Kể từ đêm đó, Đàm Diệu Văn biết điều không còn tốn công tốn sức để “tình cờ gặp gỡ” Khương Nùng nữa. Anh ấy cảm thấy Phó Thanh Hoài quen quá bèn lên mạng tìm thử, nhờ thế mới biết nhân vật lớn ở tầng dưới cao quý đến mức nào, suýt nữa anh ấy đã bị dọa vỡ mật.
Cũng may anh ấy chỉ là hạng xoàng xĩnh, không được coi là tình địch nữa là, chẳng là cái thá gì trong mắt Phó Thanh Hoài cả.
Những ngày tháng yên bình tại thành phố Tứ trôi qua, lúc bấy giờ Khương Nùng bắt gặp tin tức Thiệu Minh Châu và Thương Nhạc Hành công khai hẹn hò trên vòng bạn bè.
Chuyện này khiến cô khá sửng sốt, suy cho cùng một người là fan cuồng của Phó Thanh Hoài, một người lại là fan cuồng của sắc đẹp, không ngờ hai người họ lại đến với nhau.
Trước khi đính hôn, Thiệu Minh Châu vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố Tứ để mời cô ăn cơm.
Khi Khương Nùng hỏi Thiệu Minh Châu, gương mặt trắng nõn hồng hào của cô ấy tỏ vẻ bình tĩnh rồi trả lời: “Kết hôn với Thương Nhạc Hành cũng tốt mà, ban đêm bọn tôi có thể đóng cửa lại tâng bốc anh ba, chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung à nha.”
Thương Nhạc Hành cũng đồng ý cưới Thiệu Minh Châu, lý do rất đơn giản, anh ta không làm chủ được hôn nhân của mình.
Thay vì chọn một cô gái xa lạ mà mình không thích, chi bằng chọn một cô gái mà mình hiểu rõ, lớn lên từ nhỏ cùng cô ấy.
Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau. Sau khi cả hai dọn vào sống chung với nhau, Thiệu Minh Châu vô cùng hài lòng với chồng chưa cưới – Thương Nhạc Hành của mình, cô ấy còn tiết lộ bí mật riêng tư với Khương Nùng: “Thương Nhạc Hành chưa từng có bạn gái, anh ấy học anh ba giữ mình trong sạch suốt hai mươi năm qua, tôi là bạn gái đầu tiên của anh ấy.”
Phó Thanh Hoài tặng một phần quà đính hôn cho hai người, Thiệu Minh Châu nói tiếp: “Tôi phải cố gắng sinh ra một cô con gái xinh đẹp, sau này để con bé làm vợ của nhóc Đậu.”
Khương Nùng bật cười: “Cô không cần gấp gáp vậy đâu.”
Không ít người trong giới quyền quý đều muốn trở thành thông gia với nhóc Đậu từ bé nhưng tất cả đều bị Khương Nùng từ chối khéo. Cô đã nói với Phó Thanh Hoài, sau này sẽ không lấy hôn nhân cả đời của con trẻ để hy sinh vì sự nghiệp nhà họ Phó.
Dù cô gái mà nhóc Đậu thích có như thế nào, chỉ cần là người do chính nhóc chọn, ba mẹ như họ đều sẽ đồng ý.
Thời gian chớp mắt trôi qua, nhóc Đậu nhanh chóng được ba tuổi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khương Nùng có thai lần thứ hai, lần này mang thai nghén nặng. Dạo đầu cô còn chưa biết, chỉ cảm thấy gần đây cả người luôn yếu ớt, tính tình nóng nảy hơn nhiều. Sau khi kết thúc buổi ghi hình bản tin xong xuôi, dù chỉ uống nước nhưng Khương Nùng vẫn cảm thấy nước có mùi khiến nét mặt của cô hơi đờ đẫn vài giây.
Trợ lý mới là một người lơ tơ mơ, cũng tham gia vào khóa tập huấn dài kì với Khương Nùng.
Cô ấy thấy Khương Nùng nhíu mày còn cho rằng nước quá lạnh, bèn vội vàng muốn đổi sang một ly nước ấm cho cô nhưng nào ngờ do tay chân vụng về khiến cả ly nước đều vẩy lên áo sơ mi trên ngực cô, màu trắng như sứ lập tức hiện ra khiến cô trợ lý Lý Nhược hoảng sợ: “Xin lỗi phát thanh viên Khương.”
Khương Nùng lấy khăn giấy lau sạch vệt nước trong suốt, may thay không bị bỏng da, cô bèn lắc đầu: “Không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút.”
Cô không phải kiểu người hay trút giận vào người khác. Trên đường về nhà sau khi xong xuôi công việc, cô chỉ dừng xe lại ven đường rồi hạ cửa xe xuống phân nửa, mượn cơn gió lành lạnh mang theo hơi sương để bản thân có thể bình tĩnh lại.
Đợi đến khi tâm trạng đã ổn định lại, Khương Nùng còn ghé mua một hộp ô mai tươi ngon đọc đường cho nhóc Đậu.
Sau khi về đến nhà, cô quên nhóc Đậu không có ở nhà, mơ mơ màng màng cởi giày cao gót dưới chân ra, sau đó ném áo khoác lên sofa, không muốn ăn gì mà quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Nữ giúp việc chỉ đành nuốt câu hỏi cô muốn ăn gì lại vào bụng.
Rèm cửa trong phòng ngủ chính chưa được kéo lại, vì vậy ánh sáng rực rỡ từ ánh đèn đường vừa lên hắt thẳng vào trong.
Khương Nùng với thân hình thon thả nằm yên trên giường, khép chặt hàng mi, đầu óc trống rỗng.
Đồng hồ trên bức tường quay hết vòng này đến vòng khác, cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Tiếng động khe khẽ khiến cô trở bên bực bội, bèn giấu mặt vào trong chăn, không chịu ngẩng lên.
Một lúc lâu sau, Phó Thanh Hoài bưng một bát mì trắng thơm ngào ngạt tiến vào. Thấy cô nằm cuộn lại trong chăn giống như chú tằm, anh bèn bước tới vén chăn cô lên, muốn nhìn thấy gương mặt trắng ngần ấy.
Khương Nùng lại trùm chăn qua đầu, giọng nói trong veo và êm dịu có vẻ hơi buồn buồn: “Đáng ghét.”
Phó Thanh Hoài bèn nhíu mày: “Ôi oan cho anh quá, từ lúc bước vào đến giờ anh ba chưa hề nói câu nào, sao lại làm em cảm thấy phiền chứ?”
Khương Nùng yên lặng một lúc lâu, căn phòng cũng yên ắng trở lại.
Cho đến khi cô chịu thò đầu ra thì thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi ở mép giường, nửa cười nửa không nhìn mình.
“Em ăn một ít nhé?”
Khương Nùng nhìn bát mì trắng nọ, đôi môi màu đỏ nhạt khẽ mấp máy nhưng vẫn chẳng thèm ăn nổi.
Phó Thanh Hoài đưa ra đề nghị: “Hay là anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?”
Khương Nùng nghĩ đến những món ăn đầy dầu mỡ ngây ngấy ở nhà hàng bèn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhíu hàng mày xinh xắn lại: “Tại sao con người phải cần ăn cơm chứ?”
“Sao em lại mắc chứng kén ăn giống nhóc Đậu thế.” Phó Thanh Hoài vừa chọc ghẹo cô vừa ôm lấy cả người và chăn lên trên đùi. Mấy hôm trước nhóc Đậu ăn cơm như gà mổ thóc, còn cảm thán ra một câu kinh thiên động địa.
Nhóc nói suốt ba năm qua, nhóc ăn cơm mệt mỏi quá.
Phó Thanh Hoài thấy thế bèn tiễn thẳng nhóc Đậu quay về nhà họ Phó ở thành phố Lịch, để khi nào hai ông bà rảnh rỗi sẽ giáo dục lại nhóc.
Ai ngờ đâu đến lượt Khương Nùng kén ăn, khóe mắt cũng không thèm liếc bát mì kia.
Phó Thanh Hoài nâng bàn tay thon dài lên, dụ dỗ cô nếm thử: “Đây là do anh ba tự nấu đấy nhé.”
Nghe nói là anh làm, Khương Nùng cảm thấy không khỏe cũng lập tức hứng thú, suy cho cùng người cao quý xưa nay như Phó Thanh Hoài chưa từng xuống bếp bao giờ, dù thế nào cô cũng phải ăn thử mới được.
Bỗng nhiên, Khương Nùng mới ngậm sợi mì vào trong miệng, chưa kịp nuốt xuống thì đã cảm thấy buồn nôn, cô vội vàng lấy bàn tay trắng nõn che miệng mình lại.
Phó Thanh Hoài hỏi cô: “Chẳng lẽ tài nấu ăn của anh ba buồn nôn vậy ư?”
Mất một lúc lâu, Khương Nùng mới nuốt xuống, khóe mắt của cô ửng hồng, khẽ ho khan, đang định ăn thêm một miếng thì lại không nhịn được bắt đầu nôn tiếp.
Suy cho cùng hai người không phải lần đầu làm cha làm mẹ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Phó Thanh Hoài nhanh chóng phản ứng lại trước tiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bụng cô.
Khương Nùng lấy khăn tay lau miệng, sau đó nói với vẻ không chắc lắm: “Ơ không lẽ lại trúng thưởng nữa à.”
Cô nhanh chóng nhớ lại tháng trước, từ khi chuyển công tác đến đài phát thanh – truyền hình ở thành phố Tứ đến nay, cô bận đến mức gần như không có ở nhà, Phó Thanh Hoài cũng thế, hình như suốt cả tháng vừa qua, số lần hai người sinh hoạt vợ chồng gần như chỉ một hai lần.
Khương Nùng còn chưa kịp nghĩ thông suốt chuyện này, Phó Thanh Hoài đã đặt cô lại trong chăn, giọng điệu vẫn còn bình tĩnh: “Không biết siêu thị dưới tầng có bán que thử thai không nhỉ?”
Thế nhưng anh chỉ bình tĩnh ngoài mặt mà thôi, cửa hàng tiện lợi nhà nào bán thứ này chứ?
Khương Nùng phát huy đầy đủ trình độ của một phát thanh viên chuyên nghiệp, dù gặp chuyện nhưng vẫn bình tĩnh và lạc quan, cô cất giọng: “Anh ra tiệm thuốc mua đi, cửa hàng thứ ba ở con đường bên cạnh có bán đấy, đừng mua que thử thai bằng giấy, không chính xác đâu.”
Phó Thanh Hoài lập tức ra ngoài, thậm chí anh còn không kịp mang theo áo khoác, đi nhanh mà về cũng nhanh.
Lúc Khương Nùng thay một chiếc váy ngủ thoải mái và bước vào phòng tắm định thử thai, Phó Thanh Hoài đứng ngoài cửa chờ cô bèn nói khẽ: “Ôi sơ xuất quá.”
Khương Nùng ở bên kia cửa hỏi anh có ý gì.
Phó Thanh Hoài xoa ngón tay thon dài của mình, hờ hững nghĩ: “Đáng lẽ lúc chuyển đến nơi này nên mang theo bức tranh sinh nữ ở nhà cũ theo mới phải.”
Anh vô cùng cố chấp với việc sinh con gái, đặc biệt sau khi tổ chức hôn lễ xong xuôi, suốt khoảng thời gian sau đó anh đều muốn sinh một cô em gái khỏe mạnh cho nhóc Đậu.
Khương Nùng im lặng rất lâu, nhờ ánh sáng trong phòng tắm, anh có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cô hơi run nhẹ.
Phó Thanh Hoài nhìn đồng hồ, cho đến khi nửa tiếng trôi qua.
Cánh cửa đóng chặt từ từ được mở ra, một cánh tay trắng nõn thon dài vươn ra, ngay sau đó đưa que thử thai không có vạch đỏ cho anh. Đôi mắt đen láy của Phó Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào cô, đáy lòng dấy lên sự kinh ngạc: “Em có rồi đúng không?”
Khương Nùng vốn định lấy một que thử thai chưa sử dụng để lừa anh, ai ngờ Phó Thanh Hoài vừa nhìn thì đã biết cô mang thai rồi.
Cô tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng không giả vờ thần bí nữa, đưa que thử thai với hai gạch đỏ quạch sau lưng ra cho anh, sau đó khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, chúc mừng anh lại được làm cha nữa rồi.”
Phó Thanh Hoài cười rạng rỡ hơn, sau đó bế cô đang lười biếng dựa vào cửa lên.
Khương Nùng ngẩng mặt lên nhìn anh: “Anh ba ơi.”
“Sao thế?”
“Em có dự cảm không được bình thường…” Khương Nùng được đặt lên chiếc giường nhung bông êm ái, mái tóc dài đen mun như gấm xõa đầy trên vai, kề sát đôi môi ướt át lên chiếc cằm cong cong của anh rồi thủ thỉ: “Anh ba à, có thể em sẽ nóng nảy hơn trong khoảng thời gian mang thai dài đằng đẵng này đấy.”
Phó Thanh Hoài sửa tóc lại giúp cô, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng trượt theo sợi tóc đến bả vai của cô rồi chạm vào vòng eo mảnh mai, nói khẽ: “Không sao, em nóng giận thì cứ trút, anh ba chịu được hết.”
Nơi nào trên người Khương Nùng cũng mềm mại hết, người cô như thể do nước sông Giang Nam đắp thành vậy.
Phó Thanh Hoài thầm nghĩ cô gái mềm mại thế này, dù tính tình có táo bạo đến đây đi chăng nữa thì anh vẫn cam tâm tình nguyện cưng chiều.
Khương Nùng cười khẽ: “Chịu được thì tốt.”