai má Tang Lê đỏ ửng bảo bọn họ đừng nói những lời vô nghĩa: “Tối qua Nhiên Nhiên đang ở nhà tớ chơi, là Nhiên Nhiên gọi điện thoại bảo Quảng Dã tới đó.”

“Thôi đi, nếu cậu ấy không lo lắng cho cậu thì cậu ấy cũng sẽ không đến đâu, sau khi cậu rời đi, với cô gái nào Quảng Dã đều rất lạnh nhạt, lúc đó ở trường đại học cậu ấy cũng là nhân vật rất nổi tiếng, số cô gái thích cậu ấy còn nhiều hơn hồi cấp ba nhưng tất cả những ai tỏ tình đều bị cậu ấy từ chối, đến cơ hội theo đuổi cậu ấy cũng không có, rất nhiều cô gái không thể hiểu sao cậu ấy lại lạnh lùng như thế, thậm chí còn có người nghi ngờ xu hướng tính dục của cậu ấy nữa.” 

Lữ Nguyệt cũng lên tiếng: “Đúng vậy, Lê Lê, Quảng Dã chỉ thích có một mình cậu thôi đó, lúc trước khi tới núi Phong Bạch, tuy rằng cậu ấy có vẻ đối xử với cậu rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ xem ra là cậu ấy đang giả vờ, rõ ràng chỉ cần cậu gặp chuyện thì cậu ấy sẽ vô cùng hoảng sợ.”

Khi Tang Lê nghe thấy điều này, cô nhớ lại tối qua đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt anh, đó là khi con người ở trong tình huống nguy cấp những cảm xúc trong tiềm thức sẽ tự nhiên biểu lộ ra, không thể lừa được người khác.

Dụ Niệm Niệm mỉm cười: “Dù sao chúng tớ đều cảm thấy Quảng Dã nhất định vẫn còn thích cậu, vậy hiện tại cậu nghĩ như thế nào?”

“Tớ…” 

Cô đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

Lữ Nguyệt: “Tớ đột nhiên lại nhớ tới bà nội của Quảng Dã, Lê Lê, nếu cậu vì vấn đề ở phía bà nội của Quảng Dã mà cảm thấy do dự, tớ cảm thấy bây giờ cậu không cần sợ nữa đâu, lúc đó cậu không có năng lực để lựa chọn, đồng ý với bà ấy là sẽ rời đi, nhưng giờ sáu năm đã trôi qua rồi, bà ấy dựa vào cái gì mà còn muốn quản cậu? Nếu cậu thật sự còn thích Quảng Dã thì tiến tới đi, có những lúc đạo đức cũng không cần mạnh như vậy, hơn nữa bọn tớ cũng đâu có nói cho Quảng Dã biết sự thật, đối với cậu ấy mà nói cũng bất công.”

Hiếm khi Lữ Nguyệt nói ra lời như vậy, Dụ Niệm Niệm rất đồng ý: “Đúng vậy, lần này chúng ta không sợ bà ấy nữa, cho dù cậu chẳng kiêng nể gì muốn quay lại với Quảng Dã thì đã làm sao, sợ sệt một bà lão sao?”

Lữ Nguyệt mỉm cười: “Đây gọi là sự trả thù của Lê Lê sau sáu năm trở về nước, tôi vẫn làm cho cháu trai bà yêu tôi đến chết đi sống lại.”

Tang Lê bị trêu đùa đến bật cười.

Kết thúc cuộc gọi, Tang Lê cúi xuống xoa điện thoại di động, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Quảng Dã.

Mấy ngày trước, cô cảm thấy không còn bất cứ hy vọng gì nữa nên muốn rời đi.

Nhưng sau đêm qua, những cảm xúc mà cô cố gắng chôn vùi lại trỗi dậy.

Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần.

Sau khi từ bệnh viện trở về, mấy ngày qua Tang Lê đều nghe lời của Quảng Dã, cứ hoãn công việc lại trước, ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày Giản Thư Nhiên đều hỏi han tình hình của cô, cuối cùng cô ấy nhịn không được nói cho cô chân tướng là Quảng Dã bảo cô ấy hỏi.

“Rõ ràng anh ấy rất quan tâm nhưng lại khẩu thị tâm phi giả bộ lạnh nhạt, chị Tang Lê, ngày trước khi hai người yêu nhau anh ấy cũng như thế này sao?”

Nghe vậy, Tang Lê không khỏi cong môi.

Ngày đó khi hai người bọn họ yêu nhau, anh dường như không còn nói một đằng tâm nghĩ một nẻo như vậy nữa, dù sao cũng đã có thể đường đường chính chính chiều chuộng cô, không cần phải tìm cớ gì cả.

Nhưng bây giờ Tang Lê cũng có thể hiểu được Quảng Dã, dù sao sự việc năm đó vẫn chưa hoàn toàn qua đi, băng cũng cần phải từng chút từng chút một tan ra, vì vậy để một người ngang bướng kiêu ngạo như anh đột nhiên thay đổi thái độ với cô, ân cần hỏi han là điều không thể nào xảy ra nhất.

Buổi sáng, Tang Lê nhận được một cuộc gọi từ Sài Hoằng, hỏi thăm sức khỏe của cô thế nào rồi, nói chuyện vài câu, Sài Hoằng hỏi cô liệu buổi chiều có thể cùng nhau đi một chuyến tới Vân Chiêm không: “Lần này có rất nhiều công ty cạnh tranh biểu diễn, Vân Chiêm hài lòng nhất với chúng ta, muốn bàn bạc lại với chúng ta để xác nhận chi tiết, nghe nói lần này Bách Nhạc cũng muốn mở buổi hòa nhạc, cô biết Bách Nhạc không, một dàn nhạc giao hưởng rất nổi tiếng ở trong nước, áp lực cạnh tranh của chúng ta rất lớn đó.”

Tang Lê đáp: “Vậy buổi chiều chúng ta lại đến để bàn bạc lại một lần.”

“Ừm, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng ta có thể có được rồi.”

Buổi chiều, Tang Lê đến studio trước, cô gửi tin nhắn cho Quảng Dã: [Buổi chiều chúng tôi sẽ đến Vân Chiêm để thảo luận về việc hợp tác.]

Vài phút sau, Quảng Dã trả lời: [Hoan nghênh.]

“…”

Cái người này khá thích việc nào ra việc đấy.

Tang Lê cong môi, do dự hồi lâu, cô không nhịn được hỏi: [Cậu sẽ ở công ty chứ?]

Anh trả lời rõ ràng mạch lạc: [Không có.]

Được thôi.

Đã bốn ngày không gặp anh rồi, Tang Lê lấy ngón tay ra tính.

Cô không nói gì thêm, chỉ đơn giản xử lý công việc, thấy thời gian cũng gần đến, vì vậy cô với Sài Hoằng và Liễu Hà cùng đi tới Vân Chiêm.

Ánh sáng mặt trời gay gắt chồng lên nhau.

Hai bên cách nhau rất gần, mười phút sau, xe đã đến cửa tòa nhà.

Ba người xuống xe đi vào trong, khi đến thang máy thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười sau lưng: “Tuyết Âm, hôm nay hiếm khi cô rảnh, cũng đúng lúc đến Vân Chiêm với chúng tôi.”

Người phụ nữ mỉm cười: “Tôi rất quen thuộc với Vân Chiêm, đợi lát nữa để tôi thương lượng…”

Nghe thấy giọng nói này, Tang Lê vô thức nhìn lại, có mấy người đi ở phía sau dẫn đầu là Thiều Tuyết Âm, chỉ nhìn thấy người phụ nữ có một mái tóc xoăn sóng nhẹ đeo kính đen, ăn mặc trưởng thành quyến rũ.

Đã nhiều năm không gặp cô ta, khí chất của cô ta càng trở nên cao quý hơn.

Thiều Tuyết Âm đi tới, khoảnh khắc nhìn thấy Tang Lê, đồng tử cô ta lập tức chấn động: “Tang Lê…”

Tang Lê trong mắt Thiều Tuyết Âm giờ đây là một sự thay đổi long trời lở đất, trong ấn tượng của cô ta, cô chỉ là một cô gái vô cùng quê mùa xuất thân từ vùng núi, bây giờ đã biến thành một đại mỹ nữ dịu dàng thanh lệ, nhan sắc đã hoàn toàn lột xác.

Thiều Tuyết Âm đi tới trước mặt cô: “Tang Lê, đã lâu không gặp…”

Tang Lê hơi sững sờ khi thấy chiếc túi cô ta đang cầm có in logo của Bách Nhạc: “Đã lâu không gặp.”

“Tôi nghe nói cô đã trở về nước rồi, bây giờ cô đang làm ở Trừng Vũ sao?”

“Ừm.”

Cảm xúc trong lòng dâng trào, trên mặt Thiều Tuyết Âm vẫn giữ nụ cười: “Hôm nay cô tới đây làm gì…”

Trước khi Tang Lê kịp trả lời, ánh mắt cô ta đảo qua, khoảnh khắc tiếp theo ở cửa lớn tòa cao ốc nhìn thấy một vài người bước vào.

Người đàn ông đi đầu mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đen, hai tay đút trong túi, dáng vẻ trầm ổn, gương mặt như đang ngâm mình trong hồ nước sâu lạnh lẽo, một khi xuất hiện thì hào quang toàn bộ được lan ra.

Nhìn thấy Quảng Dã, Tang Lê sững sờ, khoảnh khắc tiếp theo cô nhìn thấy Quảng Dã đi về phía mình, ánh mắt của anh chỉ hướng đến mình cô.

Ở bên cạnh, trái tim Thiều Tuyết Âm chìm xuống.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full