Khương Vân Hạo lại đến nhà họ Lục, bây giờ đám vệ sĩ của Khương Tự không còn đề phòng cậu như một tên trộm nữa.
Ngược lại, bọn họ còn thân thiết gọi cậu một tiếng: “Cậu Khương.”
Cứ nghe thấy cách xưng hô này là Khương Vân Hạo lại đứng thẳng lưng hơn bao giờ hết.
Nghĩ lại lúc đầu, khi cậu muốn gặp Khương Tự trong quán cà phê nhưng lại bị bọn họ chặn lại, đã thế còn nói cậu nhận càn, không được coi là em trai của Khương Tự.
Còn ngày hôm nay, coi như là cậu đã đủ tư cách rồi.
Lục Tinh Trầm cũng đang ở nhà.
Chuyện vào bếp nấu cơm lấy lòng Khương Tự thất bại, cậu quyết định đi con đường khác đó là trực tiếp vạch trần sự thật cho Khương Tự thấy.
Khương Vân Hạo móc một quyển sổ từ trong ngực ra đưa cho cô.
Khương Tự đưa tay cầm, là một tập giấy photo được ghim thành quyển.
Khương Vân Hạo: “Đây là nhật kí của Khương Cẩm Nguyệt.”
Khương Tự lật ra nhìn nhanh mấy trang, gần như đã hiểu ra toàn bộ nội dung.
Cô không nhịn được mà hỏi: “Cậu tìm ở đâu vậy?”
Lục Tinh Trầm không ngờ phản ứng đầu tiên của Khương Tự lại là như vậy.
Khương Vân Hạo: “Ở ngăn kéo trong phòng cô ta đó, tôi tìm được lúc cô ta ra nước ngoài.”
Khương Tự thấy khó hiểu: “Cô ta để hẳn nhật kí ở nhà như vậy á?”
Đây không phải là đồ ngốc sao?
Cô và Lục Tinh Trầm có cùng một câu hỏi.
Khi đứng trước Lục Tinh Trầm, Khương Vân Hạo có thể nói ra một cách dễ dàng chuyện Khương Cẩm Nguyệt rất được yêu chiều, không ai dám lục tung đồ của cô ta cả.
Nhưng khi đứng trước mặt Khương Tự, cậu lại cảm thấy hơi chột dạ.
Ngàn vạn câu từ muốn nói giờ đây đều hoá thành một câu.
“Bởi vì cô ta là đồ ngốc.”
Nhận thấy vẻ khó xử của Khương Vân Hạo, Lục Tinh Trầm nói: “Bọn tôi đã hẹn Khương Cẩm Nguyệt rồi, chị có muốn đi không?”
Cậu biết Khương Tự không ưa Khương Cẩm Nguyệt, nhất định cô sẽ đi hóng biến.
Quả nhiên Khương Tự đồng ý ngay: “Tất nhiên là đi rồi.”
Lục Tinh Trầm lòng đầy ý đồ riêng, cậu dắt con xe moto của mình ra, sau đó còn tìm cho mình một lý do: “Bây giờ thời tiết ấm hơn rồi, không có gió.”
“Nếu lúc đi theo dõi có quá nhiều xe sẽ bị cô ta phát hiện đó.”
Lúc này Lục Tinh Trầm vẫn chưa biết rằng, lỗ hổng lớn nhất lại chính là bản thân mình.
Khương Cẩm Nguyệt đang trên đường đến điểm hẹn, cô ta liếc thấy chiếc moto của Lục Tinh Trầm phóng vụt qua thì lập tức xoay đầu lại nhìn.
Chiếc moto phóng đi rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ.
Sao phía sau xe moto của Lục Tinh Trầm lại có một cô gái thế?
Nó có bạn gái rồi sao? Hình như cô ta chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ.
Trong lòng Khương Cẩm Nguyệt tràn đầy nghi ngờ, cô ta định bụng đến nhà hàng rồi sẽ hỏi rõ ràng sau.
Rõ ràng Lục Tinh Trầm hoàn toàn không biết rằng suýt chút nữa thì cậu đã lộ hành tung. Cũng may tốc độ xe quá nhanh nên Khương Cẩm Nguyệt chỉ nhìn thấy bóng lưng của Khương Tự.
Vài phút sau, Khương Vân Hạo cũng đến nơi.
Vì không muốn để người nhà biết, Khương Vân Hạo đã cố ý đi taxi đến.
Địa điểm mà họ đã chọn rất đặc biệt.
Mỗi chỗ ngồi đều được thiết kế vách ngăn, vừa hay che khuất vị khách ngồi ở vị trí bên cạnh, bảo vệ sự riêng tư của mọi người.
Hai người họ bận tiếp đãi Khương Tự.
“Chị ngồi ở đây, đợi lát nữa cho chị xem truyền hình trực tiếp.”
Khương Tự gọi một ấm trà nóng, miễn cưỡng gật đầu: “Vậy hai cậu nhớ nói chuyện lớn tiếng một chút, nhỡ đâu tôi không nghe rõ thì sao?”
Hai cậu thiếu niên liên tục đồng ý.
Khương Cẩm Nguyệt đến rất nhanh, có vẻ như cô ta đã quên mất chuyện ở quán net ngày đó.
Cô ta bước nhanh qua, nét mặt như bình thường: “Chị đến muộn rồi, hai đứa sẽ không trách chị đấy chứ?”
Khương Vân Hạo nói câu rất kì lạ: “Chưa chắc đâu.”
Im lặng vài giây, Khương Cẩm Nguyệt cho rằng cậu đang nói đùa.
Lục Tinh Trầm không rảnh tám chuyện với Khương Cẩm Nguyệt, bây giờ cậu phải rất cố gắng để chứng minh sự trong sạch của mình với Khương Tự.
Lúc nói chuyện, cậu cố tình cất cao giọng nói.
“Giữa tôi và Khương Vân Hạo, nếu chỉ có thể chọn một người.”
“Cô sẽ chọn ai?”
Lục Tinh Trầm hỏi như vậy, hoàn toàn không phải vì muốn có được sự thiên vị của Khương Cẩm Nguyệt.
Cậu rất hiểu tính cách của Khương Cẩm Nguyệt, cậu biết thừa cô ta sẽ không chọn bất cứ ai mà chỉ cố tình kích động hai người họ tranh chấp với nhau mà thôi.
Khương Cẩm Nguyệt nở nụ cười.
Cô ta hoàn toàn không cảm thấy mất hứng vì câu chất vấn của Lục Tinh Trầm, điều này ngược lại càng cho thấy sự quan trọng của cô ta đối với hai người họ.
“Hai đứa đều là em trai của chị.”
“Đối với chị mà nói, ai cũng là người quan trọng nhất.”
Lục Tinh Trầm nhìn cô ta với ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt như hiểu ra tất cả.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Khương Cẩm Nguyệt cảm thấy hơi e rè.
Nụ cười bên khoé môi Lục Tinh Trầm rất lạnh lẽo.
Cậu hỏi tiếp: “Trước đây tôi hay đánh nhau và trốn học, sao cô không ngăn cản?”
Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ra vài giây, sau đó nói dối một cách điêu luyện: “Chị không muốn hạn chế sự tự do của em, chị chỉ muốn để em làm mọi điều mà em thích.”
Lục Tinh Trầm phá vỡ vẻ bình tĩnh của cô ta.
Cậu nhắc lại nội dung trong cuốn nhật kí rõ ràng từng câu từng chữ.
“Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Lục Tinh Trầm lại đi đánh nhau với người ta, mình chỉ cần thể hiện sự nuông chiều dung túng một chút thôi, quả nhiên nó đã bị cảm động.”
Khương Cẩm Nguyệt trợn trừng mắt, cô ta gần như không thể duy trì được vẻ mặt dịu dàng lúc này nữa.
Cuốn sổ nhật kí của cô ta vẫn luôn được đặt trong ngăn kéo có khoá.
Kể từ sau khi Khương Vân Hạo và Lục Tinh Trầm bị hạ gục, cô ta không còn viết nhật kí nữa.
Hoặc nên nói là hơn một năm rồi cô ta chưa mở ngăn kéo kia ra.
Xem ra là đã có người xem nhật kí của cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt di chuyển ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Hạo, cô ta mím chặt môi dưới.
Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để tính sổ.
Vậy thì tất cả mọi chuyện đã có lời giải đáp.
Chẳng trách dạo gần đây hành vi của chúng nó lại khác thường như vậy, còn chủ động qua lại với Khương Tự.
Điều duy nhất mà Khương Cẩm Nguyệt có thể làm bây giờ đó là cố gắng phủi sạch mọi chuyện.
Cô ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Chuyện cuốn nhật kí đó chị có thể giải thích. Ý của câu đó không phải như mấy đứa nghĩ đâu…”
Lục Tinh Trầm dứt khoát ngắt lời: “Thôi khỏi, tôi chỉ muốn cô trả lời một câu.”
Tiếp sau lời của Lục Tinh Trầm, Khương Vân Hạo hỏi: “Tại sao mỗi lần tôi và Lục Tinh Trầm thi trượt, cô đều đưa chúng tôi ra ngoài ăn mừng?”
Khương Cẩm Nguyệt vắt óc suy nghĩ lí do.
“Chị chỉ muốn hai đứa thoải mái một chút, không muốn hai đứa không vui.”
“Thật sự không có ý gì khác.”
Ánh mắt của Lục Tinh Trầm nhìn thẳng lên gương mặt Khương Cẩm Nguyệt.
Cậu chậm rãi lên tiếng, đọc lại từng câu từng chữ nội dung trong cuốn nhật kí không lệch một ly.
Từng câu chữ hùng hồn, sắc mặt Khương Cẩm Nguyệt dần trở nên trắng bệch.
“Ngày 20 tháng 10 năm 2020, đã có kết quả thành tích học tập của Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo, tất nhiên là chúng nó thi rất kém. Mình chỉ mời chúng nó ăn miếng bánh thôi, thế mà hai tên ngốc này thật sự cảm động đến rơi lệ với mình.”
Nghe lại những lời này, Khương Vân Hạo cũng cảm thấy thật mỉa mai làm sao.
“Rốt cuộc ai mới là đồ ngốc đây!”
Khương Cẩm Nguyệt tự vả đến mức hết đường chối cãi.
Khi hoảng sợ ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy ánh mắt cực kì lạnh lẽo của Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo.
Điều đáng sợ là trong mắt họ không có sự thù hận mà chỉ có coi thường và thờ ơ.
Cô ta đã hoàn toàn bị đối xử lạnh nhạt, điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc họ ghét bỏ cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt vội vàng kiểm tra hệ thống, giọng nói khiến người ta thất vọng vang lên.
[Giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo đã biến mất, hạ gục thất bại.]
Cùng lúc đó, Khương Tự nhận được âm báo nhắc nhở của hệ thống.
[Đã tiếp nhận toàn bộ giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm.]
[Đã tiếp nhận toàn bộ giá trị số mệnh của Khương Vân Hạo.]
Phía cuối cột số mệnh của họ được đánh dấu bằng một từ.
[Thích.]
Khương Tự nhìn chằm chằm vào chữ thích này, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thì ra có được sự yêu thích của người khác cũng không tệ đấy nhỉ.
Chuyện đã giải quyết xong, Khương Tự cũng không muốn ẩn núp nữa.
Một màn kịch đặc sắc như vậy thì làm sao mà có thể thiếu khán giả như cô được cơ chứ?
Ban nãy ngồi quay lưng lại với bọn họ nên cô chỉ cảm thấy bản thân như đang nghe một một cuốn sách điện tử biết nói.
Làm gì hay được như xem tận mắt đâu?
Khương Tự đứng dậy bước đến cạnh bàn của bọn họ, kiêu ngạo ra lệnh: “Dẹp qua chỗ kia đi, tôi cũng muốn hóng.”
Trông thấy Khương Tự xuất hiện, vẻ thù hận trong mắt Khương Cẩm Nguyệt gần như không thể che đậy được nữa.
Đến giờ phút này, Khương Cẩm Nguyệt mới hiểu ra một chút.
Kể từ khi bắt đầu bước vào nhà hàng này cho đến bây giờ, cô ta thật ra là một con hề trong mắt Khương Tự.
Mà những gì xảy ra trong tối nay là một trò hề mà hai đứa chúng nó bày ra cho Khương Tự xem.
Nghe thấy lời Khương Tự nói, hai cậu thiếu niên phản nghịch lập tức tém lại.
Khương Vân Hạo ngoan ngoãn dịch vào trong, Lục Tinh Trầm cũng di chuyển theo sát phía sau.
Ngay sau đó, Khương Tự ngồi xuống một cách thanh tao, vừa khéo lại ngồi đối diện Khương Cẩm Nguyệt.
Khác hẳn với vẻ lạnh nhạt đối với Khương Cẩm Nguyệt khi nãy, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo lật mặt rất nhanh.
Khi đối diện với Khương Tự, bọn họ dùng bộ mặt hoàn toàn khác.
Lục Tinh Trầm nhấc ấm trà lên, rót trà vào một cái ly sạch.
“Trà này tôi vẫn chưa uống đâu.”
Khương Vân Hạo giơ tay ra, đẩy điểm tâm đ ến trước mặt Khương Tự.
“Đ ĩa điểm tâm này không tệ, là món mới của nhà hàng này.”
Khương Cẩm Nguyệt trố mắt nhìn, chúng nó vì Khương Tự mà bận luôn tay luôn chân.
Hai cậu thiếu niên cực kỳ ân cần với Khương Tự, không có lấy một chút khó chịu nào.
Khương Cẩm Nguyệt bỗng nhớ lại cách bọn họ đối xử với cô ta lúc nãy, thật đúng là một trời một vực.
Có thể tưởng tượng được trong lòng cô ta giờ đây cảm thấy lạc lõng và trống rỗng nhường nào.
Khương Cẩm Nguyệt không che giấu sự chán ghét với Khương Tự nữa.
“Khương Tự, bây giờ đúng ý cô rồi đấy nhỉ?”
Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà hàng chiếu xuống, cả người Khương Tự rực rỡ chói mắt.
Khương Tự nhìn cô ta với thái độ của kẻ bề trên, chẳng mảy may để tâm: “Vậy lúc cô tính kế người khác, có từng nghĩ đến tình cảnh bây giờ không?”
Khương Cẩm Nguyệt híp mắt: “Cô thì tốt đẹp hơn gì tôi.”
Khương Tự dửng dưng nhún vai: “Nhưng tôi đâu có ép người khác phải thích mình đâu, hai người nói xem có phải không?”
Nghe thấy vậy, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo lập tức phối hợp, hai người gật đầu lia lịa, tỏ ý hoàn toàn đứng về phía Khương Tự.
Khương Cẩm Nguyệt nghẹn lời vì câu nói của Khương Tự, đây là đang khoe khoang với cô ta sao?
Khương Tự cười nhẹ một tiếng: “Khương Cẩm Nguyệt, tôi chỉ muốn tặng cô một câu.”
“Không phải thứ của cô thì cưỡng cầu cũng chẳng có nghĩa lý gì.”
Cô nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Khương Cẩm Nguyệt như ý nguyện, thật đúng là hả lòng hả dạ.
–
Khương Cẩm Nguyệt và Khương Vân Hạo người trước người sau về nhà họ Khương.
Mẹ Khương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra bầu không khí giữa hai người rất lạ.
Có thể nói là cực kì lạnh lẽo.
Bà ấy khuyên nhủ một câu: “Sao đấy, cãi nhau à? Chị em với nhau thì làm gì có thù hằn qua đêm?”
Khương Vân Hạo cười khẩy một tiếng, không hề nể mặt mẹ Khương: “Ai là chị em với cô ta cứ, con chỉ có một người chị là Khương Tự thôi.”
Mẹ Khương sững sờ, định gọi Khương Vân Hạo đứng lại, nhưng cậu đã đi thẳng lên lầu nhanh như chớp.
Mẹ Khương vội vàng hỏi Khương Cẩm Nguyệt: “Có chuyện gì thế?”
Khương Cẩm Nguyệt không trả lời được, cô ta chịu cú sốc quá lớn nên cứ đứng đực ra ở phòng khách.
Vốn dĩ Teddy thân với Khương Cẩm Nguyệt nhất trong nhà. Chẳng hiểu tại sao, nó tự nhiên lên cơn, sủa loạn lên rồi chạy qua cắn một phát vào chân cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt hét lên một tiếng chói tai: “A”.
Cách một lớp quần jean mà Khương Cẩm Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến một cơn đau mãnh liệt.
Cùng với sự biến mất của giá trị số mệnh, cuộc đời Khương Cẩm Nguyệt bắt đầu trở nên bất hạnh.
Điều này sẽ dần dần thể hiện qua các chi tiết nhỏ nhất.
Thấy vết máu rỉ ra, mẹ Khương cuống cả lên, lập tức đuổi con chó đi.
Bà ấy dìu Khương Cẩm Nguyệt: “Chúng ta đi bệnh viện trước đã.”
Khoảnh khắc được dìu lên xe, trong đầu Khương Cẩm Nguyệt bỗng vang lên giọng nói kiêu ngạo của Khương Tự.
Không phải của mình thì đừng cưỡng ép.
–
Sau khi cô J trở nên nổi tiếng, trên Zhihu có một câu hỏi rất hot.
Câu hỏi đó là: [Xin hỏi cô J đã kết hôn chưa?]
Trong phần nội dung còn miêu tả rất chi tiết, người đặt câu hỏi tự giới thiệu bản thân một tràng dài.
“Tôi là người đàn ông hoàn hảo của nhân loại, tính cách khá trưởng thành, mặt mũi cũng ưa nhìn. Còn về phần nghề nghiệp thì tôi và cô J là đồng nghiệp, tôi cũng là người làm ngành giải trí.”
“Nếu cô J nhìn thấy câu hỏi này, hãy liên hệ với tôi.”
Giọng điệu tự cho mình là giỏi của chủ nhân câu hỏi này đã chọc giận fan của cô J. Bọn họ tràn vào tận nơi, đáp trả lại từng vế mà người kia nêu ra.
[1. Tôi khá trưởng thành = già.]
[2. Mặt mũi cũng ưa nhìn = trông xấu hoắc.]
[3. Làm cùng ngành với cô J = nhân viên nhãi nhép trong công ty giải trí.]
Tổng kết lại, chủ nhân câu hỏi là một người đàn ông bình thường nhưng tự tin thái quá.
Muốn tự đề cử với cô J cao quý á? Nằm mơ đi.
Dưới sự phản bác của cư dân mạng, người đó đã hẹo.
Sau khi câu hỏi này xuất hiện, những tài khoản khác cũng đu theo.
Cư dân mạng 1: [Tôi 23 tuổi, định cư ở Thượng Hải, là quản lý cấp cao của một tổ chức tài chính, mức lương hàng năm khá ổn, nhiều sở thích…]
Cư dân mạng 3: [Tôi 20 tuổi, người Tô Châu, sở hữu 5 căn dinh thự và ba siêu xe… ]
…
Cư dân mạng 15: [Tôi là nữ, sáng nay tôi nhận được điện thoại của cô J, cô ấy hẹn tôi chiều nay cùng đi dạo phố đó.]
…
Câu hỏi này vừa xuất hiện trên Zhihu, phía dưới đã có rất nhiều bình luận tự giới thiệu mình với cô J.
Nhưng gần đây có một người từ trên trời rơi xuống, anh chỉ dựa vào sức mình đã có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của cư dân mạng đổ dồn về phía anh.
Bình luận nhiều like nhất bây giờ đã trở thành…
[Câu hỏi này là anh đăng đúng không? Ngài W, xin hãy dùng nick chính để nói chuyện đi.]
Cư dân mạng nhất trí cho rằng, người đặt câu hỏi rất có thể là ngài W.
Ngài W làm ra một loạt hành vi kỳ quặc là để thu hút sự chú ý của cô J.
Khi trên mạng đang ồn ào dậy sóng thì Lục Tư Việt nhìn thấy câu hỏi này.
Sau khi về nhà, anh lấy điện thoại ra cho Khương Tự xem nội dung trên Zhihu.
Lật xem một hồi, Khương Tự phụt cười.
Cô cảm thấy bình luận của cư dân mạng thật thú vị.
Ánh mắt của Lục Tư Việt luôn nhìn vào bình luận nhiều like nhất kia.
Nhìn thấy cái tên ngài W, anh khẽ nhíu mày.
Cư dân mạng nói rằng ngài W cố đụng hàng cô J, mọi tác phong cử chỉ của anh đều bắt chước cô J.
Lục Tư Việt biết Khương Tự chính là cô J, nên đương nhiên anh không ưa ngài W. Bây giờ, câu hỏi trên Zhihu này lại nhắc đến ngài W.
Không ngờ ngài W bây giờ còn muốn kết hôn với cô J?
Lục Tư Việt cảm thấy hơi khó chịu, anh cảm thấy bực thay Khương Tự.
“Cái tên ngài W rốt cuộc là ai vậy?”
“Anh ta suốt ngày bắt chước chị, lại còn dựa hơi chị để hút fame, đúng là nham hiểm.”
Nham hiểm?
Ơ?
Bản thân ngài W- Khương Tự xoay đầu, cô lặng lẽ nhìn Lục Tư Việt: “Ngài W chọc gì đến cậu à?”
Lục Tư Việt hoàn toàn không phát giác ra vẻ khác lạ của Khương Tự, anh nhíu chặt mày: “Anh ta lên Zhihu hỏi câu này là muốn làm cái gì?”
“Ai mà biết được sau này anh ta có nói năng mấy câu quá đáng hơn không?”
“Anh ta coi thường cô J như vậy…” Lục Tư Việt cười khẩy: “Bây giờ tôi sẽ tìm người bôi nhọ anh ta.”
Khương Tự không nghe nổi nữa, cô trừng mắt, nói với vẻ không vui.
“Cậu nói cái gì đấy? Không cho phép cậu nói xấu ngài W.”
Nghe thấy vậy, Lục Tư Việt ngớ người.
Khương Tự đang bênh ngài W sao?
Lục Tư Việt không thể hiểu nổi, anh rụt rè nhắc nhở một câu: “Nhưng ngài W bắt chước chị…”
“Anh ta bắt chước tôi thì đã làm sao?” Cô nhẹ nhàng nói.
Cô bắt chước chính mình thì ai coi là bị điên.
Nghĩ ngợi vài giây, Lục Tư Việt nói nhỏ.
“Chị và anh cả tôi là vợ chồng, ngài W làm như vậy, chứng tỏ muốn đào góc tường(1) anh cả. Ngài W quá quắt lắm rồi.”
(1) Nguyên văn: 撬墙角: Đào góc tường chỉ việc cướp người yêu, bồ, vợ của anh em, bạn bè.
Đào góc tường? Ai với ai cơ?
Khương Tự cau mày nhìn Lục Tư Việt.
Cô bỗng giơ bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo lên gõ vào trán Lục Tư Việt: “Cái đồ ngốc nhà cậu.”
“Nói cho cậu biết này, tôi…”
Khương Tự khoanh tay, kiêu ngạo hất cằm rồi nói rõ từng câu từng chữ: “Chính là ngài W.”
Vừa dứt lời, Lục Tư Việt ngơ ngẩn cả người.
Khương Tự = ngài W, cô J = ngài W?
Chuyện này ảo thật đấy.
Lúc này, Lục Tư Việt bỗng nhớ lại một ngày không lâu trước đây.
Lúc ấy anh vừa về đến nhà thì thấy Khương Tự đang mặc vest, cũng chẳng biết cô muốn làm cái gì nữa.
Bây giờ anh đã hiểu ra đôi chút rồi.
Lục Tư Việt nhìn Khương Tự: “Hôm đó chị mặc vest… là để cải trang sao?”
“Đương nhiên.” Khương Tự gật đầu.
Sự thật này quá ảo, Lục Tư Việt vẫn cảm thấy khó tin.
“Vậy cái người nói giọng nam giới thô kệch trong chương trình… cũng là chị?”
Giọng nam giới đó và giọng của Khương Tự hoàn toàn là một trời một vực.
Khương Tự nghiêng đầu, cô cười nói: “Dùng máy thay đổi giọng nói là xong.”
Lục Tư Việt: “…”
Chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ.
Lục Tư Việt vẫn còn một thắc mắc.
“Chị đã là cô J rồi, tại sao vẫn cần thay một thân phận ảo khác?”
Khương Tự đưa tay chống má, bày ra biểu cảm vô tội nói: “Ai bảo cô J giỏi giang quá làm gì? Mở rộng địa bàn kinh doanh quá nhanh cũng là một loại phiền phức.”
“Cho nên tôi đổi phắt sang một thân phận mới, chơi vui vui vậy đó.”
Lục Tư Việt: “…”
Đây là Khương Tự đang khoe khoang ngầm sao?
Lục Tư Việt bỗng hỏi một câu: “Chuyện chị là ngài W, những người khác trong nhà họ Lục có biết không?”
Khương Tự cảm thấy kì là, sao Lục Tư Việt lại hỏi chẳng liên quan gì thế.
Cô nói bừa một câu: “Không biết.”
Nghe thấy lời này, Lục Tư Việt âm thầm nhếch môi.
Xem ra anh là người đầu tiên trong nhà họ Lục biết chuyện này.
Lúc này, Lục Tư Việt liếc thấy Khương Tự mở Zhihu ra.
Anh cảm thấy hơi tò mò: “Chị định làm gì thế?”
“Nói giúp ngài W.” Khương Tự trả lời nhưng đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Khương Tự lập một tài khoản với tên ID là “Ngài W”.
Cô đang trả lời câu hỏi vừa nãy.
[Đính chính một chút, tôi chính là ngài W đây. Câu hỏi này không phải do tôi đăng, tôi và cô J không có bất cứ quan hệ nào, và tôi cũng không muốn có quan hệ gì với cô ấy.]
Thấy thao tác thành thạo điêu luyện của Khương Tự, Lục Tư Việt há hốc mồm.
Anh không ngừng cảm thán, Khương Tự đúng là biết cách tiêu khiển thật đấy.
Chẳng mấy chốc, phía dưới câu trả lời của ngài W xuất hiện rất nhiều bình luận đi kèm.
[Nick chính của ngài W xuất hiện rồi à? Sao lại vội phủi sạch thế, thấy chột dạ rồi chứ gì? ]
[Coi kìa, anh ta bắt chước ngày càng lão luyện rồi đấy. Cô J là người giỏi giang như vậy, tự tạo phong cách riêng không được sao?]
[Để tôi đoán nè, ngài W đăng câu hỏi xong rồi lại lên thanh minh là không phải mình đăng. Cái thể loại tự biên tự diễn gì thế không biết!]
[Thật ra ban đầu tôi chỉ cho rằng đó là trò đùa của cộng đồng mạng thôi. Nhưng ngài W lại chủ động nhảy lên đăng bài làm tôi cảm thấy anh ta muốn đào góc tường thật đó. Nếu cô J có bạn trai hoặc chồng, xin được yêu thương họ trong một giây.]
Khương Tự càng thanh minh thì cộng đồng mạng càng cảm thấy người đăng câu hỏi này nhiều khả năng chính là ngài W.
Ngài W muốn tán cô J là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Khương Tự cứ nhìn rồi lại nhìn, cô không nhịn được phì cười.
Tôi cắm sừng chồng tôi, cũng k1ch thích quá nhỉ?