Đọc truyện Full

Chương 41: Dám giết người

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Trong ánh mắt thương xót của các người chơi, người đàn ông để râu đã nhận được đề bài trắc nghiệm ngày hôm nay của mình.

[Những người đồng đội mới nãy vừa tuyên bố phải đoàn kết với nhau còn đang ở cạnh bạn, phe bên kia lại chỉ có một người đàn ông tục tằn cùng một người phụ nữ mập mạp. Lúc này, một người đàn ông như bạn muốn chọn cách nào đây?

A. Phản kháng, cầm đầu dẫn mọi người lao vào đánh bọn họ rồi bỏ chạy khỏi tiệm làm đầu.

B. Lấy cớ hành kinh đến sớm để từ chối tiếp khách.

C. Ngoan ngoãn đi cùng người đàn ông kia, dùng cách khác ngoài thân thể mình để phục vụ khách.

Thời gian suy nghĩ 15 giây, 15, 14, 13…]

“…” Người đàn ông để râu ngẩn ra, trong mấy đáp án này có vẻ như chỉ mình phương án cuối là có thể đảm bảo an toàn? Nhưng chẳng lẽ một người đàn ông “thẳng” một trăm phần trăm như anh ta lại đi lựa chọn cách này ư?

Không, dù có là phụ nữ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chịu chọn đáp án này cả!

Mới được vài giây luống cuống quay cuồng, thời gian đếm ngược cũng đã chuẩn bị kết thúc.

Anh ta dằn lòng, cắn răng chọn đáp án B.

Mấy người chơi thấy anh ta trỏ vào gương mặt cực kỳ nam tính của mình, dùng chất giọng vô cùng trầm thấp giãi bày: “Anh ơi, cho em xin lỗi, em đến kỳ sớm mất rồi, giờ không tiện phục vụ anh lắm.”

Dư Tô lẳng lặng véo mạnh đùi mình mới nén được cười.

Nghe anh ta nói vậy, đôi lông mày của gã đàn ông tục tằn kia nhíu chặt lại, thấp giọng rủa một tiếng “Xui xẻo”, cũng hết cách, kẻ này đành chỉ Nguyệt Nguyệt tóc đen dài: “Vậy con này đi!”

Ấy chà, hóa ra cũng vẫn biết chê à?

Nguyệt Nguyệt hất tóc, đứng lên, ngay lập tức cô ta nhận được đề trắc nghiệm hệt như người đàn ông để râu khi nãy.

Sau vài giây ngắn ngủi Nguyệt Nguyệt đã lựa chọn xong: “Được rồi, mình đi thôi.”

Vừa nói cô vừa cười híp mắt tiến lên khoác tay tên đàn ông thô tục nọ.

Người đàn ông để râu nhìn cô ta mà không thể tin nổi, đến khi Nguyệt Nguyệt và vị khách nọ rời cửa, anh ta vẫn không kịp hoàn hồn. Chỉ giây lát sau, người đàn bà mập mạp tên Vương Thu Mai mới tiến lên mấy bước tới trước mặt rồi tát “Bốp” cho anh ta một phát.

Mắt bà ta trợn trừng, gân cổ mắng to, nước bọt văng đầy mặt người người đàn ông để râu: “Con ngu, mày còn dám giở trò ngay trước mặt bà à? Mày nghĩ bà ngu à?”

Mắng xong, bà ta vươn tay tóm lấy cổ áo người đàn ông để râu, lôi xềnh xệch anh ta ra ngoài cửa.

Người đàn ông rất muốn phản kháng lại, nhưng không thể thực hiện bất cứ hành vi chống trả nào. Cuối cùng anh ta chỉ có thể để Vương Thu Mai lôi ra ngoài như một thiếu nữ đáng thương yếu ớt.

Anh ta hiểu rõ đây là sự trừng phạt cho lựa chọn sai lầm của mình.

Rất nhanh sau đó, tiếng thét thảm thương của người đàn ông để râu nối nhau vang lên liên hồi.

Đến khi bị Vương Thu Mai xách về như xách gà con thì anh ta cũng đã đau đến nhũn người.

Vương Thu Mai lấy người đàn ông để râu để bêu gương xấu, đay nghiến dạy dỗ đám người một trận: “Sổ ghi chép của bà mày không phải để trưng cho đẹp, kỳ kinh của chúng mày bà cũng chép hết cả vào rồi, dù có đứa nào đến sớm thì cũng phải lấy băng vệ sinh từ tay bà mày, chúng mày đừng nghĩ chúng mày lừa được tao! Biết điều thì đàng hoàng ngoan ngoãn vào cho tao!”

Sau khi Vương Thu Mai hùng hổ rời đi, mấy người chơi mới vây lấy anh chàng để râu.

Anh ta đau đến mức run lẩy bẩy cả người, thân mình ám đầy mùi khói, chỉ có thể chầm chậm vươn tay chỉ lên phía trên cánh tay mình.

Người đàn ông tóc đỏ vội vén tay áo anh ta lên, có vẻ do lỡ đụng phải vết thương mà người anh chàng để râu phải hít mạnh một hơi.

Dư Tô thấy trên cánh tay phủ đầy từng đám bọt nước to bằng hạt đậu.

Đây là vết bỏng do bị tàn thuốc dí vào da thịt, vết bỏng đều đặn từng vệt lớn nhỏ, rải rác dày đặc nhưng rất có quy luật, dưới ánh đèn mờ nhạt còn thấy anh ánh nước.

Người đàn ông tóc đỏ tặc lưỡi, thở dài nói: “Khỉ thật, con mụ này nhẫn tâm thật đấy. Muốn dọa mấy kẻ mắc chứng sợ lỗ à?”

Người đàn ông mắt híp trầm giọng: “Chúng ta phải thật cẩn thận, không thể làm mếch lòng bà chủ tiệm.”

Một lúc lâu sau, cuối cùng người đàn ông để râu cũng hồi phục đôi chút, Dư Tô hỏi anh ta: “Có phải khi nãy anh nhận được câu hỏi trắc nghiệm không, đề bài trông ra sao?”

Người đàn ông miêu tả lại đề bài và các lựa chọn cho mọi người nghe, lúc nói còn đau đến nhe răng: “Không chết là may lắm rồi, ít nhất cũng an toàn hết hôm nay.”

Trương Dịch nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi đoán C là phương án an toàn, chọn B sẽ phải chịu phạt nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng, còn A chính là lựa chọn chết?”

Nhưng dù có vậy, người có thể lựa chọn phương án C được cũng chẳng phải kẻ bình thường.

Dư Tô nghĩ, nếu mình ở trong hoàn cảnh đó cũng không thể quả quyết chọn C như vậy, phải là kẻ dằn lòng nhẫn tâm được với chính bản thân mình lắm mới có thể làm được.

Vừa nghĩ đến đây, Dư Tô chợt nghe thấy một tiếng “Bốp” vang dội.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trừ người đàn ông để râu ra, bốn người còn lại vội vã chạy ra khỏi cửa, xem xét tình huống bên ngoài.

Còn chưa kịp bước khỏi cửa đã nghe tiếng hét thất thanh của bà chủ tiệm.

Người đàn ông tóc đỏ là người đầu tiên rời khỏi cửa, Dư Tô bước theo anh ta ra đến ngoài hành lang.

Căn phòng của đám người chơi là phòng chính giữa tầng hai, bên trái là phòng Vương Thu Mai ra tay đánh người khi nãy, còn tiếng động hiện giờ phát ra từ căn phòng nằm bên phải.

Lúc này cửa phòng đang mở toang, bên trong vang lên tiếng Vương Thu Mai: “Nguyệt Nguyệt, mày điên rồi à, sao mày dám giết người?!”

Nghe được câu này, lập tức mấy người chơi đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Người chơi nữ mới nãy bị gọi xuống lầu tên Nhụy Nhụy ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, còn cô gái ngồi cạnh cửa lúc này cũng buông đôi chân đang thảnh thơi bắt chéo xuống, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên tầng, ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi.

Người đàn ông tóc đỏ quay đầu liếc Dư Tô, bọn họ cùng anh chàng mắt híp và Trương Dịch tiến vào căn phòng.

Rất nhanh thôi, bốn người họ đã bước từ ngoài hành lang vào trong phòng.

Căn phòng này nhỏ xíu. Trông qua có thể thấy được nó và gian phòng kế bên vốn là một phòng lớn được tách ra làm hai, đứng ngoài cửa thôi đã nhìn thấy chiếc giường kê bên trong.

Lúc này tên đàn ông dung tục nọ đang nằm lặng im trên giường, người mặc độc một chiếc quần lót, trông hệt như đang ngủ say. Nhưng khuôn miệng đang há lớn cùng cặp mắt trợn trừng trừng của tên đàn ông lại như đang nói với đám người rằng ông ta đã chết rồi.

Thị lực của Dư Tô đã được tăng cường, vượt hẳn những người bình thường. Đứng từ cửa cô đã có thể thấy rõ trên cổ người đàn ông nọ hằn tím vết siết.

Nguyệt Nguyệt đang ngồi cuối giường, khoanh tay trước ngực nhìn Vương Thu Mai đang phát điên phát rồ, thong dong thốt: “Đúng vậy, tôi giết người rồi, bà báo cảnh sát đi nhanh lên.”

Có muốn cũng không báo cảnh sát được, cả đời này cũng không báo cảnh sát được.

Vương Thu Mai kinh hãi ngây ra một lúc mới tỉnh táo lại nổi, bà ta vươn tay giáng cho Nguyệt Nguyệt một cái tát đau điếng.

Nguyệt Nguyệt chưa gì đã kịp vươn tay tóm lấy cổ tay bà ta, đang muốn gồng sức thì phát hiện đột nhiên mình không thể cử động nổi.

Cô ta bất đắc dĩ nhún vai, cam chịu để Vương Thu Mai tát mấy cái rồi bị kéo đi, ném thẳng vào căn phòng chuyên được dùng để dạy dỗ mấy cô gái trong cửa hàng.

Lúc bước qua đám người chơi, Vương Thu Mai chợt dừng bước, lạnh lùng ra lệnh: “Xử lý cái xác này cho tao, tìm thứ gì bọc kín lại đi!”

Bốn người chơi không làm trái ý bà ta, cùng nhau vào phòng lật ga trải giường lên rồi bọc thi thể người đàn ông lại.

Người đàn ông tóc đỏ thấp giọng: “Có vẻ dù chúng ta có mạnh đến mức nào thì cũng không thể dùng vũ lực để chống cự lại bà chủ tiệm.”

Trương Dịch nói: “Đúng vậy, đừng quên vai diễn của chúng ta đều là mấy cô gái trẻ, bọn họ sao có sức chống cự bà chủ tiệm được?”

Người đàn ông mắt híp gãi đầu, nói: “Nhưng dù là mấy cô gái trẻ, chỉ cần cùng nhau phản kháng thì chắc chắn chống lại được bà ta.”

Dư Tô vội nói: “Chuyện này cần phải từ từ tìm cơ hội thử xem, giờ mới bắt đầu màn chơi, đừng vội làm loạn lên.”

Cô hơi sợ gặp phải mấy người chơi hấp tấp lỗ mãng, nếu làm sai chuyện gì không chỉ một mình anh ta chết mà còn liên lụy đến cả những người khác.

Hôm nay nhiệm vụ chỉ vừa bắt đầu, thậm chí giờ bọn họ mới bước ra khỏi phòng ngủ, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ bố cục của tiệm cắt tóc, lúc này chỉ có mấy kẻ ngốc mới đi bới loạn lên.

Nhưng cô Nguyệt Nguyệt kia đúng thật là rất can đảm.

Dư Tô vốn tưởng cô ta chọn phương án C rồi sẽ làm đúng theo chỉ dẫn, chẳng ngờ ngoảnh cái đã giết chết luôn cả khách.

Vương Thu Mai để bọn họ dọn dẹp cái xác, đương nhiên là không muốn báo cảnh sát, định bí mật xử lý thi thể này. Chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt không sợ Vương Thu Mai sẽ xử lý luôn mình sao?

“Sao lại không nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động gì nữa vậy?” Trương Dịch đột nhiên cất giọng, “Nguyệt Nguyệt bị bà chủ kéo sang đó, không bị đánh chết thì chắc chắn cũng phải tróc một tầng da, cũng sắp mười phút rồi, tại sao không nghe được tiếng gì vậy? Chẳng lẽ…”

Nguyệt Nguyệt bị giết rồi?

Người đàn ông tóc đỏ nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Nếu như chết thì cũng là do cô ta tự chọn, mới đầu màn chơi mà đã dám liều lĩnh làm loạn như vậy, chết cũng hay, đỡ liên lụy đến chúng ta.”

Anh ta vừa dứt lời đã nghe có tiếng Vương Thu Mai cao giọng ra lệnh: “Cẩu Lỵ, mày lên đây!”

Ngay sau đó có tiếng bước chân lên tầng vọng ra.

Giày cao gót nện trên bậc thang bật lên những tiếng vang thật sắc, dù mấy người chơi đang ngồi trong phòng cũng vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Lúc trước khi đi ra hành lang, Dư Tô có cúi đầu quan sát tình hình bên dưới, dù không thấy rõ ràng nhưng cũng biết dưới tầng chỉ có Nhụy Nhụy và một cô gái váy ngắn không rõ thân phận, người lên cầu thang lúc này chắc hẳn là cô gái kia rồi.

Sau khi lên đến tầng hai, dường như tiếng bước chân lại hướng về phía căn phòng bên trái.

Người đàn ông mắt híp thò đâu ra khỏi cửa nhìn lén rồi lại rụt vào, thì thầm: “Cô ta vào rồi.”

“Vậy chúng ta cứ đứng đây đợi à?” Trương Dịch hỏi.

Dư Tô đáp: “Đợi, chúng ta còn biết làm thế nào?”

Sau độ hai phút, cô gái tên Cẩu Lị rời phòng, vội bước về phía gian phòng nhỏ của mấy người chơi.

Cô ta dừng bước trước cửa, nhìn vào một hồi, thấy cái bọc lớn trên giường đã được cuốn kỹ lại không còn ra hình người, cô ta hài lòng gật đầu rồi trỏ Trương Dịch ra lệnh: “Y Y, mày xuống trông cửa cho chị.”

Trương Dịch ngẩn ra một giây rồi lập tức đáp lời, vội bước xuống tầng một.

Cẩu Lỵ cũng đi xuống theo Trương Dịch, còn lại Dư Tô, người đàn ông tóc đỏ và người đàn ông mắt híp cùng bước ra hành lang, thấy Cẩu Lỵ đang mở cửa ra vào tiệm làm đầu bước thẳng ra ngoài.

Trương Dịch đứng giữa tiệm làm đầu, ngỡ ngàng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy phức tạp: “Đề trắc nghiệm vừa mới xuất hiện, có hai phương án lựa chọn, hỏi tôi có muốn rời đi ngay không hay là ở lại đây, tôi chọn ở lại.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full