Đọc truyện Full

Chương 114

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Đằng trước có một dân làng đang gánh nước đi từ phía đối diện tới, Phương Mẫn và Ngải Tiêu bèn gọi người này lại, hỏi ông ta câu gì đó.

Người này nghe xong bèn lắc đầu rồi lại đi tiếp.

Dư Tô thì thầm: “Chúng ta phải ở lại đây vài ngày. Nghĩ giải quyết vấn để ăn ở cái đã.”

Phong Đình gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho cô rồi bước thật nhanh về phía người nông dân nọ, cười nói: “Bác à, để cháu gánh nước cho bác nhé.”

Người này đưa mắt nhìn anh, ra chiều quái lạ: “Mấy cô cậu… đến sống thử kiểu nhà nông à?”

Dư Tô đáp: “Vâng ạ, ban đầu bọn cháu cứ tưởng ở đây có nhà nghỉ khách sạn, ai ngờ tới nơi mới phát hiện đến tìm chỗ ăn uống cũng khó nên muốn hỏi bác xem bọn cháu có thể giúp bác làm việc để đổi lấy mấy bữa ăn không ạ?”

Nghe bọn họ có việc cần nhờ, bác nông dân này mới đưa gánh nước trên vai cho Phong Đình.

Thấy Phong Đình gánh thùng nước lên, người này bèn bật cười, chỉ phía trước, bảo: “Cậu trai này cũng khỏe khoắn ra phết đấy, đi thôi, vừa đi vừa nói.”

“Nhà bà Lý ở ngay phía trước kia kìa, mấy hôm trước chồng bà Lý làm ruộng bị thương ở chân, nằm liệt giường, con trai thì rời làng đi học rồi, một mình bà ấy làm lụng vất vả lắm, lát nữa bác dẫn mấy đứa tới đó hỏi thử xem.”

Dư Tô vội nói: “Bọn cháu cảm ơn bác lắm! Nếu bác Lý mà chịu thì nhất định chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ, không lười biếng đâu!”

Bác nông dân cười bảo: “Ha ha, nhìn thôi đã biết mấy đứa là dân thành phố rồi, bà Lý sẽ không để mấy đứa làm việc nặng nhọc đâu, yên tâm đi.”

Hai người đi về nhà bác nông dân nọ, lúc trò chuyện dọc đường mới hay người này cũng họ Vương, nhà có hai vợ chồng cùng một đứa cháu nhỏ, còn con trai con dâu thì làm việc ngoài làng.

Vì dọc đường trò chuyện rôm rả rất vui vẻ nên bác nông dân còn bảo nếu bà Lý không cần người giúp thì Dư Tô và Phong Đình có thể tới nhà họ ăn cơm, theo như bác nông dân nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ, “thêm đũa thêm bát” mà thôi.

Dư Tô không khỏi cảm thán, đây mới thật là nơi làng quê chất phác thật thà, cái nơi chuyên buôn bán phụ nữ khi trước đúng là làm nhục hai chữ “thôn làng”.

Phong Đình đổ hai gánh nước vào vại xong, bác Vương bèn bảo: “Cậu thanh niên vất vả quá. Mấy hôm nay nước máy đục ngầu nên bác cũng không biết làm thế nào, đành phải chạy một quãng xa gánh nước, mà nước trong giếng cũng bị đục rồi… Ôi, thôi được rồi, để bác dẫn mấy đứa sang nhà bà Lý.”

Lúc ba người tới nơi, bà Lý đang cho gà ăn ngoài sân.

Người trong làng đều quen biết thân thuộc với nhau cả, có bác Vương nói giúp, bà Lý bèn đưa mắt quan sát hai người, hỏi tuổi tác, quê quán, lại hỏi xem định ở lại chơi mấy hôm rồi gật đầu đồng ý.

Sau khi cảm ơn bác Vương, hai người bèn vào chào hỏi ông Lý đang nằm trên giường rồi bắt tay vào làm việc nhà.

Dư Tô thay bà Ly cho gà ăn, Phong Đình thì đi gánh nước, sau đó hai người lại cùng cuốc đất trên khoảng vườn nhỏ của nhà bà Lý.

Vườn chỉ có một nửa để trồng rau cải, bà Lý bảo nửa còn lại bà định gieo hạt hoa.

Lúc Dư Tô đang cắm cúi xới đất, có một con sâu trườn lên giày cô, khiến cô sợ tới suýt thét lên.

Phong Đình vừa bắt sâu ném đi vừa bảo: “Đến ma cũng không sợ mà lại sợ con sâu bé xíu thế này à?”

Dư Tô hiên ngang đáp: “Người ta là thiếu nữ, sao lại không được sợ sâu!”

Phong Đình bật cười: “Được được được, cô nói được thì là được.”

Lúc này bà Lý đang thái cỏ heo dưới hiên, mỉm cười với họ: “Lúc bác và lão nhà bác mới cưới cũng thế này, rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại cãi nhau.”

“…”

Bầu không khí chợt trở nên lúng túng.

Bà Lý lại hỏi: “Các cháu định ngủ qua đêm tại dinh thự nhà họ Vương thật sao?”

Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, bất lực thở dài, nói: “Thật ra sau khi tới đây bọn cháu cũng có nghe một bác trong làng kể chuyện về dinh thự nhà họ Vương rồi, bọn cháu cũng không muốn ở lại đó, nhưng cũng lỡ đến đây rồi, chúng cháu vẫn muốn nán lại chơi mấy hôm, lại chẳng có chỗ nào để ở, chỉ có thể ở đó thôi…”

Lòng Dư Tô gào thét: Mau đồng ý cho chúng tôi ở lại đây đi!

Dù sao nhiệm vụ cũng không yêu cầu các người chơi phải ở trong dinh thự, chỉ cần tới đó chơi trò chơi sau khi tập hợp đủ số thẻ mà thôi. Nhà họ Vương từng xảy ra nhiều hiện tượng tâm linh, chẳng ai dám chắc chắn mình có thể bình yên vô sự trong căn dinh thự đó, nếu có thể thì đương nhiên không nên ở lại dinh thự rồi.

Bà Lý không phụ sự kỳ vọng của họ: “Nhà bác vẫn còn phòng trống đấy, đó là phòng con trai bác, nhưng giờ nó đi học bên ngoài chưa về, nếu các cháu không chê thì cứ ở lại nhà bác ít hôm.”

“Bọn cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Nhất định bọn cháu sẽ chăm chỉ làm việc,” Dư Tô lấy cùi chỏ huých Phong Đình: “Có việc vất vả nặng nhọc gì thì bác đừng ngại, cứ bảo anh ấy làm hết!”

Phong Đình: “…”

Đột nhiên anh hơi nghi ngờ không biết người mới líu lo gọi anh là sếp khi trước và cái kẻ to gan này có phải cùng một người không.

Dư Tô quay đầu: “Sếp, anh nhìn tôi làm gì?”

“Ha.” Phong Đình mỉm cười.

Sống lưng Dư Tô lạnh ngắt: “Thì người giỏi gánh việc lớn thôi mà, anh tài giỏi nhường này thì đương nhiên phải làm nhiều việc rồi, cái loại như tôi có muốn làm việc cũng không làm được… Ôi, tôi ngưỡng mộ anh lắm.”

Phong Đình gõ đầu cô: “Cô giỏi ăn nói quá nhỉ?”

Dư Tô nghiêm túc giương cuốc: “Thôi được rồi, có phải trẻ con đâu mà cãi cọ suốt thế, mau làm việc đi!”

Phong Đình: “…” Cô đang dạy bảo ai vậy?

Bà Lý ngồi cạnh nhìn mà cũng vui mắt.

Chuyện ở lại nhà bà Lý cũng coi như xong xuôi rồi, nói cười một lúc hai người vẫn không quên việc chính, bèn hỏi bà Lý về dinh thự nhà họ Vương, còn hỏi đến cả tấm thẻ nhiệm vụ.

Bà Lý kể về nhà họ Vương cũng không khác gì chuyện bọn họ nghe ngóng được, nhưng vì nhiều thời gian nên bà nói khá kỹ càng, còn kể thêm vài sự kiện kỳ quái xảy ra trong dinh thự nữa.

Còn về tấm thẻ nhiệm vụ thì bà Lý hoàn toàn không hay biết.

Dư Tô thầm nghĩ, có lẽ sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu vào ngày mai thì tấm thẻ mới xuất hiện, giờ các NPC trong làng đều chưa được thiết lập thông số liên quan đến nhiệm vụ.

Trong luật chơi có nói các người chơi phải thu thập chứ không phải tìm thẻ, vậy nên khi nhiệm vụ bắt đầu, chắc hẳn bọn họ sẽ tìm được nơi chứa thẻ một cách dễ dàng.

Nếu không thì làm sao trong thời gian hai ngày có thể vừa tìm kiếm vừa giúp đỡ dân làng để thu đủ năm mươi ba tấm thẻ được.

Giờ không phải vụ mùa, Dư Tô và Phong Đình cũng chỉ phải làm vài việc vặt đơn giản là xong. Hai người bèn ra ngoài chầm chậm dạo một vòng quanh làng.

Ngôi làng này rất lớn nhưng lại neo người. Lớp trẻ hoặc là đã rời làng tìm việc hoặc là đi học đại học, phần lớn người trung niên tới thành phố làm việc, chỉ còn lại các ông bà lớn tuổi, không tiện đi lại xa và đám trẻ con.

Trên đường đi, bọn họ bắt gặp Ngải Tiêu và Phương Mẫn. Lúc Dư Tô thấy họ, hai người nọ đang đứng đưa lưng lại trò chuyện ngoài con đường nhỏ.

Thấy Dư Tô và Phong Đình, Ngải Tiêu bèn vẫy tay chào hỏi, nụ cười không tắt dù chỉ một giây.

Về sau hai người còn gặp được cả một người chơi để râu quai nón, Dư Tô nhớ tên người này là La Hổ.

Sau khi rời đi xa Dư Tô mới hỏi Phong Đình: “Trước lúc vào màn chơi rõ ràng anh đang rót nước mà sao đột nhiên lại chạy ra nhảy vào nhóm cùng tôi?”

Phong Đình lắc đầu, thoáng quay lại nhìn về hướng dinh thự nhà họ Vương, trầm giọng: “Tôi tưởng đây là vụ án có liên quan tới mình.”

Dư Tô sửng sốt: “Tưởng? Tức là không phải ư?”

“Chắc là không phải.” Phong Đình mỉm cười, nói: “Tôi chưa thấy có chỗ nào giống cả.”

“Vậy à.” Dư Tô không hỏi thêm nữa.

Thực lòng Dư Tô cũng hơi tò mò, nhưng chắc chắn đây là một vết sẹo không thể khép miệng của Phong Đình, cô không thể vì tò mò mà xé toạc miệng vết thương của người ta ra được.

Đến chừng năm rưỡi, Dư Tô và Phong Đình về nhà giúp bà Lý nấu cơm.

Ăn cơm xong, bà Lý bèn dọn dẹp lại căn phòng trống, Dư Tô cũng giúp một tay còn Phong Đình phụ trách rửa bát đũa.

Dù rằng căn phòng này không có người ở nhưng thường xuyên được quét dọn, chỉ cần thay ga rồi tìm thêm một chiếc gối, dọn dẹp bớt đồ của con trai bà Lý đi là ổn.

Thay xong chăn ga, bà Lý đột nhiên hỏi: “Hai cháu kết hôn bao lâu rồi?”

Dư Tô ngạc nhiên tới độ suýt đâm đầu vào chăn.

Thấy Dư Tô không đáp, bà Lý bèn nói tiếp: “Chẳng lẽ hai đứa lại chưa cưới? Cháu gái, bác khuyên cháu một câu, nếu chưa kết hôn thì đừng gần gũi với bạn trai quá… Hay là để cậu nhóc kia ngủ với bác trai còn cháu sang ngủ với bác?”

Dư Tô vội lắc đầu: ” Không cần không cần ạ, bác ơi bọn cháu kết hôn rồi, mới kết hôn năm ngoái!”

… Rốt cuộc có chuyện gì vậy, màn chơi đầu là hôn phu hôn thê, giờ thì thăng cấp lên thẳng vợ chồng.

Nhưng hai người họ không thể ngủ riêng phòng được, lỡ ban đêm có chuyện gì xảy ra thì ở cạnh nhau còn có thể xoay sở được. Hơn nữa nếu lỡ liên lụy đến nhà bà Lý thì cũng không ổn.

Vì vậy nên Phong Đình đang rửa bát trong bếp đã có một cô vợ mới mà không hay biết gì.

Ở nông thôn ít trò giải trí, vừa chạng vạng tối bà Lý đã về phòng ngủ, còn nhiệt tình mời hai người cùng vào xem TV.

Dư Tô suy nghĩ rồi mượn bà Lý một bộ bài tú lơ khơ, thử chơi Mò rùa đen với Phong Đình.

Kiểu chơi bài như Mò rùa đen khá phổ biến, nhưng thường thì người cuối cùng còn bài trong tay luôn là người thua cuộc phải chịu phạt.

Còn giờ thì người còn bài lại đoạt được một manh mối.

Tay Dư Tô cầm một lá bài, nhìn chằm chằm hai quân bài Phong Đình giữ rồi chầm chậm nắm lấy một quân.

Nhưng Dư Tô không rút ngay mà khẽ chuyển tầm nhìn, quan sát cẩn thận nét mặt Phong Đình.

Khóe môi Phong Đình thoáng nét cười.

Định lừa cô bằng trò mèo này hả?

Dư Tô buông lá bài đang giữ, rút lá còn lại thật nhanh.

Nhìn cặp bài trùng trên tay mình, Dư Tô thất vọng ném luôn xuống chồng bài: “Đồ tiểu nhân xảo trá nham hiểm!”

“Cảm ơn lời khen ngợi của cô.” Phong Đình giương lá bài còn lại trong tay rồi cầm cây bút bi bên cạnh lên, ngoắc Dư Tô: “Đưa mặt ra đây, cô muốn tôi vẽ gì?”

“…” Dư Tô nói: “Một đóa hoa.”

Phong Đình: “Một con ba ba? Được.”

Dư Tô nghiến răng: “Đánh thêm một ván cái đã! Chơi xong rồi vẽ một thể!”

Một tiếng sau, Dư Tô cam chịu bị vẽ năm con rùa đen lên mặt, còn Phong Đình cũng chẳng tốt hơn là bao, trên mặt là ba con ba ba to bự.

Nhưng trong quá trình chơi thử, bọn họ phát hiện ra trò chơi khó có thể lợi dụng được các nhân tố bên ngoài.

Ví dụ như hiện tại bọn họ lợi dụng vẻ mặt để khiến đối phương không biết quân bài mình sắp rút là đúng hay sai, thì vào màn chơi chính thức, các người chơi sẽ không bị biểu cảm của người khác lừa gạt một cách dễ dàng.

Ngoại trừ việc phân tích biểu cảm và ánh mắt của người chơi ra thì họ chỉ có thể dựa vào may mắn để chiến thắng mà thôi.

Nói đến may mắn… Dư Tô lại bắt đầu xuống tinh thần.

Phong Đình nhìn ba con rùa đen trên trán và hai má Dư Tô, nói với vẻ nghiêm túc: “Rất có thể tới lúc đó sẽ có kẻ táy máy với những quân bài, luật chơi không đề cập đến việc ăn gian, tạm thời không biết có thể gian lận hay không. Phải thật cẩn thận, sau khi rút bài thì phải nhìn cho thật kỹ.”

Trong trò chơi Mò rùa đen, sẽ có kẻ nhân lúc tráo bài đánh dấu lên những quân bài, ví dụ như gấp cho bài quăn nhẹ.

Trong trò chơi này, mỗi người chơi đều sẽ có một lượng bài nhất định, khi bắt đầu lượng bài này sẽ do người chơi tự giữ lấy, nếu có người nhân cơ hội đánh dấu bài trong tay mình thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.

Nói chung nhất định phải thật cẩn thận.

Chắc đêm nay sẽ là một đêm an toàn, vì đến mai nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu, tối nay bọn họ có thể ngủ yên giấc.

Lần này Dư Tô không trải chăn nằm dưới đất nữa, chủ yếu là do ở đây không thừa chăn đệm.

Cũng may là giường ở vùng nông thôn khá rộng rãi, đủ cho tận ba người. Dư Tô và Phong Đình bèn mặc nguyên quần áo đi ngủ, nằm cách nhau một khoảng rộng.

Hôm sau, trời vừa sáng, Dư Tô đã bừng tỉnh vì tiếng gà gáy. Cô quay đầu rút điện thoại xem giờ mới phát hiện ra Phong Đình đã đi đâu mất rồi.

Giờ mới hơn sáu giờ, ngoài trời còn chưa sáng hẳn.

Bà Lý đã thức giấc rồi, Dư Tô ngồi trong phòng ngủ nghe thấy tiếng bà và Phong Đình đang nói chuyện, bèn vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng.

Hai người giúp bà Lý cho lợn ăn, nấu xong cơm còn chưa kịp ăn thì cũng đã bảy giờ đúng.

Bảy giờ kém, bà Lý đang bưng đĩa thức ăn bước về phía bàn đột nhiên bất động.

Một chân bà vẫn còn chưa chạm đất, gương mặt còn nguyên nụ cười, bị đông cứng tại chỗ.

Ngay sau đó, di động của Phong Đình và Dư Tô cùng reo lên.

Bọn họ vốn nắm chặt di động trong tay, chuông vừa kêu đã có thể đọc thông báo ngay.

[Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, xin người chơi hãy tiến hành thu thập các tấm thẻ rải rác khắp làng họ Vương ngay lập tức, những NPC giữ thẻ sẽ đều có dòng chữ xanh trên đầu. Chú ý: Nghiêm cấm cướp đoạt thẻ của các NPC.]

Câu cuối cùng…

Phong Đình nói: “Cấm cướp thẻ của NPC, tức là có thể cướp thẻ của người chơi rồi.”

Dư Tô day trán: “Ứng dụng lúc nào cũng muốn để các người chơi xâu xé nhau.”

Dư Tô vừa dứt lời, bà Lý bị đông cứng đã cử động trở lại, bàn chân đang đưa giữa không trung dẫm xuống đất, lời nói chuẩn bị bật thốt cũng tuôn ra, như thể trước đó chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Còn Dư Tô và Phong Đình thì ngạc nhiên phát hiện ra ngay giờ phút bà Lý bắt đầu cử động, đầu bà đã hiện lên một hàng chữ xanh [Thẻ x3].

Tức là bà Lý đang giữ ba tấm thẻ?!

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Dư Tô mở lời trước: “Bác Lý, có phải bác có thẻ không?”

Lúc này bà Lý hoàn toàn không còn vẻ bối rối khi bị hỏi như hôm qua nữa, bà chỉ mỉm cười gật đầu, đáp: “Bác có ba tấm thẻ, mấy đứa giúp bác chuyện này thì bảy giờ sáng mai bác sẽ đưa thẻ cho mấy đứa.”

Có nghĩa là mỗi NPC chỉ đưa ra một nhiệm vụ, hoàn thành xong là sẽ đạt được tất cả những tấm thẻ NPC này có?

Nếu là vậy thì thu thập đủ thẻ trong thời gian hai ngày cũng không mấy khó. Chỉ là còn phải xem NPC yêu cầu các người chơi làm những chuyện gì đã.

Phong Đình húp một miếng cháo rồi mới hỏi: “Bác muốn chúng cháu làm gì?”

Bà Lý nói: “Tìm ra nguyên nhân tại sao nước giếng trong làng lại bị đục.”

“Được, chúng cháu nhận nhiệm vụ.”

Vừa nói xong, đột nhiên dòng chữ màu xanh trên đầu bà Lý biến thành màu vàng, còn hiện lên một chiếc đồng hồ đếm ngược kéo dài bốn mươi tám tiếng.

Chắc hẳn màu vàng có nghĩa nhiệm vụ đã có người chơi nhận, những người khác không cần hỏi nữa. Còn về thời gian nhiệm vụ thì theo ý bà Lý vừa nói, sau khi hoàn thành xong bọn họ không thể trả ngay nhiệm vụ cho NPC được mà phải đợi tới bảy giờ sáng hôm sau.

Hơn nữa bọn họ có thể nhận đồng thời nhiều nhiệm vụ cùng lúc, nên đến hôm sau cũng không cần phải gặp tận mặt NPC thông báo hoàn thành, mà phần thưởng nhiệm vụ sẽ được trao tận tay họ.

Nếu không thì các người chơi phải có thuật phân thân may ra mới được.

Dư Tô cảm thấy nhiệm vụ này thật giống game online.

Bảy giờ ngày mai, các người chơi đều sẽ đạt được một lượng thẻ nhất định, còn từ đó tới trước nửa đêm sẽ là khoảng thời gian cướp đoạt của bọn họ.

Nếu có nhiều thẻ thì không phải đi cướp, chỉ sợ kẻ ít thẻ nhất nhòm ngó mình thôi. Nói chung trước nửa đêm, không một ai là được an toàn.

Hai người nhận nhiệm vụ xong cũng không tiến hành ngay mà ngồi lại ăn mấy miếng cháo cùng rau dưa nhà làm, rất thanh đạm, ngon miệng.

Ăn no rồi bọn họ mới rời nhà họ Lý, tiến về phía giếng nước gần đó.

Trên đường đi, hai người bắt gặp hai NPC có dòng chữ xanh trên đầu.

Một người chỉ có một tấm thẻ, người còn lại thì có tận hai tấm.

Dư Tô nhận nhiệm vụ hai tấm thẻ, nhiệm vụ này là “Tìm lại chiếc mũ bị mất của bác Lưu”.

Người nông dân đưa ra nhiệm vụ này còn cho Dư Tô luôn gợi ý: “Hôm qua lúc đi đốn củi bác làm rơi mũ ở sau núi.”

Hai người bàn bạc một hồi, quyết định làm nhiệm vụ điều tra giếng nước trước.

Trước đó khi giúp bác Vương gánh nước họ cũng đã nghe nhắc tới chuyện giếng nước bị vẩn đục rồi.

Dư Tô và Phong Đình tới giếng quan sát tình hình trước, vừa khéo bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang xách nước giặt quần áo gần đó.

Nước bà xách lên còn đục hơn gánh nước của Phong Đình hôm qua.

“Ôi trời, cái giếng bị làm sao thế này?” Bà lẩm bẩm, đưa tay khỏa nước, bất lực nói: “Thôi bỏ đi, cố đi thêm một đoạn nữa, ra mương giặt đồ vậy.”

Dư Tô bước tới, gọi bà lại rồi hỏi: “Cô ơi, nước ở đây bị vẩn đục từ bao giờ vậy?”

Người phụ nữ bĩu môi, nói: “Cũng bốn năm ngày rồi, nước tôi gánh về mấy ngày trước thì còn dùng được, còn bây giờ… còn chẳng dám mang về nấu cơm, không biết làm thế nào nữa.”

“Hay để bọn cháu rút nước trong giếng rồi thuê người xuống kiểm tra?” Dư Tô đề nghị.

Người phụ nữ trung niên mỉm cươi: “Mấy ngày nay trưởng làng không có nhà, cái giếng này lại là của chung, làm gì có ai tự bỏ tiền túi ra mà thuê người?”

Dư Tô hỏi: “Nhưng cũng đâu để thế này mãi được? Nếu không có tiền thì còn cách nào xuống giếng kiểm tra nữa không cô?”

Người phụ nữ ngắm nghía Dư Tô một hồi rồi bảo: “Nhà họ Trương nuôi cá, có máy bơm nước đấy, nếu mấy cô cậu muốn xuống giếng thì tìm họ mượn xem.”

Hai người hỏi nhà họ Trương xong bèn vội lên đường.

Đang đi thì bọn họ bắt gặp một người chơi khác, nhưng không ai nói gì với nhau cả, cả hai bên đều đang rất bận bịu.

Dư Tô và Phong Đình là người ngoài làng mà lại muốn mượn đồ, còn không có tiền nữa nên cũng khá khó khăn. Nhưng nghe bọn họ bảo định xuống giếng kiểm tra nguồn nước thì nhà họ Trương đồng ý ngay, còn để mấy đứa nhóc choai choai đi theo xem.

Hút nước khá vất vả, phải chuẩn bị đường ống dài dẫn nước đi, còn cần chờ đợi một lúc nữa.

Để tiết kiệm thời gian thì chỉ mình Phong Đình ở lại chờ, còn Dư Tô bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ tìm mũ trước.

Chiếc mũ của bác Lưu là một chiếc mũ rơm dùng để che nắng.

Dư Tô cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản chỉ là lên núi tìm một chiếc mũ.

Dư Tô hỏi người dân đường tới núi rồi xuất phát ngay.

Đầu đường lên núi thường có rất nhiều người qua lại, thấy đầy những dấu chân hiện rõ bên trên, mà xung quanh cũng thưa cây cối, đường đi sáng sủa quang đãng vô cùng.

Lại đi tiếp một đoạn, đường tối đi nhiều, nền đất rải đầy lá cây và nhưng cành cây nhỏ và đám cỏ xanh trơn trượt dễ khiến người đi đường té ngã.

Dư Tô cẩn thận băng qua đoạn đường này thì bắt gặp một ngôi mộ phía trước.

“…” Dư Tô lại đưa măt nhìn ra xa hơn, chỉ thấy đủ các nấm mộ có thấp có cao tụ kín lại một khoảnh đất.

Chắc hẳn chiếc mũ sẽ nằm ở đây.

Dù rằng giờ đang là ban ngày nhưng thấy một đám mộ kín rịt thế này Dư Tô vẫn thoáng rùng mình.

Nhưng cô vẫn phải nhắm mắt đưa chân.

Lúc bước tới trước ngôi mộ đầu tiên, Dư Tô nhìn thấy ngay có một chiếc mũ rơm trên đống đá đắp mộ.

Dư Tô thở dài một hơi, cái bác Lưu này thật là, dù có rơi mũ thì cũng đừng nên rơi trên mộ người khác chứ.

Đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện rắc rối.

Dư Tô vừa cất vài bước tới gần ngôi mộ đã thấy một cơn gió lạnh phả vào mặt.

Quả thực không phải chỉ cần làm đôi ba việc đơn giản là có thể cầm được những tấm thẻ này.

Dư Tô mím môi, tiếp tục bước về phía trước, dấn mình vào cơn gió lạnh.

Bước tới trước ngôi mộ, Dư Tô khom lưng lạy một cái rồi giơ tay cầm chiếc mũ rơm bên trên, cơn gió lạnh buốt lại đột nhiên rít mạnh hơn, thổi bay chiếc mũ trên tay Dư Tô.

Lúc gió thổi qua người cô, Dư Tô cảm thấy nó chỉ mang theo cảm giác lạnh buốt hơn một cơn gió bình thường chứ không tới nỗi cuốn quá mạnh, nhưng chiếc mũ vẫn bị thổi tung lên không trung như một quả bóng bay, lách khỏi đám cành cây ngăn trở.

Như thế… có một kẻ vô hình đang đùa nghịch, cầm chiếc mũ phất qua phất lại.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full