Trực thăng từ từ bay hạ xuống, Tang Lê nghiêng đầu xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, lúc này họ đang bay trên mặt biển lấp lánh, mặt biển xanh như ánh thủy tinh, phản chiếu bầu trời xanh ngát. Trên mặt biển là một chiếc tàu du lịch lớn.
Giống như con tàu du lịch năm lớp mười hai cô ngồi khi tới Vân Lăng.
Đột nhiên, ở phía xa, một chiếc ca nô màu đen lướt nhanh trên mặt biển, kích thích gợn sóng lao thẳng về phía tàu du lịch.
“Tang Lê, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Giọng nói của Quảng Dã vang lên, cảnh tượng ban đầu cùng với cảnh tượng trước mắt hiện lên trong đầu Tang Lê…
“Lúc đó là cuối tháng 8 năm 2012, hôm đó em ngồi trên con tàu mang số W197 tới Vân Lăng học lớp mười hai, anh còn nhớ em nói, em đã say sóng rất lâu, chiều hôm đó, sau bữa tối em ra boong tàu chụp ảnh, vốn dĩ tâm trạng rất tốt nhưng lại gặp một chàng trai lái ca nô về phía du thuyền sau đó cố tình rẽ gấp ngoặt đi, suýt chút nữa làm bắn hết nước lên người em khiến em vô cùng tức giận, sau đó em phát hiện, người kia chính là anh.”
Trực thăng hạ trên mặt biển, ca nô đi bên cạnh tàu du lịch ngoặt đuôi làm nước bắn tung tóe, giống hệt như trước kia, Tang Lê liền lập tức đắm chìm trong cảnh này.
Quảng Dã cười tủm tỉm, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi Tang Lê, hôm đó anh thật sự không biết em đứng ở boong tàu, ban đầu anh định dọa bạn nhưng lại khiến em lần đầu tới Vân Lăng đã ghim anh, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài, chỉ có điều sự an bài này không tốt lắm, không phải khiến em vừa gặp đã yêu anh mà lại khiến em vừa gặp đã ghét anh rồi.”
Tang Lê không nhịn được bật cười: “Ừm, quả thực ấn tượng ban đầu của em về anh rất tệ”
Vài chiếc ca nô đang chạy trên biển tạo thành một mũi tên chỉ về một hướng, trực thăng liền bay về hướng đó, Quảng Dã hỏi: “Em có biết đây là hướng nào không?”
Tang Lê sững sờ: “Hướng về nhà sao…”
“Đúng vậy, nhà của chúng ta”
Trực thăng bay về phía sơn trang của Vân Thượng Trí Trăn, Quảng Dã tiếp tục nói với cô: “Sau khi đến Vân Lăng, em sống ở nhà anh, tối đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau, anh đã dọa em rơi xuống hồ bơi, ấn tượng của em với anh lại tệ hơn, ban đầu cơ hội tiếp xúc của chúng ta rất ít ỏi, tính cách cũng hoàn toàn không hợp nhau, em ghét anh, tránh mặt anh, anh cũng không muốn nhìn thấy em.”
Khi đó, với tính cách của đại thiếu gia Quảng Dã thì hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bên cạnh mình xuất hiện một cô gái lạnh lùng, ít nói, mẹ anh bảo anh ở trường học chăm sóc cô khiến anh cáu kỉnh, đến nhìn cũng không muốn nhìn cô thêm lấy một lần.
Nhưng có lẽ đó chính là thứ gọi là cảm giác vận mệnh, ngay từ đầu, anh đã không thể kiểm soát mà chú ý đến cô hơn một cách khó hiểu.
Ví dụ như khi anh nghe bạn bè bàn luận nói Tang Lê xinh đẹp, anh sẽ nhìn cô thêm hai cái, khi cô bị cảm nắng ở sân vận động, anh sẽ không nhịn được mà đá cho cô cái ghế, thấy dáng vẻ đáng yêu khi đùa nghịch của cô, trong lòng anh sẽ như có lông vũ quét qua, nhìn thấy cô ở quán trà sữa vì không có tiền mời bạn mà quẫn bách lén sờ ví, anh sẽ quan tâm ra mặt giúp cô.
Khi đó, bản thân anh không nhận thức được những thay đổi tâm lý vi diệu này nên vẫn đối xử với cô rất tệ: “Lúc đó đến việc giao tiếp giữa chúng ta còn khó khăn, thái độ của anh đối với em rất tệ, khiến em càng ngày càng ghét anh hơn.”
Máy bay từ từ bay qua biệt thự, màn hình LED to bằng sân bóng rổ được đặt trên bãi cỏ phía sau biệt thự, khi trực thăng bay qua, màn hình sáng lên, hiển thị hai nhân vật hoạt hình vẽ tay rất dễ thương.
Trong phim hoạt hình, đầu gối của cô gái đỏ bừng, mái tóc dài ướt sũng, cô đang đáng thương tìm thuốc thì đột nhiên một chàng trai nhỏ giận dữ chạy đến mắng cô liền bị cô nổi giận đùng đùng mắng lại, cuối cùng cô gái nhỏ chạy về phòng, để lại chàng trai nhỏ ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tang Lê nhìn một hồi, đột nhiên ngây người: “Đây là chúng ta..”
Cô bối rối: “Cái này là do anh vẽ à?”
“Ừm, cũng không biết có khôi phục ra ngày hôm đó không.”
Bộ phim hoạt hình này là Quảng Dã tự làm.
“Hôm đó, sự căm ghét bị chúng ta kìm nén lên đến đỉnh điểm, cãi nhau vô cùng kịch liệt.”
Quảng Dã nói đến chuyện ban đầu: “Tối đó em bị bắt nạt ở cổng trường rồi mắc mưa về nhà, anh đã nghĩ em tố cáo với mẹ anh, nói anh đi đua xe nên tới tìm em tính sổ, hôm đó em đối xử với anh rất tàn nhẫn, còn nói cho anh biết nguyên nhân mẹ em qua đời, anh mới biết là anh hiểu lầm em, sau này khi anh biết chuyện trong nhà em rồi nhận ra vấn đề của bản thân, nhưng anh lại không biết nên làm thế nào để xin lỗi, chỉ có thể bảo vệ em ở trường, dùng hành động bù đắp cho những chuyện anh từng làm.”
Khi đó, anh ở trong lớp dạy cho Trạm Thiến Tuyết, Kha Phỉ một bài học, vì cô mà đánh người ban đầu đẩy cô ở cổng trường – A Bân: “Không biết vì sao, lúc đó anh có một suy nghĩ, chính là… nhìn thấy em khóc, trong lòng anh rất khó chịu.”
Tối hôm cãi nhau đó, khi cô vừa giận dữ vừa buồn bã, hướng vành mắt đỏ hoe nhìn anh, không hiểu sao trong lòng anh như bị một cây kim đâm vào.
Anh không muốn lại nhìn thấy cô khóc thêm một lần nào nữa.
Phim hoạt hình trên màn hình LED kết thúc, mũi tên hiển thị chỉ về hướng tây nam, trực thăng chuyển hướng sang trạm tiếp theo, Quảng Dã nói: “Khoảng thời gian sau đó, vì lập ra tiểu đội Phất Nhanh mà chúng ta ngày càng liên lạc với nhau nhiều hơn, anh bắt đầu chậm rãi hiểu em hơn, ví dụ như anh biết em thích uống nước dừa, lúc chụp hình chỉ biết giơ chữ V, thích các con thú nhỏ, sâu thẳm bên trong giống như một đứa trẻ ngây thơ, anh phát hiện rất nhanh anh đã bắt đầu thích em, cực kỳ nhẹ nhàng, không hề chịu kiểm soát”
Quảng Dã mỉm cười nhìn cô: “Khoảng thời gian sau đó chúng ta lại làm gì tiếp, em còn nhớ không?”
Tang Lê nhớ lại: “Hình như là đại hội thể thao trong trường…
“Đúng vậy, không hiểu sao anh lại được chọn làm người phụ trách lễ khai mạc đại hội thể thao của trường, một câu nói của em đã kích thích anh, khiến anh quyết định trù tính thật tốt, sau đó em trở thành người cầm cờ, tối đó ở phòng tập nhảy, lần đầu tiên em múa cho anh xem, anh đã ngay lập tức bị em thu hút, khoảng thời gian đó chúng ta cùng nhau tập luyện, em cùng anh trù liệu cho lễ khai mạc, thời gian chúng ta tiếp xúc càng ngày càng nhiều, em cũng không bài xích anh nữa”
Tang Lê nhớ lại hình ảnh bọn họ cùng nhau làm việc trong lễ khai mạc, điều để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là khi anh nói với cô: “Đừng nhìn người khác mà hãy chỉ nhìn bản thân mình, chúng ta chắc chắn không thua đâu.”
Khoảng thời gian đó, không chỉ anh nhìn thấy những điểm sáng ở cô mà cô còn khám phá ra tinh thần trách nhiệm, khả năng lãnh đạo và nhiều điểm ưu tú của anh.
Chiếc trực thăng lao về phía trước, Tang Lê dần dần thấy mấy tòa nhà với kiến trúc quen thuộc thì ngây người.
Đây là trường trung học phổ thông Giang Vọng…
Trên toàn bộ sân chơi của Giang Vọng, vô số hoa hồng đủ màu được sử dụng để tạo nên bức tranh khổng lồ.
Trong ảnh là một cô gái đang cầm cờ.
Là cô.
“Tang Lê, đây là dáng vẻ ấn tượng nhất của anh về em trong khoảng thời gian đó, buổi khai mạc hôm đó, lớp chúng ta thể hiện rất tốt, anh nhớ khi đó em vui vẻ nhìn anh nói cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi, giờ phút ấy anh phát giác tất cả nỗ lực đều đáng giá, sự khẳng định của em còn hơn tất cả những vinh dự kia.”
Bởi vì để tâm nên mới muốn mình trở nên càng tốt đẹp trong mắt cô.
Tang Lê nghe vậy, hốc mắt hơi ướt.
Máy bay quay đầu lại, Quảng Dã nói tiếp: “Sau đại hội thể dục thể thao của trường, anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho em, đây là lần đầu anh thích một cô gái, ban đầu anh chống cự lại thứ cảm xúc bị người khác hấp dẫn không thể kiểm soát này, thậm chí còn tưởng đó là ảo giác của mình, nhưng lúc cuối tuần khi chúng ta đi leo núi, anh thấy em vì người trong nhà mà bật khóc, anh hoảng rồi, đau lòng muốn tới an ủi em, lại không biết làm sao để an ủi.”
Quảng Dã cười: “Hôm đó anh lái mô tô dẫn em ra biển giải sầu, chúng ta ngồi bên cạnh ngọn hải đăng, gió nhẹ nhàng thổi qua, anh cảm giác được tâm trạng của em dần bình tĩnh lại, ở trước mặt anh, em chậm rãi buông xuống phòng bị, hôm đó chúng ta tâm sự rất nhiều, em cảm ơn anh vì dì Tống mà chăm sóc em, thật ra anh muốn nói với em, anh quan tâm chăm sóc em không phải vì mẹ anh mà chỉ vì anh thích em.”
Trực thăng bay trở lại biển, Tang Lê đột nhiên nhìn thấy ngọn hải đăng màu xanh lục lướt qua ở phía dưới, trong không gian mở trước ngọn hải đăng, hai trái tim được tạo thành từ những dấu hiệu ánh sáng màu hồng phảng phất như đang chậm rãi lại gần, không ngừng đập loạn.
Quảng Dã nắm chặt tay cô: “Hôm đó lái mô tô chở em về nhà, anh đã tự nhủ mình đã hoàn toàn chấp nhận tình cảm không kiểm soát nổi dành cho em, từ đó về sau, cuối cùng anh cũng dám đối mặt với trái tim mình, anh không biết thích một người là như thế nào, anh chỉ muốn đối xử với em thật tốt, bảo vệ em, khiến em thật hạnh phúc”
Sau đó, hai bọn họ ngày càng thân thiết, Quảng Dã bắt đầu sắp xếp cho cô học thêm, vì cô mà ra mặt tìm Tô Bạch Tình, giúp cô sắp xếp phòng tập nhảy, sau đó nữa, chính là càng ngày càng không khống chế nổi mà thích cô.
Anh tỏ tình với cô, may mắn thay, cô cũng thích anh, bọn họ hẹn nhau cùng nỗ lực vào đại học Vân Lăng.
Chiếc trực thăng dần lái lên phía trên khu rừng long não cao lớn với những cành cây khô héo, vàng vọt, Quảng Dã nhẹ nhàng nói: “Sau khi tốt nghiệp, cuối cùng em cũng đồng ý làm bạn gái anh, anh còn nhớ hình ảnh chúng ta ở bên nhau vào kỳ nghỉ hè đó, chuyện sau đó em cũng biết rồi đấy, chúng ta bị tách ra, em tới Luân Đôn học múa, anh lại không biết chân tướng của sáu năm ấy, trong lòng héo úa tựa như những cành cây này vậy, anh nhớ em, hận em, lại không thể quên được em, sáu năm đó là sáu năm đau khổ chúng ta dằn vặt lẫn nhau.”
Khoảng thời gian đó cũng là sáu năm giày vò Tang Lê nhất.
Cô yêu anh, nhớ anh, muốn quay về bên cạnh anh, hết lần này đến lần khác nằm mơ ảo tưởng chỉ để tỉnh dậy lại phát hiện tất cả đều trống rỗng.
Đôi mắt của Tang Lê đỏ hoe, Quảng Dã thấy vậy lau nước mắt cho cô, mỉm cười: “Nhưng may là cuối cùng em cũng đã trở về, bất kể đợi bao nhiêu năm, anh cũng sẽ chờ em, khi em xuất hiện trước mặt anh, anh vẫn không khống chế nổi mà yêu em.”
“Khoảng thời gian đó, em muốn lại gần anh, lại sợ trong lòng anh còn oán hận em, còn anh muốn lại gần em, lại cho rằng em quên anh rồi, hay là em đã có người mới, chúng ta cứ như vậy mà giày vò lẫn nhau, rõ ràng hai người yêu nhau mà lại đau khổ đến thế.”
Trực thăng chậm rãi hạ xuống đỉnh của khu sáng tạo, nơi một hình chiếu 3D xuất hiện trên nóc nhà studio Trừng Vũ.
Trong hình chiếu trên nóc nhà, một chàng trai và một cô gái đang chậm rãi đi về phía nhau.
“Khi đó chúng ta cũng giống như bọn họ, dù khó khăn nhưng vẫn kiên định bước về phía nhau, cho đến ngày đó Thư Nhiên gọi điện thoại cho anh khi em đột nhiên bị đau bao tử, anh quẫn trí đến mức không thể tiếp tục nữa mà chạy đi tìm em”
“Anh tự nhủ với bản thân, những chuyện trước kia anh không để ý nữa, cho dù sáu năm trước em bỏ rơi anh, không hề thích anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ thừa nhận.”
Mấy thứ mặt mũi, tự tôn gì đó đều không thể so được với cô.
“May mắn thay, anh phát hiện ra em cũng chưa từng từ bỏ anh, em có biết khi đó anh cảm nhận được em quan tâm đến anh, tim anh vui mừng đến thế nào không?”
Giọng nói của Quảng Dã khàn khàn: “Hôm đó em uống say, anh nghe thấy em nói em yêu anh, đó là đáp án anh đợi đằng đẵng sáu năm trời, thật may mắn, em vẫn còn yêu anh.”
Nghe vậy, Tang Lê im lặng rơi lệ.
Khi ấy cô cũng nhịn suốt sáu năm trời, cuối cùng cô không nhịn được nữa, cũng không thể kiềm chế nổi nữa mà nói ra tâm ý thật sự của mình.
Trực thăng quay đầu chậm rãi quay về sơn trang, Quảng Dã hỏi cô: “Lê Lê, em còn nhớ những gì anh viết cho em trên bức tranh đó không?”
Tang Lê nghẹn ngào gật đầu: “Anh nói, có đôi khi, con người ta sống chỉ vì một lần gặp gỡ đặc biệt.”
Đời người trống rỗng, bận bịu, tầm thường vô vị, thứ đáng giá để hoài niệm chẳng qua cũng chỉ là vài khoảnh khắc và vài người đặc biệt.
Đáy mắt Quảng Dã tràn ra ý cười: “Bức tranh đó lúc đầu bị anh xé rồi, hôm nay anh muốn vẽ lại một bản cho em xem
Tang Lê sững sờ, theo hướng anh chỉ nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay lượn, dưới tầm nhìn của cô là cảnh sắc sơn trang rộng lớn.
Hoa cỏ cây cối, suối nước ven hồ cùng với một số loại gỗ nhiều màu ghép thành một bức tranh chân dung.
Trong bức tranh, một cô gái đang đứng mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen tung bay, giờ phút này, hoàng hôn chạng vạng lặn dần, ánh vàng từ dư quang của mặt trời lặn đúng lúc chiếu xuống bức tranh. Tang Lê bỗng nhiên ngây người.
Quảng Dã thế mà lại dùng cảnh núi để vẽ bức tranh này cho cô…
“Tang Lê, đối với anh mà nói, lần gặp gỡ đặc biệt đó, chính là em.” Quảng Dã lên tiếng.
Chóp mũi Tang Lê phập phồng, cô đột nhiên không nói nên lời.
Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống và dừng lại trên mặt đất, Quảng Dã giúp cô tháo dây an toàn, mũ bảo hiểm và tai nghe xuống.
Cô được dẫn xuống máy bay, Quảng Dã dẫn cô về phía trước.
Tang Lê nhìn lên, thấy một rừng hoa lê đang nở rộ, hoa lê trắng như tuyết nở rộ thành từng cụm trên cành cây.
Đột nhiên phía sau có tiếng hỗn loạn, cô quay đầu lại nhìn liền thấy cách đó không xa, có rất nhiều người đang đi về phía họ, là những thành viên của tiểu đội Phất Nhanh, Giản Thư Nhiên, Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy, nhóm bạn ở Trừng Vũ và cả Liên Vũ Châu nữa.
Mọi người đều đang ở đây…
Tất cả đều giấu Tang Lê vì muốn dành cho cô một bất ngờ lớn, mọi người đều mỉm cười nhìn bọn họ, dường như muốn chứng kiến khoảnh khắc nào đó.
Quảng Dã cong môi: “Đây là điểm dừng chân cuối cùng của hôm nay.”
Tang Lê xoay người nhìn Quảng Dã, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà trong tay anh đã cầm một bó hoa hồng to. Trong nháy mắt sau đó, cô đã hiểu rõ Quảng Dã sắp làm gì, tâm trí bị gió và sóng khuấy động đến trống rỗng.
“Quảng Dã..”
Chàng trai tặng hoa cho cô, ra hiệu xung quanh: “Rừng hoa lê này được trồng trên sơn trang để tặng em sau khi em tốt nghiệp cấp ba, sáu năm sau, hoa nở rộ để chờ em đến. Còn anh, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này”
Tang Lê nhìn anh, nước mắt kìm nén như vỡ đê mà tràn ra.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Quảng Dã mỉm cười giúp cô lau nước mắt: “Em đừng khóc, giờ anh mới bắt đầu mà”
Tang Lê cong môi rưng rưng, tay bị anh nắm lấy: “Tang Lê, chắc em cũng đoán ra được anh sắp nói gì rồi, những gì em nhìn thấy trên trực thăng vừa nãy đối với người khác có thể chỉ là một câu chuyện, nhưng đối với chúng ta chính là bảy năm chân thật đã trải qua, những vui vẻ, thống khổ, còn cả niềm hạnh phúc khi đi đến hiện tại chỉ có hai ta biết được.”
Đôi mắt đen của Quảng Dã sáng rực, trong mắt phản chiếu hình bóng của cô: “Đây chính là năm tháng chúng ta tái hợp, tuy rằng khoảng thời gian này không dài nhưng anh cảm thấy chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, anh không cần quan sát hay kiểm tra chúng ta có hợp nhau hay không nữa, bởi vì anh đã nhận định đó là em.”
“Trước đây rất lâu, anh từng nói với em anh muốn kết hôn với em, tuy rằng không phải chính thức, nhưng thái độ của anh chính là… không phải em thì không cưới.”
Ngoại trừ em, anh không thể nghĩ ra có thể cùng ai khác hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại, chỉ có em mới có thể khiến anh cảm thấy bốn chữ “cùng nhau già đi” là lời hứa tốt đẹp.
Thật may mắn đời này chỉ thích duy nhất một người, có thể cùng mối tình đầu cùng nhau già đi lại càng may mắn hơn.
Tang Lê rơi lệ, Quảng Dã chạm vào má cô: “Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, từ cấp ba tới hiện tại, chúng ta đã thay đổi rất nhiều, thứ duy nhất không đổi chính là chúng ta vẫn còn yêu nhau. Bảy năm từ cấp ba tới hiện tại, tình yêu của anh dành cho em không hề giảm bớt mà lại càng tăng thêm.”
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ ngừng yêu cô.
Sau đó, Quảng Dã từ trong túi lấy ra một hộp nhung.
Mở hộp ra, bên trong là một viên kim cương màu hồng được chạm khắc hình quả lê vô cùng chói mắt.
“Chiếc nhẫn này là anh định chế sau khi chúng ta quay lại, tuần trước anh mới nhận được, tối qua, sau khi em đi ngủ, anh đã lén đeo nhẫn vào ngón áp út của em, vẫn may, kích thước vừa vặn.”
Anh mỉm cười: “Vậy nên, hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày mà anh muốn cầu hôn em.”
Anh đối diện với cô, quỳ một gối xuống: “Kể từ ngày sinh nhật mười tám tuổi của em, anh đã nói chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ luôn ở bên em, từ nay về sau, anh hy vọng em sẽ không buông tay anh nữa, để anh có đủ tư cách lấy danh nghĩa chồng em bên cạnh em suốt quãng đời còn lại.”
Nước mắt Tang Lê tuôn rơi, Quảng Dã đỏ hoe mắt nhìn cô, mất đi hết vẻ ngỗ ngược, chỉ còn lại sự dịu dàng và tình cảm: “Lê Lê, gả cho anh nhé, được không em?”