Đọc truyện Full

Chương 112

Xong chuyện, Tống Thời Vi nằm trên chiếc đệm cứng của Than, cô ngây người nhìn trần nhà.

Than không biết nên làm gì cả, anh nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn cô.

Gương mặt của cô mang theo đường nét góc cạnh rất rõ ràng, vẻ đẹp độc đáo trông vô cùng xinh đẹp. Cô là một trong những hoa khôi được trường Đại học A công nhận, lại còn nữ thần xinh đẹp lắm tiền của học viện nghệ thuật.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trước đây Than chỉ thấy cô gái này vừa tài giỏi vừa tự tin nhưng anh không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra chuyện gì với cô cả…

Hai người họ sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau và lẽ ra không bao giờ nên giao nhau.

Chuyện tối hôm đó thật sự là quá bất ngờ.

Than nghiêng người, cẩn thận tiến lại gần cô.

“Làm gì thế?” Tống Thời Vi hỏi một cách đầy cảnh giác.

“Anh có thể… Hôn em một chút không?” Anh chân thành hỏi.

“Ban nãy anh vẫn chưa hôn đủ à?”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Khác nhau mà.”

Tống Thời Vi mím bờ môi gợi cảm, “ừ” một tiếng, thế là Than nhanh chóng hôn lấy cô. Ban đầu anh mới chỉ dám hôn nhẹ, thế nhưng dần dần, nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt và mãnh liệt hơn.

Tống Thời Vi nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng đầy vụng về và dịu dàng của anh. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, giống như một con dã thú vậy, nụ hôn không có chút kỹ thuật nào mà chỉ dựa vào ý nghĩ thôi thúc ban đầu.

Thế là Tống Thời Vi lập tức dẫn dắt anh, đầu lưỡi triền miên xoay chuyển cùng anh, trêu chọc anh từng chút một. 

Than lại nổi hứng lên, lập tức đè cô xuống dưới người mình.

Cả người Tống Thời Vi mềm nhũn, cô dùng khuỷu tay chống trước ngực anh rồi nói: “Thôi được rồi, Lý Chính, tạm nghỉ một chút đi nhé.”

Than cũng không ép cô nữa, anh quay lại nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người nhìn cô một cách đầy thèm thuồng.

Trong lòng Tống Thời Vi… Cũng cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng là họ cũng không thân với nhau lắm.

Thế mà bây giờ lại trở thành người gần gũi nhất.

Quan trọng là thằng nhóc này lại yêu thầm bạn thân cô cơ mà!

Cô đã ngủ với người yêu thầm bạn thân mình, đúng là quá điên rồ rồi.

“Chúng ta như này có được tính là đang yêu nhau không?” Than muốn có một danh phận rõ ràng, anh nhìn cô hỏi: “Đây đã là lần thứ hai rồi, chúng ta cũng không uống rượu.”

“Không tính.” Tống Thời Vi quay lưng lại với anh: “Tôi không yêu đương với người nào…. Đã có người trong lòng rồi đâu.”

Than hơi hé môi, anh muốn giải thích nhưng lại thấy giờ phút này mình nói gì cũng giống như là đang ngụy biện, trông rất giả dối.

Với lại, anh lấy tư cách gì để theo đuổi cô.

Anh chẳng có gì cả, dựa vào đâu mà làm bạn trai của một cô nàng xinh đẹp lắm tiền chứ.

“Lý Chính, chúc anh ngủ ngon.”

“Chúc em ngủ ngon.”

Than vươn tay ra tắt đèn, một lúc sau, anh ôm lấy Tống Thời Vi từ đằng sau.

Cơ thể anh hơi run rẩy…

“Anh sao thế?”

“Không sao, em ngủ đi.”

“Anh đè tôi như này thì sao tôi ngủ được?”

Tối hôm đó, cả hai người họ lăn qua lăn lại, giày vò suốt cả đêm. Than cứ như là không biết mệt vậy, anh làm hết lần này hết lần khác, giống như là đang xả hết sự kiên nhẫn suốt bao nhiêu năm nay của mình ra ngoài.

Sáng ngày hôm sau, hơn sáu giờ sáng Than đã thức dậy, anh tắt báo thức rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường.

Cho dù anh có nhón chân thì Tống Thời Vi cũng có thể cảm nhận được anh đang đi qua đi lại, nhưng cô buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được, thế nên cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hơn bảy giờ, Than ra ngoài mua bữa sáng cho cô. Anh đi đến bên cạnh giường rồi cúi người hôn lên mặt cô: “Anh phải đi học rồi, em cứ ngủ tiếp đi nhé.”

“Sớm quá vậy…”

“Ừ, lịch học của khoa bọn anh xếp hơi dày.”

Tống Thời Vi lại mơ màng ngủ tiếp, hơn chín giờ cô tỉnh lại, vừa ngồi dậy cô đã thấy cốc sữa bò đã được làm ấm và chiếc bánh ngọt nhỏ đang được đặt trên bàn.

Bánh ngọt là thực phẩm nhiều calo nên Tống Thời Vi không ăn, cô để nó vào tủ lạnh, thu dọn qua loa xong xuôi thì đi ra ngoài.

Sau khi buổi tập luyện buổi chiều kết thúc, có mấy cô gái đi tới hỏi có phải là cô đang yêu anh chàng cơ bắp của khoa y không.

Tống Thời Vi lắc đầu nói không.

“Anh ấy đáng yêu thật đó, hôm đó cậu uống say, anh ấy cứ cản rượu giúp cậu mãi, nhưng mà tửu lượng của anh ấy còn kém hơn cả cậu, uống được vài ly là say rồi, vậy mà vẫn còn bảo vệ cậu.”

“Hay là tối nay bọn mình lại hẹn anh ấy ra đi?”

“Thôi đi, người ta là sinh viên y, bận lắm đấy.”

Tối đến, Than quay về nhà, nhìn thấy chiếc bánh ngọt trong tủ lạnh thì tự động lấy ra ăn, ăn xong đọc sách một lúc thì anh nhắn tin hỏi cô: “Tối nay em có tới không?”

Tống Thời Vi không trả lời, anh có chút không yên tâm nên đành gọi điện thoại cho cô.

Mãi một lúc sau đầu bên kia mới nghe máy, giọng nói mang theo chút ồn ào, có tiếng kim loại đang va chạm vào nhau: “Em đang ở đâu thế?”

“Playhouse, sao thế? Lý Chính?”

“Anh không thấy em trả lời tin nhắn nên hơi lo.”

“À, không sao đâu, anh đừng lo cho tôi, tối nay tôi không tới đâu.”

“Em uống rượu rồi à?”

“Anh bớt can thiệp đi.”

Than thả điện thoại xuống, anh lơ đãng đọc sách thêm một lúc, cuối cùng cầm chìa khóa lên đi ra khỏi nhà, anh tìm thấy Tống Thời Vi ở một quán playhouse bên ngoài trường học.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy hai dây gợi cảm, đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm, bờ môi tô màu son đỏ mận, ngũ quan rõ nét, đôi mắt hồ ly hơi nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên.

Những người khác đang lắc đầu nhảy nhót, chỉ có một mình cô nhảy một cách uyển chuyển, động tác rất gợi cảm, quyến rũ.

Có một anh chàng chạy đến, dán sát vào người cô để nhảy, Tống Thời Vi hơi tránh ra nhưng anh ta vẫn tiếp tục tiến tới. Cô lườm anh ta một cái nhưng anh ta vẫn mặt dày nở một nụ cười thật tươi.

Cho đến khi Than đi tới, bảo vệ Tống Thời Vi, anh đẩy anh chàng đó ra.

Anh chàng đó có chút bất mãn, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Than thì thấy tên nhóc này có một vẻ mặt rất hung hãn, cộng thêm đống cơ bắp cuồn cuộn trên người, nếu để so sánh thì anh ta gầy như cây tre vậy. 

Vậy nên anh ta biết điều mà bỏ đi.

Tống Thời Vi quay đầu lại: “Sao anh lại tới đây?”

“Tại anh không yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm chứ.”

“Vừa nãy chẳng phải em đã gặp phải người xấu rồi hả?”

Tống Thời Vi nở một nụ cười, mượn men rượu nói bừa một câu: “Thế thì anh là người tốt à?”

Tối hôm qua giày vò cô mà có có mặt mũi nói như vậy.

Than nghe cô nói vậy, gương mặt ngay lập tức đỏ ửng lên, anh ngây ngốc đứng bên cạnh người cô, không biết nên làm gì cho phải.

“Anh đứng ở đây làm gì, có biết ngại không thế, cứ như là cây cột gỗ ấy, mất cả hứng, anh đi đi.”

Cuối cùng Than vẫn rời đi, có cô gái chạy tới bên cạnh Tống Thời Vi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với anh ấy có chuyện gì thế, anh ấy đang theo đuổi cậu à?”

“Không phải, anh ấy có người mình thích rồi.”

“Thế lạ thật đấy, mấy hôm nay anh ấy đến phòng dạy nhảy mấy lần liền, có lúc thì cậu ở đó, có lúc thì không…”

Tống Thời Vi nhíu mày: “Mặc kệ anh ấy đi.”

Một tiếng sau, cô lảo đảo đi ra khỏi playhouse, cô ôm lấy cột đèn nôn khan một lúc lâu, không ngờ rằng Than nhanh chóng xông tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.

“Sao anh còn chưa đi đi? Sinh viên y không phải là bận lắm hả?”

Than đưa nước đường đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi dịu dàng nói: “Em không ăn đồ ngọt, phải khống chế calo để duy trì dáng người, nhưng uống rượu cũng không tốt cho cơ thể, vũ công không cần phải giữ sức khỏe và thời gian sinh hoạt à?” 

“Hiếm lắm mới thấy anh nói dài như này.” Tống Thời Vi xua tay: “Anh về đi, đừng quan tâm tôi nữa, tôi có cuộc sống của riêng mình.”

Than nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng ngả ngả của cô gái, anh lấy dũng khí hét lên: “Làm bạn gái anh đi, để anh chăm sóc em.”

Tống Thời Vi quay người lại nhìn anh: “Anh nói cái gì?”

“Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, làm bạn gái anh được không, anh không muốn duy trì loại quan hệ… Không danh không chính, ngôn không thuận như này. Nếu như em không làm bạn gái anh thì anh không thể tiếp tục với em như này được.”

Tống Thời Vi khoác túi xách lên vai, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch lên: “Tại sao, Lý Chính, anh thích tôi à?”

“Anh thích em.” Anh nói đầy chắc chắn.

“Anh thích cái gì ở tôi, tôi không phải kiểu con gái giống như Giang La. Nếu như anh muốn chịu trách nhiệm với tôi thì thôi đi, tôi không cần.”

“Mùa hè năm chúng ta tốt nghiệp, chúng ta đã cùng nhau đi xem phim, em còn nhớ không?”

“Nhớ chứ, là phim [Quá nhanh, quá nguy hiểm phần 5].”

“Hôm đó mùi nước hoa trên người em là mùi cam Bergamot mang theo chút hương hoa nhài.”

Tống Thời Vi hơi nhấc cằm lên: “Còn gì nữa?”

“Tối đó, em nhắn tin cho anh, bảo tới tới quán bar chơi cùng em. Từ khoa y anh đã chạy một mạch tới đó, còn cầm theo cả chai nước hoa đã mua từ lâu nhưng chưa bao giờ dùng đến, đó là chai nước hoa giống của em, em có nhận ra không?”

Tống Thời Vi nhớ lại, đêm hôm đó… Hình như cô đã ngửi thấy mùi hương mà mình rất thích.

“Ai bảo anh xịt nước hoa của nữ thế, đúng thật là…”

“Giữa hai chúng ta luôn có hơi khó xử, anh biết bản thân mình không xứng với em lắm, nhưng… Anh cũng không biết mình đã thích em từ bao giờ, trước đây anh không dám nói nhưng sau ngày đó, anh đã dũng cảm hơn.”

“Ồ? Sao bây giờ lại dũng cảm hơn rồi?”

“Hình như em cũng có chút ý tứ với anh.”

“Ha ha ha ha, tôi chỉ thích cơ thể của anh thôi, anh biết chứ?”

“Anh biết, anh rất vinh hạnh.”

Trước giờ bên cạnh Tống Thời Vi không thiếu người theo đuổi, tỏ tình bằng cách gì cô đều chứng kiến cả rồi. Người mà cô không có cảm tình sẽ chỉ khiến cô thấy chán ghét và gượng gạo hơn, thế nhưng lời tỏ tình của Than lại không khiến cô thấy thế, có lẽ là vì anh đủ chân thành.

Cô cởi giày cao gót ra rồi đưa cho anh, anh nhanh chóng đi lên cầm lấy.

“Cõng tôi về đi, Lý Chính. Tôi không muốn đi nữa, đau chân lắm rồi.”

Than khuỵu người xuống rồi bế cô lên.

“Vậy thì chúng ta thử xem sao.” Cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người thiếu niên, chính xác, đây là mùi cam Bergamot: “Em cũng chưa từng yêu đương với người con trai nào mà lúc nào cũng trầm lặng như này cả.”

“Vậy thử đổi gu xem, có lẽ em sẽ thích kiểu người như anh.” Anh nói: “Anh cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi đấy.”

“Ái chà, anh cũng không trầm tính lắm nhỉ.”

“Anh vốn dĩ có trầm tính đâu, là do trước đây em có thành kiến với anh.”

“Nhưng nói trước nhé, em chỉ muốn anh thích một mình em thôi, nếu như anh dám tơ tưởng đến người khác thì em sẽ giận đấy.”

“Anh hứa mà.”

Tống Thời Vi nở nụ cười, cánh tay ôm chặt lấy anh.

“Lạ thật, tự nhiên hôm nay em nặng quá.” Anh nói một cách vô cùng tự nhiên.

“Anh đùa đấy hả, em là vũ công đấy, cơ bắp rất nhiều, biết không?”

Than cười phá lên: “Bảo sao.”

“Bảo sao cái gì?”

“Bảo sao em lại tài giỏi đến vậy.”

“Em tài giỏi chỗ nào?”

“Em… Cái lúc em cùng với anh đó, em giỏi lắm.”

“Lý Chính, thế mà anh cũng biết nói mấy câu vớ vẩn như này, chẳng thành thật tí nào hết.”

“Thì anh vốn dĩ cũng đâu có thành thật, mọi người cứ hiểu nhầm anh nên cứ bị gắn cái mác người an phận, không thú vị, thật ra thế giới nội tâm của anh phong phú lắm.”

“Ồ, phong phú đến cỡ nào?”

“Sau này em sẽ biết.”

Tống Thời Vi nhìn góc mặt điển trai sắc bén của anh, không hiểu vì sao mà cô lại có hơi động lòng.

Buổi tối, Than cõng Tống Thời Vi về nhà.

Tống Thời Vi là cô tiểu thư tác oai tác quái, vừa về đến nhà cô đã bắt Than tẩy trang cho mình.

Nước tẩy trang, dầu tẩy trang, giấy lau mặt và một đống đồ dưỡng da… Tất cả đều được bày trên bàn trà, cô nhắm mắt lại mặc kệ anh.

Than dùng miếng bông thấm dầu tẩy trang rồi lau lên làn da mịn màng của cô.

Tống Thời Vi có thể cảm nhận được sự cẩn thận và nghiêm túc của anh chàng, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

Cô hơi mở mắt ra, cô thấy anh đang cầm điện thoại tìm kiếm giáo trình tẩy trang và dưỡng da, học thật làm thật, mức độ cẩn thận giống như là lần đầu tiên cầm dao phẫu thuật vậy. Tuy rằng trước đây chưa từng làm qua nên tay chân vô cùng lóng ngóng nhưng cũng không đến nỗi là bó tay chịu trói.

Anh học theo rất cẩn thận, rồi đối xử với cô rất nhẹ nhàng.

Màn đêm buông xuống, Tống Thời Vi tắm xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, Than đang ngồi bên cạnh bàn đọc một quyển sách y học dày cộp.

Thân hình anh cao lớn, đường nét rắn rỏi mạnh mẽ, hormone bùng cháy lan tỏa khắp nơi.

Khi Tống Thời Vi đứng bên cạnh anh thì ngập tràn cảm giác dịu dàng, nhỏ bé giống như chú chim non nép mình.

Cô vốn tưởng rằng anh sẽ kìm lòng không đặng mà muốn này muốn nọ, thế nhưng không có gì xảy ra cả. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Than chỉ ôm lấy cô từ đằng sau, ôm cô vào lòng, hôn cô không biết mỏi mệt, anh hôn lấy cần cổ, dái tai, hôn lên từng tấc da thịt của cô, tình yêu lan tỏa tứ phía.

Mãi mà không thấy anh tiến vào chủ đề chính, Tống Thời Vi hơi mất kiên nhẫn, cô hỏi anh: “Anh đang làm gì thế?”

Than nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Anh không nỡ.”

“Hả?”

“Em đã là của anh rồi.” Anh vùi mặt vào phía sau cổ cô: “Anh không nỡ chạm vào em, chỉ muốn bảo vệ em thật tốt thôi.”

Một câu nói đã lấp đầy trái tim Tống Thời Vi, hai người bắt đầu từ tình d.ục nhưng lại kết thúc bằng tình yêu. Cô quay đầu lại ôm lấy mặt anh, rồi cắn lên bờ môi mỏng, dịu dàng hôn lên đó: “Lý Chính à…”

Tống Thời Vi có thể cảm nhận được tính tính tốt bụng của Than, anh tốt tính đến mức có thể bao dung toàn bộ sự tùy hứng của cô. Ví dụ buổi tối sau khi làm xong, cô hứng lên muốn uống một cốc trà hoa quả ngòn ngọt, Than thật sự có thể lái xe máy chạy khắp nơi mua về cho cô, có lúc không mua được, anh sẽ chuẩn bị rất nhiều hoa quả trong tủ lạnh rồi dùng máy ép làm nước ép hoa quả tươi cho cô.

So với anh, tính tình của Tống Thời Vi càng ngày càng cực đoan hơn. Cô khó có thể khống chế được cảm xúc của mình, có khuynh hướng rối loạn lưỡng cực, một chút chuyện nhỏ con cũng có thể khiến cô nổi cơn tam bành.

Chiều hôm đó khi tập nhảy xong, cô bị giáo viên dạy nhảy phê bình gần đây trông béo lên. Vốn dĩ tâm trạng của cô đã buồn bực, hơn nữa cô lại cãi nhau với ba mình chỉ vì mấy chuyện cỏn con nên cơn tức giận gần như đã bùng nổ.

Không ngờ rằng tối đến Than mãi vẫn chưa về nhà, cô gọi mấy cuộc điện thoại cũng không có người nghe. Suốt cả tối hôm đó Tống Thời Vi không thèm ăn cơm tối, cứ ngồi ở nhà đợi Than về.

Than vừa quay về, treo áo blouse lên móc áo xong, Tống Thời Vi bắt đầu nổi cơn tức giận: “Anh đi đâu thế?”

“Anh ở phòng thí nghiệm, vì số liệu không đúng lắm nên về hơi muộn, em đã ăn cơm chưa?”

Tống Thời Vi không trả lời mà hỏi tiếp: “Tại sao anh không nghe điện thoại?”

“Vì anh đang giải phẫu mẫu vật nên không chạm vào điện thoại.”

Anh nói rất nhẹ nhàng, dường như chẳng có vấn đề gì to tát cả, khiến Tống Thời Vi không tìm được lý do nào để nổi giận cả.

Người đàn ông này, luôn luôn có bản lĩnh khiến cô lúc nào cũng có cảm giác đấm lên miếng bông gòn vậy.

Tức quá đi mất!

Tống Thời Vi tức tối cầm gối đập anh, Than nhanh chóng né đi, cô vẫn tiếp tục đuổi theo, liên tục giải phóng cảm xúc đè nén trong ngực: “Em ghét anh lắm đấy nhé! Anh có đừng dịu dàng như thế được không, anh mắng em mấy câu cũng được mà!” 

“Tại sao anh phải mắng em chứ?” Than âm thầm chịu đựng, thấy cô suýt thì đụng phải mép bàn nên anh lập tức dùng tay chặn hộ cô: “Anh tự đánh anh là được rồi, em đừng làm mình bị thương.”

Câu nói này của anh càng khiến Tống Thời Vi cảm thấy lửa giận của mình không thể nào bùng cháy được. Cô cầm cái gối lên đập túi bụi vào người anh, kết quả là chiếc gối bay ra, đập vỡ mô hình Son Goku trong [Bảy viên Ngọc rồng] mà Than yêu thích nhất đang được đặt trên tủ.

“Xoảng” một tiếng, Tống Thời Vi và Than đồng thời ngây ra.

Than ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ chiếc đầu của Son Goku lên, có thể thấy rõ rằng anh vô cùng tiếc nuối.

Tống Thời Vi bình tĩnh lại, cơn tức giận ban nãy đã biến thành sự áy náy, cô nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngồi trong góc lau nước mắt.

Trước giờ khi tức giận, cô chưa bao giờ cảm thấy đau lòng cả, cô thuộc tuýp con gái cứng đầu thà chết chứ không chịu khóc, thế nhưng không hiểu vì sao tối nay cô lại yếu đuối đến nỗi muốn khóc.

Cô nghe thấy Than đang ở bên ngoài thu dọn mảnh vỡ của mô hình, loạt xoạt loạt xoạt, cũng khiến người khác cảm thấy đau lòng và áy náy.

Một lúc sau, anh gõ cửa nhà vệ sinh: “Bé cưng, muộn lắm rồi, đi ngủ thôi em.”

Tống Thời Vi không đáp lại, anh mở cửa ra đi thẳng vào. Cô gái vẫn còn đang ngồi trong góc ấm ức rơi lệ, Than đi tới, quỳ một chân trước mặt cô, Tống Thời Vi không nói năng gì, cô nhào tới ôm lấy anh.

“Em xin lỗi.” Cô lau nước mắt mình lên bờ vai rộng lớn của anh: “Xin lỗi anh, em không cố ý đâu, em không muốn làm hỏng mô hình mà anh thích.”

Than cười phá lên: “Cái này có gì đâu em, cũng không đáng để khóc mà. Chỉ cần em thấy vui khi đập nó thì anh mua thêm mấy cái nữa để em đập cho sướng thì thôi.”

“Anh mỉa mai em đấy à?” Cô đập nhẹ lên ngực anh.

“Không, sao anh dám chứ.”

Than dùng khăn ướt lau sạch nước mắt cho cô rồi ôm cô ra ngoài, thả cô xuống giường rồi ân cần an ủi.

Vì tính tình khó chiều của cô mà bạn trai cũ thay như thay áo, Tống Thời Vi trước giờ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến họ, đây là lần đầu tiên cô khóc.

Cô ôm chặt lấy Than, cảm nhận được có cảm xúc gì đó khác lạ đang xuất hiện trong lồng ngực.

Tối hôm đó họ đối xử với nhau hết đỗi dịu dàng.

Cô dần dần bắt đầu hiểu được thế giới nội tâm phong phú dưới vẻ ngoài trầm lắng của Than. Anh có rất nhiều sở thích, đặc biệt thích thế giới 2D, hễ có Comic – Con thì anh sẽ mặc chiến giáp người máy tới tham dự. Sau này, bên cạnh chiến giáp xuất hiện thêm một chú cáo A Ly có thân hình nóng bỏng, vẻ ngoài quái thú và người đẹp hút mắt của hai người luôn luôn hấp dẫn được đám đông ở Comic – Con, ánh đèn flash máy ảnh nhấp nháy không ngừng.

Về sau, Than thuận lợi thi đỗ nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ của chuyên ngành y học, anh biết xuất thân của mình bình thường, không xứng với gia thế của Tống Thời Vi nên mãi không dám đi gặp ba cô.

Trong chuyến đi đến thành phố Thâm Hải lần trước, ba cô lái xe sang tới đón bạn cô, còn mời họ tới nhà hàng dưới đáy biển đắt đỏ để ăn cơm.

Trong lòng Than vô cùng sợ hãi, anh sợ gia đình Tống Thời Vi không đồng ý cho họ ở bên nhau.

Thế nhưng anh không ngờ rằng, sau khi ba Tống Thời Vi nghe tin bạn trai con gái mình là bác sĩ điều trị ngoại khoa trẻ tuổi ở bệnh viện tỉnh thì vô cùng tán thành, còn bảo Tống Thời Vi nhanh chóng dắt anh về nhà ăn cơm để ba mẹ cô gặp mặt.

Cho dù có là người nhiều tiền đến mấy thì cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, nếu như trong nhà có một cậu con rể làm bác sĩ tài giỏi như này thì cả nhà có thể yên tâm được rồi. Vậy nên bọn họ không quan tâm đến việc gia thế nhà Than có phù hợp hay không, chỉ cần đứa trẻ này có chí cầu tiến, đối xử dịu dàng với Tống Thời Vi, lại có một công việc đàng hoàng thì còn gì bằng nữa.

Với Tống Thời Vi, Than không phải là anh chàng crush đến một cách bất chợt.

Nhưng anh đã trải qua những năm tháng đó cùng cô, khiến cô thấy yên tâm và hạnh phúc. Tình yêu giữa họ mãi mãi không bao giờ dừng lại trong dòng thời gian đang chầm chậm trôi này…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full