“Trạm Trạm —- “
Thể chất Uông Uyển Phù yếu ớt nhiều năm, bà ta là kiểu phụ nữ tiêu chuẩn sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, bình thường không muốn nhìn thấy nhất chính là bộ dạng dã man đáng sợ như thế này, trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của bà ta hiện lên nét hoảng hốt, cuối cùng cũng đứng lên mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nói: “Sao con không ở trường quân đội, mau bỏ gậy xuống!”
Dáng người cao dong dỏng của Khương Trạm đứng giữa phòng khách, không để ý bà ta, chậm rãi xắn ống tay áo lên tới cùi chỏ, do vội vàng chạy tới mà trên cổ tay trắng lạnh vẫn còn đeo bao tay quân dụng, sau khi tháo ra xong, mới tùy ý ném xuống sàn nhà bóng loáng như gương.
Khí thế không khác gì mấy tên côn đồ, thấy vậy sắc mặt Khương Sầm bỗng trở nên âm u: “Khương Trạm.”
Khương Trạm hoàn toàn không sợ ba mẹ mình, nhướng mắt một cái, tầm mắt lạnh lùng chính xác đặt lên người Phó Thanh Hoài, nhận ra người đàn ông vô cùng tuấn mỹ này chính là người anh rể mà mình chưa từng gặp mặt nhưng đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại.
Uông Uyển Phù vẫn còn đang hỏi luôn mồm, sao con lại từ trường quân sự chạy về.
Khương Trạm bình tĩnh giải thích, nhưng nó nhanh chóng nghiền nát lý trí của bà ta: “Trèo tường lén chạy ra ngoài.”
Uông Uyển Phù há hốc mồm: “Con điên rồi?”
“Mẹ, con thấy mẹ với ba mới điên.” Thời kỳ phản nghịch của Khương Trạm rất dài, ở nhà lại được Uông Uyển Phù nuông chiều che chở, nếu không phải bị ném vào trường quân sự khép kín thì chính là một tiểu bá vương vô pháp vô thiên, hôm nay cảm xúc dữ dội cũng hằn sâu trên khóe mắt đuôi mày lạnh nhạt: “Chậc, dùng hôn nhân của chị để đổi lấy tiền đồ tươi sáng cho con, con thấy ba về hưu hơi trễ đó, nếu ra kinh doanh sớm hơn mấy năm…. thì trong danh sách tỷ phú của Forbes nhất định sẽ có tên ba.”
Khương Sầm nghiêm mặt quát lên: “Thằng con bất hiếu!”
Khương Trạm quay đầu nhìn ông ta, những lời ngỗ nghịch hơn còn ở phía sau: “Chị ấy đã gọi hai tiếng chú Ôn bao nhiêu năm rồi? Lão già Ôn Lễ Tắc này còn có mặt mũi thèm muốn chị ấy? Ông ta nên cảm thấy may mắn vì chuyện kết hôn không thành, nếu không ông đây sẽ một gậy đánh gãy chân ông ta.”
Bỗng dưng, Khương Sầm ném tách trà trong tay về phía Khương Trạm.
Sắc mặt Uông Uyển Phù xanh mét, muốn hôn mê.
Khương Nùng cũng kinh ngạc, vừa định đứng dậy thì bị Khương Trạm quát bảo ngừng lại, sườn mặt sắc bén của thiếu niên không nhìn ra chút khác thường nào: “Chị, chị ngồi xuống đi.”
Phó Thanh Hoài kéo Khương Nùng trở lại, cánh tay thon dài rất tự nhiên khoác lên hông cô, rõ ràng là muốn cô bàng quang xem trò khôi hài của Khương gia, lúc này Khương Sầm cũng không rảnh quan tâm đến con gái nuôi nữa, đôi mắt sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm Khương Trạm: “Cây gậy này hôm nay là muốn hướng lên người ba?”
Khương Trạm lột mũ lưỡi trai xuống, mấy lọn tóc đen trên trán bị nước trà làm cho ướt nhẹp, làm nổi bật gương mặt trẻ trung sắc bén, đột nhiên cảm thấy sau khi cậu vào trường quân đội đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều.
Chỉ là bản chất hỗn trướng không thể thay đổi hoàn toàn trong một sớm một chiều, cậu dùng cây gậy sắt đang nắm chặt trong lòng bàn tay gõ vào đầu gối phải của mình một cái, do dáng người cao thẳng, chiếc quần dài màu đen phác họa đường cong linh hoạt nhưng cũng không mất đi sự mạnh mẽ, vô cùng bắt mắt.
Yên tĩnh hồi lâu, đôi mắt đen thâm trầm của Khương Trạm nhìn thẳng vào Khương Sầm, bất ngờ nói: “Ba, nếu ba cứ khăng khăng lấy hôn nhân của chị ra bán vì lợi ích, được thôi, con sẽ lấy một chân của mình để đền cho chị.”
“Con dám!”
Uông Uyển Phù run rẩy nói, một giây sau liền yếu ớt ngã ra ghế sofa hôn mê bất tỉnh.
Ai ngờ Khương Trạm cũng không thèm nhìn một cái: “Đừng giả bộ ngất.”
Uông Uyển Phù bị vạch trần không chút nể tình, chỉ có thể xấu hổ ngồi dậy, hơi thở run rẩy không yên, nước mắt lưng tròng nhìn con trai: “Trạm Trạm, có gì thì từ từ nói, con, con vì thi đậu trường quân đội, đã ăn không biết bao cực khổ rồi, nếu cái chân này bị phế thì không phải công lao đổ biển hay sao. “
Gương mặt góc cạnh của Khương Trạm căng ra, lạnh giọng hỏi: “Chị con không chịu khổ sao?”
Uông Uyển Phù bị con trai hỏi khó.
Từng câu từng chữ của Khương Trạm như đang đẩy cảm xúc sắp sụp đổ của bà ta đến mép vực sâu: “Đừng lấy công ơn nuôi dưỡng chó má đó ra uy hϊếp chị ấy, mẹ và ba, chẳng phải hai người tin lời thầy tướng số nói mình không có duyên con cái phải dựa vào chị ấy mới giữ được con, cho nên mới không bỏ rơi chị ấy sao? “
Đôi môi Uông Uyển Phù run rẩy: “Trạm Trạm, mẹ…”
“Con không phải là đứa trẻ lên ba.” Khương Trạm cắt ngang câu giải thích muốn nói lại thôi của Uông Uyển Phù, đôi mắt đen láy bên dưới hàng mi dày vẫn luôn dán chặt vào Khương Sầm, chuyện cho tới lúc này cũng không sợ xé rách thể diện của gia đình trí thức nữa: “Khi còn bé con vẫn luôn không hiểu, tại sao mỗi năm xuân tiết đến nhà ông bà lại không đưa chị theo, cả nhà chúng ta vui vẻ, thì chỉ một mình chị ở nhà với bảo mẫu.”
Sau đó cậu nghe được lời ra tiếng vào bên nhà bà ngoại mới biết được:
Khương Nùng họ Khương, nhưng lại không có chút quan hệ huyết thống nào với cậu, chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi mà thôi.
Cho nên người nhà Khương gia và Uông gia đều không thương cô như con cháu trong nhà, ngay cả Uông Uyển Phù bận tâm danh tiếng, ngoài mặt làm ra vẻ mẹ hiền, nhưng lại hoàn toàn không đặt Khương Nùng trong lòng.
Khi Khương Trạm đến tuổi phân biệt đúng sai, không còn để mấy câu ngụy biện qua loa cho có lệ của ba mẹ lừa gạt nữa: “Mẹ, mẹ còn nhớ lần đầu tiên tại sao mẹ đăng ký lớp học Piano cho chị không, là vì không muốn tốn nhiều thời gian để quan tâm chị, vừa đăng ký với giáo viên xong liền nhẹ nhõm.”
Sắc mặt Uông Uyển Phù mỗi lúc một trắng, giọng nói càng lúc càng run rẩy hơn: “Đừng nói nữa.”
Khương Trạm lại hướng về phía Khương Sầm: “Còn ba, là vì sĩ diện của mình, con trai mình sinh thì che chở như bảo bối, cho dù nó có dốt nát kém cỏi cũng không nỡ phạt nặng, nhưng lại quản giáo con gái nuôi thật nghiêm khắc, cây thước trong thư phòng đã đánh vào lòng bàn tay chị không biết bao nhiêu lần, chữ viết không đẹp cũng bị phạt, lưng ngồi không đủ thẳng cũng bị phạt, con thừa kế sự nghiệp của ba, ba liền cho chị đi học đủ loại ngoại ngữ, đi thi ngành phát thanh làm người chủ trì… “
Lời nói không chút lưu tình.
Trong cái nhà này ai cũng có lòng riêng, vì ham muốn cá nhân của mình, mới không bỏ rơi Khương Nùng.
Cục diện dần dần trở nên căng thẳng.
Khương Sầm bị kích động đến mức không cầm nổi quải trượng, ho khan dữ dội.
Thằng nghịch tử này từ nhỏ đến giờ có chuyện hỗn trướng gì mà nó chưa làm?
Uông Uyển Phù vội vàng vuốt ngực cho chồng, là người đầu tiên xuống nước trước, giọng điệu gần như cầu xin nói: “Trạm Trạm, ba con vừa khỏi bệnh, con tự đánh gậy lên đùi mình, chẳng khác nào lấy mạng ông ấy. “
Khương Sầm vẫn ho khụ khụ, bả vai gầy gò xương xẩu, năm tháng không buông tha một ai, cho dù ông ta không cam lòng chịu thua, vẫn muốn bảo hộ con trai thêm một đoạn đường, nhưng cũng không thể chống lại được sự khắc nghiệt của thời gian.
Nắm tay của Khương Trạm căng cứng, tàn nhẫn quyết tâm nói: “Vậy hai người phải đáp ứng sẽ không đòi chị trả ơn nữa.”
Uông Uyển Phù chỉ mong cậu bỏ cây gậy xuống, liền run giọng nói: “Được, nghe theo con.”
“Viết giấy cam đoan.”
“Thằng con bất hiếu đại nghịch bất đạo!” Khương Sầm giận dữ cầm quải trượng trong tay hung hăng đánh lên người cậu, Khương Trạm giống như một pho tượng cứng ngắt lạnh như băng không hề tránh né, mạnh mẽ chống đỡ, một tiếng cốp vang lên, cơn đau trên vai gáy đột nhiên ập đến, suýt chút nữa trước mắt tối sầm.
Chứng kiến cảnh này khiến Uông Uyển Phù lòng đau như cắt, quỳ trên mặt đất.
Khương Sầm đánh xong một cái, lại giơ quải trượng lên nhưng không hạ xuống được, nhìn chằm chằm gương mặt sắc bén của Khương Trạm: “Nếu tôi không viết giấy cam đoan, thì hôm nay anh nhất định sẽ đánh gãy cái chân này?”
“Vâng.”
Cơn đau râm ran như xuyên vào trong xương tủy dọc theo những cơ bắp căng cứng bên dưới lớp quần áo, nhưng phản ứng của Khương Trạm như thể cậu đã mất đi cảm giác đau đớn, chỉ một chữ như đinh đóng cột khiến cho mồ hôi thấm ướt mái tóc hoa râm của Khương Sầm, như mất hết sức lực, ông ta mệt mỏi lui về sau nửa bước.
Khương Sầm và Uông Uyển Phù đến thư phòng viết giấy cam đoan, hai người vừa đi khỏi, Khương Trạm liền xuýt xoa đau đớn, bàn tay chạm vào chỗ bị quải trượng đập nặng nhất, suýt chút nữa bị đánh cho hồn lìa khỏi xác.
Chờ Khương Nùng bước đến quan tâm hỏi han, mới thuận thế dựa vào vai cô, giống như khí thế hung hãn trước đó chỉ là ảo giác: “Chị, chị giúp xem nhìn một cái, có phải bị bầm tím rồi hay không, hổ dữ còn không ăn thịt con, í —— “
Lại hít vào một hơi, đầu ngón tay hơi lạnh của Khương Nùng đυ.ng phải chỗ bị thương của cậu, mặc dù không bị thương xương cốt, nhưng cái đau trên da thịt là không thể tránh khỏi..
Cô nhìn gương mặt góc cạnh của Khương Trạm trước mặt, hơi nhíu mày: “Sao lúc chú Sầm đánh không biết tránh qua một bên.”
Khương Trạm kêu đau xong, lại giống như chẳng bị làm sao, giãn gân giãn cốt cánh tay nói: “Nếu em không chịu một gậy này, ba sẽ không dễ dàng nhả ra đâu. “
Vừa dứt câu liền bất ngờ hỏi tiếp: “Chị, trong mắt mọi người em vô dụng như vậy sao?”
Khương Nùng giật mình: “Không phải vậy.”
Khương Trạm không chút để ý, khóe miệng cong lên lạnh lùng: “Đây là cuộc đời của em, coi như không có Khương gia làm chỗ dựa, lớn lên em vẫn có thể tự mình tạo một vùng trời riêng, không cần ba mẹ lót đường, cũng không cần hy sinh hôn nhân của chị.”
Lúc trước ở trường quân đội, mọi tin tức đều bị phong tỏa, cũng rất ít liên lạc với người trong nhà, hoàn toàn không biết chuyện Khương Nùng bị ép gả.
Hôm nay mới biết.
Đôi mắt Khương Trạm đỏ ửng, lòng tự ái của thiếu niên bị tổn thương nghiêm trọng, nắm tay cậu siết chặt giấu bên trong túi áo, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, cậu mím chặt môi nhấn mạnh một câu: “Em sẽ dựa vào chính mình.”
“Chị biết.” Khương Nùng nhẹ giọng trấn an cậu, từng chữ ấm áp dịu dàng thoát ra khỏi đôi môi trơn bóng của cô: “Trong mắt chị, tiểu Trạm là một anh hùng.”
Khương Trạm nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu của cô, nghẹn ngào hỏi: “Sau này, em vẫn sẽ là em của chị chứ?”
Khương Nùng cười, quay đầu lại nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang ngồi trên sofa, sau đó nói đùa một câu, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong phòng khách: “Vậy em gọi một tiếng anh rể, xem anh rể em có trả lời hay không.”
Khương Trạm bĩu môi: “Đã gọi trong điện thoại rồi.”
Cậu gọi không phải vì quyền cao chức trọng gia thế hiển hách của Phó Thanh Hoài, mà vì cậu biết người Khương Nùng nguyện ý gả tuyệt đối sẽ không kém cỏi—— mà cậu cũng biết vạch rõ giới hạn, thật sự không muốn dùng thân thích gì đó bám víu vào Phó gia.
Trước khi Khương Sầm cầm giấy cam đoan đi xuống.
Khương Trạm nói: “Chị, khi còn nhỏ em đã có một giấc mơ, mơ thấy mình bay lên trời, sau đó Quan Âm Bồ Tát hỏi em muốn chọn ai, em nói chọn chị, sau đó mới bị ném vào trong nhà này……”
Cậu cũng tin, mình được kéo ra từ trong sinh mạng của Khương Nùng.
Chỉ cần cô đồng ý nhận người em trai không hề có chút quan hệ huyết thống này là được rồi.
***
Khương Sầm bị con trai ruột ép buộc, chịu nhục viết giấy cam đoan.
Khương Trạm còn muốn ông ta ấn dấu tay lên đó, bị chọc tức suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, cũng may Phó Thanh Hoài xem kịch đủ rồi, cuối cùng cũng mở tôn khẩu, không để hai cha con hoàn toàn xé rách mặt nhau.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Phó Thanh Hoài không hề gợn sóng đọc hết tờ giấy cam đoan, rồi mới chậm rãi cất thay Khương Nùng.
Ngồi trên ghế sofa, sắc mặt của Khương Sầm và Uông Uyển Phù đều không tốt lắm, dù sao chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, người đứng sau màn thúc đẩy toàn bộ chuyện này đang ở ngay trước mặt, là Phó Thanh Hoài trước khi bước vào cánh cửa này đã mật báo gọi Khương Trạm về nhà.
Còn Khương Trạm đã đạt được nguyện vọng, liền cà lơ phất phơ ngồi vào bàn ăn điểm tâm, vừa há miệng ngoạm bánh bao hấp vừa quay đầu lại hỏi mọi người trong phòng khách: “Anh rể ơi, mẹ em làm bánh bao nhân thịt sốt nấm hương mùi vị không tệ đâu, nếm thử một cái nhé?”
Phó Thanh Hoài bị giữ lại ăn bữa sáng gia đình kiểu Trung Quốc, khẩu vị của anh và Khương Trạm đều rất tốt, cả hai không coi ai ra gì trò chuyện về việc học một hồi lâu.
Uông Uyển Phù thấy thế, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Khương Sầm, thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi.”
Hai người làm vậy cũng vì tốt cho con, nhưng sau khi Khương Trạm vào trường quân đội thì xương cốt càng trở nên cứng rắn, nếu thật sự ép buộc cậu đi nịnh hót bợ đỡ, làm không khéo hối hận cũng không kịp.
Huống chi —— Uông Uyển Phù cũng có lòng riêng, nhìn về phía Khương Nùng đang an tĩnh ngồi trước bàn ăn: “Con bé sẽ quan tâm em nó.”
Rời khỏi biệt thự Khương gia, khi ánh mặt trời bên ngoài hắt tia nắng chói chang lên người, Khương Nùng giống như được sống lại, đến khi lên xe, mới mềm mại không xương dựa vào ngực Phó Thanh Hoài, nhẹ nhàng áp trán lên ngực anh.
Phó Thanh Hoài nhìn thấy trên mặt cô vẫn còn chút ngỡ ngàng, cười khẽ hỏi: “Để anh Ba xem một chút, chuyện này không làm em mất hồn đấy chứ?”
“Cửa của ba mẹ nuôi em, qua rồi sao?”
Khương Nùng cảm thấy như đang nằm mơ, quay qua cười với anh.
Phó Thanh Hoài đầu tiên là cười khẽ, sau đó cúi khuôn mặt tuấn mỹ xuống, không ai muốn nhắm mắt, để hai đôi môi dán vào nhau, tiếng hít thở cũng dần dần thay đổi:
“Qua rồi.”
Nghe xong mấy lời này Khương Nùng mới biết không phải là nằm mơ, hai mắt cay cay: “Lỡ như Khương Trạm không từ trường quân đội chạy về, anh Ba thật sự sẽ ký cái hiệp ước bất bình đẳng đó với chú Sầm sao?”
“Vì Nùng Nùng, đáng giá.”
“Anh như vậy, sẽ phải chịu sự thao túng của Khương gia…” Điều cô không muốn nhìn thấy nhất chính là mình sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của Phó Thanh Hoài, nhưng cô lại không biết nam nữ đang yêu nhau là chuyện không thể nào che giấu được.
Chỉ bằng một ánh mắt là có thể bị người ta dễ dàng nhìn ra.
Vị gia chủ nắm hết quyền lực của Phó gia, hôm nay lại bị bà xã mình trói buộc bởi tình yêu rồi.
“Anh Ba không ngại.” Phó Thanh Hoài thấp giọng nói: “Từ nay về sau, bất kể Nùng Nùng đi tới đâu, anh Ba đều muốn cho cả giới hào môn biết rằng Nùng Nùng là người mà anh Ba yêu đến mức đêm không thể ngủ do tâm trí đã bị em lấp đầy, thề phải bảo hộ.”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn tiến vào tai cô, dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Là muốn bảo hộ trọn đời trọn kiếp.”
Trong xe tràn ngập hơi thở mang mùi nhang của anh, hô hấp của Khương Nùng rất nhẹ, đôi mắt cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mênh mông: “Anh lại chọc em khóc nữa rồi.”
Phó Thanh Hoài ôm cô chặt hơn, đôi môi mỏng dán vào tai cô nói: “Phải nhớ kỹ đấy.”
Hai cánh tay mảnh mai của Khương Nùng cũng vòng quá eo anh, gật đầu, sau đó lại nghe anh nói: “Đời này, lên trời hay xuống đất…. sẽ không có ai chân thành hơn anh Ba.”
– —
Phó Thanh Hoài nói anh đã lập lời thề trước mặt Phật tổ, hỏi lập lúc nào thì lại không chịu nói.
Nhưng những ngày sau đó, Khương Nùng và anh ngày đêm bên nhau, yêu đương cuồng nhiệt như đang trong giai đoạn tân hôn, khi cô thức dậy khóe môi đều đang nở nụ cười, cho dù sáng sớm nằm trên giường giả vờ ngủ, khóe môi cong cong và mềm mại đó cũng chẳng lừa được ai.
Trong suốt cuối tuần.
Phó Thanh Hoài rời giường trước cô, mặc quần tây và một chiếc áo sơ mi sang trọng nhưng có vẻ hơi đơn bạc, từ trong phòng tắm bước ra, những ngón tay như ngọc vẫn còn dính nước, đứng bên mép giường nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khương Nùng hồi lâu rồi mới đi cạo râu: “Tỉnh rồi?”
Lông mi Khương Nùng hơi run, muốn giả bộ ngủ, lại bị anh ôm ra khỏi đống chăn nệm ngổn ngang.
Cô không thể giả bộ được nữa, nắm chặt chiếc váy ngủ sắp tuột khỏi bờ vai trắng nõn: “Tỉnh rồi tỉnh rồi, anh làm gì thế!”
Phó Thanh Hoài đặt cô lên bồn rửa tay trong phòng tắm, trong này vừa mới được sử dụng nên trong không khí vẫn còn tràn ngập những luồng hơi nóng ẩm ướt, khiến gương mặt Khương Nùng ửng đỏ, không đợi cô hồi thần, đôi môi đã bị ngón tay thon dài của người đàn ông tách ra, sau đó nhét bàn chải đánh răng vào.
“A.”
Muốn nói chuyện, nhưng trên mép đầy bọt hương bạc hà.
Giống như đang hầu hạ một đứa trẻ rửa mặt, Phó Thanh Hoài lấy khăn lông trắng dịu dàng lau mặt cho cô, rồi mới thấp giọng nói: “Buổi sáng không đến đài Tân Văn, theo anh Ba đến một chỗ.”
Khương Nùng ngu ngơ không biết gì, vừa định mở miệng nói chuyện, liền phun ra một ngụm bọt kem đánh răng.
Đúng lúc ánh mặt trời khúc xạ từ cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào, ánh sáng màu vàng kim hắt lên mái tóc dài óng ả và sườn mặt xinh đẹp của cô, cộng thêm biểu cảm đáng yêu hiếm thấy, đáy mắt Phó Thanh Hoài liền hiện lên ý cười.
Hàm răng trắng như tuyết của Khương Nùng ngậm bàn chải đánh răng màu hồng, chữ được chữ mất hỏi anh: “Cười, cái gì.”
“Không biết con gái của anh đã đầu thai hay chưa.” Lòng bàn tay ấm áp của Phó Thanh Hoài cách lớp áo ngủ tơ tằm áp lên bụng cô: “Càng nhìn em lại càng mong mỏi con bé ra đời.”
Chuyện vẫn còn chưa chắc chắn đâu!
Hôm qua Khương Nùng vừa dùng que thử thai để kiểm tra, không mang thai, lặng lẽ đổi bên đánh răng.
Nửa giờ sau.
Cô ăn mặc chỉnh tề theo Phó Thanh Hoài rời khỏi biệt thự trên đỉnh núi, cái nắng đầu hè rất dịu nhẹ, người đi đường đều không trốn tránh, xe chạy thẳng một đường, cuối cùng dừng lại trước cửa một công ty tổ chức từ thiện mới thành lập.
Tới lúc này Khương Nùng mới biết được, thì ra Phó Thanh Hoài lấy danh nghĩa hai vợ chồng thành lập một tổ chức từ thiện cứu trợ những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
Người quản lý tổ chức này thuộc đoàn thư ký của anh trước đây, tên là Thịnh Thiêm, đã sớm đứng đợi từ lâu.
Thịnh Thiêm dẫn hai người đến phòng làm việc, toàn bộ quá trình đều nhiệt tình giới thiệu, Khương Nùng vừa lắng nghe vừa lơ đãng nhìn Phó Thanh Hoài, lúc cô nhìn anh, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào tầm mắt của đám nhân viên trong khu vực làm việc, mọi người đều đang kinh ngạc trước dung mạo của cô.
“Vị này chính là bà chủ?”
Có người nhận ra Khương Nùng trong bộ váy dài màu trắng ngọc trai, liền kích động lấy điện thoại di động ra tìm hình trên mạng để đối chiều, chỉ thiếu chút nữa là thét lên: “Là cô ấy, là cô ấy!”
Sau đó, sự chú ý dồn sang người đàn ông tuấn mỹ đứng bên cạnh có những cử chỉ thân mật với Khương Nùng.
Không thể nghi ngờ, vị này chính là ông chủ!
So với sự nhốn nháo ở bên ngoài, cửa kính phòng làm việc đóng lại liền ngăn cách toàn bộ động tĩnh.
Thừa dịp Thịnh Thiêm đi pha trà, Khương Nùng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, ngước mắt nhìn Phó Thanh Hoài hỏi: “Sao trước đó anh Ba không nói với em?”
Phó Thanh Hoài đã thay một bộ tây trang đen tuyền trước khi ra cửa, lúc anh quay đầu nhìn về phía cô thì hầu kết như ẩn như hiện bên trong cổ áo chỉnh tề, trượt lên trượt xuống theo câu nói của anh: “Nói trước sao có thể gọi là kinh hỉ.”
Khương Nùng lại hỏi, từ khi nào anh lại có ý nghĩ thành lập tổ chức từ thiện.
Nhưng Phó Thanh Hoài là người thích nói chuyện giữ lại ba phần, cười cười: “Thời gian trước đây, đột nhiên muốn hành thiện tích đức cho cuộc hôn nhân của anh và Nùng Nùng được trăm năm, để Phật tổ ban phúc cho ba đứa con gái của chúng ta ——— “
Con gái của anh còn chưa có đầu thai đâu đấy.
Khương Nùng nghĩ thầm, một đứa còn chưa có tin tức gì, đã đòi ba đứa?
Nhưng cô không nói ra miệng, vì Phó Thanh Hoài cười như không cười nhìn chằm chằm vào môi cô, hàng mi rủ xuống, không dám nói lung tung.
Ý cười của Phó Thanh Hoài càng đậm, ngón tay thon dài như ngọc không chút để ý gõ xuống bàn trà: “Tới đây nào.”
“Hả?”
“Không hôn nhẹ ông xã em à?”
Khương Nùng bị một tiếng ông xã này chọc cho đỏ mặt, hết lần này tới lần khác Phó Thanh Hoài để đôi mắt mình hớp hồn cô, do dự mấy giây, mới từ từ đi tới bên cạnh anh, ngừng thở, đôi môi tô son kiều diễm hơi khẩn trương áp lại gần ngũ quan tinh xảo của anh.
Chỉ đơn giản hôn một cái, sợ hôn sâu sẽ xảy ra chuyện.
Khương Nùng hơi tách môi ra một chút, không ngờ son môi đã in lên mặt người đàn ông, muốn lên tiếng nhắc nhở anh mau lau sạch, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, có vẻ như Thịnh Thiêm đã pha trà trở lại, không kịp tìm khăn giấy, theo bản năng dùng bàn tay trắng nõn che mặt Phó Thanh Hoài.
Phó Thanh Hoài cũng không tránh né, ánh mắt bên dưới hàng mi đen như lông quạ khóa chặt nhất cử nhất động của cô.
Thời gian trôi qua trong yên lặng, Khương Nùng nghe thấy có tiếng người khụ khụ từ bên ngoài cửa kính truyền tới, theo tiếng động quay đầu lại… tính luôn cả Thịnh Thiêm đang bưng trà là khoảng chừng mười ánh mắt đang chăm chú nhìn cô.
Một lúc sau, Khương Nùng chủ trì nhiều tiết mục như vậy, gặp đủ loại tình huống, không ngờ lần đầu tiên trải nghiệm cái chết trong ánh mắt của xã hội lại là ở chỗ này.
*
So với sự lúng túng hận không thể biến mất tại chỗ của cô, Phó Thanh Hoài lại rất ung dung nhàn nhã, dù sao người gây án cũng không phải là anh, thỉnh thoảng còn bắn cho cô ánh mắt trêu ghẹo, khiến lỗ tai Khương Nùng nóng dữ dội, môi cũng nóng ran.
Cũng may Thịnh Thiêm đã trải qua ba cuộc hôn nhân, biết đây là tình thú giữa vợ chồng nên cũng không dám cười ra tiếng.
Nhắm mắt, mặt mỉm cười đi thăm hết cơ cấu tổ chức từ thiện, đến khi trở lại phòng làm việc, Phó Thanh Hoài thấp giọng nói: “Anh còn có một hoạt động thương nghiệp phải tham gia, em ở đây nghỉ ngơi một lúc nhé.”
Khương Nùng nghe lời gật đầu, giúp anh chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề, bàn tay nõn nà lặng lẽ trượt lên làn áo.
Phó Thanh Hoài không coi ai ra gì siết chặt tay cô một cái rồi mới mang theo thư ký chậm rãi rời đi.
“Thái thái.” Thịnh Thiêm là người khéo léo trong ứng xử, nhiệt tình nịnh nọt mời cô qua bên kia ghế sofa ngồi nghỉ ngơi, còn bưng lên không ít bánh ngọt tinh xảo và trà trái cây, lúc trước bên trong nội bộ công ty đều rất tò mò đối với vị thái thái chưa từng gặp mặt này, hôm nay may mắn được gặp một lần, liền hận không thể bám riết ngay tại chỗ.
Khương Nùng ngước mắt nhìn anh ta, có chút suy đoán: “Quan hệ của anh và Lương Triệt, chắc rất tốt?”
Thịnh Thiêm nói: “Tôi với anh ta là đối thủ cạnh tranh.”
Đều là chân chó am hiểu thuật ứng xử như nhau, đáng tiếc anh ta lại thua một bậc, không tranh được với tên thái giám chết bầm đó.
“Vậy sao.”
– —–
Cửa kính bị đóng lại, bên trong phòng cũng dần dần yên tĩnh.
Cửa sổ sát đất phản chiếu cảnh phố phường trong ráng chiều màu quýt chín, ánh sáng vàng nhạt cũng rơi xuống người Khương Nùng, cô ăn bánh ngọt một hồi, rồi lấy điện thoại di động ra nói chuyện công việc với Đông Chí gần bốn mươi phút.
Thỉnh thoảng cũng có người nhẹ nhàng gõ cửa đi vào muốn hỏi xin chữ ký của cô.
Tính tình Khương Nùng rất dễ chịu, ai đến cũng không cự tuyệt, cũng sẽ ký tên.
Có lẽ do bị Thịnh Thiêm cảnh cáo, nên thời gian trôi qua đến chạng vạng tối cũng không còn thấy ai tới quấy rầy cô.
Khương Nùng cởi giày cao gót, vùi mình trong ghế sofa, làn váy màu trắng ngọc trai mềm mại dán vào mắt cá chân, chỉ lộ ra một chút da thịt mịn màng, ánh sáng bên ngoài cửa sổ từ từ rút khỏi người cô, điện thoại di động bỗng ‘đinh’ lên một tiếng.
Là Đông Chí, cậu ta gửi tới một đường liên kết video.
Cơn buồn ngủ của Khương Nùng lập tức tiêu tan, theo bản năng mở ra, hàng mi cong còn chưa kịp cụp xuống, đã nghe thấy giọng nói êm ái của Phó Thanh Hoài truyền đến rất rõ ràng từ trong video, anh đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi thanh lịch của mình.
Là ký giả phỏng vấn.
Anh không nhanh không chậm trả lời, câu cuối cùng dừng lại ba giây, âm điệu trầm trầm như đang kề sát bên tai cô: “Bà xã tôi đối với hoa sơn trà là tình hữu độc chung.”