Đọc truyện Full

Chương 69

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Tất cả bọn họ đều giống nhau, đều là những người chơi đang vùng vẫy đấu tranh giữa ranh giới sống chết, nếu không bắt buộc thì chẳng ai muốn nhìn đồng loại của mình bỏ mạng cả.

Mà giờ đây, bọn họ lại dùng mạng sống của Vệ Nghị để đổi lấy một gợi ý.

Bọn họ lẳng lặng lùi ra khỏi đám sinh viên đang vây xem, chẳng nán lại lâu, không hẹn mà cùng tiến về phía thư viện.

Hôm qua, để tìm được các người chơi khác, bọn họ đã dạo quanh sân trường một vòng, cũng đã biết rõ thiết kế bố trí của ngôi trường này.

Dư Tô không đi cùng nhóm Phong Đình mà bám theo gần Mã Duy Duy và Ngô Băng, tránh để những người chơi khác phát hiện ra bọn họ là đồng đội.

Đêm qua bọn họ đã quyết định Dư Tô sẽ đi gặp quản lý ký túc xá, còn ba người còn lại nghe ngóng chuyện của giảng viên họ Doãn, nhưng giờ có gợi ý “Tờ báo cũ trong thư viện” mới xuất hiện, đương nhiên bọn họ sẽ lần theo manh mối này trước.

Đoàn bảy người chơi vội vã rảo bước, rất nhanh thôi đã đến thư viện.

Trong thư viện là lác đác mấy cô cậu sinh viên đang học bài, mấy người chơi đứng ngoài cửa nhìn vào trong, chưa vội tiến vào.

Người đầu tiên cất lời là Ngô Băng, cô ta nói: “Dù rằng giờ cũng đã có gợi ý rồi, nhưng gợi ý này lại rất mơ hồ, chỉ có mỗi ba chữ “tờ báo cũ” thôi thì không thể tìm nổi thứ gì. Có không biết bao nhiêu là báo cũ, chắc chắn lượng tin tức trên báo cũng nhiều vô cùng, làm sao xác định nổi mẩu tin mà ta cần tìm?”

Dư Tô nói: “Lúc nãy trên đường tới đây tôi cũng đã suy nghĩ rồi, hôm qua vị giảng viên họ Doãn nhảy lầu tự sát, hôm nay Vệ Nghị cũng chết vì nhảy từ ký túc xá xuống, có lẽ tờ báo cũ trong lời gợi ý có liên quan đến vụ án nhảy lẩu tự tử của một người nào đó trong trường.”

Phong Đình “ừ” một tiếng, gật đầu nói: “Cô ấy nói đúng đấy, chúng ta nên dựa theo hướng này để tìm kiếm các tờ báo tin tức trong phạm vi thành phố.”

Những người khác suy nghĩ một hồi, không phản đối gì, sau đó đám người mới cùng bước vào thư viện.

Sau khi hỏi han thủ thư, bọn họ thuận lợi tìm đến khu cất giữ các tờ báo cũ.

Giá sách của tòa thư viện này được sắp xếp theo năm, sách báo trên giá lại được phân loại theo tháng, rất dễ dàng tra cứu tìm kiếm.

Bảy người bọn họ tìm kiếm theo thứ tự cũ dần, bước tới trước giá để báo phát hành trong năm, bọn họ phân nhau ra tìm từng tháng một, chú trọng các mẩu tin liên quan đến “Nhảy lầu tự sát”.

Dư Tô tìm được một mẩu tin tương tự trong chồng báo thứ hai, nhưng người chết lại là một nhân viên văn phòng không chịu nổi áp lực, có vẻ không hề liên quan gì đến hoàn cảnh hiện nay của họ.

Nhưng Dư Tô vẫn bỏ riêng trang báo đó ra một chỗ, khi tìm được những bài báo tương tự, các người chơi cũng sẽ để riêng ra một bên.

Đọc những dòng chữ nhỏ ríu rít trên báo sẽ khiến mắt rất dễ bị mỏi, sau cả buổi tìm kiếm, Dư Tô cảm giác như mình sắp không nhận nổi mặt chữ nữa rồi.

Sau khi tìm xong các mẩu báo của hai năm trở lại đây, bọn họ bắt đầu lật giở sang năm thứ ba.

Kiểm tra được một nửa chồng báo, đột nhiên thấy Phong Đình cất tiếng: “Tìm thấy rồi.”

Những người chơi khác lập tức dừng tay, vội quay đầu lại nhìn anh, Vương Đại Long xán ngay lại gần, đọc tựa đề được in to: “Lại một thảm kịch nữa tại trường đại học H, một sinh viên năm ba nhảy lầu tự sát.”

Nghe vậy Dư Tô và các người chơi khác cũng tiến lại, Phong Đình giơ tờ báo trong tay ra để mọi người có thể nhìn rõ.

Nội dung bài báo có viết tường tận về câu chuyện tự sát.

Sinh viên năm ba nhảy lầu tự sát là một cô nữ sinh, trong bài báo được gọi là cô Từ. Nghe nói nạn nhân nhảy lầu tự sát vào hơn bảy giờ sáng, từ sân thượng ký túc, trong quá trình rơi bị đụng phải một vật lồi nên khi rơi xuống đất, đầu cô gái đã lìa khỏi cơ thể, một cái chân văng tít ra xa. Lúc ấy có một nữ sinh cũng đang ở dưới sân, đột ngột bị cái chân đứt lìa đó văng vào đầu, cô gái bị chấn sang tâm lý dẫn đến tinh thần bất ổn.

Khi đọc được những dòng miêu tả thảm trạng lúc chết của nữ sinh học Từ, Ngô Băng kinh ngạc khẽ “A” lên một tiếng, che miệng nói: “Hồn ma tôi nhìn thấy tối qua chính là cô ấy!”

Dư Tô khẽ cau mày, trao đổi ánh mắt với Vương Đại Long ngồi kế bên nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đọc bài báo.

Hầu như cũng chẳng có gì để viết về vụ tự sát của cô sinh viên này cả, trong bài báo này, lời kể về cái chết của cô gái chỉ được bưng y nguyên từ tiêu đề xuống.

Một phần tư trang báo bên dưới là chằng chịt những con chữ, đây lại là một mẩu tin khác tiếp nối vụ án của nữ sinh đại học họ Từ.

Bài báo viết, “Tạm thời nguyên nhân cái chết của nữ sinh họ Từ vẫn chưa rõ ràng, nhưng dường như tất cả mọi người đều khẳng định, vụ tự sát của cô có liên quan mật thiết đến vụ án đầu độc xảy ra tại ký túc xá nữ trường Đại học H vào hai tháng trước.”

Rất may, bài báo này có thuật lại vài chi tiết về vụ án đầu độc nọ, giờ các người chơi cũng không nhất thiết phải vội vội vàng vàng lật tìm tiếp mẩu tin trước đó.

Hơn bảy tháng trước, tại Đại học H, một cô nữ sinh xinh đẹp tài nghệ xuất chúng, đạo đức tốt, học lực tốt họ Vương vốn sức khỏe rất tốt nhưng đột nhiên lại suy sụp không lý do, sau khi nhập viện chữa trị, tình trạng cô đã chuyển biến tốt lên, vì vậy cô tiếp tục trở lại trường học, nhưng không ngờ chưa được bao lâu, cô yếu đi nhanh chóng, đầu rụng sạch tóc, thậm chí rơi vào hôn mê.

Hơn hai tháng trước khi vụ tự sát của cô nữ sinh họ Từ xảy ra, cuối cùng bệnh viện cũng chẩn đoán được bệnh trạng của cô gái họ Vương bộc phát do tiếp xúc với một chất hóa học trong thời gian dài dẫn đến trúng độc.

Cảnh sát không lập án, bắt đầu điều tra ngay, nhưng trước khi bên phía cảnh sát tiến hành điều tra, lấy chứng cứ tại ký túc xá, tất cả những vật dụng hàng ngày của cô gái họ Vương nọ trong ký túc đều đã biến mất.

Đã qua hơn hai tháng, cuộc điều tra của cảnh sát đã đi vào ngõ cụt, không thể tìm được bất kỳ chứng cứ hữu ích nào.

Trong bài báo này có viết, cô gái họ Từ nhảy lầu tự sát trùng hợp sao mà lại chính là bạn cùng phòng của nữ sinh họ Vương bị người ta đầu độc.

Mấy đoạn sau là bài phỏng vấn của ký giả với các sinh viên trong trường.

Tổng cộng có ba đoạn phỏng vấn được đăng nặc danh trên báo, các cô cậu sinh viên trong bài đều cho rằng chuyện của nữ sinh họ Vương là do bạn cùng phòng gây ra. Sau khi sự kiện đầu độc xảy ra, rất nhanh trường học đã nổi sóng gió, sôi sục trong những lời bàn tán thảo luận, dù rằng không có chứng cứ, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng cô nữ sinh họ Từ chính là hung thủ.

Vì trong mắt của những người bạn cùng lớp và bạn bè thân thiết của nữ sinh họ Vương, cô gái họ Từ luôn giữ thái độ tràn đầy thù địch với bạn cùng phòng mình.

Hai cô gái này đều là những sinh viên có thái độ và học lực thuộc hàng ưu tú, cùng biết hát biết múa, thậm chí đều đánh được cả piano.

Nữ sinh họ Vương cứ hết lần này tới lần khác vượt mặt cô gái họ Từ, từ vẻ ngoài đến tài nghệ, thậm chí là chuyện tình cảm, chỉ cần có nữ sinh họ Vương nọ, cô họ Từ từ đầu tới cuối chỉ có thể lầm lũi đứng hạng hai.

Cô gái họ Từ nóng nảy, chưa từng giấu sự thù ghét của mình với bạn cùng phòng họ Vương, dù là trước mặt hay là sau lưng, cô gái này luôn ngoa nguýt châm chọc nữ sinh họ Vương, quả thực không thể đếm nổi số lần cô này móc mỉa bạn cùng phòng mình.

Hai người này cũng từng phát sinh mâu thuẫn trực tiếp, suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau.

Cô nữ sinh họ Vương không chịu nổi, từng xin người phụ trách cho đổi phòng, nhưng lại không thành, về sau cô nảy ra ý định chuyển ra khỏi ký túc trường, thuê phòng bên ngoài, vốn cô đã bắt đầu tìm phòng trọ ở khu vực quanh trường học rồi, nhưng đột nhiên tình trạng sức khỏe lại bắt đầu sụt dốc, dẫn đến kế hoạch chuyển phòng ở cũng bị trì hoãn.

Mà giờ… cũng đã vô ích rồi.

Chuyện họ Vương và họ Từ bất hòa với nhau một truyền mười mười truyền một trăm, giống như một cơn gió vun vút quét qua toàn trường, dù cảnh sát có không tìm được chứng cứ, nhưng hầu như người người đều đã coi cô gái họ Từ chính là hung thủ.

Hơn nữa, cô gái họ Từ từng là một trong số rất ít những người trong trường có thể tiếp xúc với loại hóa chất này, vì lẽ đó mà sự nghi ngờ dành cho cô ta lại càng gia tăng thêm.

Mà trong mắt các sinh viên trong trường, nguyên nhân cô gái họ Từ nhảy lầu tự sát là do lương tâm cắn rứt, chết cũng đáng đời.

Đoạn báo sau chót viết: “Chúng tôi và tất cả mọi người đều khẩn thiết hy vọng phía cảnh sát có thể điều tra ra chân tướng vụ việc nhanh nhất có thể, đòi lại công lý cho nữ sinh viên họ Vương và bố mẹ cô bé, xin mọi người hãy tin tưởng lực lượng công an, tin tưởng chứng cứ.”

Đọc xong những dòng này, các người chơi lại vội vàng đi tìm bài báo được đăng vào hai tháng trước.

Trong thời điểm một tháng từ khi vụ án xảy ra, các tờ báo đều ráo riết cập nhật thông tin liên quan đến vụ trúng độc của nữ sinh họ Vương, các người chơi dễ tìm tim ra được các mẩu tin hữu ích.

Các bài báo cung cấp cho bọn họ vài thông tin, đó là căn ký túc cô nữ sinh họ Vương ở gồm ba người, ba người này bao gồm cả cô gái họ Từ đều từng bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, nhưng cuối cùng lại được trả về trường trong thời gian ngắn, có vẻ không thuộc dạng tình nghi.

Dư Tô lật một trang báo, đọc chăm chú một hồi, cô phát hiện một dòng thông tin mấu chốt: “Mọi người xem bài báo này có nhắc đến một vị giảng viên họ Doãn, chắc đó chính là người vừa tự sát hôm qua.”

Trên báo có nói, vị giảng viên họ Doãn từng mời cô gái họ Từ, vốn là một sinh viên xuất sắc giúp đỡ làm thí nghiệm hóa học, mà vừa khéo thí nghiệm này lại có sử dụng loại chất hóa học đã khiến cô nữ sinh họ Vương trúng độc.

Vị giảng viên này nói, khi đó chỉ có tổng cộng năm người có thể tiếp xúc với chất hóa học này, trong đó có hai giảng viên, một nữ nghiên cứu sinh, cô sinh viên họ Từ và chính vị giảng viên này.

Kết hợp với bài báo về sau, xem ra lúc này dù vị giảng viên họ Doãn không bày tỏ rõ ràng sự nghi ngờ của mình với cô sinh viên xuất sắc, nhưng lời vị giảng viên lại vô hình chung gây ra cho mọi người cảm giác “Cô gái họ Từ là một trong số rất ít những người có thể tiếp xúc với chất độc này, cô ta chính là hung thủ”.

Có lẽ trong những mẩu tin sau đó, các sinh viên đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hung thủ là nữ sinh họ Từ, có một phần lớn là do bị tác động bởi vị giảng viên này.

Các người chơi lại lật thêm vài mẩu báo, nhưng không tìm được manh mối hữu ích nào nữa.

Trong những tờ báo về sau, bài cập nhật về vụ án nữ sinh họ Vương cũng ít dần, nếu không phải cô gái họ Từ nhảy lầu tự sát, e rằng sẽ chẳng còn ai nhắc đến vụ việc này nữa.

Dù giờ nữ sinh học Vương và cha mẹ cô có đang chịu nỗi đau đớn lớn nhường nào, thì sự tò mò và tâm lý ngồi xem trò hay của quần chúng cũng đã hạ nhiệt, chẳng ai thèm quan tâm đến cái việc chẳng chút dính dáng gì đến mình nữa.

Đến một giờ chiều, Vương Đại Long xoay cổ, nói: “Cũng tàm tạm rồi, chắc cũng chỉ có từng này manh mối thôi, chúng ta mau đi ăn trưa thôi, còn dề dà nữa nhà ăn sẽ hết cơm đấy!”

Từ khi bắt đầu màn chơi này hôm qua cho tới giờ, các người chơi vẫn chưa có miếng cơm nào bỏ bụng.

Dư Tô cũng đã đói bụng sôi ùng ục từ lâu rồi, nghe vậy liền nói: “Đi, ăn cho no đã rồi cùng bàn.”

Trong nhà ăn vẫn còn khá nhiều người, vừa bước vào cửa bọn họ đã nghe thấy ầm ĩ vô số những lời xì xào chuyện trò, không ít trong số đó là bàn đến vụ tự sát của giảng viên họ Doãn và cậu người chơi Vệ Nghị vừa chết hôm nay.

Dù sao chuyện chỉ trong hai ngày đã có hai người nhảy lầu tự sát cũng là một vấn đề đáng nói.

Các người chơi gọi cơm, bảy người chia ra ngồi hai bàn kế nhau.

Bốn người đàn ông ngồi một bàn, ba cô gái ngồi chung bàn còn lại.

Ngô Băng gọi rất ít cơm, nhỏ nhẹ nhai từng miếng từng miếng bé, lại thêm gương mặt yếu đuối bệnh tật, trông Ngô Băng có vẻ cực kỳ mềm yếu mỏng manh.

Mã Duy Duy không nói tiếng nào, cúi đầu xúc những miếng cơm thật to, trông có vẻ như đang đói vô cùng.

Dư Tô ăn mấy thìa súp trứng gà trước, vừa mới cầm đũa định ăn cơm đã nghe thấy Ngô Băng bật lên những tiếng khóc sụt sùi nhỏ xíu.

“…” Dư Tô ngẩng đầu nhìn Ngô Băng ngồi đối diện mình, hỏi: “Chỉ ăn cơm thôi mà, sao lại tự nhiên lại khóc?”

Ngô Băng lại càng cúi đầu thấp hơn, lấy đũa chọc những hạt cơm trong bát, không lên tiếng.

Dư Tô thấy một giọt nước mắt nhỏ vào cơm. Cô nhún vai, không có hứng hỏi lại.

Mã Duy Duy ngồi cạnh bèn nói: “Được rồi, khóc gì mà khóc, khóc tang à, nghe bực cả mình!”

Tác giả: Vụ án này được lấy cảm hứng từ án Chu Lệnh, nhưng rất khác với nguyên gốc ban đầu, hung thủ trong truyện hoàn toàn không liên quan gì đến hung thủ của vụ án thực, sát nhân đằng sau án Chu Lệnh vẫn chưa được tìm ra.

Tôi cũng đã viết, nhiệm vụ lần này ba người cùng lập đội tham gia [không phải để giúp nữ chính hoàn thành màn chơi], mà bởi bọn họ cũng cần tích lũy kinh nghiệm, vì dù thỉnh thoảng cũng có nhiệm vụ dễ dàng, nhưng hầu như đa số đều khó dần lên, vậy nên họ mới tham gia vào màn chơi này. Nếu là màn chơi thứ bảy thứ tám chắc chắn ba người họ cũng không dám tùy tiện tham gia.

Hạnh: Chia sẻ một chút về vụ án Chu Lệnh, đây là vụ án của cô nữ sinh đại học Thanh Hoa tên Chu Lệnh. Cô gái này vốn đang khỏe mạnh lại đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau dạ dày, rụng sạch tóc trên đầu. Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng này nhưng sau khi nằm viện một thời gian những triệu chứng này cũng biến mất nên Chu Lệnh xuất viện, trở lại trường học khi học kỳ mới bắt đầu.

Chỉ hơn nửa tháng sau đó, các triệu chứng quay lại và Chu Lệnh phải chịu nỗi đau còn lớn hơn trước đó nhiều, cô lại được đưa vào bệnh viện chẩn trị, vị giáo sư khám chữa cho cô có nhận xét tình trạng Chu Lệnh rất giống với trường hợp bị ngộ độc Thallium tại Đại học Thanh Hoa vào những năm 60. Nhưng do Chu Lệnh khẳng định mình không tiếp xúc với Thallium nên bệnh viện không tiến hành kiểm tra xác thực giả thuyết này.

Bệnh tình Chu Lệnh ngày càng nặng thêm, cô bị suy thoái trung khu hô hấp, nhiễm viêm gan siêu vi C, rồi hôn mê trong năm tháng, nhưng trong khoảng thời gian điều trị vẫn không một y bác sĩ nào xác định được nguyên nhân khiến Chu Lệnh rơi vào trạng thái này.

Sau đó, những người bạn cấp 3 của Chu Lệnh lên mạng cầu cứu, đưa thông tin về triệu chứng của Chu Lệnh lên trang web nước ngoài xin sự chẩn đoán từ xa của các y bác sĩ trên toàn thế giới. 1/3 số email được gửi về cho những người bạn này nhận định tình trạng của Chu Lệnh giống với một bệnh nhân trúng độc Thallium. Bạn bè cô bèn chuyển thông tin này cho bệnh viện nơi Chu Lệnh điều trị, nhưng hầu như không ai quan tâm.

Sau này Chu Lệnh đúng thật được chẩn đoán trúng độc Thallium. Vụ việc diễn tiến gần giống như tác giả đã miêu tả bên trên, trừ loạt vụ án tự sát, tất cả mọi người vẫn sống tốt sau vụ án này, không ai tự sát cả, còn Chu Lệnh thì sau hơn hai mươi năm kể từ ngày trúng độc vẫn không thể sinh hoạt bình thường mà cần nhờ đến sự giúp đỡ của bậc sinh thành đã già cả.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full