Phòng bệnh cao cấp yên tĩnh trở lại, ánh mặt trời nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng nhạt chiếu vào ô cửa sổ sát đất, phủ lên bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường.
Khương Nùng nằm trên gối, nhưng chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt khiến cô vô cùng an tâm trong trí nhớ, ý thức mơ hồ trôi đi, ngay cả hàng lông mi dài cong vυ”t cũng khép lại, đuôi mắt vẫn còn đọng nước.
Đồng hồ quay từng vòng từng vòng, lúc cô tỉnh lại, tiếng gọi đầu tiên thoát ra giữa hai cánh môi chính là: “Anh Ba.”
Phó Thanh Hoài ngồi trên mép giường bên cạnh cô rất lâu, dùng lòng bàn tay như ngọc gạt mấy sợi tóc ướt dính trên trán cô.
Nhìn thấy lông mi Khương Nùng run run mấy cái, anh cúi thấp người xuống thì thầm: “Chầm chậm thôi, anh Ba đang ở bên cạnh em.”
Những lời này thật sự có tác dụng, cô hít một hơi thật sâu, mới tỉnh dậy khỏi cơn mê man toàn một màu đen.
Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt tuấn tú nhưng hốc hác của Phó Thanh Hoài bên dưới ánh mặt trời chói chang, như đã lâu không gặp, Khương Nùng cứ nhìn anh chằm chằm, nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Phó Thanh Hoài giúp cô lau đi, giọng nói phát ra càng dịu dàng hơn: “Đau ở đâu sao?”
Khương Nùng khẽ lắc đầu, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, mới phát hiện đang bị anh nắm chặt không hề buông lỏng.
Phó Thanh Hoài sợ cô ngủ không tỉnh lại, sau khi y tá đi, anh vẫn luôn trông chừng cô một tấc cũng không rời, không dám đi nửa bước.
Khương Nùng nghĩ, chả trách cô nằm mơ lại có cảm giác anh đang ở bên cạnh, đầu ngón tay cũng nắm chặt hơn mấy phần.
Nhưng khi đầu óc cô dần dần tỉnh táo, cũng ý thức được mình đến bệnh viện đã sinh một đứa con trai, nhưng vẻ mặt Phó Thanh Hoài lại vô cùng lạnh nhạt, không hề có ý nhắc tới, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười này làm liên lụy đến toàn thân khiến cô đau đớn.
Phó Thanh Hoài thấy cô cố gắng chịu đựng, hai giây sau, liền cong tay búng lên trán cô một cái.
Khóe môi Khương Nùng cong lên, cười hỏi: “Hạt đậu nhỏ nhà chúng ta đâu rồi?”
“Chú Chín đang giữ.” Phó Thanh Hoài trả lời vô cùng ngắn gọn, lại không chút để ý vuốt ve gương mặt cô, có thể nói là đã phân công rất rõ ràng với cha vợ, anh hoàn toàn không nhớ mình có một đứa con trai, ngay cả người trong giới gọi điện tới chúc mừng có quý tử, anh cũng lười nhận.
Khương Nùng chỉ có thể an ủi: “Đợi thai sau nhé.”
Tâm trạng buồn bực đến cực điểm của Phó Thanh Hoài như được xoa dịu, hỏi cô: “Muốn gặp con trai sao?”
Khương Nùng lắc đầu, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, hít thở yếu ớt: “Em biết mình không đủ sức ôm con, có nhìn một cái lúc thằng bé vừa ra đời rồi.”
Cô cũng chỉ tỉnh lại trong chốc lát, phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ sâu, dường như muốn bổ sung năng lượng tiêu hao cho cơ thể.
Ngày hôm sau Thẩm Hành mới bế hạt đậu nhỏ tới cho cô.
Thằng nhỏ có đôi mắt rất giống Khương Nùng, nhìn người qua đôi mắt trong như nước mùa thu, còn mặt mũi thì giống Phó Thanh Hoài như thể được đúc ra từ một khuôn, ngoại trừ bị đánh lúc sinh ra thì hạt đậu nhỏ không hề khóc.
Cơ thể bé nhỏ, ngoan ngoãn được quấn trong tã lót, nằm ngủ trong vòng tay Phó Thanh Hoài.
Trong một tuần nằm viện có không ít người đến thăm cô.
Ngay cả Uông Uyển Phù đọc tin tức trên báo cũng xách tới không ít thuốc bổ cho sản phụ, bà có kinh nghiệm khá phong phú ở phương diện này, có lẽ cuối cùng cũng cảm thấy nợ Khương Nùng ngần ấy năm, nhận nuôi cô nhưng lại không có chút trách nhiệm của người làm mẹ.
Uông Uyển Phù ngược lại rất quan tâm con trai cô, vừa tới đã ôm ấp dụ dỗ, nói với Khương Nùng: “Ánh mắt đứa nhỏ này rất giống con, sau này trưởng thành e là còn ghê gớm hơn mắt đào hoa.”
Khương Nùng dưỡng mấy ngày, sắc mặt đã hồng hào trở lại, khi cười lên đôi môi cũng có chút khí sắc.
Uông Uyển Phù còn nói: “Dì có mang đến cho con ít thảo dược để tắm, mua ở quê đấy, lúc tắm thì thả vào một ít, mặc dù con còn trẻ nhưng phải biết chú ý sức khỏe của mình.”
Khương có hơi mỏi mệt, nghe xong liền gật đầu một cái.
Về phía Quý Như Trác, anh không tới, nói là em bé vừa mới sinh tốt hơn hết là đừng tiếp xúc với một con ma bệnh như anh.
Chỉ bảo Tô Hà tới xem một chút, tặng cho thằng bé mấy món quà.
Khương Nùng đã nhận không ít quà mừng sinh, ngay cả đồng nghiệp trong đài Tân Văn cũng gửi, mà quà cáp lớn nhất vẫn là bên phía Thẩm gia đưa tới, của người anh họ mỹ nhân mà cô chưa từng gặp mặt, anh không tới Lịch Thành, chỉ phái người tặng quà cho cháu.
Sợ cô ở cữ còn phải vất vả, Phó Thanh Hoài đều ra mặt nhận lấy, đến khi bác sĩ nói cô có thể xuất viện, trước khi phóng viên canh gác bên ngoài kịp phản ứng, đoàn người đã chọn thời gian âm thầm trở về nhà cũ Phó gia.
Khương Nùng đọc được tin tức về sự ra đời con trai trưởng của Phó gia được đăng tải rộng rãi trên các mặt báo, cho nên Phó Thanh Hoài nói với cô: “Đứa nhỏ này ra đời danh tiếng quá thịnh, tiệc đầy tháng sẽ không làm.”
Lúc này bóng đêm tĩnh lặng, hạt đậu nhỏ đang nằm trong nôi ngủ say sưa.
Khương Nùng ngồi bên cạnh nhìn con, không bật đèn sợ đánh thức thằng bé, cô hơi nghiêng người, ngước mắt nhìn người đàn ông đang đốt hương trợ giấc ngủ trong cái lư hương bằng men sứ xanh: “Thật hả?”
“Anh Ba lừa em khi nào?” Trong câu nói của Phó Thanh Hoài không hề có ý đùa giỡn, anh dùng khăn tơ tằm lau sạch những ngón tay, từ trong bóng tối quay người lại duỗi tay ôm lấy cô, sau đó cùng nhau nằm xuống giường.
Trên người Khương Nùng lúc này thơm mùi sữa, thoang thoảng trước chóp mũi anh, rất mê người.
Phó Thanh Hoài hôn lên khóe môi cô, sau đó lần xuống cổ áo buộc chặt, cách một lớp vải mềm mại. Cô không cho, sau đó lại nghĩ, người trong giới hào môn tới tặng quà cho con trai nhiều không sao kể xiết.
Phó Thanh Hoài nói danh tiếng quá thịnh, có lẽ sợ hao tổn phúc khí.
Một lúc sau, Khương Nùng có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi: “Nếu sinh là một cô công chúa thì sao?”
“Làm ba ngày ba đêm thật hoành tráng, cho tất cả mọi người biết trên tay anh Ba có một hòn ngọc quý, để sau này không ai dám bắt nạt. “
“Con trai thì dạy nó làm người khiêm tốn, con gái thì cưng chiều đến mức cả thiên hạ đều phải chiều theo.” Khương Nùng gối đầu lên cánh tay anh, âm sắc tràn ra hai cánh môi nhẹ nhàng mềm mại: “Anh như vậy là trọng nữ khinh nam.”
Phó Thanh Hoài cười cười: “Trọng nữ khinh nam là truyền thống gia đình chúng ta.”
“?”
“Ngay cả anh Ba ở trước mặt em cũng đều phải nghe em sai bảo.”
Khương Nùng nói không lại anh, chuyện gì cũng có thể lái đến chuyện của hai người, im lặng trở mình rồi nói: “Nghe anh hết.”
Thời gian cô ở cữ trong nhà cũ bình thường đều không tiếp khách. Không bàn tới chuyện khó chịu, mỗi ngày đều có người đến tặng quà cho quý tử nhà Phó Thanh Hoài, khi đám người bên ngoài nghe tin tiểu công tử Phó gia không làm đầy tháng thì càng cần mẫn chạy tới đây hơn.
Cứ như vậy, Khương Nùng đều nghe Lương Triệt thuật lại hết, hôm nay người nào lại tới.
Lương Triệt nói: “Có một lão tổng trong nhà có sáu cô con gái tặng cho gia chủ một bức họa, gia chủ nói đây là Sinh Nữ Đồ, quay đầu liền bảo tôi treo bên trong phòng, thật ra chỉ là một bức tranh cổ bình thường thôi.”
Khương Nùng đang ăn cháo dinh dưỡng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra Phó Thanh Hoài thật sự có chấp niệm với con gái.
Nhưng anh cũng không lạnh nhạt với hạt đậu nhỏ, trẻ con sợ tối, đêm đến sẽ khóc thút thít đòi ba, lúc này thì ai cũng không cần, ngay cả khi được Khương Nùng ôm, thằng bé cũng uốn éo không yên, không cách nào dỗ ngủ được.
Nhưng Phó Thanh Hoài vừa xuất hiện, bất kể anh đang mặc âu phục chỉnh tề hay đồ ngủ sau khi tắm xong ôm con trai.
Nó liền nắm lấy ngón tay anh một cách quen thuộc, trong nháy mắt, gương mặt tròn trịa liền chìm vào trong giấc ngủ say.
Phó Thanh Hoài sau khi bàn công việc bên ngoài trở về, còn chưa kịp thay bộ âu phục chỉnh tề ra, trong ngực liền bị nhét một cục thịt núc ních, chỉ có thể vừa ôm con vừa thay quần áo, Khương Nùng ở bên cạnh cười không ngừng: “Ai bảo anh trước khi thằng bé ra đời, cứ gọi người ta là công chúa hạt đậu công chúa hạt đậu, bây giờ thằng bé chỉ cần anh là chuyện rất bình thường.”
Hạt đậu nhỏ biết phân biệt, lấy quần áo của Phó Thanh Hoài lừa nó cũng không được.
Mà nó cũng biết ông ngoại Thẩm Hành là người trông nó một đêm lúc nó vừa sinh ra.
Nếu Phó Thanh Hoài không ở nhà thì hạt đậu nhỏ thân với Thẩm Hành nhất, nước miếng chảy lòng thòng thường quẹt vào ống tay áo của ông ngoại.
Thẩm Hành cũng không ghét bỏ, ngón tay thon dài có chút chai sần sờ sờ hai gò má mũm mĩm của nó.
Khi xung quanh không còn ai, ông sẽ nói với hạt đậu nhỏ:
“Bà ngoại sinh mẹ con ra thì khó sinh mà qua đời —— “
Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mà mẹ con cũng đánh cược cả mạng sống để sinh ra con, sau này con nhất định phải hiếu thuận với mẹ đấy.”
Hạt đậu nhỏ mơ màng không hiểu gì cả, nó cười tít mắt nhìn ông ngoại bằng đôi mắt cong cong hình trăng khuyết.
Thẩm Hành xoa xoa mặt nó, lơ đãng nghĩ đến dáng vẻ khi còn bé của hương Nùng.
Chú chó dẫn đường nằm bên chân ông bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi lười biếng nằm xuống lại.
Làn gió nhẹ mang theo hơi nóng của mùa hè lặng lẽ thổi qua, Khương Nùng bưng chè, dáng người vẫn mảnh mai như trước đứng sau tấm bình phong, chậm rãi không tiếng động lui ra ngoài, không muốn quấy rầy khung cảnh này.
Sau khi ra tháng cô cũng không lập tức trở về đài Tân Văn làm việc mà tiếp tục nghỉ dưỡng ở nhà cũ.
Bởi vì Phó Thanh Hoài cho là dưỡng thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.
Trong lòng Khương Nùng vẫn luôn khát vọng có một gia đình mỹ mãn, cô còn muốn có thêm nhiều con nữa với Phó Thanh Hoài, dĩ nhiên sẽ không lấy thân thể ra đùa giỡn, chỉ cần bác sĩ nói dưỡng như thế nào, thì bọn họ tuyệt đối sẽ nghe theo, đồ bổ các thứ cũng ăn không ít.
Cho tới khi Mai Thời Vũ và Đông Chí đến thăm cô, hai người đàn ông nhìn cuộc sống xa hoa phú quý của cô mà ghen tị chết đi được: “Phó tổng có thiếu một người hiểu chuyện biết nóng lạnh ở bên cạnh không, giới tính không quan trọng, tôi có thể.”
Mai Thời Vũ nhìn chằm chằm đường nét gương mặt cực đẹp của Khương Nùng, sau khi sinh con cô đã không còn nét ngây ngô trước khi cưới, trong vẻ đẹp thanh lệ lại toát ra sự chín muồi, cảm giác như xung quanh cô được bao phủ bởi hào quang của tình mẫu tử, cả người dịu dàng lạ thường.
Khương Nùng còn có thể nói đùa, tính tình không chút lạnh nhạt: “Để tối nay tôi hỏi giúp anh.”
Còn Đông Chí là lần đầu tới nhà cũ, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, giơ điện thoại di động lên hỏi cô: “Chủ bá Khương, em có thể chụp mấy tấm hình rồi gửi vào vòng bạn bè được không, em sẽ không chụp mặt hạt đậu nhỏ, chị yên tâm.”
Khương Nùng cười cười, vô cùng hào phóng: “Có thể.”
Đông Chí liền chụp tách tách mấy tấm, một lúc sau, cậu ta chỉ chỉ bức cổ họa treo trên bức tường bên trái của phòng khách, rất không phù hợp với sự bày trí hoa mỹ trong này, tò mò hỏi: “Đây là thần tác của bậc thầy nào đây, phong cách hội họa đủ cuồng dã.”
Mai Thời Vũ cũng nhìn sang, theo thói quen nói mấy lời độc địa: “Đủ xấu.”
Khương Nùng mỉm cười nói: “Đây là Sinh Nữ Đồ của Phó Thanh Hoài.”