Từ trước đến nay Tang Lê là người hướng nội, trong sáng đến mức ngay cả bình thường Quảng Dã đến gần một chút cũng dễ dàng đỏ mặt, nhưng suy nghĩ vừa rồi giống như măng mùa xuân nhỏ không kiểm soát được mà trồi lên khỏi mặt đất, cô chỉ biết, tối nay mình không muốn làm một cô gái ngoan, không muốn kìm nén ái tình nơi đáy lòng.
Cô rất thích Quảng Dã, rất rất thích anh.
Càng ngày cô càng cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh càng thêm sâu đậm, Quảng Dã từng chút từng chút thay đổi cô, làm cô tan chảy, khiến cô cảm nhận được cảm giác được ưu ái vô điều kiện, mọi thứ về anh đều khiến cô động lòng không sao tả được.
Tang Lê bị bế vào trong, giữa tầm mắt choáng ngợp, cô rơi vào sự mềm mại, Quảng Dã mang theo nụ hôn hương bạc hà lành lạnh bao trùm lấy một cách mãnh liệt.
Xoay chuyển, ngấu nghiến, bùng cháy, hơi thở nóng bừng của Quảng Dã như từng gợn sóng khuấy động mọi giác quan của cô, cuồn cuộn không ngớt, cửa sổ mở to, gió lồng lộng, bao vây hai người vào một góc không người nào biết.
Vòng eo không kịp nắm giữ của cô bị cánh tay rắn chắc của Quảng Dã ôm chặt, cổ tay cũng bị nắm thật chặt.
So với thân hình cao lớn vạm vỡ của những chàng trai, Tang Lê thuộc chiều cao bình thường trong số các cô gái cũng trở nên cực kỳ nhỏ nhắn, cô bị bao phủ trong phạm vi lãnh thổ của anh.
Từng hơi thở dốc cuộn quýt vào nhau, lên xuống chồng chất, khiến trái tim Tang Lê gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau hồi lâu, Quảng Dã dừng lại một lúc, con ngươi đen rực lửa nhìn cô chằm chằm, hơi thở lướt nhẹ qua mặt: “Sao em lại trở nên to gan như vậy hả?”
“À thì…”
Mặt Tang Lê đỏ bừng, hàng mi run rẩy thành sàng, Quảng Dã siết chặt lấy cô: “Dù sao bây giờ hối hận cũng muộn rồi.”
Quảng Dã bế cô ngồi dậy, hôn lên trái tai mỏng manh đỏ bừng của cô, yết hầu chuyển động: “Anh ra ngoài mua đồ.”
Cô sững sờ giây lát: “Mua gì thế…”
“Em nói xem anh muốn mua gì?”
Tang Lê va phải ánh mắt nóng bỏng với anh từ khoảng cách rất gần, thoáng chốc đã hiểu ra, nhiệt độ trên má cũng tăng lên.
Vừa rồi anh ra hiệu mạnh mẽ đến thế, cô vẫn muốn ở lại, trong lòng cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Tang Lê liếc nhìn bầu trời âm u đen kịt bên ngoài cửa sổ, ngập ngừng khó xử: “Nhưng, nhưng bên ngoài vẫn đang mưa…”
Quảng Dã nhếch môi: “Bên ngoài có mưa đá thì tối nay ông đây cũng phải đi mua đồ.”
Từ tận xương tủy, chàng trai vẫn luôn ham muốn, ban đầu là cố gắng chịu đựng, nhưng bây giờ bị dụ dỗ thành ra như vậy, nào đâu có ý định buông bỏ miếng thịt trong miệng, là không có ý định thả cô đi.
Tang Lê ngượng ngùng không thôi, không nói nữa, Quảng Dã xoa đầu cô: “Anh sẽ sớm quay lại.”
“Ừm..”
Anh đứng dậy, nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác xung kích, rồi đi ra phòng.
Lòng bàn tay Tang Lê che lấy đôi má đang nóng bừng, ngã xuống lăn lộn hai vòng, sau hồi lâu thì vội vàng đứng dậy, vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, nhiệt độ nước ấm giảm xuống, gột rửa suy nghĩ căng thẳng của cô.
Còn tưởng rằng Quảng Dã rất nhanh sẽ quay lại, nhưng mãi mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, nửa tiếng sau, cô định gọi điện cho anh, cuối cùng mới nghe thấy Quảng Dã trở về.
Tang Lê tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Quảng Dã đặt một túi đồ lên bàn, bên trong là đồ ăn vặt mà cô thích ăn, đồ dùng hàng ngày, ngoài ra còn có một chiếc hộp đặc biệt rõ ràng.
Cô chớp mắt, nhanh chóng nhìn sang: “Sao anh mua lâu thế…”
Quảng Dã tựa vào bàn, ôm cô một nửa: “Đi qua mấy chỗ mới mua được đồ thích hợp.”
Hả?
Anh nói: “Kích cỡ không đúng, anh cần số lớn.”
Những lời này vừa nói ra, trên mặt Tang Lê ửng đỏ đến mức sắp nổ tung.
Cô tin những lời Quảng Dã nói là thật, khi gần gũi bình thường, cô có thể cảm nhận được, đôi khi ánh mắt cũng vô tình lướt qua, quả thực rất kinh khủng…
Cô thấp thỏm trong lòng, có một chút trong đó là vì sợ đau.
Hơn nữa, chàng trai cao to vạm vỡ, còn cô vừa gầy vừa mảnh mai, cũng không biết có thể chịu đựng được sự chênh lệch về dáng người này hay không.
Tang Lê ngượng đến mức không biết nên đáp lại thế nào, hối hận vì hỏi nhiều như thế, cô liền trốn khỏi ngực anh, để tránh hai má nóng đến nỗi nổ tung: “Em đi sấy tóc.”
Anh mỉm cười, để cô đi.
Tang Lê đi sấy tóc, Quảng dã cũng vào phòng tắm, sau khi sấy tóc xong, cô gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng và nói dối rằng cô về nhà rồi.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Quảng Dã bước ra ngoài, chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang eo.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn hành lang, tầm nhìn mờ mịt.
Quảng Dã quay đầu lại thì thấy Tang Lê đang đắp chăn kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt hạnh nhân chớp nháy, sợ hãi không thôi.
Anh chếch mắt, im lặng mỉm cười, rót một ly nước: “Muốn uống chút nước không?”
Cô căng thẳng chỉ muốn uống nước.
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng trả lời, Quảng Dã đem nước đến ngồi bên cạnh, Tang Lê nhận lấy, uống ừng ực mấy ngụm.
Uống nước xong, anh đặt ly bên cạnh, hai người nhìn nhau, sau đó Quảng Dã vén chăn, vừa định bước lên thì bị Tang Lê ngăn lại.
“Hửm?”
Tang Lê ngượng ngùng chớp mắt: “Không phải anh nên sang bên cạnh ngủ sao, chúng ta mỗi người một bên…”
Quảng Dã mỉm cười, lập tức vén ra, sức Tang Lê làm sao chống lại được anh, giây tiếp theo đã bị anh nghiêng người ép vào ngực, anh tức giận cười: “Ai lại mỗi người một bên với em, bây giờ em đang giả ngốc với anh phải không?”
Tang Lê dồn nén khóe môi: “Quảng Dã, anh có cần vội vậy không.”
Anh nhìn cô: “Vội, rất vội.”
Đôi môi đỏ mọng bị bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng, nụ hôn của chàng trai như móc câu, tâm hồn Tang Lê thoắt cái đã bị móc đi, hơi thở nhịp nhàng nối liền dồn dập, bầu không khí quyến rũ từng chút từng chút ngập tràn không gian.
Mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, Tang Lê nhắm mắt lại, không nhịn được mà bấu lấy vai anh, đón nhận nụ hôn của anh.
Quảng Dã chống nửa người, tấm lưng rộng lớn cường tráng che phủ cô hoàn toàn, hôn cô một hồi, bắt gặp ánh mắt cô trong bóng tối, anh phát ra giọng trầm khàn: “Vốn định thả em đi, sợ nhanh quá sẽ dọa em”
Tang Lê nghe vậy, trong lòng như bị vuốt mèo cào qua: “Em còn tưởng anh không muốn..”
“Anh không muốn? Bình thường em không cảm nhận được anh có muốn hay không sao?”
Chỉ cần hai người họ hôn nhau thôi, anh cũng sẽ như thế, chàng trai có tính cách thẳng thắn, tình yêu mà anh dành cho cô chẳng kiêng nể, sự khao khát đối với cô cũng rõ rành rành.
Nụ hôn kéo dài dày đặc của anh rơi xuống thế giới cô như cơn mưa phùn, trái tim Tang Lê càng thắt càng chặt, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt ranh ma của anh, ánh mắt va vào mặt anh rồi bật ngược trở lại, sự ngượng ngùng xé toạc cuốn theo ái tình, thấm vào tứ chi xương cốt, khiến cho Tang Lê như lòng sông bập bềnh.
Quảng Dã có phần thận trọng, hôn lên tai cô, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn chậm rãi thong thả: “Không thoải mái thì nói với anh nhé?”
“Vâng…”
Một người bình thường hung hăng cường thế như vậy, lúc này lại dịu dàng đến mức không tưởng nổi.
Anh biết cô đang lo lắng điều gì, điều này rất quan trọng với cô, và anh cũng cực kỳ xem trọng.
Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, rơi xuống đất
Những hạt mưa chi chít treo trên cửa sổ, tí ta tí tách, phản chiếu màn đêm u tối.
Thời gian bị kéo dài dằng dặc.
Quảng Dã vẫn kiên nhẫn đến mức cô không nhịn được mà thúc giục anh, trong bóng tối mịt mù, Tang Lê lại bị anh ôm lấy, lao tới từng chút một.
Mưa to trút xuống mặt biển, biến thành cơn sóng lớn cao muôn trượng, sóng gợn lăn tăn.
Tang Lê nhẹ nhàng gọi tên anh, đôi mắt ươn ướt, nụ hôn chàng trai rơi xuống như mưa to gió lớn, con ngươi đen láy của anh cuồn cuộn mãnh liệt, anh nhìn cô: “Em có thích anh không?”
“Ừm…”
Đáy mắt Tang Lê hiện lên lớp sương mù êm dịu, ôm lấy cổ anh: “Thích, rất thích…”
Cô không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, có quá nhiều lời trên môi nhưng chỉ có thể ngây thơ nói rằng cô thích anh.
Quảng Dã nghe thấy lời này, ánh mắt rực sáng, lại hôn cô lần nữa, mang theo ý muốn chiếm hữu cực kỳ dày đặc: “Đời này, em chỉ có thể thích một mình anh thôi.”
Sau trận giông tố, Vân Lăng như thể bước vào mùa thu chỉ sau một đêm.
Sáng sớm hôm sau, nhiệt độ giảm mạnh vài độ, ngoài trời sương mù dày đặc uốn quanh mù mịt, lại bị gió mùa thu thổi bay đi từng cơn, biến thành cảm giác mát mẻ và ẩm ướt trong không khí.
Bên ngoài cửa sổ sát sàn, sắc trời u ám, gió thỉnh thoảng rít lên.
Ngoài trời lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
Tang Lê tỉnh dậy trong lồng ngực Quảng Dã.
Cô mở mắt ra và nhìn thấy anh, mọi chuyện xảy ra đêm qua giống như ảo mộng, nhưng lại hết sức chân thực, ngay cả một nụ hôn cũng tái hiện rõ ràng trong đầu cô.
Cô chỉ nhớ, lần đầu tiên vào tối qua, đến cuối cùng Quảng Dã cũng chưa từng có trải nghiệm như thế này, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng trong sáng đến mức chỉ biết làm lung tung, hỗn loạn mất trật tự.
Lần thứ hai, anh không thầy cũng nên, đã hiểu tuần tự từng bước, từ trước đến nay Tang Lê chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cảm giác như được nâng lên lên mây, rồi lại bồng bềnh trên biển, hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh lại hoàn toàn, Tang Lê cũng không biết đã qua bao lâu, Quảng Dã ôm lấy cô đang với đầu óc trống rỗng, cắn nhẹ vào cổ cô, trầm giọng hỏi: “Thích không?”
Trước đó là hỏi cô có thích anh không.
Bây giờ lại hỏi cô có thích việc họ đang làm không.
Hai má Tang Lê vùi vào vai anh, đỏ đến mức như rỉ máu: “Ừm..”
Sau đó, cô mệt đến nỗi không muốn động đậy, nên bị anh bế vào phòng tắm.
Tang Lê dập tắt ký ức, tim đập loạn xạ, lúc này nhìn thấy bản thân bị anh ôm mà không có ngăn trở gì, cô xấu hổ đến mức muốn chui khỏi lồng ngực Quảng Dã, nào ngờ bị một cánh tay lại kéo về nhốt lại, Quảng Dã thức dậy, giọng mũi vẫn hơi nặng: “Chạy cái gì.”
“À thì…”
Cô sững sờ giây lát, cơ thể lại áp vào bếp lò lớn.
Đây là lần đầu tiên họ ngủ với nhau, vô cùng thân mật, nhưng dường như bây giờ cô cũng không còn gì phải xấu hổ nữa, dù sao tối qua chuyện thân mật đến mức không thể thân mật hơn cũng đã xảy ra…
Quảng Dã mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của cô, trong lòng cảm thấy thỏa mãn khó tả, cong môi nói: “Lê Lê, chào buổi sáng.”
Cô nhẹ cong khóe môi: “Chào buổi sáng…”
Chàng trai ôm cô, quấn quýt nhau, lời nói thầm kín thân mật ngọt ngào, Tang Lê vừa ngượng ngùng lại vừa hạnh phúc, Quảng Dã dần dần trở mình đè cô xuống: “Em yêu, anh vẫn muốn nữa.”
Sao sức lực người này lại nhiều như vậy…
Cô bị anh quyến rũ đến mức không thể từ chối, cùng nhau rơi xuống vực thẳm.
Tận hưởng sảng khoái thích thú xong thì đã là một giờ sau.
Tang Lê giống như một con cá nhỏ bị câu lên bờ, mệt đến mức ngay cả sức vùng vẫy cũng không còn, nũng nịu dính vào ngực anh, Quảng Dã mỉm cười bế cô vào phòng tắm.
Quảng Dã gọi phục vụ dọn phòng, rồi lại gọi đồ ăn, Tang Lê sửa soạn bản thân xong, được Quảng Dã bế ra, thì thấy đã hơn mười một giờ.
“Chúng ta có nên tranh thủ thời gian đi trả phòng ngay không?”
Quảng Dã kéo cô ngồi xuống: “Không cần vội, anh gia hạn lưu trú rồi.”
“Gia hạn lưu trú?”
“Em nỡ về sớm vậy sao?”
Tang Lê cắn nhẹ đôi môi đỏ, đúng là trong lòng không nỡ, Quảng Dã mỉm cười, nói bên tai cô: “Dùng hết mấy cái đó với em thì sẽ trả phòng.”
Mặt Tang Lê đỏ bừng.
Dùng hết… Người này không biết mệt sao?
Cô chớp mắt lẩm bẩm: “Quảng Dã, nếu sức anh nhiều quá không có chỗ dùng thì có thể về trường chơi bóng”
Quảng Dã lười biếng mỉm cười, nhìn cô chằm chằm: “Không có sức làm chuyện khác, chỉ có sức giày vò em thôi”