Đọc truyện Full

Chương 108

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Trong bóng tối, Dư Tô chỉ nghe được tiếng thở có phần khá nặng nề của người đứng cạnh.

Cô tin rằng giờ phút này đây tất cả các người chơi đều đang lo sốt vó giống mình.

Xung quanh tối đen như mực, đến tình hình ngoài cửa ra sao bọn họ cũng chẳng thấy được chứ đừng nói là hồn ma sau lưng Số 1.

Dù rằng giờ họ có cùng thổi hơi về phía hồn ma theo luật chơi thì cũng chẳng biết khi nào nó mới bị thổi bay đi. Mà liệu nó có đang tiến về họ từng bước từng bước một trong bóng tối không?

Dư Tô nghe thấy tiếng có người nuốt nước bọt, sau đó giọng Số 4 vang lên: “Làm thế nào bây giờ?

Có một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay Dư Tô, đó là Ngô Nhã. Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến Dư Tô thoáng yên tâm hơn phần nào.

“Mọi người… mọi người mau lên!” Giọng Số 1 vọng lại từ ngoài cửa, nghe như sắp khóc.

Só 3 nói: “Mọi người, chúng ta cùng thổi hơi đi. Để tôi đếm, một, hai, ba…”

Một tiếng “Cách” vang lên. Trong đêm đen nghe lại càng thêm vang vọng.

Đây là… tiếng đóng cửa.

Dư Tô sững sờ, tiếng chửi mắng của Số 1 từ ngoài cửa vọng vào: “Đứa nào đóng cửa! *** mẹ mày!”

“Số 4.” Số 9 khẽ cười, lười biếng cất giọng: “Anh ra tay quyết đoán thật đấy.”

Dư Tô kéo tay Ngô Nhã, lặng lẽ lùi sang bên phải mấy bước.

Cùng lúc đó tiếng thét la thảm thiết của Số 1 cũng vang lên từ ngoài cửa.

Dù có một lớp cửa ngăn cách nhưng tiếng thét vẫn như sắp chọc thủng tai đám người chơi, không ai biết hiện giờ Số 1 đang phải chịu đựng nỗi đau đớn thế nào.

Đương lúc tiếng thét của Số 1 im bặt ngay khi đang sắc bén nhất, Số 9 lại tiếp tục cất lời: “Số 3 đã chết rồi, giờ Số 1 cũng chết, mọi người nói xem liệu đêm nay sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng?”

Mi mắt trái của Dư Tô khẽ máy. Cô vừa thấy may mắn lại vừa khâm phục sự thông minh tỉn táo của những người chươi khác.

Lúc mới bắt đầu, hành động của Dư Tô cũng chỉ do cẩn trọng, nhưng không ngờ nhờ vậy mà cô thật sự đã cứu được mạng mình.

Khi Dư Tô vừa vòng phòng, Số 4 đã hỏi cô có nhìn thấy không. Nhưng trong tình cảnh xung quanh tối đen như mực, Dư Tô cũng chẳng dám hỏi kẻ thốt ra câu này có thật là Số 4 không, cô sợ lỡ đây là một hồn ma cố ý giả giọng người chơi để dụ những kẻ khác phá vỡ hạn chế giết người nên mới không đáp lại.

Về sau, Số 3 từ ngoài hành lang bước vào, Số 9 cũng lại hỏi anh ta câu này, Số 3 đáp lời còn Dư Tô và Số 4 lại không nói gì.

Khi ấy Dư Tô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nếu người cất tiếng lúc đầu đúng là Số 4 thì sau khi Số 9 đưa ra câu hỏi tương tự, đáng lý anh ta phải là người đầu tiên đáp lại mới đúng. Nhưng cuối cùng Số 4 lại không hề lên tiếng.

Còn Số 9 không phải kiểu người sẽ đưa ra loại câu hỏi như vậy, chỉ có người mới thiếu kinh nghiệm là Số 3 mới tin tưởng “đồng đội” của mình mà trả lời câu hỏi của “Số 9”.

Khi Số 4 giả và Số 9 giả cất tiếng hỏi, hai người thật chắc hẳn cũng phải nghe thấy. Vậy nên Số 4 cũng đã biết trước người trả lời câu hỏi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cũng đúng thế thật, sau khi trả lời xong, biểu hiện của “Số 3” trở nên vô cùng đáng ngờ.

Trước khi Số 1 rời phòng, Số 3 đã đáp lại lời anh ta, giúp anh ta yên lòng. Nhưng sau khi ánh đèn bên ngoài tắt ngóm, các người chơi đều hoàn toàn không rõ hồn ma bên ngoài liệu có thể bị thổi bay đi không. Một người mới như Số 3 không những không sợ mà còn ngay lập tức bắt đầu kêu gọi mọi người hợp sức thổi khí.

Điều này hết sức bất thường.

Lúc này, Số 4 đứng bên cửa mới trầm giọng: “Đừng sợ, rõ ràng hồn ma trong phòng chỉ có thể giết chết người đứng trước mặt nó là Số 3 thôi. Trong khi ấy Số 3 giả do nó cải trang thành lại dụ dỗ chúng ta cùng nó thổi hơi, mục đích của nó đã rất rõ ràng rồi. Vậy nên tôi mới đóng cửa lại.”

Đương nhiên “Số 3” dụ dỗ các người chơi thổi khí không phải vì tốt cho họ. Sau khi Số 4 đóng cửa thì Số 1 đứng ngoài cũng đã chết, bọn họ không thể tuân theo luật thổi hơi ra ngoài cửa được nữa rồi.

Còn về phần oan hồn đóng giả Số 3, chắc chắn nó không thể tấn công các người chơi khác, nếu không thì đã ra tay từ lâu rồi chứ không phải lừa họ mắc bẫy.

Ít ra thì hiện giờ căn phòng này vẫn có vẻ khá an toàn.

Nhưng…

Dư Tô cau mày, khẽ nói: “Vậy còn con ma đã giả giọng Số 4 lúc mới đầu thì sao?”

Số 9 khẽ cười: “Về sau nó còn giả giọng tôi nữa.”

Ngô Nhã túm chặt lấy tay Dư Tô suốt mấy phút, sợ đến lạc cả giọng: “Tôi, tôi lại nhớ đến con ma tối qua… con ma trong trò chơi Bốn góc.”

“Có lẽ là nó.” Giọng Số 9 trở nên u ám: “Đừng quên là tối qua không ai trong số chúng ta tiễn được ma đi.”

“…” Dù Dư Tô cũng đã nghĩ tới trường hợp này nhưng chất giọng u ám của anh ta vẫn khiến cô nổi da gà đầy mình.

Ngô Nhã sợ tới mức thốt thành tiếng, nhào ra trốn sau lưng Dư Tô.

Dư Tô tức cười vỗ lưng Ngô Nhã, lòng cô thầm nghĩ sao đột nhiên mình lại như một anh bạn trai chuẩn mực thế này?

“Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Dư Tô hỏi.

Cứ đứng đây chờ đến khi có chuyện xảy ra, tùy cơ ứng biến, hay là… mở cửa, rời khỏi nơi này?

Nếu cứ ngồi yên đây chờ đợi thì liệu phải chờ thêm bao lâu? Đợi đến khi những người bên ngoài chết hết rồi trò chơi tự động kết thúc sao?

Nhưng đã có hai người chết rồi mà trò chơi vẫn cứ tiếp tục, ai biết phải bao nhiêu người tử vong mới đủ? Hay là khi nào bọn họ chết hết thì trò chơi mưới kết thúc?

“Về chuyện này…” Đột nhiên Số 9 lại nở nụ cười: “Số 3, anh nói xem? Bọn tôi phải làm thế nào mới hoàn thành được trò chơi này?”

Trong bóng đêm trầm lặng không có tiếng ai đáp lời.

Tên “Số 3” bị bại lộ thân phận đương nhiên không thể trả lời câu trêu đùa ác ý của anh ta.

“Cứ đợi đã…” Số 4 nói: “Có khi ngoài kia có thêm một người chết là nhiệm vụ sẽ kết thúc.”

Nhiệm vụ đêm nay của Số 2 là một nhiệm vụ gọi hồn mang tên “Trò chơi lúc nửa đêm”. Anh ta buộc phải gọi được hồn “Kẻ ban đêm” rồi ẩn nấp, trốn khỏi hồn ma này cho tới 3 giờ 33 phút sáng, đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm.

Các món đồ thiết cho nhiệm vụ này gồm có nến, diêm, muối, giấy bút, cửa gỗ và một giọt máu của người chơi. Số 2 phải viết tên mình lên giấy rồi nhỏ một giọt máu xuống. Tiếp đó, anh ta cần tắt hết đèn trong phòng, đốt nến rồi đặt nến và bút trước cửa.

Ở phiên bản gốc, “Trò chơi lúc nửa đêm” bắt đầu lúc mười hai giờ đêm. Người chơi phải gõ cửa hai mươi hai lần, lần gõ cuối phải đúng lúc đồng hổ điểm 12 giờ.

Nhưng nhiệm vụ hôm nay lại bắt đầu vào 3 giờ 10 phút sáng, vậy nên Số 2 cũng buộc phải gõ cửa vào khoảng thời gian này.

Gõ xong, anh ta phải mở cửa ra, thổi tắt nến rồi lại đóng cửa, tiếp tục đốt một cây nến mới.

Làm đến đây, Kẻ nửa đêm sẽ được triệu hồi, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.

Trước khi trò chơi kết thúc, nếu người chơi nghe được có tiếng trò chuyện khe khẽ, hoặc nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hay là nến lung lay chập chờn, thậm chí vụt tắt, thì tức là hồn ma này đang ở gần mình.

Nếu nến tắt, người chơi buộc phải thắp lại nến trong vòng mười giây rồi rắc muối thành vòng tròn xung quanh.

Trên mạng người ta đồn nhau rằng kẻ thua cuộc trong trò chơi này sẽ bị giam cầm trong ảo ảnh do hồn ma tạo ra, hoặc sẽ bị nó mổ bụng moi hết nội tạng ra ngoài.

Lời đồn này chưa chắc đã là thật, nhưng ai cũng biết hậu quả khi bị ma bắt được sẽ chẳng hay ho gì.

Số 2 hít một hơi thật sâu, vào 3 giờ 10 phút, anh ta chuẩn bị gõ cửa lần cuối.

Tiếp đó, Số 2 mở cửa theo đúng hướng dẫn, thổi tắt nến, rồi lại đóng cửa, đốt nến lên.

Anh ta đứng sau cửa nhìn chằm chằm ánh nến, tim đập thình thịch.

Kể ra, trò chơi gốc buộc người chơi phải trốn từ không giờ tới tận ba rưỡi sáng, giờ Số 2 lại chỉ cần ẩn nấp hai mươi phút, nghe thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy.

Dù sao thì ngoài hiện thực các trò chơi gọi hồn sẽ rất khó triệu hồi được hồn ma thật sự. Nhưng trong thế giới này, chắc trăm phần trăm người chơi sẽ gọi được hồn một con ác ma.

Sống sót nổi trong hai mươi phút đồng hồ cũng đã là một việc rất khó khăn rồi.

Số 2 liếm đôi môi khô khốc của mình, anh ta nắm chặt lấy ngọn nến, lùi về trước tủ quần áo rồi kéo cánh tủ trốn vào trong.

Cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta phải trốn khỏi hồn ma, nhưng cầm cây nến này theo chẳng khác nào biến thành vì sao trong đêm tối, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ để tất cả mọi người biết anh ta đang ở đâu.

Vậy nên trốn trong tủ quần áo khá an toàn. Không gian khép kín bên trong có thể giấu được ánh lửa, nếu có hồn ma lại gần, anh ta chỉ cần lấy muối rắc một vòng xung quanh là được.

Dù… e là mọi chuyện sẽ không đơn giản tới vậy.

Số 2 khẽ há miệng, khẽ thở ra một hơi thật dài, anh ta nén chậm nhịp thở của mình, cố gắng im lặng nép trong tủ quần áo.

Nhiệm vụ của Số 6 là “Trốn tìm một mình”.

Trò chơi này cần chuẩn bị trước một con búp bê vải hình người, móc hết ruột bông bên trong rồi đổ đầy gạo vào, nhét thêm cả móng tay hoặc tóc mình vào bụng búp bê rồi lấy chỉ khâu kín lại. Xong xuôi, Số 6 phải đặt búp bê vào một bồn tắm chứa đầy nước rồi đi tắt hết đèn.

Người chơi phải ngậm một ngụm nước muối trong miệng rồi trở lại phòng tắm. Lúc này, búp bê đã biến mất rồi. Khi ấy người chơi phải tìm cho bằng được nó trong bóng tối, nhổ nước muối lên người nó.

Trong quá trình này người chơi có thể sẽ gặp phải vài hiện tượng ma quái kỳ lạ, phải thật cẩn thận không được nhổ hay nuốt nước muối vào bụng.

Bồn tắm chứa đầy nước, mặt nước thoáng dập dờn, ánh đèn điện bị khúc xạ tạo nên một quầng sáng lắc lư theo sóng nước, đẹp đẽ lung linh vô cùng.

Nhưng Số 6 chẳng còn tâm trí nào mà nhìn ngắm, trong tay anh ta là một con búp bê cũ kỹ đã được vá lại cẩn thận, hàng lông mày Số 6 cau lại thật chặt.

Quản gia nói mình tìm được con búp bê vải cũ này trong nhà kho. Tất nhiên đây chính là món đồ chơi của Tiền Như Chân hồi còn sống.

Nhưng con búp bê này đã khá cũ rồi, nó mất cả hai mắt, chỉ còn lại vết hai đường khâu trên mặt.

Trông con búp bê này rất kỳ dị…

Số 6 hít thở thật sâu rồi chầm chậm đặt con búp bê vào bồn tắm.

Trong bụng búp bê toàn là gạo nên chỉ giây lát sau đã chìm thẳng xuống đáy bồn, tạo nên một chùm bọt khí nhỏ.

Trông cảnh tượng ấy như thể… một đứa bé đang bị đuối nước chết chìm vậy.

Số 6 lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình rồi quay người bước khỏi cửa, bắt đầu tắt đèn.

Số 6 trở lại phòng ngủ, ngậm một ngụm nước muối trong miệng trước khi tắt điện.

Sau khi tắt hết toàn bộ công tắc đèn, căn phòng trở nên mờ ảo không mấy rõ ràng, nhưng cũng vẫn đủ để anh ta thoáng thấy được đại khái khung cảnh.

Anh ta mò mẫm trong bóng tối, trở lại phòng tắm. Quả nhiên con búp bê vải đã biến mất.

Trò chơi bắt đầu.

Số 6 không thể không bắt đầu lần mò tìm kiếm trong bóng tối, đến khi lục soát hết căn phòng, bao gồm có cả trần nhà, Số 6 vẫn không thấy con búp bê đâu.

Lúc này anh ta mới để ý không biết cửa phòng ngủ đã được lẳng lặng mở ra tự bao giờ.

Mà bên ngoài cũng tối đen như mực, không nghe thấy bất cứ tiêng động nào, như thể chỉ còn lại mình anh ta trong tòa biệt thự này.

Số 6 do dự trong chốc lát rồi vươn tay kéo cửa, bước ra ngoài.

Chẳng lẽ… địa điểm tìm kiếm búp bê không bị giới hạn trong căn phòng tiến hành trò chơi, mà là cả tòa biệt thự ư?

Anh ta phải tìm tới bao giờ đây?

Lòng Số 6 nặng như đeo chì, hàng lông mày nhíu càng chặt thêm. Anh ta đứng ngoài cửa suy nghĩ một chốc rồi quay người bước vào căn phòng ngủ kế bên.

Đây là phòng ngủ của Số 10, cũng là nơi trò chơi Tủ quần áo được tiến hành.

Số 6 muốn biết liệu tòa biệt thự trông như vắng tanh không một bóng người này có thực chỉ có mình anh ta không.

Nếu đúng là vậy, rất có thể anh ta đã được đưa tới một không gian lạ tách biệt với thực tế.

Số 6 vươn tay khe khẽ mở cửa phòng ra. Trong phòng tối đen như mực, không có bất cứ tiếng động nào.

Miệng Số 6 còn đang ngậm nước muối, anh ta đứng trước cửa lúng búng hô “Số 10,”, nhưng không ai đáp lại.

Số 6 lưỡng lự một hồi rồi quay người bước đi, bắt đầu tìm kiếm các căn phòng khác.

Sau khi lục soát nhanh qua hai căn phòng khác, Số 6 đột nhiên cảm thấy có một cơn rùng mình thoáng sau lưng, như thể có ánh mắt độc địa của kẻ nào đang chiếu mình anh ta!

Số 6 thoáng run rẩy, quay đầu lại nhìn ngay tức khắc…

Không có, không có gì hết.

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo run rẩy cứ vẫn liên tục bám lấy sau ót anh ta, không hề biến mất.

Anh ta suýt đã nuốt mất ngụm nước muối trong miệng, tim đập nhanh như trống bỏi. Do dự một hồi, anh ta vươn tay ra thật nhanh, lần ra sau ót mình!

Ngón tay Số 6 bất ngờ chạm phải một thứ gì trơn nhẵn, lạnh ngắt như băng.

Ngay giờ phút này, tim Số 6 chùng xuống, sau một giây sững sờ ngắn ngủi, Số 6 vừa muốn tóm chặt lấy nó thì thứ lạnh ngắt này đã chợt biến mất.

Thậm chí cả cảm giác rùng mình phía sau ót cũng biến mất theo.

Rốt cuộc… anh ta phải làm gì đây?

Tim Số 6 nhảy thình thịch trong lồng ngực, anh ta không dám đứng ở đây thêm nữa, bèn vội vàng rời phòng.

Số 6 đứng trong hành lang tối đen, hít thở thật mạnh mấy hơi xong, nhịp tim đang rộn lên của anh ta mới bình tĩnh lại.

Thứ anh ta vừa sờ phải ban nãy chắc hẳn là một con ma. Vậy có nghĩa trong phòng này có ma, dù có sợ nhưng anh ta cũng không thể không mở cửa tiến vào thêm lần nữa.

Nhưng đúng giây phút mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Số 6 đã ngây ra…

Rõ ràng anh ta vừa mới bước khỏi căn phòng này, chỉ khép mở đúng một cánh cửa này thôi mà nội thất trong phòng lại trở nên hoàn toàn khác biệt thế này?

Mà điều khiến anh ta khiếp sợ nhất là… có ánh lửa mờ mờ lọt ra từ khe tủ quần áo.

Tủ quần áo… lửa… chẳng lẽ Số 10 đang chơi trò Tủ quần áo bên trong?

Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Số 6 máy mắt, chẳng lẽ trò chơi đêm nay của anh ta không phải là một trò chơi đơn?

Anh ta chính là con ma trong trò Tủ quần áo của Số 10, còn Số 10, chính là con ma anh ta cần phải tìm được trong Trốn tìm một mình.

Máu huyết trong người Số 6 cuồn cuộn, xộc thẳng lên đầu anh ta. Tim Số 6 đập rộn như điên, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Số 6 như phát điên, lao về phía tủ quần áo với tốc độ nhanh nhất.

Trong quá trình này, anh ta thấy rõ ánh nến trong tủ quần áo đã vụt tắt.

Không được, tuyệt đối không được để Số 10 đốt nến! Nếu không… chắc chắn mình sẽ là người phải chết đêm nay!

Số 6 thét lên một tiếng, đến chính anh ta nghe mà cũng thấy kỳ quái. Anh ta dốc hết sức bình sinh kéo bật cánh tủ ra trong thời gian ngắn nhất có thể.

Số 2 mang vẻ mặt hoảng loạn nấp trong tủ quần áo đã đốt nến lên rồi, anh ta đang rải muối nhưng vẫn chưa đủ một vòng tròn.

Khoảnh khắc cửa tủ được mở, Số 2 tức khắc ngẩng đầu lên, kinh khiếp trân trân nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.

Ngọn lửa nhỏ nơi đầu ngọn nến đã đốt tới cánh tay anh ta.

Ấy vậy mà Số 2 vẫn không hề phát hiện ra, chỉ cứ kinh hãi nhìn “người” này.

Không, không phải người, mà là một con ma.

Một hốc mắt của nó trống trơn, con ngươi được nối bởi dây thần kinh, đang treo ngay trước gò má nó, miệng nó bị rạch kéo dài đến tận mang tai rồi lại được khâu vào, máu tươi liên tục tuôn ra từ cái miệng dữ tợn đáng sợ của nó, khiến cả người nó nhuốm đỏ màu máu.

Sau khoảnh khắc chết đứng ngắn ngủi, Số 2 thét lên một tiếng kinh hoàng.

Lúc này, con ma đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ anh ta.

Cái miệng bị khâu kín của nó khẽ giật giật, mấy hàng máu tươi tuôn ra từ khóe môi, lồng ngực nó vang lên một câu nói đáng sợ sực u ám: “Tìm thấy mày rồi.”

Số 6 đã lôi con búp bê vải cũ kỹ đang liên tục giãy giụa ra khỏi tủ quần áo, hai tay anh ta bóp càng lúc càng mạnh, phun thẳng nước muối ra, thét lớn: “Tìm thấy mày rồi, tao thắng rồi!”

Con búp bê vải vẫn ra sức chốc lại, hai “bàn tay” yếu ớt không chút sức lực của nó tóm lấy cánh tay Số 6. Số 6 bóp càng thêm mạnh, cuối cùng nó cùng chầm chậm thôi vùng vẫy.

Ngô Nhã đứng sau lưng Dư Tô, thì thầm thật khẽ: “Chị Lý Ngũ, chúng ta thật sự chỉ có thể đứng đây chờ thôi sao?”

Dư Tô “ừ” một tiếng: “Trừ khi có người dám mở cửa ra xem tình hình bên ngoài.”

Nhưng hiện giờ trong căn phòng này trừ “Số 3” chẳng biết có còn lưu lại hay không, chỉ có bốn người là Dư Tô, Ngô Nhã, Số 4 và Số 9.

Dư Tô sẽ không mạo hiểm bước ra, Ngô Nhã cũng chẳng dám, Số 9 không phải tuýp người hành động, Số 4 dù nóng nảy thật nhưng cũng chẳng ngốc, vậy nên anh ta cũng sẽ không chọn cách làm người thử lửa.

Vậy nên trước khi có chuyện gì nguy hiểm xuất hiện trong phòng, sẽ không ai có hành động hấp tấp.

Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong bóng tối.

Chỉ có một tiếng duy nhất.

Số 4 lập tức cảnh giác cất tiếng hỏi: “Ai đang đi đấy?”

Dư Tô và Ngô Nhã đều chắc chắn mình đang ở nguyên chỗ cũ không cử động, giọng Số 4 có vẻ cũng phát ra ở đúng vị trí cũ, vậy thì… chỉ còn lại mình Số 9.

“Đừng có oan cho tôi thế chứ.”

Giây lát sau, Số 9 lên tiếng. Giọng anh ta vẫn phát ra từ vị trí cũ.

“Đừng đứng im nữa, mau tới trước cửa đi, nếu có chuyện gì thì cũng kịp chạy!” Giọng Số 4 mang theo vẻ nóng nảy.

Không có ai cử động mà lại có tiếng bước chân, chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi.

Dư Tô dắt tay Ngô Nhã, trong bóng tối, cô hồi tưởng lại phương hướng phòng rồi chầm chậm dịch về phía cửa ra vào.

Một tay Dư Tô nắm lấy tay Ngô Nhã, một tay vươn về phía trước dò dẫm, dịch từng bước về vách tường, ngón tay cô dễ dàng chạm được lên mặt tường.

Chỉ cần lần theo tường mấy bước nữa thôi là đến cửa rồi.

Dư Tô vịn tay lên tường, chậm rãi dắt Ngô Nhã tiến về phía trước.

Một bước, hai bước… Đột nhiên, bàn tay đang men theo vách tường của cô chạm phải một cái tay khác cũng đang mò tới!

Đó là một bàn tay lạnh cóng, trơn nhẵn, nó khiến Dư Tô đứng tim trong chốc lát, rụt mạnh tay về theo bản năng.

Mà cảm giác dinh dính nơi bàn tay vẫn cứ lưu lại.

Một cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt Dư Tô, nó đem theo hương máu tanh nhàn nhạt cùng thứ mùi hôi thối không tên.

Dư Tô gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngô Nhã nghi ngờ thốt lên tiếng gọi “Chị Lý Ngũ”, cô cũng cùng lúc quay phắt đầu lại, kéo Ngô Nhã chạy thẳng vào giữa phòng!

Nói là chạy nhưng thực ra cũng chỉ bước mấy bước, Dư Tô không dám chạy quá xa, sợ sẽ đụng phải nội thất bày trong phòng.

Thấy hành động đột ngột của Dư Tô, Ngô Nhã sợ hãi vừa định cất miệng hỏi, Dư Tô đã khẽ cấu lên tay cô.

Ngô Nhã hiểu ý, không cất tiếng nữa.

Dư Tô thở ra một hơi, vừa định nói gì thì đã nghe tiếng Số 4 vang lên: “Số 7… Số 7 đã chết rồi!”

Số 7 là số thứ tự của Dư Tô.

“Lúc nãy lúc cô ta bước tới, tôi đã sờ phải tay cô ta. Tay Số 7 lạnh ngắt, giờ bàn tay tôi vẫn còn dính máu đây, tanh ngòm!”

“Anh nói dối!” Ngô Nhã túm chặt lấy tay Dư Tô, nóng nảy cất lời: “Tay chị Lý Ngũ rất ấm, giờ tôi đang nắm tay chị ấy đây! Anh mới chết ấy! Không… chắc chắn là anh đã chết từ lâu rồi!”

“Tôi chết ư? Làm sao mà tôi chết được!” Số 4 vừa buồn cười lại vừa bực: “Chắc là… hai người đều là ma phải không? Tôi chỉ chạm được vào Số 7, xác định cô ta là ma, thế mà cô đã nhảy bổ vào bao che cho cô ta? Số 9, anh đừng tin họ, bọn họ chết rồi! Anh mau ra cửa đi, chúng ta cùng mở cửa chạy khỏi đây!”

Ngô Nhã vẫn định cố cãi nhưng Dư Tô đã khẽ lay tay cô.

Tiếng cười khe khẽ của Số 9 vang lên trong bóng tối: “Số 4, tôi nên nói gì với anh mới phải đây? Nếu muốn đóng giả người khác thì phải giống một chút mới được.”

Số 4 sững sờ: “Anh nói gì vậy? Số 9, anh chỉ dựa vào suy nghĩ riêng của mình mà đoán xằng đoán bậy thôi, tôi là người, còn Số 7 và Số 8 thì đã chết rồi!”

“Chậc, trong số những người chơi còn lại trong phòng, tôi chưa hề có hành động gì cả, Số 7 và Số 8 cũng không làm gì khiến hạn chế giết người của hồn ma bị xóa bỏ, còn anh… Số 4, anh đã đóng cửa. Không, không đúng, người đóng cửa là Số 4 chứ không phải anh.”

Số 9 vừa nói vừa chầm chậm cất bước, tiến lại gần Dư Tô và Ngô Nhã trong bóng tối.

Tiếng chạy của Dư Tô trong bóng tối đã đủ để anh ta xác định được vị trí của cô rồi.

Số 9 bước đến nơi, Dư Tô cúi người, rút con dao gài bên cẳng chân ra, trầm giọng: “Đừng có lại gần đây, tôi biết anh định làm gì rồi.”

______________________________________

Hạnh: Phiên bản gốc trò chơi trốn tìm một mình của Số 6 thực chất còn có một giai đoạn sau nữa. Theo luật, sau khi tìm được búp bê vải thì ta sẽ đâm vào bụng nó, rồi tiếp theo đến lượt người chơi là người đi trốn còn búp bê là người đi tìm. Và những hiện tượng kỳ dị sẽ xuất hiện ở lượt chơi này là chủ yếu chứ không phải lúc người chơi đi tìm búp bê.

Có vẻ tác giả đã tham khảo series vocaloid Shuuen no Shiori (đã được chuyển thể thành light novel và manga) để viết về nhiệm vụ của Số 2 và Số 6.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full