Thứ sáu khi hai người dùng bữa xong, Quảng Dã đưa Tang Lê về căn hộ của cô. Hôm nay cô chỉ cần dọn nốt mấy món đồ dùng hàng ngày xong là có thể chính thức chuyển nhà.
Tang Lê gấp quần áo, Quảng Dã dựa vào tường chậm rãi nhìn cô, trong miệng còn ngậm kẹo bạc hà, anh nhếch môi, đứng cà lơ phất phơ ở đó nhìn cô: “Em kéo dài thời gian cũng vô ích thôi, tối nay em không thoát được đâu.”
Người đã hết tới kỳ – Tang Lê quay lại đối diện với cặp mắt đen của anh đang nhìn cô chằm chằm, cô nghe ra ý trong lời nói của anh, hai má cô lập tức đỏ lên: “Quảng Dã, anh đừng có nói mấy lời hư hỏng như vậy được không.”
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nhìn cô: “Mới vậy mà đã nói anh hư rồi? Tối nay anh còn hư hơn nữa đó”
Cô xấu hổ cúi đầu, cằm lập tức bị anh nâng lên.
Miệng người đàn ông toàn là vị bạc hà, nụ hôn của anh nóng bỏng như muốn hoà tan người khác.
Cô vô cùng xấu hổ nhưng lại không nhịn được mà muốn tới gần.
Mấy giây sau, Tang Lê không nhịn được vòng tay qua cổ anh, Quảng Dã thuận thế xoay người đẩy cô vào tường. Trước mặt anh cô trở nên thật nhỏ bé, anh vừa giơ tay đỡ sau đầu cô, vừa cúi người hôn cô sâu hơn, anh cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô, kỹ năng hôn của anh càng ngày càng giỏi.
Một lúc lâu sau anh mới dừng lại, anh phát ra tiếng thở dốc của mình lên tại cô: “Bây giờ anh muốn”
Tang Lê đỏ mặt bảo anh đừng làm loạn nữa, tóc mái chạm vào vành tai, anh thì thầm bên tai cô mấy câu, cô túm cổ áo anh, ngập ngừng thủ thỉ điều anh muốn nghe: “Thật ra đêm nay em cũng không muốn trốn…”
Anh bật cười, giọng hơi khàn khàn: “Em nghĩ anh không biết à? Tối qua trên xe anh mới hôn, em đã ướt tới cỡ đó mà.”
Lông mi Tang Lê khẽ run lên: “Không phải anh cũng vậy sao…”
“Ừ, nó đói đến chảy nước miếng rồi.”
Cô chịu không nổi nữa, tránh né cái ôm của anh: “Em đi dọn dẹp tiếp…”
Quảng Dã cong môi, không trêu cô nữa, hôn một lúc chính anh cũng cảm thấy khó chịu.
Một lúc sau, dì Triệu – quản gia của biệt thự gọi điện hỏi chuyện của Tang Lê: “Tiểu Dã, mấy ngày trước cháu nhờ dì dọn dẹp phòng của Tang Lê, dì đã dọn dẹp xong rồi. Cháu còn muốn tiếp tục ở phòng đó không?”
Vốn dĩ ngày hôm đó Quảng Dã quay lại biệt thự để lấy đồ cho Tang Lê, nhưng lúc biết được sự thật anh đã lập tức chạy đến sân bay nên cuối cùng nó bị bỏ lại đó.
Quảng Dã hỏi ý Tang Lê, đương nhiên là Tang Lê muốn rồi, đặc biệt nó còn là đồ do Quảng Dã tặng, Quảng Dã nói: “Anh đưa em đến đó lấy, sẵn tiện cùng qua bên anh luôn.”
Quảng Dã trả lời tin nhắn của quản gia, sau đó giúp Tang Lê thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh xách hành lý rồi dẫn cô xuống lầu.
Tang Lê chợt nghĩ tới điều gì đó: “Quảng Dã…”
“Hửm.”
“Bà nội của anh còn ở nhà không?”
Trong mắt Quảng Dã loé lên chút cảm xúc không đúng lắm, anh buông tay ôm lấy cô: “Nếu em không muốn gặp thì cứ đợi trong xe, anh vào lấy cho em”
“Em không sao, em chỉ lo cho anh…”
Cô nhìn anh: “Anh có thể đừng cãi nhau với bà nữa được không? Em không muốn thấy anh tức giận.”
Dù sao đi nữa thì Phạm Mạn Chi cũng là bà nội của Quảng Dã. Quảng Dã đã từng rất yêu bà nội của mình, cô không muốn tâm trạng của quảng Dã vì cô mà bị ảnh hưởng.
Quảng Dã không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn.
Chiếc Mercedes-Benz Big G âm thầm lăn bánh trong đêm tối.
Dự báo thời tiết cho hay tối nay sẽ có mưa.
Hai mươi phút sau, họ dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Quảng.
Tang Lê bắt gặp ánh mắt Quảng Dã: “Em và anh cùng đi vào, dù gì cũng tới trước cửa rồi, nếu như chú và dì có ở nhà thì em cũng muốn vào chào hỏi.”
Hai người xuống xe, Quảng Dã dẫn cô vào, quản gia đã báo trước cho Quảng Minh Huy và Tống Thịnh Lan, cả hai đều ở nhà, thấy Tang Lê thì họ đều rất vui mừng. Tống Thịnh Lan nhìn tình hình hai đứa nhỏ rõ ràng đã tốt hơn lần đi ăn trước đó rất nhiều, bà mỉm cười nói: “Nếu biết hai đứa đều thích nhau thì tôi đã trực tiếp se duyên trong bữa tối hôm đó luôn rồi. Tiểu Dã cũng thật là, thái độ lúc đó với Lê Lê xấu như vậy.”
Quảng Minh Huy cười nói: “Lời trong lòng và lời nói ra của Tiểu Dã không giống nhau, điều này tôi biết rõ nhất”
Tống Thịnh Lan và Tang Lê đều bật cười, Quảng Dã miễn cưỡng mím môi quay đi, Tống thịnh Lan nắm tay Tang Lê, nhẹ nhàng nói: “Lê Lê, dì thấy hai đứa vui vẻ như vậy thì dì cũng an tâm rồi. Bây giờ cháu và Tiểu Dã quyết định ở bên nhau, nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì, dì sẽ dạy bảo nó cho cháu.”
Quảng Minh Huy cũng nói đùa: “Bà thôi đi, có lúc nào mà bà quản lý được nó đâu chứ, đứa con này của chúng ta chỉ có Lê Lê mới quản được thôi”
Tang Lê mỉm cười, bỗng cô bắt gặp ánh mắt Quảng Dã, trò chuyện vài câu, Quảng Minh Huy ho khan mấy cái, chuyển chủ đề: “Tiểu Dã, Lê Lê, bà nội ở trên lầu, hay là chúng ta lên lầu uống một chén trà nhé?”
Phạm Mạn Chi thực sự vẫn còn ở nhà.
Đôi mắt đen của Quảng Dã hơi nheo lại, anh bình tĩnh nói: “Không lên, con chỉ đưa Lê Lê về lấy đồ, lấy xong sẽ về”
Chuyện của Thiều Tuyết Âm cùng với chuyện xảy ra lúc đó khiến cơn giận của Quảng Dã với Phạm Mạn Chi không thể biến mất nhanh như vậy.
Quảng Minh Huy cũng không có ép buộc: “Được…”
Quảng Dã đưa Tang Lê lên phòng ngủ, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng.
Tang Lê nói trước đây cô đã từng đến đây một lần, nhưng lần này tâm trạng của cô đã chuyển từ cay đắng sang vui mừng vì thứ cô đã làm mất giờ cô đã tìm lại được.
Nhìn thùng gấu bông, cô mỉm cười vui vẻ: “Có thể mang những thứ này về đặt lại trong phòng được không anh?”
Quảng Dã lười biếng cười: “Tùy em.”
Tang Lê nhìn cái thùng khác vốn được đặt trên bàn làm việc của cô, Tang Lê lấy bức tranh anh vẽ ra và nói: “Anh xé bức tranh này ra hồi nào vậy?”
Quảng Dã nheo mắt: “Là lần cuối anh hỏi em.”
Cô giả vờ tức giận: “Anh tùy tiện xé nát một bức tranh quan trọng của chúng ta như vậy, anh không hề trân trọng nó chút nào cả.”
“Không đâu, ngày hôm sau khi xé nó anh đã hối hận rồi…”
Nhìn cách anh giải thích, cô không nhịn được cười: “Em chỉ trêu anh thôi, em không có giận, có thể dán lại được là tốt rồi.”
Cuộc gặp gỡ đặc biệt trong đời, chỉ cần đừng bỏ lỡ là tốt rồi.
Tang Lê vuốt ve bức tranh: “Đóng khung bức tranh này sửa lại lần nữa, lần này em sẽ thật trân trọng nó, để ở nhà cùng với bức em đã vẽ cho anh nhé?”
“Được.”
Cô lấy cuốn album ảnh ra, lần trước cô cũng rất ngạc nhiên: “Album ảnh này được làm khi nào?”
“Làm nó trong nửa tháng em về quê, vốn là muốn chờ em trở về rồi đưa nó cho em”
Tang Lê nghĩ tới tâm trạng tràn đầy chờ mong của anh khi làm món quà này…
Anh vội vàng ôm lấy cô, mỉm cười dỗ dành: “Không sao đâu, chẳng phải bây giờ em cũng nhận được rồi đấy sao? Quà của anh cũng không phải là vô ích.”
“Quảng Dã, sau này chúng ta chụp thật nhiều ảnh được không? Chúng ta tiếp tục lấp đầy cuốn album ảnh này nhé.”
“Được, về già chúng ta có thể lấy ra xem cùng nhau.”
Tang Lê mỉm cười gật đầu.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Quảng Dã bảo lên lầu lấy một ít đồ của mình, Tang Lê đợi anh trong phòng.
Cô đang xem album ảnh thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Cô ngước mắt lên, vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Phạm Mạn Chi bước vào với sự giúp đỡ của một người hầu.
Quảng Minh Huy và Tống Thịnh Lan theo sau.
Phạm Mạn Chi nhìn Tang Lê, bây giờ dáng vẻ của cô đã trở nên thanh tú và dịu dàng hơn, khí chất cũng được lột xác, bà ấy áy náy gọi tên cô: “Tang Lê…”
Tang Lê đặt cuốn album xuống, cô hơi giật mình, vài giây sau mới nói: “Bà.”
Đã sáu năm rồi cô không gặp Phạm Mạn Chi. Tuổi tác càng cao, dường như cơ thể bà không còn khoẻ mạnh như trước, phong thái cũng không còn mạnh mẽ, khôn khéo như lúc xưa. “Bà vừa nghe nói cháu với Tiểu Dã trở về nhưng không muốn lên lầu gặp bà già này, bà chỉ đành xuống lầu gặp cháu.”
Phạm Mạn Chi nhìn Tang Lê, nhẹ nhàng nói: “Mấy năm không gặp, Tang Lê cháu đã thay đổi rất nhiều, càng xinh đẹp và có khí chất hơn. Bà nghe nói bây giờ cháu là người đứng đầu đoàn múa lớn, rất giỏi”
Tang Lê khép hờ mắt, không nói gì. Phạm Mạn Chi nghĩ đến việc mình đã làm, trong lòng cảm thấy áy náy, chậm rãi nói: “Tang Lê, với tư cách là bà nội của Quảng Dã, bà chân thành xin lỗi cháu về chuyện đã xảy ra năm đó. Là bà không tôn trọng tình cảm của cháu và Tiểu Dã. Việc làm của bà khiến cháu cảm thấy khó chịu và còn làm cho Tiểu Dã trở nên kiệm lời không còn thích cười nữa. Chính bà đã ngăn cản hai đứa tận sáu năm. Bây giờ cháu và Tiểu Dã đã ở bên nhau, bà rất ủng hộ, cũng hy vọng tình cảm của các cháu mãi tốt đẹp…”
Quảng Minh Huy bước tới đỡ Phạm Mạn Chi đang ho, Phạm Mạn Chi chân thành nhìn sang Tang Lê, bà ấy như sắp khóc: “Cháu gái à, bà thực lòng xin lỗi. Mong cháu có thể tha thứ cho bà. Trước đây bà là vì Tiểu Dã, muốn sắp xếp thật tốt cho thằng bé. Hơn nữa bà nghĩ rằng cháu thích khiêu vũ, theo đuổi ước mơ đi học khiêu vũ cũng là một lựa chọn tốt…”
Tang Lê còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cái mà bà bảo tặng cho cô ấy cơ hội theo đuổi ước mơ không phải là tìm một lý do cao siêu cho việc mà bà gây ra sao, đây mà gọi là vì có lợi cho cô ấy sao?”
Mọi người quay đầu lại, Phạm Mạn Chi nhìn thấy Quảng Dã, trong lòng run lên: “Tiểu Dã…”
Không biết Quảng Dã tới từ lúc nào, khuôn mặt anh lạnh lùng: “Bà thấy Tang Lê bây giờ rất xuất sắc, nhưng bà có biết thành tựu của cô ấy dùng cái gì để đánh đổi lấy hay không?”
Quảng Dã nhặt đồ bên trong đưa cho Phạm Mạn Chi xem: “Đây là báo cáo kiểm tra của Tang Lê ở bệnh viện cách đây không lâu. Cô ấy bị suy dinh dưỡng, làm việc quá sức trong thời gian dài, tinh thần căng thẳng và niêm mạc dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, cô ấy đã dùng thuốc điều trị chứng mất ngủ và thuốc chống trầm cảm trong thời gian dài. Bà có biết cô ấy sống kiểu gì không? Cô ấy rất có khả năng không thể về nước được nữa.”
Phạm Mạn Chi sửng sốt, Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy đều kinh ngạc: “Lê Lê, cháu…”
Quảng Dã nhìn chằm chằm Phạm Mạn Chi: “Bà nói sáu năm nay cháu đã trở nên ít nói, nhưng ít nhất trong sáu năm qua, cháu vẫn ở quê hương, ba mẹ cháu vẫn ở bên cạnh, cháu cũng không thiếu tiền. Còn Tang Lê thì sao? Vốn dĩ cô ấy đã thi đỗ Đại học Vân Lăng, có thể yên tâm học đại học ở trong nước. Nhưng một người không còn ba mẹ như cô ấy lại bị bà sắp xếp đi đến một thành phố xa lạ ở nước ngoài. Không dựa vào trợ cấp của bà, sống trong một nhà trọ tồi tàn làm tới ba công việc mỗi ngày để kiếm tiền đóng học phí, bớt ăn bớt mặc, nhảy cho đến khi người đầy vết thương, như vậy là cho cô ấy quyền theo đuổi ước mơ sao, bà cho là ai cũng khát cầu à?”
Chóp mũi của Tang Lê hơi cay, cô nắm lấy tay Quảng Dã: “Quảng Dã.”
Quảng Dã nghĩ đến những bất công mà Tang Lê phải chịu đựng thì vô cùng khó chịu: “Lúc bà bảo Tang Lê rời đi, sau khi về nước cô ấy vẫn chịu đựng không nói ra cuộc sống hiện tại. Sau khi cô ấy rời đi, có bao nhiêu người nói xấu sau lưng cô ấy, nói rằng cô ấy xem trọng tiền của gia đình mình, đào mỏ cháu rồi đá cháu. Lần này cô ấy về nước lại có bao nhiêu người nói cô ấy ở nước ngoài sống không tốt nên mới quay lại muốn ôm đùi cháu, bà có biết cô ấy bị biết bao nhiêu người chỉ trích không? Nhưng tổn thương đó chỉ một câu xin lỗi của bà là có thể bù đắp được sao? Cô ấy có thể nhận, nhưng cháu thì không”
Phạm Mạn Chi nghe vậy, áy náy không nói nên lời.
Quảng Dã cười nhẹ: “Với cả bà xin lỗi không phải vì bà thực sự nghĩ mình sai, mà là vì bà phát hiện ra cháu chết sống không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân do bà sắp đặt, phát hiện ra rằng cháu thà không kết hôn còn hơn là ở bên Thiều Tuyết Âm cả đời nên bà bắt đầu hối hận. Nếu ngay từ đầu cháu đã đồng ý với sắp xếp của bà, bà lại chẳng nghĩ rằng quyết định trước kia của bà rất đúng, có đúng không?”
Vẻ mặt của Phạm Mạn Chi cứng đờ.
Chóp mũi của Tang Lê đau nhức, Quảng Dã khàn giọng nói: “Lẽ ra cháu có thể học đại học với Tang Lê và tốt nghiệp cùng nhau. Có lẽ bây giờ chúng cháu đã kết hôn, chúng cháu sẽ không lãng phí sáu năm một cách vô ích, nhưng tương lai của cô ấy đã thay đổi vì bà, ai sẽ đi đòi công lý cho cô ấy đây?”
Quảng Dã ôm Tang Lê, anh nhìn Phạm Mạn Chi, môi mỏng nói ra từng câu từng chữ: “Ba mẹ của Lê Lê mất rồi, cô ấy từng không có ai yêu thương hay bảo vệ. Nhưng sau này, cháu sẽ chăm sóc cô ấy, những gì bà cho là không đủ tốt hoặc không xứng đáng mới là báu vật quan trọng nhất đối với cháu. Chỉ cần cháu còn ở đây, đừng ai nghĩ có thể động vào cô ấy.”
Quảng Dã lấy đồ của Tang Lê rồi đưa cô đi.
Sau khi đi ra khỏi biệt thự, anh đặt đồ đạc của cô lên xe, bình tĩnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Chúng ta về nhà thôi.”
Tang Lê nhẹ nhàng gật đầu, mắt hơi ươn ướt.
Xe băng qua những con phố đông đúc, cuối cùng cũng đến thành phố Tung Hải. Anh đưa cô vào nhà mình.
Sau khi cánh cửa khép lại, cô nhìn anh đặt hành lý xuống, vội bước tới ôm anh.
Cô ôm eo anh rất chặt, vùi mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, đôi mắt đỏ hoe như ngâm trong nước.
Nghĩ đến những gì anh vừa nói trước mặt Phạm Mạn Chi, những tủi thân mà Tang Lê đè nén trong lòng nhiều năm nay đã được tình yêu của anh làm dịu đi. Cô bật khóc: “Quảng Dã, cảm ơn anh…”
Cô nghẹn ngào nức nở: “Ngoại trừ bà ngoại, sẽ không có ai… đối xử tốt với em như anh, cũng sẽ không bao giờ… có ai nữa…”
Quảng Dã quay người lại ôm chặt cô vào lòng, anh lau nước mắt cho cô, nhìn cô chằm chằm: “Đây là điều anh đã hứa với em vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của em mà, đúng chứ?”
Khi đó, anh đã nói rằng từ nay trở đi cô không chỉ có bà ngoại, mà còn có anh nữa.
Ở bên cô khi cô vui, an ủi cô khi cô buồn, để anh từ từ chữa lành những tổn thương, đau đớn mà cô đã phải chịu đựng.
Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, cất lên những lời tựa thuở trước: “Tang Lê, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Nước mắt Tang Lê rơi xuống, cô kiễng chân lên hôn anh.
“Em yêu anh, Quảng Dã…”
Bàn tay Quảng Dã tóm lấy gáy cô, nhanh chóng đảo khách thành chủ, cạy mở hàm răng cô.
Hơi thở của anh nóng rực, áp đảo. Tang Lê lùi lại hai bước, cô bị anh ép dựa vào lưng ghế sô pha. Anh hôn rất mãnh liệt, cô ngẩng đầu lên cố gắng hết sức để đón lấy, ngón tay gầy gò trắng nõn bấu chặt vào ghế sô pha, trên chiếc ghế sô pha xuất hiện những dấu tay trải dài.
Bàn tay anh đi chuyển từ cổ xuống gáy, cho đến khi cơ thể bị siết chặt đến mức không chịu được, cô bị khóa chặt trong vòng tay anh, anh như hận không thể vùi cô vào xương cốt của anh.
Giống như tìm kiếm ốc đảo trong sa mạc, anh không thể làm dịu cơn khát mà hôn sâu hơn, xâm lược càn quét, ngọn lửa thảo nguyên đốt cháy từ mỗi răng đến trái tim. Những âm thanh đọng lại trong tai Tang Lê, thời gian đều như bị đóng băng lại, chỉ còn lại anh trước mặt, rõ ràng và sống động, liên tục hối thúc làm cho trái tim loạn nhịp gõ vang.
Bên ngoài trời mưa to, nước như ùa vào qua cửa sổ sát đất, nơi dừng chân như nhấn chìm xuống nơi biển sâu cuồn cuộn.
Một lúc lâu sau, đầu Tang Lê như quả bóng bay căng lên, sắp mất hết dưỡng khí. Cho đến khi chân cô dẫm lên quần áo của mình, Quảng Dã mới dừng lại, hít thở thật sâu, cúi người nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô lên, đi về phía phòng.
“Phòng ngủ hay phòng tắm?” Anh khàn giọng hỏi.
Cô vùi mặt vào ngực anh, mặt đỏ như gấc: “Tắm trước đi…”
Khi vào phòng tắm, tấm lưng mảnh khảnh của cô áp lên tường gạch lạnh lẽo làm cô co rúm lại vì lạnh, chưa gì đã bị anh kéo về phía trước, ôm cô chặt hơn.
Nước từ vòi sen trên đỉnh đầu trút xuống, tầm nhìn trở nên mờ ảo…
Người đàn ông lại hôn cô một cách cuồng nhiệt, còn nóng hơn cả nước, cô bị ảnh cướp đi hô hấp.
Mặt Tang Lê bị nước xối vào, khiến cô không mở nổi mắt. Đầu óc cô bị hơi thở của anh làm cho hỗn loạn, trừ việc đáp lại theo bản năng của tình yêu, cô chẳng thể làm gì khác.
Hơi nước tràn ngập không khí như một khu rừng mù sương, cô tìm kiếm dấu vết của anh.
Nước rơi dưới chân cô, bắn tung tóe từng giọt như hoa, tình yêu lớn lên cuồng nhiệt, như biển sâu không có ranh giới, chỉ còn lại giấc mơ điên anh cùng kéo cô rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mở ra.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn màu cam yếu ớt. Lưng Tang Lê chạm xuống vật thể mềm mại, cô mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo mông lung khiến người ta cảm thấy lòng chuếnh choáng men say. Quảng Dã nghiêng người về phía trước, đối diện nhìn cô: “Ráng chịu đựng một lát được không em?”
Cảm nhận được sự hung hãn của anh khi ở một mình trước mặt mình, hai gò má Tang Lê đỏ bừng, lông mi run rẩy thành những chiếc chổi nhỏ, giọng nói trở nên dính dính như gạo nếp: “Nhưng, có thể em không trụ nổi, nên anh đừng mạnh quá…”
Anh cười, cắn vào tai cô: “Không sao đâu, nó chịu đựng nổi là được.”
Mặt cô lại đỏ bùng ánh lửa, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên: “Có lẽ, cũng khó.”
Anh thì thầm: “Không khó đâu, chỉ cần kiên nhẫn một chút, ăn một bữa no nê xong là em thích ăn liền ấy mà.”
Cô xấu hổ đến không nói nên lời, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cảm nhận được sự hoảng sợ của cô, giọng nói trầm thấp dỗ dành của anh truyền vào tai cô: “Đừng sợ, trước tiên anh sẽ kiềm chế lại, nếu thấy khó chịu thì hãy nói với anh.”
Bên ngoài có vài tiếng sấm và mưa ngày càng nặng hạt hơn.
Căn hộ của anh ở trên tầng cao nhất, âm thanh rõ ràng nhất là khi gió và mưa ập đến, những hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, thành phố lúc này tối tăm như thể đang ở ngày tàn của thế giới.
Căn phòng dường như bị cách ly với bên ngoài. Lại có một cơn mưa lớn, Tang Lê sắp ngạt thở mới được vớt lên khỏi mặt nước, tuần hoàn lặp đi ặp lại, nụ hôn ngắt quãng, chỉ còn lại tiếng thì thầm của vào tai cô của Quảng Dã.
Thời gian đã bị kéo dài vô tận bởi sự kiên nhẫn tột độ của anh.
Cho đến rất lâu sau, cô như ảo ảnh trôi nổi trên đại dương bao la, thế giới theo đó đảo điên vặn vẹo.
Cảm nhận được bàn tay đang ôm cô dần buông lỏng, Tang Lê mở mắt ra, nhìn thấy Quảng Dã đứng dậy mở ngăn kéo. Xa xa truyền đến tiếng sấm vang rền. Anh nhanh chóng ôm cô lại, đáy mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cô: “Yêu anh không?”
Cô nắm lấy vai anh: “Yêu..”
Trán cô đầm đìa mồ hôi, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi ánh mắt anh, muốn khắc anh tại phút giây này thật sâu vào đáy lòng mình, đáy mắt chua xót: “Cực kỳ yêu..”
Anh hôn lên môi cô, ánh mắt nóng bỏng: “Anh mãi mãi yêu em”
Sau khi trở về nước, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói anh yêu cô.
Nhưng cô cảm thấy anh đã nói điều đó rất nhiều lần, ẩn chứa trong từng ánh mắt anh nhìn cô, từng hành động dối lòng mà anh làm, từng cái ôm hôn thân mật.
Anh yêu cô.
Vô cùng chắc chắn, đến chết cũng không thay đổi.
Những hạt mưa rơi ầm ầm, những đợt sóng sôi sục dưới đáy biển bị gió mạnh thu hẹp lại khiến con người rơi vào dòng nước hỗn loạn chảy xiết.
Vào khoảnh khắc “lên đỉnh” đó, đôi mắt cô bị tình yêu quét qua đâm tới mức bật khóc.
Quảng Dã ôm cô thật chặt, hôn đi những giọt nước mắt của cô, lưu luyến vô cùng: “Hứa với anh nhé, Tang Lê.”
“Không bao giờ được rời xa anh nữa!”