Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
“Ông Tiền cũng đã nói rồi,” Số 1 cất lời: “cảnh sát kiểm tra tài khoản mạng xã hội của cô bé nhưng không tìm được bất cứ manh mối nào. Dù giờ mở được máy cũng không có tác dụng gì, sao chúng ta cứ phải lãng phí thời gian.”
Số 6 liếc anh ta: “Không thử thì sao biết? Bọn tôi cũng có bắt anh bỏ tiền ra mua bo mạch chủ đâu.”
Nói xong, anh ta đứng dậy, hạ giọng dặn dò vị quản gia đang đợi bên ngoài.
Quản gia không tự ra ngoài mua mà chỉ gọi một cú điện thoại, xong, ông ta báo lại với các người chơi chừng nửa tiếng nữa sẽ có người đưa bo mạch chủ tới.
Các người chơi lại tiếp tục tìm kiếm manh mối. Số 4 đưa mắt quan sát khắp phòng Như Chân, nói: “Mọi người có thấy phòng cô con gái cả quá thua kém so với cậu con út không? Sao cô bé không nhiều đồ chơi và đồ trang trí như em mình?
Thực ra căn phòng này rất lớn, nội thất được thiết kế vô cùng phù hợp với các thiếu nữ, trông hệt như phòng ngủ công chúa. Nhưng so ra thì các món đồ trang trí và đồ chơi trong phòng lại ít hơn em mình rất nhiều.
Đồ đạc trong phòng cô bé có vẻ đều khá cũ rồi.
Số 9 quay đầu gọi quản gia lại. Vị quản gia dè dặt ló đầu vào: “Các thầy có chuyện gì muốn dặn dò ạ?”
Số 4 cất lời: “Sao phòng cô chủ Tiền lại ít đồ đạc hơn cậu chủ nhiều vậy?”
Quản gia cười nói: “Cô chủ không thích đặt nhiều đồ trong phòng. Cô chủ đã mười ba tuổi rồi, sao có thể để cả đống đồ chơi trong phòng được?”
Số 4 nhìn những người chơi khác: “Tức là không có vấn đề gì cả.”
Số 9 vươn tay day trán, hỏi quản gia: “Cô bé này không được bố mẹ chiều chuộng lắm phải không?”
“Chuyện này thì…” Quản gia thoáng hồi tưởng lại rồi lắc đầu, đáp: “Tôi cũng không để ý thấy. Bình thường ông chủ không hay ở nhà, cô chủ lại phải đi học, lúc ở nhà bà chủ đối xử với cô chủ rất tốt.”
Bọn họ ít khi ở nhà, đối xử với cô bé cũng rất tốt, nhưng khi chết cô bé lại tìm đến hai vợ chồng họ chứ không phải ai khác.
Vậy nên chắc chắn đám người nhà họ Tiền có vấn đề, chỉ là quản gia cũng không biết rõ chuyện.
Rất khó để tìm hỏi được manh mối hữu dụng từ quản gia, các người chơi đành tiếp tục cặm cụi tìm kiếm.
Hôm qua Dư Tô cũng đã lục soát căn phòng này rồi. Đương nhiên hôm nay họ cũng không phát hiện được gì thêm, chỉ chốc lát thôi đã rời đi tìm tới căn phòng tiếp theo.
Sau khi kiểm tra được hai căn phòng thì cũng có người mang bo mạch chủ tới.
Số 6 biết sửa máy tính nên mọi người giao luôn việc này cho anh ta.
Thay bo mạch chủ cũng chẳng tốn nhiều thời gian, các người chơi khác còn chưa lục soát xong một căn phòng thì Số 6 đã sửa được máy tính.
Số 6 gọi mọi người lại, cả chín cùng vây kín trước màn hình máy.
Màn hình nền máy tính chỉ có vài phần mềm cơ bản, Số 6 mở phần mềm chat, tên tài khoản của Tiền Như Chân hiện lên nhưng lại không thể đăng nhập được.
Vì khoảng thời gian kể từ lần đăng nhập cuối quá dài nên chức năng “lưu mật khẩu” đã mất tác dụng, nếu muốn đăng nhập bọn họ sẽ phải đánh lại mật mã.
Bọn họ đã hỏi quản gia sinh nhật của Tiền Như Chân, cũng đã thử tên viết tắt của cô bé nhưng đều bị báo lỗi.
Dư Tô suy nghĩ rồi nói: “Thử đăng ký một tài khoản mới xem có đọc được bài đăng của cô bé không.”
Có vài người thường đặt chế độ công khai cho bài viết của mình.
Số 6 bèn làm theo lời Dư Tô, sau khi ghé thăm tài khoản của Tiền Như Chân, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là ảnh đại diện và biệt danh của cô bé.
Biệt danh của cô bé là “Như Chân Tựa Bảo”, thấy dòng này, Dư Tô nhớ ngay đến lời ông Tiền: Tên con bé là do mẹ đặt, Như Chân đồng âm với như châu, mẹ con bé nói ý cái tên này chỉ con bé quý giá như châu ngọc.
Vì vậy cô bé mới lấy biệt danh này sao?
Số 4 vươn tay chỉ bức hình đại diện, nói: “Đây là một tấm ảnh chụp chung, mau mở to ra xem đi.”
Sau khi mở tư liệu của Như Chân, bọn họ click vào tấm hình đại diện, một tấm ảnh phóng to hiện lên ngay tức khắc.
Thấy tấm ảnh này, các người chơi đều sững sờ.
Đây đúng là một tấm hình chụp chung của Tiền Như Chân và một người phụ nữ. Tiền Như Chân trong ảnh nhỏ hơn bây giờ, hai tay cô bé ôm lấy cánh tay người phụ nữ từ đằng sau. Người phụ nữ này ngồi trên ghế, hai người dựa sát đầu vào nhau, nở nụ cười rực rỡ.
Nhưng người phụ nữ này không phải người trong tấm ảnh cưới treo ngoài phòng ngủ chính.
Người này lớn tuổi hơn một chút, không sang trọng phong cách được như bà chủ Tiền, cũng chẳng xinh đẹp bằng, thậm chí cách ăn mặc trang điểm cũng vô cùng bình thường.
Nhưng nền tấm ảnh này… lại là phòng khách của căn biệt thự.
“Đây là…” Số 4 ngỡ ngàng, quay đầu lớn giọng gọi với ra ngoài cửa: “Bác quản gia, bác mau vào đây!”
Quản gia lại ló đầu vào, lo lắng hỏi: “Có, có chuyện gì vậy ạ?”
“Bác vào đây, đang ban ngày ban mặt, sợ cái quái gì!” Giọng điệu Số 4 nhuốm vẻ tức giận, anh ta chỉ chiếc máy tính rồi trợn mắt với quản gia: “Người phụ nữ này là ai? Xem ra bà ấy mới chính là mẹ Tiền Như Chân? Chuyện quan trọng như vậy sao bác không nói nửa lời với chúng tôi!”
Quản gia đứng ngẩn ra ngoài cửa, giờ ông ta cũng chẳng còn tâm trí để sợ hãi nữa mà vội tiến thẳng vào phòng. Sau khi thấy tấm ảnh trên màn hình, vẻ mặt ông ta còn kinh hãi hơn cả các người chơi: “Đây… đây là ai? Tôi chưa từng thấy người này bao giờ!”
“Bác chưa thấy bao giờ?” Số 1 hỏi: “Dù chưa từng gặp thì chẳng lẽ bác lại không biết mẹ Tiền Như Chân không phải bà chủ Tiền?”
Quản gia kinh ngạc lắc đầu: “Tôi thật sự không biết… Có khi người này không phải mẹ cô chủ đâu mà là họ hàng thân thích gì cũng nên?”
“Bác nghĩ cô bé sẽ dùng ảnh chụp chung với họ hàng làm hình đại diện ư?” Số 6 hỏi.
Quản gia nghẹn lời trong thoáng chốc rồi vội lên tiếng: “Để tôi gọi điện xác nhận với ông chủ trước!”
“Bác gọi đi, rồi để bọn tôi trực tiếp hỏi ông ấy.” Số 9 nói.
Quản gia gật đầu lia lịa. Ông rút điện thoại ra ngay, bắt đầu bấm số ông chủ Tiền rồi đưa máy cho Số 3 đứng gần mình nhất.
Số 3 nhìn các người chơi một lượt rồi đưa lại cho Số 9.
Khóe môi Số 9 cong cong. Anh ta nhận lấy điện thoại rồi ấn nút loa ngoài.
Đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng ông Tiền vang lên. Số 9 cất tiếng hỏi: “Ông Tiền, con gái ông là do vợ trước sinh phải không?”
Ông chủ “A” một tiếng rồi nói: “Đúng vậy, sao các thầy lại biết?”
“Ông còn không biết ngượng mà hỏi sao chúng tôi biết ư?” Số 6 hừ lạnh, mắt anh ta lom lom nhìn điện thoại, cất giọng lạnh buốt: “Ông mời bọn tôi tới trừ tà mà lại giấu diếm chuyện quan trọng như vậy?”
Dư Tô không hề nghi ngờ nếu như ông Tiền đang có mặt ở đây, Số 6 sẽ cho ông ta ngay một đấm.
Đầu giây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi giọng ông Tiền lại cất lên: “Chuyện này có liên quan gì đến việc bọn tôi bị ma ám sao? Tôi cứ tưởng không quan trọng…”
“Không quan trọng? Không quan trọng thì ông giấu rịt thế làm gì?” Số 4 hùng hổ hỏi ép.
“Rất xin lỗi các thầy… Thật ra tôi cũng không cố ý giấu diếm các thầy.” Ông Tiền nói: “Mẹ Tiểu Chân đã qua đời từ năm kia rồi. Vì không muốn con bé đau lòng nên tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người không được nhắc tới cô ấy. Khi đó người làm cũng đều quen với việc nhà có bà chủ nên thường lỡ nhắc đến mẹ Tiểu Chân, vậy nên tôi đã cho đổi hết người giúp việc. Những món đồ trong nhà có liên quan đến cô ấy tôi cũng cho dọn lại cất vào một căn phòng riêng. Dần dà đến tôi cũng không mấy khi nhớ đến chuyện này nữa, vậy nên mới…”
Số 9 ngắt lời ông ta: “Chuyện này không quan trọng, giờ ông hãy nói thật cho chúng tôi nghe, người vợ hiện tại của ông trước kia có phải bồ nhí không?”
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc lâu.
Đến khi các người chơi mất hết kiên nhẫn phải thúc giục thì giọng nói mang vẻ tức giận của ông Tiền mới vang lên: “Các thầy, tôi mời các thầy đến là để trừ tà, những việc này các thầy không nhất thiết phải biết. Tôi chỉ hỏi các thầy một câu, rốt cuộc các thầy có đuổi được con ma này đi không, nếu không được thì tôi sẽ mời người khác tới.
Hiện giờ mối quan hệ giữa tôi với các thầy là người bỏ tiền đi thuê. Tôi đối xử khách sáo là vì kính trọng nghề nghiệp các thầy chứ không phải tôi nhu nhược, dễ bắt nạt. Người bỏ tiền ra là tôi, các thầy bắt được ma thì tôi xin hậu tạ các thầy, chúng ta chẳng ai nợ ai, chẳng ai cầu xin ai, xin lỗi tôi không chịu được thái độ kiểu này của mấy thầy!”
Số 9 cong môi, khẽ cười: “Xem ra đúng là bồ nhí rồi.”
“Thầy đừng sỉ nhục Lâm Lâm!” Ông Tiền đột nhiên thét lên, loa điện thoại vang lên tiếng thở hổn hển của ông ta. Chốc lát sau, ông Tiền mới bình tĩnh lại, nhưng giọng nói thì vẫn mang vẻ tức giận: “Chuyện này không phải lỗi của cô ấy, nếu muốn trách thì phải trách vợ trước của tôi. Cô ta không biết đẻ con, cũng chẳng biết trang điểm, nhiều dịp đi xã giao tôi phải đưa vợ theo, các thầy không biết mỗi lần đưa cô ta đi cùng tôi đã bị người ta chế nhạo cười cợt thế nào đâu!
Lâm Lâm không như cô ta, cô ấy trẻ trung xinh đẹp, rộng rãi khéo léo, dịu dàng tốt bụng…”
“Ông đừng lắm mồm nữa, bà ta như thế mà ông còn khen tốt bụng sao?” Số 4 ngắt lời ông ta: “Bảo sao nhà mấy người bị ma ám, đáng đời lắm!”
Thảo nào đến quản gia cũng không biết chuyện Tiền Như Chân không phải con đẻ của bà Tiền, vì đây là một chuyện nhục nhã đáng xấu hổ không thể nhắc tới.
Chồng ngoại tình, bồ nhí lên làm vợ cả, nói ra thật sự rất khó nghe.
Dư Tô hỏi ông Tiền: “Khi nãy ông nói vợ trước của mình không biết đẻ, như vậy là sao? Còn nữa, bà ấy chết thế nào? Các người ly hôn từ bao giờ, ả bồ nhí kia cưới ông từ lúc nào?”
Khi nãy ông Tiền có nói vợ trước của mình chết hồi năm kia, mà đứa con trai do ả bồ nhí hạ sinh lại đã hai tuổi rồi.
“Các người quá đáng lắm rồi đấy!” Ông Tiền không trả lời câu hỏi của Dư Tô mà đùng đùng tức giận thét: “Quản gia có đó không, quản gia!”
Quản gia vội tiến lên đáp: “Tôi có đây ông chủ.”
Ông Tiền phẫn nộ thét: “Đuổi bọn họ đi cho tôi, tôi không cần bọn họ bắt ma nữa! Mấy người họ thì thầy pháp cái gì chứ, là một lũ phóng viên chuyên chõ mũi vào chuyện nhà người khác thì có!”
Quản gia bất lực nhìn các người chơi rồi cầm lấy điện thoại từ tay Số 9: “Rất xin lỗi các thầy, chỉ e tôi phải mời các thầy…”
“Nếu bọn tôi mà đi thì chắc chắn đêm nay một trong hai vị chủ nhà phải chết.” Số 9 chầm chậm kề điện thoại bên môi, khẽ cất tiếng cười với đầu dây bên kia: “Ông Tiền, chỉ e đuổi một đám thầy pháp tinh thông chuyện ma quỷ đi không phải sự lựa chọn chính xác đâu.”
Dư Tô nghe được cả tiếng nghiến răng của ông Tiền qua điện thoại: “Các người đang uy hiếp tôi phải không?”
“Không phải là uy hiếp,” Số 9 nghiêng đầu: “là nhắc nhở.”
Ông Tiền im lặng. Dư Tô bèn nói tiếp: “Ông Tiền, bọn tôi muốn biết tình hình nhà ông là để có thể trị bệnh đúng thuốc. Nếu ông không phối hợp thì nỗi oán hận của hồn ma này sẽ không bao giờ tiêu tan, thời gian càng dài sẽ chỉ càng nặng nề thêm. Không bao lâu nữa nó sẽ thật sự trở thành một con ác quỷ giết người không gớm tay. Đến lúc ấy thần tiên cũng không cứu được nhà các ông.
Nếu ông muốn giải quyết chuyện này thì hãy kể lại đầu đuôi cho chúng tôi nghe. Đây là chuyện nhà ông, bọn tôi đảm bảo sẽ không kể ra bên ngoài.”
“Nghe như chúng ta đang xin họ giúp mình vậy,” Số 6 lạnh giọng: “thôi bỏ đi, mau đi thôi, người ta đang muốn đuổi mình đi kia kìa. Đợi khi nào người nhà này chết sạch rồi thì chúng ta đến xin một chân cầu siêu cũng chưa muộn.”
Các người chơi phối hợp diễn, kẻ vai ác người vai hiền, đầu dây bên kia lặng đi trong giây lát rồi cuối cùng ông Tiền cũng cất lời: “Thôi được rồi, để tôi nói cho các thầy. Nhưng các thầy phải hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng bắt buộc phải diệt được hồn ma ấy cho tôi!”
“Được, đương nhiên bọn tôi có thể đảm bảo.” Dư Tô đồng ý ngay tức khắc.
Dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ bọn họ cũng sẽ rười khỏi đây, chẳng lẽ một NPC cỏn con có thế chạy đi tìm họ?
Dường như ông Tiền đang cân nhắc lời nói. Chừng nửa phút sau ông ta mới cất lời kể lại đầu đuôi sự việc.
Xuất thân của ông Tiền cũng không danh giá hiển hách gì. Ông ta sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường, về sau nhờ tốt nghiệp đại học mà cuộc sống cũng được cải thiện, nhưng cũng chỉ là một người làm công ăn lương hết sức bình thường mà thôi.
Đến khi ông Tiền quen biết người vợ trước, hai người bèn bàn bạc cũng khởi nghiệp. Tiền mở công ty là do vợ trước của ông Tiền bán nhà mà có. Bố mẹ người phụ nữ này đã qua đời do tai nạn xe cộ, bà bèn lấy hết tiền bồi thường và căn nhà bố mẹ để lại mang đi làm vốn kinh doanh.
Cũng may là ông Tiền có tài, chỉ trong vài năm ngắn ngủi ông ta đã xây dựng được một cơ nghiệp nhỏ, cuộc sống của hai người càng lúc càng khấm khá hơn. Về sau, người vợ này mang thai, vì làm việc kiệt sức mà suýt không giữ được con.
Vì vậy mà Tiền Như Chân bị sinh non. Sau khi hạ sinh đứa con gái đầu, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của bà không được tốt, e rằng về sau sẽ khó mang thai lại.
Về sau cũng đúng như thế thật, đến khi Tiền Như Chân mười tuổi thì người phụ nữ này cũng đã mang thai ba lần, nhưng cho dù có cẩn thận thế nào thì bà vẫn sảy thai, hơn nữa tử cung còn bị tổn thương, thế là đành phải nghe theo lời bác sĩ, tránh thai trong một thời gian dài.
Còn bố mẹ ông Tiền là tuýp người cực kỳ lạc hậu, bọn họ cứ liên tục giục giã ông Tiền đẻ thêm con suốt hàng năm trời.
Ban đầu, ông Tiền còn cực lực phản đối, đứng về phe vợ mình từ đầu chí cuối, nhưng qua một thời gian dài, khối tài sản càng lúc càng lớn, đầu ông ta cũng bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ muốn có một đứa con trai làm người thừa kế.
Vì cảm thấy có lỗi với vợ nên ông ta cũng chưa dám làm gì, cho đến khi mẹ ông Tiền mách ông ta có thể đi tìm một người phụ nữ để đẻ con hộ, sau khi đẻ xong thì ôm về nuôi, đưa cho người này một khoản tiền rồi đuổi đi là được.
Lúc ấy dù miệng từ chối nhưng không hiểu sao trong lòng ông Tiền cứ luôn canh cánh chuyện này.
Về sau trong lúc đi công việc, ông Tiền đã gặp người vợ hiện tại của mình.
Người phụ nữ này rất phóng khoáng, xinh đẹp, ăn nói khéo léo, hơn nữa còn rất có cảm tình với ông ta, mời ông ta đi ăn mấy lần, bảo rằng muốn cả hai trở thành bạn bè. Nhưng đàn ông sao có thể không hiểu hàm ý trong những lời nói này?
Sau này, có một lần cô ta gọi điện cho ông Tiền, bảo rằng mình bị sốt, một mình cô ta ở nhà cảm thấy rất mệt mỏi khó chịu. Ông Tiền lưỡng lự một hồi, đầu ông ta thoáng nhớ lại lời gợi ý của mẹ mình.
Khi đó ông ta nghĩ chắc chắn gen của một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh thế này sẽ rất tốt. Nếu có thể có một đứa con với cô ấy thì nhất định đứa trẻ này sẽ vừa thông minh vừa xinh xắn. Sau khi sinh đứa bé ra, ông ta sẽ cho người phụ nữ này một khoản tiền bồi thường rồi vỗ về an ủi vợ mình cũng chưa muộn.
Nhưng ông Tiền không ngờ rằng sau khi người phụ nữ này mang thai, trong một lần cùng cô ta ra ngoài ăn cơm, ông Tiền lại bị cô con gái Tiền Như Chân của mình bắt gặp.
Khi ấy Tiền Như Chân chỉ mới mười một tuổi nhưng suy nghĩ lại đã rất trưởng thành. Cô bé không đi thẳng tới trước mặt ông bắt quả tang tại trận mà lén bám theo sau chụp ảnh.
Lúc về nhà, Tiền Như Chân đưa bằng chứng cho mẹ xem, bảo mẹ ly hôn với ông Tiền. Hơn nữa cô bé còn nói khi ly hôn thì bên nào phạm sai lầm sẽ phải bồi thường tiền, Tiền Như Chân bảo mẹ hãy soạn một thỏa thuận ly hôn rồi lấy mất hai phần ba gia sản nhà họ Tiền.
Khi ấy mẹ cô bé rất sốc, còn định tự sát, nhưng may có Tiền Như Chân khuyên một câu: “Cho dù là vì con thì mẹ cũng phải sống cho tốt.” mới ngăn được mẹ nghĩ quẩn.
Nghe đến đây, Dư Tô không thể không cảm thán trước một cô bé thông minh như Tiền Như Chân.
Nhưng về sau mẹ ruột Tiền Như Chân vẫn chết.
Khi ấy mẹ cô bé vốn đang chuẩn bị thỏa thuận ly hôn, bà mất một khoảng thời gian để thu thập chứng cứ và xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản trong gia đình. Lúc này đứa con trong bụng cô bồ nhí cũng đã sắp được tám tháng rồi.
Ngày hôm ấy, mẹ Tiền Như Chân ra ngoài tìm luật sư thảo luận về thỏa thuận ly hôn, nhưng do tinh thần suy sụp, mệt mỏi mà lúc khởi động xe bà đã đạp nhầm chân ga, đâm phải một chiếc cột điện ven đường, tử vong ngay tại chỗ.
Mà khi ấy Tiền Như Chân cũng đã định đi theo mẹ mình, nhưng mẹ cô bé lại cảm thấy không nên để trẻ con can dự vào những chuyện thế này nên không để con mình đi theo. Không ngờ lại có chuyện bi thảm như vậy xảy ra.
Đương nhiên sự việc này khiến Tiền Như Chân vô cùng hối hận, áy náy với mẹ. Cô bé từng viết trên nhật ký rằng, “Nếu mình kiên quyết đi theo mẹ thì có mình ngồi trên xe chắc chắn mẹ sẽ lái cẩn thận hơn. Vậy thì, mẹ cũng sẽ không phải chết…”
Nghe đến từ nhật ký, Dư Tô bèn hỏi: “Bọn tôi không tìm thấy nhật ký trong phòng cô bé, các người lấy mất rồi đúng không?”
Ông Tiền im lặng trong chốc lát rồi nói: “Đúng vậy.”
Sau khi mẹ ruột qua đời, con người vốn cởi mở hoạt bát như Tiền Như Chân mắc phải chướng ngại tâm lý, trở nên vô cùng hướng nội, hầu như không giao lưu cùng những người khác nữa.
Về sau bệnh tình của cô bé có chuyển biến tốt, còn ông Tiền thì kết hôn với cô bồ nhí đã hạ sinh một cậu quý tử cho mình.
Ông bà cụ nhà họ Tiền rất hài lòng với cô con dâu mới này. Đương nhiên đây cũng là nhờ có đứa cháu trai cô ta hạ sinh. Thậm chí đến ông Tiền cũng luôn mang suy nghĩ sau khi con trai lớn ông ta sẽ đào tạo bồi dưỡng cho nó tiếp quản công ty, hoàn toàn quên mất mình còn có một đứa con gái lớn.
Về sau có một lần, ông Tiền vừa về nhà đã nghe thấy tiếng kêu khóc của vợ mình từ trên tầng vọng xuống. Lúc chạy lên, ông ta mới biết Tiền Như Chân nhân lúc bảo mẫu và bà Tiền không có nhà, làm hại cậu em trai khi ấy mới còn là đứa trẻ quấn tã. Cô bé đã bóp cổ định giết chết em mình!
Từ đó trở đi ông Tiền càng khó lòng thương yêu nổi đứa con gái này.
Về sau, Tiền Như Chân còn lấy kim, lấy dao rạch tay rồi bảo với ông đây là do ả bồ nhí làm.
Đương nhiên ông Tiền không thể tin tưởng những lời nói dối ấu trĩ như vậy, vợ ông cũng chưa từng biện minh giải thích, luôn âm thầm chịu đựng Tiền Như Chân.
Về sau, ông dứt khoát gửi Tiền Như Chân vào học nội trú, chỉ được về nhà hai ngày cuối tuần. Cô bé cũng dần thay đổi, bắt đầu gọi ả bồ nhí là mẹ.
Đến tận khi Tiền Như Chân chết đi ông Tiền mới đọc được nhật ký cô bé, biết được cô bé chưa từng làm hại em mình, tất cả là do người vợ “xinh đẹp tốt bụng” của ông gài bẫy hãm hại Tiền Như Chân.
Mà lý do Tiền Như Chân chịu gọi ả bồ nhí một tiếng mẹ là vì ả ta đã thật sự đánh đập hành xác cô bé. Ngoài mặt bọn họ tỏ ra hòa thuận, nhưng sau lưng chỉ cần Tiền Như Chân không chịu nghe lời ả bồ nhí, ả ta nhất định sẽ nhân lúc không có người mà ngược đãi cô bé.
Nhưng chỉ có những vết thương đã khép miệng trên người cô bé mới là tác phẩm của ả bồ nhí, còn các vết cắt mới được cảnh sát phát hiện thì đúng thực là do Tiền Như Chân tự làm.
Trong nhật ký, Tiền Như Chân có nhắc đến việc mình đã tham gia một nhóm chat.
Nhóm chat này tên là “Gọi tôi dậy vào lúc 3 giờ 10 phút sáng”, trong nhóm chat này sẽ có một người quản lý phát nhiệm vụ cho các thành viên để họ tiến hành vào lúc 3 giờ 10 phút sáng.
Nghe đến đây, vẻ mặt của các người chơi lập tức trở nên nghiêm túc. Manh mối liên quan đến nhiệm vụ của họ xuất hiện rồi.
Ông Tiền nói mình đã đốt mất cuốn nhật ký rồi. Ông không đọc kỹ nội dung bên trong, chỉ biết đó là một vài những nhiệm vụ quái đản, trong đó có chơi trốn tìm lúc nửa đêm, dùng dao rạch hình một con cá voi xanh lên thân thể.
Nhiệm vụ cuối cùng chính là tự kết liễu mạng sống của mình vào một thời điểm, một nơi được định trước.
Ông ta chỉ nhớ rõ mình nhiệm vụ này.
Vì trước khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, Tiền Như Chân có viết lại một dòng trăn trối.
Đó là bốn chữ cô bé dùng chính máu của mình để viết: “Tôi hận các người”.
Nói xong, ông Tiền thở dài một hơi nặng nề, cất lời mà nghe hổ thẹn: “Sao con bé không nói cho tôi biết chứ? Nếu con bé nói thật cho tôi chân tướng sự việc thì chuyện đã không tới nước này!”
“Cô bé đã nói rồi, không phải ông không chịu tin con mình đó sao? Giờ ông tin rồi thì cô bồ nhí của ông cũng vẫn yên lành đó thôi.” Số 6 châm biếm.
Dư Tô hỏi: “Sao ông phải đốt quyển nhật ký?”
Ông Tiền im lặng hồi lâu mới đáp: “Người thì cũng đã chết rồi, sao phải để kẻ còn sống chịu giày vò? Nếu cảnh sát mà biết những chuyện này, liệu Lâm Lâm có phải ngồi tù không thì tôi không biết, nhưng tôi… nhất định sẽ bị đồng nghiệp cười cợt chế giễu, cả đời không ngẩng đầu lên nổi.”
“Xì, là vì vậy sao?” Số 6 cười nói: “Ông và ả bồ nhí kia quả là xứng đôi vừa lứa, bảo sao lúc hỏi ông ông lại chọn để con gái mình hồn phi phách tán!”
Người đàn ông này còn máu lạnh hơn cả rắn rết, ông ta còn đáng căm phẫn hơn người mẹ kế đã ngược đãi Tiền Như Chân!
Giàu có như ông Tiền thì dù trọng nam khinh nữ, ít nhất cũng nên để con gái có một cuộc sống tốt đẹp tử tế. Nhưng ông ta chỉ đặt hết sự quan tâm lên đứa con trai, thậm chí một mực tin tưởng lời cô bồ nhí khiến con gái mình rơi vào tình cảm đau khổ thảm thương, cuối cùng còn vướng vào một trò chơi tự sát.
Sau khi đứa con gái chết đi, ông Tiền biết được sự thật lại chọn cách che giấu!
“Các người có thể trừ tà cho tôi rồi chứ?” Giọng điệu ông Tiền đã bình tĩnh trở lại: “Việc này vốn là chuyện riêng của gia đình tôi, vốn đã không nên nói với các người, giờ tôi đã kể hết cho các người thì các người cũng nên hoàn thành yêu cầu của tôi, diệt trừ tận gốc hồn ma kia. Yên tâm đi, khoản thù lao của tôi sẽ rất hậu hĩnh.”
Trước khi kể lại nội tình sự việc cho các người chơi nghe, ông Tiền còn cất công giả vờ nhã nhặn lịch sự, mà bây giờ thái độ của ông ta đã trở nên cứng rắn, không buồn nói lời khách khí với bọn họ nữa.
Kết quả ông ta mong muốn đó là diệt trừ được oan hồn quay về báo thù cả nhà ông ta, chẳng buồn để tâm trước khi chết hồn ma này chính là con gái mình.