Việc cô có thể mở lòng và nói mấy câu như vậy, cho thấy cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ những nút thắt trong lòng bao năm qua, Tần Hoài Sơ rất vui mừng.
“Ngốc quá.” Anh cưng chiều xoa đầu Thẩm Băng Đàn, “Sao em biết kết quả nhất định sẽ không tốt hả?”
“Không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.” Tần Hoài Sơ cầm thìa múc cháo lên thổi mấy cái, “Há miệng nào, anh đút cho em.”
Ăn sáng xong, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn rời khỏi khách sạn, trở về Vịnh Thủy Vân.
Ra khỏi khách sạn, hôm nay trời rất lạnh, trời đã sáng mà mặt trời thậm chí còn không ló rạng, những cơn gió lạnh buốt óc thấu xương gào rít bên tai khiến da thịt đau nhức.
Cũng may tài xế đã lái xe tới trước cửa khách sạn, Tần Hoài Sơ chủ động mở cửa xe cho cô.
Bên trong bật hệ thống sưởi, vừa ngồi vào đã ngay lập tức ngăn chặn cái lạnh bên ngoài.
Ở bên ngoài, Tần Hoài Sơ hàn huyên với Doãn Lê Hân vài câu rồi cũng ngồi vào.
Xe rời khách sạn, phóng băng băng trên đại lộ rộng rãi.
Ngồi trong xe một lúc, Thẩm Băng Đàn cảm thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác dạ ra.
Tần Hoài Sơ ở một bên nhìn thấy, tiện tay nhận lấy: “Hôm nay em dậy sớm, nếu buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi.”
Thẩm Băng Đàn lắc đầu, ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhìn những thân cây chạy ngược hai bên đường.
Lá đã rụng từ lâu, những cành cây trơ trụi vươn cao trên không, bầu trời u ám, người đi đường rụt cổ tăng tốc lái xe.
Có vẻ như hôm nay trời cực kỳ lạnh giá.
Thẩm Băng Đàn mở lịch trên điện thoại ra xem ngày, hai mắt hơi sáng lên, quay sang Tần Hoài Sơ nói: “Hôm nay là Đông chí*, phải ăn sủi cảo! Chúng ta đi siêu thị mua một ít nguyên liệu rồi về nhà tự làm sủi cảo nhé?”
*Tiết Đông chí, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch.
Tần Hoài Sơ nhìn thời tiết bên ngoài, lặng lẽ xoa xoa chân phải, trên mặt mỉm cười: “Em thích ăn nhân gì?”
Thẩm Băng Đàn gõ cằm ngẫm nghĩ: “Sủi cảo nhân bắp tôm ngọt này, sủi cảo nhân trứng hẹ này, em còn muốn ăn sủi cảo nhân thì là thịt băm nữa.
“Anh muốn ăn nhân gì?” Cô quay đầu lại hỏi Tần Hoài Sơ.
Tần Hoài Sơ vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng bóp, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Anh chỉ muốn ăn em thôi.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Tài xế đưa hai người đến siêu thị gần Vịnh Thủy Vân, bọn họ xuống xe, Tần Hoài Sơ bảo anh ta rời đi trước.
Lát nữa mua sắm xong hai người có thể tự đi bộ về Vịnh Thủy Vân.
Hôm nay là thứ bảy, trong siêu thị khá đông đúc.
Sau khi mua nguyên liệu xong và đi thanh toán, Tần Hoài Sơ đẩy xe đẩy cùng Thẩm Băng Đàn xếp ở cuối hàng.
Không lâu sau, điện thoại di động của anh reo lên.
Là Sơ Nịnh gọi điện, nói hôm nay là ngày Đông chí, bảo anh đưa Thẩm Băng Đàn về nhà ăn tối.
Tần Hoài Sơ nhìn nguyên liệu đã chọn xong, nói với Sơ Nịnh: “Ba mẹ ăn đi ạ, hôm nay hai bọn con không về đâu.”
Anh đang định cúp máy thì giọng Sơ Nịnh lại vang lên trong điện thoại, “Con không về cũng được, nhưng dự báo thời tiết nói hai ngày tới có thể tuyết sẽ rơi, nhớ tự chú ý đến chân của mình nhé, vào mấy ngày có tuyết con còn đau nặng hơn trời mưa nữa. Nếu không có việc gì thì đừng chạy lung tung bên ngoài, nhớ phải đắp cao thuốc đấy nhé.”
Tần Hoài Sơ liếc nhìn Thẩm Băng Đàn trước mặt, vặn nhỏ âm lượng điện thoại: “Con biết rồi.”
Sơ Nịnh nói: “Hôm qua giáo sư Decker Will gọi điện tới, nói con nếu muốn chữa khỏi chân thì tốt nhất nên phẫu thuật lại một lần nữa. Con sắp xếp thời gian xem khi nào có thể sang Đức đi, tuổi còn trẻ nhất định phải trị dứt điểm.”
Tần Hoài Sơ dừng một chút, thuận miệng đáp một tiếng.
Anh cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.
Vừa lúc đến lượt bọn họ tính tiền, Thẩm Băng Đàn đang bày đồ lên quầy, Tần Hoài Sơ bước tới hỗ trợ.
Thanh toán tiền xong đi ra, Thẩm Băng Đàn hỏi: “Mẹ nói với gì với anh mà lâu vậy?”
Tần Hoài Sơ xách hai túi đồ đi ra ngoài: “Không nói gì cả, chỉ là muốn chúng ta quay về ăn tối cùng bọn họ, còn nói sắp tới có thể tuyết sẽ rơi, phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh gì gì đó, dù sao cũng rất dông dài.”
Trong lúc nói chuyện, hai người từ siêu thị đi ra, bên ngoài không biết từ lúc nào đã có tuyết bay phấp phới.
Những bông tuyết trắng bay bay trong gió, nhẹ như lông vũ rồi ung dung đáp xuống mặt đất.
Thẩm Băng Đàn hào hứng ngẩng đầu lên xem: “Không ngờ có tuyết rơi thật này. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay đấy!”
“Chỉ là không biết tuyết rơi có lớn không.” Cô bỗng nhiên có chút cảm khái, “Ở An Cầm hiếm khi có tuyết, em ở đó bốn năm, rất ít khi trông thấy tuyết rơi, Trường Hoàn vẫn tốt hơn nhiều.”
Thẩm Băng Đàn đứng ven đường, vươn đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp ra đón lấy những bông tuyết.
Những cánh hoa tuyết thuần khiết xinh đẹp rơi xuống da thịt ấm áp, chẳng mấy chốc hóa thành những giọt nước, óng ánh trong suốt như pha lê.
Thẩm Băng Đàn cười thích thú, phấn khích như một đứa trẻ.
“Mấy tuổi đầu rồi mà thấy tuyết rơi còn phấn khích như thế hả.”
Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô, đầu ngón tay lạnh ngắt như băng: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi. Nếu em thích, đợi tuyết dày hơn thì mình cùng ra ngoài đắp người tuyết nhé.”
“Thật ạ?” Trong mắt Thẩm Băng Đàn tràn đầy mong đợi, ước gì tuyết có thể kéo dài hơn một chút, nặng hạt hơn một chút.
“Vậy mình về nhà làm sủi cảo trước đi, bà ngoại nói Đông chí mà không ăn sủi cảo thì tai sẽ bị đóng băng luôn đó.”
Tần Hoài Sơ bị cô chọc cười: “Nói thế mà em cũng tin à? Vậy hôm nay nhớ ăn nhiều một chút nhé.”
Bước chân anh đi về phía trước càng lúc càng nhỏ, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, cuối cùng đột nhiên khựng lại bên đường.
Thẩm Băng Đàn khó hiểu quay sang: “Sao anh không đi tiếp?”
Tần Hoài Sơ nhìn chằm chằm Thẩm Băng Đàn, do dự muốn nói lại thôi: “Kiều Kiều, anh đột nhiên nhớ ra, hôm qua trước khi chúng ta ra ngoài, anh rửa tay trong phòng tắm, vì lúc ấy gấp quá nên hình như anh quên tắt vòi nước rồi.”
Thẩm Băng Đàn khẽ giật mình, không thể tin được: “Không phải chứ, tối hôm qua chúng ta ở khách sạn, anh nói thế tức là nước đã chảy suốt cả đêm sao?”
Tần Hoài Sơ gật đầu: “Chắc là vậy rồi.”
Thẩm Băng Đàn có chút gấp gáp: “Sao anh còn có thói quen quên tắt vòi nước vậy trời? Mình mau về thôi, không biết nhà có bị lụt không nữa.”
Tần Hoài Sơ chỉ vào đồ vật trong tay: “Anh xách đồ không chạy nhanh được, em chạy nhanh về trước tắt vòi đi.”
Thẩm Băng Đàn cảm thấy anh nói có lý, cũng đang nghĩ đến tình hình ở nhà nên cuống quýt chạy về nhà trước.
Tần Hoài Sơ dừng chân, nhìn chăm chú bóng lưng cô đang đi xa, im lặng đứng một lúc, sau đó lại khó nhọc nhấc từng bước, tập tễnh bước về phía trước.
Người đi đường vội vàng trên phố, một người đàn ông cao ráo đẹp trai lại đi khập khiễng trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của người qua đường.
Một cô gái mạnh dạn đến gần, bẽn lẽn hỏi: “Anh này, anh có cần giúp đỡ không?”
Anh không để ý đến, vẫn tiếp tục bước đi khó khăn, trên mặt luôn lộ ra sự lạnh lùng khó tiếp cận.
Cách đó không xa, Thẩm Băng Đàn dừng lại dưới gốc cây, chỉ lẳng lặng nhìn anh của lúc này đang chật vật, nắm đấm siết thật chặt, tầm mắt bị hơi nước làm mờ đi.
Một hồi lâu sau, cô lau nước mắt trên mặt, lại đi về phía anh, đón lấy đồ anh đang xách.
Không ngờ cô đột nhiên quay lại, sống lưng Tần Hoài Sơ cứng đờ, ngẩng đầu, vẻ mặt ung dung mỉm cười: “Sao lại chạy về đây?”
Thẩm Băng Đàn tức giận vỗ vào ngực anh: “Hôm qua trước khi ra ngoài, em là người cuối cùng vào phòng tắm!”
Nước mắt cô rơi xuống, nện lên sàn gạch dưới chân, “Anh đã hứa từ nay về sau sẽ không lừa dối em mà, bây giờ anh lại gạt em rồi! Sao lúc nào em cũng dễ bị lừa như vậy chứ, anh nói gì em cũng tin…”
Tần Hoài Sơ lau nước mắt trên mặt cô: “Không được khóc, hôm nay trời lạnh lắm, khóc xong gió tạt sẽ rát mặt.”
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Tần Hoài Sơ bật cười: “Chẳng phải em là mỹ nhân băng giá sao, sao bây giờ lại biến thành mít ướt rồi, động một chút là khóc nhè. Đang ở trên đường đấy, em không thấy ngại à? Hửm?”
Thẩm Băng Đàn càng tức giận hơn: “Lúc nào rồi mà anh còn đùa giỡn em!”
Nghĩ đến dáng vẻ anh đi khập khiễng vừa rồi, cô cảm thấy đầy tự trách: “Chân anh bị thế này đều là lỗi của em.”
Cô chỉ biết chân anh sẽ đau khi trời mưa, nhưng không ngờ rằng ngày có tuyết còn nghiêm trọng hơn thế.
Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ thở dài: “Ban nãy anh bảo em về nhà trước, chỉ là không muốn em trông thấy dáng vẻ khó coi của anh, càng sợ em sẽ khóc như thế này.”
Thấy cô không cầm được nước mắt, anh nâng chiếc cằm thon của cô lên, nói: “Cô bé mít ướt, em định cứ đứng như thế này ngoài đường mãi à?”
Thẩm Băng Đàn định thần lại, lau khô nước mắt, đi tới nắm lấy cánh tay anh khoác lên vai mình: “Vậy mình về nhà trước, anh vịn vào em đi.”
Hai người khó nhọc về đến nhà, Thẩm Băng Đàn tiện tay đặt những thứ mua trong siêu thị ở ngay lối vào.
Cô đỡ Tần Hoài Sơ ngồi xuống ghế sô pha, quấn chăn vào chân anh rồi chạy đi bật máy sưởi điện trong nhà.
“Thuốc đâu hả anh?” Thẩm Băng Đàn hỏi anh.
Tần Hoài Sơ: “Trong ngăn kéo phòng sách.”
Thẩm Băng Đàn vội vàng chạy đi lấy cao thuốc quay trở lại, ngồi xổm xuống trước ghế sô pha, kéo ống quần anh lên.
Tần Hoài Sơ không quen: “Để anh tự làm cho.”
Thẩm Băng Đàn không nghe lời anh, cô cẩn thận dán miếng cao thuốc lên đầu gối anh, ngẩng đầu lên: “Anh có muốn về phòng nghỉ ngơi không?”
Tần Hoài Sơ cười khẽ: “Nào có yếu ớt như vậy, không phải đã nói mình cùng làm sủi cảo sao, anh giúp em.”
Anh nói đang định đứng dậy khỏi ghế thì Thẩm Băng Đàn đã ấn anh ngồi xuống: “Nếu anh không muốn quay lại phòng ngủ thì cứ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đi, đừng đi đâu cả.”
Sau đó, cô đưa điều khiển cho anh, nói: “Nếu anh chán thì xem TV đi.”
“Thực sự không cần anh hỗ trợ à?” Tần Hoài Sơ nhìn cô.
Thẩm Băng Đàn quả quyết lắc đầu: “Một mình em làm cũng rất nhanh.”
Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ cầm lấy điều khiển trong tay cô: “Được rồi, không đi đâu cả.”
Thẩm Băng Đàn lúc này mới yên tâm hơn, đi ra cửa mang nguyên liệu vào bếp.
Tuyết bên ngoài rơi không ngừng, ngày càng lớn, dường như không có dấu hiệu dừng lại.
Tần Hoài Sơ không xem TV, anh đến phòng sách mang laptop tới bắt đầu làm việc.
Trong bếp thỉnh thoảng có tiếng thái thịt truyền đến, vừa ấm áp vừa bình yên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến giữa trưa, Thẩm Băng Đàn mang tất cả sủi cảo ba loại nhân bày ra bàn, cùng với nước chấm.
Kỹ năng nấu nướng của cô rất tốt, không thua kém gì người làm, Tần Hoài Sơ một lần ăn được kha khá.
Ăn cơm xong, Thẩm Băng Đàn thu dọn đồ đạc vào phòng bếp, Tần Hoài Sơ đi tới, tựa người vào cửa kính phòng bếp: “Tuyết bên ngoài dày lắm rồi, em có muốn xuống đắp người tuyết không?”
Thẩm Băng Đàn dùng giẻ lau khô bát đĩa đã rửa sạch, mặt không biểu cảm nói: “Không muốn.”
“Không phải ban nãy đã nói rồi sao, đợi tuyết rơi dày thì mình đi đắp người tuyết.”
“Bây giờ em không muốn đi nữa.”
“Nhưng mà anh muốn đi.” Tần Hoài Sơ nhìn cô một cái, nói, “Chân anh dán cao thuốc là sẽ không sao nữa, bây giờ không đau chút nào, em xem anh có thể chạy nhảy rồi đây này, đừng lo.”
“Nếu anh muốn thì cứ đi đi, nhưng mà—— “
Thẩm Băng Đàn cất đĩa vào tủ, cầm chày cán bột đập đập vài cái vào lòng bàn tay, hơi cụp mi xuống, giọng điệu nhẹ tênh, “Có thể em sẽ đánh gãy chân anh.”
Tần Hoài Sơ: “…”
Tuyết không rơi quá lâu, buổi chiều liền tạnh, thậm chí mặt trời còn ló dạng.
Đến ngày hôm sau, băng tuyết tan hết, bầu trời trong xanh.
Cuối tuần Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn không đi đâu cả, chỉ ở nhà.
Thẩm Băng Đàn đang bận viết luận văn, còn Tần Hoài Sơ thì làm việc của mình.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chẳng mấy chốc đã đến gần.
Ngày 30 này là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Buổi sáng lúc Thẩm Băng Đàn tỉnh dậy, cô nhận được thông báo từ đài truyền hình Trường Hoàn, nói rằng chiều nay sẽ quay một đoạn video phỏng vấn ngắn, dùng để phát sóng nhằm công bố danh sách những người tham dự tiệc đêm giao thừa vào ngày mai.
Sau khi xem tin nhắn, Thẩm Băng Đàn đi đến phòng thay đồ, nói với Tần Hoài Sơ.
Mấy ngày nay thời tiết tốt lên, chân anh đã không còn gì đáng ngại nữa.
Tần Hoài Sơ đứng trước gương thắt cà vạt, nhìn Thẩm Băng Đàn: “Chiều anh đưa em đi.”
Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một chút: “Nếu anh bận công việc thì em tự đi cũng được.”
“Không bận gì hết.” Tần Hoài Sơ kéo cô vào lòng, cọ cọ chóp mũi cô, “Đối với anh, em là quan trọng nhất.”
Hai người cùng nhau ra khỏi Vịnh Thủy Vân, Tần Hoài Sơ đưa Thẩm Băng Đàn lên xe buýt rồi mới lái xe đến công ty.
Đi xe buýt không bị kẹt xe, Thẩm Băng Đàn tới công ty càng nhanh hơn.
Mấy đồng nghiệp ở phòng thư ký cũng đã đến, vẫn chưa đến giờ làm việc, mọi người đang tụ tập lại nói chuyện phiếm.
Phạm Dương đứng trước bàn làm việc của Thẩm Băng Đàn, cùng Dương Hiên và Vương Trí nói chuyện về bữa tiệc đêm giao thừa năm nay.
Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi.
Thẩm Băng Đàn mỉm cười gật đầu, ngồi xuống trước bàn làm việc của mình.
Phạm Dương tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Dù sao thì xét theo những năm trước, tiệc tất niên do đài truyền hình Trường Hoàn chúng ta tổ chức vẫn là đỉnh nhất, lúc nào cũng mời được toàn các lưu lượng nổi tiếng.”
Anh ta đếm trên đầu ngón tay, “Ví dụ như ảnh đế kỳ cựu Cố Chí Dương này, ông trùm giới âm nhạc Lục Kế Thần này, còn có nhiều minh tinh mới nổi trong giới giải trí hiện đang rất hot, như là “chồng quốc dân” Mộ Thần Phàm, hoàng tử ca hát Tạ Tu Lâm, mấy người này đều đến đài truyền hình Trường Hoàn nhiều lần rồi. Các đài khác không sánh nổi.”
Vương Trí ngồi trên ghế uống nước: “Nghe nói năm nay Mộ Thần Phàm và Tạ Tu Lâm vẫn sẽ đến đây. Cố Chí Dương từ khi chuyển nghề sang làm đạo diễn thì hiếm khi xuất hiện, cái này rất khó nói. Về phần Lục Kế Thần thì càng khó nói hơn, bây giờ buổi hòa nhạc của ông ấy thậm chí cũng ít tổ chức hơn rồi.”
Dương Hiên nhìn Thẩm Băng Đàn: “Trước kia cô từng ở trong giới đó, có mối quan hệ nào để biết trước năm nay bên đó có những ai không? Lục Kế Thần năm nay có tham dự tiệc tất niên không?”
Phạm Dương và Vương Trí cũng hóng.
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Thẩm Băng Đàn nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào.
Danh sách cụ thể những người dự tiệc tất niên sẽ được công bố vào ngày mai, trước đó mọi người đã ký cam kết bảo mật nên cô không thể nói lung tung.
Thẩm Băng Đàn dừng lại hai giây, trả lời tế nhị: “Tôi cũng không biết năm nay ai sẽ lên sân khấu.”
Cô không hề nói dối, người lên sân khấu nhiều như vậy, cô quả thực không biết hết họ.
Tiết Văn đi giày cao gót từ bên ngoài bước tới, nửa đùa nửa thật tiếp lời: “Mọi người muốn biết sao không hỏi Tần tổng ấy?”
Dương Hiên ngơ ngác, nhìn qua: “Tần tổng? Anh ấy biết hả?”
Tiết Văn cười nói: “Mẹ của sếp Tần nhà mình, phu nhân chủ tịch tập đoàn Viễn Thương, không phải cũng chính là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Trường Hoàn sao? Anh ấy chắc chắn phải biết rõ hơn ai hết.”
Vương Trí nhún nhún vai: “Bọn tôi chẳng dám hỏi, dù sao ngày mai cũng sẽ công bố kết quả, không cần gấp thế làm gì.”
“Đúng thế.” Phạm Dương phụ họa theo, “Mấy người bọn tôi có cướp được vé đi xem chương trình đâu, cũng không quá nôn nóng muốn biết minh tinh nào sẽ đến.”
Các đồng nghiệp đang sôi nổi thảo luận, Thẩm Băng Đàn tiện tay mở WeChat, Sơ Nịnh gửi bản thảo cuộc phỏng vấn tới: 【 Tiểu Băng Đường, chiều nay con sẽ phỏng vấn chung với Lục Kế Thần, mẹ sẽ phỏng vấn hai người, con đọc trước mấy câu hỏi này nhé, đến lúc đó chúng ta có thể tiết kiệm thời gian. 】
Thẩm Băng Đàn có chút kích động, không ngờ lại được phỏng vấn cùng thầy Lục.
Cô vội vàng mở bản thảo cuộc phỏng vấn, xem xét cẩn thận các câu hỏi trên đó.
Ba giờ chiều, Thẩm Băng Đàn và Tiết Văn xin nghỉ, rời công ty sớm.
Tần Hoài Sơ đã đợi cô ở ngoài xe.
Tầm này mọi người đều đang làm việc, trong khu thương vụ cũng không có ai, Thẩm Băng Đàm nhanh chóng mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Nơi này cách đài truyền hình không xa, chỉ mười phút lái xe là đến.
Hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng nhận phỏng vấn, mọi người ra ra vào vào khắp tòa nhà.
Tần Hoài Sơ trực tiếp dẫn Thẩm Băng Đàn đi tới văn phòng của Sơ Nịnh.
Sơ Nịnh đang nói chuyện với trợ lý thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bà nhìn về phía cửa, mỉm cười đi tới: “Thầy Lục vẫn chưa tới, Tiểu Băng Đường vào phòng hoá trang trang điểm trước nhé.”
Nói xong liền phân phó trợ lý dẫn Thẩm Băng Đàn qua đó.
Tần Hoài Sơ đang muốn đi theo, lại bị Sơ Nịnh kéo lại: “Sao con bám như cái đuôi thế? Phòng hóa trang cấm người nhà không được vào.”
Lúc này Tần Hoài Sơ mới đi vào văn phòng của Sơ Nịnh, tùy ý ngồi xuống ghế sô pha.
Sơ Nịnh làm việc cả ngày hơi mệt, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn anh: “Mấy hôm trước tuyết rơi, chân con thế nào rồi, không sao chứ?”
Vẻ mặt Tần Hoài Sơ không để ý: “Đã nhiều năm như vậy, con quen từ lâu rồi.”
“Lần trước mẹ gọi cho con, con còn chưa trả lời mẹ về việc đi Đức phẫu thuật đâu đấy.”
Tần Hoài Sơ mím môi, ngón tay nghịch di động, không nói một lời.
Sơ Nịnh thở dài: “Phẫu thuật nhất định có mạo hiểm, mẹ biết con sợ ca phẫu thuật thất bại, sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Nhưng lần này là Decker Will đích thân làm bác sĩ mổ chính, cơ hội khỏi bệnh là rất cao. Con bây giờ mỗi khi gặp phải thời tiết xấu liền đau không chịu nổi, không thể tiếp tục sống như thế cả đời được.”
Trợ lý gõ cửa đi vào: “Cô Sơ, thầy Lục đến rồi ạ.”
Sơ Nịnh đứng dậy đi ra ngoài, Tần Hoài Sơ ở đằng sau gọi bà: “Mẹ.”
Anh trầm mặc một lúc rồi nhìn sang: “Con sẽ cân nhắc, nhưng mẹ đừng nói với Kiều Kiều, con không muốn cô ấy lo lắng.”
Tần Hoài Sơ ngồi một mình trong văn phòng một lúc, sau đó đứng dậy đi đến phòng phỏng vấn đối diện.
Ở bên đó, cuộc phỏng vấn giữa Lục Kế Thần và Thẩm Băng Đàn đã bắt đầu, vì đã đối chiếu bản thảo trước nên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, mọi người cùng trò chuyện về ước mơ và sự kiên trì, tràn ngập tiếng nói cười.
Cuộc phỏng vấn ngắn chuẩn bị kết thúc với một vài câu hỏi ngẫu hứng ở cuối.
Sơ Nịnh hỏi Thẩm Băng Đàn: “Cháu thích gì nhất?”
Cánh cửa phòng phỏng vấn bị đẩy ra, Thẩm Băng Đàn cũng theo tiếng động mà nhìn qua.
Một người đàn ông cao lớn ngược sáng bước vào, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đen láy chính trực nhìn thẳng vào cô.
Cô cười nhẹ: “Cháu thích nhất, là một người.”
Sơ Nịnh: “Ghét cái gì nhất?”
Ánh mắt Thẩm Băng Đàn vẫn luôn rơi vào Tần Hoài Sơ, đáy mắt tối xuống.
Một lúc sau, cô cúi đầu: “Ngày có mưa và ngày tuyết rơi.”
Kết thúc cuộc phỏng vấn, mọi người trong phòng phỏng vấn đều rời đi, chỉ có Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn vẫn còn ở đó.
Thẩm Băng Đàn chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từng bước một đi về phía anh, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tần Hoài Sơ đã giữ lấy gáy cô, bá đạo hôn cô.
Anh hôn cô rất say đắm, vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng.
Thẩm Băng Đàn chìm đắm trong thứ tình cảm đó, chủ động quấn lấy cổ anh, kiễng chân nghênh hợp sự nhiệt tình của anh.
Không biết qua bao lâu, anh còn chưa chịu buông tha cho cô, Thẩm Băng Đàn thở dốc đẩy mạnh người anh ra: “Đây là đài truyền hình, anh kiềm chế chút đi.”
Tần Hoài Sơ cười, đầu ngón tay quẹt qua vệt nước trên môi cô, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp: “Anh hôn vợ anh chứ có phải là phạm pháp đâu.”