Đọc truyện Full

Chương 47: Đề trắc nghiệm thứ hai

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

“Còn tôi lại thấy lời Vi Vi nói mới có lý.” Người đàn ông tóc đỏ ngồi xuống bên một chiếc giường đơn khác, cố tình nói: “Nhỡ đâu thực sự chúng ta không trốn nổi, vậy chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Không phải cô cũng nói rồi đó sao, trong số chúng ta, người tới đây sớm nhất cũng mới chỉ làm việc cuối tháng năm năm ngoái. Vậy mấy chị hồi trước làm việc ở đây chắc đều được chị Trương cho về nhà rồi chứ?”

Vừa dứt lời, cả hai NPC Vi Vi và Yến Yến đều nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc.

Một hồi lâu sau, Yến Yến mới nói: “Phi Phi, cô nói lung tung cái gì đấy? Chúng ta đều biết những người khi trước đều bị Vương Thu Mai đưa đi nơi khác rồi mà.”

Quả đúng là moi được thêm manh mối dễ như trở bàn tay.

Dư Tô nói tiếp: “Ơ, hình như tôi cũng có nghe ai đó nhắc rồi, nhưng mà… mấy chị ấy bị đưa đi đâu thế nhỉ?”

Vi Vi ngờ vực nhìn hai người bọn họ, nói: “Sao tôi thấy hai hôm nay mấy cô cứ là lạ vậy nhỉ?”

Người đàn ông tóc đỏ bật cười, đứng dậy ngồi xuống cạnh hai người họ, cong ngón tay thành hình hoa lan, kéo tay Vi Vi, nũng nịu trách: “Bọn tôi rảnh rỗi quá nên nói bừa chút thôi ấy mà, mấy chị kia đang yên đang lành sao tự dưng lại bị đưa đi, có phải mấy cô cũng không biết gì không?”

Vi Vi và Yến Yến đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu: “Không biết.”

“Đó,” người đàn ông tóc đỏ nói: “Mấy cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao?”

Yến Yến sửng sốt, cô cười khổ, nói: “Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi ghê tởm này thật nhanh thôi, còn chuyện khác tôi chẳng có lòng dạ nào mà để tâm…”

Dư Tô và người đàn ông tóc đỏ không từ bỏ ý định, hai người cố đào bới thêm thông tin, tiếp tục cuộc trò chuyện.

Phần lớn các cô gái trong tiệm làm đầu đều bị Vương Thu Mai lừa tới đây, bà ta dán một tờ giấy quảng cáo cỡ A4 trên cửa kính, đề “Tuyển thợ làm đầu hoặc thợ học việc”, Yến Yến mới chân ướt chân ráo từ nông thôn lên thành phố kiếm việc, đi ngang qua thấy vậy bèn vào hỏi han.

Khi ấy trong mắt Yến Yến, một Vương Thu Mai chải chuốt mặc đồ tây, mặt người dạ thú, trát một lớp phần dày cộm trông rất thời thượng, rất hợp mốt.

Vương Thu Mai dắt cô vào quán cafe đối diện, gọi cho Yến Yến một ly cafe cô từng nhìn thấy trong TV, sau đó dịu dàng thân mật nói cho cô biết, tiền lương thợ học nghề ở đây mỗi tháng chỉ có tám trăm, nhưng bao ăn bao ở, khi nào học xong rồi, trở thành thợ chính thức, lương cơ bản sẽ được nâng lên hai nghìn rưởi, còn được cả tiền hoa hồng nữa.

Vương Thu Mai nói, sau này tay nghề cứng rồi, tích được chút tiền là có thể tự mở cửa hiệu làm đầu, không phải đi làm thuê cho người khác nữa.

Bà ta một câu em gái hai câu em gái gọi Yến Yến ngọt sớt, nói rằng vừa gặp Yến Yến đã thấy gần gũi, nếu cô đồng ý tới làm việc, bà ta sẽ sắp xếp cho cô ở một phòng đơn.

Vương Thu Mai còn bảo: “Khi nãy em cũng thấy rồi, tiệm làm đầu của mình toàn mấy cô gái trẻ tuổi cái, nếu em tới có thể trò chuyện tâm sự với các em ấy, bình thường rảnh rỗi không có việc, các em muốn làm gì thì cứ làm, rất tự do.”

Yến Yến bị Vương Thu Mai dụ dỗ, chưa chi đã động lòng, cảm thấy mình tìm được một công việc vừa có tương lai hứa hẹn lại vừa nhẹ nhàng tự do thế này thật là may mắn.

Cô cũng chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều mà theo Vương Thu Mai tới tiệm làm đầu luôn.

Khi ấy cô cho rằng ánh mắt những cô gái trong tiệm làm đầu nhìn cô là ánh mắt tò mò, ngó nghiêng quan sát, sau này chuyện đã rồi, cô nhớ lại mới hiểu ra rằng, rõ ràng đó là ánh mắt của đồng cảm và thương xót.

Nhưng các cô gái ấy đều không dám mở miệng nhắc nhở cô, cho đến khi Yến Yến cam tâm tình nguyện đưa chứng minh thư cho Vương Thu Mai làm tin, cô mới nhận ra bộ mặt thật của bà ta.

Những cô gái khác hầu như cũng đều bị lừa tới đây bằng chiêu trò như vậy, lúc đến nơi bị giữ mất chứng minh thư và điện thoại, tiền bạc trên người cũng bị tịch thu không còn một đồng, khiến cho các cô gái dù có chạy được khỏi tiệm làm đầu cũng chẳng có tiền mà bắt xe đi xa, chưa gì đã bị Vương Thu Mai và đám đàn em lái xe bắt về.

Nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như vai diễn cô gái tên Phi Phi của người đàn ông tóc đỏ là bị vai Y Y của Trương Dịch gạt tới đây.

Y Y và Phi Phi là đồng hương, Y Y bị lừa tới trước, rồi sau đó lại bị Vương Thu Mai dụ dỗ lừa người đến cho bà ta, bà ta hứa sẽ cho Y Y lên làm quản lý.

Sau khi Phi Phi bị lừa vào tiệm làm đầu, ba người Vương Thu Mai, Cẩu Lỵ và Y Y lôi cô vào nhà vệ sinh, đánh đập, dìm nước, thậm chí đổ cả chất bài tiết ô uế lên người.

Hầu như ai vào đây cũng phải chịu cảnh này, ban đầu ai cũng giống nhau, trong đầu chỉ nghĩ đến chạy trốn, nhưng cứ sau mỗi lần chạy trốn thất bại, các cô gái lại phải chịu những nỗi đau đớn hành hạ cho sống không bằng chết.

Các cô gái bị ép tiếp khách, rồi dần dần, tiếp càng nhiều khách, các cô cũng từ từ chấp nhận số phận.

Ở đây mỗi tháng các cô gái đều có một lần được gọi điện về cho người nhà, chỉ là Vương Thu Mai sẽ cầm dao đứng cạnh mấy cô, điện thoại phải mở loa ngoài, nếu có ai dám nói nửa chữ cầu cứu, bà ta lập tức sẽ cướp điện thoại rồi kéo người này vào trong phòng đánh đập dã man.

Đến giờ chỉ còn lại mình Yến Yến là vẫn chưa từ bỏ, luôn luôn ôm ý định tìm cách trốn thoát.

Sau khi hiểu cả những việc này, Dư Tô và người đàn ông tóc đỏ lại dò hỏi chuyện của Vương Như.

Hai NPC cũng chỉ biết cô bé rất thích chia bè kéo phái, quen biết nhiều đám côn đồ thấp cấp, còn những chuyện khác hai cô không mấy rõ.

Mấy người đang chuyện trò qua lại thì thấy Trương Dịch bước vào phòng, Yến Yến Vi Vi đột nhiên im bặt.

Hai cô đưa mắt liếc Trương Dịch rồi im lặng tách nhau ra, tự ngồi trở về giường mình.

Dư Tô thầm nghĩ, khi nãy hai cô cũng nói nhân vật Trương Dịch đóng vai đã lừa Phi Phi tới nơi này, lại còn giúp Vương Thu Mai đánh đập Phi Phi, đương nhiên trong mắt bọn họ Trương Dịch là tai mắt của Vương Thu Mai, vì vậy nên anh ta mới bước vào cửa, hai cô gái đã không còn trò chuyện nữa.

Căn phòng tối tăm lại chìm vào tĩnh lặng, Trương Dịch thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn Dư Tô, gãi đầu nói: “Vừa nãy mấy cô nói gì thế?”

Yến Yến lắc đầu với Dư Tô và người đàn ông tóc đỏ.

Vì muốn sau này có thể tiếp tục thuận lợi hỏi thăm tình hình nên hai người không dám làm phật lòng các NPC, bèn ăn ý lắc đầu, người đàn ông tóc đỏ nói: “Không có gì, chán quá nên chúng tôi nói linh tinh chút chuyện ấy mà.”

Lúc này Nguyệt Nguyệt đang nằm liệt giường vì bị thương nặng bỗng khẽ trở mình.

Thấy Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, Yến Yến cũng đúng lúc đang muốn chuyển đề tài, vội hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cô tỉnh rồi à? Cô thấy khỏe hơn chưa, có muốn ăn cơm không?”

Nguyệt Nguyệt yếu ớt đưa mắt nhìn cô, lắc đầu, chầm chậm cất giọng: “Tôi muốn uống nước.”

Yến Yến đứng dậy ngay lập tức, còn kéo theo cả Vi Vi, nói: “Tôi và Vi Vi xuống rót ít nước cho cô, tiện cầm thêm cả thuốc nữa.”

Cô kéo Vi Vi đi là đi là vì muốn tránh khỏi tầm mắt của kẻ giám sát là Trương Dịch, mà hai cô rời khỏi đây vừa khéo lại đúng ý mấy người chơi.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Trương Dịch cũng hỏi thăm Nguyệt Nguyệt một câu: “Cô có thật sự ổn không vậy?”

Nguyệt Nguyệt mỉm cười, yếu ớt thều thào: “Tôi vẫn ổn, mấy người nghe tôi nói, trong quá trình hoàn thành đề trắc nghiệm, ta không nhất thiết phải làm đúng như theo đáp án mình chọn, dù có giết mục tiêu trắc nghiệm của mình cũng được. Chúng ta sẽ chỉ bị mất khả năng phản kháng khi lựa chọn sai đáp án hoặc sau khi thực hiện đề trắc nghiệm thất bại.

Nếu tiếp sau đó mấy người tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại buộc phải làm trái với một đề trắc nghiệm mình đã chọn, chỉ cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trước khi bị phạt là được, không bắt buộc phải làm theo mọi đề trắc nghiệm.”

Trương Dịch nói: “Cô to gan thật, mới đầu màn chơi đã dám mạo hiểm như vậy, cô không sợ bị giết ngay sao?”

Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói: “Nếu đã dám làm, đương nhiên tôi phải đủ tự tin bảo vệ được tính mạng mình. Anh xem xem, tôi thế này không phải đi tiếp khách, cũng không cần nhận đề trắc nghiệm khó nhằn, như vậy không phải tốt lắm sao? Tôi chỉ cần nằm đây đủ bảy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Người đàn ông tóc đỏ nhướn mày, nói: “Tôi nghĩ sẽ không có chuyện tốt được đến vậy đâu? Cứ coi như cô nằm yên ở đây, mỗi ngày vẫn phải hoàn thành một đề trắc nghiệm, nhỡ đâu sức cô không hoàn thành nổi đáp án thì sao?”

Thật ra anh ta còn muốn nói, tối nay hồn ma sẽ bắt đầu giết người, cô nằm đây không động đậy được, chỉ sợ rằng sẽ chết vô cùng thảm thương.

Nguyệt Nguyệt vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, không phản ứng lại lời nhắc nhở của anh ta.

Lúc này hai NPC dưới tầng cũng đã lên phòng, vì vậy mà bọn họ không nói gì thêm.

Dư Tô nhớ ra mình còn có chuyện phải kể với các người chơi khác, bèn đứng dậy ra ngoài trước.

Bước qua hành lang dẫn sang cầu thang, Dư Tô vừa định xuống nhà đã thấy cửa phòng ngủ bên phải của Vương Như bị kéo ra kêu “kẹt” một tiếng.

Dư Tô quay đầu lại nhìn, vừa khéo đối mắt với Vương Như.

Cô vốn muốn xuống tầng nhưng đột nhiên lại nghe Vương Như cất tiếng: “Này, chị Kiều Kiều, chị lại đây tôi nhờ chút việc vặt.”

Dư Tô ngẩn ra, quay người bước lại, miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Cứ vào trước đã rồi nói.” Vương Như vẫy tay, nép người để Dư Tô vào phòng.

Dư Tô mới tiến vào Vương Như đã lập tức đóng cửa lại ngay, còn khóa chặt lại, trông có vẻ đang làm chuyện gì vô cùng bí ẩn.

Thấy dáng vẻ Vương Như, lòng Dư Tô đã chắc mẩm đây không phải chuyện hay ho gì.

Phòng ngủ của Vương Như khác biệt một trời một vực với những căn phòng khác trong tiệm.

Các phòng dưới tàng một đều có cửa sổ, nhưng lại bị đóng ván gỗ che kín lại, còn tầng hai thậm chí còn không có cả cửa sổ, ban ngày ban mặt phải bật đèn mới có thể nhìn được.

Còn phòng ngủ của Vương Như lại có khung cửa sổ lớn, lấy được rất nhiều ánh sáng, trong phòng dán đầy poster của các ngôi sao nổi tiếng và tranh chân dung Vương Như với phong cách nổi loạn, chiếc giường mềm mại, vỏ chăn màu hồng, trên bàn sách nhỏ là một chiếc máy vi tính được xếp khá đẹp mắt.

Ánh mắt Dư Tô vừa lướt qua chiếc máy tính, Vương Như vừa khéo đã kéo cô bước về phía bàn máy tính.

Cô ta nói: “Chị giúp em lấy số này tham gia vào vài nhóm chat, vào xong thì đăng cái file này lên cho em… Dễ lắm, chị qua đây em dạy chị. Nếu không phải tại em có chuyện gấp phải ra ngoài thì đã không phải phiền đến chị.”

Dư Tô nghe tới đây đã biết ngay Vương Như đang định làm gì.

Dư Tô nhíu mày, đang muốn từ chối Vương Như thì đã thấy đề trắc nghiệm ngày hôm nay của mình đã xuất hiện.

[Bạn đoán rất chính xác, chuyện Vương Như muốn nhờ bạn làm chính là tung video của cô nữ sinh đáng thương lên mạng. Nếu đăng video này lên, chắc chắn cô bé nữ sinh nọ sẽ mất hết mặt mũi, bị người đời chế nhạo cười cợt, thậm chí có thể dẫn đến tự sát.

Nhưng Vương Như lại là đứa con gái Vương Thu Mai yêu thương nhất, mà bạn lại chỉ là một thiếu nữ bị nhốt trong tiệm làm đầu, nếu không làm theo lời Vương Như, bạn cũng sẽ bị người ta đánh đập dã man, thậm chí có thể bỏ mạng, lúc này, bạn nên lựa chọn thế nào?

A. Nghe theo lời Vương Như, làm hệt như cô bé nói

B. Lấy lý do không học được để từ chối Vương Như

C. Dùng lời lẽ vì chính nghĩa để nói cho cô bé biết làm như vậy là sai, khiến Vương Như dừng lại

Thời gian lựa chọn 30 giây, 30, 29, 28,..]

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full