Đọc truyện Full

Chương 23: Chương 23: Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh

Ôn Dư rất chán ghét ánh mắt này.
 
Nhưng ở thời điểm hiện tại, bỗng nhiên cô cảm nhận được sự bất lực của Triệu Văn Tịnh vào lúc đó.
 
Bởi vì, người bị từ chối lần này chính là cô.
 
Chẳng lẽ thiên đạo luân hồi là có thật ư. Cuối cùng cô cũng phải trải qua cảm giác này.
 
Cô cảm thấy cảm xúc hiện tại rất không tốt, rất tồi tệ.
 
Ôn Dư không biết tại sao trong lòng lại đau nhói.
 
Cô quay đầu rời khỏi ghế ngồi. Trong lúc chờ thang máy, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
 
“Ôn Dư?”
 
Ôn Dư hơi sửng sốt, cô nghe theo thanh âm mà quay đầu lại.
 
Hóa ra là Thẩm Minh Gia.
 
Nhìn hướng hắn ta đi tới, cô đoán có lẽ đối phương từ nhà vệ sinh ra.
 
Thẩm Minh Gia tới gần: “Sao em lại ở đây?”
 
Hiện tại tâm trạng của Ôn Dư không được tốt, cô không muốn cùng người khác trò chuyện nên đã lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến anh?”
 
Thẩm Minh Gia cười nói: “Cho dù chúng ta đã chia tay nhưng em cũng không cần coi anh như kẻ thù đúng không?”
 
Dừng một chút, hắn ta liếc từ trên xuống dưới nhìn Ôn Dư: “Em không phải nói sẽ sống thoải mái hơn so với anh ư? Tại sao anh lại không cảm thấy vậy… Cảm giác em sống không được tốt lắm.”
 
Vừa rồi Ôn Dư bị ánh mắt của người phụ nữ kia làm cho tổn thương, hiện tại lại gặp phải một tên tra nam. Cô chán đến mức không muốn mắng hắn ta, dáng vẻ bình tĩnh bước vào thang máy vừa đi vừa nói: “Tôi sống có tốt hay không không quan trọng. Quan trong là sắp tới anh sẽ sống không yên. Vậy là đủ rồi!”
 
“Lại là câu nói này.” Thẩm Minh Gia bất đắc dĩ cười cười: “Được, vậy anh sẽ chờ.”
 
Vừa ra khỏi cổng câu lạc bộ phim, không khí lạnh lẽo khiến Ôn Dư rùng mình. Nhưng dù thời tiết có lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng trái tim cô lúc này.
 
Từ rất xa cô đã nhìn thấy xe của chú Hà, nhưng Ôn Dư không muốn đến đó.
 
Tưởng Vũ Hách thà uống rượu với ai kia còn hơn quay về nhà. Thậm chí anh còn vì người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh đang châm thuốc cho mình mà không muốn ra ngoài gặp cô dù chỉ trong hai phút.
 
Tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh mà quay về.
 
Mọi người chơi theo ý của mình. Chẳng sao cả.
 

Ôn Dư gọi điện thoại cho Vưu Hân: “Ra ngoài uống rượu không?”
 
Vưu Hân vừa cùng người bạn là chuyên viên trang điểm tan làm, cô ấy bối rối nói: “Tiểu thư của tôi ơi, gần 12 giờ đêm rồi, cậu định đi uống rượu ở đâu?”
 
Ôn Dư cũng không biết, cô trèo lên xe taxi nói: “Bác tài, tìm quán bar náo nhiệt một chút.”
 
Vưu Hân vội vàng nói lời tạm biệt với người bạn làm trang điểm: “Không ổn, chị em tốt của tôi hình như có chuyện không ổn, tôi phải tới xem một chút.”
 
Trong câu lạc bộ phim.
 
Tang Thần đưa bật lửa đến bên môi Tưởng Vũ Hách: “Giám đốc, tôi giúp anh.”
 
Thanh âm của cô ta rất nhỏ nhẹ, móng tay cùng ngọn lửa trên chiếc bật làm bằng kim loại đều đỏ rực. Lửa bốc cháy khoảng ba giây, Tưởng Vũ Hách hơi nghiêng đầu. Anh nhìn chằm chằm Tang Thần.
 
Một ánh nhìn lạnh lùng và tràn đầy cảnh cáo.
 
Tự nhiên Tang Thần không hiểu sao lại cảm thấy thấy sợ hãi, cô ta vội vàng rút bật lửa lại rồi nói: “Vô cùng xin lỗi.”
 
Tưởng Vũ Hách lúc này mới mở miệng hỏi: “Tôi mời cô tới đây làm gì?”
 
Tang Thần: “Nói chuyện với đạo diễn.”
 
“Thế rồi cô đang làm gì?”
 
Tang Thần mím môi, cô ta biết những điều cấm kỵ và quy tắc của người đàn ông này. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người phụ nữ vừa đến, cô ta không tự chủ lại nghĩ đến người gần đây được đồn đại trong công ty. Người có thể đi vào văn phòng của anh.
 
Khi nghe thấy điều này Tang Thần đã rất ghen tị.
 
Lúc cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học đã được Tưởng Vũ Hách lựa chọn từ các sinh viên trong trường để diễn vai nữ chính trong phim của Á Thịnh. mọi người đều nói rằng nhất định là Tưởng Vũ Hách rất thích cô ta nên mới làm vậy.
 
Tang Thần trẻ và xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp. Mọi thứ đều phù hợp với khẩu vị được đồn đại của giám đốc Giang.
 
Nhưng sau khi quay xong phim, ngoài thu xếp công việc và các câu chuyện xã giao thông thường thì anh không tiến thêm bước nào với cô.
 
Tang Thần không hiểu.
 
Cô ta chưa bao giờ tin rằng có một mối quan hệ đơn giản trong vòng tròn giải trí này. Cô ta cũng không tin rằng mình có thứ gì đó đáng để một người đàn ông bỏ ra nhiều tiền như vậy khi cô ta vừa tốt nghiệp.
 
Ngoại trừ, cơ thể trẻ đẹp của bản thân. Nhưng cho dù là như vậy thì Tang Thần cũng nguyện ý.
 
Bởi vì người đàn ông này quá hấp dẫn, anh có khả năng lập chiến lược trong giới giải trí này. Mặc dù lời đồn đại về sự thờ ơ và tàn nhẫn khiến mọi người tránh xa anh nhưng Tang Thần vẫn muốn đến gần và làm quen với đối phương.
 
Thời đại của Lê Mạn đã qua, mọi người trong công ty đều nói rằng Tưởng Vũ Hách chỉ muốn nâng đỡ cô ta.
 
Thậm chí, có bộ phim đầu tư 2 tỷ đồng cũng bổ nhiệm cô ta vào vai nữ chính.

 
Đôi khi Tang Thần tự hỏi liệu anh có tình cảm với mình không. Tưởng Vũ Hách quá kiêu hãnh, quá tự phụ và quá xa vời. Giữa hai người họ có một khoảng cách rất lớn.
 
Tang Thần hy vọng sẽ làm việc chăm chỉ để đến được với anh bằng chính nỗ lực của bản thân.
 
Nhưng rồi một người phụ nữ xuất hiện và có thể đến văn phòng của anh một cách tự nhiên.
 
Cô ta không nhìn thấy cô, nhưng có rất nhiều tin đồn trong công ty. Một số người còn trêu chọc cô ta chưa lên vị trí số một đã phải kết thúc.
 
Tang Thần thực sự muốn biết người phụ nữ đó trông như thế nào.
 
Vừa rồi khi hai người gặp nhau ngoài cửa, không hiểu sao Tang Thần lại nghĩ người phụ nữ đó là Ôn Dư.
 
Khi Tưởng Vũ Hách từ chối cho cô vào, nhìn thấy vẻ thất vọng và buồn bã của đối phương khiến Tang Thần cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
 
Cho nên cô ta cố ý bật lửa muốn giúp Tưởng Vũ Hách châm thuốc. Hơn nữa muốn nhân tiện nói cho cô biết rằng Tưởng Vũ Hách vẫn có mình.
 
Loại ý nghĩ này làm cho đầu óc cô ta loạn lên. Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tưởng Vũ Hách, cô ta lập tức tỉnh lại.
 
Tang Thần biết bản thân đã vượt qua ranh giới rồi.
 
……
 
Tang Thần cúi đầu đi sang một bên ngồi xuống ghế cạnh giám đốc. Thỉnh thoảng cô ta lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Vũ Hách, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
 
Bộ phim “Hồ sơ tìm rồng” có vốn đầu tư quá lớn. Ban đầu đoàn phim định khởi quay vào nửa cuối năm. Nhưng mấy ngày nay dự án đột nhiên xuất hiện một số vấn đề.
 
Công ty có bộ phận đặc biệt phụ trách giải quyết chuyện này nên Tưởng Vũ Hách không cần phải đứng ra giải quyết. Cũng không hiểu sao anh lại chủ động đứng ra lo liệu, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
 
Anh làm như vậy là vì không muốn quay lại gặp Ôn Dư.
 
Cô nói đúng. Sau khi cô tỉnh lại từ vụ tai nạn xe đã tự nhận anh là anh trai của mình. Trong thế giới quan của cô, anh là anh trai không hơn không kém.
 
Như vậy lấy tư cách là một người anh trai, ngay cả việc kiểm soát người khác tìm bạn nam hay nữ anh cũng không có chứ nói gì đến chuyện yêu đương của cô.
 
Anh thực sự không có tư cách.
 
Nhưng tại sao khi thấy cô ôm ấp trai đẹp khác, anh lại chạnh lòng. Anh như mất trí muốn nhốt cô vào phòng. Thậm chí còn…
 
Tưởng Vũ Hách không dám nghĩ về khả năng đó. Anh nghĩ mình bị điên rồi.
 
Thậm chí anh không dám tưởng tượng nếu Ôn Dư biết suy nghĩ của mình thì cô sẽ có phản ứng như thế nào.

 
Vì không muốn đối mặt với cảm xúc này nên anh đã sử dụng lí do bận công việc để trốn tránh cô.
 
Không ngờ, Ôn Dư lại bướng bỉnh chạy đến tìm anh.
 
Không thấy thì không sao, nhưng khi thấy rồi thì tim anh lại loạn hết cả lên.
 
Khói thuốc hòa với rượu, Tưởng Vũ Hách nhíu mày điều chỉnh tâm trạng. Lúc này, đạo diễn dẫn Thẩm Minh Gia tới nói: “Nào, cậu đến kính giám đốc Tưởng một ly. Cậu cũng tính là một thành viên của công ty, là nam chính thứ hai của bộ phim “tìm rồng”. Sau này cậu còn phải nhờ giám đốc Tưởng quan tâm nhiều.”
 
Lần trước hắn ta tới kính rượu, anh không uống. Lần này đạo diễn đích thân tới mời Tưởng Vũ Hách. Dù sao anh cũng phải giữ thể diện cho ông. Người đàn ông vừa định cầm ly rượu lên, Lệ Bạch từ bên cạnh đi tới trầm giọng nói: “Chú Hà hỏi tiểu thư sao còn chưa xuống? Chú ấy đã chờ rất lâu cũng không thấy người đâu.”
 
Sắc mặt Tưởng Vũ Hách trầm xuống: “Cô ấy không đi xuống sao?”
 
Lệ Bạch gật đầu.
 
Tưởng Vũ Hách lập tức liếc nhìn đồng hồ, anh phát hiện đã gần một giờ kể từ khi Ôn Dư rời đi. Bây giờ là 12 giờ 45 phút tối.
 
Anh vội vàng gọi dì Mười Hai hỏi: “Cô ấy về chưa?”
 
Dì Mười Hai đã ngủ rồi lại phải dậy mặc quần áo vào đi ra cửa nhìn quanh. Quan sát một lúc mới nói: “Chưa về, dép còn ở cửa. Này, hai người có thể…”
 
Tưởng Vũ Hách không đợi bà ấy nói xong đã cúp điện thoại.
 
Anh đứng dậy đi ra ngoài, người bên cạnh sửng sốt một chút vội hỏi: “Tưởng tiên sinh muốn đi sao?”
 
Tưởng Vũ Hách không có thời gian để ý bọn họ, Lệ Bạch vội giải thích: “Xin lỗi các vị, giám đốc Tưởng đang vội, mọi người chơi trước đi.”
 
Cứ như vậy, ly rượu thứ hai đem mời người ta của Thẩm Minh Gia cũng không thành công.
 
Hắn ta không tránh khỏi có chút bực bội chửi thầm: “Mẹ kiếp, tôi hai lần tôn trọng anh ta vậy mà người này một lần cũng không giữ thể diện cho tôi!”
 
Đạo diễn đứng bên cạnh cau mày: “Minh Gia, ăn nói cẩn thận.”
 
“…”
 
“Thân phận của cậu là gì, thân phận của người ta là gì có thể so sánh với nhau. Cậu phải tự giác mới có thể tiếp tục trong cái vòng giải trí này.”
 
“Ờ, vâng, vâng.” Thẩm Minh Gia khó khăn lắm mới vào được bộ “kiếm rồng” nên hắn cũng phải tôn trọng đạo diễn ba phần. Nhưng khi trở lại chỗ ngồi, hắn ta vẫn oán trách không thôi mà mắng mỏ người đại diện.
 
Lúc này người đại diện lại mang đến cho hắn ta một tin: “Không phải cậu muốn tìm thông tin liên lạc của em gái giám đốc Tưởng sao? Hôm nay một trưởng fan nói với tôi rằng trưởng nhóm người hâm mộ cậu là con gái của tài xế làm việc cho Tưởng Vũ Hách. Nếu như cậu còn muốn tìm thì tôi giúp cậu gọi điện.”
 
Người vừa bị bỏ rơi, khinh bỉ như Thẩm Minh Gia có chút cáu kỉnh, gật đầu: “Đi liên hệ đi.”
 
Khi Vưu Hân chạy đến quán bar, Ôn Dư đã mạnh dạn mở bảy, tám chai rượu thuộc các nhãn hiệu và có nồng độ khác nhau.
 
“Cậu sao vậy?” Vưu Hân vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, giật lấy cốc rượu đặt xuống: “Nói chuyện đi, sao lại uống nhiều như vậy làm gì?”
 
“Anh ta cũng uống như vậy còn gì.” Ôn Dư bình tĩnh cầm một ly rượu ngoại lên nuốt xuống: “Anh ta uống được thì tại sao tôi lại không uống được?”
 
Vưu Hân: “… Là ai?”
 
Có lẽ là bởi vì gặp được người bạn thân nhất của mình, nỗi bất bình bị Ôn Dư đè nén mấy ngày nay tràn ra, lan vào trong không khí.

 
“Còn ai ở đây nữa?”
 
“Ngoại trừ cái tên họ Tưởng kia thì còn có ai đối xử với tôi như vậy.”
 
“Tôi đã xin lỗi cũng đã nhận sai rồi, nhưng anh ta cứ không để ý tôi, coi tôi như không khí, phớt lờ tôi, lạnh lùng bỏ mặc tôi.”
 
“Tôi vất vả chạy tới tìm anh ta, tôi đứng ở cửa đợi mà tên đó còn không chịu ra gặp.”
 
Ôn Dư vừa nói vừa khóc, điều này khiến Vưu Hân cảm thấy đau lòng: “Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không giả làm đàn ông…”
 
“Không liên quan gì đến cậu, chỉ là anh ta nhỏ mọn mà thôi.” Ôn Dư pha chút rượu không biết nhãn hiệu vào với nhau rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
 
Vưu Hân vội vàng thuyết phục: “Đừng uống nhiều như vậy, cậu sẽ say đấy.”
 
“Tôi say thì cậu vác tôi về chỗ cậu. Tôi không muốn về nơi kia.”
 
Vưu Hân: “Vậy nếu anh ta tìm cậu thì tôi phải làm sao?”
 
Ôn Dư lắc đầu: “Anh ấy muốn tôi đi thì cũng không tìm tôi. Cậu có biết đêm nay bên cạnh anh ấy có một người phụ nữ mới, hơn nữa người phụ nữ đó còn ở trước mặt tôi khiêu khích tôi, cô ta còn giúp anh ấy châm thuốc nữa.”
 
Nói tới đây, Ôn Dư lại kích động hỏi: “Giúp châm thuốc thì kỳ lạ lắm à?”
 
Cô rơm rớm nước mắt xoay người nói: “Cậu muốn hút thuốc sao? Tôi châm lửa giúp cậu.”
 
Vưu Hân: “?”
 
Mau cứu mạng. Cô ấy gào thét trong lòng.
 
Trong nửa giờ tiếp theo, Vưu Hân bị Ôn Dư buộc phải châm thuốc 18 lần. Mũi cô cũng tràn ngập mùi khói thuốc.
 
Đâu chỉ có như vậy. Mấu chốt ở đây là Ôn Dư uống hết ngụm rượu này đến ngụm khác không ngừng được.
 
Vưu Hân cau mày nhìn dáng vẻ đau khổ, bất lực của cô lúc này.
 
Trạng thái cô bây giờ không giống như cãi nhau với anh trai.
 
Sự bất lực của cô còn khoa trương hơn cả thất tình.
 
Vưu Hân thở dài, vỗ vỗ lưng Ôn Dư: “Ngoan, đừng uống nữa. Cố gắng giữ sức, chúng ta còn phải tìm được chứng cứ của Thẩm Minh Gia.”
 
Bị nhắc nhở như vậy, Ôn Dư lập tức cầm điện thoại lên nói: “Cậu muốn bằng chứng nào cũng có, tôi đây chính là bằng chứng.”
 
Vưu Hân cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy nghiêng người đọc những gì Ôn Dư đang gõ trên điện thoại. Sau khi đọc rõ nội dung, cô ấy đưa tay ngăn lại…
 
“Mẹ kiếp, Ôn Dư… Mau bình tĩnh lại, đừng xúc động, cậu…”
 
Cô ấy còn chưa nói xong, Ôn Dư đã ấn gửi rồi tắt điện thoại đi mà nói: “Đi chết đi.”
 
“…”

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full