Đọc truyện Full

Chương 133

Trên đường về phòng, vừa bước tới lối rẽ trên hành lang, Dư Tô đã đụng mặt Đầu Bếp đang bước ra từ căn phòng đầu ngã rẽ.

Đây là… phòng của Thợ Làm Vườn.

Lúc rời đi Đầu Bếp tiện tay khép cửa lại, lúc ngẩng đầu bắt gặp Dư Tô tiến đến, ông ta thoáng sững lại rồi nở một nụ cười thân thiện, chỉ về phía phòng cô.

Đầu Bếp tỏ ý muốn nói chuyện. Dư Tô suy nghĩ trong phút chốc rồi gật đầu, trở lại phòng.

Dư Tô mở chốt cửa rồi nghiêng người nhìn Đầu Bếp.

Ánh mắt Đàu Bếp quét qua tay cô, ông ta mỉm cười, tiến thẳng vào phòng.

Lúc này Dư Tô mới bước vào theo, cứ thế để cửa mở.

Đầu Bếp ngồi xuống ghế, đợi Dư Tô lại gần ông ta mới hạ giọng: “Khi nãy tôi vừa nói chuyện với Thợ Làm Vườn. Cô ta định bỏ phiếu cho Bảo Vệ vào tối nay, tôi muốn hỏi ý những người khác xem sao. Nếu được thì tốt nhất tất cả cùng bầu cho một người.”

Dư Tô đặt táo lên mặt tủ, hỏi: “Vậy là bác và Thợ Làm Vườn định cùng bỏ phiếu cho Bảo Vệ?”

Đầu Bếp gật đầu, nói: “Tôi vẫn chưa quyết định, nếu cô cùng tham gia thì tôi sẽ bầu cho Bảo Vệ. Tôi cũng có thể bàn với Hộ Lý, Hộ Lý sẽ nghe lời tôi. Vậy là đã có tới bốn người bầu cho Bảo Vệ. Nếu bốn người còn lại không dồn phiếu hết cho một người thì kẻ chết hôm nay sẽ là Bảo Vệ.”

Dư Tô rũ mắt suy nghĩ rồi hỏi: “Thợ Làm Vườn chủ động tới gặp bác hay bác tìm tới chỗ cô ta?”

Đầu Bếp sững sờ: “Ai tìm ai mà chẳng thế, việc này thì có liên quan gì?”

“Trước đó, lúc ở đại sảnh cô ta cũng đã gợi ý tôi và Bác Sĩ bỏ phiếu cho Bảo Vệ rồi.” Dư Tô chăm chú nhìn Đầu Bếp, hạ giọng: “Lúc đó Thợ Làm Vườn nói với chúng tôi cô ta nghĩ Bảo Vệ là người có vẻ ngoài nguy hiểm nhất trong số các người chơi, vậy nên muốn bầu phiếu loại anh ta trước tiên. Dù rằng lý do này cũng hợp lý nhưng tôi vẫn nghi ngờ không biết cô ta có đang cố tình thao túng, muốn chúng ta hành động theo ý mình không.”

Đầu Bếp “A” một tiếng, nói: “Có khi nào cô ta là hung thủ không? Cô ta lôi kéo các người chơi khác bầu phiếu theo ý mình, chọn từ những người có thể trạng tốt nhất, cứ thể giải quyết từ từ, về sau có bị lộ thân phận thì cô ta vẫn có thể tự tay giết chết các người chơi yếu hơn trước giờ bỏ phiếu…”

Nói tới đây, chợt ông ta vỗ “Đét” vào đùi: “Cô ả giỏi thật đấy! Bảo Vệ là người ít bị nghi ngờ nhất, sao cô ta không bầu cho Bác Sĩ hay Quản Gia trước đi?”

Dư Tô chạm tay lên môi, thở dài một tiếng rồi hạ giọng: “Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, nếu bác không nói Thợ Làm Vườn cũng đề nghị bác bầu cho Bảo Vệ thì tôi cũng không ngờ được tình huống này.”

“Vậy… rốt cuộc nên bầu cho ai đây?” Đầu Bếp chau mày, “Dù thế nào cũng phải bầu cho một kẻ, hay là, ta bầu cho Thợ Làm Vườn?”

Dư Tô thoáng ngạc nhiên: “Bầu cho cô ta?”

Đầu Bếp cười khan, nói: “Không phải cô bảo rất có thể cô ta đang thao túng chúng ta sao, dù sao cũng phải bầu cho một người, cứ bầu cho cô ta trước cũng được, lỡ như cô ta thật sự có vắn đề thì sao?”

Dư Tô cúi đầu, ngập ngừng khó xử, chừng hai phút sau mới ngẩng lên nói: “Thế này đi, để tôi suy nghĩ đã, bác có thể tìm gặp mọi người hỏi xem họ định bầu cho ai rồi chúng ta lại tính tiếp.”

“Vậy cũng được.” Đầu Bếp đứng dậy, tiến vài bước về phía cửa ra vào rồi lại quay đầu liếc nhìn Dư Tô như thể không mấy an tâm, xong ông ta mới rời đi.

Lúc đi ông ta tiện tay khép cửa lại. Dư Tô ngồi bên giường, nhìn cánh cửa đóng chặt mà khe khẽ thở dài, ngã thẳng xuống giường.

Thật ra khả năng cao Thợ Làm Vườn không có ý cố thao túng mọi người. Nếu cô ta là hung thủ thật thì đáng lý phải cố gắng giấu diếm thân phận của mình, chứ chẳng gióng trống khua chiêng lôi kéo những người khác bầu phiếu cho Bảo Vệ.

Nhưng với Trò chơi chết chóc thì màn chơi nào cũng có ma quỷ, vậy mà lần này vẫn chưa thấy có hiện tượng kỳ quái nào nên Dư Tô cũng cảnh giác hơn rất nhiều.

Dư Tô suy nghĩ, không biết hồn ma sẽ là vị chủ nhân của tòa biệt thự hay những người chơi bị bỏ phiếu chết đây?

Nếu là vế một thì còn may, nhưng giả dụ vế sau mới đúng thì sao?

Bảo Vệ vóc người cao to lực lưỡng, liệu sau khi thành ma, sức mạnh của người này có gia tăng gấp bội không?

Nếu buộc phải bỏ phiếu cho một người thì trong đêm đầu, Dư Tô nghiêng về hướng chọn Thợ Làm Vườn xem chừng khá yếu đuối này hơn. Chọn Thợ Làm Vườn giúp bọn họ có thêm cơ hội sống sót trong đêm đầu, suy luận ra luật chơi, tránh rơi vào trường hợp người chơi bị loại biến thành ma xong thì nhanh chóng ra tay sát hại những người còn lại.

Còn nếu oan hồn trong màn chơi chỉ có chủ tòa lâu đài thì đến đêm thứ hai họ lại chọn bầu người khác cũng chưa muộn.

Dư Tô thấy hơi đói bụng, cô quay đầu nhìn quả táo trên mặt tủ rồi đứng dậy, cầm lấy mang vào nhà vệ sinh rửa qua, vừa trở lại phòng đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô hỏi: “Ai vậy?”

Giọng Hộ Lý vọng lại từ ngoài: “Tôi đây, tôi vừa nấu ít thức ăn, khi nãy vào bếp tôi thấy cháu chỉ lấy mỗi táo nên mới lên hỏi xem cháu muốn ăn cùng không?”

Dư Tô nghe vậy bèn mở cửa, cười nói: “Không cần đâu, cảm ơn cô, cháu ăn táo là đủ rồi.”

Hộ Lý còn đang bưng khay đồ ăn, hương thơm ngào ngạt phả thẳng vào mặt Dư Tô.

Bà ta cười lớn, nói: “Tôi làm cả một khay đầy, cháu cũng ăn đi, đừng ngại.”

Dư Tô dịu dàng cười: “Cháu không thích món này lắm, chỉ muốn ăn hoa quả thôi, không phải cháu ngại đâu, cảm ơn cô.”

Lúc này Hộ Lý mới gật đầu: “Vậy tôi ăn trước đây.”

Nói xong, bà ta bưng khay thức ăn lên tầng. Phòng của Hộ Lý và Quản Gia đều nằm trên tầng hai.

Đương lúc bà ta bước đến đầu hành lang thì cửa phòng Phong Đình bật mở.

Nghe tiếng, Hộ Lý bèn ngoảnh đầu hỏi: “Cậu muốn ăn cùng tôi không?”

Phong Đình cũng lắc đầu từ chối. Hộ Lý nhún vai, bước lên tầng.

Sau khi bóng Hộ Lý đã khuất Phong Đình mới dời tầm mắt, chỉ quả táo trong tay Dư Tô.

Dư Tô gật đầu, trở về phòng, khép cửa lại.

Cô cầm táo bước tới trước cửa sổ, mượn ánh sáng rọi vào từ khung cửa mà kiểm tra thật kỹ quả táo.

Dư Tô mất mười phút để kiểm tra kỹ càng từ phần cuống đến núm quả.

Rồi… cô phát hiện ra một cái lỗ nhỏ xíu nằm phía trong phần núm.

Dư Tô cau mày, thầm nghĩ, đầu tiên có thể chắc chắn Phong Đình không động tay vào táo. Dù nhân vật của anh là Bác Sĩ nhưng Phong Đình không phải loại người lén lút chiêu trò sau lưng kẻ khác.

Còn về phần việc này do ai làm thì tạm thời Dư Tô vẫn chưa tìm ra manh mối.

Nhắc đến kim, người đầu tiên có thể nhắc đến chính là Thợ May Liễu Hương, nhưng Liễu Hương dùng kim may quần áo, loại kim này đương nhiên không giống kim tiêm. Vết tích hai loại kim đâm lên bề mặt đồ vật cũng khác nhau. Nhưng kim tiêm lại là món đồ phổ biến, nếu muốn ai cũng có thể lấy được.

Trừ chính Dư Tô và người cô tin tưởng là Phong Đình ra, sáu người chơi còn lại đều đáng nghi.

Dư Tô chỉ biết người vào phòng bếp trước mình là Thợ Làm Vườn, vì lúc vừa mở cửa bước ra hành lang cô đã thấy Thợ Làm Vườn cầm vài quả táo đã rửa sạch sẽ bước vào phòng mình.

Vậy nên Thợ Làm Vườn cũng có cơ hội giở trò với những quả táo, cò những người khác… cũng có thể đã từng ghé tới bếp lúc Dư Tô không để ý.

Giả dụ người tẩm độc vào đồ ăn không phải Thợ Làm Vườn thì những quả táo cô ta mang về phòng chắc hẳn cũng có độc. Nếu đến tối Thợ Làm Vườn vẫn còn sống thì có thể do đã phát hiện táo có độc, hoặc người hạ độc chính là cô ta.

Còn hiện giờ dù nói với những người chơi khác táo trong bếp tẩm độc thì cũng chẳng tìm được hung thủ. Mà thậm chí chưa chắc… người hạ độc đã là hung thủ.

Dư Tô bất lực thở dài, đặt quả táo sang một bên rồi khe khẽ hé cửa liếc bên ngoài một vòng. Xong, cô nhẹ nhàng tiến lại gõ cửa phòng Phong Đình…

Hơn ba giờ chiều, Đầu Bếp lại tìm tới Dư Tô. Ông ta nói cho Dư Tô biết Hộ Lý và Quản Gia đều đã đồng ý với đề nghị của mình, tối nay họ sẽ bầu cho Thợ Làm Vườn.

Đầu Bếp nói: “Trên đường tới đây Thợ Làm Vườn có gọi tôi lại, hỏi tôi đã cân nhắc chưa, liệu có cùng bỏ phiếu cho Bảo Vệ không. Tôi đáp có rồi, còn bảo cô cũng đang định bầu cho Bảo Vệ.”

Dư Tô lập tức gật đầu: “Được, tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ bầu cho Thợ Làm Vườn cùng mọi người.”

Dư Tô thấy sau khi rời đi Đầu Bếp tìm đến phòng Phong Đình.

Chừng sáu giờ, Phong Đình ra ngoài. Anh gõ cửa phòng từng người, nói muốn bàn bạc trước lại một lần trước khi bỏ phiếu.

Thời gian họp bàn là nửa tiếng trước giờ bỏ phiếu.

Phong Đình gõ cửa từng phòng, thông báo cho tất cả các người chơi.

Nhưng đến tám rưỡi, số người chơi tập hợp dưới đại sảnh lại khuyết mất một người. Đó chính là Thợ Làm Vườn.

Dư Tô lập tức nảy sinh cảm giác kỳ lạ, cô chạy ngay tới phòng Thợ Làm Vườn, ra sức gõ cửa.

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Dư Tô thử mở cửa nhưng không vặn được tay nắm, căn phòng đã bị khóa trái mất rồi.

Bảo Vệ nói “Để tôi”, rồi tiến lên khẽ hít một hơi, đá thật mạnh vào tấm ván cửa.

Cánh cửa rung lên nhưng vẫn không bị đá văng ra nổi. Anh ta giáng thêm vài cú nữa, chân cũng bắt đầu tê tê mà chẳng mở nổi cửa.

Phong Đình tựa lên vách tường, nhắc nhở: “Quản Gia có chìa khóa của tất cả các căn phòng trong lâu đài.”

Bảo Vệ quay đầu lườm anh: “Sao anh không nói sớm!”

Phong Đình nhún vai: “Tôi đâu biết anh không đá nổi?”

Sư Văn không nén nổi tiếng cười, nói: “Để tôi lấy chìa.”

Rất nhanh sau đó anh ta đã cầm một chuỗi chìa khóa trở lại, lật tìm thẻ tên rồi rút ra chìa khóa phòng Thợ Làm Vườn, cứ thế mở cửa một cách dễ dàng.

Sau khi mở được cửa phòng, ngay tức khắc các người chơi đứng phía sau đã nhìn thấy Thợ Làm Vườn nằm ngay giữa phòng.

Thợ Làm Vườn nằm trên mặt đất, trợn trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đầy vẻ không cam lòng. Miệng cô ta còn mở, một cánh tay đặt lên bụng, cánh tay còn lại úp bên cạnh, chiếc mũ đội đầu cũng đã rơi xuống đất tự bao giờ.

Còn nhìn bề ngoài cô ta không có bất cứ điểm khác thường nào.

Các người chơi nam lùi lại, để Dư Tô, Liễu Hương và Hộ Lý kiểm tra xác Thợ Làm Vườn, nhưng lại không tìm ra bất cứ vết thương nào.

Lúc này Dư Tô phát hiện ra trong thùng rác phòng Thợ Làm Vườn có hai cái lõi táo.

Thợ Làm Vườn không phát hiện ra vết kim trên thân quả táo, hay do cô ta không ngờ sẽ có người tẩm độc lên táo?

Nhưng dù có thế nào thì giờ Thợ Làm Vườn cũng đã chết rồi.

Các người chơi nữ mặc lại quần áo cho Thợ Làm Vườn rồi để mọi người vào phòng.

Nghe trên cơ thể Thợ Làm Vườn không có thương tích, Đầu Bếp bèn cúi đầu tự lẩm bẩm: “Sao lại thành ra thế này…”

Quản gia Sư Văn đã bắt đầu kiểm tra phòng Thợ Làm Vườn, cuối cùng anh ta dừng lại bên thùng rác, cúi đầu nhìn lõi táo bên trong một hồi rồi hạ giọng: “Vì không có ngoại thương nên rất có thể Thợ Làm Vườn đã trúng độc. Hơn nữa chất độc còn được tẩm vào đồ ăn.”

Những người chơi khác cũng đưa mắt về phía chiếc thùng rác theo Sư Văn. Hộ Lý là người đầu tiên tiến lại, thấy lõi táo trong thùng, bà ta kinh ngạc: “Ý cậu là táo có độc?”

Bà ta quay phắt đầu lại nhìn Dư Tô: “Nếu táo có độc… thì tại sao cô lại vẫn bình an vô sự?”

Những người khác đều dời tầm mắt lên Dư Tô.

Dư Tô nhướn mày: “Vì tôi không hề ăn táo.”

“Sao cô lại không ăn?” Liễu Hương mỉm cười, chầm chậm thốt: “Hay là… cô đã biết trước táo có độc rồi?”

“Là tôi nói cho cô ấy biết.” Dư Tô còn chưa kịp đáp thì đột nhiên Phong Đình đã cất lời.

Đợi mọi người dồn sự chú ý lên mình Phong Đình mới nói tiếp: “Vì ban trưa tôi có nhìn thấy một người lén lút đi từ bếp ra.”

Bảo Vệ hừ lạnh, nói: “Anh đừng giả bộ nữa, anh tưởng tôi không đoán được sao. Anh và cô gái kia gần gũi, dám chắc là đồng đội của nhau rồi. Giờ cô ta bị nghi ngờ là anh vội vàng đứng ra nói giúp cô ta ngay. Ai biết liệu anh có thực sự nhìn thấy có người đi từ bếp ra không, có khi anh muốn bao che cho cô gái kia nên mới cố ý nói vậy?”

Phong Đình liếc nhìn Bảo Vệ, khóe miệng thoáng nhếch lên, bật cười: “Tôi còn chưa kịp nói mình nhìn thấy ai, sao anh đã phải nhảy cẫng lên? Anh kích động như vậy vì lo tôi chỉ mặt anh sao?”

Cơ mặt Bảo Vệ khẽ giật, anh ta cười lạnh: “Tôi không làm thì sao phải sợ bị chỉ mặt? Chỉ sợ người khác tin tưởng những lời nhảm nhí của anh thôi!”

Sư Văn sốt ruột vỗ tay, cao giọng: “Được rồi được rồi, người ta còn chưa bảo là nhìn thấy ai mà, anh đợi anh ấy nói trước rồi cãi nhau có được không?”

Bảo Vệ hừ một tiếng, quay ngoắt đầu đi.

Sư Văn nhìn Phong Đình ý bảo anh cứ nói tiếp.

Phong Đình đưa mắt nhìn Dư Tô rồi cất lời: “Lúc đó là hơn mười một giờ, tôi hơi đói nên định xuống bếp kiếm đồ ăn. Nhưng vừa tới chỗ rẽ ngoài hành lang tôi đã thấy có một người đang rời khỏi bếp. Người này vừa đi vừa nhét một thứ gì đó vào túi, tôi cảm giác không ổn nên nép bên tường, sau đó nhìn thấy người này rút món đồ ra, giấu trong bình hoa trong phòng khách.

Tôi không thấy rõ thứ đó là gì, nhưng tôi nghĩ người này bước ra từ bếp, lại có hành động rất lén lút mờ ám nên lo món đồ có vấn đề. Thế là sau khi người này giấu đồ xong tôi cũng quay về phòng ngay, không ăn gì nữa.”

Nói tới đây, anh quay sang nhìn Hộ Lý, tiếp tục: “Tiếp sau đó tôi nghe có tiếng hai người nói chuyện bên ngoài nên định mở cửa ra nhìn, thấy Hộ Lý đang nói chuyện với Lao Công trước cửa phòng cô ấy, lúc này Hộ Lý còn đang bưng một khay đồ ăn nữa.”

Hộ Lý gật đầu, tỏ ý những điều Phong Đình nói là đúng.

Phong Đình nói tiếp: “Lúc Hộ Lý bỏ đi tôi đã định đóng cửa lại, nhưng lại tình cờ thấy Lao Công đang cầm một quả táo. Lúc trước khi kiểm tra phòng mọi người, tôi và Lao Công cùng đội với nhau, chúng tôi khá ăn ý nên tôi cũng nhắc nhở cô ấy một câu, bảo cô ấy cẩn thận đừng ăn bậy bạ, chỉ có vậy thôi.

Khi đó tôi cũng không ngờ táo lại có độc, càng không dám chắc cô ấy sẽ nghe lời khuyên của mình. Giờ xem chừng cô ấy thực sự có nghe lọt.”

Dư Tô mỉm cười, cảm ơn Phong Đình một câu rồi mới nói: “Nghe Bác Sĩ nói vậy tôi bèn về phòng kiểm tra cẩn thận quả táo, phát hiện ra trên đó có một lỗ kim châm nên không ăn nữa.”

Hộ Lý nhíu mày: “Vậy sao cô không nhắc mọi người?”

Dư Tô sững sờ: “Sao tôi phải nhắc? Lúc phát hiện nguy hiểm các người có báo cho những người khác biết không?”

“Trời ạ, phụ nữ mấy người lằng nhằng thật đấy!” Bảo Vệ cao giọng: “Hiện giờ chuyện này quan trọng lắm sao? Đáng ra phải hỏi ngay Bác Sĩ xem người anh ta thấy là ai chứ? Còn nữa, phải mau tìm xem trong bình hoa có thứ đồ như anh ta nói không!”

Sư Văn đẩy cặp kính mắt, khiến mặt kính ánh lên một vệt sáng. Qua lớp mắt kính, ánh mắt Sư Văn dán chặt lên Phong Đình, hỏi: “Vậy rốt cuộc người anh nhìn thấy là ai?”

Phong Đình vươn tay, ngón tay anh bắt đầu di chuyển từ Dư Tô, lướt qua từng người chơi khác rồi cuối cùng dừng lại trên Sư Văn.

Môi anh cong lên, chầm chậm thốt: “Người tôi thấy chính là anh.”

Sư Văn sửng sốt, anh ta biến sắc, lạnh lùng thốt: “Anh nói linh tinh gì vậy, tôi vào bếp bao giờ? Hôm nay tôi ở trong phòng suốt, không hề xuống tầng một. Ha, Bảo Vệ nói đúng, đúng là anh cố tình bịa chuyện để bảo vệ Lao Công.”

Sư Văn thì bừng bừng lửa giận, nhưng Phong Đình lại bình tĩnh vô cùng: “Tòa lâu đài này không gắn camera, cũng chẳng có máy quay, dù tôi bảo mình tận mắt chứng kiến nhưng mọi người cũng có thể chọn không tin tôi. Dù sao tôi cũng chẳng có chứng cứ.”

“Ra tìm món đồ trong bình hoa đã rồi nói tiếp.” Liễu Hương cất lời.

Bảy người cùng rời khỏi phòng Thợ Làm Vườn, tìm tới chiếc bình hoa trắng được đặt bên tường, cách cầu thang khá gần.

Bảo Vệ bỏ hoa trong bình ném thẳng xuống đất rồi thò tay vào mò mẫm.

Rất nhanh thôi anh ta đã mò được thứ gì đó bên trong, Bảo Vệ biến sắc, vừa rút món đồ này ra vừa nói: “Là một ống tiêm rất nhỏ.”

Không cần nhìn mà sờ thôi cũng đủ để biết.

Ống tiêm này nhỏ tới độ nếu Bảo Vệ nắm tay lại thì chỉ lộ ra một phần đầu kim nhỏ xíu. Bảo Vệ phải rút ống tiêm ra vứt lên mặt bàn, những người khác mới thấy rõ nổi.

“Trong bình hoa có giấu ống tiêm thật sao?!” Đầu Bếp nhíu mày, ánh mắt nhìn Sư Văn đầy ngờ vực, hỏi: “Cậu làm thật đấy à? Sao cậu lại bỏ độc vào táo?”

Sư Văn vừa tức giận lại vừa nóng nảy, trông như chuẩn bị nổi điên lên tới nơi. Anh ta hít sâu một hơi rồi thốt: “Sao ban ngày ban mặt mà tôi phải vào bếp bỏ độc đồ ăn? Tôi thậm chí còn không biết trong bình hoa có gì. Chẳng lẽ mấy người không nghĩ có thể hai kẻ kia đã bỏ ống tiêm vào bình để vu oan giáng họa tôi.”

“À, tôi muốn nói một câu này.” Dư Tô cất lời: “Chắc hẳn kẻ bỏ độc lên táo sẽ còn động tay tới những món đồ khác nữa, chúng ta nên nhân lúc còn thời gian mà kiểm tra những món khác trong bếp. Còn nữa… hôm nay có những ai đã ăn đồ trong bếp rồi? Có vẻ loại độc này cần thời gian dài mới phát tác.”

Đầu Bếp nói: “Vì cẩn thận ngừa có chuyện không may nên tôi không ăn gì cả, thậm chí chỉ uống nước trong phòng mình thôi.”

Ánh mắt của Hộ Lý lập lòe tia sáng không rõ ẩn ý, rồi mặt bà ta biến sắc, ôm lấy ngực mình kinh ngạc thét lên: “Tôi… tôi đã dùng rau trong bếp để nấu đồ ăn… Liệu tôi có chết không?! Quản Gia, cậu nói đi, cậu có bỏ độc vào rau không?”

Sư Văn nghiến răng, thái dương giật giật. Anh ta bóp trán cố nén nỗi tức giận, nói: “Chắc chắn Lao Công và Bác Sĩ là đồng đội, bọn họ cố ý đổ vấy cho tôi. Chẳng phải trong hòm y tế của Bác Sĩ có rất nhiều kim tiêm giống kiểu chiếc này sao?”

Dư Tô nhướn mày: “Kim tiêm muốn tìm đâu mà chẳng có, anh không có gì hay hơn để nói à? Bọn tôi không thù không oán với anh, phí sức vu oan giáng họa làm gì? Mà, nếu những người chơi ở tầng một có ra vào phòng thì người cùng tầng ít nhiều gì cũng phải nghe được chút tiếng động chứ? Chỉ có người sống trên tầng hai là có thể lén lút vào bếp hạ độc nhân lúc người chơi dưới tầng một đang trong phòng, không phải sao?”

“Cô…” Sư Văn vừa định nói gì đã chợt nghe tiếng chuông điệng thoại vang lên.

Bảy tiếng chuông báo đồng loạt tinh tang vọng lên, các người chơi lần lượt rút điện thoại nhìn đồng hồ trên màn hình và tin nhắn thông báo mới.

[Hiện giờ là chín giờ tối, xin mời các người chơi trở về phòng mình, bắt đầu bỏ phiếu.]

Phong Đình bỏ điện thoại xuống, trầm giọng: “Đi thôi, bỏ phiếu đã.”

Sư Văn nghiến răng ken két: “Mọi người đừng để họ lừa, nghĩ cho kỹ đã rồi hẵng bỏ phiếu!”

Phong Đình: “Khi nãy tôi đề nghị mọi người bàn bạc trước lúc bỏ phiếu là vì muốn tìm ra chiếc ống tiêm tố cáo quản gia trước mặt mọi người. Giờ tôi sẽ tự bỏ phiếu dựa theo những gì mình đã chứng kiến, còn về phần mọi người tin ai thì tôi cũng không quan tâm nổi. Nhưng tôi phải nhắc mọi người trước, người bỏ độc chưa chắc đã là hung thủ, mọi người không nhất thiết phải bỏ phiếu cho người này.”

Liễu Hương bật cười, kéo tay Bảo Vệ trở về phòng.

Mọi người lần lượt bỏ đi, trở về phòng mình.

Dư Tô vừa đóng cửa thì màn hình điện thoại đã lập tức thay đổi, tám nút ấn hiện lên, trong đó hình của Thợ Làm Vườn đã chuyển thành màu xám.

Dư Tô không hề do dự mà chọn ngay Quản Gia Sư Văn.

Cũng chẳng còn cách nào khác. Hộ Lý đã bắt gặp cô cầm táo về phòng rồi.

Mà Hộ Lý còn nấu ăn trong bếp nên cô không thể đổ tội cho bà ta. Vậy thì chỉ có thể chọn mục tiêu tốt nhất là Sư Văn, người chơi sống trên tầng hai.

Khi phát hiện ra lỗ kim trên quả táo Dư Tô cũng đã chuẩn bị kễ hoạch xong xuôi. Nếu Thợ Làm Vườn bình yên vô sự thì đương nhiên cô chẳng cần làm gì, nhưng nếu Thợ Làm Vườn trúng độc mà chết, thì Dư Tô vì cũng cầm táo về phòng giống cô ta sẽ bị hoài nghi. Đến lúc đó dù có giải thích thế nào thì cô cũng sẽ trở thành kẻ đáng ngờ nhất.

Vậy nên Dư Tô bèn tìm gặp Phong Đình, ống tiêm giấu trong bình hoa là loại Phong Đình đã dùng để tiêm độc cho chủ lâu đài. Nhân lúc tìm các người chơi khác thông báo tập trung bàn bạc Phong Đình đã giấu chiếc kim tiêm này đi.

Anh thông báo cho người chơi dưới tầng trệt rồi bắt đầu lên tầng hai, muốn lên tầng bắt buộc phải đi ngang qua đại sảnh, nhân lúc lên tầng anh đã giấu kim tiêm vào bình hoa.

Lúc nãy Phong Đình cũng đã nói muốn gọi các người chơi tập hợp lại là vì báo với họ chuyện của Sư Văn. Đây là một lời giải thích hợp lý cho việc Phong Đình tới tìm bọn họ vào lúc hơn sáu giờ.

Chừng hai phút sau, màn hình điện thoại lại thay đổi.

Phía sau tám lựa chọn hiện lên vài con số. Trong đó số của Quản Gia là năm, Lao Công là không, Bác Sĩ là hai.

Số của Hộ Lý, Đầu Bếp, Thợ May và Bảo Vệ đều là không.

Dư Tô biết hai phiếu của Phong Đình chắc chắc có một là do Sư Văn bầu, phiếu còn lại thì Dư Tô tạm chưa đoán được.

Cuối cùng, kết quả là… Sư Văn là người đầu tiên bị loại.

Còn hung thủ thật sự đã bỏ độc vào rổ táo trong bếp lại hoàn toàn không bị lộ một chút sơ hở nào.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full