Tô Hà gần như quên mất, từ lúc bắt đầu, chính cô là người bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí, trong một buổi đấu giá nhiều năm trước, cô đã nhìn trúng một Quý Như Trác thanh nhã như trúc đứng trên sân khấu, khi đó cô không tiếc theo đuổi, nhiều lần hỏi thăm mới biết người này chính là nhà giám định đồ cổ nổi tiếng trong giới, liền phí tâm tư đưa đến cho anh các loại kỳ trân dị bảo, chỉ để nhận được một cái liếc mắt từ anh.
Đáng tiếc Quý Như Trác không thích dáng vẻ quen được cưng chiều của cô, cho dù có đưa quà cáp gì đến cũng đều bị trả về, cách đối nhân xử thế của anh ôn nhã hiền hòa, nhưng lại ẩn chứa sự kiêu ngạo xa cách.
Cho dù người ta có cầm bảo vật quý giá nhất trên thế giới, thì đôi mắt của anh đều có thể nhìn thấu ý định của họ ngay lập tức.
Tô Hà yêu chết vẻ ngoài của anh, lần đầu tiên trong đời dốc sức theo đuổi một người đàn ông, theo đuổi đến mức cả thế giới đều biết.
Mỗi buổi đấu giá của Quý Như Trác, cô nhất định phải tham dự, còn ngồi ở hàng ghế đầu để xem, khi anh kết thúc công việc một cách hoàn hảo thì cô sẽ ưu nhã chủ động nhấc váy, bước tới tặng anh một bó hoa sen quý hiếm đã được chuẩn bị từ trước. Mấy năm qua, hơn trăm buổi đấu giá, thiệp trên mỗi bó hoa đều có một hàng chữ do tự tay cô viết:
“Chúc anh may mắn đến liên tục.”
Quý Như Trác coi trọng bảo vật nào, cô liền âm thầm nhờ người đánh một vòng lớn đưa đến trước mặt anh.
Quý Như Trác bị những thiên kim giàu có khác đeo bám không buông, cô thay anh đuổi hết những đóa hoa hồ điệp đó đi, nhưng vẫn không quên gài anh một bữa ăn tối thế giới hai người……
Cô biết, cho dù như vậy, Quý Như Trác cũng chưa bao giờ động tâm.
Trái tim của anh giống như đã dâng hiến hết cho căn phòng đồ cổ lạnh lẽo, từ nhiệt độ cơ thể đến trái tim đều bị nhiễm lạnh.
Cho đến ngày bản khế ước tình nhân phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.
Tô Hà không ngờ mình lại có thể chiếm được người đàn ông này như vậy, ban đầu cô rất kiềm chế, chỉ biết mê luyến sắc đẹp của Quý Như Trác một cách đơn thuần, đứng ở một khoảng cách an toàn để thưởng thức, thậm chí sợ đến gần anh, chỉ dám lén chụp sườn mặt của anh, rồi gửi đến đám chị em trong nhóm để khoe khoang.
Chuyện sau đó.
Đầu óc của Tô Hà đều độ hết cho tướng mạo đẹp đẽ tươi tắn của cô, không biết mình có thể làm gì Quý Như Trác cũng được.
Một lần, cô vừa mừng sinh nhật của mình xong, liền không quản ngàn dặm xa xôi, trốn tất cả mọi người, mất cả đêm từ Lạc Thành chạy tới.
Muốn làm Quý Như Trác ngạc nhiên.
Ai ngờ vừa lén lút đẩy cửa căn hộ đi vào, liền nhìn thấy Quý Như Trác quấn khăn tắm màu trắng từ phòng tắm đi ra, phía trên không có áo che chắn, đường nét trên khuôn mặt sạch sẽ trong trẻo bên dưới ánh đèn vàng ấm áp không rõ ràng nhưng l*иg ngực đang nhỏ nước lại cô cùng đẹp mắt, còn có đường cong cơ bụng rõ nét.
Tô Hà cũng không biết phải dời tầm mắt đi chỗ khác, cho đến khi nghe thấy chất giọng trầm thuần thúy của anh vang lên: “Tìm tôi mừng sinh nhật sao?”
Lúc này cô mới nhớ mục đích tới đây của mình, như bị ma men xui khiến cô đặt hai chai rượu lên bàn trà.
…
Gần như toàn bộ hai chai rượu này đều vào miệng cô.
Trước khi trời sáng, Quý Như Trác và cô đã làm những chuyện mà những cặp tình nhân thường làm như ôm hôn, thậm chí chuyện thân mật hơn cũng phát sinh một lần, có lẽ do chất cồn ngấm vào máu nên dần dần cũng nảy sinh dũng khí.
Tô Hà thở ra đều là mùi rượu nồng nặc, đôi mắt mông lung nhìn người đàn ông phía trên, cô vừa nâng tay lên, cổ tay nhỏ nhắn mượt mà liền bị áp lên mặt kính trong suốt lạnh như băng của cửa sổ sát đất.
Mũi chân cô treo lơ lửng không với tới sàn nhà, chân còn lại chỉ có thể loạng choạng giẫm lên tà váy dạ hội rũ dưới mặt đất.
Hơi thở lạnh lẽo như sắp kết băng của Quý Như Trác lướt qua đuôi mắt cô: “Đây là quà sinh nhật, thích không?”
Tô Hà si mê nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, cổ họng không phát được âm thanh nào.
Nhưng phản ứng đáp lại của cô, rõ ràng muốn nói cho người đàn ông này biết.
Cô rất thích.
Kể từ đêm phá vỡ mối quan hệ mập mờ, hai người từng có một đoạn thời gian ngọt ngào gắn bó như keo sơn kéo dài hơn nửa năm, cô được Quý Như Trác cưng chìu nâng niu trong lòng bàn tay, cả giới cổ vật đều biết:
Nếu muốn mời Tiểu Quý tiên sinh thẩm định đồ cổ, có thể tìm Tô tiểu thư ở Lạc Thành tới dẫn đường giúp.
Nhưng tất cả những chuyện này đều là giả, là ảo giác mà Quý Như Trác đã nghiêm túc tuân theo bản khế ước tạo ra cho cô, anh tự xem mình là một người tình đủ tư cách và hoàn mỹ.
Khi thời điểm đến, Quý Như Trác cũng không thích chạm vào người cô, thỉnh thoảng khi đã quá lâu, lại là một người đàn ông tinh lực sung mãn bình thường, mới có thể bị cô trăm phương ngàn kế lừa lên giường.
Bắt đầu từ khi nào hai người hoàn toàn không còn sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©?
Khuôn mặt trắng bệch của Tô Hà thất thần hồi lâu, hình như là đã nửa năm rồi, cho dù cô có ầm ĩ thế nào thì anh cũng giống như đã từ bỏ du͙© vọиɠ, không muốn làm với cô.
Đêm nay, váy trên người bị xé rách, một lượng lớn không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể cô, khiến cô hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, giọng nói run rẩy đứt quãng: “Quý Như Trác em van anh, anh nói tất cả đều là giả, đều là giả —— “
Ánh sáng lành lạnh bên trong phòng phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của Quý Như Trác, đồng thời cũng phản chiếu dáng vẻ khóc nức nở của cô.
Váy bị xé rách vứt đầy sàn nhà, phủ lên những mảnh đồ cổ vỡ nát, anh vẫn không buông tay, từ bên cạnh cầm lên một cái khăn tay trắng thêu hoa sen, chậm rãi lau sạch những ngón tay trắng nõn.
Bình thường chạm vào không ít bảo bật, lòng bàn tay cũng xuất hiện nhiều vết chai mỏng, mang theo cảm giác lạnh như băng lướt lên chân Tô Hà.
…..
Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ trời bỗng nhiên giáng xuống một trận mưa tầm tã.
Khương Nùng nghe tiếng mưa rơi thì tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ so.ạng bên cạnh, cho đến khi ngón tay trắng nõn chạm phải áo ngủ màu mực của Phó Thanh Hoài, dọc theo khe hở hướng vào trong, sờ vào vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, mới yên tâm vùi mặt vào gối ngủ tiếp.
Không biết bao lâu, bên ngoài mưa dần dần lớn hơn, xen lẫn với những tiếng ồn ào khác.
“Anh Ba.”
Khương Nùng đang cuộn tròn người trong chăn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Phó Thanh Hoài đã không còn bên cạnh, đồng hồ trên vách tường hoa lệ đã chỉ hướng bốn giờ sáng.
Có chuyện gì xảy ra vào lúc này sao?
Phó Thanh Hoài xuất hiện từ sau tấm bình phong, đã thay quần tây và áo sơ mi, ngón tay như ngọc đang cài nút áo, đi trở lại giường: “Tô Hà chạy tới, bị Lương Triệt ngăn ở sảnh chính phòng khách, tâm trạng có hơi kích động.”
Trong ánh sáng lờ mờ, ngay cả giọng nói lạnh nhạt của anh cũng mơ hồ không rõ.
Khương Nùng mất mấy giây mới hoàn toàn tỉnh táo, vén chăn bước xuống, ngay cả áo cũng quên khoác: “Em đi xem một chút.”
Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài đè bờ vai mịn màng của cô xuống, kéo áo ngủ qua choàng lên cho cô, anh không ngăn cản chỉ căn dặn cô tránh gió.
Bên ngoài mưa như trút nước, không khí tràn ngập hơi ẩm lạnh buốt.
Khương Nùng từ trong phòng đi ra phòng khách, chỉ mấy bước nhưng đã cảm thấy cơn lạnh như cắt da cắt thịt, vừa bước vào liền nhìn thấy Lương Triệt xách một bình trà nóng buồn chán đứng bên cạnh, muốn tới an ủi nhưng Tô Hà đang khóc lóc thảm thiết hoàn toàn không cho anh ta cơ hội mở miệng.
Áo khoác trên người Tô Hà dường như là đã tùy ý chụp lấy trước khi cô chạy khỏi Tàng Nguyệt, là một cái áo khoác nam rất rộng, che phủ hoàn toàn cơ thể nhỏ gầy của cô, chỉ lộ ra bàn chân như ngọc, một chút mắt cá chân bên dưới làn váy.
Đôi mắt trong vắt của Khương Nùng đảo qua, phát hiện váy của cô bị xé rách, ngay sau đó nhìn Lương Triệt một cái rồi nói: “Anh ra ngoài trước đi.”
Đến khi hơi ấm tràn ngập trong phòng khách và cũng không còn người không có nhiệm vụ, tiếng mưa rơi bên ngoài bao trùm tất cả.
Đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng của Tô Hà nhìn thấy Khương Nùng, liền nhào vào ngực cô, động tác quá mạnh nên áo khoác choàng trên vai trượt thẳng xuống đất, đúng như suy đoán của Khương Nùng, chiếc váy này bị người ta xé, Tô Hà khóc đến cả người run rẩy: “Quý Như Trác, anh ấy khi dễ tôi. “
Khương Nùng làm ấm tay Tô Hà trước, da thịt cô lạnh như khí trời bên ngoài, ngập ngừng hỏi: “Tô Hà, cô có chỗ nào không thoải mái, phải nói với tôi… có cần mua thuốc không?”
Tô Hà lúc này thật sự giống như bị ai đó cưỡ/ng bức, đập vào mắt là như vậy, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ vết bầm hay dấu hôn nào.
Dù sao Khương Nùng cũng có chút kinh nghiệm, sợ cô bị thương ở bên trong, nên mới hỏi.
Đến khi Tô Hà khóc đã rồi, chỉ còn lại mấy tiếng nức nở, cũng ý thức được Khương Nùng đang lo lắng cái gì, cô lau chùi gương mặt đẫm nước mắt cho đến khi da thịt đỏ bừng lên, lông mi không ngừng chớp: “Không cần thuốc.”
Khương Nùng hỏi chính là vết thương, nhưng Tô Hà lại hiểu lầm ý khác, nghẹn ngào nói: “Quý Như Trác chỉ dùng tay.”
“Như Trác anh ấy…”
“Có thể là do không có bao, thoạt nhìn anh ấy vô cùng dữ dội, nhưng lại hoàn toàn khinh thường chạm vào tôi.” Vẻ mặt Tô Hà là hận đến nghiến răng nghiến lợi, qua chuyện tối nay, cô có thể chắc chắn Quý Như Trác đã chán cơ thể cô.
Tính tình cô từ nhỏ đã vậy, khóc cho thật đã rồi sẽ hoàn toàn dừng lại, không có kiểu khóc mãi không ngừng.
Cô chỉ muốn tới đây hỏi Khương Nùng, cong ngón tay ủ mãi vẫn không ấm: “Có phải Quý Như Trác thật sự không có trái tim? Khương Nùng, tôi còn phải làm đến mức độ nào nữa mới có thể chiếm được một vị trí trong lòng tên đàn ông vô tình này?”
Khương Nùng không thể đưa ra đáp án mà Tô Hà mong muốn, chỉ có thể trầm mặc.
Cơn mưa xối xả bên ngoài dường như đang trút xuống một cách ồ ạt, đập vào cửa sổ thủy tinh, bóng hắt lên cửa cũng lay động, khuôn mặt sáng rỡ vốn đã mất đi huyết sắc của Tô Hà càng thêm trắng bệch, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Anh ấy không cần, thật nực cười, trong giới hào môn Lạc Thành, khối người đứng xếp hàng mơ ước muốn cưới tôi vào cửa… anh ấy lại chẳng thèm ngó tới.”
Tô Hà muốn uống rượu, loại đậm nhất và mạnh nhất.
Đúng lúc Phó Thanh Hoài đang kiêng cái này, trong ngoài viện cũng tìm không thấy một chai.
Sợ tâm trạng Tô Hà lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Khương Nùng chỉ có thể dụ dỗ Tô Hà đi tắm nước nóng trước, rồi bảo Lương Triệt đội mưa đi mua.
Tô Hà kéo tay cô thật chặt, người nào cũng không muốn.
Bởi vì Khương Nùng là người duy nhất có liên quan đến Quý Như Trác, ngay cả lúc tắm cũng nắm chặt không buông, nửa bước cũng không rời, đúng lúc này Mai Thời Vũ lại gọi tới, một cuộc gọi khẩn cấp lúc năm giờ sáng.
Hiếm khi anh ta không dùng khẩu âm Quảng Đông rời rạc để pha trò, thay đổi bộ dạng lười biếng thường ngày: “Chu Nhiên ở nhà khách bị người ta tập kích bất ngờ, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn không thể ghi hình tiết mục.”
Khương Nùng đứng bên cạnh bồn tắm màu trắng, nghe thấy liền giật mình thất thần trong giây lát, rồi nhanh chóng nghiêng đầu nhìn điện thoại di động kề sát bên tai hỏi: “Là ai làm?”
“Dù sao cũng không phải là tôi ha.” Mai Thời Vũ nói thêm: “Cảnh sát đã bắt được người, nói là một đám người không có học thức trả thù sai đối tượng, chuyện tiết mục này cô nghĩ cách đi. “
Trước khi cúp điện thoại vẫn không quên nhắc nhở: “Bên phía bệnh viện cô tự đi đi nha, tôi sợ bị đánh lắm.”
Khương Nùng không nghỉ ngơi được chút nào, Lương Triệt mua rượu xong liền vội vã trở lại, đứng bên ngoài phòng tắm rộng lớn sang trọng của phòng ngủ phụ, hồi báo với cô: “Thái thái, Phó tổng nhìn thấy rượu, cơn nghiện lại lên rồi, bảo cô khẩn cấp qua đó.”