Đọc truyện Full

Chương 36

Edit: Coco

Dụ Noãn bị mất thứ quý giá aka “bảo bối không xuất bản nữa” kia nên rầu rĩ không vui mấy ngày.

Cô nghi ngờ bản thân đã đánh rơi xuống sàn khách sạn trong lúc xung đột với Đới Thiên. Nhưng Quý Sơ Đồng đã đến khách sạn hỏi rồi, đương nhiên cũng chẳng có tin tức gì.

Mấy bé tranh H mà cô sưu tầm từ thời cấp ba, trong một đêm đã tan thành mây khói.

Dụ Noãn cảm thấy đau đến không thở nổi, nhưng lại không thể nói với Quý Sơ Đồng rằng bản thân đau lòng vì mất mấy bé tranh H, chỉ qua loa giải thích rằng cô đánh mất một vài bức vẽ nghiên cứu về đường nét và hình dáng cơ thể con người.

Sau vài ngày uể oải, Dụ Noãn kể lại sự việc cho Thanh Thanh, nhưng cô ấy lại nắm được một vấn đề mấu chốt: Bản thảo chưa xuất bản cũng nằm trong chiếc USB đó.

Hà Thanh Thanh cực kỳ lo lắng bảo: “Nếu bị cho là rác rồi vứt đi còn đỡ, lỡ như người có mưu đồ nhìn thấy bản thảo bên trong, sau đó xuất bản nó trước thì lớn chuyện đó.”

Dụ Noãn lại không để ý lắm, cười nói: “Không sao đâu, cái gì em cũng sao lưu vào USB, ngay cả những bản thảo bỏ đi cũng ở trong đó. Hơn nữa tên các file đều là tiếng Pháp, nếu có ai định dùng nó với mục đích xấu thì sẽ xỉu ngang trước.”

Đây đều là thói quen từ thời đại học, cô cũng không ngờ bốn năm học tiếng Pháp thời đại học lại để dùng vào việc này.

Nghe cô nói vậy, cuối cùng Hà Thanh Thanh cũng yên tâm đôi chút: “Mong là vậy.”

Mặc dù làm mất mấy bé tranh H là chuyện đau lòng, nhưng Dụ Noãn mắc bệnh hay quên nặng, vèo cái đã chẳng còn nhớ chuyện này nữa.

Lại bắt đầu một “quá trình rối rắm” khác.

Kể từ khi nghe Quý Sơ Đồng nói tóc ngắn cũng đẹp, vài tuần liên tiếp sau đó Dụ Noãn đều phân vân xem có nên đi cắt tóc hay không.

Sau khi vượt qua vòng thứ nhất, Dụ Vãn đã vào trại huấn luyện bắt đầu 1 tháng huấn luyện khép kín nên cô không thể xin lời khuyên của cậu được.

Về phía Quý Sơ Đồng…

Khỏi cần nghĩ, chắc chắn anh sẽ giống y lần trước, xui cô đi cạo trọc.

Nghĩ đến đây là Dụ Noãn muốn lật bàn.

Cô lưu một đống hình các cô gái để tóc ngắn ở trên mạng. Nhìn ảnh nào cũng đẹp, Dụ Noãn cũng hơi rung rinh, nhưng nghĩ đến quá khứ cắt tóc đầy đau lòng, cô lại bắt đầu chùn bước.

Hầu hết các tiệm cắt tóc đều là thợ cắt tóc nam. Bởi vì hội chứng sợ đàn ông, cô không dám ra ngoài tiệm. Cô đã để tóc này hai năm rồi, tóc mái cũng tự mình cắt.

Hai năm để tóc dài với đủ kiểu bất tiện có thể viết nên một trang sử đắng lòng.

Suy đi tính lại, Dụ Noãn vẫn quyết định đi thử. Biết đâu lần này cắt lại ổn thì sao? Còn có thể cho Quý Sơ Đồng một bất ngờ.

Nghĩ vậy, cô bèn giấu Quý Sơ Đồng lặng lẽ ra ngoài.

Cô đến tiệm làm tóc đã hẹn trước, cô chịu đựng các mống đàn ông đi lại xung quanh, để cô gái duy nhất trong tiệm gội đầu cắt tóc cho mình, cả quá trình đều nhắm tịt mắt.

Cô cố kìm chế nghe cô gái kia lải nhải giới thiệu sản phẩm và thẻ hội viên trong tiệm, chịu đựng vài tiếng đồng hồ không thoải mái. Cuối cùng đến khi nghe thấy thợ cắt tóc nữ nói một từ “xong”, lòng bàn tay Dụ Noãn đã đổ đầy mồ hôi.

Cô tràn ngập mong đợi mở mắt ra, đến khi nhìn thấy mình trong gương.

Dụ Noãn run rẩy thốt lên: “Đây… là ai…”

Sự thật chứng minh, “biết đâu” chỉ có tỷ lệ một trên mười nghìn, đừng tin vào may mắn 1/10000 sẽ rơi xuống đầu bạn.

Nếu không, sẽ giống như Dụ Noãn ngay lúc này, đội mũ, nghe tiếng bạn trai mình gõ cửa, không dám mở cửa, không dám gặp người khác.

Quý Sơ Đồng ấn chuông mãi vẫn chưa thấy bên trong có động tĩnh gì, đang nghi ngờ không biết có phải cô ra ngoài rồi hay không thì nghe thấy khoá cửa lạch cạch.

Anh đứng ở cửa, nhìn khe cửa từ từ hé ra, như một pha quay chậm, một lúc lâu sau mới nhìn thấy người bên trong.

Anh thấy Dụ Noãn mặc áo khoác, trùm mũ, tay siết chặt hai bên mũ, che đầu kín mít thì sững ra một hồi: “Em cắt tóc à?”

Dụ Noãn không ngờ anh mới nhìn cái đã đoán ngay ra lý do cô làm vậy, cô nuốt hết những lý do đã chuẩn bị trước vào bụng rồi đành ấm ức gật đầu.

Cô nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà, tay vẫn giữ chặt mũ không cho anh nhìn.

Thấy cô phản ứng như vậy, Quý Sơ Đồng vừa thay giày vào nhà, vừa cười tỏ vẻ thấu hiểu: “Cắt hỏng rồi chứ gì?”

Dụ Noãn tiếp tục ấm ức gật đầu, giữ mũ, nghẹn ngào không nói nên lời.

Quý Sơ Đồng không nhịn được cười, an ủi cô: “Rồi sẽ mọc lại nhanh thôi. Lần sau để anh đưa em đi tiệm cắt tóc nào uy tín hơn rồi cắt.”

“Vậy còn bây giờ…”

Dụ Noãn tủi thân bĩu môi: “Xấu đến nỗi không thể nhìn nổi.”

“Sao lại thế được? Em như nào cũng đẹp hết.”

“Thật ư…”

Dụ Noãn nghi ngờ mở miệng: “Anh thật sự sẽ không chê em à?”

Quý Sơ Đồng kiên định gật đầu: “Anh thích em còn không hết, sao có thể chê được?”

Dụ Noãn có vẻ đã bị Quý Sơ Đồng thuyết phục, thả lỏng tay ra.

Quý Sơ Đồng hết sức dịu dàng nhìn cô từ từ bỏ mũ xuống…

“… Phụt!”

“Anh cười nhạo em à!?” Thấy Quý Sơ Đồng bật cười thành tiếng, Dụ Noãn lập tức đội mũ lại, che càng kỹ hơn, vừa giận vừa tủi thân trừng mắt nhìn anh y như một bé mèo xù lông: “Anh không những chê em mà còn cười nhạo em!”

“Anh không cười.” Quý Sơ Đồng nín cười, định vuốt lông thì lại bị cô mèo né tránh.

Anh ho khụ vài tiếng, lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Thật sự không xấu, chỉ là nhìn hơi nham nhở mà thôi.”

Trông anh có vẻ hết sức chân thành, nếu khoé miệng không run rẩy vì nhịn cười thì hẳn là sẽ càng thuyết phục hơn nữa.

Dụ Noãn đau lòng quay đầu đi, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Muốn khóc.

Muốn bạo lực gia đình.

Muốn đóng cửa thả mèo.

Thấy luồng áp suất thấp xung quanh cô, Quý Sơ Đồng vội vàng nghiêm túc lại, mò qua an ủi cô: “Không sao cả, trông em như nào anh cũng mê.”

Dụ Noãn quyết định cho anh một cơ hội cuối cùng: “Có thật không?”

“Thật.” Quý Sơ Đồng ôm Dụ Noãn vào lòng, khoác lên vai cô, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Bé yêu tinh đáng yêu như này, có xấu anh cũng thích!”

“… Cút! Anh mới ma chê quỷ hờn!”

Cắt tóc hỏng là một chuyện cực kỳ xấu hổ, càng tệ hơn là sau khi cắt hỏng còn phải ra ngoài.

Đã lâu rồi Dụ Noãn không đến phòng tư vấn. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, hội chứng sợ đàn ông của cô đang dần khôi phục nhưng vẫn chưa ổn định.

Xét về lâu về dài, cô cần phải đến gặp bác sĩ Lăng lần nữa.

Nhưng cô vừa mới gặp Lăng Hi, còn chưa kịp kể về tình hình của bản thân thì người ta đã lên tiếng trước: “Gần đây mọi việc rất tốt đẹp đúng không?”

Dụ Noãn sững người lại, ngơ ngác bật ra một tiếng “Hả”, nhất thời không hiểu ý của cô ấy.

Lăng Hi cười giải thích: “Sắc mặt em hồng hào hơn trước nhiều, vừa nhìn là biết được tình yêu tưới tắm chứ gì.”

Dụ Noãn đỏ mặt, vội vàng xua tay: “Chúng em không….”

Cô mới nguỵ biện được một nửa, thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám hơn thì đỏ mặt.

Dụ Noãn hiểu nguời ta chỉ tin vào những gì mình muốn tin, mấy chuyện này càng tẩy càng đen thì không giải thích nữa, gượng gạo chuyển chủ đề: “Sao chị lại biết em đang yêu?”

Lăng Hi nhún vai: “Cả người em bốc mùi yêu đương, muốn giả vờ không biết cũng khó đấy?”

Dụ Noãn ngại ngùng mím môi: “Em cũng không ngờ mắc chứng sợ đàn ông cũng có thể có bạn trai.”

Cô kể cho Lăng Hi nghe về chuyện bản thân tiếp xúc với vô số đàn ông dạo gần đây, bao gồm cả chuyện có thể xem cuộc thi “Giọng ca mới” ở giữa biển người dưới sân khấu, tranh cãi với Đới Thiên, và cả… Kể toàn bộ sự việc hai năm trước cho Quý Sơ Đồng nghe.

Lăng Hi vẫn luôn yên lặng nghe cô giãi bày, thi thoảng sẽ gật đầu hoặc khẽ đáp lại một câu, thể hiện bản thân đang nghiêm túc lắng nghe.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn thấp thỏm của Dụ Noãn, cô ấy cười nói: “Chúc mừng em, cuối cùng cũng buông bỏ được chuyện hai năm trước, bước ra ngoài rồi.”

Dụ Noãn nhìn cô ấy với vẻ khó tin: “Em thật sự… Ổn rồi ư?”

“Em thay đổi rất nhiều so với ba tháng trước, đây là một bước tiến lớn. Chẳng hạn như ba tháng trước đây, em cứ nhìn thấy đàn ông sẽ cảm thấy khó thở, hiện tại chỉ hơi lo lắng chút xíu, thậm chí còn có dũng khí  nói chuyện với đàn ông. Chỉ cần em tiếp tục duy trì trạng thái và tâm trạng này, từng bước khắc phục, chị tin chẳng bao lâu nữa em có thể quay trở lại làm chính mình.”

Lăng Hi ngừng lại đôi chút, nửa đùa nửa thật bổ sung: “Bên cạnh em còn có thêm một người đàn ông. Nhớ sau này phát kẹo mừng thì đừng quên chị đã âm thầm hỗ trợ nha~”

Dụ Noãn nghe cô ấy nói thế thì đỏ mặt, nói lời cảm ơn xong thì cắm đầu vội vàng tẩu thoát khỏi phòng tư vấn.

Lăng Hi nhìn bóng dáng như chạy trối chết của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đúng lúc này có người gõ cười phòng tư vấn, cô ấy điều chỉnh lại trạng thái rồi nói: “Mời vào.”

Cô ấy vừa mới cất tiếng, cánh cửa đã lập tức được mở ra, một người đẹp với mái tóc lượn sóng màu hồng đi đôi cao góc, lộc cộc bước vào, ngồi xuống sô pha và nói: “Bác sĩ, tôi mắc bệnh không nhìn thấy một người đàn ông thì sẽ chết! Phải chữa sao giờ?”

Lăng Hi: “…”

Nhận được sự cổ vũ của Lăng Hi, Dụ Noãn cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Cô vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra, định gọi điện báo tin tốt này cho Quý Sơ Đồng. Nhưng giây phút bước chân ra khỏi phòng tư vấn, cô lại nhận được điện thoại của Hà Thanh Thanh.

Vừa nghe điện thoại, đầu bên kia đã vang lên tiếng nức nở dấm dứt của Hà Thanh Thanh.

“Noãn Noãn, không ổn rồi, em bị người ta buộc tội đạo nhái…”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full