Trong phòng khách, ba người đều nhìn Quảng Dã, nhất thời tất cả đều kinh sợ.
Quảng Dã đi vào, ánh mắt như lũ lụt quay cuồng, lửa giận ngập trời, anh nhìn thẳng vào Phạm Mạn Chi.
Nhất thời bầu không khí trong phòng khách lạnh xuống.
Vốn dĩ Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy dự định sẽ tìm thời điểm nói cho Quảng Dã biết sự thật năm đó, xóa bỏ hiểu lầm của anh với Tang Lê, đồng thời hóa giải khúc mắc trong tình cảm của hai đứa nhỏ, không ngờ lúc này Quảng Dã lại trở về nhà rồi nghe được những lời này.
Sự thật bị chôn vùi suốt sáu năm, cuối cùng cũng bị phơi bày.
Toàn bộ người trong phòng khách đều há hốc mồm trong giây lát.
Phạm Mạn Chi đối diện với ánh mắt đầy tức giận của Quảng Dã, đáy lòng chấn động, đột nhiên không thể phát ra âm thanh để giải thích.
Tống Thịnh Lan vội vàng đi tới trước mặt anh: “Tiểu Dã, còn bình tĩnh trước đã..”
Quảng Dã kéo bà ấy ra, anh nhìn thẳng vào Phạm Mạn Chỉ, trong đầu suy nghĩ đang quay cuồng, trong phút chốc hiểu ra tất cả mọi chuyện, giọng nói hơi run: “Là bà ép Tang Lê nói lời chia tay cháu sao?”
Sắc mặt Phạm Mạn Chi đanh lại, Quảng Dã run giọng hỏi: “Là bà đưa cô ấy ra nước ngoài?”
Vài giây sau, Phạm Mạn Chi từ từ gật đầu: “Là bà yêu cầu con bé nói lời chia tay với cháu, đưa con bé ra nước ngoài học vũ đạo.”
Phạm Mạn Chi nắm chặt tách trà trong tay, đè nén âm thanh: “Tiểu Dã, lúc trước bà nội làm vậy là vì tốt cho cháu, đứa nhỏ Tang Lê không tồi, nhưng hoàn cảnh gia đình con bé kém xa mọi phương diện của Âm Âm, con bé không xứng với cháu…”
Bàn trà bị một chân đá bay, Quảng Dã tức giận như núi lửa phun trào: “Cái gì mà không xứng chứ, là cháu theo đuổi cô ấy, cháu muốn ở bên cô ấy, bà đã bao giờ hỏi cháu chưa?!”
Đồ trên bàn trà rơi xuống đất, phòng khách vang lên một tiếng vang, bảo mẫu và quản gia đi tới đều khiếp sợ, Quảng Minh Huy vội vàng đi tới ngăn cản: “Tiểu Dã, sao con lại có thái độ như vậy với bà nội…”
“Chẳng lẽ con nói sai sao? Bà ấy đã đối xử với Tang Lê như thế nào?”
“Lúc trước rõ ràng con và Tang Lê đều nhận được thông báo từ đại học Vân Lăng, đột nhiên cô ấy lại muốn ra nước ngoài, còn nói thích vũ đạo, hóa ra là bị bà ép rời đi…”
Anh tức giận bật cười, nhìn về phía Phạm Mạn Chi đã thương yêu anh từ nhỏ: “Bà thương yêu cháu từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng nghi ngờ bà, hôm nay nếu cháu không nghe thấy thì mọi người còn định giấu cháu bao lâu nữa?”
Phạm Mạn Chi nghe Quảng Dã nói như vậy, trong lòng đầy áy náy, bà đứng dậy cố gắng giữ Quảng Dã lại: “Tiểu Dã, bà nội thương cháu lắm, bà chỉ muốn tìm một cô gái tốt nhất để ở bên cạnh cháu…”
“Là tốt với cháu, hay là tốt cho nhà họ Quảng, tốt cho tập đoàn Quảng thị? Bà ép cháu ở bên Thiều Tuyết Âm còn không phải là để liên hôn với nhà họ Thiều thôi sao? Bà có bao giờ hỏi cháu thích gì không?!”
Quãng Dã nhìn thẳng vào bà ấy: “Trước kia bà không hài lòng với mẹ cháu, lúc nào cũng chỉ trích mẹ cháu, bây giờ lại khoa tay múa chân với Tang Lê, tất cả mọi người đều phải sống theo ý bà sao? Bà vẫn cố chấp tự cho rằng mình đúng sao?”
Quảng Minh Huy: “Tiểu Dã!”
Sắc mặt Phạm Mạn Chi trở nên cứng đờ, Tống Tịnh Lan đỏ mắt, giữa chặt tay Quãng Dã: “Tiểu Dã, đừng nói nữa…”
“Vốn dĩ Tang Lê có thể ở bên cạnh cháu, nhưng bà lại đuổi cô ấy ra nước ngoài, bà có biết mấy năm nay cô ấy ở nước ngoài vất vả như nào không? Bà có suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không?!”
Quảng Dã tức giận đến mức ngực phập phồng: “Bà ép Tang Lê phải chia tay cháu, cô ấy đi rồi, Giản Thư Niên lại qua đời, vốn dĩ ba người chúng cháu đã thỏa thuận sẽ cùng nhau tới Vân Lăng, nhưng cuối cùng chỉ có mình cháu, bà khiến cháu hận Tang Lê suốt sáu năm, cháu vẫn luôn không nghĩ ra vì sao lúc đó cô ấy lại làm như vậy, nhìn cháu như vậy bà vui lắm sao? Đây là cái mà bà gọi là tốt cho cháu sao?!”
Bà ấy biết dù có nói gì cũng đều trở thành vô dụng.
Việc bà ấy làm, người khác khuyên nhủ bà ấy, bà ấy nghe, nhưng vẫn nhất quyết làm theo ý mình, cho đến khi Quảng Dã từ chối Thiều Tuyết Âm, bà ấy mới nhận ra mình sai rồi.
Đáy mắt Quãng Dã đỏ tươi, nghĩ đến cuộc trò chuyện anh vừa nghe thấy ở cửa, bắt gặp ánh mắt của Phạm Mạn Chi, trầm giọng hạ lời: “Cháu không phải có hứng thú nhất thời với Tang Lê, cả đời này cháu chỉ muốn cưới cô ấy, bà để ý đến Tập đoàn Sang Huy, lợi ích của nhà họ Quảng, cháu không quan tâm đến cuộc sống đó, cháu chỉ cần Tang Lê, sáu năm trước vẫn vậy, sáu năm sau cũng vẫn như thế.”
Anh cẩn thận nói ra từng câu từng chữ: “Cháu và Tang Lê đã làm hòa, lần này bà đừng nghĩ có thể tiếp tục ngăn cản nữa, không cần đuổi cô ấy đi, bà cứ coi như không có đứa cháu trai này.”
Đồng tử Phạm Mạn Chi chấn động, bà ấy luống cuống: “Tiểu Dã..”
Quảng Dã quay người nhanh chóng rời đi, khi đi đến sân trước, Quảng Minh Huy đuổi theo, ông ấy xoa dịu: “Tiểu Dã, con đừng tức giận, bà nội đã nhận ra việc bà đã làm tổn thương các con lúc trước…”
Quảng Dã quy đầu lạnh lùng nhìn ông ấy: “Có phải ngay từ đầu ba và mẹ đều biết chuyện này rồi đúng không? Không phải hai người cũng thích Tang Lê sao? Để cho Tang Lê phải rời đi như vậy, còn giấu diếm con suốt sáu năm?”
“Lúc trước… Lúc trước bà nội con kiên quyết như vậy, ba mẹ cũng không có cách nào…”
Trong mắt Quảng Dã tràn đầy băng giá: “Mọi người luôn có lý do, nhưng kết quả đều là cô ấy chịu”
Quảng Dã hắt tay ông ấy ra, bước nhanh về phía trước, Quảng Minh Huy vội nói: “Tiểu Dã, Tiểu Dã…”
Quãng Dã đi tới gara khởi động xe rồi phóng đi.
Nhìn Quảng Dã rời đi, Quảng Minh Huy đi vào trong nhà, Phạm Mạn Chi ngơ ngác nhìn ông ấy: “Tiểu Dã đâu, thằng bé đi rồi à?”
“Đi rồi..”
Phản ứng này, Quảng Minh Huy đã đoán được từ sáu năm trước, với tính cách của Quảng Dã, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Phạm Mạn Chi nhắm chặt hai mắt, cảm thấy lồng ngực hơi đau, Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy vội vàng đi tới đỡ bà ấy, Phạm Mạn Chi đau lòng áy náy: “Là mẹ có lỗi với Tiểu Dã… Lúc ấy mẹ đã cá cược, hy vọng kết quả Tiểu Dã sẽ chọn Âm Âm…”
Nhưng mà, bà ấy cũng đánh mất tình cảm của Quảng Dã, thua hết cả bàn cờ.
Quảng Minh Huy đau lòng thở dài: “Mẹ, mẹ thua rồi, nhưng hai đứa nhỏ mới là người thực sự bị tổn thương..”
Quyết định của bà ấy, khiến hai đứa nhỏ bỏ lỡ nhau suốt sáu năm.
Suýt nữa… đã bỏ lỡ cả đời.
Phạm Mạn Chi nghe vậy, bà ấy đau lòng nhắm mắt lại.
Ngoài trời, ánh nắng dần chạm đến đỉnh tòa nhà.
Chiếc xe thể thao lướt qua đường chân trời, nhanh chóng đi đến sân bay.
Ánh nắng lóe lên trước mắt, người đàn ông nhìn về phía trước, dẫm chân ga xuống, đáy mắt sắc lẹm.
Lao tới sân bay, Dung Vũ đã mua vé bay và gửi thông tin cho anh, đây là chuyến bay đến Luân Đôn sớm nhất.
Sau khi qua bộ phận kiểm tra an ninh, anh đi bộ đến nhà ga, gọi điện thoại cho Liên Vũ Châu.
Đầu bên kia không ngờ rằng Quảng Dã sẽ gọi cho mình, bà ấy khó hiểu nghe điện thoại: “Tiểu Dã?”
“Bà ngoại, lần trước Lê Lê bị ép phải rời đi.” Quảng Dã nghẹn ngào.
“Cô ấy không còn cách nào khác nên phải chia tay cháu, có phải không?”
Liên Vũ Châu ở đầu bên kia khiếp sợ: “Cháu biết rồi sao…”
“Vì sao bà không nói với cháu? Tang Lê cũng không nói gì, nếu cháu biết chuyện đó, chắc chắn cháu sẽ không bao giờ để cô ấy ra nước ngoài.
Liên Vũ Châu nghe được giọng điệu khó chịu của Quảng Dã, bà ấy cũng cảm thấy khó chịu đau lòng: “Tiểu Dã, Điềm Điềm không nói cho cháu biết vì sợ cháu sẽ làm loạn với bà nội cháu vì con bé, khiến cháu khó xử…”
“Vì vậy trong suốt kỳ nghỉ hè năm cuối cấp, lúc cô ấy về quê, có phải đã biết chuyện này rồi không?”
“Đúng vậy…”
Liên Vũ Châu nhắc đến chuyện quá khứ: “Lúc đầu Điềm Điềm còn giấu bà, không muốn làm bà buồn, sau đó thư ký của bà nội cháu đến tìm bà, muốn bà khuyên Điềm Điềm chia tay với cháu, lúc đó bà nội cháu đã nói như vậy, ép buộc Điềm Điềm phải rời đi.”
Quảng Dã nắm chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch.
Liên Vũ Châu: “Tiểu Dã, thời gian đó ngày nào Tang Lê cũng nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều, con bé không muốn ra nước ngoài, nhưng con bé cũng không còn lựa chọn nào khác…”
Quảng Dã nghe vậy, lòng đau như cắt.
Anh biết cô gái của anh vẫn luôn rất tự ti, luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt, những lời nói của Phạm Mạn Chi như con dao nhỏ đâm vào điểm yếu lớn nhất của cô, với tâm lý nhút nhát của cô, làm sao còn đủ dũng khí đến ở bên cạnh anh.
Anh không hề hay biết chuyện gì, cô đã từng rơi nước mắt, từng bước đi về phía kết cục mà cô không thể thay đổi được.
Chắc chắn lúc đó cô đã rất khó chịu.
Quảng Dã khom lưng cúi đầu ngồi xuống, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng, tất cả manh mối khó hiểu lập tức được xâu chuỗi lại, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Ngày hôm đó cả sáu người cùng nhau tới biệt thự ăn BBQ, Tang Lê còn nghĩ về những ngày cùng anh ở đại học Vân Lăng, lúc đó tâm trạng của cô vẫn rất tốt, ngày hôm sau về đến nhà, cô đi khiêu vũ, sau khi anh đến tìm cô mới phát hiện cô đang khóc, hôm đó tình cờ Phạm Mạn Chi tới Vân Lăng để kiểm tra sức khỏe, vì vậy Tang Lê không phải bị giáo viên mắng đến khóc, mà là Phạm Mạn Chi đến ép cô phải chia tay anh…
Sau đó Phạm Mạn Chi lấy lý do sức khỏe để gọi anh đến Hồ Châu gặp bà ấy, chẳng khác nào chia cắt bọn họ, để một mình Tang Lê trở về Đài Thông, khiến anh không thể biết được chân tướng sự việc từ Tang Lê.
Chẳng trách sau khi cô trở về Đài Thông thì không còn chủ động liên lạc với anh, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn với cô, nhưng cô không nói gì, anh cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì, đợi cô quay về thì dành thời gian cho cô.
Anh cảm thấy bọn họ đang ở trong thời gian tình yêu cuồng nhiệt, không ngờ được cô gặp phải trở ngại lớn như vậy.
Ngày sinh nhật của Phạm Mạn Chi là ngày trước khi Tang Lê rời đi, đêm đó ở khách sạn, cô muốn ôm anh lần cuối, nói lời tạm biệt anh.
Sau đó cô kiên quyết chia tay anh, cố tình tỏ ra tuyệt tình, một mình gánh chịu sự hận thù của anh, bạn bè oán trách, còn có dị nghị của người ngoài, nhưng cô vẫn không nói ra chân tướng sự thật.
Cô bị người ta tước đoạt quyền được ở bên anh, một người bị vứt bỏ tới nơi xa xôi để sống, cả người đầy thương tích.
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày trước khi cô trở về Đài Thông, ở trong phòng, cô đã khóc và nói rất yêu anh, đó là suy nghĩ chân thật nhất của cô.
Cô nói cô chỉ cảm động trước anh, chưa bao giờ thích anh, tất cả đều là lời nói dối.
Anh đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng trong lòng cô còn đau đớn hơn anh gấp ngàn lần.
Thật ra cô vẫn luôn yêu anh.
6 năm trước, 6 năm sau, vẫn chưa từng thay đổi.
Quý Hoài nói cô muốn trở nên ưu tú hơn mới trở về, cố gắng học vũ đạo ở nước ngoài, bởi vì cô không muốn bị người ta khinh thường nữa.
Quảng Dã nghĩ đến ngày bọn họ trở về và gặp lại nhau, ở cửa rạp hát, cô ngây người khi nhìn thấy anh, anh lại nhắm mắt làm ngơ, coi cô như người xa lạ.
Ngày hôm đó ở suối nước nóng của biệt thự, cô cẩn thận hỏi anh cuộc sống mấy năm qua có tốt không, anh chế nhạo cô sống tốt hơn anh, còn nói lời lạnh nhạt với cô.
Đêm đó ở trong xe, mắt cô đỏ hoe xin lỗi anh, nói lúc trước đã làm tổn thương anh, anh lại nói, hai tháng đó anh chỉ chơi cho vui thôi, không hề quan tâm đến chuyện đó.
Cô bị người ta ép buộc nhưng lại cảm thấy áy náy vì đã làm tổn thương anh suốt nhiều năm qua, khi trở về thì cẩn thận tới gần anh, anh không biết sự thật nên cứ làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
— “Quảng Dã, em nói, em cũng yêu anh.”
– “Em hy vọng sau này, anh có thể cùng em trải qua mỗi năm sinh nhật”
– “Quảng Dã, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, được không”
— “Quảng Dã, xin lỗi vì lúc trước đã làm anh tổn thương nhiều như vậy…”
— “Em không nói bậy, anh không phải là Quảng Dã sao, em yêu anh, em chưa từng nói với người khác như vậy..
— “Quảng Dã, em cứ tưởng anh đã quên em rồi…”
Từng lời nói của cô lần lượt lọt vào tai anh, cảnh tượng cô và anh ở bên nhau xuất hiện trước mắt, Quảng Dã gục đầu xuống, nhắm đôi mắt đang sôi trào.
Mặt trời lên cao dần.
Máy bay bay ngang qua bầu trời.
Đi đến Luân Đôn rất nhanh, giống như để bù đắp cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ năm đó.
Thời gian trôi qua tích tắc, anh ngược dòng thời gian chạy về phía cô.
Mười chín tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow trong đêm tối.
Ra khỏi sân bay rồi lên xe, Quảng Dã gửi vị trí, khi tới gần mười hai giờ đêm, đường phố Luân Đôn đã ít xe cộ hơn, sự náo nhiệt phồn hoa dần lắng xuống, cả thế giới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe nhanh chóng đi tới khách sạn, anh xuống xe đi vào trong, gọi điện thoại.
Trong phòng khách sạn, cô vừa tắm rửa sau khi đi học vũ đạo về, nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Alo, Quảng Dã…”
“Cho anh số phòng khách sạn.”
Anh vào thẳng vấn đề chính.
Tang Lê ngây người, sau đó mới phản ứng lại: “Anh tới Luân Đôn à?”
“Ừ.”
Cô nói số phòng, Quảng Dã đi lên tầng rồi đến trước cửa phòng, anh định gõ cửa thì cửa đã mở ra, trong mắt Tang Lê chứa đầy sự vui mừng: “Quảng Dã, sao anh lại đến đây, không phải ngày mai em…”
Cô còn chưa nói xong, Quảng Dã đã đi vào và đóng cửa lại, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt.
Tang Lê bị dọa đến ngây người: “Quảng Dã…”
Quảng Dã dùng bàn tay giữ chặt gáy cô: “Tang Lê, chuyện lúc trước, anh đều đã biết hết cả rồi”
Anh nhắm mắt lại, rơi nước mắt, sau đó khàn giọng nói: “Sao em lại ngốc như vậy chứ, sao lại không nói cho anh biết!”